Chương 23: Chứng cớ
***
Trong căn phòng u ám, Mã Sơn cầm lấy thanh sắt nung đỏ rực, ánh mắt vẫn bình thản, song gương mặt dữ tợn như hung thần lại mang theo áp bức đến ngột ngạt. Hắn quay người nhìn về phía sau, trong ánh nến như ác quỷ từ địa ngục, cắn xé không chịu buông.
Có người bên cạnh lập tức hắt nước cho bọn họ tỉnh. Đám người bị treo lơ lửng đã sớm thương tích chằng chịt, hơi thở thoi thóp, nhưng vẫn bị tra tấn ép phải duy trì tỉnh táo, ngay cả ngất đi cũng không được phép.
Thấy Mã Sơn tiến lại gần, bọn chúng sợ đến toàn thân run rẩy, không ngừng giãy giụa.
“Cầu xin ngươi, tha cho ta!”
“Ta thật sự chưa làm cái gì!”
“Ngươi muốn bao nhiêu tiền cũng được, xin hãy tha cho ta…”
…
“Khai ra!” Mã Sơn không để tâm lời cầu khẩn, ánh mắt chợt lóe lên dữ tợn, “Nếu không khai, hôm nay đừng hòng có kẻ nào sống mà bước ra khỏi đây. Thái tử Bắc Yến rốt cuộc đã mua từ các ngươi thứ gì…”
Vừa nói, hắn vừa ấn thanh sắt nung vào thân một kẻ gần nhất. Tiếng “Xì xì” vang lên, mùi khét lạ lùng lập tức lan tỏa.
Kẻ ấy nước mắt nước mũi giàn giụa, đau đến mức không phát nổi tiếng kêu.
“Ta khai!” Cuối cùng, một người phía bên kia chịu không nổi, gào lên, gương mặt tràn ngập hoảng loạn.
*
Hoàng Thành tư, ngục chiếu.
Diệp Tích Nhân không kìm được thở than: “Ngươi nói thật quá đúng, mấy thương nhân kia quả nhiên có vấn đề. Bề ngoài Xích Trảm Lan Sách chỉ mua của bọn họ vài loại vật phẩm quý hiếm tầm thường, nhưng thực chất, lại lén mua… thuốc súng.”
Nghiêm Đan Thanh không hề ngạc nhiên, chỉ hơi chau mày. Đám thương nhân kia đều có liên quan đến việc khai mỏ, mà khai mỏ thì triều đình cho phép sử dụng thuốc súng. Nếu Xích Trảm Lan Sách thật sự muốn quà mang về, tất sẽ xin Đại Lương cấp cho, chứ đâu cần bỏ tiền mua. Vậy nên, thứ hắn mua tuyệt đối không phải là những món hàng ngoài mặt kia!
Và quả nhiên chính là thuốc súng.
“Hắn tìm mỗi người mua không nhiều, nhưng bọn thương nhân hám lợi, thấy hắn chịu trả giá gấp mười, nên đã không cưỡng nổi cám dỗ mà lén bán cho hắn. Theo lời bọn họ khai, họ giấu số hàng đó vào trong những kiện khác giao cho người Bắc Yến. Chính họ cũng lo lắng có chuyện, nhưng nghĩ số lượng chẳng lớn, không gây nên hậu quả gì, nên mới yên tâm giao dịch…” Diệp Tích Nhân thở dài.
Số lượng nhỏ thì có thể không sao ư?
Sứ đoàn Bắc Yến ngay trên đất Nam Đô mà mua thuốc súng, rõ ràng là ôm tâm tư bất chính! Bọn thương nhân ấy vì tiền mà bán rẻ tất cả, cùng kẻ thù giao dịch, chỉ dùng cái gọi là “ít thôi” để che giấu lòng tham và dã tâm bán nước của mình.
“Số lượng ấy cộng lại, đủ để gây ra động tĩnh không nhỏ.” Nghiêm Đan Thanh rũ mắt, chau mày suy tư, “Chỉ e hắn muốn dùng nó để giữ mạng mình khi khoảnh khắc hòa đàm bị phá vỡ.”
Chỉ cần giết hắn, Xích Trảm Lan Sách nhất định sẽ lập tức xé bỏ nghị hòa, làm rối loạn Nam Đô, để quân Bắc Yến nhanh chóng phá vỡ Hoài An, tràn vào Nam Đô chiếm lấy vùng đất mà chúng thèm khát đã lâu.
Giờ uy lực thuốc súng chưa tính là quá lớn, nhưng chừng ấy cộng lại, vẫn có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Xích Trảm Lan Sách đã bỏ tiền mua, chắc chắn sẽ hữu dụng.
Diệp Tích Nhân ngồi thẳng dậy, như chợt nghĩ đến điều gì, ánh mắt sáng bừng, quét sạch u ám rồi hớn hở hỏi: “Có nhân chứng vật chứng từ dịch trạm, lại có nhân chứng khẩu cung về chuyện Xích Trảm Lan Sách lén mua thuốc súng, chẳng phải đã chứng minh được Bắc Yến mang lòng bất chính, còn ngươi chịu oan uổng sao?”
Đây chẳng phải là cả hai mục đích đều có tin tức rồi ư?
Diệp Tích Nhân vui mừng khôn xiết.
Thấy nàng vui vẻ, Nghiêm Đan Thanh khẽ gật đầu, cũng mỉm cười, mày mắt dịu dàng. Ngọn nến bập bùng, bóng tối lạnh lẽo trong địa lao bị quét sạch, thay bằng một luồng ấm áp.
Hắn chăm chú nhìn người trước mặt, ánh mắt không sao dời nổi.
“Để phụ thân ta đem những chứng cứ này dâng lên Thánh thượng và triều thần xem, chỉ cần kéo dài được một ngày, đến ngày mùng Bốn tháng Ba bằng chứng về quân lương sẽ được đưa về, oan khuất của ngươi sẽ rửa sạch, còn chuyện tiêu diệt Xích Trảm Lan Sách…” Diệp Tích Nhân cau mày, nắm chặt tay, “Xích Trảm Lan Sách một khi chết đi, Bắc Yến và Đại Lương chắc chắn sẽ có chiến tranh. Chỉ cần ngươi không phải phản nghịch, Thánh thượng sẽ không lo ngươi mưu phản cướp ngôi, biết đâu sẽ tha cho ngươi, để ngươi tiếp tục mang quân ra trận!”
Dẫu Xích Trảm Lan Sách không còn, Bắc Yến vẫn còn kỵ binh hung tợn; nếu Đại Lương đánh nổi thì năm ngoái đâu đến nỗi thất bại chạy rút về Nam Đô. Dù sao hòa nghị đã không thành, chỉ cần chứng minh Nghiêm Đan Thanh không phải phản nghịch, một tài năng trời cho như vậy, triều đình không đến mức phải giết đi chứ?
Cứ như vậy là cứu được!
Diệp Tích Nhân càng lúc càng vững tâm, không ngừng gật gù.
Nghiêm Đan Thanh thấy nàng tự mình thuyết phục bản thân, trong mắt vẫn giữ nụ cười, dù kết cục ra sao, từng có một người như vậy, trong những lần chết đi sống lại vẫn đấu tranh để cứu hắn……
“À!” Diệp Tích Nhân lại vỗ trán, nhớ ra điều gì, “Ta quên không giữ phụ thân, phải bắt ông ấy đợi ta đã!”
Sáng sớm Diệp Phái sẽ lên triều, nên khi nàng lấy được chứng cứ thì Diệp Phái đã đi rồi, phải để phụ thân chờ nàng.
Nói xong, nàng hạ quyết tâm, ngẩng đầu, cằm hơi dựng lên, một gương mặt xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mặt Nghiêm Đan Thanh. Tóc mái xoăn nhẹ vểnh, da trắng mịn gần như không vết, nét mày như vẽ, đôi mắt to khép lại, mũi nhỏ ngưng thở, mi dài rậm rạp hất xuống hai bóng.
Rõ ràng, nàng đang ra hiệu cho Nghiêm Đan Thanh hành động.
Đến gần như vậy, tiếng nàng lầm bầm như ngay bên tai: “Ngươi ra tay chẳng đau chút nào, sao không nói sớm, trước kia xô đầu vào tường, đâm vào tim…… quả thật đau lắm.” Người này động tay đúng mực lại không đau, nghĩ tới những cái chết trước kia thật là chịu thiệt.
“Được rồi, giết ta đi.” Cuối cùng, nàng đề nghị.
Nghiêm Đan Thanh: “…”
Hắn vốn định ra tay, nhưng chưa kịp.
Khuôn mặt Diệp Tích Nhân gần ngay trước mắt, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở; mí mắt hắn giật giật, chậm rãi đưa tay ra, bàn tay sạch hơn lần trước đặt lên sau ót nàng, nhẹ nhàng ấn xuống.
Đột nhiên trước mắt Diệp Tích Nhân tối sầm.
Nghiêm Đan Thanh nhắm mắt, “Diệp Phái sẽ đợi chứ?”
***
“Bịch!” Diệp Phái ngất lịm.
Diệp Tích Nhân rút lại cây gỗ, nghiến răng mắng: “Con đã bảo phụ thân đợi mà, sao không tin ta? Con thật sự chỉ muốn người đợi con đi lấy chứng cứ, có rất nhiều nhân chứng và vật chứng, mấy thứ đó hữu dụng hơn việc người đi chịu tội hộ nhiều!”
Trong góc nhìn Diệp Phái, hôm qua là mùng Hai tháng Ba, ông vừa cãi nhau ầm với nữa nhi, Diệp Tích Nhân mắng ông vì muốn chịu tội thay Nghiêm Đan Thanh. Vì vậy hôm nay khi Diệp Tích Nhân bảo ông chờ, bảo ông cùng đi lấy “chứng cứ”, Diệp Phái không tin, ông đương nhiên cho là mưu kế của nữ nhi để ngăn ông lên triều, nên tuyệt đối không chờ……
Không còn cách nào, tức đến mức Diệp Tích Nhân đành “bắt buộc” ông chờ.
Nghiêm Đan Thanh: Cũng khá là “hiếu thảo”.
Diệp Tích Nhân chẳng bận tâm mấy chuyện ấy, nàng vốn là người từng đánh gãy tay huynh trưởng, đập tượng Quan Âm của tổ mẫu, đầu độc cả nhà, hiện tại chỉ là “ép” Diệp Phái chờ thôi, không là gì cả, tay nàng khá chuẩn.
Dẫu có sai lầm…… Không sao, lớn chuyện thì làm lại!
Nàng mệt đứt hơi, mồ hôi ướt đẫm trán, hít thở gấp, lần nào làm xong việc cũng nhiều hơn lần trước, lần nào mệt hơn lần trước, đến nỗi không nói nên lời, lời nói rời rạc.
‘Hôm nay’ Nghiêm Đan Thanh tiến sát đến song sắt ngục hơn nữa, đống rơm vẫn chất trước mặt, Diệp Tích Nhân thò tay định móc ra, nhưng phát hiện tay mình đã đặt ngay dưới chân Nghiêm Đan Thanh, đột nhiên hơi ngại ngùng…… nàng vặn tay, với sang một đống rơm nhỏ bên cạnh.
Đồng tử Nghiêm Đan Thanh co lại, thở gấp: “Đừng!”
Diệp Tích Nhân đã lật lên.
Bên dưới là một hàng chuột, không rõ là đã chết hay bất tỉnh, xếp thẳng tắp, đầu đều quay về một hướng nằm im lìm…
Diệp Tích Nhân: “?” Thảo nào hai lần này đều không thấy chuột nữa.
Vẻ mặt nàng có chút kỳ lạ, lại phủ rơm xuống, lẩm bẩm đầy ý tứ: “Sở thích gì kỳ quặc vậy?”
Nghiêm Đan Thanh: “…”
Hắn cứng ngắc ngồi trong, không nhúc nhích, trông rất điềm tĩnh, vẫn như mặt trăng treo cao lạnh lùng mà ung dung, chỉ có đôi tai khẽ động, sau vành tai nhuốm chút đỏ.
Diệp Tích Nhân ngồi ở phía ngoài song sắt, thấy thời gian còn sớm, tò mò hỏi: “Nếu không có chuyện nghị hòa, ở Hoài An ngươi với Xích Trảm Lan Sách ai thắng ai thua?”
Nghiêm Đan Thanh suy nghĩ rồi đáp: “Năm năm.”
Bên bờ Hoài An giằng co là vì hắn với Xích Trảm Lan Sách đều không ép chế được đối phương; hắn có thể thắng, nhưng phía sau hắn có quá nhiều kẻ kéo chân; Xích Trảm Lan Sách có thể thắng, nhưng đây là đất của Đại Lương, kỵ binh thâm nhập sâu nội địa cũng gặp khó khăn.
“Vậy nếu cả ngươi lẫn Xích Trảm Lan Sách đều chết thì sao?” Diệp Tích Nhân tiếp tục hỏi.
“Nghiêm gia quân và quân Bắc Yến sẽ không rối……” Nghiêm Đan Thanh vẫn trả lời nghiêm túc: “Vẫn năm năm phân.”
“Ngươi chết, Xích Trảm Lan Sách còn sống?”
“Chắc bại.”
“Nếu ngươi ở Hoài An, mà Xích Trảm Lan Sách chết rồi thì sao?”
“Chắc thắng.”
Diệp Tích Nhân hít một hơi dài. Tất cả là tại triều đình lắm kẻ sâu mọt kéo chân, nếu không khi Xích Trảm Lan Sách đặt chân lên đất này, chém ngay một nhát cho dứt cái họa đó, để Nghiêm Đan Thanh đánh tới, sớm lấy lại biên ải bắc phương!
Nàng vốn chỉ là một người bình thường, lúc đầu chỉ muốn bảo toàn tính mạng mình và gia quyến; nhưng phụ thân nàng quyết liều mạng cứu Nghiêm tiểu tướng quân, nên nàng muốn tìm một cách tốt nhất cho cả hai bên. Rồi sau đó, nhìn thấy cảnh Đại Lương loạn lạc sau khi Nghiêm Đan Thanh chết, nhìn thấy tờ thư máu, nhìn thấy người bị giam ở nơi này, nàng chẳng hiểu nhiều đạo lý cứu nước, nhưng nàng…… muốn cứu người này ra.
Một người như vậy, không đáng phải chết trong oan khuất.
Diệp Tích Nhân còn nán lại một lúc, ước chừng thời gian đã đến lúc, bèn đứng dậy phẩy tay: “Được rồi, ta đi đây. Nghiêm tiểu tướng quân, ngươi chờ ta cứu ngươi ra!”
Nói xong, nàng vươn tay lấy chiếc mũ trùm bên cạnh, suýt chút nữa không nhấc nổi. Khó khăn lắm mới nâng được, đội lên đầu, Diệp Tích Nhân hít sâu một hơi, cứng cổ mạnh mẽ rời khỏi.
Nghiêm Đan Thanh dõi mắt theo bóng lưng nàng rời đi, thật lâu vẫn không thu lại ánh nhìn. Địa lao lại trở về vẻ tĩnh mịch và hắc ám, nhộn nhịp vừa rồi biến mất, chỉ còn lại tịch liêu chết chóc.
“Rốt cuộc cũng ra rồi.” Lục Thiên đảo mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, “Nếu ta không biết trước rằng các ngươi vốn chẳng quen nhau, ta còn tưởng ngươi đến để từ biệt tình lang, lưu luyến chẳng nỡ…”
Diệp Tích Nhân chẳng buồn phí lời, chỉ cúi đầu đi thẳng.
“Ngươi.” Lục Thiên tức đến siết chặt chuôi đao, ánh mắt u ám độc địa, “Để xem ngươi còn cứng được bao lâu, sớm muộn gì cũng rơi vào tay ta, đến lúc ấy thì sống không bằng chết.”
Hai người một trước một sau rời khỏi chiếu ngục.
Đúng lúc ấy.
“Vút vút!”
Tiếng tên xé gió rít lên chói tai, chưa kịp phản ứng thì mũi tên đã vút thẳng trước mặt, sát khí ập đến, khiến hô hấp của mọi người ngưng trệ, tim gần như ngừng đập, xung quanh im lìm quỷ dị.
Xích Trảm Lan Sách chờ sẵn bên ngoài, muốn giết hại bọn họ!
Lục Thiên hự một tiếng, ngã xuống, vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn dám dẫn người vào gặp Nghiêm Đan Thanh, thì “đồng bào” Bắc Yến Thái tử của hắn cũng dám giết hắn!
Một mũi tên khác lao thẳng đến yết hầu Diệp Tích Nhân, hòng xuyên thủng cổ họng!
“Choang!”
Mũi tên chạm phải chiếc mũ trùm nàng đang ép xuống, kim loại va nhau vang giòn. Ngay sau đó, tên rơi xuống đất, trên tấm lụa mỏng của mũ trùm lộ ra một lỗ thủng, để lộ chiếc khiên sắt cứng rắn bên trong màu đen.
Diệp Tích Nhân nghiêng đầu, khóe môi cong lên: “Đã biết ngươi rình ở đây, lẽ nào ta không chuẩn bị chút gì sao?”
Đã chết vô số lần, nàng đâu còn là chính mình ngày trước nữa.
Nay nàng là: Diệp – Tử Thần – Tích Nhân!
***