Chương 24: Trận chiến (3)
***
“Ơ? Mau nhìn kìa, Mặc Thạch Thành sắp chiếm được cứ điểm thứ ba rồi, Diên Khánh thua đến nơi!”
“Sao có thể? Diên Khánh năm ngoái còn đứng thứ tư, năm nay thực lực đủ sức đoạt quán quân, làm gì có chuyện lại bị cái xứ hẻo lánh Mặc Thạch Thành vượt mặt, ngươi chắc không nhìn nhầm chứ?”
“Không tin thì tự xem đi, thắng đến nơi rồi.”
Trên khán đài theo dõi, tiếng bàn luận rộn ràng bốn phía, rơi vào tai chủ trì. Hắn ta liếc sang bức tưởng ảnh nhỏ ở trường đấu thứ sáu, dứt khoát đổi màn hư ảnh sang chiến cuộc nơi ấy.
Trong màn trời bạc loang loáng lôi điện, một bóng người trong khiên pháp ánh đỏ, tốc độ nhanh tựa sấm sét, phóng thẳng đến dưới thanh kiếm đá khổng lồ, mạnh cắm lá cờ trong tay xuống đất. Chung quanh, lôi điện tức khắc tan biến, theo ngọn cờ phấp phới mà hiện ra huy chương của Mặc Thạch Thành.
Dư Tùy chống cờ đứng thẳng, phong tư ngạo khí, hào hứng khó tả. “A!”
Ngoài trường, đám học trò Mặc Thạch Thành đồng loạt reo hò, trong thời gian ngắn âm thanh lấn át cả những trường khác.
Chủ trì xúc động đứng bật dậy, cất tiếng: “Xem ra hắc mã của kỳ tuyển chọn năm nay đã xuất hiện rồi! Mặc Thạch Thành lấy tỉ số ba một, bỏ xa Diên Khánh Thành!”
Ngồi bên cạnh, vị lão sư bình luận cũng không giấu được lời khen: “Lần này Mặc Thạch Thành thể hiện thực lực không tầm thường, đặc biệt là học trò thi triển Bi Tuyết Kiếm Tang Mộ kia.”
Mọi người đồng loạt dõi theo, thấy Tang Mộ tay nắm Bi Tuyết, quanh thân sương mù trắng quấn quýt, trăm bước dưới chân đều bị sương tuyết phủ kín, chắn vững vàng trước hàng ngũ hỗn loạn của Diên Khánh Thành. Nét mặt nàng bình tĩnh, trầm ổn, toát ra phong thái của đệ tử tông môn, khiến người khác chẳng dám coi thường.
Nghĩ đến sau kỳ tuyển chọn, hẳn nàng sẽ là nhân tài mà Ngũ tông tranh nhau thu nạp.
Trong khi mọi người vẫn reo hò, chiến sự trường đấu thứ sáu lại có biến đổi. Bốn cứ điểm đã bị chiếm hết, học trò Mặc Thạch Thành lập tức tản ra nhanh nhất, lùng bắt linh thú linh thảo trong Lạc Kiếm cốc. Trái lại, học trò Diên Khánh Thành sau khi thất bại trong tranh đoạt cờ, bị kéo giãn điểm số thì sĩ khí tụt dốc, tâm tình rối loạn, liên tiếp phạm sai lầm.
Trên bảng điểm hai thành, cách biệt càng lúc càng xa, cho đến khi điểm Mặc Thạch Thành vượt trăm.
“Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!” Trên khán đài, học trò Mặc Thạch Thành mừng rỡ như điên, ôm nhau hò reo.
*
Trong phòng giám sát của trường đấu thứ sáu, Phương Thốn Tâm chỉ kịp thấy dáng vẻ đắc ý khi Dư Tuỳ cắm cờ, thì cảnh tượng quanh mình đã bị ngân quang bao phủ. Khi ánh sáng nhạt đi, cảnh sắc bốn bề đổi hẳn, bọn họ đã được truyền tống lên Thiên Diễn Đài.
Chung quanh, kết giới biến mất, gương mặt Hồng Đào Tổ mất đi chỗ dựa thì gục xuống. Phương Thốn Tâm phủi phủi tay, thản nhiên đứng lên, đưa mắt quan sát khắp Thiên Diễn Đài.
Trên đài đã có hơn chục binh sĩ Vọng Hạc tiên quân đứng sẵn, người đi đầu chính là Lý Hằng, Phương Thốn Tâm chẳng hề xa lạ vì đã từng đắc tội.
“Phương Thốn Tâm, ngươi trong đại hội lại dám tàn hại đồng liêu Hồng Đào Tổ, mau bắt lấy nàng, cùng Hồng Đào Tổ giải về Tiên Quân Phủ!” Vừa thấy nàng, Lý Hằng lập tức quát lớn.
Phương Thốn Tâm thấy tình thế bất ổn đã sớm lùi về phía hòm chứa pháp bảo, chẳng đợi hắn nói hết lời đã đánh chưởng mở tung nắp. Pháp bảo trong hòm đồng loạt bay lên, bị nàng nhanh chóng thu vào. Hai hộ vệ tiên quân một trái một phải vây tới, đang định ra tay bắt giữ, lại chẳng biết nàng ra tay thế nào, cuồng phong dữ dội bỗng nổi lên, chấn hai người bật ngược.
“Phương Thốn Tâm, ngươi dám kháng lệnh bắt giữ?” Lý Hằng quát, trong tay đã hiện ra một thanh trường kiếm xanh biếc.
“Pháp bảo còn chưa động, chẳng qua chỉ là tỷ thí luận võ, Lý tiên quân hà cớ gì định tội ta tàn hại đồng liêu?” Phương Thốn Tâm một tay nắm Phù Dao Bầu, tay kia siết chặt đôi găng tay xám bạc, theo động tác mà ánh sáng loang loáng, rực rỡ dưới nắng. Phù Dao Bầu là tên món pháp bảo hình hồ lô có thể tụ gió nàng đã mua ở tiệm pháp bảo cũ lần trước.
“Dựa vào hành vi ác độc trong phòng giám sát, ngươi còn gì để ngụy biện!” Lý Hằng trầm mắt , lạnh lùng đáp, rồi lại quát to với thủ hạ: “Bớt lắm lời, bắt người!”
Bốn phía hộ quân đồng loạt xông tới, ba vị tu sĩ giám sát trận đấu mới dần nhận ra có điều bất ổn.
Vọng Hạc tiên quân vốn thuộc Ngũ tông tiên quân, chẳng do Dục Tú Quán quản lý, lần này chỉ là được phái đến, trợ giúp việc bảo hộ an toàn trong kỳ tuyển chọn. Theo lẽ, nếu phát sinh chuyện dị thường trong thi đấu, Vọng Hạc tiên quân có quyền khống chế, nhưng không có quyền đưa người về Tiên Quân Phủ.
Không rõ hôm nay vì sao, Vọng Hạc tiên quân lại đến nhanh hơn cả người của Dục Tú Quán, còn muốn bắt cả hai về Tiên Quân Phủ.
Một vị giám sát tu sĩ mở lời: “Lý tiên quân, việc này chúng ta đã bẩm với quán chủ, ngài ấy sắp đến nơi. Dù sao cũng xảy ra trong lúc tuyển chọn, xin hãy đợi quán chủ đến rồi định đoạt…”
Lý Hằng mất kiên nhẫn, cắt ngang: “Đấu pháp riêng tư, tàn hại đồng môn, phạm vào tiên luật, mang về Tiên Quân Phủ rồi hẵng nói!”
Thái độ ngang ngược khiến đám giám sát cau mày. Hai bên giằng co, bọn họ cũng khó xử, bởi Tiên quân vốn chẳng thể dễ dàng đắc tội.
Mà Lý Hằng thì đã lao thẳng về phía Phương Thốn Tâm, định tự thân động thủ. Phương Thốn Tâm sớm có phòng bị, Phù Dao Bầu liền tuôn gió cuồn cuộn nâng nàng lên, bước chân lướt giữa không trung hóa thành tàn ảnh. Vừa né tránh kiếm khí của Lý Hằng, vừa cất giọng lanh lảnh: “Thì ra Lý tiên quân đã sớm cấu kết với Hồng Đào Tổ, khó trách muốn lôi ta cùng hắn về Tiên Quân Phủ xử trí riêng!”
“Ngậm máu phun người! Ta với hắn cấu kết cái gì?” Lý Hằng giận dữ quát, trường kiếm trong tay tăng thêm mấy phần lực.
Kiếm khí dệt thành lưới, như núi non ập xuống đầu Phương Thốn Tâm. Không hổ là môn hạ tông môn, một chiêu xuất thủ đã khác hẳn tu sĩ bình thường.
Phương Thốn Tâm cảm nhận được uy áp cuồn cuộn từ Lý Hằng, trong lòng ngược lại dào dạt chiến ý, không khỏi tự hỏi rốt cuộc bản thân hiện tại trong Cửu Hoàn có thể đứng ở vị trí nào. Song, nghĩ thì nghĩ, nàng hiểu rõ bây giờ tuyệt không phải lúc tỉ đấu.
Vừa rồi trong phòng giám sát, nàng đánh Hồng Đào Tổ thành đầu heo, nhưng chưa buộc được dị thú trong người hắn lộ ra, đã mất đi cơ hội chứng minh. Nay vừa bước khỏi trường đấu đã bị Tiên quân nhắm vào, nàng ngờ rằng Lý Hằng, hoặc chính thế lực sau lưng hắn, là vì dị thú trong cơ thể Hồng Đào Tổ mà đến, muốn tranh thủ bắt cả hai đi trước khi người khác phát hiện.
Nàng nhất định phải kéo dài thời gian, hơn nữa phải khiến chuyện này ầm ĩ, càng lớn càng tốt.
Nghĩ thế, nàng không chính diện nghênh chiến, chỉ thúc động Phù Dao Bầu, mượn gió tránh né công kích của Lý Hằng, đồng thời cười lớn: “Lý tiên quân đừng giả vờ hồ đồ, ngài hẳn rõ ràng trong người Hồng Đào Tổ có dị thú Thiên Liệt ký sinh, sợ hãi chuyện này lộ ra mới vội vã mang hắn đi!”
Lời vừa buông, vẻ mặt của ba vị giám sát tu sĩ đồng loạt thay đổi.
Lý Hằng thấy Phương Thốn Tâm trơn tuột như cá, khó lòng bắt được, đang định rút Phược Tiên Tỏa bên hông, nghe lời ấy thì hơi khựng lại. Dù chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhưng đã đủ để Phương Thốn Tâm nhìn ra vẻ ngạc nhiên trong mắt hắn.
Lý Hằng không hề biết chuyện dị thú?
“Rõ ràng là ngươi ra tay trước, giờ lại ngậm máu phun người hãm hại ta? Nói ta bị dị thú ký sinh? Bằng chứng đâu?” Hồng Đào Tổ cũng đã khoác lên pháp bảo, gương mặt sưng húp nói năng ngọng nghịu đáp lại. Vừa rồi không có pháp bảo trong tay nên mới bị nàng lấn át, giờ thì khác hẳn.
“Bằng chứng? Chặt tay ngươi xuống là có.” Phương Thốn Tâm ngự gió bay vút, linh nỏ trong tay áo đã dồn đầy linh khí.
“Lý tiên quân, nhiều lời vô ích, để tại hạ giúp ngài một tay. Bắt được nàng, sẽ theo ngài cùng về Tiên Quân Phủ.” Hồng Đào Tổ đã giơ cao chiếc quạt đen, bàn tay ngưng tụ sắc tím.
Trong nháy mắt, khói đen mịt mù, tử điện lóe sáng. Uy áp cường liệt, thậm chí còn lấn át cả Lý Hằng.
Một ý niệm lóe lên trong đầu: Hồng Đào Tổ không định đối phó nàng, mà là muốn chạy trốn!
Suy nghĩ vừa dứt, cổ tay Phương Thốn Tâm đã bắn ra một luồng ánh sáng. Linh khí hoá thành mũi tên vàng, phá không mà đi, va chạm với luồng tử điện vừa ngưng tụ.
Vàng tím giao nhau, sáng chói lòa, gió mạnh bạo liệt tung nở như lưỡi đao, bức ép tất cả người trên Thiên Diễn Đài phải vội vàng thi pháp bảo hộ thân thể.
“Hồng Đào Tổ! Ngươi đang làm gì vậy?” Lý Hằng lúc này cũng kịp phản ứng, thét lớn.
Hồng Đào Tổ bị chấn lùi mấy bước, nhưng quạt đen trong tay đã tuôn ra khói đặc xoáy thành vòng xoáy khổng lồ, vô số bàn tay xương trắng từ dưới đất thò lên, bấu chặt cổ chân mọi người, lôi tuột họ vào xoáy.
Không biết khói đen ấy do thứ gì ngưng thành, vậy mà khiến cả Tiên quân lẫn tu sĩ sa vào đều mất hết thần thông, sắc mặt ai nấy đại biến. Chỉ riêng Phương Thốn Tâm đang ở lưng chừng không tạm thời chưa bị nhiễu.
“Là Huyết Ngục Phiên, mau rời khỏi đây!” Lý Hằng nhận ra bảo vật, vội quát.
“Muốn đi? Không cửa đâu!” Hồng Đào Tổ cười dữ tợn, ánh mắt thâm độc găm thẳng vào Phương Thốn Tâm.
Trong khoảnh khắc, vô số luồng khí đen từ vòng xoáy vọt ra, quấn chặt lấy nàng.
Phương Thốn Tâm vội vã ngự gió né tránh, nhưng vào phút then chốt, lực gió dưới chân bỗng suy giảm, Phù Dao Bầu dường như kiệt lực, cả người nàng chao đảo. Quả nhiên pháp bảo mua lại lần hai, quá kém cỏi.
Nàng khẽ mắng một tiếng, khoé mắt lại thấy Hồng Đào Tổ chậm rãi chìm vào vòng xoáy, chuẩn bị thoát đi. Khói đen như dây leo điên cuồng quấn lấy thân nàng, mưu toan đoạt mạng.
Trong đầu nàng xoay chuyển suy nghĩ chớp nhoáng, đan điền vẫn còn sót lại một chút linh khí, đủ để trực tiếp thi triển một lần Thái Thượng Huyền Thanh Lôi.
Nghĩ vậy, nàng khép mắt, hai tay bấm quyết, mặc cho cơn đau nhói từ đan điền chưa lành bùng phát, để mặc khói đen phủ kín toàn thân…
Đầu ngón tay, ánh đỏ vừa ngưng tụ.
Đột nhiên…
Một ý lạnh thấu xương ập xuống, tiên uy cuồn cuộn như hải dương lật úp.
Toàn bộ Thiên Diễn Đài trong thoáng chốc bị băng sương phong kín.
Tinh thể băng tuyết với vẻ trong sạch nhất trần thế, từ nơi xa lặng lẽ bay tới, không một tiếng động, lướt qua cánh tay đang nắm chặt quạt đen của Hồng Đào Tổ.
“Áaaaa!” Tiếng gào thảm thiết vang dội khắp Thiên Diễn Đài. Cánh tay phải của Hồng Đào Tổ từ khuỷu trở xuống bị chặt phăng, cả đoạn cánh tay cùng với chiếc quạt hắn siết chặt trong tay đều bị băng tinh cắt rơi xuống đất.
Máu tươi đỏ thẫm nhuộm lên băng tuyết, khiến mảnh băng trong suốt kia thoáng chốc biến thành đóa sương hoa đỏ rực.
Vòng xoáy lập tức ngừng lại, những bàn tay xương trắng đồng loạt hóa thành tro bụi. Mọi người được giải thoát khỏi gông xiềng, ai nấy hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt.
Hồng Đào Tổ ôm lấy đoạn tay gãy, ngã lăn ra đất rên rỉ thống khổ, máu phun trào loang đỏ tầng băng mỏng dưới thân.
“Người này, ta sẽ mang đi.” Một giọng nói không thể cãi lại vang lên, chẳng phải bàn bạc mà là mệnh lệnh.
Ngay khi luồng ý lạnh và tiên lực kia xuất hiện, Phương Thốn Tâm đã lập tức thu hồi ánh đỏ trên đầu ngón, giờ đây cùng mọi người đồng loạt ngoảnh lại. Quả nhiên thấy một bóng người tựa tuyết trắng, đạp băng mà đến, dừng lại cách nàng mười bước, đứng song song trên không.
Nàng nhớ rõ người này, Diệp Huyền Tuyết của Vô Lượng Hải.
Lần trước chỉ thoáng chạm mặt trong đêm, nàng chỉ biết có một nhân vật như vậy, đây là lần đầu tiên thấy rõ dung mạo.
Áo trắng tinh khiết như ánh ngày, mái tóc đen thẳm tựa đêm sâu. Trong đôi mắt trong trẻo thấp thoáng ánh sao, lấp lánh muôn vì, như dải ngân hà cuồn cuộn. Ngay cả làn da hắn dưới ánh băng sương, cũng phảng phất trong suốt, sáng ngời tựa ngọc
Giữa mảng sắc trắng tinh khiết đến đơn điệu ấy, duy nhất nổi bật là màu môi hắn. Một vệt đỏ nhạt, tựa như ráng chiều lóe lên trong khoảnh khắc giao giữa bình minh và đêm tối.
Đây là một nam tử có thể dùng chữ “mỹ” để hình dung, như con rối được thiên nhân dày công chạm khắc, từng nét đều hoàn mỹ tận cùng.
Nhưng chính bởi quá mức hoàn mỹ, nên lại mất đi sức sống.
Nàng cảm nhận trên người hắn một sự mong manh, như cánh hoa băng sáu cạnh tuyệt mỹ, khẽ chạm là vỡ tan.
Thế nhưng rõ ràng, Diệp Huyền Tuyết lại tượng trưng cho sức mạnh cường đại.
***