Mãn môn sao trảm – Chương 13

Chương 13: Quen thuộc

***

Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt của Diệp Tích Nhân chạm phải hình bóng quen thuộc.

Giang quản gia đang dẫn theo mấy thị vệ vội vã chạy đến, sắc mặt ông trầm trọng, thậm chí có phần khó coi. Hành lễ xong lập tức đưa tay ra: “Đại công tử, Nhị tiểu thư, xin mau chóng theo ta rời khỏi đây.”

Giọng điệu dứt khoát, không cho phép phản bác.

“Giang bá bá, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Như ngửi thấy điều gì đó bất thường, Diệp Trường Minh nghi hoặc đứng bật dậy, cái bàn nhỏ bị hất đổ, hạt dưa rơi lả tả đầy đất, vang lên những tiếng lách tách vụn vặt.

Nhưng chẳng ai để tâm đến.

Tim Diệp Tích Nhân khẽ chững lại một nhịp. Giang Tùy vốn là đồng học của phụ thân Diệp Phái, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình như huynh đệ. Đối với hai huynh muội bọn họ mà nói, ông không phải kẻ hầu, mà là bá bá thân thuộc có thể tin tưởng vô điều kiện, là người đã nhìn họ trưởng thành.

Giang Tùy khẽ lắc đầu, không giải thích gì thêm, chỉ nói: “Là lão gia sắp xếp, Đại công tử, Nhị tiểu thư mau theo ta, gặp được lão phu nhân và phu nhân rồi sẽ rõ.”

Hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy mờ mịt, vẫn bán tín bán nghi đi theo ông, lòng tràn ngập suy đoán.

Cả đoạn đường đi men theo hậu viện về phía cổng nhỏ, đến nơi mới thấy bên ngoài có một cỗ xe ngựa trông vô cùng bình thường đang đậu sẵn, Bàn Kim, Thấu Ngân cùng một hàng dài thị tùng đứng chờ cạnh xe, ngựa đã được cho ăn no, xe sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào.

Hai người càng thêm nghi ngờ.

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Diệp Trường Minh lẩm bẩm.

Giang Tùy vẫn không trả lời, quay đầu lại sốt ruột hỏi: “Lão phu nhân và phu nhân sao vẫn chưa đến? Mau đi giục!”

Trông ông có vẻ rất vội, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sắc trời, trán đã rịn đầy mồ hôi lạnh, trong mắt thì tràn ngập tuyệt vọng như thể đã đánh mất hy vọng sống.

Tiểu đồng vâng lời chạy vội vào trong.

Rất nhanh sau đó, Liêu thị được người dìu ra. Đôi mắt bà sưng đỏ, rõ ràng là vừa khóc một trận lớn, bước chân loạng choạng, cả người như mất hết sức lực, đứng cũng chẳng vững.

“Mẫu thân!” Diệp Tích Nhân vội bước lên trước.

Liêu thị lau nước mắt, gắng gượng tinh thần, chỉ tay về phía xe ngựa: “Hai đứa mau lên xe ngay lập tức.”

Diệp Tích Nhân và Diệp Trường Minh lại đưa mắt nhìn nhau lần nữa, đồng thời nhíu chặt mày. Nhưng khi thấy vẻ mặt lạnh lùng, không cho cãi lời của Liêu thị, họ sợ làm bà tức giận, đành không dám nói gì, ngoan ngoãn bước lên xe.

Vừa đặt chân vào xe, Diệp Tích Nhân đã phát hiện bên trong chiếc xe ngỡ như bình thường này lại chứa cả một bầu trời khác. Trong xe đã chuẩn bị sẵn một lượng lớn lương khô, cùng mấy cái bọc lớn xếp chồng lên nhau. Nàng tiện tay kéo mở một cái, bên trong là bạc vàng và vài bộ y phục thay đổi, hành lý xuất hành của hai huynh muội đã được thu xếp kỹ càng, chu toàn không sót.

…Bỏ trốn sao?

Diệp Tích Nhân quay phắt đầu lại, không ai để ý tới ánh mắt tràn ngập kinh hoảng và phẫn nộ của nàng. 

“Mẫu thân, đây là chuyện gì vậy?” Không thể nào là chuyện mà nàng đang nghĩ tới chứ?

“Đừng hỏi gì cả, cũng đừng quản gì hết.” Ánh mắt Liêu thị sắc lạnh, nghiêm nghị nhìn hai đứa con: “Chờ tổ phụ các con đến, lập tức xuất phát.”

Lúc này, Triệu thị chống gậy đi tới cổng nhỏ. Bà mặc quan phục phu nhân, mái tóc bạc trắng được chải chuốt gọn gàng, toàn thân toát lên vẻ trang nghiêm và uy nghi.

Liêu Trường Anh và Giang Tùy nhìn thấy bà ăn mặc như vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi, nếu định bỏ trốn thì phải càng kín đáo càng tốt, mà phục sức thế này… hiển nhiên là Triệu thị không định rời đi.

“Trường Anh, lên xe đi, ta ở lại Diệp phủ.” Triệu thị điềm đạm lên tiếng.

“Mẫu thân!” Hai mắt Liêu Trường Anh lại lần nữa hoe đỏ.

“Tấm thân già này của ta chẳng sống được bao lâu nữa, nhưng dù thế nào cũng phải có người ở lại trấn giữ nhà họ Diệp. Con phải lo cho hai đứa nhỏ…”

Nước mắt Liêu thị trào ra như đê vỡ, bà liều mạng lắc đầu: “Con không đi! Con với chàng là phu thê một thể, chàng có tội, con chính là đồng phạm bao che; chàng chết, con cũng chẳng sống nổi một mình! Con phải ở lại, ít ra… còn có thể làm được chút gì đó…”

Nghe vậy, hốc mắt Triệu thị cũng đỏ hoe, bà run rẩy nắm lấy cổ tay Liêu thị, các ngón tay khẽ run: “Con nghĩ kỹ rồi chứ?”

Liêu thị vừa khóc vừa gượng cười, ánh mắt cứng rắn quyết liệt: “Con chưa hề thu xếp hành lý, từ đầu đã không có ý định đi.”

Huống hồ… 

Chỉ khi có người ở lại, Diệp gia mới không hoàn toàn bị xem là “bỏ trống”. Như vậy, những kẻ đi tịch biên mới không dán mắt vào Trường Minh và Tích Tích, nhờ vậy mà tranh thủ cho hai huynh muội một con đường sống!

Diệp Trường Minh đã hoàn toàn ngơ ngác, hắn ngồi trong xe ngựa thò đầu ra ngoài: “Tổ mẫu, mẫu thân, hai người rốt cuộc đang nói gì vậy? Rốt cuộc chúng ta đang làm gì thế? Sao ai cũng khóc cả?”

Theo bản năng, hắn muốn xuống xe.

Liêu thị xoay người quát lớn: “Ngồi yên! Nếu còn coi ta là mẫu thân, thì hãy nghe lời cho ta!”

Dứt lời, bà đưa mắt lưu luyến nhìn hai người con, không yên tâm căn dặn: “Từ nay về sau, chỉ còn hai con nương tựa lẫn nhau. Những thứ phụ thân con chuẩn bị, lệnh thông hành, thư từ… đều để trong lớp vải lót bên trong bọc hành lý. Lát nữa ra khỏi thành, sẽ có người giúp các con vượt ải.

Trường Minh, con là ca ca, Tích Tích còn nhỏ, sau này con phải chăm sóc cho nó. Nữ nhi lưu lạc luôn chịu nhiều thiệt thòi hơn, con phải nhớ kỹ, con là huynh trưởng.

Tích Tích, mẫu thân biết con thông minh. Ca ca tuy lớn tuổi hơn con, nhưng không được chu toàn bằng con. Nếu ca ca con có điều gì chưa nghĩ tới, con phải giúp nó bổ khuyết… Hai đứa phải biết chăm sóc lẫn nhau, thiên hạ rộng lớn, từ nay đừng bao giờ quay về Nam Đô nữa.”

Liêu thị lau nước mắt không ngừng rơi, tầm nhìn bị màn lệ làm mờ nhòe. Bà vội vàng gạt đi, chăm chú nhìn hai đứa con, không dám chớp mắt dù chỉ một khắc, như muốn khắc sâu hình bóng bọn trẻ vào tận tâm can.

“Mẫu thân…” Diệp Trường Minh há miệng định nói, một dự cảm bất an bắt đầu lan tràn trong lòng.

Diệp Tích Nhân thì lại bất ngờ vươn tay bám chặt vào cửa xe, siết đến mức đầu ngón tay trắng bệch, không để phu xe đóng cửa lại. Đôi mắt nàng trừng lớn nhìn chằm chằm vào bọn họ, lửa giận dâng ngùn ngụt, từng chữ rít qua kẽ răng:

“Vậy nên… phụ thân lại bị vu oan tham ô quân phí, Diệp gia chúng ta sắp bị…mãn môn sao trảm?”

Bốn chữ cuối, gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.

Tình cảnh này, sự sắp xếp này, chẳng phải chính là những chuẩn bị bỏ trốn trước khi bị diệt tộc sao?!

Liêu thị run lên, tuyệt đối không ngờ Diệp Tích Nhân lại đoán trúng. Bà há miệng, đột nhiên không biết phải trả lời ra sao.

Thấy phản ứng đó, Diệp Tích Nhân còn gì chưa rõ? Rõ ràng tất cả đã quay về vết xe đổ, những chuyện xảy ra hôm nay chẳng khác gì cái ngày mồng Ba tháng Ba trước kia. Lời cảnh báo của nàng… hoàn toàn vô ích!

À không, có ích.

Có ích cho việc bọn họ “chạy trốn” lúc này!

Trong lòng Diệp Tích Nhân như có một ngọn lửa bùng lên, đốt bừng cả khuôn mặt, đôi mắt trợn trừng, hận không thể lập tức kéo Diệp Phái ra chất vấn cho ra lẽ.

“Phu nhân! Thời gian lão gia dặn dò đã sắp tới rồi!” Giang Tùy liếc nhìn sắc trời, sốt ruột hối thúc. Thời gian càng lúc càng gấp, nguy hiểm cận kề.

Triệu thị trấn tĩnh lại: “Đóng cửa xe.”

“Làm gì vậy?!” Diệp Trường Minh vừa định xuống xe đã bị đẩy ngược trở lại: “Tổ mẫu! Mẫu thân! Hai người đang làm gì thế?! Mau để chúng con xuống!!!”

Thị vệ đã đứng chặn ở cửa, không cho họ xuống.

Liêu thị hít sâu một hơi, đè nén toàn bộ cảm xúc xuống, cúi người vào cạnh xe ngựa, lần lượt vuốt ve gương mặt hai đứa con, rồi cầm lấy bàn tay đang bấu chặt của Diệp Tích Nhân, từng ngón một gỡ ra, rồi sập một tiếng, đóng sầm cửa xe lại, khóa kỹ.

Bà nhắm mắt, hai hàng nước mắt chảy dài: “Đi đi.”

Phu xe đã sớm chuẩn bị, lập tức đánh xe theo đúng tuyến đường định sẵn. Tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên, chẳng mấy chốc đã rời khỏi phủ Diệp gia.

Diệp Trường Minh nằm bò bên cửa sổ, ngó đầu ra phía sau, lớn tiếng gào: “Tổ mẫu! Mẫu thân!”

Tại cổng sau của Diệp phủ, Triệu thị và Liêu thị đứng yên bất động, dõi mắt theo hướng xe ngựa rời đi, nỗi bi thương và quyến luyến cuộn trào.

Xe ngựa càng lúc càng xa, bóng họ cũng càng lúc càng nhỏ dần. Ở cuối chân trời, ánh hoàng hôn đỏ rực như máu nhuộm cả bầu trời, tựa như tai ương cũng tràn xuống mái hiên cao xa nơi chân trời kia.

Diệp Trường Minh đã hoàn toàn hoảng loạn, sao mọi chuyện lại đột ngột thành ra thế này?

Nghĩ đến những lời vừa rồi, hắn càng muốn lập tức xuống xe quay về, hỏi cho rõ ràng. Nhưng cửa xe đã bị khóa từ bên ngoài. Hắn dùng bàn tay lành lặn đập mạnh vào cánh cửa, thình thịch vang dội, vậy mà vẫn không sao lay chuyển được.

“Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ?!” Mắt Diệp Trường Minh hoe đỏ, bất lực quay sang nhìn Diệp Tích Nhân.

Nhưng từ lúc xe rời khỏi phủ, Diệp Tích Nhân vẫn im lặng đến lạ thường.

Nàng đang lục tìm “thư từ” mà mẫu thân nhắc đến, rất nhanh đã tìm được. Mắt lướt nhanh qua từng dòng, nội dung rõ ràng súc tích, là những lời Diệp Phái dặn dò hai huynh muội, đặc biệt là chi tiết về lộ trình chạy trốn, sau khi thoát phải đi tìm ai…

Chỉ đến cuối thư, mới có một câu: Tích Tích, đừng trách phụ thân.

Diệp Tích Nhân siết chặt tay, bóp tờ giấy đến nhàu nhĩ, gần như nghiến nát cả hàm răng mới khó nhọc bật ra tiếng: “Đúng là phụ thân tốt của chúng ta đấy!”

Còn gì chưa hiểu rõ nữa chứ?

Diệp Phái chắc chắn đã lại bị tống vào Đại Lý Tự, bị nhốt rồi. Nhất định ông lại một lần nữa khơi ra vụ án quân lương trên triều. Bao công sức cảnh tỉnh của nàng sáng nay, rốt cuộc chẳng lay chuyển được chút nào trong kế hoạch của ông.

Ông biết rõ hậu quả sẽ nghiêm trọng ra sao, vậy nên mới sớm sắp xếp mọi thứ thế này, chỉ chờ Giang bá bá tính được thời gian, hoặc nhận được tin tức gì đó… sẽ lập tức lấy những thứ đã chuẩn bị từ trước, đưa họ rời đi, chỉ để lại một mình ông “đi chịu chết”.

Chuẩn bị?

Thì ra cái mà ông nói sẽ chuẩn bị vào sáng nay, căn bản không phải để đối phó mưu hại, mà là chuẩn bị lệnh thông hành, thư từ, để bọn họ chạy trốn khỏi một vụ sao trảm cả nhà!

Ông đã biết, vậy mà vẫn lựa chọn như cũ.

“Tốt lắm… thật sự quá tốt rồi.” Diệp Tích Nhân tức đến mức toàn thân run rẩy.

Diệp Trường Minh cuối cùng cũng đọc xong bức thư, vội nắm lấy cổ tay Diệp Tích Nhân: “Tích Tích, chúng ta không thể cứ thế mà rời đi. Phụ thân, tổ mẫu và mẫu thân còn ở lại Diệp gia, ta phải quay về!”

Dứt lời, hắn lại nghiến răng, lao người đập mạnh vào cánh cửa xe ngựa đã bị đóng kín. “Rầm!”

Diệp Trường Minh như phát cuồng mà lao vào cánh cửa, xe ngựa lắc lư, ngựa kinh sợ dựng vó trước, vậy mà hắn vẫn không dừng lại.

“Đại công tử!” Bên ngoài, Bàn Kim lo lắng cất tiếng.

Diệp Tích Nhân đỡ lấy Diệp Trường Minh đang sắp ngất xỉu, hạ thấp giọng: “Giao cho ta.”

Nói xong, nàng lớn tiếng quát lên: “Còn không mau dừng xe lại?! Ca ca ta vốn đang bị thương, giờ thì toàn thân đầy máu, đầu cũng đập đến chảy máu bất tỉnh rồi, mau mở cửa xe ra! Các người định mặc kệ sao?!”

Xe ngựa lập tức dừng lại. Bàn Kim và Thấu Ngân liếc mắt nhìn nhau.

Nhị tiểu thư khóc lóc thảm thiết đến thế, rối loạn đến độ này, có vẻ không phải giả vờ. Hai người lập tức gỡ ổ khóa cửa xe, mở hé ra một khe nhỏ.

Thừa dịp đó, Diệp Tích Nhân cùng với Diệp Trường Minh không nói lời nào, đồng loạt giơ chân lên, mạnh mẽ đá thẳng vào cửa.

Cỗ xe vốn đơn sơ, cửa gỗ cũng chỉ là loại thường, bị cả hai cùng lúc dồn lực đá mạnh, lập tức gãy rời, tấm ván gỗ văng thẳng ra ngoài.

Diệp Trường Minh vừa nhảy xuống xe thì định chạy, nhưng khổ nỗi một chân bị thương, căn bản không thể chạy nổi.

Bàn Kim hoảng hốt.

Thấu Ngân vội vàng gọi với: “Đại công tử, Nhị tiểu thư! Đây là lệnh của lão gia và phu nhân! Diệp gia gặp đại họa, hai người được đưa đi để tránh nạn! Chờ chuyện qua rồi, tự khắc có thể quay về!”

“Các ngươi gạt ta! Diệp gia nhất định lại gặp họa lớn không cách nào hóa giải, là đại kiếp muốn lấy mạng cả nhà!” Hắn tập tễnh lê bước, vừa lảo đảo vừa gào: “Ta phải quay về!”

Biểu hiện lúc nãy của tổ mẫu và mẫu thân… chẳng khác nào ký thác hậu sự.

Nếu thật sự là đại kiếp, liệu có còn cơ hội để đợi bọn họ trở về nữa không?

Diệp Tích Nhân nắm chặt tay hắn, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Từ giận dữ lúc ban đầu đến bình tĩnh, giờ đây biến thành kiên định không chút sợ hãi. Sau từng ấy lần lặp lại, giờ đây nàng càng can đảm, càng có quyết đoán.

“Được, chúng ta quay về.” Đôi mắt nàng sáng rực, từng chữ từng chữ bật ra khỏi miệng: “Lần tới, ta nhất định sẽ cứu huynh.” Cứu tất cả chúng ta.

Ván cờ này coi như bỏ đi, thì bắt đầu lại một ván khác!

Lần tới, nàng nhất định sẽ ngăn tất cả chuyện này xảy ra. Nếu không trông cậy được vào Diệp Phái, vậy thì… nàng sẽ tự mình làm!

“Quay về.” Diệp Tích Nhân ra lệnh với phu xe.

Cả nhà  sao trảm ấy à?

Nàng quá quen thuộc rồi.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *