Chương 93
***
Ba người đứng ở cửa, đưa mắt tiễn theo cho đến khi bóng dáng khách nhân biến mất hẳn rồi mới cùng nhau quay lại trong lầu. Còn nhóm Diệu Hoan Hỉ rời khỏi phố Nê Bàn, lại không lập tức trở về Kiếm Môn Học Cung.
Diệu Hoan Hỉ lấy một mạch linh khoáng cùng một vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đổi được bốn trăm viên Xuân Vũ Đan, vật trân quý đến thế tất nhiên phải nghĩ cách cất giữ cho thật chu toàn. Sau khi cùng mọi người từ biệt ở đầu phố, nàng đến cứ điểm của Nhật Liên Tông đặt tại Tiểu Kiếm thành cổ, bí mật đem Xuân Vũ Đan cất giấu, lại đích thân đi gặp vị sư huynh Nguyên Anh trung kỳ ấy, sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng, để hắn ngày mai tìm cớ thích hợp gia nhập vào môn hạ Kim Bất Hoán. Làm xong hết thảy, đến tận chiều tối, nàng mới quay về học cung.
Lúc này vừa gặp kỳ nghỉ tu dưỡng, chấp sự của các đường đều không bận rộn, đình đài lầu các hiện ra vài phần thanh vắng. Chỉ có ánh tà dương từ phương tây nghiêng xuống, trải bóng rực rỡ trên vách Kiếm bích cao ngàn trượng nơi xa, mơ hồ chiếu ra vài bóng người vẫn đang lĩnh ngộ kiếm ý trên vách đá.
Chỉ cần liếc qua một cái, Diệu Hoan Hỉ đã nhận ra trong số ấy có Triệu Nghê Thường.
Từ khi đoạt được danh ngạch dự thính để vào Tham Kiếm Đường, cô nhi đến từ Kỷ La Đường này vẫn tiếp tục giữ vững biểu hiện xuất sắc từng thể hiện trên tiểu lôi đài. Tư chất tuy không tính là cực cao, nhưng chẳng rõ tu luyện công pháp gì mà tiến cảnh lại không hề chậm, thêm vào đó tính tình kiên định, khắc khổ cần mẫn, cho dù chỉ đứng nghe kiếm trong Tham Kiếm Đường, cũng nhiều lần được Kiếm Phu tử khen ngợi, dễ dàng trở thành người đứng đầu trong đám thính giảng.
Điều trọng yếu hơn cả là…
Khí thế liều sống chết kia, quả thật giống hệt Chu Mãn.
Nghĩ tới đây, Diệu Hoan Hỉ lẩm bẩm hai câu, chẳng hiểu sao lại khẽ lắc đầu, cũng không nhìn thêm nữa mà xoay người cất bước hướng về phía Tây xá.
Trên đường vốn chẳng gặp ai.
Nào ngờ khi vừa đi xuống hành lang, lại bất chợt thấy Lục Ngưỡng Trần từ đầu bên kia bước tới.
Vị công tử thanh quý đến từ Lục thị này, từ sau khi Lục thị Quân Hầu bại dưới tay Trương Nghi cảnh giới đại giảm, thì cũng thay đổi hẳn so với phong thái nhàn nhã xưa kia, chuyên tâm khổ tu, gần như đạt đến mức “không màng chuyện ngoài cửa sổ”. Thế nhưng lúc này, hắn lại như vướng phải tâm sự gì đó, mí mắt rủ xuống, có chút thất thần.
Ngay giây phút nhìn thấy hắn, Diệu Hoan Hỉ nhớ tới việc gần đây Lục thị điều động nhân thủ khắp nơi, lại nghĩ đến hôm nay Chu Mãn ở phố Nê Bàn buông ra một tràng đường hoàng về Ký Tuyết Thảo, trong lòng không khỏi có vài phần phỏng đoán.
Nhưng nàng tuyệt không để lộ nửa điểm sơ hở, chỉ khẽ cười mở lời trước: “Lục công tử, đã muộn thế này rồi còn muốn đi ngộ kiếm sao?”
Lục Ngưỡng Trần hiển nhiên là tới khi nghe thấy giọng nàng mới nhận ra sự hiện diện của nàng, trong lòng hơi động, lập tức thu lại vẻ nghiêm trọng trên mặt, hơi hơi chắp tay hành lễ: “Dọc đường mãi nghĩ đến chuyện kiếm pháp nên không chú ý đến Diệu tiên tử, thất lễ rồi. Có điều hiện tại ta cũng không phải đi ngộ kiếm, mà là Lan Chân tiểu thư bên kia vừa được mấy loại trà mới, mời mọi người đến Tị Phương Trần phẩm thưởng. Diệu tiên tử không đi sao?”
Diệu Hoan Hỉ đáp: “Hôm nay ta có việc ra ngoài học cung, có lẽ đã bỏ lỡ thiếp mời của Lan Chân tiểu thư, bây giờ mà đi thì e khó tránh mạo muội, thôi ta không đi nữa.”
Lục Ngưỡng Trần khẽ nói: “Thì ra là vậy.”
Hai người lại khách khí đôi câu, rồi gật đầu làm lễ, tạm biệt nhau. Một người hướng lên núi về phía Tị Phương Trần, một người đi về Tây xá của học cung.
Chỉ là sau khi Diệu Hoan Hỉ đã đi được một đoạn xa, nàng lại không nhịn được mà dừng bước, ngoái đầu nhìn bóng lưng Lục Ngưỡng Trần một cái: Thiếp mời của Tống Lan Chân nàng vốn dĩ biết rõ, thời gian định là vào giờ Dậu chính ba khắc. Mà hiện tại vẫn còn gần nửa canh giờ nữa, Lục Ngưỡng Trần đến sớm như vậy là để làm gì?
*
Tị Phương Trần được dựng trên núi rợp bóng cây, oanh vàng hót trong veo, chẳng nhiễm hơi nóng từ chân núi bốc lên. Đến khi mặt trời dần lặn, gió từ thủy tạ đưa tới càng thêm mát rượi, khí tức mười phần trong lành.
Tống Lan Chân đứng trước rèm trúc, trong tay cầm một phong thư, trong lúc lướt xem thì đôi mày ngài bất giác khẽ nhíu lại, trên gương mặt phủ xuống một tầng sương lạnh.
Lục Ngưỡng Trần vừa xuất hiện, nàng đã cảm giác được.
Phong thư trong tay lập tức bị nàng đè xuống, Tống Lan Chân trước tiên nhoẻn cười: “Trà hội còn đến nửa canh giờ nữa mới bắt đầu, Lục công tử tới sớm như thế chẳng phải muốn uống thêm mấy chén trà của ta sao?”
Đó vốn chỉ là một câu khách sáo, nhưng Lục Ngưỡng Trần lại không đáp, mà nghiêm giọng nói: “Hôm nay ta đến đây, là vì có một việc khẩn cấp muốn bàn bạc cùng Tống tiểu thư.”
Ánh mắt Tống Lan Chân thoáng lóe sáng.
Nàng đảo mắt nhìn kỹ gương mặt Lục Ngưỡng Trần, dường như cân nhắc một lát, bỗng hỏi: “Là chuyện Ký Tuyết Thảo sao?”
Một câu đơn giản bình đạm, rơi vào tai Lục Ngưỡng Trần lại tựa như sấm sét nổ bên tai!
“Sao ngươi biết được…” Hắn không tin nổi mà ngẩng đầu, toàn thân chợt căng cứng, lạnh giọng chất vấn: “Việc này trong Lục thị vốn là cơ mật tuyệt đối, Tống tiểu thư từ đâu mà hay tin!”
Nghe vậy, Tống Lan Chân lập tức khẳng định: “Xem ra, những lời trong thư, e rằng không sai.”
Nàng không trả lời câu hỏi của Lục Ngưỡng Trần, mà quay đầu nhìn về phía một người khác trong thủy tạ: “Nhị công tử?”
Lục Ngưỡng Trần theo hướng mắt nàng nhìn sang, lúc này mới phát hiện…
Trong thủy tạ này, ngoài huynh muội Tống thị và chính mình ra, thế mà còn có người thứ tư tồn tại!
Thanh niên mới độ nhược quan, mày mắt tuấn tú, trên người chẳng mang bao nhiêu vẻ kiêu căng của dòng dõi thế gia, ngược lại nhuốm chút khí chất thư sinh, nhìn qua còn ôn hòa dễ gần hơn hẳn người huynh trưởng ngạo nghễ kia.
Không phải Nhị công tử Vương thị, Vương Mệnh thì còn là ai?
Lục Ngưỡng Trần quen biết Vương Cáo, cũng từng gặp Vương Mệnh vài lần, nên chỉ liếc mắt đã nhận ra ngay.
Chỉ là Vương Cáo nay đang hôn mê, sống chết chưa rõ, Vương Mệnh tạm thay vị trí, sắp xếp trăm việc lớn nhỏ của Vương thị, phiền toái cần xử lý vô số, lẽ ra phải đang bận tối mày tối mặt ở Thần Đô, sao lại xuất hiện đất Thục Trung này?
Trái tim Lục Ngưỡng Trần lập tức trầm hẳn xuống.
Nghe Tống Lan Chân nói vậy, Vương Mệnh theo phản xạ đứng dậy, trước tiên liếc nhìn Lục Ngưỡng Trần một cái, rồi hiểu ý Tống Lan Chân, nhẹ nhàng gật đầu.
Tống Lan Chân bèn đem phong thư vừa bị ép xuống khi nãy, trao cho Lục Ngưỡng Trần.
Trên thư chỉ có vài dòng chữ ngắn ngủi, đảo mắt là có thể đọc xong.
Thế nhưng sau khi Lục Ngưỡng Trần nhận lấy, hắn lại đọc tới nửa khắc đồng hồ, cho đến khi khóe mắt chân mày đều như bị băng lạnh đông cứng, thậm chí toát ra vài phần sát khí lạnh nhạt, giống hệt vẻ mặt Tống Lan Chân khi nàng đọc thư trước đó!
Hắn chậm rãi cất tiếng: “Một lũ kiến hôi, dám động vào vật cúng phụng của thế gia, lá gan thật không nhỏ!”
Tống Lan Chân nói: “Nếu việc này là thật, thì chính là đã động đến căn cơ của thế gia ta. Tuy giờ chỉ là loài kiến hôi, nhưng e rằng một ngày kia sẽ hóa thành hổ tượng. Lục công tử, thời điểm tốt nhất để bóp chết một con kiến, chính là khi nó vẫn còn là kiến.”
Lục Ngưỡng Trần đáp: “Nhưng kiến lại ẩn trong thành, mà trong thành cấm binh đao. Dù trong lòng có ý trừng phạt, thì cũng biết làm sao?”
Nghe vậy, Vương Mệnh cũng không khỏi nhíu mày.
Song bên cạnh, Tống Lan Chân lại chậm rãi rủ mắt xuống, tựa như nghĩ đến điều gì đó, chỉ là trong lòng vẫn còn ít nhiều do dự.
Thấy thế, Lục Ngưỡng Trần liền hỏi: “Lan Chân tiểu thư có biện pháp sao?”
Tống Lan Chân khẽ thở dài: “Có thì có, chỉ là…”
Lục Ngưỡng Trần liền nói: “Xin chỉ giáo.”
Tống Lan Chân lặng lẽ một hồi, rồi lạnh nhạt buông vài câu.
Ngay khoảnh khắc lời nàng rơi xuống, sắc mặt Lục Ngưỡng Trần và Vương Mệnh đồng thời biến đổi.
Tống Nguyên Dạ ở bên cạnh vốn nãy giờ chưa từng lên tiếng bỗng hốt hoảng đứng bật dậy, theo phản xạ thốt lên: “Muội muội, việc này chẳng phải quá…”
Song còn chưa kịp nói nửa câu sau, ánh mắt lạnh lùng như đao của Tống Lan Chân đã quét tới: “Đê điều nghìn dặm, chỉ lo sụp đổ vì tổ kiến nhỏ! Phòng từ sớm thì phải dùng thủ đoạn lôi đình! Trong lòng huynh, lẽ nào còn sót lại chút nhân từ của nữ nhân ư?”
*
Mặt trời đã lặn, trăng chưa lên, Tiểu Kiếm thành cổ chìm trong bóng tối. Nhưng trong đại sảnh một viện gần Kim Đăng Các, đèn nến lại cháy sáng rực như ban ngày.
Trên bàn bày một chiếc khay gỗ sơn đen, bên trong chỉ đặt vài mũi tên tàn.
Trong đó hai mũi là cán gỗ, đầu sắt đen khắc bạc chìm; một mũi khác thì ngay cả cán cũng đã gần như bị nóng chảy cong gãy, chỉ còn sót lại nửa mảnh tiễn vàng tinh luyện, dẫu hư hại đến thế, vẫn còn nhìn ra được vẻ tinh xảo quý giá thuở ban đầu.
Trần Quy đứng trước án, nhặt từng cái một lên quan sát kỹ lưỡng.
Trần Cửu không khỏi khó hiểu: “Mấy ngày nay huynh đã xem đi xem lại bao lần, sao hôm nay còn phải xem nữa?”
Ánh mắt Trần Quy dừng lại trên vết máu khô loang ở đầu mũi tên vàng ấy, dùng ngón tay khẽ chà xuống, nghiền vụn ra một chút rồi chậm rãi nói: “Trần trưởng lão muốn tra là hung thủ giết Trần Tự. Hung thủ chính là nữ tu bí ẩn kia. Kim Bất Hoán từng chạm mặt người này hai lần, đều đại nạn không chết, chỉ bị thương nhẹ. Ta luôn cảm thấy, quan hệ giữa hắn và nữ tu ấy, e rằng không đơn giản như hắn nói. Nay hắn co mình trong thành không ra, chẳng biết còn định ẩn thân đến bao giờ. Thay vì cứ chăm chăm kè giết hắn, chi bằng nhân lúc này tra thử gốc gác vị ‘hung thủ’ kia… biết đâu lại có chút thu hoạch ngoài ý.”
Trần Cửu khẽ nói: “Nhưng bên Kim Đăng Các báo, loại mũi tên khắc bạc chìm kia ở đâu đâu cũng có, rất khó lần theo nguồn gốc; còn mũi tên tàn kia thì vốn lấy từ trong người công tử Trần Tự, nguyên bản chính là Hỏa Vũ Kim Tiễn của bản thân ngài ấy, lại càng không lần ra manh mối.”
Trần Quy chỉ nói: “Bọn họ nhìn vào chất liệu của mũi tên, đương nhiên chẳng thể thấy ra được manh mối gì.”
Trần Cửu nghe vậy, vẫn khó hiểu.
Trần Quy chậm rãi đặt lại những mũi tên vào khay gỗ sơn đen, trong lòng lại một lần nữa càng thêm chắc chắn: “Nữ tu kia, e rằng còn kinh người hơn tất cả mọi người tưởng tượng!”
Từ lần đoạt Bích Ngọc Tủy rồi sát hại Trần Tự, mũi tên nàng dùng đã đổi từ tên thường, tên trầm ngân, sang đến Hỏa Vũ Kim Tiễn của chính Trần Quy. Thế mà nàng không hề cần đến chút thời gian thích ứng nào, trái lại nhìn từ dấu vết để lại tại hiện trường, uy lực còn tăng gấp bội.
Hoặc là, lúc đoạt Bích Ngọc Tủy nàng chưa hề dốc toàn lực; Hoặc là, đến khi giết Trần Tự, thực lực của nàng so với lần trước đã có bước nhảy vọt kinh người.
Nhưng khoảng cách giữa hai lần đó, thậm chí chưa đầy nửa tháng!
Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, nếu thực lực một người có thể tăng trưởng với tốc độ như thế; vậy thì đến nay đã qua chừng ấy ngày, thực lực của nữ tu kia đã đạt đến cảnh giới nào, còn cung tiễn nàng dùng thì lại đã tiến hóa đến mức nào rồi?
Trong mắt hắn chợt lóe, trong đầu bất chợt hiện lên một gương mặt lạnh lùng. Nhưng ý niệm ấy quá kinh động, cũng quá hoang đường, nên chỉ thoáng chốc hắn đã lắc đầu, tự nói: “Cuối cùng Trần Tự cũng chỉ hoài nghi nữ tu ấy từng chạm mặt tại Bách Bảo Lâu, phải không? Vậy ngày mai, chúng ta đi…”
Lời còn chưa dứt, trong không khí bỗng vang lên một tiếng “ong” chấn động.
Trần Cửu giật mình, định thần nhìn kỹ mới phát hiện ra trước mặt Trần Quy, cách ba thước, có một chiếc đĩa tròn hiện ra giữa không trung!
Đĩa ấy toàn thân đen kịt, do vô số khối chữ ghép thành, từng khối chữ lại từ từ chuyển động trên mặt đĩa, nhưng hoàn toàn không theo quy luật nào, trông cực kỳ rối loạn. Chỉ có duy nhất một dấu ấn hình tròn màu vàng ở giữa, vẫn bất động.
Vừa nhìn thấy thứ này, mày Trần Quy lập tức nhíu chặt.
Đây chính là một trong những pháp môn truyền tin bí mật bậc nhất tu giới, gọi là “Vô Tự Thư”, nếu không có lệnh phù thì tuyệt đối không thể giải.
Mà lệnh phù duy nhất hắn sở hữu, là đến từ…
Hắn lập tức quay đầu, ra hiệu cho Trần Cửu lui xuống. Đợi trong đại sảnh chỉ còn lại một mình, Trần Quy mới từ từ đặt ngón tay vào dấu ấn tròn bất động ấy, âm thầm niệm trong lòng.
Ấn ký kia tức thì phát ra ánh sáng nhàn nhạt, các khối chữ chung quanh dường như bị nó chi phối, có khối lơ lửng, có khối bay lên, nhanh chóng ghép thành mấy hàng chữ giữa không trung.
Thế nhưng nội dung mà chúng ghép thành khiến sau khi Trần Quy đọc xong thì sắc mặt đột ngột đại biến!
Ngón tay hắn run trên dấu ấn tròn, tất cả những khối chữ đang xếp thành hàng lơ lửng tức khắc rơi xuống như nước không nguồn, rồi quay về mặt đĩa, lại tiếp tục chuyển động hỗn loạn như cũ, tựa hồ mấy hàng chữ khi nãy chưa từng tồn tại.
*
Gần đến trưa, Vương Thứ mới từ Bệnh Mai Quán bước ra, bên ngoài lại là một mảnh náo nhiệt.
Trên phố Vân Lai, tu sĩ vốn cảm thấy phong thanh bất ổn, dạo gần đây chẳng dám đi lại lung tung; nhưng ở bên phố Nê Bàn, những bách tính thường dân hay tán tu lẻ tẻ, một là chẳng biết nhiều chuyện đến thế, hai là bận rộn mưu sinh không thể để tâm, cho nên vẫn người khuân vác thì khuân vác, kẻ bày hàng thì bày hàng, nhìn qua dường như chẳng chịu ảnh hưởng gì.
Với tư cách là y quán duy nhất trên con phố, danh tiếng của hắn đâu kém Kim Bất Hoán là mấy. Đi dọc đường, ai thấy hắn cũng đều nở nụ cười chào hỏi, thậm chí còn có bà lão bán hoành thánh cùng đứa cháu trai chừng bảy tám tuổi gọi hắn ngồi lại ăn một bát. Vương Thứ chỉ mỉm cười lắc đầu, nói rằng đã ăn, rồi mới tiếp tục đi về phía trước.
Hôm nay chính là ngày ba vị Nguyên Anh tu sĩ do Diệu Hoan Hỉ và Lý Phổ tiến cử đến đầu nhập phố Nê Bàn. Khi hắn đến nơi, ba người kia đã ngồi trong sảnh, cùng Kim Bất Hoán và Chu Mãn chuyện trò được một lúc lâu rồi.
Trước cửa có Dư Thiện đứng canh, thương thế tuy chưa lành hẳn nhưng trên mặt lại sáng rỡ nét vui mừng. Thấy hắn lập tức nói: “Vương đại phu rốt cuộc cũng đến rồi, lang quân và Chu cô nương đã đợi ngài một hồi.”
Trong sảnh nghe tiếng động, mọi người cùng quay mắt ra cửa.
Chu Mãn và Kim Bất Hoán dĩ nhiên ngồi một bên, đối diện là ba vị tu sĩ Nguyên Anh: hai người trẻ tuổi mặc khinh trang màu đen, tay đeo hộ thủ, ống tay bó gọn, một người cao hơn, một người thấp hơn, song cả hai đều mặt mày kiên nghị, vừa nhìn đã mang cảm giác đáng tin cậy; còn lại một người lại mặc trường bào tay rộng, ngũ quan anh tuấn, chỉ là trên người có chút hơi rượu, nhìn thế nào cũng giống lãng tử đầu phố cuối ngõ, duy chỉ trong ánh mắt ngạo nghễ kia lại có khí phách khiến người không dám coi thường.
Chỉ thoáng nhìn, Vương Thứ đã phân biệt ra: hai người trẻ mặc khinh trang màu đen tất là hai vị Hộ pháp sứ của Nam Chiếu quốc, Trương Lai và Lý Khứ; còn nam tử kia thì phần nhiều chính là vị sư huynh Nguyên Sách mà Diệu Hoan Hỉ từng nhắc đến: thiên phú chẳng kém, lại từng gây nên không ít chuyện.
Hắn hơi gật đầu, cảm tạ Dư Thiện, bước vào trong rồi tự nhiên ngồi xuống bên phải Chu Mãn, chẳng xen lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Kim Bất Hoán mở lời: “Ý của hai vị, là muốn tốc chiến tốc thắng?”
Người ngồi bên trái có vóc dáng cao hơn chính là Trương Lai, chỉ nói: “Tống thị đã nói là ‘tư thù’, Trần gia dám làm khó lang quân, chúng ta gia nhập môn hạ của lang quân, giết sạch bọn họ thì kẻ khác có thể làm gì? Chỉ là trong thành không tiện ra tay, phải nghĩ cách khác mới được.”
Ngồi sát bên phải là Lý Khứ cũng gật đầu theo.
Nhưng người ngồi xa nhất, bên hông treo hồ lô rượu kia, nghe xong lại chỉ cười mà không nói.
Ngay từ khi ba người này bước vào cửa, Chu Mãn đã để tâm đến hắn nhiều hơn đôi chút. Chẳng qua là bởi tuy miệng hắn xưng đến đầu nhập Kim Bất Hoán, nhưng từ đầu chí cuối, ánh mắt nhìn Kim Bất Hoán lại chất chứa dò xét, hiển nhiên trong lòng chẳng mấy cam tâm, chỉ là bị lệnh của Diệu Hoan Hỉ ép buộc nên phải đến đây.
Giờ phút này, nàng thoáng nhìn đã thấy rõ sự biến đổi nhỏ nhoi trong thần sắc đối phương, bèn bất chợt hỏi: “Nguyên sư huynh có ý kiến khác chăng?”
Mọi ánh mắt trong sảnh đồng loạt đổ dồn về phía hắn.
Nguyên Sách vốn dĩ là một lãng tử, không câu nệ tiểu tiết, chẳng ưa gò bó. Cũng chính vì thế, dẫu thiên phú của hắn cao đến vậy mà vẫn chỉ làm ám tử bên ngoài cho Nhật Liên Tông, ngày thường làm việc hoàn toàn tùy theo tâm tình. Nếu không phải vì Thần Nữ hạ lệnh, lại thêm một phen khẩn khoản nhờ vả, hôm nay hắn tuyệt sẽ không chịu ngồi đây nghe mấy lời vô ích này.
Chỉ là hắn không ngờ, nữ tu tên Chu Mãn này, lại đột nhiên lên tiếng hỏi ý kiến hắn?
Nguyên Sách nhìn chằm chằm nàng một lát, mới nở nụ cười nói: “Hiện giờ thực lực của chúng ta tuy có thể sánh ngang với Trần gia, dường như đủ sức đánh một trận. Nhưng cái tên Trần Quy, chắc các người không lạ gì chứ?”
Kim Bất Hoán nghe thấy tên Trần Quy, lông mày chợt nhướng cao.
Sắc mặt Chu Mãn không thay đổi: “Trần Quy thì sao?”
Nguyên Sách tưởng bọn họ không biết, trên nét mặt lại càng đậm thêm vẻ cười như không cười: “Trần Quy tuy chỉ mới Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng ba năm trước đã từng một mình giết sạch hơn trăm nhân khẩu nhà họ Trần. Nghe nói khi Tống thị phái người đến bắt, hắn chỉ lặng lẽ ngồi trong chuồng ngựa ở Tây Viện Trần phủ, ung dung cho một con ngựa què ăn cỏ. Thực lực ấy, sao có thể tầm thường như bề ngoài? Ngay đến ta cũng không nghĩ ra, một kẻ mới Nguyên Anh sơ kỳ, làm sao có thể giết được nhiều người đến thế. Giết những kẻ khác của Trần gia thì dễ, nhưng nếu không có thủ đoạn gì khác, e rằng đối mặt Trần Quy, kết cục còn thê thảm hơn cả trăm nhân khẩu kia cũng nên!”
Kim Bất Hoán nhìn về phía Chu Mãn.
Trong đáy mắt Chu Mãn lóe lên một tia u quang, nhưng nàng chỉ cúi mắt, đưa tay khẽ chạm vào chiếc giới chỉ thanh quang ở ngón tay, bên trong cất giữ đúng là nhành gỗ Phù Tang còn chưa luyện chế thành cung.
Chỉ dựa vào nó, liệu đã đủ để giết Trần Quy chưa?
Nàng khẽ nhíu mày, chìm vào suy tư.
Song khóe mắt nàng vừa liếc, bỗng phát hiện ánh nắng chói chang hắt vào từ khung cửa sổ gần đó, lại đột nhiên tối sầm xuống.
Bóng tối ấy chẳng phải mây đen thoáng che mà thành, mà giống như mực đặc trong khoảnh khắc lan tràn nhuộm kín!
Trong sảnh chưa đốt đèn, thoáng chốc đen kịt như đêm sâu!
Vị Nguyên sư huynh kia lập tức nhận ra bất ổn, bật dậy ngay.
Ngay sau đó, như thể có sấm sét lăn dội, toàn bộ mặt đất rung chuyển, tiếng ầm ầm vang vọng tựa như từ chân trời truyền đến.
Ngoài phố chợ bỗng vang lên những tiếng gào thét xé gan xé phổi: “Chạy! Mau chạy!”
Chu Mãn và mọi người chẳng kịp nghĩ nhiều, đồng loạt xông ra cửa.
Cảnh tượng trước mắt, tựa như luyện ngục: ban ngày hóa thành đêm, bầu trời đen kịt đan xen ánh đỏ bất tường; xa xa là một dải lũ cuồn cuộn, như cự long giận dữ gầm thét lao từ ngoài thành vào, thế như chẻ tre, cuốn trọn cả con phố Nê Bàn! Người trên đường, bất luận là kẻ buôn gánh bán bưng hay khách bộ hành, đều chẳng kịp tránh né, càng chẳng đủ sức tự cứu, trong nháy mắt đã bị dòng lũ nuốt chửng…
Xa trên đầu thành, mười sáu tu sĩ Trần gia đang ngồi xếp bằng giữa hư không.
Tia sáng đỏ bất tường trên vòm trời kia, dường như có lệnh triệu hoán, tơ tằm dệt nối, liên hệ với bọn họ, tựa như một tấm thiên võng trùm kín nửa tòa thành cổ!
***