Chương 29: Trận chiến (5)
***
Phương Thốn Tâm cười như không cười, ánh mắt dán chặt lấy Canh Chiêu, trong lòng thầm đóng dấu cho y một cái mác: đạo đức giả.
Canh Chiêu chẳng biết nàng nghĩ gì, vẫn giữ nụ cười nhã nhặn như thường, giọng ôn hòa nói: “Năm nay Mặc Thạch Thành thật sự tỏa sáng, xuất sắc hơn hẳn mọi năm. Người người đều khen Mặc Thạch Thành chính là hắc mã của kỳ tuyển chọn này. Theo ta thấy, đó đều là công lao của Phương lão sư. Nếu không có lão sư dốc lòng chỉ dạy, sao có Mặc Thạch Thành của hôm nay?”
Phương Thốn Tâm sớm đã thu hồi ánh mắt khỏi phía Ngũ Liễu Thành, quay về nhìn Mặc Thạch Thành.
Năm người Mặc Thạch tuy chậm chạp, nhưng xem ra cũng thuận lợi. Dư Tùy đã nắm chặt bánh lái, thử dùng cảm ứng linh khí để điều khiển. Dưới sự cố gắng của hắn, chiến thuyền chòng chành rẽ sóng, chậm rãi tiến về phía hòn đảo. Từ trên không, xúc tu ào ạt quét xuống, Tráng Anh lanh mắt kịp thời gia cố thêm một tầng giáp hộ thân cho Dư Tùy; bên kia Đại Minh cùng Từ Dương cũng khống chế pháp bảo đối chọi với xúc tu; Tang Mộ thì tung người, giữa ba xúc tu qua lại như điện, ánh sáng của Bi Tuyết Kiếm theo động tác của nàng mà đan thành tấm lưới bạc, phủ xuống xúc tu khiến băng sương kết tụ, động tác của xúc tu cũng chậm lại.
Trong sự hiệp lực của năm người, chiến thuyền Mặc Thạch Thành rốt cuộc thoát khỏi điểm xuất phát.
Đối diện lời khen của Canh Chiêu, Phương Thốn Tâm không chút khách khí, thản nhiên nhận lấy: “Canh lão sư nói phải, ta cũng thấy bản thân thật lợi hại.”
Có lẽ chẳng gặp kẻ nào vô liêm sỉ thẳng thắn đến vậy, ánh mắt Canh Chiêu khẽ lóe: “Đúng thế. Không nói thứ khác, chỉ riêng chuyện mấy học trò Mặc Thạch Thành vốn chẳng có cảm ứng linh khí, nếu không nhờ tiên sinh dạy dỗ, làm sao có thể vận dụng pháp bảo không hề thua kém so với đệ tử có thiên phú?”
“Phải đó, chẳng phải ta tự tâng bốc, nhưng không có ta thì sao có bọn họ ngày hôm nay?” Phương Thốn Tâm được khen thì mặt mày rạng rỡ.
Thấy vài câu tâng bốc đã khiến đối phương hả hê đến mức quên cả hình tượng, Canh Chiêu thu lại ánh sáng trong mắt, nụ cười càng thêm ôn hòa: “Phương lão sư hẳn đã tốn nhiều tâm huyết cho bọn họ, quả thực cực khổ rồi.”
“Đâu có, ta tiếp quản nhóm học trò Mặc Thạch Thành này, tính cả thảy mới hơn một tháng.” Phương Thốn Tâm cười, mặt đầy kiêu ngạo.
Nghe vậy, trong lòng Canh Chiêu chấn động, thoáng chốc không kịp che giấu, tất cả đều viết rõ trong mắt.
Trong thời gian ngắn ngủi ấy, tuyệt đối không thể làm được, chắc chắn là khoác lác. Thế nhưng, nhìn bộ dáng đối phương càng thêm đắc ý, hắn lại bắt đầu do dự.
“Hơn một tháng?” Hắn không nhịn được mà lặp lại.
“Sao? Không tin à? Không tin thì ngươi tự đi dò hỏi.” Phương Thốn Tâm ra vẻ “không vui”.
“Đâu dám, Phương lão sư chớ hiểu lầm. Chỉ là tại hạ quá đỗi kinh ngạc.” Canh Chiêu vội vàng lắc đầu, “Nói thực, ta mất cả một năm mới chỉ có chút thành tựu nhỏ, quả thật chẳng thể sánh với Phương lão sư.”
“Ngươi khiêm tốn rồi, đệ tử của ngươi cũng lợi hại lắm.” Phương Thốn Tâm nhìn về phía Ngũ Liễu Thành.
Dưới sự dẫn dắt của Khắc Tĩnh Nhu, chiến thuyền Ngũ Liễu Thành đã thuận gió phá sóng, sắp tới gần hòn đảo. Còn thuyền Mặc Thạch Thành, vẫn đang bập bềnh trên mặt biển, chậm rãi tiến đi.
“Ấy là do bọn chúng có thiên tư tốt, không toàn là công lao của ta, chẳng thể sánh với Phương lão sư.” Canh Chiêu vừa khen ngợi vừa từ từ tiến gần, “Phương lão sư có bản lĩnh ấy, sao lại chịu ẩn ở Mặc Thạch?”
Phương Thốn Tâm liếc mắt, khó nhận ra nàng khẽ thở dài: “Ta cũng muốn đến nơi tốt hơn, chỉ là mới vào Cửu Hoàn, không quen biết, chẳng có đường đi. Canh huynh có thể chỉ điểm một hai chăng?”
Trong lúc nói chuyện, từ “Canh lão sư” đã biến thành “Canh huynh”.
“Phương lão sư khách khí rồi. Nhưng mà, tại hạ thực sự có một việc tốt…” Canh Chiêu như lão ngư ông hạ câu, từ tốn thả mồi, “Thành chủ chúng ta xem qua biểu hiện của Mặc Thạch Thành trong vòng sơ khảo, đối với năng lực dạy dỗ của Phương lão sư vô cùng hứng thú.”
“Ồ? Đãi ngộ của Ngũ Liễu Thành thì sao?” Đôi mắt Phương Thốn Tâm híp lại, giống như con cá đã chuẩn bị cắn câu.
“Tất nhiên tốt gấp trăm lần Mặc Thạch Thành. Nếu trở thành lão sư của Ngũ Liễu Thành, chỉ riêng công hàng tháng đã là mười khối trung phẩm linh thạch, lại còn ban cho một tòa động phủ, thêm một con tọa kỵ…”
Nghe đến đây, hai mắt Phương Thốn Tâm sáng rỡ, quên hết mọi sự mà chộp lấy tay hắn: “Nhiều thế ư? Ta muốn đến Ngũ Liễu Thành! Canh huynh, có thể vì ta mà tiến cử chăng?”
Canh Chiêu kín đáo rút tay về, ngón tay khẽ miết áo bên hông, cúi mắt giấu đi sự khinh miệt, quả thật là kẻ tục khí.
“Đương nhiên là được, chỉ là…” Canh Chiêu lộ ra chút khó xử.
“Chỉ là gì? Canh huynh cứ nói thẳng không sao.”
“Phương lão sư tuy biểu hiện xuất sắc, nhưng muốn vào Ngũ Liễu Thành, người tranh chỗ không ít, trong đó không thiếu người mạnh. Chỉ dựa vào biểu hiện của Mặc Thạch Thành ở vòng sơ khảo e rằng chưa đủ chứng minh.” Canh Chiêu làm bộ khó khăn đáp.
“Vậy phải chứng minh thế nào? Nếu chúng ta thắng vòng thăng cấp thì sao?” Phương Thốn Tâm thuận miệng nói ngay.
Canh Chiêu nghẹn lời, liếc thoáng cục diện ngoài biển, chỉ mỉm cười mà không đáp. Thắng? Liệu có thắng nổi sao?
Phương Thốn Tâm giả vờ chợt hiểu: “Ta lỡ lời rồi. Vậy thì…”
“Thành chủ để ý nhất là năng lực dạy dỗ của lão sư, nhất là ở phương diện bồi dưỡng học trò vốn không có cảm ứng linh khí…” Canh Chiêu cố ý nhắc khéo.
Phương Thốn Tâm nhíu mày, vẻ mặt như đang do dự, giằng co.
“Ta vô cùng thưởng thức Phương lão sư, nên mới muốn tiến cử lão sư cho thành chủ. Nhưng cũng cần lão sư bày ra chút bản lĩnh chân thực, ta mới tiện mở miệng.” Canh Chiêu càng thêm ôn hòa, “Nếu thấy bất tiện, thì thôi vậy.”
Phương Thốn Tâm giả bộ trằn trọc giây lát, sau đó cắn răng: “Đã thế, ta tiết lộ cho huynh một hai, nhưng Canh huynh nhất định phải thay ta nói tốt vài câu.”
“Đó là lẽ dĩ nhiên.” Canh Chiêu mỉm cười, cá đã cắn câu.
“Những học trò không có linh khí ấy, chính là nhờ qua quá trình tôi luyện bằng Hư Viêm Sa mà sở hữu được ngũ giác mẫn tuệ, có thể vận dụng pháp bảo nhuần nhuyễn. Nếu thời gian tôi luyện đủ lâu, thậm chí còn có thể rèn ra cả cảm ứng linh khí.” Phương Thốn Tâm hạ thấp giọng, thần bí nói.
“Hư Viêm Sa? Đó là vật gì?” Canh Chiêu chưa từng nghe qua.
“Ngươi chưa nghe qua cũng phải. Hư Viêm Sa chính là dị khoáng sinh ra từ phế mạch của mỏ Hư Thiết sau khi bị lôi kiếp tôi luyện, tỷ lệ xuất hiện cực kỳ thấp.” Phương Thốn Tâm thong thả giải thích. Thực ra trong cổ tiên giới quả có thứ này, nhưng xác suất sản sinh thấp đến mức nhỏ nhoi, hơn nữa sau khi hình thành còn phải qua quá trình tinh luyện mới dùng được.
Một loại khoáng sa có thể khiến kẻ không có thiên tư cũng luyện thành thiên tư, sự dụ dỗ này quá lớn, ánh mắt Canh Chiêu lập tức bùng lên tham lam, khó bề khống chế.
Hắn cố cưỡng ép đè nén hứng khởi, tiếp tục hỏi: “Vậy là Mặc Thạch Thành tìm được Hư Viêm Sa?”
Phương Thốn Tâm lộ ra nụ cười thâm sâu khó lường: “Hư Viêm Sa, đến cả Thành chủ Mặc Thạch Thành cũng chưa biết. Canh huynh, thế đủ thành ý chưa?”
Canh Chiêu vỡ lẽ: “Đủ rồi.”
Nàng dĩ nhiên sẽ không nói rõ chi tiết, chỉ cần bóng gió tiết lộ manh mối về những mạch Hư Thiết đã đào cạn ở Mặc Thạch thôi cũng đủ.
“Vậy xin nhờ Canh huynh.” Phương Thốn Tâm ôm quyền, giả vờ như chẳng thấy sự sắc bén lóe trong mắt y.
Mặc Thạch Thành hình như quả thật có dăm ba mạch Hư Thiết bị vét cạn từ lâu, đã bỏ hoang nhiều năm. Nếu bán đi, nàng hoàn toàn có thể kiếm chút lợi từ Thẩm Khanh Y.
Hai kẻ bụng dạ khác nhau, lại cùng cười như hòa hợp vô song, hệt như đôi “đồng minh” ăn ý nhất trên trường đấu.
*
Dưới tầng mây, mặt biển vốn yên tĩnh bỗng cuộn sóng. Đúng lúc thuyền Ngũ Liễu Thành sắp cập bờ, một cơn sóng lớn cao đến mấy trượng như bàn tay thần phật úp thẳng xuống, lập tức hất tung con thuyền.
Nụ cười trên mặt Canh Chiêu khựng lại, hắn không buồn để tâm đến chuyện khác nữa, chỉ lặng lẽ lùi sang bên, ánh mắt dồn hết lên trường thi.
May mà Khắc Tĩnh Nhu kịp triệu xuất Linh bảo Đồng Quang Hạp, một luồng kim quang xé mở không gian, hút toàn bộ mọi người vào.
Đồng Quang Hạp và Bi Tuyết Kiếm đều là linh bảo. Tuy bản thân không mang uy lực công kích, nhưng nếu vận dụng khéo léo thì lại vô cùng thần diệu. Như ngay lúc này, Khắc Tĩnh Nhu chẳng những thi triển được thuật Đồng Quang Truyền Tống, mà còn có thể xé mở ra một khoảng tiểu hư không.
Năng lực khống chế linh khí của nàng quả thật xuất chúng, song cái giá tiêu hao cũng vô cùng to lớn.
Phương Thốn Tâm vừa quan sát, vừa liếc sang Canh Chiêu. Khuôn mặt hắn chẳng hề tỏ ra vui mừng vì biểu hiện của Khắc Tĩnh Nhu, trái lại cau mày chặt hơn, xem ra chính hắn cũng rõ nhược điểm của học trò mình.
Trên không đảo đá, thuật Đồng Quang mở ra lối, năm người Ngũ Liễu rơi xuống bãi đá ngầm. Mặt mày Khắc Tĩnh Nhu trắng bệch, ánh mắt ngước về phía đỉnh đảo rồi nhíu chặt đôi lông mày, ngón tay thường xuyên ấn vào giữa mi tâm, đó là dấu hiệu tinh lực cạn kiệt.
Trước đó đã tiêu hao quá nhiều khi một mình lái thuyền, giờ lại thi triển thuật không gian, tinh lực khó lòng duy trì.
Ngược lại bên Mặc Thạch Thành, thuyền vẫn loạng choạng lắc lư trên biển, chẳng khác nào kẻ say rượu.
“Không hổ là hạng ba mùa trước, đệ tử Ngũ Liễu Thành quả thực quá mạnh, nhất là Khắc Tĩnh Nhu, ở vòng chọn bảo nàng đã bộc lộ thiên tư xuất sắc, giờ đây còn dùng Đồng Quang Hạp thi triển được cả không gian pháp thuật, quá mức kinh người! So sánh với thì Mặc Thạch Thành được coi là ‘hắc mã’ đang có biểu hiện quá tầm thường, đến thuyền cũng điều khiển chẳng xong. Quả nhiên không có thiên phú mới là điểm mấu chốt, Ngũ Liễu Thành có tới bốn học trò có thiên phú.” Trên đài quan chiến, vị tu sĩ bình luận ngồi ngay trước mặt, đang phân tích trận đấu giữa Ngũ Liễu Thành và Mặc Thạch Thành.
“Chưa hẳn đâu. Ngươi nhìn kỹ lại sự phối hợp của Hắc Thạch Thành.” Người ngồi bên cạnh phản bác.
Tiên dân đang xem cũng bất giác tập trung ánh mắt, nhận thấy tuy rằng người cầm lái là Dư Tùy, nhưng Tráng Anh và Đại Minh đứng hai bên mạn thuyền, Tang Mộ trấn thủ phía đuôi, ba người cùng thi pháp xuống biển, trợ lực cho thuyền vượt sóng, khiến hao tổn linh khí của Dư Tùy giảm đi rất nhiều. Còn Từ Dương thì đứng trên cột buồm, làm mắt quan sát bốn phương tám hướng, phân định phương lộ.
Năm người phối hợp ăn ý, thuyền dù chậm nhưng đi lại thản nhiên tự tại, gần như chẳng ai phải phí sức, đặc biệt là hai chủ lực của Mặc Thạch là Tang Mộ và Hư Tùy.
“Ván này, chỉ khi nào hai thành đặt chân lên đảo mới tính là trận đấu chính thức khai mở.” Người kia mỉm cười nói.
Ngay khi lời ấy còn vang, thuyền Mặc Thạch đã cập bờ. Nhờ có Từ Dương quan sát, bọn họ sớm đã phát hiện nguy hiểm mà Ngũ Liễu gặp phải lúc cập bờ, nên có sự chuẩn bị trước.
Sóng lớn vừa áp xuống, năm người đã đồng thời bỏ thuyền, mỗi kẻ vận pháp bảo mà phóng lên ghềnh đá, tuy hơi lảo đảo chật vật, nhưng rốt cuộc cũng ổn thỏa.
Trận đấu thăng cấp này không hạn định thời gian, khi nào phân thắng bại, khi ấy mới là kết thúc. Thoắt cái, đã quá nửa ngày, hai thành đều đã đặt chân lên đảo.
Phương Thốn Tâm đã ngồi xếp bằng xuống đất, lặng lẽ dõi theo năm người còn đang chậm bước hơn Ngũ Liễu.
Ngay khoảnh khắc bọn họ đặt chân lên ghềnh đá, chưa kịp nở nụ cười thì biến cố đột ngột phát sinh.
Đất rung kịch liệt, vô số dây leo thô to từ lòng đất phóng ra quấn lấy năm người.
“Lùi mau!” Tang Mộ phản ứng nhanh nhất, vừa cảnh báo đồng bạn, vừa phi thân lên, Bi Tuyết Kiếm cũng đồng thời xuất ra.
Thế nhưng vẫn chậm một bước, cả Dư Tùy cùng bốn người khác đã bị dây leo trói chặt, động đậy chẳng nổi.
Ánh sáng lạnh bổ xuống, chém đứt những dây leo trên thân họ, nhưng phía trước đã bị bức tường đá chắn ngang, mà dây leo vẫn ùn ùn sinh trưởng không dứt…
“Đáng chết!” Dư Tùy không nhịn được mắng một tiếng.
Pháp thuật quen thuộc này là cạm bẫy do bốn kẻ có thiên phú của Ngũ Liễu Thành đã sớm bày ra, thành công chặn đứng bước tiến của họ.
Ai bảo bọn họ chậm hơn một bước.
Trên lưng núi, học trò Ngũ Liễu nghe động liền ngoái lại, thấy đối thủ sa vào bẫy không khỏi mừng rỡ.
“Quả là diệu kế của Tĩnh Nhu!” Có người lớn tiếng khen.
Khuôn mặt Khắc Tĩnh Nhu lạnh lùng, trong mắt lại thoáng lộ vẻ kiêu ngạo nhưng không đáp lời tán tụng, mà bước chân không dừng: “Đừng khinh địch, đi mau!”
Tiếng nàng vừa dứt, chợt một luồng âm thanh chói tai rít lên.
Tiếng bén nhọn như lưỡi kiếm đâm thẳng vào tai, khiến tất cả đều đau đớn, phải khom lưng xuống bịt tai.
Vô số côn trùng xanh thẫm từ đỉnh núi phun ra, đen kịt một vùng, ồ ạt ập xuống. Sắc mặt Khắc Tĩnh Nhu lập tức thay đổi, vội vã triệu hồi Bi Tuyết Kiếm, cắn răng thi pháp giữa cơn nhức buốt trong đầu.
Nhưng cảm ứng của nàng cứ thế bị tiếng sâu khuấy loạn, liên tiếp tan vỡ.
Ầm!
Theo tiếng nổ dữ dội là bức tường đá dưới chân núi bị một người đá khổng lồ đấm thủng, cát bụi mịt mù.
Học trò của Mặc Thạch phóng ra từ phía sau vách đá, ngẩng nhìn mảng trời đầy sâu đen.
Một chiếc chuông bạc lóe sáng, chiếc chuông đinh đang bên hông Dư Tùy nổi lơ lửng giữa không trung, theo pháp lực của hắn xoay chuyển liên hồi, từng lớp sóng âm tỏa ra, không chỉ triệt tiêu tiếng sâu, mà còn khiến đám sâu phụ cận rơi rụng lả tả.
Đó chính là Văn Tâm Linh, pháp bảo ảo thuật chỉ có thể dựa vào tiếng chuông gây ảo giác, vốn không có công kích, ít ai chọn dùng. Lúc trước vì chọn bảo thất bại Dư Tùy mới bất đắc dĩ lấy nó, nào ngờ hôm nay lại hóa khắc tinh của linh trùng.
Năm người chen sát trong phạm vi bảo hộ của Văn Tâm Linh, song đàn sâu kia nhiều vô kể, thật khó mà phá vòng trong nhất thời.
“Đây là Thứ Linh trùng, sinh sôi thành quần thể, số lượng khổng lồ. Các ngươi không thể đối phó được, phải hủy đi tổ mới diệt sạch tận gốc. Ta có cách tìm ra ổ chúng, hai thành chúng ta hợp tác, chờ trừ được sâu rồi tính thắng bại, thế nào?”
Đằng xa, giọng Khắc Tĩnh Nhu mang theo run rẩy vang tới.
Năm người Mặc Thạch nhìn nhau, rồi Tang Mộ cất tiếng dứt khoát: “Được.”
Quyết định vừa định, Dư Tùy liền hộ vệ đồng bạn, nhanh chóng lao tới chỗ Khắc Tĩnh Nhu cùng đám người Ngũ Liễu.
Trùng vân như mây đen, cuồn cuộn che trời, âm thanh chói tai vang vọng khắp nơi. Ngay cả kết giới phòng hộ của phòng giám sát cũng chẳng ngăn nổi hết, vẫn có tiếng lọt vào.
Phương Thốn Tâm thấy trong đầu trầm xuống, sát khí bất chợt dâng trào, quay sang nhìn Canh Chiêu cùng các tu sĩ giám sát thì dường như họ không chịu ảnh hưởng gì. Hiển nhiên thứ linh trùng này công thẳng vào nguyên thần, nguyên thần càng mạnh, bị quấy nhiễu càng nặng.
Nàng lập tức nhắm mắt nhập định, chống lại âm thanh, tiến vào cảnh giới vô ngã. Tiếng rít chói tai dần biến mất, bốn phía khôi phục tịch mịch. Hơi thở dần đều, sát niệm trong lòng cũng dần tiêu tán.
Giữa trời đất như hư vô, chỉ có một mình nàng, tựa phiến lá nhẹ trôi trên biển lặng, đón gió theo sóng, an tĩnh vô cùng. Nhưng đúng lúc thảnh thơi nhất ấy, đột nhiên một luồng hơi thở khó tả chợt quấn lấy nàng.
Đó là một hơi thở mê hoặc, cuồn cuộn truyền đến từ nơi biển sâu vô tận ngoài kia…
***