Chương 17: Thủ nhà
***
Hoàng Thành tư, chiếu ngục.
Trong ngục tối đen kịt không hề có ánh sáng. Nhưng nhờ khe hở hẹp ở lối vào rọi xuống chút le lói mà có thể mơ hồ nhìn thấy nam tử ngồi bên trong, áo lót trắng thấm đẫm máu, tay chân bị xiềng sắt khóa chặt.
Hắn chậm rãi mở mắt, vươn tay ra chộp vào khoảng không.
Nam tử cúi đầu nhìn xuống, bên cạnh chẳng có gì, đợi một lúc vẫn không có động tĩnh. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa ngục, thấy ánh nến trong mật đạo bị gió thổi lay động, song chẳng hề có bóng người xuất hiện, mật đạo yên ắng khác thường.
Thời gian từng khắc từng khắc trôi qua, vẫn không có ngục tốt nào đến. Nam tử cúi thấp đầu, tiếng xiềng sắt lại rung lên loảng xoảng. Bàn tay đầy thương tích gạt những cọng rơm rạ vương vãi trên đất sang một bên. Mặt đất vốn nhẵn nhụi, lúc này lộ ra vài vết khắc thành chữ: 【Sáu】
Nam tử lập tức nhíu mày.
Cộp, cộp. Tiếng bước chân vọng lại, có hai người đi nhanh tới. Hắn khẽ động tai rồi ngẩng đầu nhìn, thấy một bóng dáng quen thuộc. Người phía sau rón rén bưng đèn lồng cho kẻ đi trước, từng bước tiến vào. Ngọn đèn hắt lên, soi rõ gương mặt người đó chính là Hoàng thành sử Lục Thiên!
Lục Thiên đảo mắt đánh giá kẻ đang bị giam bên trong, bật cười khinh bỉ: “Lại gặp nhau rồi, Nghiêm tiểu tướng quân.”
Nghiêm Đan Thanh ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua hắn, bình thản không buồn không vui, lại chậm rãi thu về, tựa như chưa từng coi hắn ra gì, lạnh lùng khinh miệt.
Sắc mặt Lục Thiên thoáng chốc sầm lại. Hắn hất tay, lưỡi đao trong tay kề thẳng vào người bên trong, gương mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi: “Cái bộ dạng này của ngươi khiến ta cực kỳ chướng mắt! Nghiêm Đan Thanh, hôm nay ngươi tất phải chết!”
Nghiêm Đan Thanh nghe hai chữ “hôm nay”, hàng lông mày đang nhíu chặt liền giãn ra. Cuối cùng hắn cũng mở miệng, lâu ngày không nói khiến giọng khàn đục không rõ ràng: “Ngươi đã nói rồi, hôm kia.”
Hai ngày trước, sáng sớm, kẻ này cũng giơ đao chỉ vào hắn, mặt mày dữ tợn, thề thốt: “Ba ngày sau, ngươi tất phải chết không nghi ngờ.”
Lục Thiên cười lạnh, mặt mũi tràn đầy giễu cợt: “Nghiêm tiểu tướng quân vì Đại Lương mà lao tâm khổ tứ, cuối cùng lại phải chết trong tay người Đại Lương, thật nực cười.”
Nghiêm Đan Thanh vẫn chẳng bị hắn chọc giận, ánh mắt tĩnh lặng không một gợn sóng.
“Để ta xem đến lúc ngươi bị chém đầu, còn giữ nổi cái bộ dạng quân tử coi thường cái chết này không!” Lục Thiên hằn học hất đèn, vội vàng quay người rời đi.
Mà Nghiêm Đan Thanh hoàn toàn chẳng để ý, bàn tay đặt bên hông lại gạt đám rơm, chậm rãi xóa đi chữ “Sáu”, rồi lấy móng tay khắc xuống một chữ mới: 【Bảy】
Sau đó, hắn nhìn chằm chằm chữ ấy, lông mày lại cau chặt.
*
Tại chợ lớn, đao phủ giơ cao hai tay, phun một ngụm rượu mạnh, lưỡi đao đầu quỷ lóe sáng rồi chém xuống, đau đớn thấu tận tim gan, máu bắn tung tóe… Hình ảnh chồng chéo, lại là thanh trường đao trong tay Chỉ Huy sứ Hoàng Thành tư, cổ họng đâm thẳng vào, máu chảy đầm đìa…
Diệp Tích Nhân ôm cổ, đột ngột ngồi bật dậy, thở gấp dồn dập, đôi mắt tràn ngập kinh hoàng.
Nàng lại quay về rồi!
“Cô nương?” Tuyết Thiền nhanh chân bước vào, lo lắng hỏi: “Cô nương lại gặp ác mộng sao?”
Diệp Tích Nhân hít sâu một hơi, vội vàng xuống giường. Gương mặt nàng xám xịt, đã quen thuộc đến mức thành bản năng mà cất lời: “Mau, thay y phục cho ta, chuẩn bị xe ngựa.” Lại phải đi cứu ca ca lần nữa!
Mấy rắc rối hai ngày trước nàng đã xử lý khá thuần thục, khó khăn nhất vẫn là ngày mùng Ba tháng Ba. May mắn là nàng đã quay về sớm, biết thêm nhiều tin tức, tất sẽ có cách…
Tuyết Thiền cầm y phục khoác cho nàng, khó hiểu hỏi: “Hôm nay cô nương lại chuẩn bị xe làm gì? Hôm kia đại công tử đi thi, sáng sớm cô nương đã chuẩn bị xe ra ngoài, nhưng hôm nay thì đâu có chuyện gì?”
Đồng tử Diệp Tích Nhân bỗng co rút, sắc mặt biến đổi dữ dội, không thể tin nổi mà nhìn về phía Tuyết Thiền, môi run rẩy, khó khăn bật ra tiếng: “Ngươi… ngươi vừa nói gì?”
Tuyết Thiền sững lại: “Dạ?”
Diệp Tích Nhân chộp lấy cổ tay nàng, máu nóng dồn lên khiến đầu óc như trống rỗng, giọng run rẩy: “Tuyết Thiền, hôm nay là ngày mấy tháng mấy?”
Tuyết Thiền tuy ngơ ngác, nhưng vẫn thành thật đáp: “Là mùng Ba tháng Ba mà.”
Cô nương dạo này sao thế? Mỗi sáng thức dậy câu đầu tiên đều hỏi ngày tháng, chẳng lẽ vẫn còn mơ hồ?
Nghe thấy câu trả lời, thân thể Diệp Tích Nhân bỗng mềm nhũn, hoàn toàn mất sức, ngồi phịch lại trên giường, toàn thân run rẩy, gương mặt tràn ngập sợ hãi và kinh hoàng.
Mùng Ba tháng Ba! Nàng đã trở lại ngày mùng Ba tháng Ta, không còn là mùng Một nữa!
“Cô nương?” Tuyết Thiền hoảng hốt, “Cô nương làm sao vậy? Người đâu, mau gọi đại phu!”
Diệp Tích Nhân mặt cắt không còn giọt máu, thân thể run lên, chìm vào thế giới riêng, lẩm bẩm: “Mùng Ba tháng Ba… sao hôm nay lại là mùng Ba tháng Ba?”
Vì sao lại trở về mùng Ba tháng Ba? Rõ ràng trước đó đều là mùng Một, chỉ có hôm nay là khác biệt. Lẽ nào… đây là lần sống lại cuối cùng rồi?
Nghĩ đến đáp án ấy, nàng hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch, hai mắt tối sầm, phải gắng gượng bám vào giường mới không ngã xuống.
“Phải rồi, cho dù là Bồ Tát phù hộ, cũng sẽ không cho ta cơ hội hết lần này đến lần khác. Bảy lần sống lại chẳng lẽ chính là tất cả những cơ hội mà ông trời ban cho ta?” Diệp Tích Nhân lẩm bẩm.
Nàng không sợ chết, bởi vì còn có thể quay lại làm lại. Cho dù sai lầm, cũng vẫn còn cơ hội. Nhưng nếu đây là lần cuối cùng… Đôi mắt Diệp Tích Nhân dâng tràn kinh hãi, thân thể run rẩy.
Hôm nay nếu Diệp Phái vào triều, thì cả nhà sẽ bị nhận thánh chỉ mãn môn sao trảm, chết chính là chết thật, nàng sẽ không còn cơ hội nào để cứu người nhà nữa. Nhưng nếu ngăn cản Diệp Phái vào triều, vậy Đại Lương liệu còn có hy vọng vãn hồi? Một bên là diệt môn, một bên là mất nước.
Không kịp bận tâm đến tiếng gọi lo lắng của Tuyết Thiền, Diệp Tích Nhân chộp lấy một chiếc áo choàng, vội vã chạy ra ngoài. Lúc này chính là lúc Diệp Phái sắp lên đường vào triều.
“Tích Tích?” Diệp Phái thấy nàng thở hổn hển chạy tới, không khỏi lo lắng.
Diệp Tích Nhân bước vào tiền viện, khẽ hỏi: “Phụ thân, hôm nay nhất định phải đi sao? Không còn cách nào khác ư?”
Diệp Trường Minh khựng lại, thoáng sau mới gượng cười chua chát: “Ta có lý do phải đi, không thể thay đổi. Tích Tích, nếu xảy ra chuyện, các con hãy rời Nam Đô ngay.”
Ở kiếp trước, ngay ngày mùng Hai, họ đã nói rõ. Diệp Tích Nhân đã biết phụ thân muốn đi chịu tội, nhưng không ngăn được. Đến sáng mùng ba, nàng chỉ còn cách hạ độc, ép ông ở lại… nhưng những chuyện sau đó, từng cảnh từng khắc, nàng vẫn còn nhớ rõ mồn một.
Khóe mắt Diệp Tích Nhân đỏ hoe, lại hỏi: “Ngày mai chứng cứ sẽ tới, thật sự không có cách nào kéo dài thêm một ngày sao? Dù chỉ là không nhận tội, bị giam trong đại lao để trì hoãn cũng được… phụ thân nhất định phải lấy mạng mình ra gánh sao?”
Đây có lẽ là lần cuối cùng, chết rồi thì sẽ thật sự là cái chết.
“Đây chính là kế hoạch của chúng ta.” Diệp Phái không còn giấu giếm, khẽ cười khổ: “Hôm nay vào triều ta sẽ đưa ra án quân lương, để mặc bọn họ điều tra. Cuối cùng tất nhiên sẽ tra ra ta, bởi người có thể động vào quân lương mà che giấu lâu đến vậy, chỉ có ta và Thượng thư Binh bộ. Ông ta sẽ không nhận tội, vậy thì chỉ có ta đứng ra. “Đến lúc đó, ta hẳn sẽ bị nhốt vào Đại Lý Tự, giao cho Bạch bá phụ của con thẩm vấn. Chúng ta đã bàn bạc, ông ấy sẽ cùng Trịnh Văn Giác kéo dài thời gian…”
Ngừng lại một chút, Diệp Phái vẫn chọn nói thẳng: “Đó là tình huống tốt nhất. Nhưng nếu Bắc Yến ép gấp quá, Thánh thượng không chịu tin chúng ta, thì tiểu tướng quân vẫn phải chết… Lúc cần thiết, ta sẽ nhận tội.”
Mắt Diệp Tích Nhân đỏ lựng. Đã trải qua hai lần, nàng biết rõ tất cả đều là tình huống tệ hại nhất. Bọn họ không kéo dài nổi một ngày, phụ thân sẽ chết, nhà họ Diệp sẽ bị sao trảm cả nhà.
Dù đã đoán được kết cục tệ nhất, Diệp Phái vẫn không hề chùn bước.
Nước mắt dâng lên, Diệp Tích Nhân khẽ nói: “Được, vậy để con tiễn phụ thân một đoạn.”
Diệp Phái thở dài một hơi, gương mặt đầy lưu luyến, xoa xoa đầu nàng. Hai cha con sóng vai đi ra phía cổng lớn, trong chốc lát, không khí lặng im đến nặng nề. Diệp Phái đang bước trên con đường tử vong, mà với tư cách là nữ nhi ruột, nàng lại không ngăn cản.
Trời còn chưa sáng, gió đêm thổi qua, mang theo từng trận rét buốt. Diệp Tích Nhân dần tỉnh táo lại, quay đầu hỏi: “Xích Chiến Lan Sách tính toán kín kẽ như thế, chẳng lẽ không biết nếu tiểu tướng quân chết, hắn cũng khó toàn mạng sao?”
“Nếu tiểu tướng quân chết, thì Thái tử Bắc Yến tất sẽ trở mặt, tuyệt không còn chuyện hòa đàm. Khi đó Bắc Yến thế mạnh, trong triều e rằng nhiều kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy cũng chẳng dám giết hắn. Người này đích thân vào Nam Đô, lấy thân mình đặt cược… Chính những mạo hiểm ấy mới khiến vô số quan viên tin hắn thật lòng muốn nghị hòa.” Diệp Phái bất giác cười khổ, “Kết cục rất có thể hắn thật sự hại chết tiểu tướng quân, mà bản thân hắn vẫn sống.”
Không, hắn cũng chết rồi.
Diệp Tích Nhân nhớ lại tin tức mình nghe “đêm qua”, chỉ cảm thấy tất cả như mộng ảo, rối ren khó gỡ.
“Tiểu tướng quân đang bị giam ở đâu?” Nàng lại hỏi.
“Trong chiếu ngục của Hoàng Thành tư, do Lục Thiên quản.” Diệp Phái lại thở dài, “Hoàng Thành tư nằm trong tay Tham chính Trương Nguyên Mưu và Lục Thiên, người của chúng ta đến cả gặp mặt cũng không thể.”
Tim Diệp Tích Nhân chợt nặng trĩu. Nghiêm Đan Thanh đang ở trong tay Lục Thiên, nhưng hắn lại không giết ngay, rõ ràng muốn mượn tay triều đình để chém đầu, triệt để đánh sập Nghiêm gia quân, khiến Bắc Yến càng dễ thắng lợi.
Xích Chiến Lan Sách, quả nhiên đáng sợ!
Diệp Tích Nhân tiễn phụ thân đến tận cửa phủ.
Diệp Phái dừng bước, quay đầu nhìn nàng: “Đến đây thôi, Tích Tích, sống sót quan trọng hơn tất cả. Đừng dại dột, hôm nay hãy đưa mẫu thân cùng rời Nam Đô. Ca ca con tính khí nóng nảy, con nhất định phải ngăn nó lại…” Ngừng một thoáng, ông dặn dò lần cuối: “Hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt.”
Nói dứt lời, Diệp Phái thở ra một hơi, sải bước vượt qua ngạch cửa Diệp phủ. Bên ngoài, mã phu đã dắt sẵn một con tuấn mã chờ ông. Một thân triều phục đỏ thẫm, áo lụa tía, đầu đội mũ quan ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, ông bước đến bên con ngựa cao lớn, móng trước khẽ động.
Trời không phù hộ Đại Lương ta.
Bên tai Diệp Tích Nhân, dường như lại vang lên tiếng gào tuyệt vọng ấy của phụ thân. Hốc mắt nàng đỏ lựng. Phụ thân đi, tức là cả nhà sẽ bị sao trảm. Đây là lần cuối cùng, nhưng nàng sẽ không ngăn cản. Nghiêm tiểu tướng quân chỉ là một người xa lạ, bọn họ không đáng vì một người xa lạ mà hi sinh mạng sống. Thế nhưng nếu phụ thân không đi, sẽ có nhiều người chết hơn.
Có nước mới có nhà.
Diệp Phái đi tới bên ngựa. Trong bóng đen khi bình minh chưa ló rạng, ông bất chợt quay người lại, triều phục đỏ rực khẽ lay, tay áo rộng mở, hai tay chắp lại trước ngực, cúi lưng thật sâu, hướng về Diệp phủ hành một lễ. Có lỗi với nhà, mới không thẹn với quốc.
Ông đứng thẳng dậy, vung tay áo, gọn gàng tung người lên ngựa. Mã phu dắt cương lẫn vào màn đêm. Tiếng vó ngựa xa dần, xa dần, bóng hình ông cũng biến mất.
Diệp Phái chính là ngọn núi trong lòng Diệp Tích Nhân từ thuở nhỏ. Mà khi làm quan, ông cũng là một ngọn núi của triều Đại Lương. Quốc sắp diệt, vẫn có người nguyện làm cột chống trời, cho dù là lấy trứng chọi đá, cho dù là thiêu thân lao vào lửa.
Diệp Tích Nhân ngoái đầu nhìn lại. Chợt phát hiện sâu trong hành lang tiền viện, mẫu thân nàng vẫn luôn đứng đó, nấp sau cây cột sơn đỏ, gương mặt đẫm lệ, nhưng chưa từng cất tiếng giữ lại. Người kề cận ông, hiểu rõ nhất ông muốn làm gì, im lặng chính là ủng hộ.
Diệp Tích Nhân bình tĩnh thu lại ánh nhìn, mở chiếc áo choàng đen trong tay khoác lên người, buộc chặt dải lụa trước cổ, trùm mũ áo che nửa gương mặt. Nàng nhấc chân, dứt khoát rời khỏi Diệp phủ, bước chân vội vã.
Phụ thân có việc mà người phải làm.
Nàng cũng có việc của mình.
Phụ thân muốn giữ nước, nàng sẽ thủ nhà.
***