Tấc Lòng – Chương 21

Chương 21: Trận chiến (1)

***

Trong mười loại pháp bảo có hai món thuộc cấp Linh Bảo, theo lý mà nói thì với tư chất của Tang Mộ, nàng hoàn toàn có thể lựa chọn cả hai món Linh Bảo ấy. Thế nhưng rốt cuộc, nàng lại chọn lấy một món tệ hại nhất, khiến người ta không khỏi bất ngờ.

“Vì sao lại chọn Định Khôn Xích?” Sau khi biết được việc này, Thôi đường chủ vội vã chạy đến Thiên Diễn Các, sốt ruột hỏi.

Tang Mộ không trả lời được bởi chính nàng cũng chẳng biết vì sao Phương Thốn Tâm lại bảo mình chọn Định Khôn Xích, chỉ là dựa vào niềm tin đã tích góp suốt thời gian qua, nàng một lòng tin tưởng sư phụ.

“Là ta bảo nàng chọn.” Phương Thốn Tâm thản nhiên đáp lời, “Thôi đường chủ đừng vội, sau này ta tự khắc sẽ cho các ngươi một lời giải thích.”

Ván đã đóng thuyền, Thôi đường chủ chỉ có thể thở dài dậm chân, quyết định đích thân trông coi bọn họ tham gia bài kiểm tra Linh Bảo buổi chiều, để khỏi sinh thêm rắc rối.

Bởi Linh Bảo có hạn, không phải bất cứ học trò nào chọn nó cũng có thể sở hữu, nên khi số học trò chọn Linh Bảo vượt quá số lượng Linh Bảo có sẵn, cần tiến hành một cuộc kiểm tra “cảm ứng” để quyết định. Trận khảo thí này được xếp vào buổi chiều. Sau khi chọn bảo xong, thầy trò Phương Thốn Tâm tức tốc quay lại Thiên Diễn Đài, còn những người khác thì đứng xa xa để quan sát.

Một luồng ánh sáng xanh nhàn nhạt dựng thành một không gian kết giới ngay giữa Thiên Diễn Đài, bên trong đặt sẵn một chiếc nỏ lớn. Chiếc nỏ này này chỉ có thể thi triển nhờ cảm ứng linh khí, và uy lực phát ra sẽ khác nhau tùy theo mức độ nắm bắt linh khí của từng học trò.

Mười hai tòa thành, tổng cộng có hai mươi chín học trò sở hữu cảm ứng linh khí. Trong đó, nhiều nhất chính là Vọng Hạc Thành: năm thành viên chủ lực đều có cảm ứng linh khí. Từ trước đến nay, Vọng Hạc liên tiếp năm lần đoạt quán quân, năm nay vẫn là ứng cử viên nặng ký. Kế đó là Sư Viêm và Ngũ Liễu, mỗi thành đều có bốn học trò thiên tư xuất chúng, cũng thuộc hàng đối thủ mạnh. Tiếp theo là Diên Khánh và An Thành, mỗi thành ba người. Về sau đa số các thành chỉ có một đến hai người, thậm chí có những thành nhỏ chẳng có lấy một ai.

Mấy năm trước, Mặc Thạch Thành vốn chẳng có nổi học trò thiên phú, năm nay lại may mắn có được Tang Mộ cùng Dư Tùy, coi như có thực lực chiến một trận, nhưng với ngôi vị quán quân thì trong mắt người ngoài vẫn còn cách xa vời vợi.

Người mỗi lúc một đông, tất cả đều là những học trò kiệt xuất nhất của học phủ các thành, là những tiên mầm trong tương lai, là nhân tài mà Ngũ tông tranh nhau thu nạp. Tuy mới chỉ độ mười lăm tuổi, nhưng ai nấy đều toát ra khí thế hiên ngang rạng rỡ.

Trong số ấy, chói mắt nhất chính là những học trò vận áo bào hạc đen, đến từ Vọng Hạc Thành, quán quân liên tiếp năm khóa, cũng là học trò của Dục Tú Quán. Cả năm người Vọng Hạc đều nhìn thẳng phía trước, chẳng thèm bố thí lấy một cái liếc mắt cho bất kỳ ai. Đứng đầu hàng là một nữ tu độ mười lăm tuổi, dung mạo tú lệ, ánh mắt kiên nghị, giữa chân mày toát lên vẻ trầm ổn tự tại, chính là Vân Tịch, học trò thiên phú cao nhất khóa này của Vọng Hạc, xuất thân danh môn.

Do chuyện chen hàng lúc trước, nên thầy trò Sư Viêm Thành là tốp cuối cùng tiến vào, đi cùng họ còn có hộ quân Vọng Hạc Châu phụ trách an nguy cho kỳ tuyển chọn lần này. Người đi ngay đầu, chẳng ai khác ngoài Lý Hằng từng được phái đi Mặc Thạch Thành bắt lấy dị thú Thiên Liệt.

Hắn dường như quen biết với vị giáo sư dẫn đội của Sư Viêm, hai người vừa đi vừa cúi đầu chuyện trò. Không biết nói đến điều chi, Lý Hằng bất chợt ngẩng mắt, quét về phía Phương Thốn Tâm, trong mắt tràn đầy khinh miệt.

Phương Thốn Tâm chỉ đáp lại bằng một cái nhìn xem thường.

Đợi đến khi hai mươi chín học trò dự thi đều tề tựu đông đủ, khảo thí mới chính thức bắt đầu. Học trò theo thứ tự bốc thăm, lần lượt từng thành tiến vào kết giới.

Người đầu tiên lên sân là học trò Ngũ Liễu Thành, một thiếu nữ mặt tròn, nụ cười ngọt lịm. Vừa bước ra, hàng ngũ học trò Ngũ Liễu ngoài trường đã vang rền tiếng hò reo.

“Khắc Tĩnh Nhu, tiến vào.” Sau khi kiểm tra danh phù, người chủ trì ra hiệu cho nàng nhập trận.

Khắc Tĩnh Nhu cúi đầu cảm tạ, bước chân vào trong kết giới. Thiếu nữ có phần khẩn trương, vội hít sâu hai lượt mới dần bình tĩnh lại, rồi đứng trước nỏ Phạn Thiên, khép mắt, nhẹ đặt tay lên thân nỏ.

Chẳng bao lâu, trên dây cung khổng lồ của nỏ lớn dần tụ hiện một mũi tên trắng, đồng thời trong kết giới cũng bay ra hơn mười con tiểu phi trùng màu bạc. Bọn chúng to nhỏ bất đồng, tốc độ cũng nhanh chậm không đều, tản mác khắp trong kết giới.

Mọi người đều nín thở, ánh mắt dán chặt lên nỏ Phạn Thiên.

Giữa ấn đường Khắc Tĩnh Nhu khẽ nhíu, đột nhiên mở mắt, mũi tên linh khí vụt bắn ra, chuẩn xác xuyên trúng một con phi trùng nhỏ cỡ móng tay.

Xung quanh lập tức nổ tung một tràng hoan hô.

Quy tắc khảo thí rất đơn giản. Từng con linh trùng có kích thước và tốc độ khác nhau sẽ tương ứng với số điểm khác nhau. Càng nhỏ, càng nhanh, điểm số tự nhiên càng cao. Mỗi người đều có nửa nén hương để thi triển nỏ Phạn Thiên bắn hạ linh trùng mà tích điểm, rồi xếp hạng theo tổng điểm.

Mũi tên đầu tiên của Khắc Tĩnh Nhu đã trúng ngay con linh trùng nhỏ nhất, nhanh nhất.

Ngay sau đó, nàng nhanh chóng ngưng tụ thêm tên mới, một mũi nối tiếp một mũi, không hề có lấy một khắc ngừng. Từng con linh trùng giữa không trung lần lượt rơi xuống, bảng tính điểm dựng bên cạnh kết giới cũng không ngừng nhảy vọt.

“Cảm ứng linh khí của nàng thiên về khống chế, cho nên vô cùng chính xác. Nhưng cảm ứng khống chế đồng nghĩa với việc tiêu hao tinh thần lực cực lớn, tinh lực của nàng sẽ khó mà theo kịp sự chuẩn xác của chính mình.” Phương Thốn Tâm đứng sau lưng Dư Tùy và Tang Mộ, chậm rãi cất tiếng.

Vừa dứt lời, Khắc Tĩnh Nhu ở trong kết giới bỗng nhiên khụy gối xuống, hai tay gắng sức xoa chặt ấn đường. Đợt đầu tiên của linh trùng đã bị bắn hạ toàn bộ, đợt thứ hai mới vừa tung ra, thời gian vẫn chưa hết mà nàng quả nhiên đã không chống đỡ nổi, trong một mảnh than tiếc mà được người dìu xuống.

Có điều đạt được tám mươi điểm đã là không tồi.

“Ghi nhớ nhược điểm của nàng, nếu gặp phải thì trong lòng phải có sẵn tính toán. Khi đấu pháp tuyệt đối chớ bị cuốn theo tiết tấu của nàng, cần thiết thì có thể…” Lời bình phẩm của Phương Thốn Tâm vang lên chậm rãi, ung dung, khiến Dư Tùy và Tang Mộ càng thêm chăm chú.

Tiếp đó, những học trò Ngũ Liễu Thành khác lên sân thì chẳng còn rực rỡ như Khắc Tĩnh Nhu, người cao điểm nhất cũng chỉ bằng một phần ba của nàng.

Các thành nối tiếp nhau lên thi, điểm số đều quanh quẩn năm mươi điểm, hoặc là linh tiễn ngưng tụ ra quá mềm yếu, hoặc là mũi tên không chuẩn xác, hoặc mới bắn được dăm ba mũi thì đã chống đỡ không nổi, chẳng ai có biểu hiện xuất sắc như Khắc Tĩnh Nhu.

Chớp mắt đã đến lượt học trò Vọng Hạc Thành.

Dưới sự dõi nhìn của tất cả, Vân Tịch dẫn bốn đồng đội bước vào kết giới, khí thế trên sân trường như cũng theo sự xuất hiện của họ mà biến đổi. Vân Tịch ôm quyền hành lễ với người chủ trì, sau khi kiểm danh phù thì là người đầu tiên bước vào kết giới.

“Các ngươi phải nhìn cho kỹ đấy.” Phương Thốn Tâm cảm nhận được trên thân nàng một luồng áp lực nhàn nhạt, đó là thứ chỉ những người đạo tâm kiên định mới có được.

Tiểu cô nương Vân Tịch này, tuổi tuy còn nhỏ, nhưng tuyệt chẳng đơn giản.

Nàng vừa vào kết giới, ngón tay kết quyết khẽ điểm lên nỏ Phạn Thiên. Chớp mắt, thanh quang rực sáng, một mũi tên linh khí phá không bắn ra, thế nhưng không nhằm vào bất kỳ con linh trùng nào.

Chưa đợi mọi người kịp phản ứng, mũi tên linh khí kia đã rẽ làm ba, từng mũi đều chuẩn xác xuyên hạ một con linh trùng.

Trong nháy mắt, toàn bộ linh trùng đều bị bắn rơi, song động tác của nàng chưa hề dừng lại. Đúng vào khoảnh khắc đợt linh trùng thứ hai vừa xuất hiện, loạt mũi tên linh khí mới đã tiếp nối mà ra.

Đến khi đợt linh trùng thứ hai toàn bộ rơi xuống, thời gian quy định vẫn còn thừa một nửa, mà trên bảng điểm, nàng đã đứng đầu, bỏ xa Khắc Tĩnh Nhu ở hạng hai.

Vân Tịch không bắn nữa, quay người rời sân.

Khán giả ban đầu sững sờ, rồi lập tức bùng nổ tiếng hoan hô như sấm dậy. Chỉ có học trò Vọng Hạc Thành là đã quá quen cảnh này, bình thản nhìn nàng trở về, cùng nhau khẽ đập tay, chẳng nói thêm lời.

“Nàng chưa dốc toàn lực.” Phương Thốn Tâm khẽ nói, “Mức độ nắm giữ và khống chế cảm ứng linh khí đến giờ là mạnh nhất, tinh thần cũng cực kỳ vững vàng, e rằng đã sắp bước đến ngưỡng khai khiếu.”

“Lão sư, khai khiếu là gì?” Tang Mộ không hiểu, liền hỏi.

“Khai khiếu là quá trình tu hành linh thức. Hiện giờ các ngươi luyện cảm ứng linh khí, chính là đang đặt nền móng cho linh thức. Có linh thức mới có thể tu xuất nguyên thần. Từ cảm ứng linh khí đến linh thức, tất phải trải qua khai khiếu. Ngươi có thể hiểu đơn giản thành ‘ngộ đạo’.” Ánh mắt Phương Thốn Tâm chăm chú nhìn theo Vân Tịch.

Tang Mộ và Dư Tùy nghe xong càng thêm khó hiểu.

Cũng chẳng trách bọn họ, trong tiên giới mạt pháp đầy rẫy pháp bảo này, những pháp môn chân chính của tu tiên chỉ khi bước vào Ngũ tông mới có thể học được, còn với thường dân tiên giới, lời Phương Thốn Tâm quả thực quá thâm sâu.

Tuy nghe chẳng hiểu, nhưng cũng không cản trở hai đệ tử cảm thấy lão sư của mình thật cao minh.

“Vậy nếu chúng ta gặp nàng, phải đối phó thế nào?” Dư Tùy lại hỏi.

Phương Thốn Tâm bèn cười: “Ngốc à, gặp phải đối thủ không đánh nổi, dĩ nhiên chạy là thượng sách.”

Dư Tùy: “……” Bị lão sư coi thường, nhưng không cách nào phản bác.

Phía Vọng Hạc Thành đã thi xong cả, ngoại trừ một người điểm thấp, còn lại đều đứng hàng đầu bảng, thực lực quả nhiên hùng hậu.

Rồi liền đến lượt Mặc Thạch Thành.

“Các ngươi có thể tưởng tượng linh khí như tơ chỉ, còn cảm ứng của các ngươi chính là bàn tay khẽ nhón sợi tơ ấy. Sợi tơ cực mảnh, các ngươi cần mười hai phần tập trung, nhẹ nhàng khẽ chạm, mới có thể ngưng kết.” Phương Thốn Tâm vòng tay ôm vai Dư Tùy và Tang Mộ, giọng nói trầm nhẹ, “Trước kia các ngươi luyện tập quá ít, lần này hãy coi như một lần thử thách. Nhớ kỹ, phải bình tĩnh!”

Vừa dứt lời, nàng áp tay lên lưng hai đệ tử, đẩy họ tiến ra.

Lực không nặng không nhẹ, nhưng tựa như một phép định tâm, khiến lòng họ dần yên ổn.

Khán giả bốn phía nhìn thấy là học trò Mặc Thạch Thành, thần kinh vốn đang căng chặt liền thả lỏng, người thì vươn vai, kẻ ngáp dài, kẻ lại thì thầm, chẳng ai còn để tâm chú mục.

Phía trận doanh Mặc Thạch Thành vang lên những tiếng hô khích lệ.

Người đầu tiên ra sân là Dư Tùy. Hắn dùng vạt áo lau sạch mồ hôi trong lòng bàn tay, rồi mới hăng hái đặt tay lên nỏ Phạn Thiên. Một luồng quang mang nhàn nhạt hiện ra trên dây cung.

Trên mặt hắn thoáng lộ vẻ vui mừng, nhưng còn chưa kịp phát lực thì quang mang ấy bỗng nhiên tiêu tán.

Dưới sân lập tức bùng nổ một tràng cười vang. Từ đầu đến giờ, nửa cuộc khảo thí đã qua, hắn là kẻ duy nhất ngay cả một mũi tên cũng không thể ngưng tụ được.

Khuôn mặt Dư Tùy đỏ bừng thấy rõ. Hắn cuống quýt tập trung cảm tri linh khí lần nữa, nhưng càng gấp gáp càng trái ý nguyện, linh khí mũi tên càng thêm khó tụ, khiến lòng hắn mỗi lúc một luống cuống, mồ hôi to như hạt đậu túa ra từ trán.

“Đứa nhỏ này…” Thôi đường chủ vừa sốt ruột, vừa bất đắc dĩ thở dài.

Nửa nén hương thời gian thoáng chốc trôi qua, Dư Tùy ướt sũng cả áo, ủ rũ buông tay, quay đầu nhìn ra ngoài, bắt gặp ánh mắt Phương Thốn Tâm. Nàng dõi theo hắn, gần như lạnh lùng, nhưng không chế giễu cũng chẳng nôn nóng, lại khiến lòng hắn bỗng tĩnh lại.

Lời dặn trước khi lên đài như lại vang lên bên tai. Hắn cắn chặt răng, mạnh mẽ quệt mồ hôi, ném toàn bộ những tiếng cười nhạo bốn phía ra khỏi đầu, hai tay siết chặt lấy nỏ Phạn Thiên.

Một đạo thanh quang tụ lại, dần dần thành hình, chợt lao vút ra, rốt cuộc bắn trúng con linh trùng to nhất phía trước.

Tựa như từ mũi tên ấy, hắn đã tìm được lối vào, tâm trạng không còn nóng nảy. Mũi tên linh khí ngưng tụ chậm chạp, nhưng hắn chẳng còn tham nhiều tham nhanh, vững vàng từng bước, khiến mỗi mũi tên đều bắn ra ổn định.

Về sau, uy lực mũi tên đã mạnh gấp nhiều lần so với lúc đầu, chỉ tiếc rằng ban nãy lãng phí quá nhiều thời gian, đến một vòng linh trùng cũng chưa bắn xong mà hương đã tàn, thành tích chỉ làng nhàng, hắn cúi đầu ủ rũ quay về.

Phương Thốn Tâm bình thản: “Còn khá hơn ta tưởng một chút. Ta vốn nghĩ một mũi cũng chẳng bắn ra được cơ. Vừa đo được linh căn đã kiêu ngạo rồi sao? Ngươi vẫn trắng tay đấy.”

Lời này mang chút trách cứ, nhưng không nặng nề. Dạo gần đây hắn quá đắc ý, nhất là sau khi đo ra mộc linh căn, cả người cứ lâng lâng, mặc cho người khác khuyên ngăn vẫn khăng khăng chọn liền hai món Linh Bảo, nàng đều nhìn hết.

Người dạy người thì không nhớ nhưng chuyện dạy thì nhớ sâu.

Dư Tùy siết chặt nắm tay, chẳng nói câu nào, lẳng lặng lui xuống một bên tự kiểm điểm.

Trên sân, Tang Mộ đã đứng trước nỏ Phạn Thiên. Nàng đặt tay lên, khép mắt, đem mọi náo động ngoài kia toàn bộ gạt bỏ. Ánh sáng nhanh chóng tụ thành, nhưng vừa bắn ra đã tan biến giữa đường.

Thôi đường chủ nhìn mà tối sầm cả mắt, bốn phía lại nổi lên tiếng cười chế nhạo.

Bất quá, khác với Dư Tùy, Tang Mộ chẳng hề hoảng loạn, cũng chẳng vội vàng, chỉ lẳng lặng nhắm mắt, chậm rãi lần nữa ngưng tụ mũi tên linh khí. Lần này, mũi tên bắn ra lại hụt mục tiêu.

“Đúng là phí thời gian, không được thì xuống đi cho rồi.” Bên phía Vọng Hạc Thành, một đồng đội đứng cạnh Vân Tịch không nhịn được thấp giọng.

Vân Tịch chỉ khẽ nheo mắt, chậm rãi nói: “Không phải là không được… nàng đang thử.”

“Thử? Thử cái gì?” Đồng đội nàng khó hiểu.

Mỗi mũi tên của Tang Mộ đều mạnh hơn mũi trước, từ chỗ tan biến giữa đường đến khi có thể bắn ra hoàn chỉnh, nàng đang nghe theo lời dạy của Phương Thốn Tâm mà dò dẫm cảm ứng linh khí.

Thôi đường chủ đã than thở không biết bao nhiêu lần, ngay cả Dư Tùy cũng nóng ruột thay cho nàng, chỉ có khóe môi Phương Thốn Tâm khẽ cong, nở một nụ cười mơ hồ khó thấy.

Thời gian khảo thí gần hết, Tang Mộ vẫn chưa bắn trúng nổi một con linh trùng. Người chủ trì khẽ lắc đầu, dõi mắt nhìn cây hương sắp cháy tàn, chuẩn bị hô dừng.

Thế nhưng đúng lúc mọi người thậm chí chẳng còn buồn chế giễu, một ánh sáng phá không lao ra, giữa không trung chợt nổ tung thành một tấm lưới linh khí khổng lồ, trong khoảnh khắc chụp gọn toàn bộ linh trùng trong kết giới.

Một lần, toàn bộ diệt sạch.

Tất cả đều chết lặng nhìn, đến khi hoàn hồn lại, Tang Mộ đã lặng lẽ quay về bên cạnh Phương Thốn Tâm.

Phương Thốn Tâm khẽ gật đầu, trong mắt hiện vẻ tán thưởng.

“Tang Mộ…” Không xa, Vân Tịch khẽ cất giọng, đọc ra cái tên hiển hiện trên bảng điểm. Nàng đã ghi nhớ người này rồi.

Tiếp đó, các thành lần lượt có học trò lên sân, mãi đến khi thi đấu xong hết thì trời đã tối đen. Ngoại trừ Vân Tịch của Vọng Hạc Thành thể hiện rực rỡ nhất, thì các thành khác cũng xuất hiện không ít nhân tài chói mắt, trong đó Tiểu Bạch Lam của Sư Viêm Thành thậm chí còn kề cận ngay sau, với cách biệt điểm số vô cùng nhỏ, xếp thứ hai.

Theo như xếp hạng, Tang Mộ có thể lấy được Linh Bảo nàng đã chọn từ trước là Bi Tuyết Kiếm. Còn về phần Dư Tùy, vận khí của hắn cũng không tệ, tuy không như ý mà ôm được cả hai Linh Bảo, nhưng vẫn kịp chen vào suất cuối cùng, lấy được Linh Bảo Đồng Quang Hạp. Còn món pháp bảo còn lại thì hắn chỉ đành chịu phân phối ngẫu nhiên, nhận được Văn Tâm Linh.

Dưới biển trời đầy sao của Thiên Diễn Đài, dòng người lần lượt tản đi.

Tuy thành tích Mặc Thạch Thành chẳng tính là tốt, nhưng so với những năm trước đã tiến bộ hơn nhiều, nhất là màn biểu hiện của Tang Mộ khiến người ta bừng sáng mắt. Sau quãng dài thấp thỏm ruột gan như bị cào xé, gương mặt Thôi đường chủ cuối cùng cũng giãn ra nụ cười, cùng các học trò khác của Mặc Thạch Thành vây lấy Dư Tùy và Tang Mộ, vừa nói vừa quay về.

Phương Thốn Tâm một mình đi sau, đợi đoàn người phía trước tan bớt, lại chợt cảm thấy sau lưng rét lạnh. Sát khí cuồn cuộn từ trên cao áp xuống, tựa chiếc lưới khổng lồ chụp thẳng đầu, phủ trùm lấy nàng.

Nàng chậm rãi xoay người, ngước nhìn về xa xăm.

Dưới bầu trời sao dày đặc, những dãy lầu các cao thấp ẩn hiện thành mảng mực đậm nhạt khác nhau, chẳng thấy gì dị thường.

Một bóng trắng ẩn mình trong đêm, ánh mắt sắc lạnh như băng như đao, khóa chặt vào nữ tu chẳng mấy nổi bật giữa biển người.

“Diệp Tiên Quân thấy lứa học trò này thế nào?” Chủ quán Dục Tú, Mạc Đạo Nan ẩn trong màn đêm hỏi vị nam tu đứng cạnh.

Nam tu áo trắng hơn cả tuyết, dung nhan thanh tuấn tuyệt luân, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến cực điểm, như một đóa băng tinh nở trong trời đông giá rét, đẹp đến hút hồn nhưng lại sắc nhọn, chạm vào là chảy máu.

Tuy tuổi tác Mạc Đạo Nan cao hơn nhiều, nhưng ở trước mặt hắn lại hết sức cung kính, đủ thấy thân phận người này phi phàm.

Người đó không ai khác, chính là Diệp Huyền Tuyết của Vô Lượng Hải.

Khó lắm mới mời được Diệp Huyền Tuyết đến Vọng Hạc Châu bắt giữ tù binh Thiên Liệt, Mạc Đạo Nan đương nhiên muốn nhân cơ hội mời hắn đến xem thi đấu, hy vọng có học trò được hắn chỉ điểm, chắc chắn sẽ có tiền đồ vô lượng.

“Phương Thốn Tâm?” Diệp Huyền Tuyết không đáp câu hỏi của hắn, mà khẽ thốt ra một cái tên.

Tiếng hắn rơi xuống, sát ý cũng theo đó bùng nổ.

“Phương Thốn Tâm? Vị giáo sư đi cùng Mặc Thạch Thành sao?” Mạc Đạo Nan thấy bốn bề chợt lạnh, không khỏi kinh ngạc.

Cái tên này, hắn chẳng lạ. Hôm qua khi ghi danh, vị giáo sư xuất thân thấp hèn của Mặc Thạch Thành ấy đã truyền khắp mười hai thành, còn bị chế giễu một phen. Sáng nay lại xảy ra tranh chỗ xếp hàng, rồi học trò Mặc Thạch Thành trùng hợp chọn đúng Định Khôn Xích cùng với Lâm Tụng, khiến hắn phải chú ý nhiều hơn đến nhóm người này.

Giờ ngay cả Diệp Huyền Tuyết cũng nhận ra nàng? Nàng rốt cuộc là ai?

“Diệp Tiên Quân?” Mạc Đạo Nan thấy hắn mãi chẳng nói thêm, bèn quay sang, lại thấy trong đôi con ngươi lạnh như hồ băng kia như có lửa dữ bốc cháy, chẳng còn sự lạnh nhạt khi trước, khiến người ta kinh hãi.

Diệp Huyền Tuyết dõi mắt Phương Thốn Tâm giữa biển người. Hắn chỉ biết, đây đã là lần thứ hai bản thân mất khống chế.

Lần đầu, chính là lúc mới gặp nàng ở Mặc Thạch Thành. Khi ấy, cũng như giờ, chỉ một cái nhìn xa xa, hắn suýt nữa đã không kìm được bản thân. Khi ấy, hắn cho rằng mình bị dị thú Thiên Liệt ảnh hưởng, nên sau đó đã rút về Vọng Hạc Thành bế quan đến tận hôm nay mới xuất hiện.

Nào ngờ, lại gặp lại nàng trên thiên đài này.

Giữa biển người mênh mông, hắn lại chỉ nhìn thoáng qua đã thấy nàng. Lập tức, một luồng xúc cảm như ma chướng ập đến, tràn ngập trong lồng ngực, vừa giận vừa hận lại chen lẫn nỗi đau đớn không cam chịu, khắc sâu đến mức hắn có cảm giác trong thân thể mình dường như đã nhiều thêm một linh hồn xa lạ.

Mà bên kia, dù cách đến cả trăm bước, dù đối phương ẩn thân trong đêm tối, ánh mắt nàng vẫn xuyên qua pháp thuật che giấu, chuẩn xác bắt gặp hắn.

Bốn mắt như cách không chạm nhau.

Đôi mắt ấy sáng rực, khiến hắn sinh ra cảm giác quen thuộc kỳ lạ, tựa như… tựa như họ từng kề vai chiến đấu, cùng sống cùng chết. 

Mỗi lần đối diện kẻ địch cường đại, nàng đều để lộ ánh nhìn này, sát khí ẩn sâu, khí thế cuồn cuộn, tựa hồ chỉ một khắc nữa thôi là có thể dễ dàng nghiền chết đối thủ.

Nhưng về sau, nàng lại dùng ánh mắt ấy để nhìn hắn.

Tim hắn chợt nảy mạnh, Diệp Huyền Tuyết bất giác siết chặt bàn tay phải đang run khẽ. Động tác này khiến Mạc Đạo Nan kinh hãi, còn chưa kịp hỏi, thì lại thấy Diệp Huyền Tuyết dứt khoát xoay người bỏ đi.

Tựa như bông tuyết, tan vào đêm.

Sát ý từ hư không kéo tới, lại cũng tan biến trong hư không.

Phương Thốn Tâm lạnh lùng nhìn về nơi xa. Rốt cuộc là ai đang âm thầm rình rập muốn lấy mạng nàng? Vì sao lại không ra tay? Nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để đấu pháp, thế nhưng đối phương lại đột nhiên biến mất.

“Phương lão sư?” Tiếng Tang Mộ vọng lại từ phía xa. Đoàn người đã đi được một đoạn dài, thấy sư phụ vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nàng liền quay đầu gọi giục.

Phương Thốn Tâm đuổi theo họ, mang theo một bụng nghi ngờ trở về Phi Vân Lâu.

Ngày hôm sau, địa điểm tập huấn được công bố. Quả nhiên, Mặc Thạch Thành rút trúng nơi thử luyện mong ước là Mộng Tinh Trạch. Bọn họ sẽ được tiến vào Mộng Tinh Trạch hai ngày một lần, bắt đầu từ hôm nay, tổng cộng bốn lượt.

Vương Thắng phấn khởi cầm ngọc bài ra vào Mộng Tinh Trạch, dẫn mọi người thẳng đến đó.

Dùng ngọc bài ở Thiên Diễn Các mở truyền tống trận thông đến Mộng Tinh Trạch, rồi cả nhóm lần lượt bước vào. Phương Thốn Tâm cúi mắt nhìn phù văn truyền tống dưới chân đang tỏa ra ánh sáng xanh nhẹ, thầm nghĩ thì ra nơi này cũng có truyền tống pháp trận, nàng vốn cho rằng loại pháp trận cổ xưa này đã sớm thất truyền.

Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng tan biến, trước mắt mọi người là một thế giới hoàn toàn mới.

“Ôi chao…”

Đám học trò không kìm nổi tiếng trầm trồ.

Mộng Tinh Trạch đẹp đến mức như bước ra từ tiên sử, tựa cổ tiên giới trong tranh. Nơi đây không có ngày đêm thay phiên, chỉ có biển sao mênh mang vô tận. Đứng giữa nơi này, tựa như chân giẫm lên bầu trời, dạo bước trong tinh hà rực rỡ. Từng vì tinh tú hóa thành đom đóm, hóa thành đàn cá, bơi lượn trong tầm tay, hư ảo như mộng.

Quả đúng với tên gọi Mộng Tinh Trạch.

Phương Thốn Tâm khép mắt lại. Linh khí lưu chuyển bốn phía khiến nàng cảm nhận được một hơi thở đã lâu không gặp. Tuy linh khí nơi này không tính là sung túc, thậm chí còn tạp loạn, nhưng so với bên ngoài thì tốt hơn quá nhiều. Chỉ tiếc, nàng không thể tự tiện hấp thu, bằng không chẳng đến một canh giờ, chút linh khí này sẽ cạn sạch.

Sau khi cảm nhận kỹ càng, nàng mở mắt. Mộng Tinh Trạch không phải động thiên phúc địa, mà là một nơi thử luyện được tạo ra dựa theo mô phỏng bí cảnh. Toàn bộ không gian bên trong đều bị ảo thuật bao phủ, những gì mắt thấy đều là huyễn cảnh. Linh khí chảy khắp cũng chỉ xuất phát từ một khối linh khí tinh hạch khổng lồ ẩn sâu trong bóng tối. Một khi tinh hạch bị rút cạn, Mộng Tinh Trạch sẽ lập tức sụp đổ thành tro bụi.

Tất cả chỉ là hư ảo.

Điều đó khiến lòng nàng bỗng thoáng qua một ý niệm hoang đường: Họ như đang sống trong một thế giới được người ta tỉ mỉ kiến tạo, chẳng thể phân biệt thật hay giả.

Tiếng hò reo phấn khích của đám học trò cắt ngang dòng suy tư. Bọn chúng hớn hở chạy nhảy phía trước, ngay cả Tang Mộ xưa nay trầm ổn, giờ cũng lộ ra sự tò mò và thích thú đúng với lứa tuổi.

Dư Tùy chạy trước dẫn đầu, đang hăng hái phóng lên, lại bỗng nhiên như mất kiểm soát mà bay vọt. Còn chưa kịp hét thì đã thấy bên cạnh mình là Trang Anh, Đại Minh…

Mọi người đồng loạt bị treo lơ lửng giữa không trung.

Tiếng hét sợ hãi vang lên khắp nơi, tất cả những ai bước vào Mộng Tinh Trạch đều lâm vào tình cảnh y hệt, kể cả Phương Thốn Tâm.

Một lực vô hình tựa như chiếc chân khổng lồ của sóng triều, trói chặt ngang hông bọn họ, kéo tất cả lên giữa trời. Đám học trò sau phút hoảng loạn thì ra sức giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy thì lực ấy càng siết chặt, khiến họ không sao thoát ra được.

Phương Thốn Tâm vẫn bất động, chỉ thả ra một tia linh thức thăm dò, hòa nhập vào thứ vô hình đang quấn quanh thắt lưng. Chỉ chốc lát sau, thân hình nàng đã ổn định, thoắt cái bay đến bên cạnh Vương Thắng, xách cổ áo hắn dựng thẳng đứng, rồi mới nhìn lũ học trò la hét rối loạn mà mở miệng: “Các ngươi đã chạm phải cơ quan thử luyện của Mộng Tinh Trạch, thứ này gọi là Linh Khí Phược. Muốn thoát thân, một là dùng cảm ứng linh khí để khống chế nó, hai là nghĩ cách mượn ngoại lực mà chế ngự nó.”

Trong khi nói, nàng vẫn thản nhiên xách theo Vương Thắng lượn một vòng giữa không trung, dáng vẻ tiêu sái như tiên nhân.

Không thể nghi ngờ, nàng đã hoàn toàn khống chế được Linh Khí Phược trên người, thử luyện này đối với nàng chẳng có chút khó khăn nào.

Nghe lão sư nói không nguy hiểm, học trò mới an tâm, đang định làm theo chỉ dẫn thì ngay giây sau, Linh Khí Phược quấn ngang lưng bọn họ đột nhiên điên cuồng quẫy động. Tất cả học trò trong lúc không kịp đề phòng bị quật loạn xạ, tiếng gào thét chấn động cả Mộng Tinh Trạch.

“Bùm!”

Một tiếng va chạm dữ dội, Dư Tùy bị quăng đập thẳng vào Trang Anh, hai người đều bị húc cho mũi sưng mặt bầm, kêu la thảm thiết.

Những học trò khác cũng bị quăng đến nỗi ngũ tạng như muốn phun ra ngoài.

Ngay cả Phương Thốn Tâm cũng cảm thấy sức trói buộc bên hông ngày một mạnh, còn Vương Thắng đang bị nàng xách theo cũng bị quay tròn như chong chóng. Nàng khẽ nhướng mày, xem ra Mộng Tinh Trạch không đơn giản như tưởng tượng.

Nàng bắt đầu thấy hứng thú.

Là một tu sĩ vừa mới đặt chân vào Tân Cửu Hoàn, bản thân nàng cũng đang tìm tòi phương pháp tu hành giữa tiên giới khô kiệt linh khí này. Thời thế đổi thay, nàng đã không thể dựa vào hấp thu linh khí như xưa để bước tiếp tiên lộ, vậy phải tu thế nào mới có thể tái bước tiên đồ? Nàng vẫn chưa tìm được đáp án.

Về bản chất, nàng và đám học trò trước mặt chẳng khác gì nhau, cái gì cũng mới lạ, cái gì cũng muốn thử.

Nghĩ vậy, nguyên thần của nàng cảm nhận được một áp lực khổng lồ. “Chủ tể” của không gian này đã phát động công kích, chống lại linh thức của nàng, tranh giành quyền khống chế linh khí. Linh Khí Phược trên người nàng cũng không còn nghe lệnh, siết chặt đến mức tựa như muốn nghiền gãy ngang thắt lưng.

Thế nhưng, mặc cho áp lực từ không gian cuồn cuộn ép xuống, vẫn không sao đè bẹp nổi một sợi linh thức mảnh như tơ mà kiên cường đến đáng sợ kia. Nó giống như đã trải qua muôn ngàn tôi luyện, mềm mại mà dẻo dai, từng tấc từng tấc thẩm thấu mở rộng, chiếm lấy vùng đất chưa biết.

Chỉ trong chốc lát, áp lực kia đã bị linh thức của nàng bức lui. Hai sợi Linh Khí Phược tan rã thành một sợi sáng xanh trên đầu ngón tay nàng. Sau đó, nàng lại theo đúng phương pháp ấy mà giải thoát Vương Thắng khỏi trói buộc.

Ngay lúc ấy, mặt đất Mộng Tinh Trạch rung chuyển dữ dội. Đám học trò đang bị quăng đến chóng mặt còn chưa hiểu chuyện gì, thì đã cảm nhận được một luồng áp bức từ trên trời ập xuống.

Bầu trời sao lộng lẫy phút chốc hóa thành vực đen vô tận. Đám học trò bị treo lơ lửng giữa không trung, phía dưới bóng tối lại xuất hiện từng thân ảnh, như những chiếc bóng bỗng sống dậy.

Mười bảy người, có mười bảy cái bóng.

Những bóng tối ấy lao vút đến bên từng người, thẳng tay ra quyền tung cước. Đám học trò vốn đã bị quăng cho choáng váng, nay còn phải chịu đòn đánh tới tấp, thoáng chốc gần như không có sức đánh trá.

Trong toàn bộ không gian, chỉ có Phương Thốn Tâm vẫn thản nhiên nghịch chơi hai sợi ánh sáng trong tay, rồi nhàn nhã kéo Vương Thắng tránh né bóng tối, nhưng trong lòng thầm kêu không ổn.

Hỏng rồi… Nàng hình như đã vô tình kích hoạt tầng thử luyện cao hơn của Mộng Tinh Trạch.

Vương Thắng thì mặt mày trắng bệch, trong lòng hối hận muốn chết, biết sớm Mộng Tinh Trạch đáng sợ thế này, thì đã chẳng chọn nơi này rồi.

“Đừng sợ.” Phương Thốn Tâm khẽ an ủi một câu, xách theo hắn tung người lên, tung quyền nện thẳng vào bóng ảnh ngay bên cạnh.

Nàng đeo chiếc găng tay nửa ngón bằng sắt, có tác dụng tăng cường quyền lực, có thể nghiền đá vỡ xương. Thế nhưng một quyền ấy chỉ xuyên qua thân thể cái bóng, chẳng hề gây thương tổn. Bóng ảnh lại nhân cơ hội phản công, đấm mạnh vào bụng dưới nàng. Phương Thốn Tâm hừ khẽ một tiếng, lùi nửa bước, ánh mắt nheo lại.

Thú vị thật, chiêu thức công kích của bóng ảnh này… giống hệt nàng.

Nàng không tiếp tục ra chiêu mà né tránh mà quan sát. Nhưng cái bóng thì chỉ công không thủ, từng chiêu từng thức đều y hệt nàng, tốc độ ngày càng mau.

Động tác nàng hơi chững lại, cái bóng lập tức tung cước bay thẳng vào đầu nàng. Đúng lúc này, Linh Khí Phược từ bên cạnh lao đến, hóa thành lưỡi dao vô hình, chém xuống ngay chân đang tung lên của cái bóng.

Chân cái bóng bị chặt đứt, rơi xuống đất. Phương Thốn Tâm dùng Linh Khí Phược quấn quanh nắm tay, không cho nó cơ hội phản kích, tung một quyền giáng thẳng vào khuôn mặt không ngũ quan kia. Cái bóng lập tức bị nàng nện rơi xuống vực đen, tan thành một vũng nước. Nàng xoay người, lại một quyền đánh rơi cái bóng của Vương Thắng trở về dưới vực, rồi mới đặt hắn sang một bên, thân hình lướt đến giữa đám học trò, cất tiếng:

“Những bóng ảnh này cũng là linh khí biến hóa mà thành, công kích bình thường vô hiệu. Phải lấy Linh Khí Phược làm vũ khí mới phá được chúng.”

Mộng Tinh Trạch vốn là nơi rèn luyện cảm ứng linh khí. Người mới bước vào, đáng lẽ đầu tiên sẽ là trải nghiệm linh khí nơi đây, rồi luyện tập Linh Khí Phược để nâng cao cảm tri. Khi cảm tri đạt đến mức có thể khống chế Linh Khí Phược, lúc ấy mới xuất hiện bóng ảnh. Lấy lý mà xét, với trình độ của đám học trò, dù là Mặc Thạch hay Vọng Hạc, bóng ảnh đều chưa nên xuất hiện. Nay chúng đột nhiên lộ diện, chỉ có một khả năng duy nhất…

Thử luyện này sẽ điều chỉnh độ khó tùy theo thực lực kẻ thử luyện. Mà nàng, ngay từ đầu đã đem Linh Khí Phược hóa thành của riêng, thế nên mới kích phát cơ chế ẩn của Mộng Tinh Trạch.

Tiểu tử này… cũng khá thông minh đấy.

Đám học trò bị hành đến mức kêu la thảm thiết, Phương Thốn Tâm không khỏi có chút áy náy. Vì mình mà bọn trẻ bị vạ lây, tất nhiên nàng phải bù đắp lại cho chúng.

Nghĩ thế, nàng vừa chỉ điểm, vừa tung quyền đánh từng cái bóng trở lại vực đen.

“Phương lão sư.” Dư Tùy mũi sưng mặt bầm rên rỉ, “Cứu ta với!”

Đám học trò khác tạm thời được thở dốc, chỉ còn Dư Tùy và Tang Mộ là chưa.

Phương Thốn Tâm lơ lửng trên không, mỉm cười nói: “Không cứu. Ngươi với Tang Mộ tự nghĩ cách đi!”

Bên kia Tang Mộ tuy đã ăn mấy cú, nhưng nghe được lời lão sư giảng, trong lòng đã ngộ đạo, liền tập trung toàn bộ cảm ứng để đối phó Linh Khí Phược đang quấn thân, đến mức bỏ mặc cái bóng bên cạnh, bị đánh thêm mấy quyền.

Dư Tùy cầu cứu vô vọng, lại thấy Tang Mộ bị đánh, nghiến răng dùng sức mạnh cứng chọi lại Linh Khí Phược, từng bước lê lết đến gần nàng, chẳng khác nào con cá mắc cạn đang khó nhọc bơi.

Khó khăn lắm mới tới được bên cạnh Tang Mộ, hắn vừa định chắn cho nàng, thì Tang Mộ bỗng vọt lên trước hắn, trực diện nghênh chiến cái bóng.

Nàng đã phá giải được Linh Khí Phược, khôi phục tự do. Tuy vẫn chưa thể khống chế linh khí, nhưng đã đủ sức ứng phó cái bóng.

“Thừa thãi!” Tang Mộ chẳng hề cảm kích việc Dư Tùy xông tới, chỉ lạnh lùng chắn trước mặt hắn, tiếp lấy đòn công kích kịch liệt của bóng ảnh.

“Ngươi…!” Dư Tùy tức đến sôi gan.

Có lòng lại bị xem như gan lừa, thôi mặc kệ nàng! Dư Tùy hậm hực tức giận, nhưng cũng hiểu lúc này không phải lúc đôi co. Nàng đã thay hắn đỡ đòn, nếu hắn còn kéo chân sau thì thật mất mặt.

Bên kia, Phương Thốn Tâm để những học trò đã được giải thoát ngồi nguyên chỗ tĩnh tọa nghỉ ngơi, rồi mượn linh khí nơi đây phân ra ba tia linh thức, lần lượt nhập vào thân thể ba người Trang Anh, Từ Dương và Đại Minh, dẫn dắt họ làm quen với pháp bảo mới nhận. Ba người này đều là thành viên chính thức sẽ cùng Tang Mộ và Dư Tùy tham gia đại hội. Ngoại trừ Trang Anh vừa đo được chút cảm ứng linh khí yếu ớt, còn lại hai người đều không có thiên phú cảm ứng. Giờ có linh thức nàng dẫn lối, họ mới có thể nhanh nhất làm quen pháp bảo trong tay, đạt đến cảnh giới gần như không khác gì cảm ứng thi pháp.

Thời gian trôi qua từng chút một, chẳng mấy chốc đã đến hồi kết thúc thử luyện hôm nay. Dư Tùy và Tang Mộ tuy vẫn chưa đánh bại được bóng ảnh, nhưng đã có thể né tránh công kích của chúng. Lúc này, Phương Thốn Tâm bất ngờ ra tay, một chiêu đánh tan hai cái bóng đang quấn lấy bọn họ, rồi gọi đích danh:

“Trang Anh, Đại Minh, Từ Dương, các ngươi hợp lại với Dư Tùy và Tang Mộ.”

Mọi người ngẩng đầu kinh ngạc, lại thấy Phương Thốn Tâm nở nụ cười chẳng chút ý tốt: “Tang Mộ, lấy ra Định Khôn Xích.”

Tang Mộ đã mệt rã rời, nghe vậy cắn răng gọi ra Định Khôn Xích.

Cây thước này trông tầm thường vô cùng, đêm qua nàng đã nghiên cứu suốt cả đêm mà không tìm được ảo diệu, chỉ biết nó có thể vẽ đất làm lồng, khoanh ra một vòng tròn phòng ngự dưới chân để chống cự công kích đối thủ, đối với nàng thì tác dụng chẳng đáng là bao.

“Tang Mộ, ta chỉ diễn một lần, nhìn cho rõ.”

Trong lòng nàng còn mơ hồ khó hiểu, thì giọng nói của Phương Thốn Tâm đã vang lên, đồng thời cây Định Khôn Xích trong tay nàng bị Phương Thốn Tâm cách không đoạt đi.

“Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tam tài, tam tài sinh tứ tượng, tứ tượng sinh ngũ hành…” Phương Thốn Tâm vừa niệm vừa đem linh thức truyền vào Định Khôn Xích. Nếu nàng đoán không sai, bên trong Định Khôn Xích chính là Thập phương viên cực.

Tang Mộ thoạt tiên ngây người, ánh mắt rất nhanh chuyển sang kinh hãi trước những gì hiện ra trước mắt. Không chỉ nàng, mà toàn bộ học trò đều chết lặng.

Định Khôn Xích từ một sinh hai, từ hai sinh bốn, từ bốn sinh năm, xoay quanh thân thể Phương Thốn Tâm mà vận chuyển. Bóng ảnh trong hắc vực lần lượt lao về phía Định Khôn Xích, như cá bơi nhập biển, cuối cùng bao phủ lấy thân nàng.

Nàng biến thành một cái bóng cực đại.

Mười học trò dự bị cũng đồng thời bay về phía nàng, từng người một… dung nhập vào trong bóng ảnh.

Vương Thắng đứng một bên, nhìn đến ngây dại cả người.

“Đến đây nào, để lão sư bồi các ngươi luyện tập một phen.” Tiếng cười của Phương Thốn Tâm vang ra từ trong bóng tối.

“……” Lần này, ngay cả Tang Mộ cũng cạn lời.

Đêm buông xuống, thời gian thử luyện kết thúc. Đám học trò hôm nay tiến vào Mộng Tinh Trạch theo từng đội ngũ từ truyền tống trận bước ra, trên gương mặt ai nấy đều hưng phấn xen lẫn mệt mỏi, đứng trong Thiên Diễn Các rộng lớn mà cao giọng thảo luận, sôi nổi khoe khoang thu hoạch của mình.

Âm thanh ấy xuyên qua tường, truyền vào tai Mạc Đạo Nan vừa bước chân vào Thiên Công Phòng, khóe môi hắn bất giác hiện lên nụ cười.

Thiên Công Phòng chính là phòng điều khiển của tám ảo cảnh thử luyện trong Dục Tú Quán. Tám ảo cảnh thử luyện này thực chất đều là tám món pháp bảo cỡ lớn, chứ không phải chân chính không gian bí cảnh. Bởi vì chế tác quá đỗi tốn kém, nên những pháp bảo cỡ lớn này cần được giám sát chặt chẽ để tiện cho việc bảo dưỡng hằng ngày.

Có điều hôm nay Mạc Đạo Nan đến đây không phải để tra xét tình trạng bảo dưỡng của ảo cảnh, mà là muốn xem thử thành tích ngày đầu thử luyện của đám học trò, thuận tiện ước lượng thực lực bọn họ.

Vị tu sĩ phụ trách giám trận vốn chẳng hay biết viện trưởng đã giá lâm, còn đang nhón chân, mải mê dùng truyền âm cùng tình nhân ve vãn. Đang trò chuyện đến chỗ hứng khởi, hắn nhắm mắt chu môi vào không trung “chụt chụt” mấy tiếng mới chịu mở ra. Nào ngờ mí mắt vừa nâng, lại chạm phải một gương mặt sầm sì đen kịt ngay trước mắt.

Hắn như gặp quỷ, giật nảy cả người: “Viện… viện… viện trưởng…”

Mạc Đạo Nan lạnh lùng cảnh cáo: “Không được có lần sau.”

Hắn lau mồ hôi lạnh, run run đáp: “Vâng.”

Mạc Đạo Nan chẳng buồn để ý thêm, xoay người tuần tra tám mặt gương khảm trên tường. Những mặt gương này lần lượt tương ứng với tám ảo cảnh thử luyện, hiển thị tình trạng vận hành, nồng độ linh khí cùng các số liệu khác.

Hắn nhìn từng cái một, đến trước một mặt gương thì dừng bước.

Đó chính là ảo cảnh mà đám học trò Vọng Hạc Thành tiến vào ngày hôm nay. Theo thông tin hiển thị, thành tích thử luyện của bọn họ không tệ, độ khó của ảo cảnh còn mấy phen tăng mạnh. Hắn gật đầu vừa lòng, tiếp tục đi tới.

Mãi cho đến khi đứng trước gương của Mộng Tinh Trạch.

“Chuyện gì vậy? Vì sao cấp bậc thử luyện của Mộng Tinh Trạch lại điều chỉnh lên Thiên cấp?” Trên gương lóe rõ ký hiệu đỏ chói, khiến hắn không kìm được quát lớn.

Phải biết, mỗi ảo cảnh thử luyện đều có bốn cấp bậc: nhập môn, địa cấp, huyền cấp và thiên cấp, trong đó Thiên cấp là cao nhất. Có thể gánh nổi Thiên cấp, thực lực hẳn đã ngang tầm đệ tử nội môn của Ngũ Tông.

“Không… không phải tại thuộc hạ, thuộc hạ chưa từng điều chỉnh cấp bậc…” Tu sĩ phụ trách vội vã kêu oan, mồ hôi túa ra như mưa, nhưng lại chẳng nói ra được nguyên do.

Bởi hắn vừa mải mê tư tình, căn bản không hề chú ý tới biến hóa trên gương.

Nếu không phải người làm, vậy chỉ còn một khả năng, người thử luyện bên trong có thực lực quá mạnh, khiến ảo cảnh tự động kích phát độ khó tương ứng.

Người có thể đạt tới cảnh giới ngang đệ tử nội môn Ngũ Tông, trong Cửu Hoàn tuyệt đối không phải kẻ vô danh. Lần này, học trò cùng giáo sư tham dự, bọn họ đều đã tra xét thân phận, căn bản chẳng thấy có ai đạt đến trình độ ấy.

Đang lúc Mạc Đạo Nan còn trầm tư, ký hiệu đỏ chói trên gương dần dần nhạt đi, rồi biến thành màu xanh lam của cấp nhập môn.

“Có lẽ là bị trục trặc… Mấy hôm trước lúc bảo dưỡng thường nhật, Luyện khí sư từng nói linh hạch của Mộng Tinh Trạch hơi bất ổn, cấu kiện bên trong đã có dấu hiệu lão hóa mài mòn, nên đã mời Huyền Cơ Các rèn mới một bộ. Nhưng cần thêm ít ngày nữa.” Tu sĩ kia vội vàng lấy nhật ký bảo dưỡng của Mộng Tinh Trạch đưa cho Mạc Đạo Nan.

Mạc Đạo Nan cúi đầu vừa tra xét, vừa hỏi: “Hôm nay vào Mộng Tinh Trạch là học trò của thành nào?”

“Bẩm viện trưởng, là Mặc Thạch Thành.”

Lại là Mặc Thạch Thành?

Chẳng lẽ Mộng Tinh Trạch thực sự bị hỏng rồi?

Còn chưa đợi Mạc Đạo Nan nghĩ thông suốt, bên ngoài đã vang lên một trận ồn ào, nhóm học trò cuối cùng cũng rời khỏi ảo cảnh thử luyện.

“Ọe! Ọe”

Đám học trò Mặc Thạch Thành vừa bước ra khỏi truyền tống trận, việc đầu tiên chính là ôm tường mà nôn thốc nôn tháo. Bị Mộng Tinh Trạch hành hạ suốt cả ngày, lúc này trong bụng ai nấy đều cuộn trào như sóng, không nôn không chịu nổi. Trong đó thảm hại nhất phải kể đến hai người Tang Mộ và Dư Tùy, do vận dụng cảm ứng linh khí quá mức, đầu đau như muốn nứt ra, đến đứng cũng không vững, phải nhờ Trang Anh cùng những người khác dìu ra.

Tình cảnh ấy khiến các học trò thành khác còn chưa tản đi vội vàng né xa, lộ rõ vẻ chán ghét cùng khinh bỉ.

Một Mộng Tinh Trạch mà đã bị dằn đến phế, thật đúng là mất mặt!

Mạc Đạo Nan đứng ở cửa Thiên Công phòng quan sát chốc lát, rồi mới quay đầu căn dặn tu sĩ kia: “Giục giục Huyền Cơ Các, bảo họ mau chóng gửi cấu kiện mới tới.”

Mộng Tinh Trạch hẳn là thật sự gặp trục trặc rồi.

Về phần học trò Mặc Thạch Thành, nào có thời gian để ý tới ánh mắt người khác. Trong mắt bọn họ, Mộng Tinh Trạch chính là địa ngục, còn lão sư của bọn họ chính là ma quỷ!

May mắn thay, mỗi hai ngày mới tiến vào thử luyện một lần. Những ngày không vào Mộng Tinh Trạch, Phương Thốn Tâm sắp xếp cho bọn họ ở lại ký túc, chuyên tâm tu luyện Thiên Tâm Quyết, khôi phục cảm ứng và tinh thần, tiêu hóa lĩnh ngộ mà thử luyện mang đến, chuẩn bị nghênh đón ngày thử luyện thứ ba.

Cứ thế, một ngày thử luyện, hai ngày điều dưỡng, cho đến khi huấn luyện kết thúc.

Mười hai thành Dục Tú đại tỷ thí chính thức khai mạc.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *