Mãn môn sao trảm – Chương 3

Chương 3: Va chạm

***

Lần này, Diệp Tích Nhân đã khôn ngoan hơn. Nàng không chỉ dặn Mã Sơn ra tay thật nặng, mà còn tự mình giám sát hắn động thủ. Thấy Diệp Trường Minh nhàn nhã xách giỏ thi, còn khe khẽ ngân nga một khúc, dắt theo hai tiểu đồng một béo một gầy thong thả đi tới, nàng lập tức thổi tắt lồng đèn, ẩn mình trong bóng tối của con ngõ.

Hôm nay nếu còn để Diệp Trường Minh bước vào trường thi, thì nàng không phải là Diệp Tích Nhân ba lần chịu chém đầu nữa!

“Đại công tử, sao ngài chẳng chút lo lắng nào vậy?” Giọng tiểu đồng Bàn Kim vang lên từ xa.

Diệp Trường Minh nhướng mày: “Lo lắng gì? Ta lại có thể thi không đỗ chắc?”

“Cũng phải.” Thấu Ngân nở nụ cười ngốc nghếch, đầy vẻ sùng bái: “Đại công tử tài học hơn người, tất sẽ đứng đầu bảng vàng, danh chấn Nam Đô.”

Ba người vừa nói vừa tiến lại gần. Mã Sơn cùng đồng bọn liếc nhau một cái, che mặt rồi đồng loạt xông ra. Người này quả có chút bản lĩnh, kẻ theo cũng ra tay nhanh nhẹn tàn độc. Diệp Trường Minh đang đắc ý cười nói bỗng thấy trước mắt tối sầm, rồi bị người ta đè ngã xuống đất.

“Bịch!” Nắm đấm dồn dập trút xuống.

“Đại công tử!” Bàn Kim và Thấu Ngân trừng to mắt, lập tức định lao vào cứu, song đã bị mấy kẻ khác ghì chặt, không sao lại gần được.

“Các ngươi làm gì vậy?!” Diệp Trường Minh liều mạng giãy dụa, hắn từ nhỏ chỉ thích đọc sách chứ không ham tập võ, gần như chẳng có sức chống đỡ, “Các ngươi là ai?! Dưới chân Thiên tử, sao dám cuồng vọng như thế?!”

Đám người kia chẳng thèm để tâm, đánh cho hắn hoa mắt chóng mặt, sau đó rút ra một cây gậy từ phía sau, vung vẩy trên tay, ánh mắt chợt lóe hung ác rồi giáng thẳng xuống bàn tay phải của hắn.

“Áaaaaa!” Tiếng gào thảm xé toạc màn đêm.

Bàn Kim, Thấu Ngân vốn biết võ nghệ, chẳng bao lâu đã thoát khỏi trói buộc, hất mạnh mấy kẻ cản trở ra. Bàn Kim lao về phía Đại công tử, Thấu Ngân thì đánh thẳng vào Mã Sơn, miệng chửi rủa: “Lũ cẩu tặc, mau thả công tử nhà ta ra! Người đâu! Lưu dân làm loạn!”

Tiếng hô vang vọng trong bóng tối. 

Mã Sơn không ham dây dưa, thừa thế lùi lại một bước, vung gậy ra hiệu, dẫn đám người biến mất trong con ngõ đen thẳm.

Diệp Tích Nhân dõi theo bóng lưng hắn. Tên Mã Sơn này quả là kẻ có gan, ra tay dứt khoát võ nghệ chẳng tồi, còn biết khống chế thuộc hạ, khiến bọn chúng tuân lệnh răm rắp; hiếm có hơn cả là hắn không sa vào trận chiến mà biết lúc nào nên rút lui.

Bàn Kim và Thấu Ngân nghệ không kém, nếu không phải thời gian quá ngắn, thật sự không cách nào trói buộc hai kẻ này. Nàng cũng không thật sự muốn tự tay hạ độc thủ với ca ca mình.

Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu, Diệp Tích Nhân hít sâu một hơi. Nàng bấu mạnh vào đùi mình, vành mắt lập tức đỏ hoe, ứa nước, cất tiếng thét chói lói lao ra: “A, ca, ca… sao ca lại thành ra thế này?!”

Nàng quỳ sụp xuống bên cạnh, giả bộ lo lắng kiểm tra khắp lượt. Tuyệt đối không thể để ra tay quá nhẹ, phải để hắn mang cái danh “tàn mà chẳng khuất chí”.

Bàn Kim và Thấu Ngân quýnh quáng xoay vòng, tuy kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ của Diệp Tích Nhân, nhưng nghĩ đến tình cảm huynh muội của họ lại như tìm được chỗ dựa, vẻ mặt rối bời khẩn thiết: “Nhị tiểu thư, giờ phải làm sao đây, Đại công tử…”

Diệp Tích Nhân ra lệnh: “Nhanh, đưa ca ca về phủ!”

Diệp Trường Minh đau đến mặt mũi dữ tợn, ôm chặt cánh tay, nghe vậy lại cố sức lắc đầu, gắng gượng cất lời: “Không… ta phải đi dự khoa cử, để ta vào trường thi…” Hắn không cam lòng bỏ cuộc.

“Đại công tử!” Bàn Kim, Thấu Ngân đều hoảng loạn thất thố.

Diệp Tích Nhân nắm lấy tay hắn, vẻ mặt tràn ngập lo lắng, giọng nói kiên định vô cùng: “Không được, ca ca, thương thế của huynh nặng thế này, nhất định phải lập tức về nhà chữa trị.” Đã thành ra nông nỗi này rồi, còn muốn mang cả nhà đi chịu chết sao!

Diệp Trường Minh còn muốn nói thêm nhưng vẻ mặt Diệp Tích Nhân không thay đổi, bàn tay đang đỡ lấy cánh tay bị thương của hắn thoáng “kích động”, “vô tình” dùng sức, Diệp Trường Minh lập tức biến sắc, đau đến nỗi kêu không thành tiếng.

Tiếng kêu gào đòi đi thi phút chốc biến mất.

Diệp Tích Nhân đứng thẳng người: “Đưa về.” 

Bàn Kim, Thấu Ngân lập tức hạ quyết tâm, cõng hắn lên, vội vã quay ngược lại Diệp phủ.

Diệp Tích Nhân đứng yên nhìn theo bóng lưng bọn họ, hồi lâu mới thở ra một hơi. Chỉ cần trở về, mẫu thân tất sẽ không để hắn tiếp tục đi thi nữa.

Cuối cùng đã thay đổi được kết cục.

Một cỗ xe ngựa từ xa đi tới, dừng ngay bên cạnh Diệp Tích Nhân. Người đánh xe cầm gói giấy dầu nhảy xuống: “Nhị cô nương, đây là bữa sáng tiệm của Phan gia.”

Diệp Tích Nhân nhận lấy gói giấy dầu, lên xe ngồi, cũng chẳng buồn ăn, tiện tay đặt sang một bên. Phu xe lấy làm lạ, vừa rồi rõ ràng tiểu thư còn dặn hắn mau mau đi mua bánh của Phan gia, sao giờ lại chẳng động đến?

“Ca ta vừa bị thương ở tay, đã đưa về Diệp gia, hôm nay e rằng không thể dự kỳ thi.” Diệp Tích Nhân nói.

“Cái gì?” Người đánh xe luống cuống, “Vậy giờ ta đưa tiểu thư về luôn chăng?”

“Không.” Diệp Tích Nhân lắc đầu, nhìn sang hướng khác, “Chúng ta tới trường tih.”

Nàng muốn tận mắt nhìn xem… cuộc thi lần này rốt cuộc ẩn chứa huyền cơ gì, tại sao lại phát sinh chuyện Diệp Trường Minh gian lận trường thi?

Phu xe không hiểu nhưng hắn vốn là phu xe hầu hạ sau này sẽ theo nàng về nhà phu quân, thân phận đã bán, dĩ nhiên chỉ biết trung thành với nàng. Hắn không do dự mà lập tức giục ngựa đưa xe chạy thẳng tới trường thi.

Trước cổng trường thi.

Năm trước Bắc Đô thất thủ, Triều đình gấp rút trở về nam thiên, Tiên đế còn nhỏ tuổi băng hà trên đường, quốc đô Đại Lương từ Bắc dời về Nam như hiện nay, tân hoàng vội vã đăng cơ, khai ân khoa cử.

Chiến loạn triền miên, đã bốn năm không mở khoa cử mà nay người đến trường thi cũng chẳng nhiều. Một là binh hỏa chẳng những làm lỡ kỳ thi mùa xuân, mà các kỳ thi Hương ở châu quận cũng đều không thể tiến hành đúng hạn. Hai là từ bắc kênh Hoài An trở đi phần lớn đều rơi vào tay người Bắc Yến, lộ trình của sĩ tử tham gia kỳ thi xa xôi ngàn dặm, khó lòng vượt qua vùng chiến sự.

Diệp Tích Nhân nhìn trường thi nghiêm cẩn, trật tự, bên tai vang lên lời bàn tán của đám thư đồng:

“Rốt cuộc cũng có thể thi, công tử nhà ta nhất định đề danh bảng vàng.” 

“Chẳng phải sao, triều đình nay đang cần dùng người, Giang tướng quân đã sớm nói, kỳ thì mùa xuân này ai đỗ sẽ trực tiếp được ban chức.” 

“A Di Đà Phật, rốt cục binh đao đã ngưng, thiên hạ thái bình thì mới là phúc.” 

“Cũng khó nói, suy cho cùng sứ đoàn Bắc Yến vừa vào kinh, lỡ đàm phán bất thành thì sao?” 

“Chớ nói nhảm, Bắc Yến đã chịu nghị hòa, sao có thể bất thành? Thái bình mới được mấy ngày thôi!”

Diệp Tích Nhân vẫn không sao nghĩ thấu, vì sao lại có chuyện gian lận khoa cử?

Mấy lần sống lại, Diệp Trường Minh đều không giống người muốn gian lận trong trường thi.

Hay là bị người hãm hại? Ca ca nàng học vấn trác tuyệt, tuy tại Nam Đô danh vọng chưa vang xa, nhưng trước khi Triều đình dời về phía nam, ở Bắc Đô cũng đã nổi danh. Bị người ghen ghét vốn chẳng lạ, song muốn hãm hại thành công lại không không dễ. Huống hồ Giang Nam văn khí thịnh hành, sĩ tử tiếng tăm tại Nam Đô còn nhiều hơn, cớ gì chỉ nhằm vào một mình Diệp Trường Minh?

Ba lần đều cùng một kết quả, Diệp Tích Nhân tuyệt chẳng tin đây là trùng hợp.

Ca ca nàng ngày thường nếu có đắc tội thì chỉ là đám công tử bột lêu lổng, nào có bản lĩnh bày mưu trong trường thi. Huống chi, lần trước ngay tại cổng, nàng đã từng nhắc nhỏ, dẫu ca ca có tức giận cũng sẽ thêm phần cảnh giác, đâu dễ dàng để người ta gài bẫy.

Những kẻ thật sự có bản lĩnh thao túng khoa cử, lúc này đều đang bận rộn tiếp đãi sứ đoàn Bắc Yến, sao phải phí tâm tư hại một sĩ tử nhỏ nhoi như ca ca nàng? 

Kỳ thi của Đại Lương dẫu có xảy ra gian lận cũng chỉ là mất mặt, nào có can hệ gì đến đại cục triều đình, đến chuyện nghị hòa với Bắc Yến?

Diệp Tích Nhân nghĩ mãi không thông, trong trường thi rốt cuộc đã phát sinh điều gì. Nhưng hôm nay, nàng đã “giải quyết” chuyện gian lận ấy từ tận gốc, chỉ còn xem kỳ thi mùa xuân này, không có Diệp Trường Minh… Liệu có còn xảy ra vụ án gian lận nữa chăng?

So với việc để ca ca vào dự khoa cử lần này, nàng càng muốn giữ mạng cả nhà. Kỳ thi vẫn còn nhiều lần, nhưng mạng người chỉ có một. Mà nàng trong một ngày này đã tỉnh lại ba lần, ai biết còn có lần sau nữa hay không?

Diệp Tích Nhân hít sâu một hơi, buông rèm xuống: “Về phủ đi.”

Phu xe gật đầu, cỗ xe lắc lư rời đi, thẳng về phía Diệp phủ.

*

“Hu!” Phu xe bỗng ghì mạnh cương ngựa, động tác quá gấp khiến xe ngựa chao đảo, Diệp Tích Nhân đang ngây ngẩn suy nghĩ bỗng nghiêng người, va mạnh vào vách xe, bật ra một tiếng rên khẽ. Nàng còn chưa ngồi thẳng lại, đã nghe đối diện có người dùng thứ giọng Đại Lương ngọng nghịu quát tháo: “Vô lễ! Ngươi lái xe kiểu gì vậy?!”

Phu xe nổi giận cãi lại: “Ta còn muốn hỏi ngươi đấy, ta đang đánh xe yên ổn, là ngươi bất thình lình lao ra…”

“Chát!” Một roi quất mạnh vào vách xe, âm thanh trầm nặng khiến Diệp Tích Nhân thoáng giật mình.

Phu xe vừa định rút đao chống trả, lại nghe phía đối diện cất giọng the thé: “Còn dám ngụy biện? Nếu kinh động đến Điện hạ, ngươi cùng chủ tử ngươi có mấy cái đầu cũng chẳng đủ chém!”

Nghe đến hai chữ “Điện hạ”, cổ Diệp Tích Nhân lập tức cứng lại, dù trong cơn tức giận
nhưng “Điện hạ” kia càng khiến lòng người run sợ. Nàng vội đẩy cửa xe, giọng mềm mỏng, cung kính: “Là tiểu nữ quản thúc thuộc hạ không nghiêm, xin được tạ tội.”

Đúng lúc ấy, trong xe ngựa đối diện, hai thị nữ cẩn thận vén rèm lên, một giọng nam tử trong sáng chậm rãi vang lên: “Mạc Lặc.”

Tên xa phu vừa còn hung hăng càn rỡ lập tức im lặng, cúi đầu cung kính: “Điện hạ.”

Ánh mắt Diệp Tích Nhân nhìn sang, quả nhiên đối diện chẳng phải người Đại Lương. Phu xe kia một thân giáp phục Bắc Yến, tóc tết thành bím, xõa xuống ngổn ngang. Bên xe ngựa đi theo cả hàng người Bắc Yến, ngựa lớn cưỡi dưới thân, đao lạnh lấp loáng bên hông, vây chặt quanh cỗ xe hoa lệ chính giữa.

Diệp Tích Nhân không nhìn vào trong xe, chỉ vội bước xuống, cúi đầu đứng một bên, ra hiệu cho xa phu nhường đường.

Xe Diệp phủ lập tức dạt sang một bên.

Ngay lúc ấy, từ sau vọng tới tiếng vó ngựa, mấy giọng cười nịnh nọt vồn vã truyền đến từ xa: “Ôi chao, Xích Trản điện hạ, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không sao.” Trong xe kia truyền ra giọng nam bình thản, không nghe rõ cảm xúc, “Lưu công tướng, Lý đại nhân, sao hai vị lại tới đây?”

Lưu Đa Hỉ cười đáp: “Thánh thượng và Giang tướng quân đều căn dặn phải hầu hạ chu toàn cho Điện hạ, chúng ta tự nhiên phải theo hầu không rời.” Y vừa nói vừa xoay người, lông mày khẽ chau, đột nhiên nghiêm giọng: “Chuyện này là thế nào? Có kẻ thất lễ với Điện hạ sao?” Rồi ánh mắt sắc bén lập tức quét về phía Diệp Tích Nhân cùng phu xe, mang đầy vẻ bất thiện.

Diệp Tích Nhân vẫn cúi đầu, không biện giải, chỉ thi lễ nhận lỗi: “Là tiểu nữ vội vàng muốn về nhà, phu xe lỡ tay đánh gấp, mạo phạm đại nhân, xin được thứ tội.”

Xe ngựa hai bên rõ ràng đều ở đó, hiển nhiên chính là xe Bắc Yến từ trong ngõ bất chợt lao ra, mới khiến xe Diệp gia hoảng loạn. Nhưng phu xe Bắc Yến sợ chủ tử trách phạt, liền vu khống cho bọn nàng.

Lưu Đa Hỉ đảo mắt nhìn qua hai cỗ xe, bỗng quay sang trừng mắt, gằn giọng với Diệp Tích Nhân: “Ngươi là người phủ nào? Có biết ngươi vừa va phải ai không?!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *