Chương 20: Xuân Trú
***
Giết Thái tử Bắc Yến Xích Trản Lan Sách? Nàng?? Quyết định này có phải là… quá mức vội vàng rồi không?
Lúc đầu, Diệp Tích Nhân còn hoài nghi mình nghe lầm, nếu không thì chính vị Nghiêm tiểu tướng quân này đầu óc có vấn đề. Ngay cả hắn còn không thể giết nổi Xích Trản Lan Sách, thế mà lại bảo nàng đi làm. Nếu Xích Trản Lan Sách dễ giết như vậy, thì người trước mắt đã chẳng bị nhốt ở nơi này.
Thấy vẻ mặt kinh ngạc đôi mắt tròn xoe trợn to đó của nàng, Nghiêm Đan Thanh rốt cuộc nhịn không được, khóe môi hơi nhếch, trong đôi mắt lộ ra một chút ý cười, lắc đầu, rồi nói nốt phần sau: “Trước khi lần ám sát kia bắt đầu, ta đã tính đến khả năng thất bại, nên giấu một khối tư lệnh trong thành Nam Đô. Ta sẽ nói cho ngươi chỗ đó, ngươi lấy được lệnh bài rồi đi tìm người ta lưu lại ở Nam Đô, bọn họ sẽ nghe theo hiệu lệnh của ngươi…”
Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc, thân thể nghiêng về phía trước, trầm giọng nói ra kế hoạch ám sát vốn đã suy tính kỹ càng. Diệp Tích Nhân ghé tai gần hơn, chăm chú lắng nghe, mắt càng mở lớn, cả người đều căng lên, không dám bỏ sót một chữ.
Nghe đến cuối, nàng nhíu mày: “Nhưng, làm sao dẫn Xích Trản Lan Sách ra ngoài?”
“Có một người ẩn thân trong phe chủ chiến, sẽ không bị người Bắc Yến quá mức đề phòng.” Nghiêm Đan Thanh tất nhiên không bỏ sót mấu chốt, lại nói: “Ngươi mang theo lệnh bài đến Ngọc Ngân Lâu ở Tây thị, sẽ liên lạc được với người đó. Bảo hắn phối hợp cùng ngươi, rồi làm theo kế hoạch ta vừa nói, chắc chắn sẽ giết được Xích Trản Lan Sách.”
Giọng hắn nhẹ nhàng bình thản, tựa như không phải đang bày mưu sát hại Thái tử Bắc Yến, mà chỉ đang nói về chuyện thời tiết.
Diệp Tích Nhân nghe xong, hít mạnh một hơi lạnh.
Quả nhiên đều là hạng người tàn nhẫn.
Trong khi nàng còn đang nghĩ xem có cách nào kéo dài thêm một ngày, thì vị này đã tính toán làm thế nào để một kích tất trúng Xích Trản Lan Sách. Khoảng thời gian bị nhốt trong ngục, hắn quả thật chưa từng rảnh rỗi.
“Nếu không có ai vào chiếu ngục, kế hoạch này của ngươi sẽ làm sao?” Ánh mắt Diệp Tích Nhân phức tạp. Bất kể là Tưởng Du hay Tham chính đều thuộc phe chủ hòa, chắc chắn sẽ không để phe chủ chiến tiếp cận được hắn.
Nếu nàng không tìm cách vào được đây, vậy kế hoạch kia tính sao?
Nghiêm Đan Thanh khẽ cười, giọng chắc nịch: “Rồi sẽ có người đến.” Người nên gặp, chung quy sẽ gặp.
Diệp Tích Nhân nhìn hắn, chỉ cảm thấy ánh mắt kia có chút kỳ lạ, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều. Trước mắt thời gian gấp rút, không thể lãng phí, bèn ngồi thẳng dậy, hỏi: “Ta lấy được lệnh bài rồi thì đi tìm ai?”
“Mã Sơn.” Nghiêm Đan Thanh thốt ra một cái tên.
Diệp Tích Nhân: “??”
Nàng bật cao giọng: “Mã Sơn? Chính là gã lưu dân vạm vỡ, hông treo lưỡi liềm kia sao?”
Chuyện này cũng quá trùng hợp rồi đi!
“Ngươi đã gặp hắn rồi?” Nghiêm Đan Thanh có phần kinh ngạc, “Hắn là thân vệ của ta. Trước khi ám sát, hắn dẫn người giả làm lưu dân trà trộn vào Nam Đô chờ lệnh, phòng khi cần thiết. Ngươi chỉ cần cho hắn xem lệnh bài, hắn sẽ nghe lệnh ngươi vô điều kiện.”
Diệp Tích Nhân trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn thật thà trả lời: “Ta nghĩ có lẽ không cần lệnh bài cũng khiến hắn giúp ta… Dù sao, hiện giờ hắn đang chờ ngay trước cửa.”
Nghiêm Đan Thanh lại một lần nữa sững người.
Ngay sau đó, hắn đột nhiên bật cười. Rõ ràng đây là thời khắc nguy hiểm như vậy, rõ ràng chỉ cách một bước là sinh tử, thế mà hắn lại ngẩng đầu cười sảng khoái, mái tóc rối tung lộ ra khuôn mặt, chân mày giãn ra, tựa băng tuyết tan chảy, sắc xuân ba tháng ba chưa từng thấy nay chỉ hiện ra trong một nụ cười.
Đến lúc này Diệp Tích Nhân mới nhận ra, dáng vẻ của Nghiêm tiểu tướng quân… thật tuấn tú. Thậm chí còn đẹp hơn cả ca ca nàng.
Nghiêm Đan Thanh cười xong, giọng nói vẫn còn vương ý cười: “Thế thì tốt, ta còn lo ngươi phối hợp với Nghiêm gia quân không ăn ý, nay xem ra, chẳng cần phải bận tâm nữa. Nghiêm gia quân không chỉ có một mình hắn, sau khi ta bị giam, Hoài An nhất định sẽ âm thầm phái cao thủ Nghiêm gia quân tới. Ngươi cầm lệnh bài, bảo Mã Sơn giúp ngươi triệu tập những người khác, nghe ngươi chỉ huy.”
Diệp Tích Nhân hít sâu một hơi, gạt bỏ mọi cảm xúc khác, nghiêm túc gật đầu.
“Chỉ cần Xích Trản Lan Sách chết, triều đình tất sinh biến loạn, không kịp lo toan việc khác. Diệp thượng thư nhận được tin ở Đại Lý Tự, ắt sẽ biết chuyện thay ta gánh tội chẳng còn tác dụng, nguy cơ Diệp gia sẽ có thể hóa giải.” Nghiêm Đan Thanh khẽ nói.
Như vậy, chẳng những gỡ được phiền phức của Diệp gia, mà còn thành công ngăn chặn hòa đàm, rút củi dưới đáy nồi. Thái tử Bắc Yến đã chết, hòa đàm nào còn có thể tiến hành? Đem thắng bại giao cho chiến trường ở Hoài An, thay vì mưu tính trong bóng tối, càng không để Vương triều Đại Lương bị một trận hòa đàm cướp đi.
Đó chính là kết cục tốt nhất lúc này.
Nói xong, hắn lại nâng tay lên. Sắt xích “loảng xoảng” vang động, chỉ cần hắn cử động, những xiềng xích ấy sẽ kéo căng thân thể hắn, chỗ cố định còn cắm cả mũi sắt, lập tức máu tươi ròng ròng.
Diệp Tích Nhân cau mày.
Nghiêm Đan Thanh chẳng để tâm đến vết thương, đau đớn cũng chẳng khiến hắn chau mày, chỉ từ trong tay áo rút ra một mảnh vải rách, phía trên đã dùng máu viết sẵn thư, hắn đưa cho Diệp Tích Nhân.
Hai người cách nhau song sắt, hắn lại bị trói chặt bên trong, cánh tay nâng lên đưa ra phía trước, động tác gian nan, máu đỏ từng chút một nhuộm áo. Diệp Tích Nhân vội ngồi dậy, bám lấy song sắt vươn tay vào trong, thân thể gần như dán sát vào lồng giam, ngón tay chạm tới lá thư máu, không để hắn phải cố chịu đau đưa tiếp ra ngoài.
Nghiêm Đan Thanh thoáng sững người.
Diệp Tích Nhân mở bức thư ra xem, mà càng đọc mày nàng càng nhíu chặt, trong lòng dâng lên chua xót, ngẩng đầu nhìn Nghiêm tiểu tướng quân, chẳng thốt nên lời.
Đây là huyết thư viết cho Nghiêm gia quân.
Nghiêm Đan Thanh kéo nhẹ khóe môi, khẽ giọng: “Nghiêm gia quân không thể loạn, sau khi giết được Xích Trản Lan Sách, ngươi để Mã Sơn mang huyết thư này lập tức trở về Hoài An, ổn định quân tâm.”
Diệp Tích Nhân càng thêm khó chịu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm người bên trong bị vô số xiềng sắt trói buộc, giọng nhỏ đến mức như tan vào gió: “Nghiêm tiểu tướng quân, nhưng ngươi còn chưa nói hết. Người của ngươi giết Xích Trản Lan Sách, ngăn cản hòa đàm, triều đình và bách tính thiên hạ sẽ không ai biết hòa đàm vốn là một âm mưu, chỉ nghĩ rằng ngươi đang hãm hại Đại Lương, châm ngòi chiến loạn. Ngươi sẽ trở thành nghịch đảng chắc như đinh đóng cột, cho dù Hoài An không có tướng thủ, cho dù ngươi thiên phú xuất chúng, Thánh thượng cũng chẳng dám để ngươi cầm quân, ngươi… ắt phải chết không nghi ngờ.”
Kế hoạch rất hay, có thể giết Xích Trản Lan Sách, nhưng tất cả đều có một cái giá, chính là Nghiêm Đan Thanh sẽ hi sinh bản thân. Hắn sẽ cùng Xích Trản Lan Sách đồng quy vu tận, không còn đường thoát tội.
Nàng chỉ cần truyền đạt kế hoạch, gửi đi vật này, sẽ không bị lộ thân phận, nhưng những người Nghiêm gia quân kia lại không phải ai cũng xa lạ, càng không tránh khỏi thương vong. Chuyện về sau điều tra, tất sẽ biết là người của ai, động thủ ra sao.
“Cho nên ta chuẩn bị huyết thư, nhất định phải để Mã Sơn mang về Hoài An, cho dù ta có chết, cũng không thể để Nghiêm gia quân rối loạn, rơi vào quỷ kế Bắc Yến.” Nghiêm Đan Thanh đáp.
Nàng vốn không hề có ý đó! Ngực Diệp Tích Nhân nghẹn lại. Nghiêm tiểu tướng quân càng vì đại cục mà suy nghĩ, nàng càng vì số phận hắn mà chua xót.
Thấy nàng như thế, Nghiêm Đan Thanh dịu giọng an ủi: “Không sao, ta vốn dĩ đã không ra ngoài được, có thể kéo theo Xích Trản Lan Sách đi cùng, ấy là kết quả tốt nhất rồi.” Hắn đối với Đại Lương rất quan trọng, Xích Trản Lan Sách đối với Bắc Yến cũng quan trọng như vậy. Hai người cùng chết, cục diện chiến trường vẫn còn cơ hội thắng, không đến mức rơi vào tuyệt cảnh.
Diệp Tích Nhân cắn môi, rốt cuộc vẫn không nhịn được, hỏi ra: “Đáng sao? Từ khi Nghiêm gia các ngươi trấn thủ biên quan, Trung Dũng Hầu qua các đời đều tử chiến nơi sa trường, Nghiêm gia chỉ còn lại mình ngươi. Rõ ràng dũng mãnh thiện chiến, xoay chuyển càn khôn, lại cùng Nghiêm gia quân tử thủ lỗi vào lãnh thổ, thế mà vẫn bị vu oan nhốt ngục… uất ức đến vậy, vì sao còn muốn tiếp tục cứu nước?”
Nghiêm Đan Thanh khẽ sững người. Ngay sau đó, hắn mỉm cười: “Ngươi đã từng thấy một Đại Lương chân chính chưa?”
Diệp Tích Nhân lắc đầu.
Ánh mắt Nghiêm Đan Thanh nhìn về phía nàng, tựa như xuyên qua đôi mắt đen láy trong trẻo kia, trông thấy nơi xa xăm thật xa, trông thấy non sông ngàn dặm, trông thấy muôn nhà đèn sáng.
“Từ nhỏ ta sống ở thập lục châu phương bắc của đại mạc, đó là một thế giới mênh mông khoáng đạt. Phụ thân và huynh trưởng dẫn ta cưỡi ngựa tung hoành thảo nguyên, mẫu thân ta dắt mục dân chăn dê săn ngựa. Trời cao biển rộng, mục dân quây quần quanh đống lửa ca hát nhảy múa, phóng túng một đời. Sau này, đại mạc bị công hãm, Bắc Yến chiếm lĩnh thập lục châu, mục dân người chết, kẻ trốn, trên thảo nguyên chẳng còn gì nữa.”
“Ta lại bị đưa đến Bạch Bình Nguyên. Đó là trung nguyên phì nhiêu, trồng lúa mạch nuôi sống vô số người. Chỉ cần năm tháng thuận hòa, đồng lúa vàng trải dài mênh mang, gió thổi lên cuồn cuộn sóng, là cảnh sắc đẹp nhất trên đất này. Nhưng sau đó, Bạch Bình Nguyên bị quân Bắc Yến chiếm đóng, vó ngựa sắt giẫm nát ruộng đồng, khói lửa chiến tranh thiêu rụi sóng lúa.”
“Rồi ta lại đến thành Vị Thủy. Trong loạn lạc, xác chết la liệt, khắp nơi toàn là tử thi. Ta cùng một nhóm binh lính lưu vong, nông dân mất đất, lập nên Nghiêm gia quân. Cuốc chính là thương, liềm chính là kiếm, thân xác là khiên chắn.”
“Nay ta bị giam ở Nam Đô, Giang Nam thủy hương, phong hoa trù phú, nhưng cũng chông chênh trước gió mưa… Thần Châu đại địa, hơn ba trăm vạn dặm, muôn muôn dân chúng, Đại Lương là Đại Lương của tất cả, không chỉ của những quan viên cao ngồi triều đường, tranh luận không dứt về ‘hòa hay chiến’.”
“Ổ trứng bị lật, có quả trứng nào lành? Thành vỡ nước mất, khi ấy những kẻ quyền thế ngập trời hoặc bán nước, hoặc bỏ trốn, bọn họ luôn có cách sống sót, nhưng dân thường thì không.” Nghiêm Đan Thanh khẽ lắc đầu, ánh mắt thăm thẳm: “Thành vỡ nước mất, bọn họ không thể sống, trốn cũng chẳng thoát.”
Dùng chiến tranh để chấm dứt chiến tranh, mới có thể đón lấy năm tháng thái bình. Hắn chẳng phải chết vì triều đình, mà chết cho ba vạn dặm sơn hà, cho muôn muôn dân sinh.
Diệp Tích Nhân ngây người tại chỗ, đôi mắt mở to ngơ ngẩn nhìn Nghiêm Đan Thanh, những lời ấy dường như vẫn còn vang vọng bên tai, chấn động đến tận tâm can. Trong khoảnh khắc này, nàng dường như hiểu được vì sao phụ thân cùng những người khác lại phải bất chấp mọi thứ, kể cả tính mạng, cũng phải giữ cho bằng được người này. Trong triều, phe chủ chiến vốn chẳng mấy ai quen thuộc với Nghiêm Đan Thanh, nhưng giữa họ lại có một sự ăn ý vô hình, bởi vì họ đều đang làm cùng một việc, bảo vệ cùng một mục đích.
Diệp Phái là vậy, Bạch Thành Quang cũng vậy, Trịnh Văn Giác cũng vậy. Nghiêm Đan Thanh cùng hàng vạn binh sĩ trấn giữ Hoài An, cũng thế.
“Xong chưa đó?” Tiếng hô của Lục Thiên vang lên, kèm theo bước chân truyền tới.
Diệp Tích Nhân lập tức đứng bật dậy, nhanh chóng nhét mức thư máu vào trong ngực giấu kín, hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định: “Nghiêm tiểu tướng quân yên tâm, chuyện này giao cho ta.”
Nói dứt lời, nàng xoay người sải bước rời đi. Nhưng khi vừa bước vào lối đi tối om, nàng lại bất chợt quay đầu chạy trở lại, thở hổn hển, cất cao giọng hỏi: “Nghiêm tiểu tướng quân, tên ngươi là gì ấy nhỉ?”
Có lẽ từ nay về sau, hắn sẽ bị ghi vào sổ nghịch đảng của Đại Lương, vĩnh viễn trở thành tội nhân lịch sử. Nhưng Diệp Tích Nhân muốn nhớ rõ danh tự của hắn, muốn cả đời này khắc ghi thật sâu vị tiểu tướng quân đã từng muốn cải biến kết cục.
“‘Nghiêm’ trong ‘nghiêm lệnh như mệnh’, ‘Đan Thanh’ là hai chữ hư ảo trong phấn màu,” Nghiêm Đan Thanh nghe vậy khẽ cười, đáp: “Ta tên Nghiêm Đan Thanh, phụ mẫu đặt tên tự là ‘Xuân Trú’.”
Nghiêm Đan Thanh, tự Xuân Trú. Hắn khoác xiềng xích ngồi thẳng trong ngục nát, trên thân đầy thương tích, xích sắt chằng chịt cũng chẳng khiến hắn suy suyển. Nơi này giam cầm hắn, nhưng chẳng thể trói buộc hắn. Ánh nến lay động, nửa sáng nửa tối, đôi mắt sáng rực tựa như có thể phá tan màn đêm tịch mịch.
Khoé mắt Diệp Tích Nhân đã ươn ướt. Sao trước kia nàng lại có thể nghĩ rằng Nghiêm tiểu tướng quân là một nghịch đảng hung tàn cơ chứ?
Xuân Trú rõ ràng là một cái tên tràn đầy sinh cơ. Thế nhưng lại là “bới tuyết tìm xuân, đốt đèn kéo dài ban ngày”, hắn rõ ràng đang dùng chính sinh mệnh và máu huyết của mình để nối dài hơi thở cho vương triều này.
Diệp Tích Nhân chớp mắt, nuốt lại lệ ý, nhấc váy xoay người, sải bước rời đi.
“Rốt cuộc cũng đi ra rồi.” Lục Thiên đảo mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, giọng mỉa mai: “Nếu không biết rõ hai người chẳng hề quen nhau, ta còn tưởng ngươi là tới từ biệt tình lang, bịn rịn chẳng muốn rời…”
Sắc mặt Diệp Tích Nhân lập tức trầm xuống, bật cười lạnh: “Kẻ dâm loạn thì nhìn đâu cũng ra dâm loạn. Lục Thiên, ngươi là đồ bán nước, đừng dùng cặp mắt hẹp hòi bẩn thỉu ấy để nhìn Nghiêm tiểu tướng quân.”
“Ngươi!” Lục Thiên tức giận, tay siết chặt chuôi đao, ánh mắt âm độc: “Ta muốn xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Sớm muộn gì rơi vào tay ta, nhất định khiến ngươi sống không bằng chết!”
Diệp Tích Nhân cụp mi xuống, che đậy sát ý đáy mắt. Đợi đến khi nàng triệu tập được người của Nghiêm Đan Thanh giết chết Xích Trản Lan Sách, ắt phải đem tên bán nước này chém đầu một thể!
Hai người rời khỏi chiếu ngục.
Sắc mặt Diệp Tích Nhân nghiêm nghị. Nàng còn vô số việc phải làm, thời gian từng chút trôi đi, không thể lãng phí. Toàn bộ kế hoạch vốn chẳng hề đơn giản, nàng nhất định phải tranh thủ. Đang định đưa Mã Sơn rời khỏi nơi này, giữa hai hàng mày nàng bỗng nhảy dựng, không hiểu vì sao, một hơi thở chẳng lành ập đến, ngay cả tiếng gió cũng trở nên quái dị, tim nàng gần như ngừng đập trong khoảnh khắc.
“Vút! Vút!”
Mấy mũi tên đột ngột xé gió bay tới, rạch nát không trung, mang theo sát khí lạnh lẽo kinh người.
Lục Thiên hự lên một tiếng, không thể tin nổi cúi đầu xuống. Ngay ngực hắn, một mũi tên đã xuyên thấu tim. Máu tươi từng chút trào ra, nhìn thấy ám phù Bắc Yến khắc trên cán tên, gương mặt Lục Thiên tràn đầy kinh ngạc cùng không thể giải thích, thân thể thẳng tắp ngã xuống, đứt khí bỏ mình. Chung quanh vang lên tiếng hô hoảng loạn không ngừng.
Diệp Tích Nhân trừng mắt nhìn cảnh Lục Thiên ngã xuống, đồng tử co rút, theo phản xạ ngẩng phắt đầu lên.
Bên kia, trên mái nhà đối diện, một toán người lặng lẽ đứng thẳng. Người dẫn đầu dáng vẻ quen thuộc, áo lông cổ màu xám xanh tôn lên khí chất như tiên giáng trần, phong tư siêu phàm. Khóe mày mang nụ cười, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo vô tình. Hắn giương cung nỏ trong tay, đôi mắt hẹp dài gắt gao khóa chặt Diệp Tích Nhân, đôi môi khẽ động không thành tiếng.
Xích Trản Lan Sách!
Ngay khi cái tên ấy lóe lên trong đầu nàng, mũi tên ở cung nỏ đã bắn thẳng tới trước mắt.
Một mũi tên xuyên thấu yết hầu!
***
Truyện hay ạ, cảm ơn bạn đã dịch nha. Mình thích nhân vật Nghiêm Đan Thanh lắm.