Chương 26: Linh Tất
***
Khi Phương Thốn Tâm bước ra khỏi tĩnh thất, trời hãy còn sớm, sương mai chưa tan, cả Dục Tú Quán yên tĩnh tựa một con cự thú chưa mở mắt, phục dưới ánh thái dương.
Nàng nghĩ ngợi một chút, không quay về Phi Vân Lâu mà đi thẳng ra khỏi cổng Dục Tú Quán.
Sau một trận đấu với Hồng Đào Tổ, Phù Dao Bầu của nàng đã hoàn toàn phế hỏng, linh khí trong đan điền cũng cạn kiệt. Nàng cần đến cửa hàng của Lão Đường, xem có thể kiếm được món pháp bảo nào dùng được, kẻo gặp địch mà tay không tấc sắt.
Dù sao từ khi đặt chân đến Tân Cửu Hoàn, nàng đã gặp ba lần dị thú Thiên Liệt, lần nào cũng nguy hiểm muôn phần. Cho dù là ở thành lớn như Vọng Hạc, đối phương lại còn là lão sư dẫn đội tham gia tuyển chọn cũng chẳng ngoại lệ. Trong kỳ thi, người ra vào Dục Tú Quán đông đúc hỗn tạp, ai dám chắc không có tu sĩ nào bị ký sinh nữa?
Trong lòng nàng thoáng có một dự cảm chẳng lành.
Từ lần đầu chạm trán dị thú ở Tiên Dân Phủ Mặc Thạch Thành cho đến nay, sự xuất hiện liên tiếp của dị thú Thiên Liệt tuyệt đối không đơn giản. Sự xuất hiện của Diệp Huyền Tuyết càng chứng thực phỏng đoán này: hôm ấy hắn muốn bắt sống Hồng Đào Tổ, lại mang cả Lý Hằng đi, chẳng qua cũng bởi nghi ngờ lai lịch dị thú trên người Hồng Đào Tổ, muốn truy ra nguyên do. Thêm vào đó, Lý Hằng cứng rắn đòi mang cả nàng lẫn Hồng Đào Tổ đi trước khi sự việc vỡ lở, còn Hồng Đào Tổ thì tự bạo để diệt khẩu… Tất cả như thể có bàn tay nào đó thao túng phía sau, tuyệt không phải chỉ là vài tù binh thoát khỏi chiến trường Thiên Liệt như Diệp Huyền Tuyết từng nói.
Sự việc này e rằng chưa kết thúc, mà những kẻ liên lụy trong đó chắc chắn có thân phận không tầm thường. Phương Thốn Tâm mới vào Tân Cửu Hoàn, chưa thăm dò rõ cục diện tiên giới, vốn không muốn dính vào thị phi. Nhưng cuộc thi chưa xong, nàng vẫn là lão sư của Mặc Thạch Thành, tất phải bảo đảm an toàn cho bản thân và học trò.
Nghĩ thế, nàng nhanh chóng đến trước cửa tiệm Lão Đường.
Ngoài cửa tiệm cũ kỹ vẫn treo tấm biển gỗ “khai nghiệp mười hai canh giờ”, cửa nửa khép nửa mở, ánh sáng nhạt hắt ra con ngõ âm u.
“Lão Đường!” Phương Thốn Tâm bước qua bậc cửa, quen thuộc cất tiếng gọi.
Lần thứ hai tới đây, cũng coi như khách quen.
Trong tiệm vắng ngắt, y như lần đầu nàng tới như chẳng lo kẻ trộm. Phương Thốn Tâm tự mình lựa chọn quanh kệ hàng, đi một vòng vẫn không thấy ai, bèn bước đến bên chiếc bàn dài nơi Lão Đường thường sửa chữa pháp bảo.
Trên bàn vẫn bừa bộn, bản vẽ lẫn công cụ vứt lung tung, có vài món pháp bảo bị tháo rời dở dang.
Ánh mắt nàng lướt qua, bỗng bị một vật hấp dẫn.
Đó là một cây chùy trừ ma, dài chừng một bàn tay, màu xanh đen. Một đầu khắc ba khuôn mặt pháp tướng: khóc, cười, giận; đầu kia là mũi nhọn ba cạnh. Giữa thân có ba lỗ khảm trống, tuy bên ngoài đã được làm mới, song vẫn nhận ra đây là vật cổ xưa. Chỉ là bảo thạch khảm trên thân bị mất, cả cây chùy đều ảm đạm, chẳng tỏa ra chút linh khí nào.
Nàng khẽ nâng lên xem kỹ. Nếu không nhầm, đây chính là Linh Tất Chùy, một pháp bảo hệ Lôi Linh, là cổ vật hiếm có.
Tuy Phương Thốn Tâm có thể thi triển đa phần thuật pháp ngũ hành, nhưng chỉ là thuật căn bản. Linh căn của nàng cực hiếm, là Kim Lôi song linh căn, bởi thế sau khi trúc cơ đã lấy công pháp hệ Kim Lôi cường công làm công pháp chính, đối với pháp bảo cùng hệ cũng từng nghiên cứu, tất nhiên nhận ra được.
Nàng thả một sợi linh thức vào trong chùy, quả nhiên không ngoài dự liệu: bên trong đã bị người cải tạo, gia tăng lõi linh khí của pháp bảo mới, còn thêm vô số ống nhỏ dẫn khí, để truyền năng lượng từ lõi vào thân chùy.
Phương Thốn Tâm nghĩ ngợi chốc lát, cầm chùy quét hai vòng trong không khí.
Đầu nhọn của chùy lập tức bắn ra mấy tia bạc, giống như tia lửa khi kim thiết chạm nhau, lóe rồi tắt.
“Ai cho ngươi tự tiện động đến đồ của ta? Mau bỏ xuống!” Giọng quát trầm đục vang lên phía sau.
Phương Thốn Tâm ngoảnh lại, thấy Lão Đường mặt đầy bất mãn bước từ sân sau bước ra. Búi tóc rối loạn, trên má lem nhem bụi than, tay áo và vạt áo đều vết cháy xém, trông như vừa thất bại trong một thí nghiệm.
“Xin lỗi.” Phương Thốn Tâm không giải thích, chỉ đáp qua loa rồi hỏi: “Ông định sửa chữa món Cổ bảo này sao?”
“Không liên quan đến ngươi. Sáng sớm đã chạy đến tiệm ta làm gì?” Lão Đường lạnh giọng.
“Đến nhờ ông sửa lại Phù Dao Bầu, tiện thể chọn thêm hai món pháp bảo nữa.” Vừa nói, Phương Thốn Tâm vừa tháo hồ lô bên hông đưa cho ông.
Lão Đường nhận lấy bầu, nghi hoặc nói: “Phù Dao Bầu này ngươi mới mua có mấy ngày thôi phải không, đã hỏng rồi à? Ngươi dùng nó làm gì?”“
Cũng chẳng làm gì, chỉ dùng nó thi triển Ngự Phong thuật rồi đấu pháp với người ta mà thôi.” Phương Thốn Tâm thờ ơ đáp.
Vốn định cúi đầu định kiểm tra Phù Dao Bầu, nhưng khi nghe vậy thì Lão Đường kinh ngạc ngẩng phắt lên: “Ngươi nói gì cơ? Ngươi dùng nó để thi triển Ngự Phong thuật? Lại còn đi đấu pháp? Ngươi thi triển kiểu gì?”
Phù Dao Bầu chỉ là một món khí bảo tầm thường; dẫu đã được ông ta cải tạo để lực gió phóng ra và tốc độ chia thành ba nấc biến đổi, linh hoạt hơn rất nhiều, nhưng còn xa mới tới mức sử dụng theo ý muốn, càng đừng nói dùng để thi triển thứ pháp thuật phức tạp như Ngự Phong thuật.
Phương Thốn Tâm vẫn mân mê Linh Tất Chùy, chỉ nói: “Có gì không thể? Đã sinh được gió, ta ắt có thể ngự.”
Lão Đường chau chặt mày, nửa tin nửa ngờ, bèn bấm mở vi kính ra kiểm tra Phù Dao Bầu.
Càng xem, tim càng chấn động. Linh hạch của Phù Dao Bầu chẳng còn lấy nửa điểm; các ống lõi bên trong cũng chi chít vô số vết rạch li ti; có tổng cộng ba cửa phóng gió, nay đều nổ tung từ giữa, hiển nhiên là đã gánh chịu áp lực cực lớn trong khoảng thời gian rất ngắn.
Pháp bảo này có ba nấc: nấc lớn nhất, kình phong phóng ra có thể hóa thành lưỡi đao gió; nấc nhỏ nhất thì gia tăng được tốc độ bộ pháp. Nhưng về bản chất, cả ba nấc đều là thông qua mức độ gió phóng xuất để đạt các mục đích tương ứng; cho nên trên lý thuyết, nếu người vận dụng pháp bảo có năng lực khống chế pháp bảo và gió đủ mạnh, thì có thể mượn kình phong do Phù Dao Bầu phóng ra mà đạt hiệu quả ngự gió phi hành.
Nhưng lý thuyết là lý thuyết; muốn thi triển Ngự Phong thuật, nàng phải phát động Phù Dao Bầu liên tục không gián đoạn mới có khả năng đạt tới mức gió mà Ngự Phong thuật cần. Ấy vậy nàng lại nói trong lúc ngự phong còn đấu pháp với người khác, điều đó có nghĩa là nàng đồng thời còn phân thần vận dụng những pháp bảo khác?
Sao có thể chứ?
Thế nhưng dấu vết sử dụng bên trong Phù Dao Bầu lại chứng minh lời nàng chẳng hề lừa dối.
Chỉ có dùng Phù Dao Bầu với tần suất rất cao trong thời gian ngắn mới gây nên mức độ tổn hại như thế này.
Tốc độ vận dụng pháp bảo nhanh đến vậy, trong Ngũ Tông cũng hiếm thấy…… Nàng là quái vật gì thế?
“Đây là pháp Cổ bảo Linh Tất Chùy, dùng để thi triển Thần Tiêu Lôi Quang chú. Thân chùy luyện từ Ô kim Tây Hải pha lẫn lôi linh tinh thạch; trên thân khảm ba viên tinh thạch yêu thú; bên trong chủy khắc đầy phù văn Thần Tiêu Lôi Quang chú, có thể dẫn Cửu tiêu huyền lôi, dệt thành sát trận lôi điện rực cháy, bởi thế mới gọi là ‘Linh Tất’.”
Nào ngờ còn chưa để Lão Đường kinh dị xong, đã nghe nàng rành rọt thuật lại lai lịch món pháp bảo cổ này, trong lòng ông càng thêm kinh hãi.
“Ông muốn cải chế Cổ bảo này để nó thích ứng với môi trường linh khí khô kiệt hiện tại tỏa sáng lần nữa; vì thế đã đo ni đóng giày cho nó một linh hạch và các cấu kiện bên trong, dùng để truyền linh khí kích phát pháp chú. Đáng tiếc……” Nàng nói lấp lửng.
Lão Đường đã chẳng buồn để ý trò làm bộ làm tịch của nàng nữa, truy hỏi: “Đáng tiếc điều gì?”
“Phù văn Thần Tiêu Lôi Quang chú trong cây Linh Tất Chùy này đã bị han rỉ; cho nên dẫu cải tạo thế nào cũng khó thành công, trừ phi ông có thể tu sửa được phù chú. Nhưng theo ta biết, loại pháp chú cổ xưa tiên gia này hẳn đã thất truyền.” Phương Thốn Tâm đặt Linh Tất Chùy về lại mặt bàn, rồi chống tay tỳ bàn cúi người về phía ông, mắt sáng rực, “Còn nữa, Thần Tiêu Lôi Quang chú mỗi lần thi triển ít nhất hao phí linh khí của trăm linh hạch; mức tiêu hao thế này định sẵn nó không thể trở thành một pháp bảo đạt chuẩn.”
Lão Đường mím môi không nói, tâm thế bất giác đã bị Phương Thốn Tâm nắm trọn.
Điều nàng nói, chính là vấn đề chung của hết thảy Cổ bảo. Suy nghĩ hồi lâu, ông mới mở miệng: “Chỉ cần có thể tu sửa được nó, ta sẽ có cách giảm tiêu hao linh khí.”
“Vậy à…… thế thì ta giúp ông.” Phương Thốn Tâm nheo mắt.
“Ngươi giúp ta?” Lão Đường như nghe chuyện hoang đường, “Ngươi giúp bằng cách nào? Dẫu cho ngươi biết được chú văn của Thần Tiêu Lôi Quang chú, dựa vào đâu mà tu sửa được điêu văn khắc bên trong cây Linh Tất Chùy này?”
Không gian chật hẹp, điêu văn tinh vi, nàng lấy gì để tu sửa đây?
Vừa dứt lời chất vấn, Lão Đường thấy cây Linh Tất Chùy trên bàn khẽ nở ra một tầng sáng xanh nhàn nhạt, đồng tử ông chợt co rút.
“Chúng ta làm một giao dịch đi. Ta tu sửa lại điêu văn, ông thì cải tạo nó, sau đó bán cho ta.” Phương Thốn Tâm chẳng thèm liếc Linh Tất Chùy, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn Lão Đường.
Tim Lão Đường đã đập thình thịch loạn nhịp, luồng sáng xanh kia chính là linh thức hiện hình.
Phương Thốn Tâm mượn linh khí trong linh hạch của Linh Tất Chùy, khiến linh thức từ hư hóa thực thể, tuy chỉ là một tia sáng nhưng đã thừa đủ.
“Thế nào?” Nàng lại hỏi thêm một câu.
“Thành giao. Chỉ cần ngươi tu sửa điêu văn, ta nếu cải tạo thành công, sẽ bán cho ngươi với giá vốn.” Lão Đường dứt khoát đáp.
Phương Thốn Tâm không nói thêm, đem linh thức của mình hóa thành sợi tơ mảnh, men theo những phù văn khắc trong Linh Tất Chùy chậm rãi du tẩu, gặp chỗ rỉ sét nghẽn tắc thì cẩn thận gọt sạch khắc vẽ lại, mãi đến khi toàn bộ phù văn đều được tu phục hoàn chỉnh.
Đợi đến khi nàng thu hồi thần thức, ngón tay kẹp chặt mi tâm đang nhức buốt mà ngồi xuống trước án, trong mắt đã phủ đầy tơ máu.
Với thể trạng hiện giờ, việc thi triển hư thức hóa thực vẫn quá miễn cưỡng, dẫu chỉ một sợi thần thức vẫn ít nhiều khiến nàng khó kham. May mắn là điêu văn chưa đến mức mục rữa quá nặng.
Một ngày đã tàn, bóng đêm buông xuống.
Lão Đường hớn hở đón lấy Linh Tất Chùy từ tay nàng, vẻ mặt phức tạp nhìn nàng một cái, nói: “Tiếp theo giao cho ta, ngươi nghỉ ngơi đi.”
“Sáng mai xong được chứ?” Phương Thốn Tâm hỏi, nàng còn phải kịp quay về dẫn bọn nhóc tham gia trận thăng cấp, chẳng thể trì hoãn.
“Được, phần cải tạo bên trong sớm đã hoàn thành, giờ chỉ thiếu……” Lão Đường vừa nói vừa lấy từ túi trữ vật bên mình ra một chiếc bình thủy tinh đen.
“Đây là gì?” Phương Thốn Tâm nhìn ông cẩn thận mở nắp bình, từ trong rót ra một giọt dịch thể đen sẫm, không khỏi cất tiếng.
Giọt chất lỏng đen kia lơ lửng giữa không trung chẳng rơi xuống đất, một luồng khí tức quái dị tỏa ra, khiến Phương Thốn Tâm lại chau mày.
Mùi ngọt dịu giống như kẹo, khơi gợi cảm giác thèm muốn. Phương Thốn Tâm liếm môi.
“Máu luyện ra từ dị thú Thiên Liệt, dùng nó để tẩy luyện pháp bảo có hiệu quả giảm bớt hao tổn linh khí, nhược điểm là bất ổn, có khả năng bạo tạc.” Lão Đường cười âm hiểm, “Hơn nữa, đây là cấm vật, ngươi dám dùng chứ?” Nói đoạn, trong mắt ông ánh lên sự hưng phấn, khác hẳn với vẻ trầm mặc thường ngày.
Phương Thốn Tâm dõi theo giọt máu kia, trầm ngâm hồi lâu, mới hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
“Tính cho ngươi giá vốn, một trăm vạn hạ phẩm linh thạch.” Lão Đường báo ra con số.
Phương Thốn Tâm lặng thinh.
Mẹ nó, đúng là đốt tiền! Tọa kỵ của nàng coi như cháy thành tro rồi.
***