Mãn môn sao trảm – Chương 12

Chương 12: Đề phòng

***

Ngày mồng Một tháng Ba, trên đường cố tình sai Mã Sơn dẫn người đánh huynh trưởng một trận, ngăn chặn việc “gian lận trường thi”, đã hoàn thành. 

Ngày mồng Hai tháng Ba, đập vỡ tượng Quan Âm trong Phật đường của tổ mẫu, giấu kỹ bản đồ cùng tờ mật thư của nghịch đảng, ngăn chặn việc “tổ mẫu tư tàng chứng cứ thông địch”, đã hoàn thành.

Ngày mồng Ba tháng Ba.

Cả đêm Diệp Tích Nhân gần như không chợp mắt, tính toán thời gian không sai biệt, nàng chặn lại phụ thân đang chuẩn bị lên triều sớm. Không đợi Diệp Phái mở lời, đã vội vã hỏi: “Phụ thân, chuyện quân lương con nhờ người tra mấy hôm trước, có tin tức gì chưa?”

Hai ngày qua, không phải nàng không làm gì cả mà đã nhắc nhở không ít lần, nhưng vì không biết rõ chi tiết nên chỉ có thể để Diệp Phái đích thân đi điều tra.

Diệp Phái thoáng sửng sốt, trên gương mặt nghiêm nghị lộ ra vài phần ý cười, nhưng vẫn lắc đầu: “Chưa tra được gì. Lục Thiên ta đã cho người theo dõi, hắn không hại được ta đâu. Tích Tích, đừng lo, dậy sớm thế này không tốt cho sức khỏe, mau về ngủ tiếp đi…”

Sao có thể không lo được chứ?!

Diệp Tích Nhân không ngờ phụ thân lại chẳng hề để tâm, cuống lên: “Lục Thiên không hại được phụ thân không có nghĩa là kẻ khác không hại được! Rõ ràng hắn đang chịu sự sai khiến của ai đó! Phụ thân muốn tố giác vấn đề quân lương, nhưng như vậy sẽ tự rước họa vào thân, có người đang muốn dồn hết tội danh lên đầu người đó!”

Câu “đại nhân đã căn dặn” của Lục Thiên, nàng đâu có bỏ sót. Dù chưa rõ có liên quan đến Diệp gia hay không, nhưng cẩn trọng luôn là điều cần thiết.

Phải phòng bị, càng phải cố thủ đến cùng.

Con ngươi Diệp Phái co lại, lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Tích Nhân: “Con biết ta sẽ nêu chuyện quân lương?”

Chuyện phá tượng Quan Âm hôm qua, cho dù đã gặng hỏi xem có ai nói cho Diệp Tích Nhân hay không nhưng vẫn không có tin gì. Sau đó nữ nhi nhắc đến chuyện quân lương, ông cứ tưởng chỉ tình cờ nghe được gì đó. Nào ngờ, không chỉ biết chuyện Quan Âm từ trước, cả việc hôm nay ông sẽ đề xuất điều tra quân lương mà nữ nhi cũng rõ rành rành!

Mà chuyện này hiện tại còn đang chuẩn bị, số người biết rõ cực kỳ ít…

Rốt cuộc sao nữ nhi lại biết được phe chủ hòa có ý đồ mưu hại, lại biết cả bí mật của phe chủ chiến?!

“Đó không phải điều quan trọng.” Diệp Tích Nhân vò đầu, có phần bực bội. “Quan trọng là: một khi phụ thân nêu chuyện quân lương, bọn họ sẽ lập tức dồn hết tội danh lên đầu người, nói người tham ô quân phí! Phụ thân thật sự không tra được gì sao?”

“Thật sự không tra được gì.” Diệp Phái kiên định lắc đầu, im lặng một lúc rồi hỏi: “Rốt cuộc là ai nói cho con những chuyện này? Phải là người thân tín nhất của phe đối địch mới được, nếu không sao con có thể biết trước mọi thứ thế này?”

Biết rõ đến đáng sợ, cứ như chính kẻ đứng sau màn đích thân nói cho nàng biết vậy.

Diệp Tích Nhân: “……”

Đây thật sự không phải điểm quan trọng!

Nàng không bất ngờ khi chẳng tra được gì. Diệp Phái vốn là người cực kỳ thông minh, đã biết có người muốn hại ông thì nhất định sẽ có phòng bị. Vụ quân lương là ông chủ động đề xuất, nhưng cuối cùng vẫn trúng kế…

Vậy thì thủ đoạn của đối phương nhất định rất kín kẽ, và vô cùng khó đối phó.

Nàng hít sâu một hơi, nắm lấy tay áo Diệp Phái, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông, nhấn từng chữ một: “Phụ thân, hôm nay người lên triều tố giác vụ quân lương, sau đó triều đình chấn động, Hoàng thượng ra lệnh điều tra toàn diện.

“Phụ thân vốn là người đứng ra tố cáo, nhưng không ngờ tra ra cuối cùng lại là Thượng thư Hộ bộ là người bị quy kết tham ô quân phí, khiến quân lương vận chuyển đến doanh trại Nghiêm gia xảy ra vấn đề. Phụ thân bị áp giải đến Đại Lý Tự, tự tay viết thư nhận tội, chịu xử theo pháp luật. Hoàng thượng nổi giận, hạ lệnh sao trảm toàn bộ Diệp phủ.”

Diệp Phái nghe đến bốn chữ “sao trảm toàn bộ”, đồng tử lập tức co rút, gương mặt tràn đầy kinh hoảng.

Diệp Tích Nhân chậm rãi thở ra, lại nói tiếp: “Phụ thân có thể tin con từng tự mình trải qua, hoặc chỉ là một giấc mơ, thậm chí có người mách con cũng được… Nhưng đây chính là chuyện sẽ xảy ra hôm nay. Phụ thân, người còn muốn lên triều nữa không? Người thật sự không nghĩ ra ai có thể hãm hại chúng ta sao?”

Không chỉ hãm hại, mà còn thành công đẩy cả nhà họ vào chỗ chết, khiến nàng bị chém đến lần thứ năm.

Diệp Phái trầm ngâm rất lâu.

Ông nhìn vào đôi mắt đen láy, trong trẻo không gợn bụi của Diệp Tích Nhân, dù đang nói về chuyện khủng khiếp đến vậy, ánh mắt ấy vẫn cháy rực giận dữ, đồng thời sáng lên vẻ kiên định và dũng cảm. Kiên định muốn ngăn ác mộng lặp lại, và dũng cảm muốn cứu lấy cả nhà họ Diệp.

Đây là nữ nhi của ông.

Một lúc lâu sau, Diệp Phái mới lên tiếng, đôi môi hơi run: “Tích Tích, bất kể con biết bằng cách nào, ta tin con.”

Ngay khi Diệp Tích Nhân còn đang mừng rỡ, ông lại nở một nụ cười khổ: “Nhưng không thể không lên triều được. Hôm nay là ngày Đại Lương và Bắc Yến đàm phán hòa bình, vô cùng trọng yếu. Bắc Yến thật tâm muốn hòa hay không còn chưa rõ, ta không thể không đến giám sát. Hơn nữa, quan lại không có lý do thì không được phép vắng mặt triều sớm, ta làm gì có lý do không đi chứ.”

Diệp Tích Nhân ngăn ông lại chính là không muốn ông đi! Cũng giống như chuyện gian lận khoa cử, nàng không thể can thiệp chuyện xảy ra trong trường thi, nhưng có thể khiến Diệp Trường Minh không đến đó, đây là cách “rút củi đáy nồi” đơn giản nhất.

“Làm sao lại không được? Phụ thân có thể xin nghỉ mà!” Diệp Tích Nhân trợn tròn mắt, kiên quyết không để ông đi.

Diệp Phái lắc đầu, cười khổ: “Nếu ta giả bệnh xin nghỉ, sẽ có ngự y đến khám. Những kẻ muốn hại chúng ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một khi bị điều tra ra, thì chính là tội khi quân.”

Nghe vậy, Diệp Tích Nhân có chút do dự, dè dặt hỏi: “Tội khi quân? Chỉ là xin nghỉ thôi mà… nghiêm trọng vậy sao?”

“Rất nghiêm trọng.” Diệp Phái gật đầu chắc nịch, ánh mắt kiên định: “Nếu Hoàng thượng không vui, thì đó là trọng tội có thể chịu mãn môn sao trảm.”

Diệp Tích Nhân: “……” Cái “mãn môn sao trảm” quyết không buông tha nàng phải không?!

Diệp Phái đưa tay xoa đầu nàng, ánh mắt trầm ổn vững chãi, giọng nói vang dội như đóng đinh: “Tích Tích, con đừng lo. Đã biết trước nguy cơ, phụ thân nhất định sẽ không rơi vào bẫy. Nhân lúc còn chút thời gian trước buổi chầu, ta sẽ đi sắp xếp vài việc trước.”

Nghe vậy, vai Diệp Tích Nhân mới thả lỏng, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Sắc mặt Diệp Phái nghiêm lại, quay người gọi lớn ra cửa: “Lão Giang.”

Giang quản gia vội vã bước tới, Diệp Phái cùng ông rời khỏi phủ.

Diệp Tích Nhân vẫn chưa yên tâm, níu lấy tay áo phụ thân bước theo mấy bước, chớp mắt dặn dò: “Hôm nay phụ thân đừng nhắc đến vụ quân lương gì cả, kẻo lại rước họa vào thân.”

Diệp Phái lập tức gật đầu: “Yên tâm, ta sẽ không nói.”

Dứt lời, ông lại xoa đầu nàng một lần nữa, ánh mắt đầy từ ái, rồi mới cùng Giang quản gia vội vã rời đi. Cánh cổng lớn mở ra rồi nhanh chóng khép lại, trong khoảnh khắc gió đêm ùa vào.

Diệp Tích Nhân siết áo choàng, vò chặt khăn tay mà vẫn cảm thấy bất an, nhưng nghĩ đến việc phụ thân đã biết rõ mọi chuyện ắt sẽ có đối sách, không đến mức lại rơi vào cạm bẫy, cảm giác căng thẳng cũng dần dần tan biến.

Trời vẫn chưa sáng, trăng sao lác đác. Diệp Tích Nhân ngáp một cái, xoay người quay về phòng ngủ tiếp.

Ngoài cửa.

Sau khi dặn dò Giang quản gia vài câu, mày Diệp Phái nhíu chặt thành hình chữ “xuyên” (川), trong mắt là tầng tầng lớp lớp ngưng trọng không thể hóa giải. Ông quay đầu nhìn cánh cửa lớn đóng chặt, rất lâu không nói một lời.

*

Giờ Mùi.

Diệp Tích Nhân ngủ một giấc tỉnh dậy, lại bắt đầu nôn nao chờ đợi. Nàng đi đi lại lại trong sân như thể dưới chân có đinh, chẳng thể nào đứng yên được.

Diệp Trường Minh thì lại tựa vào ghế nằm trong đình nghỉ, ném vỏ hạt dưa, trên người đắp một quyển sách, bàn bên đặt một đĩa hạt dưa và một đĩa nhân hạt đã bóc vỏ, hắn vốn thích ăn hạt dưa, lại càng mê ăn từng nắm nhân hạt dưa một lúc.

Hắn bất lực nhìn Diệp Tích Nhân, cuối cùng không nhịn được lên tiếng: “Rốt cuộc muội bị gì vậy? Không thể ngồi yên nghỉ một lát à?”

Diệp Tích Nhân quay đầu lại.

Nhặt quả bên cạnh ném về phía Diệp Trường Minh. Nàng đang sốt ruột muốn chết, vậy mà tên này chẳng biết chuyện gì, còn ung dung ngồi bóc hạt dưa ăn…

Qua giờ Mùi là đến giờ Thân. Mùng Ba tháng Ba lần trước chính vào giờ Thân, Diệp Phái đã thú nhận tham ô quân phí ở Đại Lý Tự. Hiện tại trong cung rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nàng hoàn toàn không biết, sao có thể không lo cho được?

Diệp Phái đã biết trước chuyện sắp xảy ra, liệu có chuẩn bị đối sách? Kế sách của kẻ giật dây trong bóng tối, rốt cuộc có bị phá hay chưa?

Chỉ cần nghĩ đến những chuyện đó là lòng nàng lại bứt rứt, nhìn thấy vẻ nhàn nhã của Diệp Trường Minh lại càng chướng mắt.

Diệp Trường Minh bị quả đập trúng, hít ngược một hơi lạnh: “Diệp Tích Nhân! Muội mưu sát ca ca à! Phải để người ta tới mà nhìn xem, Nhị tiểu thư đoan trang dịu dàng nhà họ Diệp, rốt cuộc là một con sư tử Hà Đông hung dữ cỡ nào!”

Diệp Tích Nhân trừng mắt lườm hắn một cái.

Rốt cuộc bị hắn quấy rối một phen, nỗi lo cũng vơi đi ít nhiều. Nàng ngồi xuống bên cạnh, cầm đĩa nhân hạt dưa đã được bóc sẵn mà hắn chuẩn bị, cho vào miệng nhai. Nhai nhân hạt dưa mà cứ như đang nhai xương vậy.

Diệp Trường Minh định nói gì đó, thấy bộ dạng nàng thế kia, đành chùn bước.

Hắn lại cầm lấy nắm hạt dưa, vừa bóc vừa hỏi: “Rốt cuộc muội bị gì thế? Nóng nảy thế này, chẳng lẽ là… đến mấy ngày trong tháng…?”

Diệp Tích Nhân nhìn hắn, hồi lâu mới khẽ nói: “Ca, muội thật sự rất ghen tỵ với huynh.”

“Hả?”

“Không ưu phiền, không lo nghĩ, đầu óc rỗng tuếch, chỉ cần chứa nước là đủ. Không cần nghĩ gì, không phải lo gì, chẳng có gì vướng bận cả.” Diệp Tích Nhân thở dài một hơi thật dài.

Diệp Trường Minh: “???” 

Hắn sững sờ hồi lâu, rồi hét lên: “Muội đang chửi ta ngu đúng không?!”

Hắn giơ tay định vỗ trán Diệp Tích Nhân, nhưng nhìn thấy nàng nhíu chặt mày, vẻ mặt u uất chưa tan, lại đau lòng. Hắn nghiến răng lẩm bẩm: “Nếu muội không phải muội muội ruột của ta, ta đã dạy dỗ cho một trận rồi!” Hắn nổi trận lôi đình, nhưng chỉ được đúng một cơn lôi nhỏ.

Diệp Tích Nhân không để ý tới hắn, cứ nhét hết nhân hạt dưa vào miệng, má phồng lên như con chuột túi. Không lên tiếng, chỉ thì thầm trong lòng: Rốt cuộc có thuận lợi không đây?

Rất nhiều nghi vấn chưa có lời giải, trong triều rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đối phương đã làm cách nào để hãm hại được Diệp Phái?

Tuy không hiểu rõ chuyện triều chính, nhưng những lúc phụ mẫu trò chuyện cũng nghe loáng thoáng được đôi câu. Diệp Tích Nhân biết, phụ thân Thượng thư Hộ bộ của nàng chẳng có bao nhiêu thực quyền, nhưng chính vì vậy mới phải giữ chặt lấy mọi việc trong Hộ bộ, bám chặt vào cái ghế này mới không bị người khác kéo xuống.

Diệp Phái là người thông minh, đối phương rốt cuộc làm cách nào để đổ tội lên đầu ông? Điều càng khó hiểu hơn là cái gọi là “giờ Thân nhận tội”, Diệp Phái bị bắt sao lại có thể nhận tội trong thời gian ngắn như vậy? Là ông gặp chuyện gì trong Đại Lý Tự ư?

Trong lòng đầy nghi ngờ, Diệp Tích Nhân quay sang hỏi: “Ca, nếu quan viên bị đưa vào Đại Lý Tự, có phải sẽ bị tra tấn nghiêm hình, bị đánh cho nhận tội không?”

“Sao có thể?” Diệp Trường Minh lắc đầu, chọc nhẹ vào trán Diệp Tích Nhân: “Muội là cô nương trong khuê phòng, quả nhiên chẳng biết tí gì về luật lệ ngầm trong triều. Nếu cần dùng hình thì đa phần sẽ đưa đến Hoàng Thành tư, bị giam trong chiếu ngục của Lục Thiên. Còn bị nhốt ở Đại Lý Tự? Đa phần là quan viên phạm tội, nhưng vào đó thì cũng không chịu khổ sở gì nhiều đâu. Muội không biết chứ, phòng giam trong đó còn dễ chịu hơn chiếu ngục nhiều. Thi thoảng lại có quan viên vào ở vài ngày, làm gì có chuyện bị đánh cho nhận tội chứ?”

Diệp Tích Nhân cau mày.

Diệp Trường Minh bỏ hạt dưa vào miệng, giọng nói chậm rãi như gió đêm: “Con nhóc này đừng lo nghĩ nhiều thế, cho dù có ai xui xẻo phải vào Đại Lý Tự, thì tuyệt đối cũng không thể là phụ thân.”

“Tại sao?” Diệp Tích Nhân khó hiểu.

Diệp Trường Minh ghé sát lại, hạ giọng nói nhỏ: “Muội quên rồi sao? Đại Lý Tự Khanh là Bạch bá bá, cùng đỗ tiến sĩ đồng khoa với phụ thân, tình nghĩa bạn cũ bao nhiêu năm rồi…”

Đồng tử Diệp Tích Nhân co rút lại, nàng lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt không thể tin nổi.

Phải rồi!

Đại Lý Tự Khanh chính là Bạch Thành Quang Bạch bá bá, hai người kết giao đã nhiều năm, trong chốn quan trường xưa nay luôn nâng đỡ lẫn nhau. Nếu Diệp Phái rơi vào tay Lục Thiên của Hoàng Thành tư, bị dùng hình ép cung thì còn dễ hiểu. Nhưng nếu bị giam trong Đại Lý Tự làm sao Bạch bá bá lại không bảo vệ ông cho được?

Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!

Không đúng. Chắc chắn có chỗ nào đó không đúng.

Diệp Tích Nhân nhíu chặt mày, trong đầu có vô số suy nghĩ xoay chuyển, ngổn ngang đầu mối mà không thể lý giải cho thông. Vẫn còn thiếu một mảnh thông tin, chỉ cần một mảnh là tất cả có thể ghép lại trọn vẹn…

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân dồn dập vang lên.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *