Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 47

Hồi thứ bốn mươi bảy

Thạch Chân viết xuống ba chữ “Kim Quang Phù”, nói: “Trước hết, chúng ta là người bên ngoài, chưa từng tận mắt thấy phù lục chân chính, cho nên tính xác thực của Kim Quang Phù này vẫn còn khả nghi.”

Vân Tiễn: “Lục tiên úy cùng chư vị nho tu đều đã xác nhận, há có thể là giả?”

Thạch Chân: “Dẫu cho là thật, nhưng cũng không ai tận mắt chứng kiến quá trình Thánh Nữ đánh phù này nhập thẳng vào ngực Lữ Vô Nhai. Kim Quang Phù nhiều lắm chỉ là một hung khí, mà hung khí thì ai cũng có thể dùng, thậm chí có khả năng là…”

Thạch Chân khựng lại một chút. Người mà nàng đầu tiên hoài nghi chính là Tiên Úy Lục Đạm, rốt cuộc theo lẽ thường, kẻ đầu tiên tiếp xúc với nạn nhân lại càng dễ ra tay giở trò. Nhưng hiện tại chẳng có bất cứ bằng chứng hay manh mối nào, nên chỉ có thể coi là một hướng để nghi ngờ…

Thạch Chân chấm ngòi bút xuống giấy, lại nói: “Lùi một bước mà nói, vạn nhất Kim Quang Phù này chỉ là một bản mô phỏng vô cùng tinh xảo thì sao?”

Vân Tiễn khẽ gật đầu.

“Chúng ta cần phải xác minh tính thật giả của Kim Quang Phù trước, rồi mới bàn đến chuyện khác.” Thạch Chân thở dài, “Chỉ tiếc Kim Quang Phù đã bị Lục Đạm mang đi rồi.”

Nói đến đây, Linh Hư Tử cười hề hề, từ trong ngực móc ra một quyển trục nhỏ, “phách” một tiếng mở bung, bên trong nổi lên một tấm phù lục ánh vàng rực rỡ, kích cỡ, hình dạng, phù văn đều giống hệt tấm mà Lục Đạm đã mang đi.

Thạch Chân mừng rỡ, vội vươn tay chụp lấy, nào ngờ phù lục kia chỉ là một bóng ảnh, chẳng phải vật thật.

Linh Hư Tử lại rút ra một tấm phù lục khác, đắc ý nói: “Đây là ‘Thác Ảnh Phù’ bần đạo mua ở Miếu Thánh Nữ lần trước, vốn định đem về sản xuất hàng loạt để kiếm chút bạc, chẳng ngờ lại hữu dụng chỗ này.”

“Hay quá.” Thạch Chân nói, “Trước tiên có thể lấy cái này so chiếu với Kim Quang Phù thật mà Miếu Thánh Nữ đã phát ra.”

Linh Hư Tử: “Cứ đến Tri Vi Các hỏi, Ôn Cửu Giám chắc chắn biết trước đây những ai từng nhận được Kim Quang Phù.”

Thạch Chân trầm ngâm một lát, lại nói: “Song muốn đem so với Kim Quang Phù thì tiền đề là: Kim Quang Phù thật sự là hung khí. Nếu nhỡ đâu Kim Quang Phù chẳng phải hung khí, thì rốt cuộc Lữ Vô Nhai là bị vật gì làm thương? Có phải là Kim Quang Phù hay không?”

Nói rồi, Thạch Chân trừng đôi mắt to, chăm chăm nhìn Linh Hư Tử: “Dám hỏi vị Huyền y đại nhân này, có thể vì ta giải đáp nghi hoặc chăng?”

Vân Tiễn cũng lặng lẽ nhìn thẳng vào Linh Hư Tử.

Linh Hư Tử tặc lưỡi một tiếng: “Đám nhỏ bây giờ thật chẳng dễ lừa.” Rồi thò tay vào ngực, moi ra một xâu lệnh bài dài, ít nhất hơn hai mươi mảnh, đủ màu sắc, đủ kích thước, chất liệu khác nhau, danh hiệu môn phái khắc trên đó lại bao la khắp bảy châu, đủ loại: Hồi Xuân Cốc, Thiên Phù Tông, Thiên Gia Minh, Điếm Túc Hội, Thặng Cốt Giáo, Khốc Tường Bang, Phá Phiêu Đường…

Vân Tiễn kinh hãi rút ra một tấm lệnh bài ngoại môn của “Linh Tiêu Môn”. Thạch Chân thì phát hiện một khối Du Hiệp Lệnh của Ngọc Hành, lại là thượng đẳng Du Hiệp Lệnh, khắc bảy sao Bắc Đẩu trên ngọc trắng, tâm lệnh còn khảm một giọt lệ Giao Nhân.

Linh Hư Tử: “Người trong giang hồ, sao tránh khỏi vướng đao kiếm? Nhiều thân phận thì thêm nhiều đường lui. Những thứ này đều là do sư huynh ta… khụ, bần đạo ngày đêm khổ cực, ăn nhờ ở đậu, tằn tiện góp nhặt mới có được! Nào, nào, Tiểu Thất, chớ khách khí, thích cái nào sư huynh tặng muội cái đó.”

Thạch Chân thì tuyệt chẳng muốn cùng kẻ này đồng lõa, vội né sang một bên.

Vân Tiễn nhìn đi nhìn lại tấm lệnh bài Linh Tiêu Môn, rồi lặng lẽ trả lại.

Thạch Chân đỡ trán: “Chẳng lẽ cái Huyền Y lệnh kia của ngươi cũng là đồ chứng?”

Linh Hư Tử mất hứng: “Huyền Y lệnh tuy không quá thật, nhưng Linh Sơ Trận và Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan đều là hàng bảo đảm, là do một vị Thiên y chân chính tặng cho ta!”

Thạch Chân: “Không phải ngươi lừa gạt mà có đó sao?”

“Ấy!” Linh Hư Tử liên tục xua tay, “Có thể lừa gạt thiên hạ, nhưng tuyệt đối không thể lừa gạt Thiên y, nhỡ đâu một ngày phải cầu cứu mạng người ta thì sao!”

“Vậy thì…”

Thạch Chân hít sâu một hơi, “Với trình độ của ngươi, căn bản không thể xác định thương thế của Lữ Vô Nhai? Những lời lúc trước ngươi nói với Lục Đạm đều là…”

“Một nửa một nửa thôi. Ta có thể xác định tâm mạch Lữ lão thật sự bị tổn hại, nhưng nguyên nhân thì không rõ, có thể là Kim Quang Phù, cũng có thể chẳng phải.”

“Ngươi nói Lữ Vô Nhai chỉ còn sống được năm ngày, cũng là giả sao?”

“Đương nhiên là thật! Ta chủ tu phù lục, phụ tu y thuật. Với tu vi y tu của ta, quả thực chỉ có thể duy trì Linh Sơ Trận trong năm ngày. Nếu không có Linh Sơ Trận, Lữ lão đầu kia chắc chắn chết.”

Thạch Chân theo trực giác cảm thấy lời Linh Hư Tử chưa hết, bèn nheo mắt lại thật dài: “Sau đó thì sao?”

“Tuy ta không biết hung thủ thật sự là ai, nhưng dẫu sao cũng có chút kinh nghiệm giang hồ. Ta nói Lữ lão đầu chỉ còn sống được năm ngày, hơn nữa sẽ không tỉnh lại, chẳng thể nói năng, hung thủ tất sẽ không ra tay nữa, ít nhất có thể giữ cho ông ta bình an năm ngày. Còn sau năm ngày…” Linh Hư Tử hạ thấp giọng, “Vị lão hữu Thiên y của ta ắt sẽ nhận được thư tín, chắc chắn kịp thời đuổi đến, chỉ cần người ấy ra tay, Lữ lão nhất định sẽ được sống.”

Thạch Chân ôm quyền: “Quả không hổ là Tam sư huynh, quả thật già đời xảo quyệt.”

Linh Hư Tử cũng ôm quyền: “Còn lâu mới sánh được với Thất sư muội thông tuệ tuyệt luân.”

Sư huynh muội hai người tâng bốc nhau một hồi, bỗng nhận ra Vân Tiễn đã lặng im bấy lâu, quay lại nhìn, thấy hắn đang thất thần ngó ra ngoài cửa sổ.

Thạch Chân: “Vân huynh có cao kiến gì chăng?”

Linh Hư Tử khịt mũi cười nhạt: “Đệ tử Linh Tiêu Môn đều là kiếm si một đường, trong đầu ngoài luyện kiếm thì chỉ biết đánh nhau, làm gì có óc phá án?”

Vân Tiễn quét lạnh mắt nhìn Linh Hư Tử: “Lời đạo trưởng nói rất phải, tại hạ quả chỉ biết đánh nhau, vậy chi bằng luận chuyện đánh nhau đi.”

Linh Hư Tử hừ hừ: “Xin nghe cho rõ.”

Vân Tiễn ngẫm nghĩ một lát, nói: “Thuở ấu thời ta nhập Linh Tiêu Môn trở thành ngoại môn đệ tử, bài học đầu tiên sư huynh dạy chính là: Kiếm tu không chú trọng chiêu thức dài, chỉ lấy tốc độ làm chỗ dựa vào, hiệu quả đặt lên hàng đầu. Suy rộng ra, mười hai con đường tu hành cũng không nằm ngoài lẽ ấy.

Ba vị khí tu mà Lục tiên úy mời đến, tuy dũng mãnh phi thường, nhưng pháp khí họ dùng đều thuộc loại công kích sóng âm. Lấy sóng âm để đối kháng uế khí, thực chất là hạ sách.

Sóng âm chấn động vô hình; còn chướng độc là khí, như sương như khói, cũng vô hình. Sóng âm công uế khí chẳng khác nào dùng chổi tre quét sương mù, chổi qua thì sương tan, chổi dừng thì sương lại hợp. Dẫu có thể tạm tán đôi chút, song không thể trừ tận gốc.

Tính chất chướng khí, dữ dội khô nóng, gặp lửa thì bốc, gặp gió thì tán, chỉ gặp ‘chân thủy’ mới ngưng. Dùng Chân Thủy Phù dẫn chân thủy công kích, bao bọc uế khí thành cầu bước, rồi lấy Đông Trọc Phù bao bọc cầu nước, chôn sâu vào lòng đất, khiến nó quay lại tuần hoàn thiên địa, như thế sẽ chẳng lo uế khí lan rộng, hiệu quả gấp đôi.”

“Khoan đã!” Thạch Chân cắt ngang, “Hồi chúng ta chiến đấu với quỷ mặt to, huynh tuy có dùng Chân Thủy Phù kết cầu nước, nhưng nào có thi triển cái gì Đông Trọc Phù đâu?”

Vân Tiễn nghẹn lời: “Lúc ấy, tại hạ đang khống chế phi kiếm tránh cuồng phong, còn chưa kịp thi triển Đông Trọc Phù, cầu nước đã bị Thạch cô nương đá vỡ rồi…”

Thạch Chân: …

Linh Hư Tử ôm trán dài thở: “Rốt cuộc hai người các ngươi là tâm ý tương thông hay là gà vịt nói chuyện vậy?”

Ha, chẳng thể nói là hoàn toàn vô ý hợp tác, chỉ có thể bảo là “gà vịt đối thoại”.

Thạch Chân nghiền ngẫm lời Vân Tiễn, nói: “Chẳng lẽ Lục Đạm mời ba người kia đến, vốn không chỉ để bảo hộ Lữ Vô Nhai, e là còn có mưu đồ khác?”

Vân Tiễn lắc đầu: “Ta chỉ bàn chuyện đánh trận, ngoài ra, không dám khẳng định.”

Linh Hư Tử thở dài, vung phất trần đứng dậy thong thả đi lại, mở cửa sổ cho thoáng khí, rồi bỗng ngẩn ra: “Sao lại tĩnh lặng thế này?”

Hắn vừa nói xong, Thạch Chân cũng cảm thấy bất ổn. Lúc này trời đã sáng rõ, ngoài tiểu đồng đưa cơm ra, lại chẳng có bất cứ học sĩ nào đến thăm Lữ Vô Nhai, quả thực quái dị. Linh Hư Tử vội gọi tiểu đồng vào hỏi rõ nguyên do.

Tiểu đồng giơ nắm tay, căm phẫn nói: “Các sư huynh đều đi Miếu Thánh Nữ báo thù rồi!”

Ba người đồng thanh: “Cái gì?!”

Thạch Chân và Vân Tiễn lập tức quyết định lên đường đến Miếu Thánh Nữ, Linh Hư Tử thì không thể rời khỏi Linh Sơ trận. Trước lúc đi, hắn nhét khối Du Hiệp Lệnh kia (nào ngờ lại là hàng thật) vào tay Thạch Chân, bảo nếu gặp biến cố, tấm lệnh này cũng có chút địa vị trên giang hồ, ắt hữu dụng.

Dọc đường, trái tim nhỏ bé của Thạch Chân đập thình thịch liên hồi, trong lòng hối hận khôn xiết:

Nhỡ đâu Thánh Kiếm chính là thanh kiếm đen trong mộng đã giết chết nàng, Thánh nữ Mặc Kim chính là Ma Quân, thì phen hỗn loạn này mười phần có tám chín là sự kiện then chốt dẫn đến Mặc Kim ma hóa.

Ôi, vẫn là sơ suất rồi. Lẽ ra lần trước bất kể ba bảy hai mốt cũng phải hủy Tịch Diệu Thánh kiếm mới phải. Không, không, không, kiếm không quan trọng, quan trọng là tuyệt đối không được để Mặc Kim hóa ma!

Tuy Vân Tiễn không biết Thạch Chân đang căng thẳng điều gì, nhưng thấy vẻ mặt nàng chẳng vui nên rất biết điều mà chẳng hỏi nửa câu, chỉ một mực bầu bạn, cùng nàng gấp rút lên đường.

Vì đỉnh Long Tuyền không thể ngự kiếm, hai người chỉ có thể dùng chân leo núi, gấp rút hết tốc lực, phải mất hơn nửa canh giờ mới tới đỉnh. Đưa mắt nhìn lại, thấy bình đài Long Tuyền phong đã phân ra hai trận tuyến rõ rệt: phía đông là hơn trăm nho tu, ai nấy trừng mắt trợn tròng, lửa giận ngút trời; phía tây là hộ vệ giáp bạc của Miếu Thánh Nữ, tay cầm chùy hàng ma, thần sắc nghiêm túc, vững vàng thủ giữ trước cửa điện.

Đám nho tu giương cao hai tấm cờ phướn dài mười trượng, phần phật trong gió, nhìn kỹ thì ra là hai vế đối liên.

Thượng liên: Giả Thánh Nữ bùa độc hại hiền nho, trời đất phẫn căm.

Hạ liên: Độc phụ khoác từ bi loạn sát thiện sĩ, quỷ thần oán hận.

Nho tu cầm đầu để chòm râu dê, trên đỉnh đầu treo lơ lửng một quyển thư giản thật lớn, trên đó trải ngang một dòng chữ: “Diệt yêu tế Thánh”.

Râu dê nhảy dựng tại chỗ, mắng như chửi cha: “Yêu nữ Mặc Kim, mặt người dạ thú, ám hại hiền đức, tâm địa thâm độc, thiên hạ khó dung! Loại độc phụ như vậy, phải dùng thiên hỏa thiêu đốt, lấy đó tế Thánh hiền!”

Đám nho tu đồng thanh phụ họa: “Diệt yêu tế Thánh! Diệt yêu tế Thánh!”

Phía tây, hộ vệ giáp bạc cũng chẳng chịu kém, gào lên mắng trả: “Phóng cái trứng rắm nhà ngươi! Lão Lữ kia tuổi thọ đã tận, đá chân hộc máu mà chết, can hệ gì đến Thánh Nữ của chúng ta? Sao không nói do lão thường ngày đọc văn chua lè giả ý, ghen tỵ mà tự bóp cổ chết đi?!”

Nho tu: “Một lũ côn đồ ngu dốt, dám sỉ nhục tiên sinh của ta!” 

Hộ vệ: “Phi, các ngươi mới là loại đọc sách đến ruột nát nhung nhúc dòi!” 

“Thật là vô lý! Sỉ nhục văn nhã! Người mà chẳng có lễ nghi, không chết thì còn đợi gì!” 

“Có bản lĩnh thì qua đây! Để lão tử đây dùng chùy hàng ma thông cho thông ruột các người!”

Trong chốc lát, hai phe đấu khẩu, lời lẽ thô tục, dơ bẩn, inh ỏi hỗn tạp, nhốn nháo không thôi.

Thạch Chân: …… Đây là sân chơi mẫu giáo chăng?

Vân Tiễn liếc nhìn Thạch Chân, “……Cứu ai?”

Thạch Chân đỡ trán: “Giúp phe nào? Giúp cách nào? Chẳng lẽ dựng một tấm khiên ở giữa, ngăn hai bên bắn nước miếng?”

Vân Tiễn: …

Thạch Chân thở dài, móc ra nửa cái màn thầu trong túi tiếp tục gặm, leo núi hao tổn quá nhiều, nàng lại đói rồi. Nhìn cảnh hai phe càng cãi càng hăng, nước bọt bay mịt mù, quả thực ảnh hưởng khẩu vị, nàng muốn tìm chỗ nào sạch sẽ, nhưng vừa đi mấy bước, lại thấy một gương mặt quen.

Nhạc Thần đang ngồi xếp bằng dưới gốc tùng già bên rìa quảng trường, trọng kiếm đặt cạnh tay, cầm hồ lô nước uống ngon lành. Trông thấy Thạch Chân, còn khá thân thiết chào hỏi: “Tiểu Thạch tửu hữu, sớm.”

Thạch Chân ngồi xuống bên cạnh Nhạc Thần, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong hồ lô: “Giờ này đã uống rồi sao?”

Nhạc Thần lắc đầu: “Nơi đây rượu nhạt quá, chỉ có thể coi như nước mà uống.”

Vân Tiễn vén vạt áo, ngồi dựa bên Thạch Chân, khom người ôm quyền chào Nhạc Thần, xem như bái kiến. Nhạc Thần cũng đáp lễ đơn giản, rồi hỏi Thạch Chân: “Tiểu Thạch tửu hữu đến đây, chẳng lẽ cũng thấy chuyện này có điều khả nghi?”

Thạch Chân vừa nhai vừa hỏi: “Nhạc cô nương biết nội tình?”

“Cũng chẳng gọi là nội tình gì.” Nhạc Thần gập nắp hồ lô, “Đêm qua ta uống say, tìm một chỗ hẻo lánh trong thư lâu ngủ, trời chưa sáng đã bị mấy gã nho tu đánh thức, nói là phải đi tìm Thánh Nữ báo thù.”

“Mười mấy đại lão gia, nói mãi cũng chẳng có chương trình nào, chỉ biết khóc lóc than vãn, thật khiến người phát chán. Ta xoay người ngủ tiếp, chưa bao lâu, lại bị đánh thức lần nữa, lần này đến thêm một gã nho tu, hình như là cầm đầu, nói trong một quyển cổ tịch gì đó tên ‘y gì lục’ tìm được phương pháp cứu người.” Nhạc Thần cau mày, “Hắn nói, Lữ Vô Nhai bị Kim Quang Phù làm thương tâm mạch, chỉ có thể dùng pháp ‘đồng nguyên tương hóa’ để trị.”

Thạch Chân: “Cái gì cơ?”

“Ta chỉ nghe loáng thoáng, ý là phải đem Thánh nữ thiêu sống, nghiền xương lấy tro, lại trộn thêm dược liệu lặt vặt, vo thành đan dược, cho Lữ Vô Nhai uống mới có thể cứu mạng.”

Thạch Chân: “Cái quái gì thế?!”

Vân Tiễn: “Thật là hoang đường!”

Nhạc Thần chỉ vào gã râu dê cầm đầu nho tu: “Chính hắn nói ra, rồi xúi giục các nho tu khác gây loạn. Ta thấy chẳng ổn, bèn theo tới xem, chẳng ngờ lũ nho sinh này đến Miếu Thánh Nữ rồi, chỉ biết cãi cọ mồm mép.”

Thạch Chân nheo mắt quan sát diễn biến bên tu.

Đám nho tu dường như thấy cãi nhau chưa đủ đã, lại rút ra một đống phù giấy vàng, vừa chửi vừa đi vừa rải. Mặt phù loang lổ mực đen, viết đầy chú văn “Phá Vọng”, gió vừa thổi qua, mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi. Thạch Chân nhớ tới Linh Hư Tử từng nói, loại phù này dùng chu sa hòa với huyết chó mà viết.

Dám hộ vệ thấy thế thì cười nhạo, mỉa mai nho tu bất tài, chỉ biết “rắc máu chó”, ai nấy chẳng coi ra gì.

Ngay lúc ấy, Vân Tiễn đột nhiên đứng phắt dậy, nói: “Không ổn, đám nho tu này đang di chuyển theo những hướng kỳ dị…”

Lời còn chưa dứt, dị biến đã đột ngột phát sinh!

Hai tấm cờ phướn treo lơ lửng trên không bỗng bay loạn, chữ mực trên đó như sinh vật bò trườn, biến hóa thành phù văn dữ tợn quái dị. Những tấm Phá Vọng Phù rải khắp bốn phía như bị triệu hoán, cắm sâu xuống đất rồi phác thành vòng đồ trận.

Râu dê quát lớn: “Bùa về đúng chỗ, trấn giữ căn nguyên, khóa chặt linh khí — mở!”

“Ong!!!” Một tiếng chấn động, quảng trường như sụp xuống, nứt ra vô số khe đen, máu đỏ tươi từ đó phun trào, cùng phù lục và cờ phướn trên không nối liền, hóa thành một tấm lưới đỏ sậm khổng lồ, bao trùm cả Miếu Thánh Nữ cùng quảng trường.

Thạch Chân thấy một luồng áp lực vô hình đè nặng từ trời giáng xuống. Trong trận, đám hộ vệ giáp bạc la hét thảm thiết, ngã rạp khắp nơi, miệng phun máu tươi, áo giáp kêu ken két cắm ngược vào da thịt, tay chân xoắn vặn với những góc độ quái dị, là toàn bộ đều bị ép gãy.

*

Tiểu kịch trường 

Lúc này, Tiểu Hắc ngẩng cái đầu mèo lên, đầy nghi hoặc: sao tự dưng cảm thấy móng vuốt nặng quá vậy? Meo?

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *