Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 36

Hồi thứ ba mươi sáu

Lông tơ sau lưng của Thạch Chân dựng đứng, phản ứng đầu tiên là kéo chặt chăn, quấn kín đầu, chỉ chừa một khe nhỏ để quan sát. 

Cái gì thế? Người hay yêu? Muốn làm gì?

Thư sinh lảo đảo bay đến cạnh giường, thẳng đuột mà lơ lửng, miệng lẩm bẩm: “Lâu ngày không gặp, ta nhớ nàng lắm, tình thương khó dứt, chẳng đành lòng…”

Âm thanh cũng giống thân ảnh, mỏng nhẹ lửng lơ, nghe đến rợn người. Thạch Chân thậm chí còn ngửi thấy trên đó có mùi hương nến, như thể vừa từ nơi tang ma trở về, cả người lập tức thấy không ổn.

Thuở nhỏ, cha mẹ bận rộn công việc, thường để Thạch Chân một mình trong nhà, không trò tiêu khiển, chỉ thích xem tivi. Mùa hè năm ấy, đài truyền hình mở khung chiếu Kịch cổ điển nửa đêm, có một bộ phim cũ ít người biết tên là Liêu Trai. Nói thật thì cốt truyện cũng chỉ là tài tử giai nhân, nữ quỷ thư sinh, chẳng có gì lạ, nhưng riêng đoạn mở đầu lại vô cùng ám ảnh: trong đêm đen mờ mịt, một ngọn đèn lờ mờ kèm theo hiệu ứng âm thanh khiến người ta muốn tè dầm. Hồi ấy đã để lại trong tâm hồn non nớt của Thạch Chân một bóng ma khó xóa.

Giờ phút này, đêm mưa tăm tối, trước giường lơ lửng một thứ quái dị không rõ hình, chẳng khác nào tái hiện bóng ma tuổi thơ.

Thạch Chân nghiến răng, âm thầm siết chặt nắm đấm, ôm chặt Tiểu Hắc, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay.

Thư sinh lải nhải một hồi, dường như không hài lòng, bèn ngồi xuống mép giường, thút thít khóc lóc: “Ta trên có mẹ già tám mươi, dưới có con thơ khát sữa, số bạc kia vốn là tiền cứu mạng ta chắt chiu bao năm, vì sao nàng lại đối xử với ta như vậy, hu hu…”

Nước mắt tí tách rơi xuống chăn, Thạch Chân nghe như tiếng sấm sét bên tai, thật sự không thể nhịn nổi nữa, bèn quấn chăn bật dậy, định dùng một chiêu Cự Phong Băng Sơn Thức chấm dứt trận này, ai ngờ chẳng hề đụng trúng gì cả.

Thạch Chân kinh hãi: Thư sinh này không có thực thể?!

Chỉ chớp mắt, trong phòng trống rỗng, chẳng còn lấy nửa bóng người. Ảo giác? Ngủ mê? Ác mộng? Hay là…

Tách! Một giọt chất lỏng nhỏ xuống chăn trên đầu. Thạch Chân phản xạ sờ lên, là máu! Nàng ngẩng phắt đầu, thấy thư sinh dán chặt trên trần nhà, hình thể mờ mịt như một tấm da người, hai mắt trợn trừng, thất khiếu rỉ máu, dung mạo đang dần rữa nát.

Ngay sau đó, hắn rơi thẳng xuống, gương mặt ghé sát Thạch Chân, miệng phun máu tươi lách tách rơi xuống trán nàng.

Trong đầu Thạch Chân như có một sợi dây đứt gãy, nàng hét toáng: “Quỷ a a a a a!”

Rồi ném bật chăn, vung một bộ Đào Phong Điệp Chưởng Thức, chiêu thức ầm ầm, chăn gối bị đánh nát thành từng mảnh, bông vụn tung bay khắp phòng. Thế nhưng dưới thế công dữ dội ấy, thư sinh lại chẳng hề hấn, bất ngờ bay vút lên không, miệng ngoác ra cười.

Bát Phong Quyền vô dụng, quả nhiên thứ này không có thực thể, chính là quỷ!

Da đầu Thạch Chân muốn nổ tung, ôm chặt Tiểu Hắc phá vỡ cửa sổ lao ra ngoài. Ngoài trời mưa xối xả, đêm đen chết lặng, cả trang viên không có lấy một tia sáng. Thư sinh ló đầu ra từ song cửa, khặc khặc khặc cười, khóe miệng máu nhỏ thành dòng.

Thạch Chân bỏ chạy thục mạng, thư sinh bám sát sau lưng. Một trước một sau, kẻ chạy người đuổi, chỉ mấy hơi thở đã băng qua nửa khu trang viên.

Thạch Chân dốc hết tốc lực, phía sau kéo thành một dải nước dài. Vừa quặt một khúc, bóng quỷ sau lưng bỗng biến mất, gần như đồng thời, phía trước dâng lên một luồng khí lạnh. Thạch Chân kinh hãi, quỷ này còn biết đi đường tắt! Lập tức xuất chiêu Viêm Phong Đỉnh Tâm Thức, ầm một tiếng, đập thẳng vào một khối băng lạnh.

Nàng nghe thấy một tiếng hít khí, trước mắt tỏa ra từng đốm sáng, lấp lánh soi rọi bốn bề.

Khuỷu tay nàng đang tỳ lên một tấm khiên sáng màu vàng, mặt khiên nhanh chóng rạn nứt, những mảnh vụn ánh sáng chính là từ đó bay ra.

Thạch Chân ngây người ngẩng lên, qua tấm khiên, một gương mặt dần hiện ra: da thịt như ngọc, đồng tử trong veo, chân mày hơi chau, quanh thân phủ một tầng khí lãnh lẽo, không phải Vân Tiễn thì còn ai?

Rắc! Khiên sáng vỡ vụn, khuỷu tay Thạch Chân mất chỗ tựa, nghiêng ngả ngã sấp vào lòng Vân Tiễn.

Bước chân Vân Tiễn lảo đảo, vội vã đỡ lấy vai Thạch Chân, hấp tấp muốn đẩy nàng ra, ai ngờ Thạch Chân liền thi triển một chiêu Huân Phong Phược Giao Long, hai tay như vòng sắt quấn chặt lấy eo hẹp của hắn, siết đến mức Vân Tiễn suýt nghẹn thở, vội kêu: “Thạch Chân , là ta!”

Thạch Chân nhấc bổng Vân Tiễn khỏi mặt đất, xoay một vòng, đổi chỗ hai người. Vân Tiễn đứng phía trước, Thạch Chân phía sau, lưng nàng ép sát vào tường, đầu rúc ở sau lưng Vân Tiễn, run rẩy hỏi: “Còn… còn, còn ở đó không?”

Vân Tiễn bị lắc đến hoa mắt: “Cái… cái gì?”

“Quỷ còn không?”

Vân Tiễn ổn định tinh thần, đảo mắt nhìn quanh, trang viên vắng ngắt, mưa rơi rả rích, không thấy dị thường. Đành bất lực nói: “Giữa trời đất quang minh, làm gì có quỷ?”

Thạch Chân thò đầu ra, nhìn trái ngó phải, quả thật không còn lấy cái bóng nào, thở phào một hơi, cười gượng mấy tiếng: “Vân huynh, chào buổi… à không, buổi tối tốt lành.”

Quảng Bạch Quân liếc sang: “Giờ không còn là Quảng Bạch Quân nữa mà lại thành Vân huynh rồi?”

Thạch Chân cười: “Nhân sinh nơi đâu chẳng gặp lại, Vân huynh.”

“Chẳng phải nói là ‘chẳng hẹn ngày gặp lại’ sao?”

“Ấy chà, Vân huynh!” Thạch Chân cười hớn hở, vỗ bốp một cái lên vai Vân Tiễn, “Giữa chúng ta là tình nghĩa cùng vào sinh ra tử, cần gì câu nệ chữ nghĩa chi li như vậy.”

Cái vỗ ấy khiến Vân Tiễn lại hít ngược một hơi, nhưng nhìn gương mặt tươi cười kia, cơn giận tích tụ bao lâu lại tan biến vô cớ.

Có Vân Tiễn ở bên, lá gan của Thạch Chân lập tức to hơn, đầu óc vừa rồi đứt dây lại nối liền, chăm chú ngắm nghía một hồi, bèn ngạc nhiên hỏi: “Sao Vân huynh lại ở đây?”

Ánh mắt Vân Tiễn khẽ xê dịch, ngược lại hỏi Thạch Chân: “Ngươi vừa nói quỷ là thế nào?”

Thạch Chân lập tức bị dời đi sự chú ý, vội đem những chuyện vừa rồi trong trang viên kể lại tỉ mỉ, đặc biệt miêu tả từ đầu đến chân hình dạng con quỷ thư sinh, sau còn bổ sung: nắm đấm nàng đánh không trúng, hoàn toàn không có thực thể, chắc chắn là quỷ.

Vân Tiễn nghe xong, trầm ngâm chốc lát, nói: “Chưa chắc là quỷ, cũng có thể là phù nhân.”

Thạch Chân: “Cái… gì?”

“Giang hồ tương truyền, mạch phù tu có bí thuật riêng, dùng bùa tạo ra hình người kỳ quái như tranh vẽ, mỏng tựa cánh ve nhưng rắn chắc như thật.”

Thạch Chân chợt hiểu ra, nếu là người giấy, quả thực quyền pháp của nàng khó lòng đánh trúng. Lại hỏi: “Vân huynh lúc vào trang viên, có thấy tấm phù chú thật lớn treo ở chính đường không?”

Vân Tiễn sửng sốt: “Đó… chẳng phải là rèm cửa sao?”

Quả nhiên, ngay cả Vân Tiễn cũng chưa từng thấy thứ phù chú lố bịch đến vậy, chắc chắn là bịa đặt vẽ vời để lừa gạt.

Trong lòng Thạch Chân dâng lên nỗi hận, lập tức khởi động “chế độ phản lừa đảo”, nhanh nhảu nói: “Ta biết ngay mà, tên đạo sĩ đó không phải hạng người đứng đắn. Một tấm phù to tướng như thế, chỉ bán có năm mươi thông bảo, đến vốn liếng cũng chẳng đủ, rõ ràng là muốn thả mồi câu dài.

Đầu tiên dùng một bụng lời hoa mỹ làm rối lòng người, rồi lại bán phù rẻ rúng để dựng nên cái hình tượng ‘cao nhân coi tiền như cỏ rác’. Đến đêm khuya, hắn dùng phù nhân giả làm quỷ dọa người, mọi người bị hù dọa thì tự nhiên càng tin vào lời dối trá kia, không tiếc tiền mua thêm phù.

Khi ấy, tên đạo sĩ kia tất sẽ khoe rằng còn có loại phù trừ tà hiệu nghiệm hơn, giá càng cao, nếu có kẻ lùi bước trước giá cả, hắn lại có thể đưa ra điều kiện mua nhiều phù thì được tặng thêm ba năm viên tiên đan.

Mà tiên đan kia chắc chắn có chút tác dụng, ví như Chu đại thiện nhân, uống vào lại có sức lực, nối dõi sung mãn, ắt muốn mua nhiều để kéo dài tuổi thọ, thế thì giá tiên đan có thể đội lên gấp mấy lần. Nếu vì vậy mà lan truyền danh tiếng, một truyền mười, mười truyền trăm, ấy chính là việc buôn tiền sinh tiền, vàng thêm vàng, chẳng mấy chốc lập tông khai phái cũng không chừng.”

Một đoạn dài này, Thạch Chân nói lưu loát rành rẽ, gom hết tinh hoa lừa đảo cổ kim đông tây, khiến Vân Tiễn nghe mà trợn mắt há hốc mồm, vô thức dè chừng lùi nửa bước: “Ngươi… sao lại biết rõ thế?”

Lẽ nào từng thực hành qua?!

Thạch Chân giận dữ: “Đó là điểm quan trọng nhất sao? Quan trọng nhất bây giờ là phải lôi cái tên đạo sĩ gian xảo kia ra ngay lập tức!”

Vân Tiễn thầm thở phào: Thạch Chân khí thế lẫm liệt thế này, ắt hẳn định trừ gian trừng ác, vì dân trừ hại, vừa rồi hắn lại nghĩ sai thật là không nên.

“Dám giả ma dọa ta, ta nhất định phải đánh cho hắn sống không bằng chết!” Thạch Chân lại bổ sung thêm một câu.

Vân Tiễn: …

Thạch Chân nhớ rõ khi quản gia phân phòng, đã chia tên đạo sĩ ở vào gian phòng phía đông, nghe nói gần với chính viện. Thạch Chân bèn lôi kéo Vân Tiễn đi về hướng đông, bước chân chắc nịch, khí thế oai hùng, chẳng khác nào ra trận đánh hội đồng.

Mới đi được vài bước, quả nhiên lại lạc đường. Vân Tiễn lặng lẽ vỗ vai Thạch Chân, đổi sang thành hắn dẫn lối. Chưa đến một khắc, hai người đã đến đông viện.

Đêm khuya, mưa cũng dần ngớt. Tất cả các gian phòng ở đông viện đều tối đen, chỉ có một phòng sáng đèn. Thạch Chân ghé mắt nhìn qua cửa sổ, quả nhiên chính là phòng của tên đạo sĩ ấy.

Đạo sĩ đang cắt giấy.

Hắn ngồi xếp bằng trên giường, bên cạnh có một ngọn đèn dầu le lói, tay trái cầm một xấp giấy vàng, kéo trong tay linh hoạt bay múa, vẻ mặt chuyên chú, miệng lẩm nhẩm: “Ba tấc giấy hồn theo ta đi, gió đến mưa về cùng trở lại, ô la la la la…”

Rất nhanh, những tờ giấy bùa đã bị cắt thành hơn hai chục người giấy dài chừng ba tấc, nối tay nhau như xâu hồ lô, ngay ngắn nằm trên gối. Đạo sĩ lại lấy ra một cây bút lông chạc ngòi, thấm đầu lưỡi một cái, cẩn thận vẽ mắt cho từng người giấy: “Trái mở mắt, phải khai nhãn, một điểm linh quang, lên!”

Hơn hai chục tiểu nhân đồng loạt lách tách dựng dậy, chân tay quơ quào, đầu cổ lắc lư, tất cả đều sống dậy, giống hệt cái bóng thư sinh quỷ trong phòng Thạch Chân.

Quả nhiên là hắn!

Thạch Chân tung cước đá bật cửa sổ, thân ảnh lướt vào phòng, xuất chiêu Viêm Phong Đề Tất Phá, đánh thẳng vào mặt đạo sĩ.

Đạo sĩ kinh sợ, người trượt xuống giường như cá chạch, tiện tay ném chiếc gối. Đám người giấy trên gối lập tức chí chóe kêu thảm, ào ào lao về phía Thạch Chân, chớp mắt đã che khuất cả tầm nhìn.

Thạch Chân vội vã lùi lại, hai tay dang ra quét một chưởng, chưởng phong cứng rắn, gió rít vù vù. Không ngờ đám người giấy kia lại nhẹ bẫng như không, linh hoạt lạ thường, thậm chí còn có thể mượn gió lướt đi, vù một tiếng tản ra, rồi lập tức từ bốn phương tám hướng xông tới, chuyên công kích vào những chỗ yếu hại như mắt, tai, yết hầu. Có hai con thậm chí lặng lẽ dán sát vào nách Thạch Chân, véo vặn da thịt, ngứa ngáy đến phát điên.

Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, một bóng kiếm sáng choang lạnh lẽo xẹt qua cửa mà vào, như vầng trăng mới rạch toạc tầng mây, chiếu sáng cả gian phòng. Kiếm phong sáng lòa quét ngang người Thạch Chân, “xì xì xì” mấy tiếng khẽ vang, chuẩn xác cắt gọn những người giấy đang dính chặt trên thân nàng. Lập tức, giấy vụn bay tán loạn như tuyết, nhẹ nhàng rơi xuống áo trắng của Vân Tiễn.

Đạo sĩ chân trần đứng giữa phòng, phủi phủi giấy vụn trên người, đôi mắt tam bạch trợn ngược, lạnh lùng cười: “Một kiếm tu? Một thể tu? Tổ hợp này cũng khá mới mẻ đó.”

Ánh mắt hắn xoay chuyển, khóa chặt lấy Thạch Chân: “Quả nhiên là ngươi. Lúc ở chính đường bần đạo đã thấy ngươi có ý đồ bất chính với ta, không ngờ lại không nhịn nổi nhanh như vậy.”

Thạch Chân tức đến bật cười, tên đạo sĩ trơ tráo này lại còn giở trò “kẻ cắp la làng”. Nàng không buồn phí lời mà tung ra một bộ Thê Phong Đạn Cước Thức, chân như đao xoay vần, đá tung tám hướng, bóng cước cuồn cuộn, gió gào thét khắp phòng.

Sắc mặt đạo sĩ chợt thay đổi, hai tay áo đồng loạt vung ra hai lá bùa đỏ. Bùa giấy gặp gió tự rách, hóa thành một con mãng xà đỏ rực toàn thân khắc chú, gào thét lao thẳng vào mặt Thạch Chân. Thạch Chân lập tức tung chưởng đón đỡ, nào ngờ kiếm quang của Vân Tiễn còn nhanh hơn, một đường tuyết trắng quét ngang, xuyên thủng mãng xà một lỗ thấu tim.

Gần như cùng lúc, Thạch Chân trườn sát đất, thừa thế xông lên, quét ra một chiêu Thê Phong Tảo Đãng Thức. Thế chiêu hiểm hóc, nhanh như điện xẹt, chọn phần cẳng chân yếu ớt mà đánh vào. Rắc một tiếng vang lên, đạo sĩ ôm mắt cá lăn lộn, ngã quỵ thảm thiết. Thạch Chân thuận đà nhấc gót, giáng mạnh xuống đan điền hắn.

Đạo sĩ bỗng lăn tròn dưới đất, tay áo lại phóng ra thêm hai lá phù. Một lá hóa thành hàng chục con rết, một lá lập tức phóng to, biến thành một vòng khiên sắt màu vàng bao bọc lấy hắn. Thế mà đạo sĩ lại dựa vào cái khiên ấy lăn thẳng ra ngoài cửa, chân tập tễnh, tốc độ bỏ chạy vẫn cực nhanh.

Rết đen như mưa tràn tới phủ kín Thạch Chân, Thạch Chân chẳng thèm né, chỉ một mực lao thẳng. Sau lưng nàng, kiếm quang trắng tựa tuyết chi chít như hàng trăm mũi kim phóng tới, lướt sát qua tóc mai, gò má, đỉnh đầu, vạt áo. Kiếm khí quét tới đâu, rết tan biến tới đó, chẳng cái chân rết nào chạm được đến người Thạch Chân. Kiếm pháp của Vân Tiễn đúng là hỗ trợ không kẽ hở.

Mũi chân Thạch Chân xoay nghiến, thân hình như tên rời cung, chớp mắt đã tới sau lưng đạo sĩ, một quyền oanh thẳng lên tấm khiên sắt. Đất trời rung động, tấm khiên vỡ nát, hóa thành đám giấy cháy đen.

Đạo sĩ ngã sấp mặt xuống đất, mặt mũi bầm dập, loạng choạng bò dậy thì ngay lập tức có lưỡi kiếm lạnh như băng gác ngang cổ, hắn quỳ mọp, run rẩy cầu xin: “Ta… ta đưa hết tiền cho các ngươi! Đừng giết ta!”

Thạch Quán tiến lên, khom người, lạnh lùng cười: “Ngươi gây cho ta chấn thương tâm lý nặng nề đến thế, dăm ba đồng bạc dơ bẩn là xong sao?”

“Tiểu cô nương, thế thì quá đáng rồi đó!” Đạo sĩ kêu ré, “Ngươi thương tâm thì liên quan gì đến bần đạo chứ? Cướp tiền của ta thì thôi đi, sao còn muốn chụp thêm cái nồi phân lên đầu ta?!”

Vân Tiễn dựng mày: “Ai muốn cướp tiền ngươi?!”

Đạo sĩ gào to: “Không cướp tiền thì đánh ta làm gì?!”

“Vân huynh, hắn chỉ nói bậy để chúng ta lơ là cảnh giác thôi, chớ nghe mấy lời vớ vẩn này.”

Thạch Chân nhếch miệng cười, bẻ tay rắc rắc: “Miệng cứng như thế thì phải đập miệng trước.”

Nói xong, tung quyền định giáng thẳng vào quai hàm đạo sĩ, ai ngờ đúng lúc ấy, từ hướng chính viện bỗng truyền đến những tiếng kêu thảm kêu.

Thạch Chân và Vân Tiễn cùng ngẩng đầu, thấy trên không chính viện bốc lên âm khí cuồn cuộn, một khuôn mặt khổng lồ chợt ẩn chợt hiện, rộng một trượng, mày xanh mắt đỏ, nanh nhọn như đao.

Thạch Chân và Vân Tiễn đều ngây dại, không ngờ đạo sĩ còn hoảng sợ hơn cả hai, hét lạc giọng: “Bà nội nó! Cái nơi này thật sự có quỷ a a a a a!”

*

Tiểu kịch trường một 

Núp trong ngực Thạch Chân, Tiểu Hắc: Mệt quá rồi… khò khò, khò khò.

Tiểu kịch trường hai 

Ba ngày trước, Vân Tiễn từ biệt Viên Đạt Quỳ, một mình rời thành Linh Tê, cắm cúi đi được mười dặm, mới chợt nhớ ra mình… có thể ngự kiếm phi hành. Lại đi thêm vài bước, trong lòng càng thêm nghẹn tức, rồi triệu kiếm bay vút lên không, thẳng hướng trấn Long Tuyền.

“Chẳng hẹn ngày gặp lại ư?! Quá thật hoang đường!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *