Tấc Lòng – Chương 30

Chương 30: Trận chiến (6)

***

Mùi hương ngọt ngào ấy, tựa như tiếng hát của Giao nhân truyền đến từ đêm trăng u tĩnh trên biển, mê hoặc kẻ ở cõi đất liền, khiến người ta lạc lối, cam tâm dâng hiến máu thịt và tính mệnh.

Thế nhưng, vùng hải vực hư ảo này vốn chẳng phải bí cảnh chân thật, chỉ là một ảo cảnh nhân tạo. Mọi thứ họ nhìn thấy lúc này đều chỉ là ảo tượng chồng chất, kể cả những con linh trùng mà họ gặp, kỳ thực cũng chỉ là thú cơ giới mô phỏng mà thôi.

Nói cách khác, nơi đây vốn là một không gian kín cực kỳ phức tạp nằm trong nội thể một món pháp bảo, tất cả những gì mọi người nhìn thấy đều là giả. Hơn thế, khắp nội bộ pháp bảo này dày đặc những “con mắt”, cho nên từng cử động, từng hành vi của mỗi người đều bị truyền ra ngoài, hiển hiện trên bức ảnh tường.

Tựa như lần đầu bước vào Mộng Tinh Trạch, trong lòng Phương Thốn Tâm lại chợt dấy lên một ý niệm hoang đường. Bọn họ tựa như đang sống trong một chiếc bình pha lê trong suốt, chìm đắm trong thế giới giả tượng, bị vô số đôi mắt dõi nhìn mà chẳng hề hay biết.

Nàng chán ghét cái cảm giác bị nhìn chằm chằm, không nơi nào có thể ẩn náu như thế này. Nhưng nếu đây chỉ là nội thể của pháp bảo, vậy thì dưới vùng biển kia làm sao có thứ gì đang ẩn nấp?

Một mối nguy cơ chưa rõ như tấm màn vô hình phủ xuống, khiến Phương Thốn Tâm sinh lòng bất an, thôi thúc nàng muốn dò xét tường tận.

Nàng đã có thể dựa vào nguyên thần mà áp chế những pháp bảo kiểm nghiệm cảm ứng linh khí bên ngoài, tất nhiên cũng có thể áp chế chiếc vòng che chắn linh khí đang đeo trên cổ tay. Thần thức lặng lẽ tản ra, xuyên qua kết giới khu vực giám sát rồi tràn vào biển cả trước mắt mà không một tiếng động.

Dưới mặt biển, không phải thế giới lung linh rực rỡ sắc màu, mà trong thần thức nàng chỉ thấy một vùng tối đen vô tận, sâu không thấy đáy. Sợi thần thức của nàng lơ lửng giữa khoảng không ấy, giống như một đốm huỳnh quang nhỏ nhoi bay lạc vào vũ trụ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị hố đen khổng lồ nuốt chửng.

Bỗng, từ nơi sâu thẳm của hắc động truyền ra một nhịp tim mơ hồ mà hữu lực, từng nhịp từng nhịp, hòa cùng mạch đập của chính nàng.

Dưới kia… có sinh linh tồn tại sao?

Trong lòng nàng chấn động. 

Nàng từng ở Tiên Dân Phủ của Mặc Thạch Thành và trong Mộng Tinh Trạch dùng thần thức dò xét những loại pháp bảo cực đại như thế này. Dù ảo tượng pháp bảo tạo ra có kỳ diệu đến đâu, nàng vẫn luôn có thể nhìn thấu được hình dáng chân thực của nó. Nhưng lần này… nàng chẳng thể xuyên thấu vùng hải vực này, càng chẳng thể trông rõ vật gì đang ẩn giấu bên dưới.

Tiếng tim đập dần vang lên rõ rệt, mùi hương dụ hoặc kia cũng thêm nồng nàn. Nàng như rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào, không tự chủ mà bị hút về nơi thẳm sâu, cuối cùng hóa thành con mồi của bóng tối.

Không thể tiến sâu hơn nữa! Nàng biết bản thân cần phải lập tức rút lui, nhưng sợi thần thức kia lại chẳng theo ý muốn, bị lực hấp dẫn mạnh mẽ lôi kéo.

Ý thức cuối cùng còn sót lại nhắc nhở nàng, nhất định phải lập tức cắt đứt sợi thần thức ấy.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, bóng tối chợt rạn mở một đường khe nứt… Không, không phải khe nứt, mà là một con ngươi khổng lồ đang từ từ mở ra. Tròng trắng lạnh buốt, đồng tử đen sâu thẳm, khóa chặt lấy nàng.

Xung quanh con mắt ấy, vô số sợi tơ đen thon dài bay vút ra, như xúc tu hải quỳ trong lúc săn mồi, quấn siết lấy con mồi trước khi nó kịp trốn thoát.

Nàng cảm nhận được vô số xúc tu chui vào trong sợi thần thức của mình, dường như muốn thừa cơ xâm nhập để ăn mòn cả nguyên thần.

Ý thức của Phương Thốn Tâm lập tức bừng tỉnh. Nhưng điều bất ngờ là nàng không cảm thấy điều gì bất thường, ngược lại, trong lòng lại dâng lên một cảm giác đói khát chưa từng có.

Nguyên thần nàng từ sau trận đấu pháp với Bùi Quân Nhạc đã bị thương nặng, ở Cửu Hoàn không hề có linh khí nuôi dưỡng, bấy lâu nay vẫn luôn chìm trong trạng thái ngủ say. Vậy mà giờ phút này, nàng lại cảm nhận rõ rệt được năng lực đang chảy vào.

Như kẻ đói khát lâu ngày, bỗng chạm đến món ăn ngon có thể lấp đầy cái bụng trống rỗng.

Hóa ra, mùi hương dẫn dụ nàng đến đây, chẳng phải thứ tà vật phát ra để nhử địch, mà chính là hương thơm của món ăn mà nàng ngửi thấy.

Phản công của nguyên thần, xảy ra chỉ trong chớp mắt. Cục diện đảo ngược, nàng trở thành kẻ đi săn.

Từ những xúc tu ấy, một dòng năng lượng liên tục tuôn chảy vào thần thức nàng. Đó không phải linh khí, nhưng lại có thể tu bổ nguyên thần, thậm chí trở thành nguồn gốc giúp nàng tu hành.

Nàng không biết đó là vật gì, chỉ mải miết quên mình mà hấp thu. Đám xúc tu điên cuồng vặn vẹo, nhưng vẫn bị hút chặt vào trong thần thức của nàng. Đôi mắt nơi xa dần dần đầy tia máu, đồng tử thu nhỏ, liều mạng giãy giụa hòng thoát khỏi trói buộc.

Thế nhưng ngay khi nàng đang ngấu nghiến cắn nuốt nguồn lực quỷ dị kia, một luồng khí tức lạnh lẽo sắc bén như lưỡi đao ập đến, chặt đứt toàn bộ xúc tu đã thâm nhập thần thức nàng.

Còn chưa kịp thưởng thức trọn vẹn món ngon, thức ăn đã bị kẻ khác ngang nhiên cướp mất, lòng nàng lập tức bùng nổ lửa giận, phẫn hận trừng mắt nhìn về phía kẻ đã phá hỏng chuyện tốt của mình.

Trong bóng tối cách đó không xa, một bóng ảo phiêu phù giữa không trung phủ trong làn quang mang nhạt mờ, chính là kẻ vô cớ xuất hiện, Diệp Huyền Tuyết. Nhưng hôm nay hiện thân, không phải chân thân hắn, mà là nguyên thần hư tượng.

Tên nhóc này nhìn qua tuổi chẳng lớn, vậy mà đã luyện được nguyên thần xuất khiếu? Hay là dựa vào pháp bảo? Nghi hoặc thoáng hiện trong lòng nàng, nhưng ngay khoảnh khắc sau, Diệp Huyền Tuyết đã lao đến, một tay khẽ nâng giữ thần thức nàng, tay còn lại hóa ra mấy lưỡi băng đao, gào thét công kích về phía quái vật trong bóng tối.

Xúc tu giãy giụa đầy trời, vừa giao đấu với băng đao, vừa điên cuồng rút lui về bản thể.

Thần thức lơ lửng trong lòng bàn tay Diệp Huyền Tuyết khẽ rung lên: Tóm lấy nó! Nhanh! đừng để thức ăn của ta chạy mất! Thần thức của Phương Thốn Tâm im lặng ra lệnh.

Không biết hắn có nghe thấy hay không, nhưng công kích của Diệp Huyền Tuyết dày đặc kín kẽ, từng bước bức ép sát lại con mắt kia.

Đúng vào lúc này, từ xa trên mặt biển vọng lại hai tiếng “bõm” vang dội, hai người rơi xuống nước, là học trò đang thi đấu trên đảo.

Thứ kia dường như có linh trí, cảm giác có người nhập thủy, lập tức tách ra mấy dải xúc tu, nhanh như chớp cuốn lấy hai người.

Diệp Huyền Tuyết quyết đoán trở mình chém đứt mấy dải xúc tu đã quấn đến thắt lưng học trò, cứu họ ra. Nhưng chỉ một thoáng sơ hở ấy, đã để cho vật kia thành công thoát đi, ẩn mình vào hắc ám, không chịu ló đầu thêm lần nữa.

Đồ rùa rụt cổ! Phương Thốn Tâm thầm mắng.

Một giọng lạnh lùng chợt vang vọng: “Đệ tử Mặc Thạch Thành Từ Dương, Đại Minh, rơi xuống biển, loại.”

Diệp Huyền Tuyết còn đang trầm ngâm nhìn vào bóng tối, chợt thấy lòng bàn tay trống rỗng. Ngẩng mắt nhìn lại, thì sợi tiểu thần thức kia đã biến mất.

Hắn không biết thần thức ấy thuộc về ai, nhưng cái cảm giác quen thuộc tỏa ra từ nó, hắn chỉ từng cảm nhận được trên một người. Là Phương Thốn Tâm sao?

Nghe tin Từ Dương và Đại Minh bị loại, Phương Thốn Tâm lập tức thu hồi thần thức, nhanh chóng trở về trong phòng giám sát.

Thần thức quy vị, nàng cũng mở mắt. Bên cạnh, Canh Chiêu đã đứng dậy, lông mày nhíu chặt nhìn chằm chằm vào hòn đảo phía dưới. Có thể nhận ra hắn có vài phần căng thẳng, nhưng cái căng thẳng ấy lại theo tin tức Từ Dương và Đại Minh bị loại mà hóa thành nụ cười vẽ bên khóe môi.

Trong khoảng thời gian thần thức nàng rời đi, cục diện trên đảo đã hoàn toàn đổi khác.

Đám linh trùng vốn che trời phủ đất cũng đã tan biến khi tổ huyệt bị phá nát. Không còn kẻ địch chung, học trò hai thành quay sang đối kháng chính diện, đấu pháp kịch liệt, từng người dốc hết sức lực để tranh đoạt Thánh đàn.

Trận chiến này đánh đến mức tinh diệu tuyệt luân, học trò Ngũ Liễu Thành thiên phú xuất chúng, thuật pháp thi triển ra uy lực kinh người, khiến người xem cảm thán không thôi. Thế nhưng, đệ tử Mặc Thạch Thành dưới áp lực hùng mạnh ấy chẳng những không nao núng, mà còn bộc lộ thực lực vượt ngoài mức bình thường, đấu đến ngang sức ngang tài, khiến tiên dân bên ngoài quan chiến đều vỗ tay khen ngợi.

Dù xét về thiên phú, Mặc Thạch Thành chỉ ở mức thấp nhất trong mười hai thành, nhưng họ lấy sự ăn ý tuyệt đối và kỹ pháp có độ thuần thục cực cao để bù đắp khoảng cách trời sinh.

Giờ đây, đấu pháp đã tiến đến cao trào. Khắc Tĩnh Nhu đứng nguyên tại chỗ, thở dốc không thôi, lông mày cau chặt thành nếp, tinh lực nàng theo mấy lần vận dụng cường độ cao mà tiêu hao gần cạn. Các đồng đội khác cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Nhưng may mắn, họ đã nhìn thấu chiến lược trì hoãn của đối thủ, một chiêu đánh bật hai người Mặc Thạch Thành xuống biển. Như vậy, phe kia chỉ còn lại ba người.

Năm chọi ba, bọn họ chiếm thế thượng phong. Đối phương cùng họ dây dưa lâu như vậy, tinh lực hẳn cũng đã hao mòn gần hết, đặc biệt là Tang Mộ. Người duy nhất có thể chống lại đao phong và bão tuyết của họ chính là Tang Mộ, vì thế nàng đã mấy lần dựa vào Bi Tuyết Kiếm thi triển “Băng thiên tuyết địa” uy lực vô song. Giờ đây đã sức cùng lực kiệt, chỉ có thể lui về hậu phương, để đồng đội bảo hộ. Chính nhờ vậy, họ mới có cơ hội đánh bật hai người xuống biển.

Giờ chỉ cần dốc hết sức đánh bại Tang Mộ là có thể kết thúc trận chiến này.

Nghĩ vậy, Khắc Tĩnh Nhu nghiến răng, lại một lần nữa giơ cao Bi Tuyết Kiếm, chém thẳng xuống đầu Tang Mộ. Ba đồng đội khác cũng đồng loạt kích hoạt pháp bảo lần nữa……

Dư Tùy một mình chống đỡ ba địch thủ, không thể phân thân bảo hộ Tang Mộ, đành trơ mắt nhìn băng trùy đâm thẳng về phía nàng.

Trong khoảnh khắc điện nguy hiểm cận kề, một luồng sáng đỏ rơi xuống thân Tang Mộ, thay nàng chặn lại một kích ấy. Nhưng đồng thời, Tráng Anh thi triển Xích Quang Giám lại bị người ám toán thành công, từ vách núi ngã thẳng xuống biển, lập tức bị loại.

Trong chớp mắt Mặc Thạch Thành chỉ còn lại hai người.

Đệ tử Ngũ Liễu Thành tuy tinh lực đã chẳng còn dư bao nhiêu, nhưng gương mặt lại hiện nụ cười chắc thắng. Thế nhưng, nụ cười còn chưa kịp lan vào trong mắt đã trở nên cứng ngắc trên gương mặt. Sau lưng Khắc Tĩnh Nhu, giữa không trung bỗng rách ra một khe hở hư không, đồng thời bóng dáng Tang Mộ đang ở dưỡng khí phía xa cũng đột ngột biến mất. Chỉ một khắc sau, bóng nàng từ khe hở bước ra, hiện ngay sau lưng Khắc Tĩnh Nhu, Bi Tuyết Kiếm trong tay không chút lưu tình chém xuống.

“Ầm!”

Luồng cương kình lạnh lẽo đánh thẳng vào ngực Khắc Tĩnh Nhu, chấn nàng rơi xuống vách núi.

Ở phía xa, Dư Tùy đứng đó, tay nắm Đồng Quang Hạp. Lần đầu tiên sử dụng linh bảo này, tuy hắn không thể vận dụng thuần thục như Khắc Tĩnh Nhu, nhưng vẫn đủ để xé mở hư không trong chốc lát, khiến Tang Mộ có cơ hội ra tay bất ngờ.

Học trò Ngũ Liễu Thành thất kinh, bốn người lập tức quay về hợp lực, vây Tang Mộ vào chính giữa. Dưới vách núi, Khắc Tĩnh Nhu chưa rơi xuống biển, nàng một tay bám lấy cành khô vươn ra, dùng chút sức lực cuối cùng thi triển thêm một lần Bi Tuyết Kiếm.

Băng trùy như mưa rơi xuống Tang Mộ, đá sỏi bốn phía tung bay, biển dây leo cuộn trào… Năm đạo pháp thuật mang theo khí thế phá nồi dìm thuyền đánh thẳng về phía Tang Mộ và Dư Tùy.

Ngay trước thân Tang Mộ, bỗng nhiên xuất hiện một cây thước bình thường đến không thể bình thường hơn, Định Khôn Xích.

“Phá!” 

Theo một tiếng quát khẽ, cây thước trước người nàng liền hóa thành bốn luồng sáng dài như thước ngọc. Mỗi luồng lại hóa thành một loại pháp thuật: Thanh Long đằng, Bạch Hổ thạch, Chu Tước cước, và Huyền Vũ băng. Bốn thuật này rõ ràng dung hợp cùng pháp lực của Tang Mộ và đồng bạn.

Diệu dụng của Định Khôn Xích chính là có thể dung hợp vạn vật. Tuy nàng chỉ có thể phát huy ra Tứ Tượng pháp, còn kém xa thần thông mà sư trưởng đã từng thi triển, nhưng lúc này… đã đủ.

Vô số quang mang bắn thẳng trời cao, luồng xung kích khổng lồ gần như san phẳng cả ngọn núi nhỏ này. Đệ tử Ngũ Liễu Thành từng người bị chấn đến bay vọt lên không trung.

Cảnh tượng ấy không chỉ khiến phòng giám trận, cùng tiên dân ngoài trường thi kinh hãi, mà ngay cả trong Phương Thiên Các, Lâm Tụng cũng bật cười lớn, rốt cuộc lão đã thấy có người thi triển Định Khôn Xích rồi!

Mà dưới ảnh bích, đệ tử Vọng Hạc Thành vừa kết thúc trận đấu, thắng lợi trở về, mang theo vài phần mệt mỏi nhưng thần sắc vẫn ngạo nghễ, từ hàng ghế đầu trường quan sát bước ngang qua. Sau lưng họ là Sư Viêm Thành cũng đã giành thắng lợi.

Các trận thăng cấp chiến kéo dài suốt một ngày một đêm. Ngoài Mặc Thạch Thành và Ngũ Liễu Thành còn chưa phân thắng bại, hai trận còn lại đều đã lần lượt quyết ra kết quả. Chỉ còn một suất tiến vào trận tranh quán quân.

Sau khoảnh khắc tĩnh lặng, tiếng hoan hô sấm động cuồn cuộn dâng trào, bao phủ cả trường. Vân Tích đang dẫn dắt đoàn người, không kìm được mà dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên.

Trên ảnh bích, Tang Mộ bay lượn giữa không trung, một thân một mình khống chế bốn loại pháp thuật, phong hoa tuyệt đại.

“Vân Tích, nàng hiểu cách nắm giữ Định Khôn Xích chẳng kém gì ngươi, ngươi cần phải cố gắng hơn nữa.” Vị sư trưởng đi bên cạnh lạnh nhạt quét mắt qua nàng, chậm rãi nói.

Vân Tích hơi khép mắt, không đáp.

Ngay khi toàn bộ ánh mắt đều bị Tang Mộ hấp dẫn, một luồng sáng bỗng lặng yên rạch không bay đi, mang theo cờ hiệu của Mặc Thạch Thành, cắm vững vàng vào Thánh đàn lơ lửng trên không.

Trận chiến giữa Mặc Thạch Thành và Ngũ Liễu Thành, Mặc Thạch – thắng hiểm!

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *