Kiếm Các văn linh – Chương 100

Chương 100

***

Vương Thứ khẽ cụp mí mắt xuống, bất chợt bật cười một tiếng, nhưng trong nụ cười kia lại chỉ có vô vàn bi thương và tự giễu: “Ngươi nói không sai. Không thuốc nào cứu được, vốn dĩ chẳng phải người khác, mà chính là ta…”

Hắn dường như đã mệt lắm rồi, chẳng còn hơi sức dư thừa, chậm rãi ngồi xuống dưới mái hiên.

Tựa như đã từ rất lâu trước đây, khi đứa con của Dương thẩm qua đời, Chu Mãn mắng hắn, cười lạnh rồi bỏ đi. Khi ấy hắn cũng đã ho khạc ra một ngụm máu, rồi ngồi trên bậc thềm như thế này, ngơ ngác và trống rỗng nhìn vào những gốc mai bệnh trong viện, thứ hoa vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ nở rộ.

Nỗi bất an trong lòng Phùng Kỳ bỗng hóa thành sợ hãi: “Vương đại phu…”

Nhưng Vương Thứ chỉ khẽ nói: “Hãy chăm sóc cho bằng hữu của ngươi đi.”

Phùng Kỳ đứng phía sau hắn thật lâu, sóng lòng dậy trào, cuối cùng lại nghiến răng thật mạnh, dằn giọng nói: “Ta sẽ đi tìm thuốc!”

Lời còn văng vẳng, người đã lập tức quay gót bước ra ngoài.

Vương Thứ như không nghe thấy, càng chẳng ngăn cản, vẫn chỉ ngồi ở bậc thềm, mặc cho gió thổi những chiếc lá khô trên mái hiên rơi xuống, bám lên vạt áo.

Có lẽ vì tiếng chất vấn ban nãy quá lớn, nên khi Phùng Kỳ từ hậu đường đi ra, bước ngang qua tiền đường thì phát hiện, bất kể là người bị thương hay kẻ đang bệnh, tất cả đều ngẩng đầu nhìn hắn.

Những ánh mắt yếu ớt kia vậy mà tựa hồ mang theo trọng lượng, đè ép khiến người ta khó lòng thở nổi.

Ra khỏi Bệnh Mai Quán, hắn đứng ngẩn trong con phố vắng người một lát, rồi mới rẽ vào một góc, cởi bỏ bộ áo cũ loang lổ bùn đất và vết máu, sau đó từ chiếc tu di giới đơn sơ lục ra, lựa lấy bộ y phục sạch sẽ, tươm tất nhất trong số ít ỏi của mình để thay vào.

Phố Nê Bàn không có thuốc, nhưng phố Vân Lai thì chắc chắn có.

Lục thị có tòa Di Quang Lâu, kết thành một tấm lưới khắp Lục Châu Nhất Quốc, quá nửa dược liệu trong thiên hạ đều phải theo lưới này mà lưu chuyển. Ra ngoài, họ lại nuôi dưỡng nhiều y tu bậc nhất, trong đó có cả Đại y Tôn Mậu trứ danh thiên hạ. Nhiều tu sĩ thường đùa rằng, không phải Di Quang Lâu nắm lấy cổ tay mọi người để bắt mạch, mà chính là họ Lục đang nắm giữ “mạch sống” của thiên hạ, từ đó đủ thấy quy mô đồ sộ đến nhường nào.

Loại dược như Minh ngải tử, cho dù không phải thường dùng, Di Quang Lâu sao có thể thiếu? Huống chi tại phố Vân Lai, Di Quang Lâu vốn để mặc cho tu sĩ tự do ra vào, cầu y, hỏi thuốc, thậm chí luyện đan.

Hắn muốn thử một phen, nếu như cứ tiến vào mà mua thuốc, lỡ đâu lại mua được thì sao?

Một kẻ vô danh tiểu tốt như hắn, hẳn chẳng ai buồn để ý hắn từ phố Vân Lai đến hay từ phố Nê Bàn tới.

Việc này có phần mạo hiểm, nhưng trước mắt thật sự chẳng còn cách nào khác.

Phùng Kỳ cũng sinh ra ở phố Nê Bàn, may mắn được vài tán tu chỉ dạy pháp thuật, miễn cưỡng tu luyện đến cảnh giới Tiên Thiên, cũng từng bước chân ra ngoài du lịch, thậm chí đã từng đến cả Thần Đô trong truyền thuyết. Chỉ là nơi đó quá mức phồn hoa, mới từ xa nhìn thấy cổng thành cao gần bằng tầng mây, trong lòng đã dâng lên sợ hãi, rốt cuộc chẳng dám bước vào xem một cái.

Chỉ có phố Nê Bàn, mọi thứ nơi đây mới khiến hắn thấy được an ổn.

Phong tục nơi này không hẳn thuần hậu, nhưng con người chẳng có bản lĩnh lớn, muốn làm ác cũng chẳng thể ác đến cùng cực, còn lúc thiện lương thì lại có thể thật sự thiện lương.

Thế nhưng bây giờ, nơi này đã hóa thành phế tích, người dân chỉ còn biết ngồi trong Bệnh Mai Quán chờ chết.

Hắn chỉnh lại y phục trên người, băng qua con phố loang lổ bùn đất, tới cửa thành Chu Tước, Phùng Kỳ cẩn thận phủi sạch lớp bùn bám dưới đế giày, rồi mới hít sâu một hơi, ưỡn thẳng lồng ngực, giả vờ thản nhiên bước vào phố Vân Lai.

Người qua kẻ lại, dường như chẳng ai chú ý đến hắn.

Phùng Kỳ thuận lợi tìm thấy Di Quang Lâu, lập tức bước vào trong.

Nơi này cho người ta cảm giác rất giống với cổng thành Thần Đô cao vời vợi chạm mây kia, sáng sủa, mỹ lệ, nhưng lại lạnh lẽo vô tình.

Những y quán khác, đều gọi là “trai”, “quán”, “đường”, thậm chí chỉ dùng một chữ “phố” nhỏ bé. Thế mà Di Quang lại là “lâu” rộng rãi, thoáng đạt. Người thường đặt chân đến đây, đều tự cảm thấy mình thấp đi một bậc, tựa như khi Phùng Kỳ đứng dưới cổng thành Thần Đô năm ấy lại chẳng dám bước vào trong.

Lúc này, bên trong có một y tu đang vuốt râu xem phương thuốc.

Phùng Kỳ đi thẳng tới, nói rõ mình muốn mua thuốc, đọc ra một loạt tên dược liệu, rồi đem “Minh ngải tử”, vị thuốc thực sự cần xen lẫn trong mấy vị thông thường.

Vị y tu kia, ngay từ lúc hắn mới bước vào, chỉ liếc qua một cái. Nhưng đợi hắn đọc xong tên thuốc, đối phương bỗng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn không rời.

Tim Phùng Kỳ lập tức hẫng một nhịp.

Khóe miệng vị y tu kia lại hiện ra nụ cười cổ quái, chỉ tay về phía cầu thang dẫn lên tầng hai mà nói: “Thuốc ngươi muốn, phải lên lầu hai. Ở đó có người đang chờ ngươi.”

Điều này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu, khiến Phùng Kỳ không khỏi ngạc nhiên.

Nhưng hắn chỉ do dự chốc lát, rồi dứt khoát cất bước đi thẳng lên trên.

Tầng hai không gian càng thêm rộng, mấy giá bảo các bày đầy y thư, dược điển, cùng các món trân ngoạn quý hiếm. Phía góc đông có hai tấm bình phong vẽ tranh, bên cạnh rèm trúc trước lầu lại đặt một chiếc trà án, có một thanh niên đang ngồi pha trà.

Ngoài Trần Quy thì còn ai vào đây nữa?

Phùng Kỳ biết hắn, kẻ khi mới đến Tiểu Kiếm thành cổ đã giết mười ba thuộc hạ Kim Bất Hoán, nhưng khi nạn thủy triều Nê Bàn phố tràn đến, lại lập tức tách mình khỏi Trần gia, cứu sống mấy chục thường dân. Bảo hắn là người tốt thì chưa hẳn, nhưng bảo hắn là kẻ ác, dường như cũng chẳng hẳn là quá tàn độc.

Sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Phùng Kỳ thoạt tiên ngạc nhiên, rồi lập tức cảnh giác: “Là ngươi đang đợi ta?”

Trần Quy rót một chén trà, đặt xuống phía đối diện, mỉm cười ôn hòa rồi khẽ phất tay nói:
“Các hạ vừa rời phố Nê Bàn đã có người để ý, chạy đến báo tin. Mời ngồi.”

Phùng Kỳ chợt hiểu ra, thì ra ngay khi mình rời phố Nê Bàn đã bị người ta để mắt đến rồi.

Lòng hắn thoáng trầm xuống, song vẫn đứng yên bất động, chỉ hỏi: “Ngươi có mục đích gì?”

Trần Quy vội đáp: “Xin chớ hiểu lầm, ta không hề có ác ý. Chỉ là thấy các hạ trong thời điểm then chốt thế này mà vẫn dám một mình đến phố Vân Lai, ắt hẳn phải là bậc nam tử vừa có can đảm vừa có nhiệt huyết, vì cứu người mà coi nhẹ sống chết. Phố Nê Bàn lại gặp tai ương lớn như thế, ta cũng thương xót bách tính vô tội chịu nạn, chỉ muốn xem bản thân có thể góp chút sức nào chăng mà thôi.”

Phùng Kỳ vẫn giữ vẻ cảnh giác: “Ngươi lại có thể tốt bụng đến thế sao? Họ Trần há có thể để mặc ngươi giúp phố Nê Bàn?”

Trần Quy bèn cười: “Từ cái ngày ta ra tay cứu người trên phố các ngươi, ta đã chẳng còn liên quan gì đến Trần gia nữa. Giờ đây chỉ trung thành với tiểu thư Tống thị Lan Chân mà thôi.”

Phùng Kỳ hỏi: “Sau lưng Trần gia chẳng phải cũng là Tống thị ư? Có gì khác biệt?”

Trần Quy lắc đầu: “Khác biệt rất lớn. Ít nhất, việc Trần gia lần này gây ra đại họa lũ lụt ở phố Nê Bàn, Tống thị hoàn toàn chẳng hay biết. Sau khi Lan Chân tiểu thư nghe tin, nổi giận lôi đình, từng muốn ra tay giúp đỡ phố Nê Bàn. Chỉ là…”

Phùng Kỳ khựng lại, theo bản năng hỏi: “Chỉ là sao?”

Trần Quy khẽ thở dài, rồi vén tay áo, để con chuột bên trong bò ra bàn gặm nho, mới nói: “Chỉ là Lan Chân tiểu thư tuy coi trọng, hết lòng bồi dưỡng Kim Bất Hoán, nhưng vị Kim lang quân này lại lén làm chuyện khiến tiểu thư khó xử, lấy đi thứ vốn không nên lấy. Mà vật ấy vốn thuộc về họ Lục, Tống tiểu thư lại có giao tình với công tử Lục Ngưỡng Trần của Lục thị, sao có thể thẳng thừng làm ngơ, trước mặt bằng hữu lại giúp phố Nê Bàn, giúp Kim Bất Hoán được? Suy cho cùng, tất cả đều do một mình Kim Bất Hoán gây ra thôi…”

Phùng Kỳ lắng nghe, thoạt đầu còn tạm ổn, nhưng càng về sau càng cảnh giác trở lại: “Ngươi muốn mua chuộc ta!”

Trần Quy liền nói: “Các hạ và Trần mỗ vốn chẳng phải kẻ thù, sao lại có chuyện ‘mua chuộc’? Có điều, tại hạ quả thật cũng từng nghĩ đến việc nhờ các hạ giúp một tay, khuyên nhủ Kim lang quân.”

Phùng Kỳ lập tức cau mày.

Trần Quy nói tiếp: “Lan Chân tiểu thư đối với Kim lang quân thực lòng rất mực coi trọng, nếu không thì trước đây sao lại giao cả việc buôn bán thuốc cho hắn trông coi? Dẫu Kim lang quân lần này có làm sai, tiểu thư cũng chỉ nói rằng hắn chẳng qua là một suy nghĩ sai lầm. Nếu có ai có thể khuyên hắn trả lại đồ vật, thì với lòng khoan dung độ lượng, lại thêm một phần thương tài, tiểu thư vẫn muốn trọng dụng hắn.”

Tống Lan Chân trong giới tu hành vốn có tiếng là “người tốt”, trên dưới Tống thị đều một mực tán dương nàng.

Điều này, Phùng Kỳ cũng từng nghe nói qua.

Chỉ là…

Hắn vẫn chưa thật dám tin: “Nếu theo lời các ngươi, vật trong tay Kim lang quân quan trọng đến vậy, các ngươi không trừng phạt hắn đã hiếm có, sao lại còn bỏ qua cho hắn?”

Trần Quy bèn chỉ tay về phía con chuột trên bàn: “Các hạ thấy nó rồi chứ?”

Con chuột ấy đã gặm hết ba bốn quả nho trong đĩa, kêu loạt soạt, thân hình béo tốt, da lông trơn bóng, dáng vẻ ngạo nghễ chẳng coi ai ra gì.

Phùng Kỳ chưa hiểu: “Nó thì sao?”

Trần Quy nói: “Con chuột này chẳng phải linh thú gì, chỉ là ta bị nhốt trong địa lao ba năm, đối diện bốn bức tường trống rỗng quá mức tịch mịch, nên bắt nó về nuôi mà thôi. Chắc các hạ cũng từng nghe qua? Năm xưa Trần mỗ phạm trọng tội, bị trừng phạt, giam vào ngục tối. Thế nhưng giờ đây lại đường hoàng đứng trước mặt các hạ, đó chính là nhờ ân xá của Lan Chân tiểu thư. Ngay cả kẻ mang trọng tội như ta mà nàng còn dung tha được, thì Kim lang quân phạm chút lỗi ấy đã là gì? Chỉ cần trả lại vật kia, để tiểu thư có lời ăn nói với bằng hữu, thế thôi.”

Phải rồi, chuyện Trần Quy tàn sát toàn bộ tộc nhân họ Trần, người biết cũng chẳng ít…

Vẻ mặt Phùng Kỳ, chợt có phần lơi lỏng.

Trần Quy lại bắt lấy con chuột kia, đặt vào lòng bàn tay, chỉ nói: “Ta chẳng qua chỉ là may mắn gặp được minh chủ. Giống như con chuột này, cũng vì may mà gặp ta, ngày tháng qua đi có khi còn tốt hơn cả một số thường nhân. Kim lang quân thực ra cũng rất may mắn, chỉ sợ hắn một niệm sai lệch, đi lạc vào đường tà…”

Trên mặt Phùng Kỳ, sự do dự đã dần dần hiện rõ.

Lúc ấy, ánh mắt Trần Quy thoáng lóe lên, bèn hướng về phía sau lưng hắn mà hỏi: “Đem đến rồi chứ?”

Phùng Kỳ ngoảnh lại nhìn, thì ra là tiểu đồng khi nãy quay về, trong tay bưng một hòm thuốc, đặt lên bàn, cung kính nói: “Lục công tử nói, đã là Tống tiểu thư mở miệng, tự nhiên có thể tặng một hòm dược này, nhưng nhiều hơn thì không còn.”

Trần Quy mở hòm thuốc.

Phùng Kỳ lập tức ngẩn người: “Đây là…”

Trần Quy mỉm cười: “Dĩ nhiên là Minh ngải tử. Các hạ chẳng phải vì thứ này mà tới đây sao? Trần mỗ to gan, mượn danh Tống tiểu thư mà xin họ Lục được ít nhiều, hy vọng cứu vớt được một số bách tính, gỡ bỏ phần nào ngọn lửa trước mắt của phố Nê Bàn.”

Khoảnh khắc này, trong lòng Phùng Kỳ bỗng dâng lên một cảm giác khó mà diễn tả: Ai có thể ngờ rằng, người cuối cùng đưa thuốc, lại chính là kẻ từng có thù với Kim lang quân, Trần Quy?

Thuốc cứu mạng, giờ đang ngay trước mắt.

Hắn do dự mãi, vẫn chẳng dám đưa tay ra nhận.

Rốt cuộc, chính Trần Quy nhìn hắn một hồi, rồi tự mình nâng cả hòm thuốc, nhét vào lòng hắn, chỉ nói: “Không cần đa tạ, ta giúp được cũng chỉ đến vậy thôi.”

Phùng Kỳ thoáng chốc trở nên lúng túng, chẳng biết phải làm sao.

Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được khẽ thốt một tiếng cảm ơn, nhưng khi được tiểu đồng dẫn xuống khỏi tầng hai, lại chẳng kìm nổi dừng bước, hỏi: “Trừ số này ra, ta không thể nào mua thêm thuốc từ Lục thị nữa, phải không?”

Trần Quy lặng im, như cũng thấy vô cùng áy náy: “Chỉ e là hiện giờ đúng thế.”

Ngón tay Phùng Kỳ ôm chặt hòm thuốc, bất giác siết chặt hơn: “Là vì Kim lang quân lấy đi đồ vật của Lục thị?”

Trần Quy giải thích: “Lục thị kỳ thực cũng không phải thật lòng muốn thấy người dân phố Nê Bàn chịu nạn, chỉ là vật kia đối với họ quá mức trọng yếu, vì vậy mới…”

Phùng Kỳ cúi đầu, chẳng nói thêm lời nào.

Trần Quy khẽ thở dài, đích thân bước xuống, tiễn hắn ra ngoài: “Bởi vậy Trần mỗ mới hy vọng có người khuyên nhủ Kim lang quân. Chúng ta là người ngoài, hắn chưa chắc chịu tin, nhưng phố Nê Bàn đều là những bằng hữu thân quen với hắn. Nếu có thể khuyên giải, át hẳn có đôi phần tác dụng. Như vậy, chẳng những tốt cho phố Nê Bàn, mà đối với Kim lang quân hắn, kỳ thực cũng là một việc tốt…”

Hai người cùng xuống khỏi lầu.

Ngay khi ấy, từ phía sau bức bình phong trên lầu, lại có ba bóng người bước ra, đứng trên tầng cao, lặng lẽ nhìn theo Phùng Kỳ ôm hòm thuốc đi xa.

Lục Ngưỡng Trần không kìm được khẽ thở dài: “Kế này của Lan Chân tiểu thư, quả thực là cao minh.”

Tống Lan Chân từ trên cao cúi mắt nhìn xuống, nhàn nhạt nói: “Muốn khiến một người đi làm việc xấu, cách ổn thỏa nhất, chính là khiến hắn trước tiên tin rằng mình là người tốt.”

Vương Mệnh lại cất lời: “Đặt hi vọng vào những người phố Nê Bàn kia, chứ không tự mình ra tay, liệu có phải…”

Tống Lan Chân chỉ đáp: “Có Chu Mãn ở đó, chỉ cần nàng dốc mạng bảo vệ, thì với thái độ kính trọng mà họ Vương trước kia dành cho nàng, e rằng sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. Như vậy, chúng ta mãi chẳng thể thật sự đối phó Kim Bất Hoán. Nhưng đôi khi, có những thứ từ bên ngoài không sao phá được, thì từ bên trong lại rất dễ tan rã.”

Rất nhiều vật vốn kiên cố tựa thành đồng vách sắt, cũng đều tiêu biến như thế mà thôi.

*

Tin Phùng Kỳ mang thuốc cứu mạng từ Di Quang Lâu về, rất nhanh đã thông qua Bệnh Mai Quán truyền tới tòa tiểu lầu bên này.

Mọi người nghe được, gần như lập tức hiểu có gì đó bất ổn.

Bọn họ liên lạc suốt cả buổi sáng, trong toàn bộ phạm vi Thục Châu, lượng Minh ngải tử lưu thông trên căn bản không quá năm mươi lượng, hiển nhiên đã có kẻ sớm nắm giữ và kiểm soát.

Vậy mà nay, Di Quang Lâu lại đưa thuốc cho một kẻ vô danh tiểu tốt?

Hơn nữa, số lượng chẳng đủ, chỉ vừa vặn duy trì được hai ba ngày, dã tâm ẩn chứa, chẳng phải quá rõ ràng hay sao.

Phản ứng đầu tiên của Thái tiên sinh là: “Thuốc này không thể dùng! Không những không thể dùng, mà thậm chí còn không thể để ai biết đến sự tồn tại của nó!”

Chu Mãn thì lại trầm ngâm, ánh mắt lóe lên vẻ thâm ý.

Thứ mưu tính này, cảm giác quen thuộc xộc thẳng tới…

Nếu như trước đó vẫn còn chỉ là suy đoán, thì lúc này, nàng hầu như đã có thể xác định thân phận kẻ đứng sau màn.

Nàng bất chợt bật cười một tiếng, trong tiếng cười còn chứa vài phần châm biếm, nói: “Dùng chứ, vì sao lại không dùng? Chúng ta đang khan hiếm thuốc, có người đưa tới, chẳng phải đúng lúc giải nguy sao?”

Thái tiên sinh lập tức kinh ngạc tột độ: “Chu cô nương…”

Chu Mãn chỉ thong thả nói: “Thái tiên sinh, ông đã quên rằng thuốc không nằm trong tay chúng ta sao? Dẫu ông hay ta có đủ nhẫn tâm, trơ mắt nhìn người bệnh trên phố hấp hối mà không cứu, thì pho tượng bùn kia, há có thể học được cách thấy chết mà không cứu, lại đem thuốc trả lại cho ông ư?”

Chỉ nửa canh giờ trước, nàng vừa đến Bệnh Mai Quán.

Mới đến cửa, đã nghe trong viện vọng ra tiếng rên rỉ, tiếng ho khan của bệnh nhân. Ngước vào nhìn, thấy Nê Bồ Tát đứng ngây dại trước tủ thuốc, như mất hồn, chỉ chăm chú nhìn vào hộc thuốc trống rỗng, thân thể bất động.

Vì vậy nàng dừng bước, cuối cùng cũng không tiến vào.

Nê Bồ Tát vốn là một kẻ ngốc, vĩnh viễn chẳng học nổi cách không nhìn, nhưng Chu Mãn không ngốc: những gì không nên nhìn, nàng có thể quay đi.

Nghe nàng nói vậy, Thái tiên sinh mới sực tỉnh ngộ ra then chốt của sự việc. Nghĩ sâu thêm một tầng, lại nào có thể thật sự trơ mắt nhìn người ta chết? Thế là ông lặng thinh, không nói được thêm lời nào nữa.

Thế nhưng bên cạnh, Nguyên Sách lại hiểu rõ sự lợi hại trong đó, cũng hiểu tại sao Thái tiên sinh vừa rồi lại thốt ra những lời kia: “Bởi trước có nỗi oán khí vì lũ lụt phố Nê Bàn khiến người vô tội bị liên lụy, sau lại thêm thế gia thừa cơ thi ân, khống chế mạch sống. Loại thuốc này, một khi các người đã dùng, thì lòng người ở phố Nê Bàn e rằng sẽ đổi khác.”

Há Chu Mãn lại không biết sau lưng ẩn giấu một độc kế?

Chỉ là, lòng người sao?

Trên đỉnh Ngọc Hoàng, cảnh tượng ngàn môn bách gia vây công thoáng chốc lóe về trong mắt nàng. Nàng chỉ cúi nhìn chiếc giới chỉ gỗ khô do thần mộc Phù Tang biến hóa đang lăn trong tay, lạnh nhạt nói: “Lòng người, nào từng có lúc bất biến?”

Xưa nay nó chẳng phải tảng đá, mà là cỏ lau.

Gió thổi về phía nào, nó sẽ nghiêng ngả theo phía ấy.

Vốn dĩ nó chẳng có sức mạnh gì, nhưng một khi con người vin vào nó, nó sẽ mang uy lực hủy thiên diệt địa.

Chu Mãn hạ mí mắt, khẽ ấn nhẹ ấn đường: “Điều ta lo không phải chuyện bên ngoài.”

Thái tiên sinh lập tức hiểu nàng muốn nói đến điều gì.

Quả nhiên, qua một lát, Chu Mãn quay sang nhìn ông, hỏi: “Hắn đã ở một mình bao lâu rồi?”

Thái tiên sinh nhớ lại tình hình nửa canh giờ trước, thoáng ngập ngừng: “Khi cô nương đến Bệnh Mai Quán, công tử từ nghĩa trang trở về, ta đã bẩm hết chuyện ngày hôm nay. Chỉ là, ngài ấy…”

Chu Mãn hỏi: “Hắn nói thế nào?”

Thái tiên sinh im lặng thật lâu, rồi mới thấp giọng đáp: “Ngài ấy đứng suốt nửa ngày, chẳng nói một câu, sau đó vào phòng, không bước ra nữa.”

Chu Mãn nghe vậy, hồi lâu cũng không nói gì.

Quyết định không ngăn cản Bệnh Mai Quán dùng thuốc đã hạ xuống, bệnh khí trên người các bệnh nhân tuy tạm thời được áp chế, nhưng không khí trong ngoài phố Nê Bàn, quả nhiên như Thái tiên sinh và Nguyên Sách lo lắng, đã bắt đầu dần biến đổi.

Chu Mãn giữa chừng lại tìm Nguyên Sách, nhờ hắn làm một việc.

Thế nhưng Kim Bất Hoán vẫn chẳng hề xuống lầu, cũng không bước ra khỏi cửa phòng một lần nào.

Chu Mãn chờ đợi một ngày, lại chờ sang hai ngày…

Cho đến buổi sáng ngày thứ ba, khi Vương Thứ mang đến một tin dữ mới, Chu Mãn bước lên lầu, trước hết gõ cửa nhưng không có tiếng đáp, thế là vung tay, một chưởng đẩy cửa phòng bật mở.

“Rầm” một tiếng vang dội, hai cánh cửa gần như đồng loạt đập vào tường, để cho vài vệt ánh sáng bên ngoài ùa vào, rọi thẳng vào căn phòng u ám.

Những viên minh châu vốn được gắn trên vách đều đã bị chủ nhân dập tắt, cả gian phòng chìm trong bóng tối, chẳng có lấy một tia sáng.

Kim Bất Hoán cúi gằm đầu, chỉ ngồi trên nền đất bên cạnh thư án.

Trên án đặt một chiếc tẩy bút bằng sứ xanh, nước vốn trong vắt giờ đã bị cây bút lông ném bừa vào nhuộm thành màu đen đục; giấy tuyên viết kín chữ cùng thiếp chữ vương vãi tán loạn, như bị cuồng phong cuốn qua, phủ đầy lên người Kim Bất Hoán, vương khắp đất, hỗn độn bừa bãi.

Nghe tiếng động lớn như thế, hắn cũng chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ thản nhiên nói: “Chuyện ngoài kia, không có ta, chưa chắc đã không tốt hơn. Vậy thì ngươi cần gì phải khổ thế?”

Chu Mãn mang kiếm, bước thẳng vào trong.

Trong tay Kim Bất Hoán vẫn kẹp chặt một cành ngân hạnh già, chính là nhờ cành gỗ ấy mà hắn ngày ngày khổ luyện chữ viết, năm đó mới có thể được bước vào Đỗ Thảo Đường.

Nhưng hôm nay, hắn chợt nhận ra, có lẽ bản thân đã sai lầm rồi.

Kim Bất Hoán buông lời như mớ ngủ: “Ngày trước ở Đông xá Học cung, ta kéo ngươi lên thuyền cùng ta, vốn tưởng thế nào cũng là ta giúp ngươi nhiều phần; chẳng ngờ nay mới hiểu, thật ra ta chỉ là gánh nặng của ngươi. Nhược điểm của ta quá rõ, lại chẳng thể nào giả vờ như không quan tâm. Có lẽ Trần Quy nói chẳng sai, ta quả thực chưa từng thấy qua sức mạnh chân chính của thế gia, nên từ đầu đến cuối mới không biết kính sợ thứ gì…”

Bóng Chu Mãn bị ánh sáng ngoài trời kéo dài, tràn xuống ngay trước mặt hắn.

Kim Bất Hoán vẫn cúi đầu, chỉ chậm rãi cười một tiếng, nụ cười chẳng rõ bi thương hay chua chát: “Lấy tay gạt xe, tự không lượng sức. Chu Mãn, nếu hôm đó kẻ chết là ta, thì hôm nay e rằng mọi người đã chẳng cần khổ sở đến thế này…”

Bầu không khí trong khoảnh khắc ngột ngạt đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Ánh mắt Chu Mãn lặng lẽ nhìn hắn, trên gương mặt không còn chút biểu tình.

Bàn tay nắm chuôi kiếm siết chặt, đường môi vốn đã lạnh lùng giờ càng mím lại thành một đường mỏng sắc bén, suốt nửa khắc chẳng thốt một lời.

Đứng ngay trước cửa, Vương Thứ có thể cảm nhận rõ ràng cơn giận dữ sâu lắng bị nén dưới lớp vỏ bình thản của nàng, thậm chí cả nỗi thất vọng. Có một thoáng, hắn còn tưởng Chu Mãn sẽ rút kiếm ra khỏi vỏ, chém phăng đầu Kim Bất Hoán, đoạn quay lưng bỏ đi.

Nhưng Chu Mãn đã không làm thế.

Hay nói chính xác hơn, là nàng đã kìm nén lại.

Chu Mãn chậm rãi cất lời: “Đây chính là điều ngươi nghĩ suốt ba ngày ba đêm, rốt cuộc ngẫm ra được sao?”

Kim Bất Hoán không đáp.

Chu Mãn nhìn về tẩy bút trên án, trong mắt dường như mang theo chút ý dò hỏi: “Vậy, ta có thể nói cho ngươi biết, suy nghĩ của ta chăng?”

Kim Bất Hoán ngẩng đầu nhìn nàng.

Ngay sau đó chỉ nghe “ào” một tiếng, cả một bát nước rửa bút lạnh lẽo bất ngờ dội thẳng từ trên xuống, dội ướt toàn thân hắn!

Thì ra Chu Mãn đã bưng chiếc tẩy bút bằng sứ xanh trên bàn, úp ngược dội xuống đầu hắn!

Nước rửa bút vốn đã loang màu mực nhạt, trong chớp mắt tràn khắp mặt hắn, vương trên khóe mắt chân mày, chảy qua bộ áo gấm nền trắng thêu kim tuyến, làm bẩn hết cả một mảng!

Khoảnh khắc ấy, mọi người ngoài cửa đều thất kinh: “Chu cô nương!”

Ngay cả Vương Thứ đang đứng chẳng xa cửa cũng giật thót tim: “Chu Mãn!”

Hắn vội bước lên muốn đưa tay ngăn nàng.

Thế nhưng Chu Mãn chẳng hề ngoảnh lại, chỉ tiện tay ném luôn chiếc tẩy bút xuống đất, trong nháy mắt đã vỡ nát thành mấy mảnh, tung tóe đầy đất.

Một giọt nước lạnh nhuốm mực rơi từ hàng mi lạnh lùng của nàng xuống, vậy mà Kim Bất Hoán không hề chớp mắt.

Hắn nhìn Chu Mãn, Chu Mãn cũng nhìn thẳng vào hắn.

Không ai chịu rời ánh mắt, tựa như đang đối chọi trong một trận chiến vô hình nào đó.

Giọng Chu Mãn không hề dao động, cũng chẳng mang chút giận dữ, nàng không ngoảnh lại nhìn đám người ngoài cửa, chỉ thản nhiên nói: “Những người khác, lui xuống trước.”

Đám người ngoài cửa thoáng sững lại, chẳng biết nên làm thế nào.

Mọi người theo bản năng đưa mắt nhìn Thái tiên sinh, Thái tiên sinh lại theo bản năng nhìn về phía Kim Bất Hoán, còn Kim Bất Hoán chỉ chăm chăm nhìn Chu Mãn, không hề động đậy.

Trong ngoài căn phòng, một thoáng tĩnh lặng đến cực điểm, chỉ còn nghe tiếng nước nhỏ tong tong từ người Kim Bất Hoán rơi xuống, cùng tiếng nước loang chầm chậm thấm ướt những tờ giấy chữ nghĩa ngổn ngang trên đất…

Trong lòng Thái tiên sinh bất giác hoang mang, lại nhìn sang Vương Thứ đang nắm lấy một tay Chu Mãn, cũng ngẩn ngơ thất thần. Ông lập tức hiểu ra, tình cảnh trước mắt e rằng người ngoài chẳng thể xen vào, liền phản ứng lại, vội thấp giọng nói: “Rút lui.”

Mọi người tuy chẳng rõ vì sao Thái tiên sinh lại nghe lời Chu Mãn, nhưng thấy Kim lang quân cũng chẳng hề mở miệng ngăn cản, rốt cuộc vẫn bán tín bán nghi rút đi, xuống hết dưới lầu.

Trong phòng, chỉ còn lại Chu Mãn, Vương Thứ và Kim Bất Hoán.

Đến lúc này, Chu Mãn mới cất lời hỏi: “Kim lang quân, giờ đã tỉnh táo chút nào chưa?”

*

Tinh Nguyệt: Phản diện trong truyện này nó cũng thuộc cái tầm, thương 3 bạn nhỏ.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *