Chương 86
***
Khổng Vô Lộc biết những lời ấy chỉ có thể nghĩ chứ tuyệt đối không thể thốt ra ngoài miệng.
Nếu để Chu Mãn biết được thân phận thật sự của công tử, thì không ai dám đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
Bởi vậy, cho dù trong lòng Khổng Vô Lộc có bao nhiêu ấm ức, lúc này cũng chỉ có thể cứng mặt mà thuận theo lời Chu Mãn: “Nghe nói dạo gần đây trước cửa Tham Kiếm Đường của học cung có xảy ra chút việc, hơn nữa trong thành lại xuất hiện thêm vài vị khách không mời mà đến, Vi trưởng lão tất nhiên lo lắng cho tình trạng của cô nương, nên phái ta tới xem thử. Nhưng vừa rồi cô nương chẳng phải đang nói chuyện cùng vị Kim lang quân kia sao? Ta sợ bị người khác nhìn thấy nên…”
Chu Mãn nói: “Khổng chấp sự suy nghĩ cũng có phần đúng, trên phố quả thực người đông mắt tạp, chi bằng mượn một chỗ khác nói chuyện?”
Trong lòng Khổng Vô Lộc lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo: Có chuyện, nhất định là có chuyện!
Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra cái cớ để từ chối, Chu Mãn đã tự nhiên cất bước đi thẳng về phía cuối phố Vân Lai. Khổng Vô Lộc có thể làm gì được? Trợn mắt nhìn một hồi, cuối cùng cũng chỉ đành đi theo sau.
Không bao lâu, hai người đã tới Nhược Ngu Đường của nhà họ Vương.
Chu Mãn bước vào cửa, hai tay chắp sau lưng, thong thả bước đi quan sát khắp lượt: “Đã một thời gian chưa ghé, cây tùng trong đường dường như lại xanh thêm mấy phần. Nước trong đồng hồ nhỏ giọt này cũng thật mát lạnh. À, còn bức thư họa này, trước kia sao ta lại không chú ý nhỉ…”
Nàng bình phẩm đến chỗ nào, mí mắt Khổng Vô Lộc lại giật một cái.
Đợi đến khi thấy nàng đi tới trước bức thư họa, sắp sửa buông một tràng bình luận dài dằng dặc, hắn rốt cuộc nhịn không nổi: “Cô nương cứ nói thẳng xem có chuyện gì đi!”
Trên mặt Chu Mãn nở nụ cười rực rỡ: “Lần này là chính Khổng chấp sự tự mình hỏi trước đó nhé.”
Tim Khổng Vô Lộc lập tức khựng lại.
Chu Mãn thẳng thắn nói: “Nghe nói trên Đại Tuyết Sơn ở Tây Thục sản sinh linh dược trân thảo, tất cả đều do Tam đại thế gia cùng nắm giữ. Ta muốn thay một vị bằng hữu làm nghề dược liệu mà dò hỏi chút tin tức.”
Chỉ là dò hỏi chuyện dược liệu thôi sao? Khổng Vô Lộc nghe vậy thì thở phào: “Thì ra là hỏi cái này, thế thì được. Ta còn tưởng lần này lại phải ra khỏi thành giết người hay xách về một cái đầu nữa cơ.”
Chu Mãn mỉm cười nhẹ: “Sao có thể lần nào cũng làm phiền ngài bằng những chuyện hung hiểm như thế được chứ?”
Trái tim treo lơ lửng của Khổng Vô Lộc rốt cuộc cũng về vị trí cũ, người cũng vui vẻ hẳn lên, chỉ nói: “Là muốn dò hỏi giúp Kim Bất Hoán kia phải không? Đại Tuyết Sơn ở Tây Thục, sản vật nơi đó nhà họ Vương cũng có phần, chuyện này đơn giản thôi.”
Hắn quay đầu lập tức sai người tìm lại tin tức từ tháng trước gửi về từ Tây Thục.
Một phiến ngọc giản khắc mấy chữ “Đại Tuyết Sơn Tây Thục” nhanh chóng được dâng lên.
Khổng Vô Lộc xem qua rồi nói: “Nơi này vốn là Vọng Đế ban tặng cho Võ Hoàng bệ hạ làm chỗ tĩnh tu. Nhưng sau này Võ Hoàng băng hà, nơi ấy được Tam đại thế gia cùng thương nghị rồi thay nhau quản lý.”
“Thay nhau quản lý?” Chu Mãn có chút kinh ngạc, “Vậy bây giờ đến lượt nhà nào?”
Khổng Vô Lộc theo ngọc giản tra xét, đáp: “Mười năm gần đây, vừa khéo đến lượt Lục thị. Nhưng Kim Bất Hoán kia chẳng những không có quan hệ gì với Lục thị, mà giờ còn đắc tội với Tống thị, muốn chen chân vào trong đó e rằng không dễ đâu?”
Chu Mãn khẽ nhíu mày, trầm ngâm tính toán: “Lục thị? Chuyện này có chút khó nhằn, ta cùng Lục thị ân oán cũng chẳng lớn lắm…”
Khổng Vô Lộc vừa ngẩng đầu, không nghe rõ: “Cô nương vừa nói gì?”
Chu Mãn hoàn hồn nói: “Ồ, không có gì. Vậy thì, nếu mười năm nay linh dược trân thảo trên Đại Tuyết Sơn đều do Lục thị quản lý, thế hẳn Ký Tuyết Thảo cũng bao gồm trong đó rồi?”
Khổng Vô Lộc theo bản năng đáp: “Tất nhiên là bao gồm. Ký Tuyết Thảo vốn là vị thuốc tất yếu để luyện chế Xuân Vũ Đan… Khoan đã!”
Nói đến “Xuân Vũ Đan”, hắn chợt rùng mình, lập tức phản ứng lại chỗ bất thường: “Ngươi dò hỏi vị thuốc này để làm gì? Rốt cuộc ngươi định giở trò gì!”
Chu Mãn cười ngượng ngùng: “Khổng chấp sự cũng biết, gần đây ta gặp chút phiền toái. Nhưng nếu có thể luyện được vài viên Xuân Vũ Đan, e rằng có thể giải quyết nguy cấp trước mắt. Chỉ là Ký Tuyết Thảo quá mức hiếm có, cho nên ta nghĩ, chẳng hay có thể ‘mượn’ Lục thị một ít…”
Khi nói đến chữ “mượn” kia, vẻ mặt nàng cực kỳ thành khẩn.
Nhưng Khổng Vô Lộc nhìn thấy thì mí mắt đã bắt đầu giật liên hồi, song lúc này còn không tin nàng lại dám to gan lớn mật đến thế, trong lòng vẫn giữ chút hy vọng: “Vậy… vậy thì muốn ‘mượn’ theo cách nào?”
Chu Mãn nói: “Tuy nay Đại Tuyết Sơn do Lục thị quản lý, nhưng sản vật nơi đó vốn vẫn là tài sản chung của Tam đại thế gia. Dù có đồng ý cho mượn thì cũng khó mà vì một mình ta mà dám vung tay hào phóng thay cả ba nhà. Công tử Lục Ngưỡng Trần và ta vốn là bạn đồng môn, chi bằng ta tìm cơ hội, tự mình lấy một ít Ký Tuyết Thảo từ chỗ họ, cũng không cần báo trước, khỏi khiến người ta khó xử.”
Khổng Vô Lộc nghe xong, trước mắt suýt nữa tối sầm.
Quả nhiên, thật là những lời vô sỉ! Nói nghe đường hoàng như thế, chẳng phải chính là không báo mà lấy, nửa phần cướp đoạt đó sao? Khác gì thổ phỉ cường đạo!
Dẫu bọn họ cũng từng mạnh mẽ “mượn” Kiếm Cốt của nàng, nhưng đó là vì họ là Vương thị kia mà!
Chu Mãn này sao cái tốt không học, toàn học cái xấu thế?
Hắn gắng sức khuyên ngăn: “Chu cô nương, chuyện này… chuyện này e là không ổn đâu? Dù sao đó cũng là Lục thị! Ký Tuyết Thảo quý giá đến thế, đến đâu cũng nhất định có cao thủ tầng tầng lớp lớp hộ tống. Cô… cô nương mới chỉ có tu vi Tiên Thiên cảnh, đơn độc một mình sao có thể chống nổi? Tuyệt đối không được!”
Chu Mãn nhíu mày trầm ngâm một lát: “Lời Khổng chấp sự nói, dường như cũng có lý, quả thật quá nguy hiểm…”
Khổng Vô Lộc lúc này mới thở phào một hơi dài: “Cô nương hiểu được thì tốt rồi. Chuyện đó nào chỉ là nguy hiểm, phải nói là lấy trứng chọi đá…”
Nhưng còn chưa kịp dứt lời, Chu Mãn đã ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Nếu đã nguy hiểm như vậy, chi bằng Khổng chấp sự cho ta ‘mượn’ vài vị cao thủ trong Nhược Ngu Đường?”
“……”
Khổng Vô Lộc sững sờ đến chết lặng.
Chu Mãn giải thích: “Dù sao Nhược Ngu Đường các vị vốn nắm rõ tin tức từ Đại Tuyết Sơn, đối với cách Lục thị vận chuyển Ký Tuyết Thảo hẳn cũng hiểu biết rõ ràng. Nếu có cao thủ bên này hỗ trợ, tất nhiên có thể tốc chiến tốc thắng…”
Còn tốc chiến tốc thắng?
Khổng Vô Lộc rốt cuộc phản ứng lại, toàn thân run lẩy bẩy, tựa như con gà chọi dựng hết lông vũ, chỉ thiếu điều bật ra tiếng gáy: “Không thể nào, tuyệt đối không thể! Chẳng phải ngươi đang muốn Vương thị chúng ta đi cướp của Lục thị sao? Để người của thế gia đi cướp bóc thế gia khác, thiên hạ há lại có chuyện như vậy! Huống hồ Ký Tuyết Thảo vốn cũng có một phần của Vương thị, giúp ngươi cướp từ Lục thị khác nào giúp ngươi cướp từ chính chúng ta? Dù Vi trưởng lão có biết cũng quyết không đồng ý đâu!”
Chu Mãn hỏi: “Thật sự là không thể sao?”
Khổng Vô Lộc kiên định lắc đầu: “Tuyệt đối không thể!”
Chu Mãn bèn tỏ vẻ đôi chút tiếc nuối: “Vậy thì hết cách rồi. Vì bằng hữu, hai sườn bị đâm dao cũng phải chịu. Ban đầu ta còn định mượn vài người để bảo toàn thân mình; nhưng đã không mượn được, thì chỉ đành một mình gánh hiểm nguy thôi.”
Trong lòng Khổng Vô Lộc đột nhiên xuất hiện một dự cảm chẳng lành.
Chu Mãn tiếp lời: “Nếu lần này Kiếm Cốt mà xảy ra sơ suất gì, e rằng Vi trưởng lão và vị công tử kia cũng sẽ thấu tình đạt lý, có thể hiểu cho…”
Lời vừa dứt, nàng buông một tiếng thở dài, toan bước ra cửa.
Khổng Vô Lộc vừa nghe đến hai chữ “Kiếm Cốt”, tim đã bắt đầu run rẩy. Thấy nàng sắp sửa rời đi, hắn nào còn ngồi yên được nữa? Gần như lập tức từ sau quầy lao nửa người ra, bổ nhào tới trước, một tay chộp lấy tay áo Chu Mãn: “Đợi, đợi một chút!”
Chu Mãn khẽ mỉm cười, nhưng khi quay lại thì vẻ mặt lại đầy nghi hoặc: “Khổng chấp sự?”
Khổng Vô Lộc nhìn ánh mắt nàng, hận đến nỗi suýt cắn nát hàm răng, trong lòng chỉ muốn băm nàng ra muôn mảnh. Song ngoài mặt lại gắng gượng nặn ra nụ cười: “Vừa rồi ta chợt nghĩ lại, mượn người, chẳng phải cũng chỉ là mượn người thôi sao? Có gì to tát đâu, cũng không phải không thể thương lượng được…”
Chu Mãn nghe xong, thu lại hết thảy dáng vẻ giả bộ ban nãy, thoắt cái như biến thành một người khác, lại trở về dáng vẻ lạnh lùng, thản nhiên: “Biết điều sớm như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Uổng công ta phí lời một hồi.”
Khổng Vô Lộc: “……”
Đến giả bộ nàng cũng lười rồi sao! Đây đâu còn là mượn Kiếm Cốt cho công tử, rõ ràng là Vương thị bọn họ đang tự rước về một vị tổ tông sống!
*
Bên này, Kim Bất Hoán, Chu Mãn và những người khác đang bôn ba khắp nơi để chuẩn bị phá cục; bên kia, Trần Quy cùng đám người Trần gia cũng không hề nhàn rỗi.
Mấy ngày liền chèn ép, nhân thủ của Kim Bất Hoán cơ bản đã co rút về Tiểu Kiếm thành cổ.
Trần Quy sai người bám sát động tĩnh ở phố Nê Bàn.
Tin tức mới nhất truyền về: nói bên Kim Bất Hoán đột nhiên bắt đầu dọn dẹp kho hàng, kiểm kê dược liệu, hơn nữa còn mở ra một cửa hiệu ngay trên phố, không rõ là muốn làm gì.
Chỗ đặt chân của Trần gia ở Tiểu Kiếm thành cổ chính là một viện bên cạnh Kim Đăng Các của Tống thị, ai đã ra tay an bài cho bọn họ khỏi cần nói cũng rõ.
Lúc này, mọi người ngồi trong sảnh trước bàn bạc.
Có người tỏ vẻ bất an: “Kim Bất Hoán kia gần như đã đường cùng, giờ lại giở những trò này, rốt cuộc muốn làm gì nữa?”
Cũng có người sốt ruột: “Ta đã muốn nói từ sớm. Chỉ là một tiểu tu sĩ xuất thân vùng Tây Thục xa xôi hẻo lánh, giết hắn khác nào giẫm chết một con kiến? Theo ta, chẳng cần phải vòng vo, vừa phải chèn ép sinh ý, vừa bức ép hắn khuất phục, rườm rà lắm! Giết luôn là xong! Giống như đã giết mười ba thuộc hạ của hắn trước kia vậy, hắn không chịu thuận theo, thì cứ tiếp tục giết!”
Trần Quy ngồi ở ghế trên, bên tay đặt một chén trà. Lúc ấy, có một con chuột xám bò lại, bám lên miệng chén mà rỉ rả uống nước.
Hắn nhìn thấy, nhưng không ra tay, chỉ mở miệng: “Hắn đã rút người về trong thành, ngươi còn giết thế nào được? Ngươi dám giết sao?”
Người kia lập tức nghẹn họng.
Những người khác cũng bỗng nhiên im bặt.
Trần Quy mặc kệ phản ứng của bọn họ, chỉ rũ mắt, nhìn vào chiếc Tu Di Giới chứa vật phẩm trong tay, rồi chậm rãi nói: “Lại thêm Trần trưởng lão muốn điều tra kẻ hại chết Trần Tự. Kim Bất Hoán từng gặp nữ tu dùng cung kia, vậy thì chưa cần vội giết. Trước hết phải đánh vào lòng người. Có khi giết đi một cái ‘danh’ của hắn, còn hữu dụng hơn là giết cái ‘thực’ của hắn.”
Kim Bất Hoán có tiền, có mối làm ăn, có người hậu thuẫn. Nhưng nếu mất tiền, mất công việc, mất chỗ dựa, thì hắn còn là Kim Bất Hoán trước kia nữa sao?
Cái chết chưa chắc đã khiến một người tan rã, nhưng thất bại thì có. Đợi đến khi hắn tuyệt vọng, vạn suy nghĩ lụi bại, khi ấy nhà họ Trần muốn làm gì, chẳng phải được nấy hay sao.
Tuy những người có mặt đều là người Trần gia, hơn nữa ai nấy cũng chán ghét việc hắn từng tàn sát đồng tộc, nhưng danh tiếng hung tàn của hắn lại quá lớn. Lần này lại do chính Trần Trọng Bình cùng Tống Lan Chân một tay thả hắn ra, cho nên cho dù có người nghi ngờ cũng chẳng dám nói trắng ra, nghe hắn nói vậy thì đồng loạt im miệng, không ai nhiều lời thêm.
Chỉ có Trần Quy là chân mày càng lúc càng nhíu chặt, lại xoay thêm một vòng chiếc Tu Di Giới trong tay.
Bao nhiêu ngày đã qua, hắn vẫn chưa nhìn ra được trong đó có huyền cơ gì.
Nhiều nhất cũng chỉ là chất liệu của chiếc giới hoàn này có phần đặc biệt, lấy ngọc làm nền, lấy gỗ làm trang sức, bên ngoài khảm thêm một vòng nhánh gỗ mảnh. Nhưng vật chứa trong giới, chẳng qua cũng chỉ là dược thảo, linh đan, pháp cụ, phần lớn đều rất tầm thường, quả thật chẳng hề quý hiếm, cũng không có gì đặc biệt.
Thế nhưng nếu thật sự không có ẩn tình, vậy thì cớ sao ngày ấy Kim Bất Hoán lại cố ý hỏi đến?
Sắc mặt hắn chợt trầm xuống, bỗng hỏi: “Hôm đó chúng ta đánh cướp bên ngoài Cẩm Quan thành, những thứ đoạt được đều đã cho vào chiếc Tu Di Giới này, chắc chắn không hề sót lại gì chứ?”
Một thanh niên gầy gò bước ra, đáp: “Quả thực đều đã cho vào cả. Có điều, nếu nói là sót lại…”
Trần Quy liếc nhìn hắn.
Giọng của thanh niên kia nhỏ đi vài phần: “Hôm đó chém giết ngoài Cẩm Quan thành, binh hoang mã loạn, cũng chẳng rõ bọn chúng rốt cuộc chở bao nhiêu hàng. Nếu có thứ gì rơi rớt tại chỗ, hoặc bị bọn chúng giấu trong rừng trước khi chết, thì cũng chưa biết được.”
Trần Quy nhớ lại tình cảnh hôm đó. Đám người của Kim Bất Hoán cũng coi như tinh nhuệ, nhưng đối diện với đám người Trần gia đến từ Thần Đô thì thật sự không chịu nổi một kích. Dù liều chết chống trả, cũng chẳng mấy chốc đã bị giết sạch, chỉ còn sót một thiếu niên trốn thoát. Nếu bảo bọn họ trước khi chết còn kịp giấu hàng thì e rằng không quá hợp lý. Nhưng hôm đó bọn họ chỉ lo giết người, quả thật cũng chẳng để tâm đến những thứ mang theo, vậy nên có rơi rớt cũng chẳng phải không thể.
Hắn suy nghĩ một lát, thận trọng hơn, liền ném chiếc giới cho thanh niên kia: “Trần Cửu, giới này tạm giao cho ngươi giữ, nhất định không được rời khỏi người.”
Trần Cửu lập tức mừng rỡ như được sủng ái, tưởng đâu mình lập công lớn, vội vàng nhận lấy, chỉ đáp một tiếng: “Vâng.”
Nhưng những kẻ tinh mắt ở bên cạnh nhìn thấy, trong lòng đều cười lạnh: Trần Quy vốn cùng yêu thú trong rừng lớn lên, đừng nói là với người nhà họ Trần, ngay cả với bất kỳ ai hắn cũng chẳng bao giờ thật sự thân cận. Bản tính vốn đa nghi thì sao có thể dễ dàng tin tưởng mà giao phó trọng trách cho tên tiểu tử non nớt này? Chín phần mười là hắn sợ trong Tu Di Giới thật sự có thứ tà dị quỷ quyệt nào, tự mình mang theo ngày đêm sẽ bị hại, nên mới đẩy sang cho người khác giữ thay thôi.
Mà Trần Cửu lại ngốc nghếch chẳng hiểu, vui vẻ đeo giới vào.
Trần Quy bắt lấy con chuột xám vừa uống cạn chén nước trên bàn, nắm trong tay, nói: “Chọn mười người, tối nay theo ta ra ngoài Cẩm Quan thành một chuyến, ta phải xem cho rõ rốt cuộc có sót thứ gì không.”
*
Nói là chờ một lát, thế mà Kim Bất Hoán ở trong Bệnh Mai Quán đã đợi đến nửa ngày. Ngay cả Nê Bồ Tát cũng ngủ một giấc tỉnh dậy, lại ra ngoài chẩn bệnh rồi, mà Chu Mãn vẫn chưa trở về.
Nếu không có thủ hạ đến báo rằng Chu Mãn vào Nhược Ngu Đường và vẫn chưa ra, hắn suýt nữa đã nghi nàng xảy ra chuyện.
Mãi cho đến khi mặt trời ngả chiều tây, bóng dáng quen thuộc ấy mới xuất hiện ở phía xa.
Vẻ mặt Chu Mãn sáng láng, vừa bước vào Bệnh Mai Quán đã nói: “Chuyện Ký Tuyết Thảo đã có manh mối rồi.”
Kim Bất Hoán thấy nàng thì thở phào, đối với lời nàng nói lại chẳng hề tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ hỏi: “Ngươi kéo Vương thị xuống nước rồi sao?”
Chu Mãn lập tức trao cho hắn một ánh mắt tán thưởng: “Ngươi thật thông minh, nghĩ ra ngay rồi.”
Kim Bất Hoán thầm nghĩ, chính mắt ta đã thấy ngươi chặn cái tên xui xẻo Khổng chấp sự kia, nếu ngay cả mục đích của ngươi còn đoán không ra, thì uổng công quen biết ngươi bao lâu nay.
Hắn lại hỏi: “Nhược Ngu Đường bên kia chịu đưa Ký Tuyết Thảo cho chúng ta sao?”
Vương Thứ đứng bên cạnh, cũng đưa mắt nhìn về phía Chu Mãn.
Nhưng lúc này, trên gương mặt Chu Mãn bỗng xuất hiện một biểu cảm kỳ lạ, khẽ ho một tiếng, dường như có chút ngượng ngập, nói: “Cái đó thì không. Dù dược thảo kỳ trân trên Đại Tuyết Sơn là tài sản chung của Tam đại thế gia, nhưng mỗi lần đều do ba nhà thay phiên nhau quản lý. Giờ đến lượt Lục thị, hiện tại Nhược Ngu Đường cũng không có Ký Tuyết Thảo.”
Vương Thứ nghi hoặc: “Vậy sao ngươi lại nói có manh mối…”
Kim Bất Hoán bỗng nhiên nhớ đến câu nàng từng lẩm bẩm, thất thanh nói: “Chẳng lẽ ngươi…”
Chu Mãn khẽ mỉm cười: “Nhưng ta đã thuyết phục được Khổng Vô Lộc cho ta mượn vài cao thủ từ Nhược Ngu Đường. Không tốn một xu đã có người ra tay, còn lo gì Ký Tuyết Thảo không đến tay?”
Dù Kim Bất Hoán đã có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ khắc này vẫn chấn động vô cùng: “Dẫn người của thế gia đi cướp thế gia! Loại chuyện này, Chu Mãn ngươi đã làm quen tay nhưng Nhược Ngu Đường của Vương thị lại thực sự đồng ý giúp ngươi sao?”
Trong lòng Chu Mãn khẽ cười nhạt: ta có lệnh Kiếm Cốt ép buộc Vương thị, bọn họ nào dám không giúp?
Nhưng ngoài mặt lại chỉ cười nói: “Ta vốn là khách khanh trưởng lão tương lai của Vương thị, biết đâu còn có thể được vị công tử Thần Đô kia coi trọng. Họ nể mặt ta một chút chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?”
Nàng bộc lộ thiên phú ở Kiếm Môn Học Cung, quả thực kinh người.
Kim Bất Hoán chỉ biểu lộ sự kinh ngạc, chứ chẳng phải nghi ngờ thật sự, chỉ thầm nghĩ: Vương thị chọn Chu Mãn, ánh mắt quả nhiên không tầm thường.
Bên cạnh, Vương Thứ vừa nghe bốn chữ “Công tử Thần Đô” thì lặng lẽ nhìn nàng một cái, trong lòng không tránh khỏi vài phần chua chát tự giễu: từ lần trước hắn nhờ Vi Huyền thay mình tặng “lễ mừng sinh nhật” cho Vương Cáo, Nhược Ngu Đường bên kia hẳn đã biết Chu Mãn trong lòng hắn có vị trí đặc biệt. Giờ giúp đỡ thế này, chưa chắc không mang ý tỏ vẻ thân thiện vì hắn. Chỉ là… làm sao hắn có thể quay về Vương thị nữa? Người sắp chết, thật chẳng còn gì đáng để tính toán. Cho dù Vi Huyền cùng bọn họ mưu tính bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ là hoa trong gương, trăng đáy nước, uổng phí mà thôi.
Hắn khẽ lắc đầu, thu hồi suy nghĩ rồi lại hỏi: “Ký Tuyết Thảo không phải lúc nào cũng có. Các ngươi muốn cướp Lục thị, dự định định vào lúc nào?”
Kim Bất Hoán cũng đưa mắt nhìn về phía Chu Mãn.
Chu Mãn liền dứt khoát đáp: “Tối nay.”
Câu trả lời này khiến Kim Bất Hoán và Vương Thứ đồng loạt sững sờ, hoàn toàn vượt ngoài dự liệu. Quá nhanh, khiến người ta chẳng kịp chuẩn bị.
Chu Mãn bèn giải thích thêm.
Từ khi nàng dùng tính mạng bản thân bức ép Khổng Vô Lộc phải nhượng bộ, mọi người đã bàn bạc qua kế hoạch kế tiếp. May mắn cho nàng, dạo gần đây trên núi vừa trải qua một đợt hái thuốc. Hơn nữa, Vương thị vốn cũng từng quản lý Đại Tuyết Sơn, nên tất nhiên thông thuộc thời gian cùng lộ tuyến vận chuyển dược thảo.
Khổng Vô Lộc cho người tra xét tính toán, thì ra chính là đêm nay.
Ký Tuyết Thảo ba mươi năm mới có một mùa nở rộ, lại còn chịu ảnh hưởng của tiết khí vật hậu. Nếu bỏ lỡ lần này, chẳng biết bao giờ mới có cơ hội tiếp theo.
Chu Mãn vốn không phải là hạng người dây dưa lề mề, tất nhiên lập tức quyết đoán.
Cướp phải thừa lúc nóng hổi, ngay tối nay!
Giải thích xong, nàng quay sang nói với Kim Bất Hoán: “Hiện trong thành có không ít tai mắt của Trần gia, nếu ngươi ra ngoài, mục tiêu quá lớn, e rằng chưa đi được mấy bước đã gặp phục kích. Còn Nê Bồ Tát thì…”
Nàng liếc nhìn một cái, cười nói: “Bồ Tát thì vẫn nên được thờ phụng trong miếu đường, chuyện đao đao kiếm kiếm, chẳng thích hợp.”
Đây chỉ là lời khách sáo.
Tu vi của Vương Thứ cỏn con chẳng đáng kể, đừng nói đến cái tâm Bồ Tát chẳng thể đánh cũng chẳng thể giết, cho dù thực sự phải động thủ, e rằng cũng đánh không lại.
Chu Mãn nghĩ rất rõ ràng: “Cho nên, hành động đêm nay để ta và người của Vương thị ra tay là được, các ngươi ở phố Nê Bàn chờ tin tức của ta.”
Đây là kế hoạch đã được suy tính chu đáo, bất kể Kim Bất Hoán hay Vương Thứ đều không có cớ phản đối. Dẫu trong lòng còn có chút lo lắng, nhưng nghĩ lần này đã có Vương thị xuất thủ, hẳn sẽ không gặp nguy hiểm gì.
Sự thực cũng quả đúng như thế.
Khổng Vô Lộc sợ Chu Mãn xảy ra chuyện, sau khi báo cho Vi Huyền liền khẩn cấp điều động từ Nhược Ngu Đường một đội cao thủ, đủ cả mười mấy người, tu vi đều từ Kim Đan trở lên, lại căn cứ theo sự hiểu biết trước đây về tuyến đường vận chuyển dược thảo của Lục thị mà lập ra một kế hoạch chi tiết, hoàn chỉnh.
Đêm ấy, bọn họ đến điểm chặn cướp, tất cả đều bịt khăn đen, chờ đến khi đoàn người vận chuyển dược thảo của Lục thị đi tới liền lập tức ra tay. Khi ấy chỉ nghe phía dưới một tiếng kêu kinh hãi, tiếp đó là lặng ngắt không còn âm thanh.
Đám người ra tay cực nhanh, không muốn làm to chuyện, vì vậy chỉ đánh ngất tất cả, không hạ sát thủ. Lấy được Ký Tuyết Thảo xong lập tức rút lui.
Đến đây, mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi.
Thế nhưng, Khổng Vô Lộc tính toán nghìn lần, lại không tính được rằng: khi bọn họ tháo khăn đen trên mặt xuống, giả bộ như không có chuyện gì đi ra từ trong Cẩm Quan thành, mới đi được mấy bước, lại bất ngờ đụng thẳng phải Trần Quy cùng hơn mười tu sĩ nhà họ Trần!
Giờ phút này, trăng lạnh treo cao trên trời, rừng núi tối tăm âm u, hai phe nhân mã trong tiếng côn trùng kêu rả rích và làn gió đêm ẩm lạnh, đối diện nhau đầy cảnh giác.
Ai chẳng biết gần đây giữa Trần gia với đám người Chu Mãn, Kim Bất Hoán có thù sâu như biển?
Giữa đêm hôm khuya khoắt lại chạm mặt ở nơi hoang dã thế này, thật vừa khéo đến kỳ lạ, lại vừa quỷ dị rùng rợn. Hai bên nhìn nhau đều thấy trên người đối phương mang theo vài phần khí tức âm u như quỷ mị.
Đặc biệt là Chu Mãn và Trần Quy, cách nhau mấy trượng đối mắt, thần sắc đều lạnh lẽo đến tận cùng.
Nhưng nếu chỉ dừng ở mức này, Khổng Vô Lộc vẫn cho rằng còn nằm trong phạm vi khống chế của mình, bèn khẽ nói với Chu Mãn: “Chu cô nương cứ yên tâm, Trần gia chẳng qua chỉ là gia tộc phụ thuộc Tống thị. Có Vương thị chúng ta ở đây, bọn họ ắt phải dè chừng, tuyệt không dám khinh suất động thủ với ngươi.”
Trần Quy cũng quả thật nghĩ vậy.
Một là Chu Mãn tuy thân cận với Kim Bất Hoán, nhưng dù sao không phải bản thân Kim Bất Hoán. Hai là nàng vốn có bối cảnh, đối diện là Nhược Ngu Đường của Vương thị, lại thêm nhân thủ đông đảo, dù muốn ra tay cũng không phải hôm nay.
Thậm chí hắn còn lùi lại nửa bước, muốn nhường đường.
Thế nhưng chẳng ai ngờ được, đúng lúc ấy, Chu Mãn nhìn chằm chằm hắn một lát, rồi lại quay đầu liếc Khổng Vô Lộc cùng đám người phía sau như đang cân nhắc, sau đó bỗng nhoẻn miệng cười.
Trong khoảnh khắc, nụ cười của nàng sáng như trăng thanh, rực rỡ như hoa xuân!
Không hề chần chừ, nàng rút kiếm, hóa thành một dải ánh sáng như cầu vồng, lao thẳng về phía Trần Quy!
Trần Quy nhíu mày, kinh ngạc, cảm thấy chuyện này đương nhiên là lạ.
Nhưng vào lúc ấy, kẻ thật sự sững sờ đến chết lặng lại là Khổng Vô Lộc. Toàn thân hắn cứng đờ, trông thấy Chu Mãn lao ra thì gần như biến thành tượng đá, ngây ngốc ngay tại chỗ.
Nàng đang làm gì thế này!
Trận chiến này đâu có nằm trong kế hoạch!
***