Chương 50: Triệu Ất
***
Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Phương Thốn Tâm lập tức nhận được truyền tin từ phía đối phương. Nội dung rất đơn giản, chỉ là địa chỉ và người phụ trách tiếp ứng.
Nhiệm vụ này nằm ở thành thứ ba của Nhật Quỹ Thành, không thuộc cùng khu vực với chỗ nàng đang ở. Theo bản đồ, hiện tại nàng đang ở Trung Giới Thành, tức thành thứ tư. Thành thứ tư thuộc Hạ Tam Thành, còn thành thứ ba thì thuộc Thượng Tam Thành.
Ngày trước lão Đường dẫn nàng đi hẳn chính là thành thứ tư. Truyền tống pháp trận trong thẻ thử bảo cũng chỉ thông với hai thành này, nhưng chỉ giới hạn truyền từ ngoại giới vào Nhật Quỹ Thành. Đã ở trong thành thì không thể dùng thẻ thử bảo truyền tống, Phương Thốn Tâm chỉ có thể tự mình di chuyển từ thành thứ tư sang thành thứ ba, hoặc dùng thẻ thử bảo ra ngoài, rồi mở pháp trận để truyền vào lại. Nhưng thẻ thử bảo có hạn chế, mỗi lần dùng thuật truyền tống phải cách nhau mười hai canh giờ, và số lần cũng không vô hạn. Một thẻ thử bảo Thanh cấp chỉ có mười lượt, dùng hết thì phải tốn linh thạch mua lại.
Sau khi rời tửu quán, nàng lại tìm người hỏi thêm, mới biết ra vào Nhật Quỹ Thành qua pháp trận truyền tống đều phải trả năm ngàn linh thạch một lần.
Ngoài ra, Nhật Quỹ Thành còn cung cấp hai cách thông hành khác: Nhật Quỹ Chu và tiểu truyền tống điểm. Nhật Quỹ Chu là phương tiện chung phổ biến nhất, nối liền sáu thành, là giao thông chính thức do thành trì quản lý. Nhược điểm là chậm chạp, không linh hoạt, chỉ dừng ở các trạm dịch do quan phủ đặt, không thể đi thẳng đến nơi cần; ưu điểm là rẻ. Còn tiểu truyền tống điểm thì xa xỉ hơn, nhưng tiết kiệm thời gian, có thể đưa đến rất gần đích, nếu chịu trả thêm linh thạch còn có thể đặt tuyến truyền tống theo yêu cầu.
Cách thứ nhất tính phí theo chặng đường, thấp nhất là một ngàn linh thạch; cách thứ hai thì phải từ năm ngàn linh thạch trở lên.
Nhật Quỹ Thành, chi bằng gọi thẳng là Đốt Tiền Thành thì đúng hơn.
Phương Thốn Tâm thầm oán than.
Để tiết kiệm linh thạch, nàng chọn cưỡi báo tuyết đến điểm nhiệm vụ. Dù vất vả chút, nhưng cũng coi như tiện thể làm quen thành trì xa lạ này.
Có điều, tính toán thế nào, nàng vẫn bỏ sót một chuyện.
Báo tuyết là pháp bảo tọa kỵ, phải dựa vào linh khí trữ trong linh hạch để vận hành, mà linh khí thì sẽ cạn kiệt.
Đến lúc đó, nàng phải mua! linh! khí!
“Chủ nhân, ta đói rồi!”
“Chủ nhân, ta thật đói!”
“Chủ nhân chủ nhân chủ nhân, ta sắp chết đói mất thôi!”
Báo tuyết dùng giọng trẻ con non nớt liên tục kêu réo, lần sau gấp gáp hơn lần trước, không ngừng nhắc nàng rằng linh khí sắp cạn sạch.
Phương Thốn Tâm suýt nữa bị tiếng nhai nhải ấy làm cho bực phát điên.
Linh hạch của báo tuyết vốn đã bị chủ nhân trước dùng hao gần hết, khi nàng sửa lại cũng chưa nạp thêm, thành ra mới dùng vài lượt mà con báo đã kiệt sức.
May thay, nó vẫn ráng chống chọi, loạng choạng bay đến đúng điểm hẹn rồi mới hoàn toàn ngủ mê, để lỗ tai nàng cuối cùng cũng yên tĩnh.
Theo địa chỉ đối phương cung cấp, Phương Thốn Tâm dừng lại trước một tòa lầu các chín tầng. Lầu các khí thế hùng vĩ, tên là Quần Phong, cao nhất cả dãy phố. Cửa chính Quần Phong Các rộng mở, nàng vừa bước vào thì có người ra đón.
Sau khi kiểm tra thẻ thử bảo, xác nhận thân phận không sai, nàng được dẫn vào Thăng Long Thang, đi thẳng lên tầng năm.
Vừa bước ra khỏi Thăng Long Thang, trước mắt bỗng mở rộng.
Không gian tầng năm so với nhìn từ bên ngoài phải lớn gấp mấy lần, rõ ràng là một không gian giới tử. Nhưng nơi đây dù rộng lại lạnh lẽo hiu quạnh, mặt đất xám xịt, vách tường và trần đều trắng toát, ánh sáng thì lạnh băng, giống như chẳng hề có nhiệt độ.
Mà trên thực tế, nơi này đúng là lạnh hơn ngoài kia, hệt như phòng băng.
Phương Thốn Tâm vừa đi được mấy bước, trước mặt đã hiện ra một bóng người.
Người đó nhìn chừng ba mươi, mặt hơi gầy, khoác áo dài màu trắng, dáng vẻ như một thư sinh phàm nhân, nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng lạnh lại lẽo như căn phòng này, tựa muốn nhìn xuyên thấu tận xương tủy.
“‘Mỹ nhân Cuồng Quyền’?” Hắn gọi chính xác ngoại hiệu của nàng. “Ta là người phụ trách nhiệm vụ lần này của ngươi, Sầm Thâm.”
Phương Thốn Tâm ôm quyền: “Sầm đạo hữu, có thể nói cụ thể hơn về nội dung nhiệm vụ không?”
Không vòng vo khách sáo, cả hai đều đi thẳng vào vấn đề.
“Chúng ta cần ngươi giúp thử nghiệm một bộ bảo giáp mới luyện chế xem lực phòng ngự có đạt đến mục tiêu dự kiến hay không. Khi thử nghiệm, ngươi phải mặc bộ giáp này, chịu tối đa bảy lượt công kích. Trong quá trình đó, ngươi tuyệt đối không được sử dụng bất cứ biện pháp phòng ngự nào, cho đến khi bảo giáp hoàn toàn mất hiệu lực, để tránh ảnh hưởng đến tính chân thực của thử nghiệm.” Vừa nói, Sầm Thâm vừa hạ tay.
Trước mặt hai người lập tức hiện ra một căn phòng, hắn đưa nàng bước vào.
“Nơi này là phòng thử nghiệm. Lúc thử, ngươi chỉ cần đứng ở điểm thử đối diện kia, không cần làm gì cả.” Sầm Thâm lại chỉ về phía trước.
Ở đó, trên mặt đất vẽ một vòng tròn đỏ.
“Nhắc ngươi một câu, nhiệm vụ này có rủi ro tử vong.” Sầm Thâm tiếp lời.
Phương Thốn Tâm sớm đã có chuẩn bị. Đây là loại nhiệm vụ nghe thì đơn giản nhưng kỳ thực cực kỳ nguy hiểm: chính là để người thử bảo dùng thân thể thay bảo giáp mà chịu đòn. Trong suốt quá trình bị công kích không thể phản kháng hay phòng thủ, hoàn toàn trông cậy vào bảo giáp. Nếu bảo giáp không thể chống đỡ trọn vẹn một chiêu, vậy thì đòn đó sẽ thật sự đánh thẳng vào thân thể người thử bảo.
Người người thử bảo bỏ mạng lần trước, tám phần là chết bởi nguyên nhân này. Và nhìn tình hình hiện tại, bảo giáp này rõ ràng chưa thể vượt qua được bảy đòn toàn lực.
Nói trắng ra, đây là nhiệm vụ chuyên để bị đánh, không được đánh trả.
“Bây giờ còn có thể từ chối nhiệm vụ không?” Phương Thốn Tâm lại hỏi.
“Người thử bảo một khi đã nhận nhiệm vụ thì đồng nghĩa với việc song phương ký kết khế ước. Ngươi tất nhiên có thể từ chối, chỉ là nếu vi phạm ước hẹn, ngươi sẽ phải gánh lấy hình phạt tương ứng: trong vòng ba mươi ngày tới không được tiếp bất kỳ nhiệm vụ nào, hoặc phải bồi thường gấp ba lần thù lao.” Sầm Thâm lạnh giọng, “Xin hỏi, bây giờ ngươi muốn từ chối sao?”
“Thuận miệng hỏi thôi.” Phương Thốn Tâm xua tay.
Ba lần thù lao chính là ba mươi vạn… nàng lấy đâu ra nhiều linh thạch đến vậy; còn nếu một tháng không được tiếp nhiệm vụ, thì hoặc là chết đói, hoặc phải đến tửu quán của Tần Lạc Chu bưng trà rót rượu cho khách.
Dù thế nào, nàng cũng không muốn.
“Nhưng nếu bảo giáp của các ngươi lần này vẫn không chịu nổi bảy đòn, thì nhiệm vụ có tính là hoàn thành không?” Nàng đổi giọng hỏi, “Bảo giáp không đạt chuẩn, đó đâu phải lỗi của ta.”
“Ngươi yên tâm, bảo giáp không đạt, toàn bộ thù lao của ngươi vẫn nguyên vẹn.” Sầm Thâm đáp, “Còn vấn đề nào khác không? Nếu không thì chúng ta bắt đầu. Phiền ngươi tháo bỏ hết pháp bảo trên người, rồi mặc sát thân bảo giáp này vào, xong thì gọi ta.”
Nói đoạn, Sầm Thâm để lại cho nàng một bộ giáp mềm vảy cá, sau đó rời khỏi phòng.
Phương Thốn Tâm làm theo yêu cầu, tháo bỏ toàn bộ pháp bảo trên người, ngay cả tấm giáp y mà Tạ Tu Ly may cho nàng cũng gỡ xuống. Chỉ còn lại nội y ôm thân, nàng mới khoác lên bộ giáp mềm Sầm Thâm để lại.
Giáp mềm vừa khoác vào thì như một lớp màng nước, ôm chặt lấy cả nội y, bao phủ toàn bộ thân hình nàng. Nhìn từ xa, nàng tựa như một người cá.
Một luồng khí tức băng lạnh mềm mại lập tức bao bọc lấy nàng, Phương Thốn Tâm cảm giác như bản thân rơi vào đáy nước sâu thẳm.
Thủy linh khí?
Nàng vừa suy nghĩ, vừa bước vào vòng thử nghiệm, gọi với ra ngoài một tiếng: “Xong rồi.”
Bức tường trắng mờ trước mặt chợt biến mất, Sầm Thâm đang đứng ngay phía sau, vẫn lạnh lùng nhìn nàng.
Bên cạnh hắn, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người nữa.
Toàn thân người kia bị áo choàng màu đen bao phủ, dưới mũ trùm chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, lại bị bóng tối che lấp nên không thể nhìn rõ, nhưng Phương Thốn Tâm có thể cảm nhận được ánh mắt ẩn trong bóng mũ kia đang khóa chặt lấy mình.
Sau khi xác nhận nàng đã chuẩn bị xong, Sầm Thâm lùi sang một bên, trước mặt hắn nổi lên một pháp bảo ảo ảnh, chuẩn bị ghi lại toàn bộ số liệu thử nghiệm. Người khoác áo choàng thay hắn bước ra phía trước, hai tay nâng một con phượng hoàng nhỏ bằng vàng lưu ly.
“Bắt đầu.” Hắn đột ngột mở miệng, giọng nói trầm thấp, uy lực mười phần.
Theo câu nói rơi xuống, con phượng vàng cất một tiếng kêu chói tai, chiếc đuôi vung ra một chiếc lông phượng. Sợi linh vũ nhỏ bé thoáng chốc hóa thành ngọn lửa đỏ rực, như lửa trời giáng trần lao thẳng vào ngực Phương Thốn Tâm.
Chỉ trong chớp mắt, biển lửa bùng lên, nuốt trọn lấy nàng.
Hơi nóng hừng hực phủ kín, ngay cả bốn vách tường cũng rung động theo, nhưng ngoại trừ cảm giác bỏng rát, Phương Thốn Tâm chẳng thấy chút đau đớn nào. Bộ bảo giáp trên người nàng phóng ra một luồng lực dịu dàng, không chỉ triệt tiêu công kích của linh vũ, mà còn hóa giải luôn sức nóng cháy, khiến đòn công kích kia biến mất vô hình.
Ánh lửa tắt đi, Phương Thốn Tâm vẫn bình an vô sự đứng nguyên tại chỗ.
Nhưng đó mới chỉ là công kích đầu tiên, nàng phải gánh thêm sáu đòn nữa.
Đối phương chẳng hề có ý cho nàng nghỉ ngơi, công kích thứ hai, thứ ba, thứ tư… nối tiếp nhau giáng xuống. Phương Thốn Tâm dần cảm thấy nhiệt độ xung quanh tăng vọt, trong khi lực lượng của bảo giáp thì đang yếu dần từng bước. Mặc dù mỗi đòn công kích của đối phương đều giữ nguyên sức lực, gần như không sai lệch chút nào, nhưng áp lực trên người nàng lại không ngừng gia tăng.
“Khụ!” Sau khi kết thúc kích thứ tư, khóe môi nàng đã rỉ ra tơ máu, lục phủ ngũ tạng như bị lửa nóng khuấy động, cuộn trào dữ dội.
Kẻ kia làm như không thấy, lần công kích thứ năm và sáu tiếp tục ập đến.
Ngoài hơi nóng, Phương Thốn Tâm còn cảm nhận rõ trong linh vũ của lần thứ năm ẩn chứa sức nổ kinh khủng, tưởng như có thể san bằng cả căn phòng. Bảo giáp đã không cách nào cản hết, dư lực chấn nàng lùi hai bước.
Nàng thở dốc một hơi, nhìn linh vũ thứ sáu bắn đến.
Vù! Chùm lửa đỏ như đuôi phượng phóng vọt lên không, chớp mắt sau đó, một luồng lực lớn ập thẳng vào ngực, ngũ tạng nàng như muốn lệch vị trí, thân thể bị chấn đến lùi ba bước liền, mãi đến khi áp lưng vào vách tường mới dừng lại.
Lông mày nàng cau chặt, đã nhận ra không ổn.
Bộ giáp này tuyệt đối chống không nổi kích thứ bảy.
Quả nhiên, linh vũ thứ bảy ngay sau đó phóng tới, mang theo sức nóng hừng hực muốn thiêu hủy tất cả, đánh sầm lên thân thể nàng.
Một tiếng nổ vang dội, hỏa diễm phun thẳng lên trời, thân thể Phương Thốn Tâm như như con rối bị chấn bật, đập mạnh vào vách tường sau lưng, bụi đất tung mù mịt, bức tường trắng vỡ nát sụp xuống.
Ngọn lửa cùng với bảo giáp vỡ nát đồng thời tiêu biến, thân thể nàng bị chôn vùi dưới đống gạch đá.
“Vẫn không được sao?” Sầm Thâm thấp giọng lẩm bẩm, gương mặt âm trầm, mắt nhìn về phía trước.
Thử bảo, lại thất bại.
Xem ra “Mỹ nhân Cuồng Quyền” này cũng sẽ đi vào vết xe đổ của người trước, không còn sống nổi.
“Sầm Thâm, ngươi vẫn chưa tìm ra vấn đề sao?” Giọng của người mặc áo bào đột ngột trầm xuống, mang theo uy nghiêm nặng nề.
“Tôn thượng, xin cho ta thêm thời gian.” Sầm Thâm cúi đầu đáp.
“Đã cho ngươi một năm. Ngươi nói đưa người thử bảo về Nhật Quỹ Thành có thể đẩy nhanh tiến độ, nên ta mới cho phép. Nhưng bây giờ thì sao? Trong tộc đang giục gấp, lô Hàn Quang giáp này không thể trì hoãn nữa. Cho ngươi thêm một tháng!” Người mặc áo choàng vừa quở trách, vừa bước tới chỗ vách tường sụp đổ.
“Đứng dậy.”
Nói xong, hắn khom người định kiểm tra thân thể bị vùi dưới đá vụn. Nhưng bất ngờ, gạch đá hai bên lăn tách sang, người bị chôn vùi trong đó bất ngờ bật dậy.
Người này vậy mà… vẫn sống sót trong sát chiêu của phượng linh!
“Phù!” Phương Thốn Tâm thở ra một luồng khí nóng rát.
Xem ra lần bế quan vừa rồi hiệu quả phi thường, thân thể nàng nhờ sức mạnh dị thú tu bổ và rèn luyện mà gân cốt cùng kinh mạch đã khôi phục đến mức trước khi bị thương. Thân thể tu sĩ Nguyên Anh há có thể bị vài cái lông phượng rách kia làm lay động?
Nàng khẽ lắc toàn thân, bụi bặm phủ kín lập tức rơi lả tả, vương vãi cả đến trước mặt kẻ mặc áo choàng.
“Đừng khách khí, mau đứng dậy đi!” Phương Thốn Tâm thấy đối phương đang khom người trước mặt, vội đưa tay ra.
Ai ngờ hắn hất tay nàng, đột ngột đứng thẳng, lấy chiều cao áp chế mà cúi xuống nhìn nàng.
Khoảng cách gần như vậy, Phương Thốn Tâm thấy rõ nửa khuôn mặt dưới chiếc mũ trùm, đường quai hàm cứng rắn cùng đôi môi đầy đặn, vừa cứng rắn vừa mềm mại, là sự dung hợp hoàn hảo giữa lực lượng và mỹ cảm.
“Còn sống? Không tồi.” Giọng hắn, cũng như chính con người hắn, lộ rõ vẻ kiêu ngạo ngạo nghễ.
“Ta biết vì sao bảo giáp này thất bại. Muốn nghe không?” Phương Thốn Tâm bỏ qua hắn, nói với Sầm Thâm.
“Nói!” Chưa đợi Sầm Thâm lên tiếng, người mặc áo choàng đã quát khẽ.
Phương Thốn Tâm xoay người: “Xin hỏi, nên xưng hô ngài thế nào?”
Đối phương chẳng đáp, nàng liền bổ sung: “Nói chuyện làm ăn, luôn phải biết mình đang bàn cùng ai chứ.”
“Triệu Ất.” Sau một thoáng im lặng, hắn nhượng bộ, báo ra tên mình.
Triệu Ất… chắc chắn là tên giả. Nhưng sao quen tai thế này? Nàng khẽ nhíu mày, trong trí nhớ bỗng lóe sáng.
Triệu Ất, một trong ba người thử bảo Hoàng cấp hiếm hoi của Nhật Quỹ, người đứng đầu trên bảng Trần Quang Lục.
Quả thực tên như sấm bên tai.
***