Tấc Lòng – Chương 37

Chương 37: Nuốt chửng

***

Các tu sĩ trên khán đài đều bị cảnh tượng hiện lên trên vách hư ảnh làm cho kinh ngạc, đó là Khôn Thần Tượng.

“Đây là… Linh bảo hợp trận?” Ngay cả Thẩm Khanh Y vốn đang lo lắng cho sự an nguy của học trò, nhìn thấy cảnh này cũng không kìm nổi mà buột miệng thốt ra lời thì thầm khó tin.

Mấy vị tu sĩ ngồi ở hàng ghế đầu, vốn đang nhíu chặt mày liên lạc với học phủ và tiên quân, sắc mặt cũng biến đổi.

Không ai ngờ rằng ở nơi này lại xuất hiện sát khí vốn chỉ tồn tại trong Ngũ Tông, và chỉ được sử dụng trên chiến trường Thiên Liệt, Linh bảo hợp trận.

Loại pháp bảo có thể khiến nhiều tu sĩ hợp nhất, đồng thời cùng nhau thao túng này, được gọi chung là Linh bảo hợp trận. Uy lực của nó tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là một cộng một bằng hai. Một khi triển khai thành công, uy lực sẽ gấp nhiều lần tổng hợp toàn bộ thực lực tu sĩ, lực sát thương vô cùng khủng bố.

Thế nhưng Linh bảo hợp trận đối với người thi triển lại có yêu cầu cực cao, trong đó quan trọng nhất chính là cảm ứng linh khí của người cầm chủ bảo. Tối thiểu phải đạt tới Kim Đan kỳ, linh thức viên mãn, có thể tùy ý điều khiển linh khí mới có thể hợp thể dựng trận.

Dù Khôn Thần Tượng trước mắt còn chưa đạt đến trình độ có thể lên chiến trường Thiên Liệt để giết địch, thực lực của học trò Mặc Thạch Thành cũng còn xa mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của nó, nhưng việc có thể hợp trận thành công cũng đã đủ khiến người ta khiếp sợ.

Trước đó, chưa từng có ai nhìn ra diệu dụng của Định Khôn Xích.

Vị nữ lão sư Phương Thốn Tâm của Mặc Thạch Thành, một kẻ xuất thân từ tiểu giới, không hề có cảm ứng linh khí, cùng những học trò nàng dẫn dắt, hết lần này đến lần khác đều làm người ta phải kinh ngạc.

Chỉ thoáng chốc sững sờ, rồi mọi người lập tức hoàn hồn. Thanh âm từ trường đấu đã không thể truyền ngược trở lại nhưng cảnh tượng trên ảnh chiếu rõ ràng cho thấy: trận đấu đã xảy ra sự cố.

Phương Thốn Tâm, với tư cách người đầu tiên yêu cầu bỏ cuộc, không phải là đang khiêu khích cuộc thi tuyển chọn có lịch sử lâu đời, cũng không phải cố tình quấy rối, mà là đang cứu lấy học trò của nàng.

Học trò của Mặc Thạch, Vọng Hạc và Sư Viêm đang phải đối diện một mối nguy hiểm kinh hoàng.

Ngay sau đó, dị biến bùng phát trên khán đài.

Mấy tu sĩ đang ngồi xem trận đấu, thân thể bỗng nhiên phồng to, y phục nhanh chóng bị xé rách, để lộ những khối u thịt đang sôi trào, giống hệt với khối u trong trường đấu, rồi lập tức quay sang tàn sát tiên dân xung quanh.

“A!” Tiếng thét hoảng loạn chấn động toàn trường.

Khán đài chứa mấy ngàn người lập tức hỗn loạn, tiên dân như ruồi mất đầu chạy tán loạn né tránh lũ quái vật ăn thịt người ấy, liều mạng muốn thoát ra khỏi nơi chết chóc này.

Thế nhưng tiếng hạc kêu chói tai vang lên, một bức tiên chướng bạc trắng bỗng nhiên dựng thẳng, bao trùm toàn bộ Dục Tú Quán, nhốt cả những tiên dân đang muốn thoát khỏi khán đài ở bên trong.

Không ai có thể thoát ra khỏi địa ngục này.

Trong khi đó, thầy trò trong trường đấu hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ sự chú ý đều dồn cả vào Khôn Thần Tượng khổng lồ trước mắt.

Thân thể bằng đá đồ sộ của Khôn Thần quấn đầy rễ cây và dây leo, những rễ leo ấy bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành vô số gai nhọn đâm xuyên khối u xung quanh đang lao tới.

Ầm!

Nắm đấm của Khôn Thần nện nát thân thể “Hồng Thao Tổ”, mà với tư cách là “cánh tay phải”, Dư Tùy hưng phấn cười vang. Một ngọn roi đen kịt mọc đầy gai ngược từ bên trái quất xuống, đánh tan thêm một quái vật hình người khác. Tráng Anh và Từ Dương hóa thành đôi chân, trái phải cùng nhấc lên giẫm nát những khối u nhầy nhụa sinh sôi trên mặt đất.

Cả bọn mừng rỡ đến mức suýt nữa vỗ tay ăn mừng.

“Đừng vội mừng, phải tìm ra điểm yếu của chúng.” Giọng nói trong trẻo mà bình tĩnh như chuông bạc của Tang Mộ vang lên bên tai bọn họ.

Với tư cách là “trái tim”, nàng đang dốc toàn lực cảm nhận mọi biến hóa xung quanh, đồng thời thao túng thân thể khổng lồ của Khôn Thần.

“Cầm cho chắc.” Phương Thốn Tâm thấy bọn họ đã hợp trận thành công thì ném Định Khôn Xích trong tay cho Tang Mộ: “Ngươi giữ bảo, trấn thủ nơi này, những việc khác giao cho ta.”

Đám khối u này không ngừng sinh sôi, đánh càng nát, chúng tái sinh càng nhanh. Chỉ dựa vào sức mạnh thô bạo thì không thể nào quét sạch, chỉ có thể nghĩ cách tìm ra nhược điểm chí mạng mới có thể tiêu diệt.

Trước đây Trác Dĩ Minh từng nói, sự tồn tại của Bắc Vực vốn dĩ chính là một dị thú. Nó từng nuốt chửng đến hàng nghìn tu sĩ, nếu nơi này cũng có một “Chiến trường Bắc Vực” vậy thì bọn họ hiện tại chẳng khác nào đang ở trong bụng nó? Những khối u ghê tởm kia đều là một phần thân thể của dị thú, còn “Hồng Thao Tổ” đã sớm chết đi nay lại xuất hiện ở đây, đủ chứng minh dị thú từng ký sinh trên thân hắn, tám phần là có liên quan đến con quái vật trước mắt, thậm chí còn có thể chính là tử bào mà chiến trường Bắc Vực phân tách ra.

Theo suy đoán ấy, những hung thú và tiên dân đã chết bị bao bọc trong khối u kia, rất có thể toàn bộ đều là sau khi bị nó nuốt chửng thì hóa thành một phần của cơ thể nó, chẳng hạn như học trò của Sư Viêm Thành vừa mới bỏ mạng.

“Yếu điểm của nó… sẽ ở đâu?”

“Định Khôn Xích này… lại là Linh bảo hợp trận?” Vừa cứu được một học trò quay về, Trác Dĩ Minh cũng bị thần tượng Khôn Thần làm chấn động.

Là kẻ từng tham gia chiến dịch Thiên Liệt, hắn tất nhiên đã từng chứng kiến uy lực của Linh bảo hợp trận. Nhưng thực lực hắn không đủ, khi đó ở trên chiến trường chỉ là một quân hậu cần, chưa từng tự mình thi triển loại Linh bảo cao cấp này, nên cũng không thể lĩnh hội được huyền diệu thật sự của Định Khôn Xích.

“Lão sư!” Bên kia, Vân Tịch thấy hắn thì mừng rỡ gọi.

“Vân Tịch……” Trác Dĩ Minh thu ánh mắt từ Khôn Thần về, vẻ mặt phức tạp nhìn học trò mình, “Con làm rất tốt, đã vất vả rồi.”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Tất cả mọi người ở yên trong này, không được động. Vân Tịch tiếp tục giữ bảo, lấy Định Khôn Xích vẽ ranh giới trấn thủ, bọn chúng tạm thời không vào được. Tang Mộ, các người phụ trách đối phó dị thú, cứu viện những kẻ chạy được tới đây. Trác lão sư, ngài ở lại chủ trì đại cục, phối hợp với tu sĩ giám sát, trước tiên đưa họ an toàn tới phòng giám sát, rồi lại tính cách thoát khỏi nơi này.”

Trác Dĩ Minh sững người, theo tiếng nhìn lại mới phát hiện đó là Phương Thốn Tâm đang phân phó.

Trên mặt nàng không chút hoảng loạn, có trật tự mà phân công nhiệm vụ cho từng người. Khi nói, thậm chí đầu cũng không quay lại, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

“Vậy còn ngươi thì sao?” Trác Dĩ Minh không phản đối, thực ra hắn cũng không có chủ ý nào tốt hơn. Nhưng theo tình thế này, nếu còn không thoát ra được thì phòng giám sát bị công chiếm cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Phương Thốn Tâm đang nhìn mặt đất bị Khôn Thần giẫm nứt nẻ.

Khối u thịt vỡ nát lại nhanh chóng dính liền tái sinh, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể thấy những khe nứt thoáng qua nơi gọi là “mặt đất” ấy. Những khe nứt giống như một vết thương, mà mục đích của đám u thịt không ngừng tái sinh, dường như chính là để liền lại những vết thương bị họ bỏ qua kia.

Mũi nàng khẽ động, ngửi thấy mùi hương ngọt lịm, trong lòng lại xuất hiện xúc động mãnh liệt. Có lẽ… nàng có thể tìm ra yếu điểm của chiến trường Bắc Vực.

Ngay khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên, đám u thịt dày đặc phía trước đột nhiên nổ tung, từ bên trong vươn ra vài cọng xúc tu đen kịt. Trên xúc tu mọc đầy gai nhọn, mà gai ấy lại có thể khép mở, khi mở ra thì lộ một giác hút khủng khiếp chi chít răng cưa, có thể bám chặt lên bất cứ vật gì.

Mấy bóng người đang bị xúc tu truy sát, hoảng loạn chạy về phía Phương Thốn Tâm.

Một người xui xẻo rớt lại phía sau, bị gai nhọn cắm trúng, còn chưa kịp kêu đã bị kéo tuột vào trong khối u, biến mất không tung tích.

“Nhanh vào trong!” Phùng Đông không dám ngoái lại nhìn đồng liêu vừa gặp nạn phía sau, đó là tu sĩ giám sát đi cùng hắn để cứu người.

Xúc tu đen di chuyển cực nhanh, đã đâm sát đến lưng bọn họ. Hắn nghiến răng quát lớn một tiếng, vung mạnh ném học trò Sư Viêm Thành mà mình đang xách trên tay vào trong khu vực an toàn của Vân Tịch, còn bản thân thì quay người đối diện với cái đĩa hút ghê tởm chỉ còn cách ngực hắn nửa tấc.

Ngay khoảnh khắc đó, một mũi linh tiễn bốc lửa từ bên hông bắn thẳng vào xúc tu.

Ầm! Khí nóng bùng nổ dữ dội. Xúc tu bị nổ gãy nửa đoạn, đồng thời Phùng Đông cũng bị dư lực chấn văng ra sau.

“Phùng lão sư!” Giọng Trác Dĩ Minh vang lên, cùng lúc tay hắn phóng ra một sợi tơ nhện trắng tinh.

Chỉ trong chớp mắt, tơ nhện quấn chặt lấy cánh tay trái của Phùng Đông, hắn mượn lực mà bay lên, được Trác Dĩ Minh kéo vào khu vực an toàn, lướt qua sát bên thân Khôn Thần. Ngay lúc ấy, Khôn Thần vung tay chém xuống, chặt đứt một cọng xúc tu, kịp thời cứu được giám sát tu sĩ.

Thế nhưng ngay sau đó, chân Khôn Thần lại bị một cọng xúc tu khác quấn chặt khiến động tác khựng lại. Đám xúc tu khác nhân thế mà ùa lên như sóng, quấn chặt quanh thân thể nó, kéo tuột về phía trong khối u.

Khôn Thần vừa chém đứt một cái, chưa kịp chém cái thứ hai thì càng nhiều xúc tu khác cuồn cuộn tới, nhanh chóng quấn trọn cơ thể nó, trói chặt thành một cái kén tằm.

Người trong khu an toàn nhìn mà tim gan như thiêu đốt. Trác Dĩ Minh vung ra mấy chục luồng Bán Nguyệt Trảm, Phùng Đông cũng vận kình cách không đánh ra khí lực khổng lồ, tất cả đều dồn vào đám xúc tu.

Hai người liên thủ, ánh sáng lóa mắt chớp nổ, chặt đứt hơn mười xúc tu, vậy mà vẫn không giải được tình cảnh nguy cấp của Khôn Thần.

Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người phóng vụt ra khỏi khu an toàn, hóa thành tàn ảnh lao thẳng tới chỗ xúc tu. Chưa kịp để mọi người phản ứng, đã thấy nàng vung tay…

Từ trong tay nàng ngưng tụ ra một mũi nhọn quấn lấp loé như chớp.

Ầm!

Tiếng sấm chấn động vang rền, từng luồng lôi điện bạc như xuất hiện từ hư không, giáng thẳng xuống đám xúc tu.

Những tia điện ấy hóa thành từng con rắn nhỏ quấn siết lấy xúc tu, nơi nào bò qua nơi đó hóa thành tro tàn.

Dưới sức mạnh của lôi điện, chỉ còn lại tro bụi. Đám xúc tu gãy rời từng cọng, tan biến sạch sẽ.

Khôn Thần phá tan trói buộc mà thoát ra, năm người Mặc Thạch Thành đồng loạt nghe thấy giọng của Phương Thốn Tâm: “Trở về! Cùng mọi người về phòng giám sát!”

Ngay sau đó, họ nhìn thấy bóng của sư phụ từ trên không rơi thẳng xuống, trong tay nắm chặt một cây chùy trừ ma chỉ lớn bằng bàn tay.

Đầu nhọn của chùy lóe sáng điện quang, chỉ thẳng xuống mặt đất.

Đôi mắt nàng khẽ híp lại, sát ý dồn nén, nắm chặt chùy trừ ma mà mạnh mẽ cắm thẳng xuống lớp “đất mềm” như thịt tươi kia. Ánh chớp bạc bùng sáng, nàng dứt khoát vạch ngang, chém mở một vết thương dài trên mảnh “thịt sống” khủng khiếp ấy.

Lập tức, đám u thịt hai bên điên cuồng tràn về phía vết thương, nhưng mùi cháy khét bốc lên, xung quanh miệng vết thương bị lôi điện thiêu rụi thành tro, khó mà khép lại. Trong khe hở đỏ rực kia như hiện ra một vực sâu máu me hun hút.

Từ khe hở ấy mùi hương ngọt lịm tỏa ra càng thêm nồng nặc, khiến Phương Thốn Tâm càng khẳng định: con mồi của nàng, ở ngay dưới đó.

Yếu điểm của chiến trường Bắc Vực… chính là hình thái tinh thần của nó.

Cùng lúc ấy, thứ quái vật kia dường như đã cảm nhận được uy hiếp thật sự, trong vết thương đột ngột phun trào một luồng khói đen, cuồn cuộn che phủ lấy Phương Thốn Tâm.

Khói đen xen lẫn một lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt lôi kéo nàng vào vực sâu máu me không đáy.

“Sư phụ!”

“Phương lão sư!”

Tiếng kêu hoảng loạn vang vọng từ xa, có Tang Mộ, Dư Tùy, cũng có Trác Dĩ Minh và Phùng Đông…

Họ muốn cứu nàng, nhưng tất cả đã muộn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào vực máu.

Ngay khoảnh khắc ấy, khí lạnh bỗng tràn ngập, đóng băng toàn bộ u thịt xung quanh. Từ trên không xé ra một khe nứt lam u u, một tu sĩ áo trắng từ trong đó bay ra, không chút do dự mà cũng lao thẳng xuống vực máu, vươn tay về phía nữ tu đang bị khói đen nuốt lấy.

Tim Diệp Huyền Tuyết đập thình thịch, hắn cũng chẳng rõ vì sao bản thân lại hoảng sợ đến vậy.

Trong khoảnh khắc thấy Phương Thốn Tâm gặp nạn, hắn không hề suy nghĩ mà đưa tay cứu lấy, nguyện cùng nàng lao vào hiểm cảnh.

Tựa như… dẫu phía dưới kia là địa ngục vô gián, không có đường sống trở về, hắn cũng cam lòng vì nàng mà bỏ mạng.

Không cần lý do gì, hắn đã đánh mất sự lạnh lùng và lý trí, chẳng đoái hoài đại cục, để mặc thân thể nghe theo bản năng của phút giây này.

Thật quá lạ lùng.

Rõ ràng trong lòng hắn tràn ngập sát ý đối với nàng, bao lần suýt không khống chế nổi ý muốn giết nàng. Thế nhưng mỗi khi đến thời khắc sinh tử, ý muốn cứu nàng luôn áp đảo hết thảy.

Hắn vừa muốn giết nàng… lại vừa cực độ sợ hãi nàng sẽ chết.

Mâu thuẫn dữ dội ấy, tất cả tan biến ngay khi lòng bàn tay hắn nắm chặt lấy tay nàng.

Trong làn khói đen, hắn nhìn thấy đôi mắt sáng ngời, khiến lòng người khao khát hướng về.

Mà đôi mắt ấy lúc này, tràn ngập kinh ngạc.

*

Tinh Nguyệt: “Nhịp tim của anh đã nhận ra em trước cả anh…”

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *