Hồi thứ năm mươi mốt
Cả quảng trường ở đỉnh Long Tuyền tĩnh lặng chết chóc, chẳng còn tiếng chim hót thú gào, chỉ có cơn gió tây bắc hun hút thổi qua những gương mặt đang sững sờ.
Đám nho tu lấy lão râu dê làm đầu ngây dại cả ra, có kẻ ngã rạp xuống đất, vẻ mặt không dám tin.
Bách tính không biết hiểm nguy của trận vừa rồi, chỉ tấm tắc khen tiểu cô nương kia quyền pháp lợi hại, quả thực dẻo dai. Những tu sĩ đứng ngoài xem thì khác, ai nấy đều hiểu rõ mà tâm phụ khẩu phục, nhao nhao dò hỏi lai lịch: Cô nương thể tu này rốt cuộc là ai, mà lại có thể tay không phá được bản mệnh pháp khí do ba vị khí tu liên thủ luyện chế? Chẳng lẽ tu vi của nàng đã bước vào Siêu Phàm cảnh nhị giai trở lên?
Một gã khí tu nhiều chuyện len lén rút thước trắc linh ra dò xét tu vi của Thạch Chân, không ngờ thước linh không hề có phản ứng. Chúng tu sĩ lại càng kinh hãi: Lẽ nào đã vượt ngoài phạm vi trắc nghiệm, nàng đã vào đến Hóa Thần cảnh?
Sao có thể! Trong bảy châu chỉ có cựu Đại Tư Tế Ninh Châu, Mặc Chiếu, là Hóa Thần cảnh, mà Mặc Chiếu lại là nam nhân.
Ngươi biết cái rắm! Đã tới Hóa Thần cảnh rồi thì nam hay nữ chỉ là một ý niệm mà thôi. Biết đâu lão Mặc Chiếu kia làm nam nhân lâu quá thấy chán, tiện tay đổi phái, hóa thành một tiểu cô nương cũng chẳng phải không thể.
Có người thật không chịu nổi nữa, bật quát: “Đừng nói nhăng nói cuội nữa! Ta biết cô nương này, tháng trước ở Linh Tê Thành từng cứu sư huynh ta khỏi tay một âm tu Thái Âm.”
“Đúng đúng, ta cũng biết! Linh Tê Thành từng xuất hiện một âm tu Thái Âm, giết hại rất nhiều trẻ con, bị một tiểu cô nương cùng Quảng Bạch Quân diệt trừ. Việc đó còn lôi ra vụ án trăm năm thành chủ Linh Tê Thành bí mật buôn bán giả linh căn, Thương Hải Các với Du Hiệp Minh đều ra thông cáo rồi cơ mà.”
“Nghe vậy ta mới nhớ! Cô nương kia là một linh tộc, từ Ninh Châu đến, hình như tên Thạch Chân, chỉ là một thể tu, nghe nói tu vi chỉ mới Giác Thế cảnh.”
“Giác Thế cảnh mà đã lợi hại thế này ư?!”
“Nàng là Huyền Ly tộc, yêu tinh đá, cứng rắn vô cùng!”
“A, bảo sao, bảo sao.”
Thạch Chân dĩ nhiên không biết mình suýt bị coi thành thế thân của sư phụ Mặc Chiếu, sải bước vượt qua ba tên khí tu thoi thóp, từng bước đi tới trước mặt Lục Đạm.
Lục Đạm sợ đến nhũn chân ngồi phịch xuống đất, hai con mắt trợn trừng nhìn Thạch Chân như sắp bật khỏi hốc mắt.
Thạch Chân khom người, hai tay chống gối, nhe răng nói: “Chúng ta xưa nay không oán không thù, chỉ muốn nói một câu công đạo. Ngươi không cãi lại ta thì lập tức giết người diệt khẩu. Dám hỏi Lục đại nhân, đó chính là thứ ngươi gọi là luật pháp ư? Khi có lợi cho ngươi thì miệng ‘chấp pháp như sơn’, khi trái ý ngươi thì vứt luật ra sau đầu, thuận ngươi thì sống, nghịch ngươi thì chết?!”
“Cô nương nói chí phải! Việc làm hôm nay của Lục Đạm, hoàn toàn là giẫm đạp luật pháp!” Có bách tính cao giọng hô, quần chúng đồng thanh phụ họa.
Khóe mắt Lục Đạm điên loạn giật giật, gào khản tiếng: “Ngươi rốt cuộc là ai?!”
Thạch Chân cười khẽ: “Ta tên Thạch Chân.”
Lời còn chưa dứt, giữa đám tu sĩ đã vang lên tiếng hò reo: “Quả nhiên chính là Thạch Chân!”
Chẳng mấy chốc, tất cả cùng đồng thanh: “Thạch Chân! Thạch Chân! Thạch Chân!”
Tiếng gào thét của gần trăm người vang động cửu tiêu, như trống trận sấm dậy, kinh người vô cùng.
Thạch Chân giật nảy, đảo mắt nhìn quanh, vô cùng khó hiểu: Tình huống gì thế này?!
Nàng nào biết bản thân vốn đến từ dị giới, tam quan đã ăn sâu bén rễ, bất kể ngoại cảnh đổi thay ra sao, trong lòng vẫn luôn tin vào “sự công chính”, chẳng hề thừa nhận pháp tắc của thế giới này.
Song, ở cõi mà “kẻ mạnh vi tôn” này, kẻ mạnh nắm quyền sinh sát, kẻ yếu chịu nhục, đó chính là quy luật vận hành của trời đất, chẳng phải sức người có thể trái nghịch dễ dàng.
Trong mười hai đạo tu, kiếm tu giữ địa vị cao nhất, chẳng những vì lực chiến so với cùng giai vô song, mà còn bởi trong giới kiếm tu có rất nhiều điển tích “lấy yếu thắng mạnh”, nghịch thiên mà thành thần tượng chúng tu.
Còn đám “Tiên úy” như Lục Đạm, lấy triều đình làm chỗ dựa, giương cờ “hộ dân an yên, trị theo luật pháp”, kỳ thực lại tôn sùng cực độ đạo lý “mạnh được yếu thua”.
Gặp đại năng cao giai thì khúm núm, gặp tu sĩ thấp giai, nhất là tán tu môn hộ nhỏ, thì mắng mỏ coi khinh, hơi trái ý sẽ định tội “trái nghịch quan lớn”.
Việc Lục Đạm làm với ba người Thạch Chân hôm nay, đặt khắp bảy châu mà xét, chỗ nào chẳng thế, đã thành thói quen.
Cho nên mới đầu đám tu sĩ chỉ mang tâm thái xem trò vui, giữa chừng dẫu có chút cảm thán “thỏ chết cáo thương”, nhưng ai cũng biết trận này vốn chẳng thể tránh, dẫu có bị đánh chết thì cũng chỉ có thể thở dài một câu “kỹ không bằng người” mà thôi.
Nhưng giờ đây, một thể tu nho nhỏ, chỉ bằng đôi nắm đấm đã phá vỡ cục diện phải chết không thể nghi ngờ, giẫm nát tên Tiên úy vốn ngày thường hống hách tác oai tác quái dưới chân, thay cho biết bao tu sĩ hạ giai chịu cảnh uất ức nhẫn nhục bấy lâu mà xả một hơi, quả thực là thống khoái vô cùng.
Toàn thân Lục Đạm run rẩy, gào khản giọng: “Ngươi không thể giết ta! Ta là Tiên úy trấn Long Tuyền do triều đình sắc phong. Nếu ngươi dám động đến một cọng tóc của ta, ấy chính là hành thích quan viên triều đình, là đại tội, liên lụy cửu tộc!”
Thạch Chân vô cớ thốt ra: “Ta giết ngươi làm chi? Có ăn được thịt đâu.”
Lục Đạm cuống quýt: “Vậy… vậy… vậy ngươi muốn thế nào?!”
“Ta đã nói rồi, ta là đến để nói đạo lý.” Thạch Chân đứng thẳng dậy, đưa tay ra hiệu mọi người yên lặng, cất cao giọng: “Chắc hẳn mọi người vừa nãy cũng đã thấy rõ, vị Lục tiên úy này căn bản không hề có ý tra án, chỉ muốn tìm vài kẻ thế thân chịu tội. Thánh Nữ tuy có hiềm nghi, nhưng nếu lỗ mãng đi theo vào phủ nha, thì e rằng ngày mai Lục tiên úy sẽ dán thông cáo, bảo rằng Thánh Nữ sợ tội mà tự sát, vụ án đã kết. Còn chân tướng thế nào, e là chỉ có quỷ thần mới biết thôi.”
Dân chúng cùng tu sĩ đồng loạt xì xào, chửi bới nhổ nước bọt vào mặt Lục Đạm, hắn tức đến phun ra một ngụm máu.
Thạch Chân nói: “Hôm nay mọi người tụ tập nơi đây, suy cho cùng cũng chỉ là muốn tra rõ vụ án Lữ Vô Nhai. Đã vậy quan phủ không đáng tin, thì ta nguyện thay mặt mà tra.”
Trong đám nho tu có kẻ hét to: “Chúng ta dựa vào đâu tin ngươi?!”
Thạch Chân nghĩ ngợi một thoáng, rồi rút ra tấm Du Hiệp Lệnh mà Linh Hư Tử nhét cho nàng: “Vậy tín vật này, thế nào?”
Có tu sĩ nhận ra, lập tức kêu lớn: “Ấy là Ngọc Hành Du Hiệp Lệnh! Toàn bộ Du Hiệp Minh chỉ có chín tấm, kẻ sở hữu chính là Hiệp thám cấp cao nhất, được giang hồ xưng tụng là ‘công đường hành tẩu’!”
Thạch Chân ngẩn người: “Ơ? Lệnh bài này lợi hại vậy sao? Sao Tam sư huynh chẳng hề nói gì nhỉ!”
Vân Tiễn lặng lẽ tiến lên khẽ nói bên tai: “Tấm lệnh này tám phần là giả…” Nói nửa chừng, hắn chau mày, nuốt nốt câu còn lại, rồi lại nói: “Việc đã đến nước này, cứ coi như thật mà dùng thôi.”
Thạch Chân sửng sốt: “Vân huynh, huynh vừa nói cái gì cơ???”
Trong đám nho tu có người yếu ớt lên tiếng phản bác: “Chín tấm Ngọc Hành Du Hiệp Lệnh, sáu tấm đã có chính chủ cả, toàn là đại năng lừng lẫy giang hồ. Còn tấm lệnh trong tay ngươi từ đâu ra? Có… có thật không vậy?”
Lần này chưa kịp để Thạch Chân trả lời, Vân Tiễn đã thẳng giọng nói trước: “Kẻ nào có dị nghị, cứ việc lên mà nghiệm chứng.”
Lời còn văng vẳng, Tẩy Tội Kiếm thì chấn một tiếng ngân vang, tựa long ngâm sát ý ngập trời.
Toàn bộ tu sĩ đồng loạt lắc đầu lia lịa: “Thôi thôi, chúng ta tin Quảng Bạch Quân, lại càng tin Thạch cô nương!”
Thạch Chân nhìn nghiêng gương mặt lạnh lùng của Vân Tiễn, hơi sửng sốt: “Hôm nay tâm tính của Vân huynh có vẻ không được tốt lắm thì phải?”
Quả thực, đám nho tu này tu vi thì chẳng ra gì, đánh nhau càng dở, chỉ có miệng lưỡi là cứng đầu, lại ương bướng: “Cho dù là Hiệp thám, cũng nên có hạn định thời gian chứ, chẳng lẽ tra ba năm năm năm mà không có kết luận sao?!”
“Năm ngày.” Thạch Chân cất cao giọng: “Năm ngày, ta nhất định bắt được hung thủ chân chính!”
Dân chúng cùng tu sĩ lại một phen hò reo vang dậy.
Râu dê gượng ngóc đầu lên, liều mạng phản bác: “Thánh Nữ đã là nghi phạm, không vào phủ nha, thì nên xử trí ra sao? Nhỡ năm ngày này nàng chạy mất thì sao?!”
“Miếu Thánh Nữ của ta, từ hôm nay trở đi, toàn bộ nhân thủ đều cấm túc trong miếu, tuyệt không bước ra nửa bước.” Mạc Kim lớn giọng: “Các nho tu của Ngũ Xa Thư Lâu đều có thể canh giữ bên ngoài!”
Một câu ấy, chấn cho đám nho tu á khẩu, không cãi được lời nào.
Nhạc Thần vác trọng kiếm cũng hét lên: “Ta cũng ở lại, để lũ nho chua này khỏi lén lút hại người nữa!”
Lời vừa thốt ra, lại có hai ba chục tu sĩ phụ họa, tình nguyện ở lại Miếu Thánh Nữ giám sát nho tu, bảo vệ Thánh Nữ. Thạch Chân mừng rỡ, ôm quyền cảm tạ mọi người, việc này được quyết định như thế.
Đám nho tu thấy chẳng còn đường xoay sở, cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận. Từ đầu chí cuối, không một ai hỏi qua ý kiến của Lục Đạm, khiến vị Tiên úy này tức đến trợn ngược hai mắt, ngất lịm đi luôn.
Mạc Kim nhìn Thạch Chân, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp muôn phần, một lúc lâu mới hỏi: “Ngươi rốt cuộc là vì cái gì?”
Thạch Chân ngẫm nghĩ, đáp: “Chờ chuyện này xong, ta muốn được nhìn kỹ Tịch Diệu Thánh Kiếm.”
Mạc Kim: “…Chỉ… chỉ vậy thôi?”
Thạch Chân gật đầu: “Chỉ vậy thôi.”
Mạc Kim: “…Đồ quái dị.”
Thạch Chân khẽ cười, xoay người bước nhanh xuống núi, để lại cho mọi người một bóng lưng hiên ngang, hào khí ngời ngời, khiến người ta lưu luyến chẳng thôi.
Vân Tiễn lặng lẽ theo sau Thạch Chân, đến lưng chừng núi thì bất chợt tiến lên chặn trước mặt, trầm giọng: “Thạch cô nương, xin hãy dừng bước.”
Thạch Chân quay đầu, thấy hắn nhíu chặt mày, gương mặt nghiêm trọng thì hiểu ngay: “Không phải ta ăn nói hồ đồ. Linh Hư Tử đã nói, trong năm ngày Thiên y tất đến. Khi ấy Lữ Vô Nhai được cứu tỉnh lại, tự khắc sẽ biết hung thủ là ai, vụ án này có thể dễ dàng giải quyết.”
Nào ngờ lời vừa dứt, Vân Tiễn lại tiến thêm một bước, gần như ép sát nàng. Lúc này Thạch Chân mới thấy có gì không ổn. Vân Tiễn cao hơn nàng cả nửa cái đầu, khoảng cách gần đến mức nàng chỉ có thể ngửa cổ nhìn lên, áp lực bất ngờ ập tới khiến nàng cảm thấy không quen.
Thạch Chân nghẹn cổ: “Huynh… huynh làm gì vậy?!”
Vân Tiễn thở dài, đưa tay nắm chặt lấy cổ tay nàng, kéo mạnh ra trước. Nắm đấm nàng siết chặt đến mức các khớp ngón tay tái xanh trắng bệch.
Vân Tiễn cậy mở bàn tay Thạch Chân từng ngón từng ngón một, nhìn thấy lòng bàn tay đang run rẩy khẽ khàng, im lặng chốc lát rồi khẽ nói: “Thạch cô nương còn định giấu đến bao giờ?”
Thạch Chân gượng cười: “Vân huynh quả nhiên mắt tinh.”
Trước kia khi mở tinh khiếu, đều có Mặc Chiếu hộ pháp, thêm Mặc Lan bảo hộ tâm mạch. Nếu đau đớn vượt quá cực hạn thì “rắc” một cái ngất lịm đi, cũng coi như một cơ chế bảo vệ.
Nhưng hôm nay lại khác. Từ đầu đến cuối Thạch Chân đều tỉnh táo, rõ ràng cảm nhận từng cơn đau đớn khi tinh khiếu mở ra: như có kẻ hắt nồi dầu sôi vào trong thân thể, men theo huyết mạch gân cốt mà thiêu đốt, lại như vô số lưỡi dao cạo xé nội tạng, đinh sắt đảo loạn ruột gan. Thời gian càng kéo dài, cơn đau càng khủng khiếp.
Trong lòng nàng tự hiểu rõ tình trạng của bản thân, nên mới vội vã hứa hẹn “năm ngày phá án”, rồi gấp rút xuống núi. Đến giờ, mỗi một hơi thở, trong cuống họng mũi xoang đều mang theo mùi máu tanh xé rách, nói thật nàng sắp không gắng gượng nổi nữa.
Vân Tiễn thấy sắc mặt Thạch Chân càng lúc càng trắng bệch, nóng ruột hỏi: “Thạch cô nương, vừa rồi ở trong pháp khí, chẳng lẽ ngươi đã dùng… dùng thứ tà pháp cưỡng ép nâng cảnh giới nào đó sao?!”
Nếu không phải lúc này đau đến tột cùng, Thạch Chân hẳn đã bật cười: “Ta nào có biết những pháp môn cao thâm ấy… Ta chỉ là đang đau thôi.”
Vân Tiễn càng hốt hoảng: “Đau chỗ nào? Vì sao đau? Đau thế nào?!”
Thạch Chân hít sâu một hơi: “Vân huynh, giơ tay lên.”
Vân Tiễn vừa lo vừa ngờ vực, song vẫn nghe lời, ngang vai mà giơ thẳng cánh tay: “Rồi sao nữa?”
“Rồi thì… đứng vững… cho chắc…” Thạch Chân vừa nói dứt, đã ngã nhào thẳng vào lòng Vân Tiễn, ngất lịm.
Vân Tiễn cuống cuồng đỡ lấy, lòng bàn tay chạm vào lưng nàng, mới phát hiện áo nàng đã sớm đẫm mồ hôi. Đầu ngón tay chạm đến sau tai nàng, lại rùng mình một trận.
Thân thể Thạch Chân, nóng bỏng như lửa than.
*
Tiểu kịch trường
Tiểu Hắc bỗng dưng ngẩng đầu, đảo mắt nhìn quanh, tim nhỏ đập thình thịch: “Sao tự nhiên có dự cảm bất an thế này, meo?”
Quay đầu tiếp tục cắn cổ áo ai kia, gắng sức kéo lê về phía trước: “Meo… Ngươi nặng quá rồi meo, ngươi phải giảm cân đi meo!”
***