Kiếm Các văn linh – Chương 87

Chương 87

***

Ngay khi kết thúc nhiệm vụ cướp đêm lấy Ký Tuyết Thảo, Chu Mãn đã cởi bỏ bộ đồ dạ hành khoác ngoài. Lúc này, nàng mặc trên người bộ huyền y do Triệu Nghê Thường đích thân may, thêu hoa văn trúc xanh. Thanh trường kiếm Vô Cấu là quà tặng từ Kim Bất Hoán, tựa như một dải băng tuyết tinh khiết không vương chút bụi trần. Khi nàng cầm kiếm chém thẳng về phía Trần Quy, bóng trúc lay động, kiếm quang phản chiếu ánh trăng, thân huyền y hòa vào sắc đêm, vừa thoát tục lại vừa như ma quỷ.

Nhưng đó chỉ là cảnh tượng trong mắt người ngoài.

Trong mắt Trần Quy, kẻ đang bị mũi kiếm nàng chĩa thẳng, thì toàn thân hắn chỉ còn lại một luồng sát khí lạnh lẽo xuyên thấu xương tủy!

Trên gương mặt Chu Mãn nào còn nửa phần ý cười?

Cảnh tượng mười ba người chết thảm ở nghĩa trang còn rành rành trước mắt, thân bị chôn vùi dưới lớp đất vàng, xương cốt lạnh ngắt. Hôm nay lại bất ngờ chạm trán Trần gia, hơn nữa phía sau còn có đông đảo người của Vương thị, sao nàng có thể bỏ qua cơ hội trời ban này?

Tất phải mượn thế để báo lại mối huyết thù ngày đó!

Nàng ra tay nhanh đến thế, lại hoàn toàn không có chút do dự. Trần Quy không khỏi sinh nghi: nàng hẳn là đã có chuẩn bị từ trước, không biết bằng cách nào biết được việc bọn họ đêm nay định tới Cẩm Quan thành dò xét, nên cố ý dẫn theo người của Vương thị đặt sẵn mai phục tại đây chờ chém giết. Bằng không, làm sao lại trùng hợp mà đụng mặt ngay thế này?

Vì vậy, mặc cho bản thân có tu vi cực cao, lúc thấy tu sĩ cảnh giới Tiên Thiên như Chu Mãn xông tới, hắn cũng không dám khinh suất, sợ nàng còn ẩn giấu hậu chiêu quỷ trá, nên lập tức thoái lui, hoàn toàn không tiếp chiêu chính diện.

Kiếm thế của Chu Mãn như sấm sét, công kích dồn dập, tuyệt không để hắn có lấy một hơi thở nghỉ ngơi.

Chỉ trong chốc lát, hai người đã qua lại liền mấy chiêu.

Lúc này, bên phía Nhược Ngu Đường của Vương thị mới bàng hoàng phản ứng.

Một gã tu sĩ ngây ngẩn nhìn Chu Mãn đang cùng Trần Quy giao thủ, lẩm bẩm: “Đó chẳng phải Trần Quy sao, cao thủ Kết Anh kỳ trẻ tuổi nhất ở Thần Đô… Nàng ta chỉ mới cảnh giới Tiên Thiên, sao dám xông lên đối chiến…”

Lúc mới đầu Khổng Vô Lộc cũng chết lặng, nhưng nếu giờ mà còn không hiểu thâm ý hiểm ác của Chu Mãn, thì bao nhiêu năm làm chấp sự Nhược Ngu Đường coi như làm chó!

Càng nghĩ càng tức, vừa nãy hắn còn tốt bụng khuyên nhủ Chu Mãn, nói rằng có Vương thị ở đây, Trần Quy không dám động đến nàng…

Trần Quy quả thật không dám.

Nhưng có Vương thị ở đây, thì Chu Mãn lại dám động đến Trần Quy!

Đã mượn tay Vương thị cướp đồ của Lục thị, thì nay mượn thêm lưỡi đao của bọn họ để giết vài mạng Trần gia thì có gì lạ?

Chẳng lẽ bọn họ còn có thể đứng nhìn Chu Mãn chết dưới tay Trần Quy sao?

Khổng Vô Lộc nghĩ thấu được điều này, tức đến run rẩy cả người: “Thật đúng là hèn hạ… vô sỉ!”

Một tu sĩ bên cạnh theo bản năng hỏi: “Vậy… chúng ta phải làm gì?”

Khổng Vô Lộc đã vượt quá cơn giận, lập tức mắng lớn: “Làm gì ư? Còn có thể làm gì? Mau xông lên giúp nàng đánh chứ còn gì nữa!”

Lời vừa dứt, trong lòng dẫu tức tối, nhưng hắn vẫn là kẻ dẫn đầu rút kiếm lao ra!

Trần Quy vốn dựa vào tu vi thâm hậu, tay không tiếp lấy chiêu kiếm của Chu Mãn, chủ yếu lấy thủ làm công, không vội tấn công. Nhưng qua mấy chiêu, không thấy có gì gian trá, cũng chẳng thấy người Vương thị khác nhập trận, tuy vẫn cảm thấy có điều quái lạ, nhưng sát tâm đã âm thầm nổi dậy. Hắn bất ngờ há miệng, phun ra một thanh bảo kiếm!

Thanh kiếm kia vừa phun ra, ban đầu hình dáng còn nhỏ, nhưng vừa rời miệng thì lập tức hóa dài ba thước.

Thân kiếm có chất ngọc trong suốt, tựa như khối hổ phách được phủ một lớp mật ong. Chỉ là càng nhìn về gần chuôi, lại càng thấy lấm tấm những vết đỏ nhơ bẩn loang lổ, khiến hơi thở càng thêm nguy hiểm rợn người.

Trần Quy cầm kiếm trong tay, ý định giết người đã bị khơi dậy nên muốn chuyển thủ thành công, chém Chu Mãn dưới lưỡi kiếm này.

Nào ngờ hắn vừa động, phía trước bỗng vang lên một tiếng quát trầm hùng, khí thế dội thẳng vào tai: “Chu cô nương cẩn thận, Khổng Vô Lộc ta đến giúp ngươi đây!”

Tiếp đó, một nhát kiếm phá không chém tới, thế kiếm như sóng biển tầng tầng lớp lớp, cuồn cuộn không dứt!

Trần Quy lập tức chau mày, vội vàng vung kiếm ngang ra đón đỡ.

Chu Mãn ngoảnh đầu nhìn lại, người vừa đến chẳng phải Khổng Vô Lộc thì là ai? Sau lưng hắn, còn có hai mươi tu sĩ Nhược Ngu Đường đồng loạt nắm pháp khí xuất hiện, giáng thẳng về phía đám người Trần gia.

“Đến đúng lúc lắm!” Chu Mãn biết ngay mưu kế đã thành, liền nói: “Vậy thì kẻ này xin giao cho Chấp sự Khổng xử lý!”

Khổng Vô Lộc vừa nghe câu ấy, trong đầu lập tức “ong” một tiếng: “Cái gì?”

Nhưng Chu Mãn đã nói xong thì nào thèm quan tâm sống chết hắn ra sao.

Lời vừa dứt, nàng đã rút lui về sau, lợi dụng lúc Khổng Vô Lộc vừa lao tới nhường Trần Quy lại cho hắn!

Mắt Khổng Vô Lộc trợn tròn, quả thực không dám tin mình lại rơi vào cảnh ngộ này.

Trần Quy thì gằn giọng: “Các ngươi rõ ràng cùng một giuộc với Chu Mãn, từ trước đã nhận được tin tức, cố ý đặt phục kích ở đây!”

Gương mặt vốn ôn hòa chợt hóa lạnh lùng, để giành thế chủ động, hắn lập tức đổi thế kiếm, công thẳng về phía trước.

Khổng Vô Lộc thật sự oan ức vô cùng, lại chẳng có chỗ để phân trần. Chẳng lẽ còn có thể giải thích rằng bọn ta chỉ đi cướp đồ của Lục thị, chẳng may đụng mặt các ngươi, rồi bị Chu Mãn gài bẫy nên đành phải đánh sao?

Huống hồ, đối phương đã ra chiêu có ý định chém giết thật, hắn há có thể nhân từ mà chịu thiệt?

Trong tu chân giới lăn lộn bao nhiêu năm, Khổng Vô Lộc đã sớm quen gió tanh mưa máu, tuyệt chẳng phải loại hiền lành gì. Thiên tư tuy bình thường, nhưng bao năm khổ tu cũng đã chạm tới cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, ngang hàng với Trần Quy.

Hai người giao đấu kịch liệt. Nói thắng thì chưa chắc, nhưng Khổng Vô Lộc cũng không hề rơi xuống thế hạ phong.

Trong lòng hắn không khỏi thầm ngờ vực: lạ thật, thực lực của Trần Quy sao chẳng thấy đáng sợ như lời đồn vậy?

Trong khi hai người đánh ngang sức khó phân thắng bại, thì ở những chỗ khác, chiến cục cũng đã rối loạn dữ dội.

Khu vực bìa rừng ngoài Cẩm Quan thành lúc này đã chém giết ầm trời.

Người Nhược Ngu Đường phần lớn dùng đao kiếm, còn tu sĩ Trần gia lại có pháp môn đặc dị, thường dùng xương thú lông chim làm pháp khí. Một khi xuất thủ lại triệu hồi ra bóng dáng hổ báo cùng đủ loại mãnh thú dưới ánh trăng, kèm theo tiếng gầm rít vang vọng, khí thế hung hãn vô song.

Chỉ là Nhược Ngu Đường rốt cuộc người đông thế mạnh, hơn nữa lần này ra tay cướp Lục thị đều là tinh nhuệ cả, sao có thể để Trần gia chiếm được nửa phần tiện nghi?

Chẳng bao lâu, đã áp chế được thế trận của Trần gia, dần dần chiếm lấy thượng phong.

Một góc chiến trường, có gã tu sĩ Trần gia sơ ý, suýt bị kiếm của đối thủ chém toạc nửa cái đầu. Lại thấy đối phương đông đảo, người nào người nấy thực lực chẳng tầm thường, không phải hắn có thể chống nổi, trong lòng không khỏi nảy sinh ý định thoái lui.

Chỉ là hắn vừa mới lén lút lùi được hai bước, vô tình ngẩng đầu lại bắt gặp Chu Mãn ở cách đó không xa.

Lúc này Chu Mãn vừa rút kiếm ra khỏi trận giao thủ với Trần Quy, chẳng rõ nàng định làm gì.

Giữa một trường chiến toàn là cao thủ Kim Đan, nàng chỉ là một tu sĩ Tiên Thiên, đứng lẻ loi một mình, nhìn vào lại càng chói mắt khác thường.

Tu sĩ Trần gia khẽ động trong lòng: Chu Mãn vốn cùng phe với Kim Bất Hoán, nay còn dẫn người đặt phục kích hãm hại bọn họ, nếu có thể giết được nàng, hẳn sẽ được tính công lao cực lớn. Huống chi, chỉ một tu sĩ cảnh giới Tiên Thiên, với tu vi Kim Đan trung kỳ của hắn, chẳng phải dễ dàng như trở bàn tay sao?

Nghĩ vậy, hắn siết chặt thanh đao chế từ răng thú trong tay, lặng lẽ lao về phía Chu Mãn.

Chỉ là tuyệt đối không ngờ được, còn chưa kịp để lưỡi đao răng thú kề sát, Chu Mãn đã như có linh giác, bỗng xoay đầu nhìn thẳng về phía hắn!

Thực sự là một ánh mắt lạnh lẽo như tuyết.

Trong khoảnh khắc ấy, tu sĩ kia lại sinh ra một loại ảo giác kỳ dị: dường như cảnh đêm hè cùng ánh trăng đột nhiên biến mất, mà hắn thì bị ném vào một thế giới đầy bão tuyết mênh mông.

Một tiếng kiếm ngân dài, tựa cành mai khẽ run, vẩy xuống lớp tuyết đọng, dường như còn có một mùi hương lạnh lẽo u tịch phả đến.

Ngay sau đó, hổ khẩu tay phải hắn bỗng nhói buốt, thanh đao răng thú vừa nắm chặt đã rơi thẳng xuống đất!

Tu sĩ kia còn chưa kịp phản ứng, trong lúc kinh hãi ngẩng đầu lên, trước mắt đã lóe sáng một đường cầu vồng, ấn đường chợt dâng lên một luồng ý lạnh xuyên thấu xương cốt.

Chính là mũi kiếm lạnh buốt của Vô Cấu Kiếm!

Từ khi xuất kiếm đến lúc đoạt mạng, chỉ vỏn vẹn mấy hơi thở. Thức thứ hai của Vạn Mộc Xuân “Ám Hương Lai”  đã được Chu Mãn thi triển đến mức lửa thuần, phát ra tức thì, đến ngay tức khắc!

Một chiêu thành công, trên mặt nàng vẫn phẳng lặng như giếng cổ, không gợn chút sóng. Cổ tay nhẹ xoay rồi rút mũi kiếm ra khỏi ấn đường đối thủ.

Trong khoảnh khắc ấy, Kim Đan trong thể nội gã tu sĩ kia vỡ nát, ngã vật xuống đất.

Chỉ là trước khi chết, đôi mắt vẫn trừng lớn, như tận mắt chứng kiến một thứ quỷ dị không thể tin nổi, nhìn Chu Mãn, miệng khàn khàn: “Cảnh giới của ngươi… sao có thể…”

Chu Mãn giết người xong, chẳng buồn liếc lấy một cái, lại vung kiếm hướng đến mục tiêu tiếp theo.

Nếu lúc này có ai nhìn kỹ nàng, hẳn sẽ phát hiện trên thân thể nàng đang diễn ra một biến hóa kinh người.

Một luồng linh lực tinh thuần, như nước lũ vỡ đê, từ linh đài giữa chân mày cuồn cuộn trút xuống, nhanh chóng lan khắp kinh mạch toàn thân, hội tụ vào khí hải. Giây lát ấy, tựa như một bình ngọc đã chứa đầy nước, chẳng còn dung nổi, cũng chẳng chịu được sức ép nữa, bỗng chốc nứt toác!

Thế nhưng nước ấy lại không hề chảy tràn ra ngoài, mà như xoáy ngược về tâm, tụ lại thành hình.

Một viên Kim Đan lớn chừng đầu ngón tay, hiện ra trong xoáy tròn ấy!

Kim Đan không ngừng xoay chuyển, trong chớp mắt hút lấy linh khí bốn phía mà luyện hóa, rồi lại tản ra khắp kinh mạch, vòng trở lại linh đài ở ấn đường, hóa thành một ấn ký xanh đỏ, lóe sáng ngay giữa trán Chu Mãn.

Thần quang tụ lại đáy mắt, khí thế toàn thân nàng phút chốc đã hoàn toàn khác biệt!

Trong khoảnh khắc nàng đã phá tan cảnh giới Tiên Thiên, kết thành Kim Đan, thậm chí thẳng tiến đến Kim Đan trung kỳ!

Thế nhưng giờ phút này, ai nấy đều bận rộn chém giết, chưa ai phát giác biến hóa đáng sợ đến rợn người này. Chu Mãn tung hoành giữa chiến trường, kiếm vung tay nhấc, lại chém thêm ba mạng!

Trần Quy cùng Khổng Vô Lộc vẫn đang kịch chiến, vốn không có thời gian phân tâm nhìn người khác. Nhưng theo số tu sĩ Trần gia trong trận ngã xuống càng lúc càng nhiều, cục diện ngày càng bất lợi, hắn cuối cùng cũng buộc phải phân tâm cân nhắc tình thế, rồi chợt thấy Chu Mãn ở xa, một kiếm đánh rơi cốt kiếm trong tay Trần Cửu, ngay sau đó thẳng tay đoạt mạng hắn!

Nàng thế mà đã đạt tới Kim Đan trung kỳ?

Cái chấn động này quả thực kinh thiên, trong đầu Trần Quy như có sấm nổ, trong lòng sinh ra sự e dè sâu nặng, đồng thời dâng lên một luồng sát ý cực kỳ mãnh liệt!

Đối với những người Trần gia khác, hắn vốn chẳng có tình đồng tộc gì, cho dù một ngày kia toàn bộ bị giết sạch, hắn cũng chẳng buồn nhíu mày. Nhưng tuyệt đối không thể để chuyện ấy xảy ra ngay trước mắt hắn, càng không thể để bị Chu Mãn giết ngay trước mặt hắn!

Gương mặt Trần Quy hiện lên vẻ hung tàn, cổ tay xoay kiếm, những vệt đỏ nhơ bẩn vốn bám vào trên thân kiếm trong suốt như hổ phách nay bỗng tách rời, hóa thành từng sợi khí u ám bay ra, tỏa ra hơi thở âm độc vô cùng!

Khổng Vô Lộc không kịp phòng bị, lập tức bị chấn cho lùi ba bước.

Trần Quy nhân thế thoát khỏi vòng chiến, thân hình thoắt cái biến mất, đến khi xuất hiện trở lại đã là ở ngay cạnh Chu Mãn, trường kiếm chỉ thẳng ra trước!

Không biết thanh kiếm kia được rèn từ loại chất liệu gì, mà khi kiếm khí còn chưa kề cận, Chu Mãn đã cảm thấy da thịt lạnh buốt như bị kim châm sắc nhọn cắm thẳng vào.

Nàng phản ứng cực nhanh, vội vung kiếm chặn lại!

“Keng” một tiếng chấn động, tu vi hùng hậu của đối phương theo kiếm thế ép xuống như núi lở biển trào, khiến huyết khí nàng lập tức đảo lộn, dù gắng gượng chống đỡ rốt cuộc vẫn phải lùi lại một bước.

Nhưng như thế, tu sĩ Trần gia vừa rồi bị nàng chế trụ, đã không thể giết được nữa.

Trần Cửu bấy giờ mới bừng tỉnh, thoát nạn trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, lập tức lăn một vòng dưới đất, chẳng thèm để ý có mất mặt hay không, nhanh chóng thừa cơ bỏ chạy. Sau đó mới sực nhớ trong tay trống không, vội cúi xuống nhặt lại thanh kiếm xương bị Chu Mãn đánh rơi ban nãy.

Trước mắt là cường địch, Chu Mãn nào còn rảnh để bận tâm đến hắn.

Chỉ là khi nàng điều tức, siết chặt thanh Vô Cấu Kiếm, chuẩn bị một lần nữa giao chiến cùng Trần Quy, thì khóe mắt lại thoáng bắt gặp chiếc Tu Di Giới trên ngón tay Trần Cửu!

Hình dạng cành khô quấn quanh kia, sao mà quen thuộc đến thế?

Ban đầu nàng chỉ mải lo chém giết, hơn nữa ánh sáng nơi này vốn chẳng tốt gì, nên không hề lưu ý. Mãi đến lúc nãy, khi Trần Cửu cúi xuống nhặt kiếm, bàn tay hắn vươn ra dưới ánh trăng trong rừng, nàng mới thấy rõ mồn một!

Trong nháy mắt, lòng nàng chấn động dữ dội. Ngay trong tình thế nguy hiểm chẳng hay lại nghĩ đến điều gì mà ngẩn người ra.

May thay, Khổng Vô Lộc kịp thời lao tới, chắn ngay trước mặt nàng.

Thế nhưng lúc này, Trần Quy đã chẳng muốn phí thời giờ với hắn nữa. Vừa thấy Khổng Vô Lộc lại định quấn lấy mình, khóe môi hắn bỗng hiện lên một nụ cười lạnh, chợt nhắm mắt lại!

Đến khi mở mắt lần nữa, từ sâu trong đồng tử lại bắn ra một chiếc lá úa tàn trắng bệch, trong thoáng chốc hóa thành một màn sương dày đặc, trùm kín cả khu rừng!

Tất cả tu sĩ trong đó, lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm, chẳng còn nhìn thấy gì.

Ngay cả đệ tử Trần gia cũng không ngoại lệ.

Khổng Vô Lộc thấy vậy, da đầu tê rần, kinh hãi kêu lên: “Nhất Diệp Chướng Mục!”

Hắn dường như đã nhận ra lai lịch của thứ thuật này, trong thời khắc nguy cấp, không hề do dự, liền chộp lấy cánh tay Chu Mãn, quát: “Lập tức rút lui!”

Lời còn chưa dứt, đã thi triển ngay bí thuật Thuấn Di.

Trong khi ấy, bàn tay trong tay áo Trần Quy khẽ nhấc, trên mặt hắn đột nhiên hiện ra một tầng khí đen, tựa hồ có vô số khuôn mặt chồng lên nhau, khiến diện mạo hắn trở nên u mờ quỷ dị.

Dường như hắn định ngăn chặn đám người Nhược Ngu Đường lại.

Song đáy mắt lóe qua một chút u ám, bàn tay trong tay áo ngưng lại một thoáng, cuối cùng như còn kiêng kỵ điều gì, chậm rãi thu về. Hắn chỉ đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt vô cảm, dõi mắt nhìn Khổng Vô Lộc mang Chu Mãn thuấn di rời đi.

Khổng Vô Lộc vốn là tu sĩ Nguyên Anh, chỉ một lần thuấn di đã vượt qua ngoài hai dặm. Thoát ra khỏi màn sương, ngẩng nhìn thấy trăng sáng treo cao, núi rừng đen thẫm, hắn mới thở phào một hơi, trong lòng vẫn còn run sợ, bất giác nói: “Nguy hiểm thật! Nguy hiểm thật! Khó trách hắn có thể một mình giết sạch trăm ba mươi khẩu Trần gia, luyện ra loại yêu tà thuật pháp thế này, đúng là không dễ đối phó chút nào…”

Lúc này các tu sĩ Nhược Ngu Đường khác cũng lần lượt rút lui, nối tiếp nhau đuổi theo.

Nhưng Chu Mãn lại đứng bên cạnh, mày chau chặt, trông như vẫn còn đang thất thần.

Khổng Vô Lộc quay đầu nhìn thấy, tưởng nàng bị trận vừa rồi dọa cho choáng váng, bèn nói: “Giờ thì biết lợi hại của người ta rồi chứ? Chu cô nương, cô nương cũng đừng trách Khổng mỗ này vượt phận. Người Nhược Ngu Đường chúng ta vì cô nương mà đi đánh cướp Lục thị, đã xem như quá mức nghĩa khí rồi, sao cô nương còn có thể tính toán bẫy chúng ta như vậy…”

Hắn lải nhải oán trách mãi không thôi, nhưng Chu Mãn thực ra chẳng nghe lọt lấy một chữ.

Trong đầu nàng lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh của chiếc Tu Di Giới quấn cành khô kia.

Hẳn đúng như lời Kim Bất Hoán từng nói, gốc Phù Tang Mộc được giấu trong bí thuật của Đỗ Thảo Đường, Trần Quy vốn không thể dò ra bí mật trong đó. Thế nhưng hắn lại mang chiếc giới này theo bên mình, hơn nữa còn tùy tiện ném cho một kẻ tu sĩ bình thường, tu vi chẳng có gì nổi bật trong Trần gia?

Một cơ hội tuyệt thế như thế, vậy mà vừa rồi nàng lại bỏ lỡ mất!

Khổng Vô Lộc nói mãi, cuối cùng cũng phát hiện ra nàng căn bản chẳng lắng nghe: “Chu cô nương, Chu cô nương? Ngươi… sao lại…”

Chu Mãn mặt mày âm trầm, bỗng nhiên thốt: “Không được, ta phải quay lại một chuyến nữa.”

Khổng Vô Lộc ngẩn người, còn chưa kịp từ cơn giận dữ vì nàng ngó lơ lời khuyên can cay nghiệt của mình mà bình tâm lại, đã thấy nàng nhấc thanh trường kiếm nhuốm máu kia, xoay người, thẳng thừng quay đầu trở lại hướng đám người Trần gia đang ở!

Trong khoảnh khắc ấy, Khổng Vô Lộc chỉ cảm thấy máu xộc thẳng lên đỉnh đầu, bao năm khổ tu cũng chưa chắc khiến hắn tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng một Chu Mãn lại gần như khiến hắn phát điên: “Muốn làm gì… rốt cuộc ngươi muốn làm gì! Rốt cuộc muốn làm gì?!!”

*

Trong rừng núi, người Nhược Ngu Đường đã rút đi, Trần Quy đoán chừng Khổng Vô Lộc biết khó mà lui, sẽ không quay lại nữa, liền thu hồi pháp thuật vừa thi triển.

Màn sương mù dày đặc che mắt khi trước, thoắt cái liền tan biến.

Đến lúc này, trận địa chỉ còn lại bảy người, kể cả Trần Quy. Trong đó hai người trọng thương, một người bị thương nhẹ; còn bốn kẻ khác, thì đều nằm dưới đất, không ai ngoại lệ, giữa ấn đường đều cắm một vết kiếm, hiển nhiên toàn bộ đều chết dưới tay Chu Mãn.

Trần Quy nhìn thấy thì sắc mặt thoáng âm u. Những kẻ còn lại càng thêm hoảng sợ, có cảm giác như thỏ chết cáo thương, ai nấy đều bi phẫn mà chẳng dám hé răng.

Nào ai có thể nghĩ, chỉ là một chuyến ra ngoài Cẩm Quan thành dò xét, mà lại tổn thất thảm trọng đến vậy?

Không khí lặng ngắt, sĩ khí tụt xuống đáy.

Trần Quy vẫn còn nghĩ mãi đến biến hóa cảnh giới kỳ lạ của Chu Mãn ban nãy, căn bản chẳng thèm để tâm đến tâm trạng của người khác, chỉ hạ lệnh cho bọn họ thu dọn thi thể, chuẩn bị trở về Tiểu Kiếm thành cổ.

Nào ngờ đúng lúc ấy, từ trong bóng tối bất chợt lóe lên một vệt kiếm quang trắng như tuyết, đâm thẳng tới!

Có kẻ đứng gần, thấy rõ rành rành thì lập tức hoảng hốt kêu lớn: “Chu Mãn, Chu Mãn lại giết trở lại rồi!”

Mọi người nhìn kỹ, quả nhiên lại chính là bóng người quỷ mị kia!

Chỉ là lúc này nàng đã là Kim Đan trung kỳ, bất luận thân pháp hay chiêu kiếm, so với vừa nãy càng thêm sắc bén, hung mãnh gấp bội!

Ngay cả Trần Quy, trong khoảnh khắc cũng sinh ra một loại hoang mang như trong mộng: Sao nàng còn dám quay lại nữa?

Mà khi ấy, “Nhất Diệp Chướng Mục” đã thu hồi, “Khẩu Mật Phúc Kiếm” cũng đã nuốt vào, gấp gáp thì làm sao kịp chuẩn bị đối ứng? Chỉ có thể vội vàng tung một chưởng ra, nhưng chưởng lực ấy chẳng sao hóa giải được sắc bén trong kiếm của Chu Mãn, rốt cuộc vẫn bị một kiếm kia ép cho lùi lại.

Nhưng chuyến quay lại liều lĩnh tập kích này của Chu Mãn thực ra chẳng phải để đối phó Trần Quy.

Sau khi ép hắn phải lùi một bước, nàng không chút do dự co năm ngón tay thành trảo, chớp mắt vươn về phía Trần Cửu còn chưa kịp phản ứng đang đứng bên phải!

Trần Cửu tuy cũng là tu sĩ Kim Đan, nhưng làm sao có thể sánh cùng Chu Mãn?

Đối diện với một trảo này, hắn chỉ kịp đưa cốt kiếm trong tay ra đỡ, nào ngờ kiếm còn chưa kịp chạm tới thân nàng, thì bóng Chu Mãn đã như quỷ mị thoắt một cái biến mất, nhẹ nhàng tránh khỏi, rồi trở tay kẹp chặt lấy cổ tay phải của hắn, ngón tay thuận theo ngón áp út giật mạnh xuống!

Lúc ấy, thực ra cơn đau đã truyền ra.

Nhưng huyệt đạo ở cổ tay hắn đã bị Chu Mãn phong bế, Trần Cửu chỉ cảm thấy tê rần, suýt ngỡ như cả cánh tay phải bị nàng giật đứt, làm sao còn nhận ra thực hư? Ngay sau đó, đao kiếm pháp khí của đám người xung quanh đồng loạt áp tới, buộc Chu Mãn phải thoái lui, Trần Cửu nhờ vậy mới thoát được, vội vàng nâng kiếm nhập cùng đám người hợp vây nàng.

Khi Khổng Vô Lộc, kẻ đã gần như đến bên bờ sụp đổ tinh thần, một lần nữa dẫn đám tu sĩ Nhược Ngu Đường quay lại, thì cảnh tượng hắn thấy được chính là màn giằng co hiểm nghèo ấy.

Đến nước này, hắn thật sự bị Chu Mãn ép tới phát điên—

Nếu nàng đã nhất quyết muốn đối phó với đám người Trần gia, vậy thì hôm nay bọn họ sẽ không tiếc mọi giá, giết sạch đám súc sinh này, xem Chu Mãn còn có thể liều mạng vào đâu được nữa!

Người Nhược Ngu Đường vừa ập tới, ai nấy như ác hổ, sát khí ngút trời.

Đám tàn binh rệu rã còn sót lại của Trần gia làm sao ngăn nổi, thoáng chốc đã bị đánh ép lui từng bước!

Chu Mãn nhân cơ hội thoát thân.

Khổng Vô Lộc đã quyết ý diệt sạch hậu hoạn, tất nhiên muốn thừa thắng truy sát.

Không ngờ ngoài dự liệu, ngay khi hắn vung kiếm lướt ngang Chu Mãn, thì nàng lại nói: “Không đánh nữa, mau rút thôi!”

Khổng Vô Lộc: ??????

Một ngụm máu già gần như nghẹn ngay lồng ngực!

Hắn chẳng dám tin tai mình nghe phải cái gì, đến tận khi thấy Chu Mãn nói xong dứt khoát xoay người bỏ đi, chẳng hề lưu luyến, hắn mới từ cơn chấn động gần như hoa mắt kia sực tỉnh, chắc chắn nàng không hề nói đùa.

Một tràng chửi tục suýt nữa bật khỏi miệng!

Nhưng Chu Mãn đã chịu rút, thì quả thực không gì tốt hơn. Hắn vốn kiêng kỵ Trần Quy có thể ra tay nên đành nuốt nghẹn một bụng tức giận, vội hô hoán mọi người, rút lui thật nhanh.

Đám tu sĩ Nhược Ngu Đường từ trước tới nay chưa từng đánh một trận nào nực cười đến thế. Đến thì như gió lốc, đi thì như mây tàn, rốt cuộc chẳng hiểu rõ mình vừa đánh cái gì, giờ lại ầm ĩ loạn xạ mà kéo nhau chạy!

Chỉ tội cho bảy người Trần gia còn sót, hai kẻ vốn trọng thương, trong trận hỗn chiến ngắn ngủi như mộng ấy, chẳng biết bị pháp khí của ai đánh trúng, thở hắt ra một hơi, mất mạng tại chỗ.

Những kẻ còn lại sao có thể ngăn nổi người Nhược Ngu Đường?

Cả chiến trường loạn như quả dưa nứt toác, để mặc người khác xông tới giết chém!

Kẻ còn thoi thóp thở, đã tức giận run rẩy toàn thân: “Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi; muốn giết thì giết, muốn tha thì tha! Chúng coi Trần gia ta là cái gì vậy!”

Nếu nói lần trước Chu Mãn bất ngờ tập kích, giết chết bốn người, còn miễn cưỡng hiểu được, xem như có chuẩn bị từ trước.

Thì cái cú quay đầu lần này…

Đến vội vàng, đi cũng vội vàng, hỗn loạn rối ren, rốt cuộc là nhằm vào cái gì?

Trần Quy siết chặt thanh trường kiếm đã triệu hồi nhưng chưa kịp giao thủ, đứng giữa khu rừng bừa bãi, trầm ngâm hồi lâu, sắc mặt bỗng chốc đại biến: “Tu Di Giới! Trần Cửu, Tu Di Giới đâu?”

Hắn quay phắt đầu, gầm lên hỏi.

Trần Cửu đầu óc mụ mị, lúc này mới cảm thấy cổ tay đau nhức nóng rát, theo bản năng giơ tay lên nhìn, nhưng giữa ngón áp út đã trống trơn, nào còn bóng dáng chiếc Tu Di Giới ấy!

*

Tinh Nguyệt: Một phút mặc niệm cho Khổng chấp sự.

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *