Mộng hồi Tây Châu – Chương 139

Chương 139: Cô Hoạch Ca (7)

***

Hải Triều không nhớ mình phải bao lâu sau mới ngủ được. Nửa đêm mơ mơ màng màng, nàng cảm thấy lồng ngực nóng rực như giấu một hòn than hồng. Vươn tay sờ thử, thì bỏng đến nỗi nàng giật mình tỉnh lại, lúc này mới nhớ trong vạt áo có cất viên nhãn châu bằng ngọc mà Trình Hàn Lân đưa cho hôm nay.

Nàng ngồi bật dậy, mở áo lấy nhãn châu đặt lên chăn, vòng bạch tinh bao quanh viên thạch đã hóa thành màu huyết hồng, trong bóng đêm chập chờn lóe sáng đỏ ngầu.

Hải Triều không rõ vật này có công dụng gì, cũng chẳng hiểu vì sao nửa đêm đột nhiên đỏ rực nóng hầm hập, nhưng thấy ánh sáng đỏ ấy yêu dị bất tường. Nàng quay đầu nhìn Lương Dạ, thiếu niên đang bệnh hô hấp nặng nề hơn ngày thường, nhưng giấc ngủ xem ra vẫn yên ổn.

Nàng lại khom người khẽ áp tay lên trán hắn, tuy vẫn còn nóng nhưng đã đỡ hơn đêm qua đôi chút. Không thấy gì khác lạ, tảng đá trong lòng nàng mới buông xuống, cơn buồn ngủ lại kéo tới. Nhưng sự dị thường của viên nhãn châu khiến người ta chẳng thể an tâm, nàng không dám sơ suất, sợ mình mệt quá ngủ thiếp đi, bèn ra sức véo vào cánh tay một cái, đau đến nhe răng trợn mắt, nước mắt lưng tròng.

Lương Dạ trong mộng dường như cảm nhận được, hàng mi dài khẽ run, mở mắt: “Sao vậy?”

Nói rồi hắn định gắng gượng chống khuỷu tay ngồi dậy, Hải Triều vội quay người, đang định nói không có gì, bỗng nghe ngoài cửa kêu “bang” một tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, trong ánh đỏ mờ ảo, then cửa vốn cài chắc chẳng biết vì sao lại rơi xuống đất, tiếp đó cánh cửa phát ra tiếng “kẽo kẹt”, một bóng đen khoác áo bào lặng lẽ bước vào, lần mò thẳng đến bên giường.

Nhìn kỹ, thứ ấy lại chẳng giống người. Dáng đi tuy đứng thẳng như nhân loại, nhưng tư thế vô cùng quái dị: lưng cong rạp, bước chân nhón cao, điệu bộ lảo đảo vặn vẹo, như thể toàn bộ khớp xương đều lắp ngược.

Đúng lúc ánh đỏ lóe sáng, Hải Triều kinh hãi nhìn rõ bộ dạng nó thì da đầu tê rần như kim châm, tóc gáy dựng đứng. Thứ ấy mang thân người, nhưng lại có một gương mặt đầy lông vũ đen kịt, trong đó ẩn hai mắt tròn như hạt đậu đen lóe sáng gian xảo, phía dưới là chiếc mỏ nhọn bén như lưỡi câu.

Trải qua ba bí cảnh, Hải Triều từng gặp nhiều yêu vật, chẳng ít loài dữ tợn hơn, nhưng thứ trước mắt này bất luận hình thái hay cử động đều nửa người nửa quái, tựa như mới học làm người mà còn vụng về, quái đản đến rùng rợn.

Còn đang thất thần, bỗng “áo bào” của nó xòe rộng như đôi cánh, hung hãn bổ nhào về phía nàng.

Hải Triều không ngờ nó đột nhiên nhanh như thế, vừa định né tránh nhưng nghĩ đến Lương Dạ ngay phía sau, đành cắn răng dừng lại, mà nhảy khỏi giường, siết chặt nắm tay đấm mạnh vào bụng quái vật.

Có lẽ nó không ngờ một đứa trẻ nhỏ bé lại dám phản kháng, nên chẳng chút phòng bị, bị nàng bất ngờ đánh trúng bụng, lảo đảo lùi mấy bước. 

Tiếc rằng Hải Triều thân nhỏ sức yếu, quyền lực ấy so với người trưởng thành chẳng đáng là bao, quái vật mau chóng ổn định lại, từ cổ họng cất lên một tiếng thét the thé như chim, lại lao đến.

Hải Triều đã rút sẵn bùa hỏa nắm trong tay, chờ nó áp sát, nàng đột ngột tung bùa ra. Yêu quái thường sợ lửa, trong các bí cảnh trước hiếm khi nàng thất thủ.

Bùa chú hóa thành một quả cầu lửa, bùng cháy giữa không trung khiến quái vật thoáng khựng lại, Hải Triều thở phào, nghĩ thầm quả nhiên lửa khắc được yêu. Nào ngờ chỉ sau một thoáng do dự, nó lại bất chấp ngọn lửa rực cháy, tiếp tục lao về phía nàng.

Hải Triều kinh hãi, trong cơn cấp bách quên mất thân mình hiện là trẻ con, vung chân đá tới. Nếu là sức lực của nàng khi trưởng thành, e đã đá gãy xương sườn nó, nhưng giờ cùng lắm chỉ như gãi ngứa. Quái vật ngược lại thừa thế chụp lấy mắt cá nàng.

Vuốt trảo ấy lạnh lẽo ẩm ướt, ghì chặt đến mức tưởng chừng bóp nát cổ chân. Hải Triều cố nén đau, dùng hết sức chân còn lại giẫm mạnh vào cánh tay nó, nhưng nó vẫn không buông, lôi nàng từ giường kéo ngược ra cửa.

Đúng lúc ấy, một bóng người gầy yếu lao đến, hung hăng cắn vào cánh tay quái vật. Nó đau đớn kêu lên, buộc phải thả Hải Triều, rồi vùng vẫy vung tay, Lương Dạ lập tức như chiếc lá cuốn vào gió, bị hất văng lên, lại “rầm” một tiếng nặng nề ngã xuống đất.

Chỉ nghe âm thanh đã biết va chạm ấy đau đớn đến mức nào, Hải Triều không kìm được thét lên: “Lương Dạ!”

“Ta không sao… đừng lo…” Lương Dạ một câu liền mạch cũng chẳng thốt nổi, nhưng vẫn cố nhịn không bật ra một tiếng rên, gắng hết sức giữ giọng ổn định.

Hải Triều phẫn nộ đến cực điểm, mặc kệ đau đớn ở cổ chân, như một con thú nhỏ bị chọc giận, liều mạng nhào tới quái vật, vậy mà lại đè ngã được nó xuống đất. Nàng loạn xạ cào xé đôi mắt nó, giật lông vũ của nó, song sức lực đôi bên cách biệt quá xa, chẳng mấy chốc nàng đã bị nó hất văng xuống đất.

Lưng Hải Triều đập mạnh xuống nền,  toàn thân như gãy rời, ngũ tạng lục phủ đều lệch chỗ. Nàng ngửa nằm trên đất, thấy quái vật lại tiến về phía Lương Dạ, trong lòng nóng như lửa đốt muốn gắng gượng bò dậy, nhưng vừa cử động lại đau đến rít hơi, chưa kịp đứng lên, trước mắt đã tối sầm mà ngã nhào xuống.

Nàng nghiến chặt răng, đến khi trong miệng đầy vị máu tanh mới miễn cưỡng ngồi dậy được. Chưa kịp hồi sức, quái vật đã tóm lấy hai chân Lương Dạ, kéo hắn lết về phía cửa.
Hắn vốn đang bệnh, lại vừa liều mạng xông lên, sức lực đã cạn, gần như không thể chống cự đã bị nó bắt giữ.

“Lương Dạ!” Hải Triều thất thanh, giọng cũng biến dạng. 

“Đừng… lo… ta sẽ không… sao đâu…” Hắn bị nó lôi đi, lưng cọ xuống mặt đất, vậy mà vẫn cố gắng trấn an nàng.

Hải Triều ra sức muốn đứng lên, nhưng cổ chân ngã lúc nãy dường như lại bị trẹo, thương chồng thêm thương, đau đớn như xương bị kim châm khoan thủng. Nàng chỉ còn cách chống tay gắng bò về phía trước, nhưng sao đuổi kịp bước chân quái vật!

Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó kéo Lương Dạ đến cửa. Ngay khoảnh khắc nó định lôi hắn qua bậc thềm, hắn bỗng bấu chặt lấy khung cửa, quyết không buông. Quái vật giơ tay giáng mạnh vào cổ hắn, hắn lập tức mất sức, hai tay mềm nhũn rũ xuống.

Nó nhấc hắn lên bằng eo, như xách một bó hàng đã mất sinh khí. 

Trước mắt Hải Triều mờ nhòa, chẳng rõ là do nước mắt hay vì hoa mắt choáng váng. Chưa từng có giây phút nào nàng lại căm hận sự yếu đuối bất lực của bản thân đến thế. Giá như có một con dao thì tốt rồi, hoặc chỉ cần một cây cung tên cũng được. Nhưng trong tay nàng chỉ có một cái ná.

Chớ nói sát thương ra sao, mà ngay cả viên đạn cũng chẳng có. Trong ngoài bệnh phòng giường chiếu thì trống rỗng, đến một viên sỏi cũng chẳng tìm thấy, bàn tay nắm chặt ná lại buông thõng xuống.

Lúc này quái vật đã xách Lương Dạ bước qua bậc cửa. Nàng chẳng nhìn rõ được mặt hắn, chẳng biết giờ phút này hắn còn tỉnh hay đã mê man.

Chẳng lẽ đến đây là hết? 

Chẳng lẽ ý trời để họ gặp lại, chỉ là để nàng tận mắt nhìn Lương Dạ chết trước mặt? Ý niệm này như móng vuốt ẩm lạnh nhơ nhớp của quái vật, chộp thẳng vào tim nàng, khiến toàn thân nàng lạnh buốt.

Mọi chuyện thật quá đỗi hoang đường.

Ngay khi ấy, trong phòng bỗng tối lại, viên nhãn châu đã tắt hẳn ánh đỏ. Hải Triều lập tức hiểu ra: tác dụng của nó hẳn là báo hiệu nguy hiểm. Cô Hoạch Điểu đã bắt Lương Dạ, nàng không còn mối nguy hại nào cho nên ánh sáng đỏ mới biến mất.

Nhãn châu! Nàng giận dữ đập mạnh đầu mình, lấy khuỷu tay chống đất dồn toàn thân sức bò tới bên giường, chộp lấy viên ngọc, rồi ra sức trườn về phía cửa. Ống tay áo đã mài rách, hai cánh tay trầy đến bật máu, rát bỏng nhức nhối, nhưng nàng chẳng hề để tâm, trong lòng chỉ còn một niệm, nhất định phải bắn trúng.

Nàng chỉ có một cơ hội, một viên đạn, một lần duy nhất. Nếu bắn trượt, sẽ không bao giờ còn cơ hội cứu Lương Dạ nữa.

Quái vật đã đi xa, chỉ còn lại một cái bóng đen sì trong màn đêm. Hải Triều dùng mu bàn tay quệt đi màn sương bên khóe mắt, giương ná, nhắm chuẩn vào sau gáy cái bóng, hít sâu một hơi, kéo dây ná căng đến cực hạn.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *