Chương 14: Hạ độc
***
Hoàng Thành tư, chiếu ngục.
Trong địa lao tối đen như mực chẳng có lấy một tia sáng, chỉ nơi lối vào hẹp dài phía xa còn le lói ánh sáng mờ nhạt. Mơ hồ có thể thấy người bên trong chỉ mặc trung y, lớp áo trắng lốm đốm máu, đã bị nhuộm đỏ từng mảng.
Một đôi mắt trong bóng tối chậm rãi mở ra, nhìn thẳng về phía cửa lao. Chẳng hề nhìn xuống nhưng khi một con chuột chạy qua, hắn chậm rãi vươn tay, xích sắt “loảng xoảng” vang lên, lập tức nắm được con chuột đang lén lút chạy ngang qua.
Ngay sau đó, nơi cửa ngục hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm, có bóng người lay động, tiếng bước chân vang lên, bóng đen ngày càng tiến lại gần.
Lính canh bước vào.
Hắn đặt hộp cơm xuống trước mặt bóng người, lấy ra phần ăn, rồi rót nước vào chiếc bát mẻ, vừa làm vừa lầm bầm: “Nghiêm tiểu tướng quân, chỉ có ngần này thôi, lát nữa Lục đại nhân sẽ đến, người tranh thủ ăn chút đi…”
Bóng người trong bóng tối chậm rãi nhắm mắt lại, không nói lời nào. Bàn tay bị thương bên người khẽ động, vén lớp rơm khô ra, rồi dùng đầu ngón tay vạch một con số đơn giản lên mặt đất trơ trụi:
【Sáu】.
*
Pháp trường giữa chợ, đao phủ giơ cao hai tay, phun ra một ngụm rượu mạnh, lưỡi đao đầu quỷ lóe sáng, bổ xuống như sấm giáng. Cơn đau xé thịt ập đến, máu tươi phun trào…
Diệp Tích Nhân ôm cổ bật dậy, thở dốc dồn dập, ánh mắt hoảng loạn.
Nàng lại trở về rồi!
“Cô nương?” Đám nha hoàn nối đuôi nhau chạy vào.
Diệp Tích Nhân lập tức đứng dậy, gần như theo bản năng muốn lao về chính viện, đi chất vấn Diệp Phái. Nhưng mới bước ra một bước, nàng lại dừng lại, hít sâu một hơi: “Tuyết Thiền, thay y phục cho ta, chuẩn bị xe.”
Lần này nàng trở về vẫn là mồng Một tháng Ba, việc cấp bách đầu tiên là kỳ thi mùa xuân của ca ca cần phải xử lý ổn thỏa. Huống hồ, nếu lúc này mà lập tức tìm Diệp Phái đối chất, với tính cách của ông, e là sẽ chẳng tiết lộ điều gì ngược lại còn làm ra vẻ không biết.
Có bài học từ lần trước, nàng không chỉ cần ngăn chặn tai họa xảy ra, mà còn phải tìm ra chân tướng… Không biết những lần sống lại này sẽ kết thúc khi nào, chỉ khi nàng nắm rõ toàn bộ sự thật, mới có thể đưa ra quyết định có lợi cho bản thân và cho cả Diệp gia.
Không thể tin ai được nữa!
Mồng Một tháng Ba, tránh khỏi chuyện gian lận trường thi.
Mồng Hai tháng Ba, tránh việc tượng Phật của tổ mẫu bị phát hiện cất giấu thư từ thông đồng với địch, và gài bẫy Lục Thiên để hắn tự miệng thừa nhận hãm hại Diệp gia.
Sau khi cả nhà bàn bạc, mỗi người tự lo việc của mình. Diệp Phái vội vã ra khỏi phủ, mãi đến đêm mới quay về. Vừa bước qua cổng lớn, ông đã nghe nói Diệp Tích Nhân đang đợi mình ở tiền viện.
Chờ từ giờ Ngọ, đến tận lúc này.
Diệp Phái sải bước về phía tiền viện. Nhìn thấy bóng dáng mảnh mai ngồi bên trong, ông nở một nụ cười hiền từ, giọng nói ôn hòa: “Tích Tích, con tìm ta sao?”
Diệp Tích Nhân ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế Thái Sư ở tiền viện, bên cạnh là một chén trà đã rót sẵn. Tay nàng đang cầm một chén khác, hương trà bốc lên mờ nhạt.
Nghe thấy tiếng ông, nàng ngẩng đầu nhìn.
Chén trà trong tay vừa được pha xong, hơi nước bốc lên mù mịt, làm mờ đi tầm nhìn, khiến mọi thứ trước mắt trở nên mông lung. Lá trà trong chén lửng lơ trôi nổi, bóng dáng Diệp Phái đang đi tới cũng trở nên nhòe nhoẹt.
Diệp Tích Nhân khẽ thổi một hơi, cảnh vật trước mắt dần trở lại rõ ràng. Nàng đặt chén trà xuống bàn bên cạnh, lá trà cũng lần lượt lắng xuống, một cơn gió xuyên qua hành lang thổi đến, khói trà dần tản đi…
“Phụ thân, uống trà.” Diệp Tích Nhân đẩy chén trà còn lại về phía ông.
Diệp Phái ngồi xuống phía đối diện, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thương yêu: “Tích Tích, con có muốn nói cho ta biết ai đã tiết lộ chuyện đó với con không?”
Ông vẫn chưa quên truy hỏi nghi vấn kia.
Diệp Tích Nhân bình tĩnh nhìn thẳng ông.
Diệp Phái, tuổi ngoài bốn mươi, dáng vẻ đoan chính trầm ổn, ánh mắt trong sáng, không hề có vẻ giảo hoạt thường thấy ở đám quan lại. Tuy ở địa vị cao, nhưng suốt bao năm qua trên triều luôn giữ mình cẩn thận, liêm khiết không tỳ vết, là thanh quan không ai dám dị nghị.
Còn trong nhà thì hiếu thuận mẫu thân, tôn trọng thê tử, không nạp thiếp, không có thông phòng, tất cả thời gian rảnh rỗi đều dành cho hai đứa con…
Từ trước đến nay, nàng vẫn luôn nghĩ, nếu sau này có thành thân, nhất định phải tìm một người giống như phụ thân, có thể che mưa chắn gió, gánh vác cả một bầu trời cho gia đình.
Thuở bé, phụ thân nắm tay nàng dạy đọc dạy viết. Mỗi lần đi trực về, luôn mang theo những món ăn vặt mà nàng thích. Ở Bắc Đô, nàng rất thích trang sức của Trân Bảo Các, nhưng giá cả đắt đỏ, ít khi dám mua.
Vậy mà phụ thân vẫn nhớ. Không tụ tập rượu chè, không tiêu xài hoang phí, lén tích góp tư trang riêng suốt bao lâu, lại còn lừa lấy luôn tiền tiêu vặt của Diệp Trường Minh, gộp lại rồi mua cho nàng bộ trâm cài đầu mà nàng thích nhất.
Phụ thân ngay cả giấy mực tốt cũng không nỡ mua, vậy mà lại làm riêng cho nàng từng cây trâm vàng lộng lẫy…
Ông giống như một ngọn núi, giống như một gốc cây lớn. Từ thuở nàng còn nhỏ đến lúc trưởng thành, từ Bắc Đô tới Nam Đô, từ thời thiên hạ thái bình đến khi binh đao loạn lạc, ông vẫn luôn che chở cho cả nhà chu toàn. Trước lần đầu tiên bị xử trảm, Diệp Tích Nhân chưa từng nếm trải sóng gió cuộc đời.
Cho nên, lần trước, khi biết trước điều sẽ xảy ra, nàng đã nói trước với Diệp Phái, rồi yên tâm để ông tự xử lý. Bởi vì, nàng tin rằng phụ thân sẽ bảo vệ họ.
“Tích Tích?” Diệp Phái đưa tay ra, khẽ phất trước mặt nàng: “Con làm sao vậy?”
Mắt Diệp Tích Nhân đỏ hoe, giọng khẽ run lên: “Phụ thân, rốt cuộc vì sao người nhất định phải đưa ra vụ án quân lương? Dù biết rõ kết cục là vạn kiếp bất phục, vẫn cứ phải làm?”
Nàng đang chất vấn!
Cả người Diệp Phái run lên, Diệp Tích Nhân thấy rõ đồng tử ông co rút, không dám tin: “Tích Tích, ai nói với con? Con… con biết được bao nhiêu rồi?”
“Con chỉ muốn biết…” Diệp Tích Nhân đáp, ánh mắt sắc lạnh: “Vì sao người nhất định phải dâng tấu vụ án quân lương? Dù biết rõ là một cái bẫy, sẽ bị vu tội tham ô, vẫn không dừng lại?”
Diệp Phái khẽ giật khóe môi, lắc đầu cười gượng: “Tích Tích, con nghĩ nhiều rồi…”
Diệp Tích Nhân cắt ngang lời ông: “Con không muốn nghe người lấy lệ nữa. Nhận tội tham ô là kết cục mãn môn sao trảm, là con và ca ca bị người liên lụy mà mất mạng. Trước thềm đại họa, người vẫn định lấy lệ mà qua mặt con sao?!”
Nét mặt nàng tràn đầy thất vọng.
Biết rõ hậu quả là gì, vậy mà ông vẫn mang tính mạng cả nhà ra đặt cược. Người từng là ngọn núi che chắn họ, rốt cuộc… đang làm gì vậy?
Nghe thấy bốn chữ “mãn môn sao trảm”, Diệp Phái há miệng, nhưng không phát ra tiếng.
Ông đặt chén trà xuống bàn, ngón tay run rẩy, không cẩn thận hất đổ trà, nước trà theo mép bàn tràn xuống, nhỏ xuống nền đất từng giọt một. Tách, tách.
Không ai để tâm.
Diệp Phái cúi mắt, im lặng không đáp.
Gió lùa qua hành lang, Diệp Tích Nhân bỗng thấy lạnh. Nàng ngẩng đầu nhìn ông, cười khổ: “Trước kia con chẳng bận tâm chuyện bên ngoài, nhưng ai rồi cũng phải trưởng thành. Va vấp nhiều rồi, thì sẽ không dễ bị lừa gạt nữa. Hai ngày qua con có ra ngoài điều tra, không ngờ phụ thân vẫn luôn ôn hòa, không tranh không giành của con… lại là đại diện tiêu biểu của phe chủ chiến trong triều đình, từng nhiều lần tranh luận kịch liệt với các vị trong phe chủ hòa như Tưởng tướng.”
Từ những mẩu thông tin nhỏ vụn vặt trước đó, nàng từng đoán Diệp Phái muốn bảo vệ Nghiêm tiểu tướng quân, vì đó là người duy nhất có thể kháng lại Bắc Yến. Nàng từng lo lắng, nhưng sau khi được tổ mẫu trấn an, lại nghĩ có lẽ chỉ là bất đồng lập trường trong triều, cũng chẳng để tâm nhiều.
Nào ngờ, phụ thân nàng không chỉ là một thành viên chủ chiến, mà rõ ràng còn là người đứng đầu, từng nhiều lần tranh cãi với phe chủ hòa như Tưởng tướng, Trương tham chính… Nghiêm tiểu tướng quân ra tay tàn nhẫn giết sứ đoàn Bắc Yến, chống lại thánh chỉ, trong mắt Thánh thượng, đó đã là nghịch đảng không thể chối cãi!
Thế mà phụ thân lại vì một “nghịch đảng”, mà đắc tội với không biết bao nhiêu người…
Nghiêm tiểu tướng quân đến giờ vẫn chưa bị chém, chính là nhờ vào sự ra sức vận động của phụ thân nàng và những người thuộc phe chủ chiến. Vụ án quân lương vốn chỉ nhằm vào Nghiêm tiểu tướng quân, cũng chính là một trong những mục tiêu chính mà họ nhắm đến để cứu người.
Khó trách vì sao cả nhà lại bị người khác để mắt tới…
Chuyện Diệp Trường Minh gian lận trường thi, chuyện tổ mẫu bị phát hiện cất giấu thư tín thông đồng với địch, nghĩ đi nghĩ lại, đều có lẽ là bởi những việc mà Diệp Phái đang làm. Tuy nàng không hiểu rõ triều đình, nhưng xem từ sử sách thì biết, tranh đảng từ trước đến nay, chưa từng có lúc nào không gió tanh mưa máu.
“Sứ đoàn Bắc Yến đã vào kinh, ngày mai sẽ chính thức đàm phán.” Diệp Tích Nhân nói ra lời đồn nghe được trong dân gian, thì thầm: “Phụ thân, hòa đàm thì có gì là không tốt? Thiên hạ thái bình, chẳng lẽ không phải là điều đáng mừng sao?”
Nghe đến đây, cuối cùng Diệp Phái cũng ngẩng đầu lên, chậm rãi lắc đầu.
Ánh mắt ông phức tạp, giọng nói đục ngầu: “Thiên hạ thái bình dĩ nhiên là tốt, nhưng người Bắc Yến phái tới lại là Xích Trản Lan Sách, hắn là Thái tử tương lai của Bắc Yến, đồng thời là quân sư chủ lực dẫn binh xâm lược Đại Lương. Hắn thân chinh đến đây, tỏ ra thành ý tràn đầy. Văn võ cả triều đều là những kẻ từ Bắc Đô bị đánh chạy đến Nam Đô, từ trong xương đã sợ chiến loạn, thấy Bắc Yến có vẻ hòa đàm chân thành thì mừng rỡ như bắt được vàng, hận không thể lập tức ký thư hòa, đồng ý mọi điều kiện của chúng.
Tân đế vừa đăng cơ, vẫn chưa nắm trọn quyền hành. Dù khi mới lên ngôi từng đầy chí khí, nhưng bị phe chủ hòa thuyết phục, cuối cùng vẫn hạ lệnh giam Nghiêm tiểu tướng quân, lại còn tận tình tiếp đãi kẻ thù giết vua hại nước Đại Lương ta.”
Năm ngoái khi Nghiêm tiểu tướng quân mới xuất hiện, đánh thắng liên tục, chặn đứng quân Bắc Yến ngoài kênh Hoài An, bảo vệ được tân quốc đô Đại Lương.
Lúc ấy, ai trong triều chẳng vui mừng hớn hở, hô hào thu hồi đất đã mất, trở về Bắc Đô, đuổi sạch lũ sói Bắc Yến ra khỏi lãnh thổ Đại Lương…
Ấy vậy mà, chỉ với một bức thư nghị hòa, một đoàn sứ thần do Xích Trản Lan Sách dẫn đầu, lại khiến không ít người trong triều lòng dạ dao động.
Việc chặn giết sứ thần, chưa chắc là hành động của nghịch đảng, rất có thể là hành vi quyết liệt của phe chủ chiến!
“Xích Trản Lan Sách là kẻ thâm sâu khó lường, chính hắn đã thúc đẩy bước tiến của thiết kỵ Bắc Yến tràn vào Đại Lương, chiếm cứ phương Bắc, khiến binh lính Bắc Yến hoành hành tàn sát dân ta.” Diệp Phái nghiến răng nghiến lợi, nói: “Loại người này, ta làm sao có thể tin hắn thực lòng muốn hòa đàm?!”
Chắc chắn là lòng lang dạ sói, muốn làm loạn triều cục Đại Lương!
“Nhưng chẳng phải từng có lời đồn, Xích Trản Lan Sách đối với quân đội Bắc Yến quan trọng chẳng kém Nghiêm tiểu tướng quân đối với Nghiêm gia quân hay sao? Hắn thân chinh đến đây, hòa đàm lẽ nào lại là giả?” Diệp Tích Nhân nhíu chặt mày. “Nếu thực sự có điều bất ổn, chẳng phải chúng ta có thể lập tức giết chết thái tử Bắc Yến sao?”
Nàng nhớ lại dáng người phiêu dật như thần tiên trong khoảnh khắc chạm mặt Xích Trản Lan Sách hôm đó, ôn hòa lễ độ, không nhiễm bụi trần, không nhuốm mùi máu tanh…
Diệp Phái nghe xong chỉ cười khổ: “Không ít người nghĩ giống con. Ngay cả Bệ hạ cũng đã dao động, mới chấp thuận mở cuộc đàm phán chính thức vào ngày mai. Bắc Yến chắc chắn sẽ nhắm vào Nghiêm tiểu tướng quân, muốn mạng hắn…”
Nhưng ông không tin Bắc Yến thật lòng cầu hòa. Trong chuyện này nhất định có âm mưu. Mà trước khi tìm ra đối phương thực sự muốn làm gì, tuyệt đối không thể để Nghiêm tiểu tướng quân chết.
Nghiêm gia quân và Bắc Yến vẫn đang giằng co tại Hoài An, Nghiêm tiểu tướng quân sao có thể chết được?
Xích Trản Lan Sách tất có mưu kế, Đại Lương không thể rơi vào bẫy. Với Bắc Yến chỉ có thể chiến, tuyệt đối không thể đàm!
Biện pháp tốt nhất là lập tức giết Xích Trản Lan Sách, thả Nghiêm tiểu tướng quân trở về Hoài An, tiếp tục đối đầu Bắc Yến, thu hồi đất đã mất.
Nhưng Diệp Tích Nhân vẫn chưa thể hiểu hết, nàng cau mày, nghiêng đầu: “Nhưng các người thật sự có thể bảo vệ được hắn sao? Những điều hắn làm, trong mắt Thánh thượng chính là phản loạn, lại còn có hành vi chống thánh chỉ, dù có thiên phú đến đâu, thì Hoàng thượng cũng sẽ không tha cho hắn.”
Mà nếu cứ cố sống cố chết bảo vệ một “nghịch đảng”, trong mắt Thánh thượng, khác gì đồng đảng của nghịch đảng?
Người Bắc Yến nguy hiểm, có thể lật đổ Đại Lương. Mà trong mắt Thánh thượng, nghịch đảng và Bắc Yến thì có khác gì nhau? Đều là mối họa cho ngôi vương.
Nếu có thể dùng con đường hòa đàm để giành lại Bắc địa, thì còn gì tốt hơn?
“Phủ doãn Nam Đô Trịnh đại nhân đã nhận được tin, những tội danh gán lên Nghiêm tiểu tướng quân phần lớn đều là ngụy tạo: tàn sát quan viên, giết lưu dân, kháng thánh lệnh… hình như đều liên quan đến quân lương.” Diệp Phái lắc đầu, thở dài một hơi: “Ta từ Bộ Hộ đã tra được ít manh mối. Lô lương thực gửi đến Nghiêm gia quân khi trước, có khả năng thật sự có vấn đề. Trịnh đại nhân đã cử người phi ngựa tới Hoài An tra xét, phải đến ngày kia mới có tin.”
“Cho nên, bất kể ra sao, ngày mai nhất định phải giữ mạng cho Nghiêm tiểu tướng quân. Chỉ cần giữ được hắn, đàm phán sẽ không thể tiếp tục, chúng ta sẽ có thêm thời gian để lấy được chứng cứ, cứu vãn lòng tin của Thánh thượng, không để Đại Lương sa vào âm mưu của Bắc Yến.”
Ngày mai mồng Ba tháng Ba sẽ tiến hành hòa đàm, Bắc Yến rất nóng lòng muốn thực hiện việc này, nhưng chính vì gấp rút như vậy, Diệp Phái lại càng cảm thấy khả nghi.
Thông tin nhận được cùng lúc quá nhiều, Diệp Tích Nhân lặng lẽ lắng nghe, trong đầu dần dần sắp xếp lại manh mối, phe chủ chiến và chủ hòa vẫn đang giằng co, nếu muốn ngăn hòa đàm, bảo vệ Nghiêm tiểu tướng quân, thì nhất định phải đưa ra vụ án quân lương trước buổi hòa đàm, để giúp hắn lấy lại lòng tin của Thánh thượng…
Khoan đã!
Đồng tử của Diệp Tích Nhân đột nhiên co rút, nàng bật dậy, khó tin mà nhìn về phía Diệp Phái, môi run rẩy, mở miệng thật khó khăn: “Không đúng! Ngày mai đã là mồng Ba tháng Ba hòa đàm, Nghiêm tiểu tướng quân đã nguy hiểm đến nơi rồi… Chỉ đưa ra vụ án quân lương thì không thể cứu được hắn vì các người còn chưa có bằng chứng!”
Nói đến đây, nàng gần như nghiến răng ken két: “Muốn trì hoãn, phải rửa sạch tội danh, như vậy mới thật sự kéo dài thời gian. Cho nên, người không phải định đưa ra vụ án quân lương mà là… đi gánh tội!”
Khó trách Diệp Phái lại nhận tội ở Đại Lý Tự. Có Đại Lý Tự khanh chống lưng, dù bị hãm hại cũng không thể dễ dàng nhận tội đến vậy!
Khó trách nàng đã sớm cảnh báo, mà ông vẫn bị vu hãm…
Không phải ông lại bị sập bẫy. Mà là vụ án quân lương này vốn không có cái bẫy nào cả. Chính ông cố ý lấy tính mạng mình ra gánh tội, để kéo dài thời gian cho cái người gọi là “Nghiêm tiểu tướng quân” ấy!
Diệp Tích Nhân thấy mắt mình tối sầm.
Tất cả những điều nàng chưa kịp hiểu, giờ phút này đều sáng tỏ. Thậm chí, còn hoàn toàn xâu chuỗi lại: Một lượng lớn quân lương có vấn đề, chỉ có thượng thư Hộ bộ và thượng thư Binh bộ cùng đứng ra, mới có thể lập tức rửa sạch tội cho họ Nghiêm, bảo vệ tính mạng hắn, trì hoãn hòa đàm.
Diệp Phái cụp mắt, không đáp.
Nhưng chính sự im lặng đó, đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Thân thể Diệp Tích Nhân loạng choạng, phải vịn vào bàn mới gắng đứng vững, giọng nàng run rẩy:
“Tranh chấp giữa phe chủ chiến và chủ hòa chẳng phải mới một hai ngày… Vậy mà tại sao đúng vào mấy ngày này, nhà họ Diệp ta lại liên tiếp gặp phải những trọng tội có thể tru di cả nhà? Là vì… là vì người muốn đi gánh tội!”
Ngày mồng Ba tháng Ba, phe chủ chiến chuẩn bị ra tay ngăn cản hòa đàm, trong đó chủ lực chính là Diệp Phái, Thượng thư Hộ Bộ định đích thân gánh tội!
Mà phe chủ hòa hẳn là đã đánh hơi được tin tức này, nên mới muốn ngăn cản Diệp Phái bằng mọi giá.
Vì thế, mồng Một xảy ra án gian lận trường thi, trực tiếp định tội tru di. Sống sót sau mồng Một, lập tức lại đến mồng Hai, cất giấu chứng cứ thông đồng với địch, vẫn là tội tru di, hết án lớn này đến án lớn khác, chỉ bởi vì mồng Ba tháng Ba là thời điểm phân tranh dữ dội nhất giữa phe chủ chiến và chủ hòa!
Diệp Phái mím môi, đôi môi khô khốc, ngước mắt nhìn nàng, trong mắt tràn đầy áy náy: “Thánh thượng nhân hậu, nếu ta nhận tội, chắc sẽ không lập tức chém đầu. Chỉ cần kéo đến mồng Bốn, chứng cứ sẽ được đưa về. Nếu Hoàng thượng nổi giận, hoặc có người giật dây, thật sự muốn lấy mạng ta… Tích Tích, ta sẽ để người đưa các con rời khỏi Nam Đô càng sớm càng tốt.”
Diệp Tích Nhân gần như không tin nổi vào tai mình.
“Tổ mẫu sẽ đi sao? Mẫu thân sẽ đi sao?” Nàng nhìn ông chằm chằm, hai mắt đỏ bừng: “Con với ca ca có thể bỏ mặc người thân, trơ mắt nhìn mọi người chết trước mặt, mà bỏ chạy hay sao?!”
“Tích Tích…”
Diệp Tích Nhân lắc đầu, vừa lùi vừa khóc, nước mắt đầm đìa: “Họ Nghiêm kia rốt cuộc là gì với chúng ta?! Chỉ vì một người xa lạ, mà phụ thân lại định kéo cả nhà đi chết thay cho hắn sao?! Người thật sự chắc chắn lương thảo có vấn đề ư? Người thật sự chắc chắn hắn không phải nghịch đảng ư? Người thật sự tin chắc sẽ có chứng cứ từ Hoài An đưa về sao?
Người có chủ kiến của người. Nhưng còn chúng con thì sao?
Phụ thân biết chém đầu đau thế nào không? Người biết cảm giác phải quỳ ở pháp trường, chờ đao đầu quỷ rơi xuống, đáng sợ ra sao không?!”
Diệp Tích Nhân đã khóc đến nước mắt nhạt nhòa.
Diệp Phái cúi thấp đầu. Mãi lâu sau mới nói: “Ngày mai ta sẽ cho người đưa các con rời đi… tất cả đều phải đi.”
“Không cần!” Diệp Tích Nhân trừng mắt nhìn ông một cái, rồi quay đầu bỏ chạy.
Nàng đã chạy khỏi tiền viện, nhưng Diệp Phái vẫn không mở miệng ngăn lại.
Ngoảnh đầu nhìn lại, thấy ông vẫn ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế Thái Sư, không nhúc nhích, giữa tiền viện trống trải, chỉ có một mình ông ngồi cô đơn, lặng lẽ nhìn về nơi xa xăm.
Ông đã hạ quyết tâm, không gì lay chuyển được.
Diệp Tích Nhân nghiến răng, ngực phập phồng kịch liệt vì giận, cơn giận bùng lên như lửa, thiêu đốt nàng đến nghẹt thở.
Nhưng rất nhanh, gió lạnh thổi qua, nàng lại lập tức tỉnh táo.
Diệp Tích Nhân lau nước mắt, lạnh lùng cười khẽ: “Được lắm… Nếu đã vậy, thì ta sẽ tự làm!”
Diệp Phái không trân trọng mạng sống của người nhà, nàng thì có. Nàng sẽ bảo vệ họ.
Ngày mồng Ba tháng Ba, phủ Thượng thư Bộ Hộ bị người hạ độc, cả nhà ngã bệnh nằm liệt giường.
Diệp Phái, không thể lên triều.
***