Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 40

Hồi thứ bốn mươi

Thạch Chân chẳng kịp nghĩ ngợi, lập tức túm lấy tay áo Vân Tiễn, chỉ về phía trước: “Vân huynh, đuổi theo!”

Vân Tiễn lập tức triệu kiếm ra khỏi vỏ, vận linh lực phi hành, đoạn ngoái đầu lại bảo: “Thạch cô nương hãy ở lại đây…”

Chưa kịp dứt lời, Thạch Chân đã phóng mình lên kiếm, hai tay vòng chặt lấy eo hắn, hiển nhiên muốn đồng hành.

Vân Tiễn thở dài: “Chớ siết, chớ kêu, cũng đừng nôn.”

Thạch Chân gật đầu: “Yên tâm, ta có kinh nghiệm rồi, lần này quen tay sẽ ổn cả!”

Dẫu miệng nói cứng, nhưng thân thể lại rất thành thật. Khoảnh khắc Vân Tiễn cất cánh, lông tóc nàng dựng ngược, răng nghiến chặt, cố hết sức mới không thét lên.

Bay đêm còn khủng khiếp hơn ban ngày, trên đầu dưới chân chỉ một màu hắc ám, tựa như rơi vào vực sâu muôn trượng, cảm giác mất trọng lực dữ dội, hai tay Thạch Chân bất giác ôm chặt hơn, cảm giác buồn nôn lại kéo tới…

Vân Tiễn tự nhiên cảm nhận rõ sự căng thẳng ấy, vội tung ra một lá phù: “Thủy Nguyệt Tráo, lên!”

Phù hóa thành một quả cầu nước trong suốt, bao lấy cả hắn và Thạch Chân cùng phi kiếm dưới chân. Khí tức và hình thể ba người một kiếm đều bị khúc xạ ẩn giấu, trong mắt người ngoài, chỗ này chẳng còn gì.

Thạch Chân có cảm giác như chui vào thứ bong bóng to trong công viên lúc nhỏ, nỗi sợ độ cao dần biến mất, lại hơi hậm hực: “Vân huynh có bảo vật thế này, sao không lấy ra sớm?”

Vân Tiễn: “Đây là Thủy Nguyệt Tráo phù, có thể ẩn thân khi phi hành, một tấm giá một trăm linh thạch, không có việc cần chớ nên hoang phí.”

Ối trời, đắt thế ư!

Thạch Chân gượng cười: “Phải phải.”

Phía trước, đôi cánh đen bay không nhanh nhưng ổn định. Hai người bám theo sau, chẳng dám quá gần, cũng chẳng quá xa. Thạch Chân thò đầu qua vai Vân Tiễn, tỉ mỉ quan sát hình dạng quỷ mặt lớn.

Hình thể nó so với lần trước không khác, chỉ là bên mắt trái quấn băng trắng, còn thấm máu rỉ ra, rõ ràng vết thương đá lần trước của Thạch Chân chưa lành. Đôi cánh lại vô cùng đồ sộ, lông đen rậm rạp, sải cánh dài mấy trượng.

Nhưng giữa cánh và đầu quỷ kia, lại cách một đoạn trống, không hề dính liền bằng huyết nhục, như thể bị một loại lực vô hình “gắn ráp” vào.

Vân Tiễn cau mày: “Vật này thực quái dị, tại hạ xưa nay chưa từng thấy.”

Thạch Chân nói: “Miếu Thánh Nữ từng dự ngôn Chu đại Thiện gặp nạn, quỷ này liền xuất hiện ở biệt viện Chu gia; lại dự ngôn họ Chu muốn giải nạn thì phải đến núi Long Tuyền, thì quỷ liền hiện thân ở trấn Long Tuyền. Trùng hợp như thế, tất nhiên chẳng phải trùng hợp. Quỷ này cùng Miếu Thánh Nữ và Tịch Diệu Thánh Kiếm ắt có liên quan.”

Vân Tiễn trầm ngâm chốc lát, rồi hỏi: “Thanh kiếm cô nương muốn tìm, rốt cuộc có nguyên do thế nào?”

“Gia sư dặn, liên quan đến tính mạng ta.”

Vân Tiễn không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ gia tốc, đuổi theo quỷ mặt lớn. Ánh đèn trấn Long Tuyền đã bị bỏ lại xa, trước mặt núi non dần dày đặc, đêm đen buông xuống. Quỷ kia vỗ cánh đen lao vào sương mù, Vân Tiễn bèn đốt phù chiếu sáng bám theo.

Sương chẳng dày vẫn có thể nhìn tình hình phía trước, nhưng lạnh lẽo âm u khác thường.

Đột nhiên, tấm Thủy Nguyệt Tráo ngoài cùng như va vào vật vô hình, “choang” một tiếng vỡ nát, phi kiếm chấn động kịch liệt, bị cuốn vào loạn phong, điên đảo xoay vòng rồi lao xuống chóng mặt.

Thạch Chân nghẹn một tiếng thét trong ngực, cố dằn lại, không dám siết eo Vân Tiễn quá mạnh.

“Giữ chặt, nơi này có kết giới!” Hai chân Vân Tiễn như đóng đinh trên sống kiếm, mười ngón sáng rực, cưỡng ép kéo phi kiếm ra khỏi đà rơi để ổn định giữa gió dữ.

Ngay khi ấy, trên đầu vang rền một tiếng gầm động trời. Quỷ mặt lớn bổ nhào đến, đôi cánh đen như hai lưỡi đao khổng lồ xé tan cuồng phong, chém ập xuống.

Vân Tiễn điều khiển phi kiếm sát mép cánh đen lách khỏi, nào ngờ cái đầu quỷ chợt xoay ngoắt một trăm tám mươi độ, há miệng phun ra mấy luồng khí độc như những quả cầu khổng lồ, kèm đó là mùi hôi nồng nặc cuồn cuộn ập đến.

Tay trái Vân Tiễn khống chế kiếm xuyên qua khói độc, tay phải phóng liên tiếp mấy lá phù: “Nước Thái Ất chân nguyên, tụ dòng xuyên mây – phá!”

Hơi sương lạnh ẩm bốn phía bị phù chú dẫn động, ngưng thành hàng chục sợi nước bền chặt yên lặng bắn ra. Độc khí vừa chạm phải thì lập tức co rút, hóa thành mấy khối cầu dính đặc to bằng đầu người, mùi hôi gấp mười, tốc độ chậm đi ba phần nhưng thế công lại nặng thêm năm phần.

Lúc này gió thổi càng dữ, phi kiếm lắc điên cuồng, Vân Tiễn buộc phải toàn lực điều khiển kiếm thân né gió xoắn mà chém giết, không còn rảnh tay.

Thạch Chân bám trên lưng hắn, thấy mấy khối cầu đen ào ạt áp đến, liền chống hai tay lên vai Vân Tiễn, mượn lực lộn ngược cả người, hai chân quét ra giữa không trung tung chiêu “Thê Phong Đạn Cước” vẽ mấy vòng cung dữ dội.

Cước phong quét trúng toàn bộ thủy cầu, cầu đen nổ tung bắn ra bốn phía, hai người bị dội cho ướt sũng từ đầu đến chân, mùi hôi thối xông tận óc. Thân thể tuy chẳng thương tổn, song tâm lý thì lưu lại bóng ma rất lớn, nước mắt Thạch Chân giàn giụa, ngũ tạng đảo lộn, suýt thì ngất xỉu tại chỗ.

Đúng lúc đó, Vân Tiễn bất chợt vòng tay siết eo Thạch Chân kéo về phía mình, tay trái rút một lá phù dán lên vai phải, trầm giọng quát: “Tẩy tội, đến!”

Phi kiếm dưới chân hóa thành một luồng sáng nhập vào tay phải hắn.

Mất chỗ dựa phi kiếm, thân hình hai người rơi thẳng xuống, nhưng từ vai Vân Tiễn, phù quang xoay chuyển, một luồng gió nhu hòa kiên cường nâng đỡ, tuy chẳng ổn như phi kiếm, song đủ để mượn lực.

Ngay khoảnh khắc ấy, quỷ mặt lớn lại bổ cánh ập xuống, răng nanh tanh hôi quét qua mặt. Một tay Vân Tiễn siết chặt Thạch Chân, thân xoay theo lực phù gió, tay còn lại cầm kiếm vung mạnh, Tẩy Tội tỏa ra kiếm khí lạnh lẽo như tuyết, chém thẳng.

“Băng tuyết tinh khiết – tan!”

Kiếm khí ngưng tụ đến tận cùng, gần như tan vào sương mù đêm, chỉ lóe lên một tia sáng xanh như thoáng kinh hồng rồi biến mất.

Thạch Chân còn tưởng mình hoa mắt, hoàn toàn chẳng thấy đường kiếm ấy đi đâu, thì nghe “rắc” một tiếng, sau lưng quỷ mặt lớn, một cánh khổng lồ gãy lìa.

Quỷ gầm rú, lộn nhào trong sương, cánh còn lại cũng mất khống chế mà rơi xuống.

Thạch Chân mừng rỡ: “Vân huynh, kiếm pháp hay…”

Lời chưa dứt, cơn gió loạn từ phía dưới dấy lên, cuốn sương mù đặc sánh thành một lốc xoáy hỗn độn, trong nháy mắt đã nuốt trọn hai người.

Thạch Chân cả người lộn nhào, tóc tai dựng ngược, mắt hoa quay cuồng, nếu chẳng nhờ Vân Tiễn ôm chặt e là đã bay thẳng đến xứ khác rồi.

Tấm phù trên vai Vân Tiễn cũng vừa lúc mất hiệu lực, hắn chỉ có thể khống chế Tẩy Tội đỡ lấy hai người, cố gắng lách trong cồng phong để thoát khỏi lực xé của lốc xoáy quái dị.

Bỗng sau lưng vang lên loạt thanh âm bén nhọn. Thạch Chân kinh hãi ngoái lại, thấy đôi cánh gãy kia nghịch gió bay tới, xương cánh dựng đứng, từng chiếc lông đen dài nhọn vút ra, hóa thành ngàn vạn mũi tên vũ bắn tới.

“Trời đất ơi, cánh mọc tinh rồi ư?!”

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thạch Chân như có được loại sức mạnh nào đó, chẳng còn sợ độ cao nữa, mũi chân nàng giẫm mạnh lên phi kiếm, thân thể xoay lộn trên không thi triển Đào Phong Điệp Chưởng Thức, chưởng phong bộc phát hóa thành tầng tầng khí kình vô hình, vạn mũi tên lông đen chạm phải tức thì bị nghiền nát thành bụi vụn.

Chiêu vừa phát xong thì thân hình nàng mất thăng bằng, rơi thẳng xuống. Vân Tiễn khống chế phi kiếm ngược gió lao lên, kịp thời vớt lấy người hất ra sau lưng, cả hai lướt sát mép cánh gãy mà qua.

Trong thoáng ấy, Thạch Chân chợt thấy dưới cánh gãy kia dính một cái bóng mỏng hình người, ngũ quan rõ rệt, chính là thư sinh giấy trong biệt viện Chu gia.

Quả nhiên thư sinh quỷ và quỷ mặt lớn là một bọn!

Lại một tiếng gầm bất ngờ nổ tung, nửa cánh còn lại của quỷ mặt lớn quay trở lại, há miệng phun ra một luồng khí độc khổng lồ. Gần như đồng thời, chiếc cánh gãy cõng thư sinh quỷ lao đến, thư sinh hung tợn ném ra một tấm lôi phù nện thẳng vào luồng độc khí.

Đồng tử Vân Tiễn và Thạch Chân cùng co rút: “Không ổn!”

Lôi phù chạm khí độc phát ra một tiếng “ầm” kinh thiên, độc khí bị lôi quang châm ngòi, bùng nổ thành một quả cầu u lam hỏa độc khổng lồ, thế như sấm sét đè xuống.

Cầu lửa độc tới quá nhanh quá mạnh, Vân Tiễn chỉ kịp dựng lên một tầng Quy Giáp Thuẫn nhưng nháy mắt liền bị nghiền nát. Trong khoảnh khắc nguy hiểm cận kề, hắn lại thấy eo mình bị siết chặt, cả người bị Thạch Chân giằng mạnh ra sau.

Tay trái Thạch Chân túm chặt thắt lưng Vân Tiễn, tay phải vỗ thẳng vào độc hỏa. Chưởng phong cuồn cuộn chạm vào hỏa cầu, bùng lên vạn tia lửa. Dù độc hỏa bị chấn nát nhưng dư chấn cuồn cuộn ập tới. Thạch Chân vặn mình, ôm chặt Vân Tiễn, lấy lưng làm khiên ngăn chặn cuồng bạo.

“Thạch…!” Tiếng hô vừa kinh ngạc vừa giận dữ của Vân Tiễn chìm lấp trong biển lửa. Phi kiếm dưới chân mất khống chế, hai người lao thẳng từ trên không.

Thạch Chân cảm giác như cả một ngọn núi lửa đang bùng cháy ép thẳng xuống lưng, xương cốt toàn thân “rắc rắc” kêu, khi thì đập vào nham thạch lởm chởm, khi thì lạc vào sương lạnh cắt da, khi thì quệt qua cành gai nhọn hoắt, cuối cùng lăn lộn rơi vào đống lá mục dày đặc, bốc khói mù mịt.

Toàn thân nàng rã rời, phải một khắc mới gượng bò dậy. Vân Tiễn vẫn bị nàng ôm trong lòng, ngửa mặt nằm trên đất mà hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, cả người chật vật không chịu nổi, dường như đã tuyệt khí.

“Trời ơi, chẳng lẽ ta siết chết hắn rồi?!”

Thạch Chân vội kề mũi xem hơi thở, cực kỳ yếu ớt; lại sờ mạch nơi cổ, cũng yếu ớt như vậy. Mồ hôi lạnh tuôn ròng, nàng hấp tấp cởi áo cổ hắn, muốn kiểm tra thương thế của Vân Tiễn.

Vừa mới kéo áo xuống được ba tấc thì nhìn thấy hõm xương quai xanh của Vân Tiễn thoáng hiện ra một mảng đen to cỡ móng tay, chợt lóe lên rồi biến mất như ảo giác.

Thạch Chân đang định cúi sát lại nhìn cho rõ thì Vân Tiễn bỗng nắm chặt cổ tay nàng.

Hắn mở mắt.

Thạch Chân hốt hoảng: “Ta chưa làm gì cả đâu!”

Vân Tiễn đột ngột ngồi bật dậy, siết chặt lấy cổ tay nàng, ánh mắt đỏ ngầu, vẻ mặt hoảng loạn, lực mạnh đến mức khiến nàng đau điếng.

Thạch Chân vốn định vùng thoát, lại thấy ánh sáng  trong mắt hắn hỗn loạn như lửa cháy, đột nhiên không dám động.

Hồi lâu sau, ánh mắt Vân Tiễn mới dần ổn định lại. Hắn buông cổ tay Thạch Chân, chỉnh áo che kín mới trầm giọng hỏi: “Vì sao liều mình cứu ta?”

“Xin đính chính, ta nào có cái sở thích hi sinh vì người khác!” Thạch Chân liên tục xua tay, đáp, “Ta vốn là Huyền Ly tộc, trời sinh mình đồng xương sắt tính phòng ngự bẩm sinh. Vừa rồi vụ nổ như vậy, ta chịu một phát cũng không hề hấn gì nhưng nếu đổi lại là Vân huynh, e đã mất nửa cái mạng. Nếu huynh ngất xỉu, nơi hoang dã này cách trấn Long Tuyền lại xa, mà ta thì mù đường, biết quay về kiểu gì?”

Nàng dựng thẳng ngón tay, làm bộ nghiêm nghị: “Cho nên, tính thế nào đi nữa, để ta che cho huynh mới là phương án tối ưu.”

Vân Tiễn lẳng lặng nhìn nàng, không nói, cũng chẳng dời mắt, đôi đồng tử đen nhánh đến rợn người.

Thạch Chân không hiểu sao lưng phát lạnh, bèn lúng túng đứng dậy, phủi bụi trên người. Nàng chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại vài vòng, vốn định làm bớt căng thẳng, chẳng ngờ lại phát hiện trong đống lá mục có một chiếc lông đen dài chừng một thước. Lông cùng xương cánh lạnh buốt, sờ vào hệt như chất kim loại.

Nàng xoay đi xoay lại, càng nhìn càng thấy giống lông trên cánh của quỷ mặt lớn, bèn vội đưa cho Vân Tiễn định nhận diện.

Vân Tiễn chỉ liếc qua vẫn không nói một lời, gọi Tẩy Tội trở về. Phi kiếm chậm rãi bay lên. Thạch Chân đang định nhảy ra sau lưng, lại bị hắn kéo đứng ở phía trước.

Hắn giống như muốn sử dụng phù chú, nhưng lục soát khắp tay áo ngực áo chẳng còn tấm nào, đành khe khẽ thở dài. Rồi hai cánh tay đưa ra, chẳng chạm vào thân thể nàng mà chỉ khẽ khép vòng lại, giống như một vòng bảo hộ bằng xương thịt, điều khiển phi kiếm cất lên, chậm rãi hướng về trấn Long Tuyền.

Dọc đường, Vân Tiễn cứ như cái bầu hồ lô bị cưa mất miệng, không hé nửa lời cũng chẳng thở mạnh, bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt.

Thạch Chân bận rộn cả đêm, mệt rã rời, người lại hôi hám đến chính mình còn không chịu nổi, chẳng mấy khi có dịp thì thả lỏng như lúc này nhưng cánh tay lại ngứa ngáy âm ỉ khó chịu, không nhịn nổi nữa, nàng lặng lẽ vén tay áo.

Mặt trong khuỷu tay phải không biết từ bao giờ hiện ra một vệt dài ba tấc, đường nét ngoằn ngoèo, mép cạnh sắc nhọn rõ ràng loang lổ như máu thấm, nhưng sờ lên lại hoàn toàn phẳng lỳ, như một khe nứt ẩn dưới lớp da.

*

Tiểu kịch trường

Thạch Chân gãi đầu: “Cái quái gì thế này a?”

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *