Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 33

Hồi thứ ba mươi ba

Vân Tiễn ôm đứa bé đáp xuống đất, thấy đứa trẻ hai mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch như tờ giấy. Sắc mắt hắn trầm xuống, lớn tiếng hô: “Viên huynh, giúp ta một tay!”

Viên Đạt Quỳ lao tới, rút ra mấy chục tấm phù vàng, cùng Vân Tiễn hợp trận, dốc toàn lực kéo giữ hơi thở cuối cùng của đứa bé.

Trần Cảnh Ẩn vừa lăn vừa bò nhào tới, úp mặt xuống đất gào khóc thảm thiết.

Cao Thiên Mẫn từ từ bay lơ lửng lên, gân mạch nối lại, huyết nhục sinh trưởng, da dẻ trên toàn thân mọc ra cực nhanh. Lần này, lớp da mới mọc sáng bóng, huyết khí dồi dào, hệt như thoát thai hoán cốt, ngửa đầu cười vang: “Quả nhiên là Tam phẩm Mộc linh căn! Thái Âm Luyện Hình của ta cuối cùng đã thành! Ha ha ha ha ha!”

“Thành cái rắm nhà ngươi ấy!” Thạch Chân như gió táp mưa sa, liên tiếp tung chân, nhanh tựa điện chớp, quyền phong từ bốn phương tám hướng ập tới.

Cao Thiên Mẫn lạnh lùng cười khẩy, đột ngột xông lên nghênh địch, vậy mà lại dùng tay trần đỡ đòn. Tốc độ hắn vốn không bằng Thạch Chân, miễn cưỡng chặn được phân nửa. Tiếng “đang đang đang” dồn dập vang lên, đôi chân Thạch Chân đá trúng thân thể hắn lại chẳng khác gì đá vào đồng thiết, cứng rắn đến chết người.

Thạch Chân cả kinh, vội thu mình đáp xuống, thoáng liếc nhìn bên cạnh: Trận pháp của Vân Tiễn và Viên Đạt Quỳ đang lung lay sắp sụp, đứa bé ở giữa trận mặt mày xám ngoét, hơi thở dần tắt. Rõ ràng trận pháp kéo mệnh này là nghịch thiên, cho dù hai người hợp sức cũng chẳng thể duy trì lâu.

Linh căn nhất định phải sớm trả về!

Cao Thiên Mẫn thản nhiên nhìn thân mình, cười lớn: “Ta luyện Thái Âm Luyện Hình mấy chục năm, máu thịt toàn thân tái sinh hơn mười lần. Nay lại có linh căn Tam phẩm, đã thành mình đồng da sắt. Đừng nói một kẻ thể tu nhỏ bé, cho dù trưởng lão Thiên Kiếm Các có tới, cũng làm gì được ta?!”

“Mình đồng da sắt?” Thạch Chân cũng cười: “Khéo quá, ta đây cũng là mình đồng da sắt. Không bằng thử xem, da ai dày hơn, xương ai cứng hơn!”

Lời vừa dứt, Thạch Chân đã lao vọt lên, nắm đấm như sao băng xé gió, chân đá như điện giật rạch không, mỗi một chiêu đều có thế phá núi nghiền đá. Ánh mắt Cao Thiên Mẫn khinh miệt, mười ngón hóa trảo, không hề né tránh mà nghênh mặt giao đấu với nàng. Thân thể Thái Âm vừa thành, bẻ gãy xương cốt của một nữ tử nhỏ bé chẳng qua chỉ là dễ như trở bàn tay.

“Ầm!” Một trảo một quyền chạm nhau, nụ cười khinh ngạo của Cao Thiên Mẫn bỗng chốc đông cứng. Nắm đấm của Thạch Chân cứng rắn như đá lại nặng tựa vạn quân, thế mà lại chấn vỡ xương bàn tay hắn!

Sao có thể?!

Ngay khoảnh khắc ấy, thân hình Thạch Chân xoay lách, thoắt một cái đã vòng ra sau lưng, cước quét hiểm độc, thẳng nhắm hạ bộ. Cao Thiên Mẫn kinh sợ, vội vàng ngăn đỡ, nào ngờ Thạch Chân chỉ ra hư chiêu đánh lạc hướng, thế tấn công của chân nửa chừng đổi hướng, vọt thẳng lên trên, đã đá gãy quai hàm dưới của hắn.

Đầu óc Cao Thiên Mẫn nổ ong một tiếng, chưa kịp hoàn hồn thì cánh tay đã bị Thạch Chân giật mạnh, quyền cước bạo liệt đồng loạt nện vào ngực, bụng, sườn, xương gãy vụn, thân thể bị đánh bay lần thứ hai, lại tức khắc bị lôi ngược trở lại, đầu, cổ, vai tiếp ba quyền, thịt da rách nát, ba lần tung ba lần kéo, yết hầu lại thêm ba quyền, miệng phun răng máu lẫn lộn.

Mắt Thạch Chân rực lửa: “Bát Phong Quyền Hàn Phong Giảo Sát Thức cũng là chiêu sát nhân tàn khốc nhất, không chết không thôi!”

Trong lòng Cao Thiên Mẫn cuộn trào sóng dữ: Không thể nào! Không thể nào!! Thân thể Thái Âm ta rèn luyện trăm ngàn lần, sao lại yếu ớt đến mức này, hoàn toàn không thể đánh trả?! Nhất định là có gì đó sai lầm!

Đôi con ngươi hắn bỗng co rút dữ dội, cưỡng ép giật đứt cánh tay, thoát khỏi khống chế của Thạch Chân, năm ngón dài nhọn, sắc bén như vuốt độc, hung hăng bổ thẳng vào ngực Thạch Chân, một chiêu muốn đồng quy vu tận!

Tới hay lắm!

Thạch Chân hạ chân, giơ tay ngăn cản, thân thể bất ngờ lao tới, khuỷu tay phải như chớp giật, đây là Viêm Phong Đỉnh Tâm Thức!

“Ầm!” Xương ngực, xương sườn Cao Thiên Mẫn vỡ nát, trái tim bị đánh văng khỏi lồng ngực, linh căn bám trên tim cũng thoát khỏi khống chế, bay lên không trung, tỏa ra linh quang lấp lánh.

Thạch Chân quát lớn: “Vân Tiễn!”

Vân Tiễn tung ra một lá phù vàng rực rỡ, ổn định nâng đỡ linh căn yếu ớt, lập tức áp tay vào ngực đứa trẻ, trầm giọng đọc: “Quay về!”

Linh căn sáng rực, trở lại nhập vào thân thể, sắc mặt đứa bé dần dịu, Viên Đạt Quỳ thở phào, đúng lúc phù chú giữ mệnh đã cạn, trận pháp tiêu tan.

Trần Cảnh Ẩn òa khóc, lao tới định ôm con. Bất chợt, dị biến lại xảy ra, linh căn vừa vào cơ thể lại bật ra, lóe chút ánh sáng rồi lại chợt vụt tối, dần nứt vỡ hóa thành bụi tàn.

Đứa bé phun máu, Vân Tiễn và Viên Đạt Quỳ kinh hoảng, vội dò hơi thở.

Thạch Chân giận dữ, chộp lấy Cao Thiên Mẫn toàn thân nát gãy, quát: “Ngươi đã làm gì?!”

Thân thể Cao Thiên Mẫn rã rời, lắc lư trong tay Thạch Chân, da thịt trồi lên từng mảng tím đỏ, đôi nhãn cầu lăn lộn mấy vòng rồi bật cười khằng khặc: “Thì ra là thế! Trần Cảnh Ẩn, linh căn của con ngươi vốn là đồ trộm, là linh căn giả! Ha ha ha! Linh căn giả! Bao khổ cực, muôn toan tính, cuối cùng ta lại chỉ có được một cái linh căn giả, Thái Âm Luyện Hình tan thành mây khói! Công cốc! Ha ha ha, tất cả là mệnh! Là mệnh cả thôi!!”

Thạch Chân ngẩn người: “Linh căn giả?!”

Vân Tiễn nhanh chóng nhìn về phía Trần Cảnh Ẩn. Hắn đã khô lệ, thần hồn mất sạch, ngây ngốc quỳ rạp xuống, như kẻ mất hồn.

Vân Tiễn nhíu mày, mười ngón bấm quyết, đầu ngón tay điểm ấn đường, khẽ ngâm: “Một điểm tiên thiên, linh đài chẳng diệt, ánh mệnh chẳng tàn, soi chiếu bản nguyên.”

Ngón tay dẫn ra một sợi chân khí sáng như tơ, rót vào ấn đường đứa bé: “Cố định!”

Viên Đạt Quỳ kinh hãi, kêu khẽ: “Đó là Cố Nguyên Chú… Quảng Bạch Quân, huynh…”

Hào quang sáng rực từ thân đứa bé tỏa ra, tựa từng đợt sóng nước. Chỉ trong chốc lát, sắc diện nam hài đã dần hồng nhuận, chậm rãi thở ra một hơi, mở mắt ngơ ngác nhìn quanh, rồi vươn hai tay bé nhỏ về phía Trần Cảnh Ẩn, giọng non nớt gọi: “A cha… bế.”

Trần Cảnh Ẩn bừng tỉnh, ôm chặt lấy con, bật khóc thảm thiết: “Aaaa——!!”

Khuôn mặt Vân Tiễn trắng như bạch ngọc lạnh, đáy mắt thoáng ánh gợn, khẽ nói: “Nếu linh căn bị rút đi vốn là trời sinh của lệnh lang, e rằng nó đã chết rồi. May mắn thay đó là linh căn giả, vốn chẳng hợp với thần nguyên của nó, nên bị tước bỏ sau vẫn còn giữ được tính mạng. Chỉ tiếc rằng nguyên khí hao tổn, từ nay thân thể tất suy nhược, bệnh tật triền miên, thọ nguyên cũng giảm đi nhiều.”

Trần Cảnh Ẩn ôm con, lệ vương trên mặt, tiếng khóc dần yếu đi, dường như lại hóa ngây dại.

Vân Tiễn chậm rãi đứng dậy, bước chân loạng choạng, Viên Đạt Quỳ vội vàng đỡ một tay. Hai người cùng đến bên Thạch Chân, đồng loạt nhìn xuống Cao Thiên Mẫn đang nằm trên đất.

Cao Thiên Mẫn ngửa mặt nằm đó, nửa thân máu thịt đã thối rữa, xương trắng lộ ra, miệng cất tiếng cười quái gở không dứt.

Thạch Chân thở dài: “Gây dựng hắn là ngọc cốt tạo thanh linh căn giả, hủy hoại hắn cũng lại chính bởi một linh căn giả…”

Vân Tiễn: “Nhân quả luân hồi, báo ứng chẳng sai.”

Viên Đạt Quỳ nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, miệng khẽ run run: “Cao huynh…”

Con mắt Cao Thiên Mẫn lật nghiêng, xoay tròn mấy vòng, tiếng cười xen lẫn tiếng khóc: “Mấy chục năm nay… chỉ có mấy ngày cùng Viên huynh tương giao, ta mới thấy mình còn giống một con người. Chỉ tiếc… chỉ tiếc là…”

Lời chưa dứt, thân thể và giọng nói hắn cùng lúc hóa thành sương máu, tan loãng trong gió.

*

Một ngày sau, một đội tuần tra tiên quan của Thương Hải Các đến Linh Tê thành, tra xét toàn bộ vụ án Thái Âm Luyện Hình và linh căn giả. Người báo án chính là Vân Tiễn.

Tiên quan tại Đầm Khóc Tang phát hiện hơn hai nghìn ba trăm bộ “ngọc cốt”, sau khi tra rõ, mới biết ba đời thành chủ Linh Tê đều ngầm buôn bán linh căn giả cầu tài, kéo dài suốt ba trăm năm.

Một trăm năm trước, thuật tách linh căn đã bị liệt vào cấm pháp, nhưng giao dịch linh căn giả chưa từng biến mất, chỉ là càng thêm bí mật. Bởi lẽ món sinh ý này lợi nhuận khổng lồ, nhu cầu rất rộng.

Kẻ quyền quý không có linh căn, một khi được linh căn giả, chính là nghịch thiên cải mệnh, bước một chân vào tiên môn, từ đó dòng tộc riêng mở, vinh hiển thêm thân, lợi ích vô số kể.

Cho nên, dẫu một linh căn giả giá mười vạn kim, lại còn có thể phản phệ bất cứ lúc nào, vẫn người tranh kẻ giành, cung chẳng đủ cầu.

Vụ việc liên quan đến linh căn giả vốn là di chứng lịch sử, trải qua năm tháng dài lâu, nay trong tu sĩ bảy châu, có bao nhiêu thật, bao nhiêu giả, đã chẳng thể khảo chứng. Muốn tra xét triệt để, hầu như không thể, chẳng rõ Thương Hải Các sẽ xử trí thế nào.

Còn Trần Cảnh Ẩn và cả chín tộc của hắn, đều đã bị quản thúc trong thành chủ phủ. Nghe nói đợi án tình xong xuôi, tộc Trần thị sẽ bị giải về Thương Hải Các thẩm xét. Chiếu theo án lệ xưa, mười phần thì tám chín là diệt tộc, tiền cảnh ảm đạm chẳng thể lạc quan.

Vân Tiễn bế quan.

Thạch Chân vốn cho rằng là do thi độc chưa sạch, nhưng Viên Đạt Quỳ lại nói là bởi “Cố Nguyên Chú”.

Cố Nguyên Chú là bí truyền của Linh Tiêu Môn, có thể tụ linh tàn, khóa nguyên thần. Người thi chú phải lấy chân nguyên tinh thuần của bản thân làm dẫn, rót vào linh đài người khác, gom lại nguyên thần đang tan vỡ, chẳng khác nào giương một ngọn đèn lẻ loi trong cơn cuồng phong bão tố, soi rọi một đường sinh cơ duy nhất.

Chú này thành công chẳng cao, mười lần chỉ được năm sáu, lại cực nguy hiểm, nếu tâm trí người niệm chú bất ổn, rất dễ phản phệ.

Khi Vân Tiễn niệm chú lên nhi tử của Trần Cảnh Ẩn, bản thân còn chưa giải hết độc, lại vừa đại chiến xong, thực lực cạn kiệt. Việc thành công, một nửa do vận khí, một nửa nhờ ý chí kiên định của Vân Tiễn.

Nhưng dẫu quá trình thuận lợi, chân khí hao tổn cũng phải mất mấy ngày điều tức mới hồi phục.

Thạch Chân kiên nhẫn chờ ba ngày, ước chừng thời gian đã đủ, vốn định gọi Tiểu Hắc cùng đi thăm người, ai ngờ tìm mấy vòng quanh Nguyệt Thập Ngũ lâu chẳng thấy, hỏi ra mới biết Tiểu Hắc đã theo Viên Đạt Quỳ ra chợ mua cá khô, bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Mèo tham chẳng thể giữ”, rồi một mình ra cửa.

Dọc đường gặp không ít kiếm tu, thấy Thạch Chân đều mắt sáng rỡ, người thì ôm quyền, người thì tạ ơn, người thì mời uống trà, toàn là những người trong phủ thành chủ từng được Thạch Chân cứu giúp. Thạch Chân đều khéo léo từ chối, nhưng đi tới đi lui, trì hoãn mất không ít thời gian, đến tận chính ngọ mới đến được Tỉ Trần cư.

Vừa bước qua cửa, đã thấy Vân Tiễn ngồi ở vị trí cũ, ăn mì dương xuân.

Thạch Chân phịch một cái ngồi xuống đối diện, cười hớn hở chào: “Vân huynh, sớm a.”

Vân Tiễn không ngẩng đầu, đũa vẫn chẳng dừng, nhàn nhạt đáp một câu: “Sớm.”

Thạch Chân thấy hắn ăn khá ngon miệng, không tiện quấy rầy, liền yên lặng ngồi đó, lễ phép quan sát. Sắc mặt Vân Tiễn tuy còn trắng, nhưng là màu trắng đẹp đẽ, tóc đen bóng loáng, rõ ràng đã hồi phục nguyên khí.

Vân Tiễn bế quan ba ngày, chẳng hạt cơm ngụm nước nào vào bụng, giờ đang đói đến cồn cào, nhưng bị Thạch Chân nhìn chăm chăm thế này, thật chẳng dễ nuốt trôi, bất giác thở dài, đặt đũa xuống, ngồi ngay ngắn nói: “Có chuyện gì?”

Thạch Chân: “Nghe nói con của Trần công cũng sẽ bị giải đến Thương Hải Các chịu thẩm, e rằng ngươi đã uổng công cứu nó rồi.”

Vân Tiễn: “Cứu thì cứu, nghĩ nhiều cũng vô ích.”

Thạch Chân gật gù: “Quả nhiên.”

Vân Tiễn hơi ngẩn ra: “Quả nhiên gì?”

Thạch Chân nhún vai: “Quả nhiên là lời mà ngươi có thể thốt ra.”

Quả nhiên hợp với nhân thiết tuyết trắng như ngọc của ngươi.

Vân Tiễn nhíu mày, liếc Thạch Chân một cái: “Ngươi rốt cuộc có chuyện gì?”

Thạch Chân lấy cây pháp khí lược đào ra, gõ gõ trên bàn: “Ta muốn đi hỏi Trần Cảnh Ẩn lai lịch của pháp khí này. Ngươi có giao tình với tiên quan Thương Hải Các, đi cùng ta một chuyến đi.”

Vân Tiễn: “Án này đã kết, còn hỏi để làm gì?”

“Cây lược này vẫn còn nhiều nghi hoặc, nếu không làm rõ, ta ngứa ngáy trong lòng, chẳng ngủ nổi.”

“Nếu ngươi không đồng ý, ngày ngày ta sẽ tới đây ngồi canh, nhìn ngươi ăn cơm.”

Trần Cảnh Ẩn gầy rộc đi một vòng, dưới mắt treo hai quầng thâm đen, tóc mai đã điểm bạc, dường như chỉ qua một đêm mà già thêm mười tuổi. Nhìn thấy cây lược đào Thạch Chân đưa tới, cả người sững lại, ngây ngốc nhìn chằm chằm, lệ như châu rơi lã chã.

Một hồi lâu sau, hắn mới định thần, khẽ vuốt cây lược, lẩm bẩm: “Khởi Nương là nữ nhân duy nhất mà ta từng yêu trong đời này, chính là ta phụ nàng. Đáng tiếc, ta không còn lựa chọn nào khác, Trần thị cần một đứa trẻ mang linh căn, mà Khởi Nương chỉ là phàm nhân, không sinh được. Vì Trần thị, vì gia tộc, ta đành nuốt hận, hết lần này đến lần khác cùng những nữ nhân gia tộc chọn lựa…”

Nói đến đây, Trần Cảnh Ẩn che mặt khóc, trông thảm thiết cùng cực.

Thạch Chân cười nhạt: “Nhưng cuối cùng, đích tử mà ngươi ngàn chọn vạn tuyển vẫn dùng linh căn giả. Chứng minh chẳng phải Khởi Nương không được, cũng chẳng phải những nữ nhân kia không được, mà là chính ngươi không được.”

Trần Cảnh Ẩn đột nhiên ngẩng phắt đầu, sắc mặt dữ tợn, ánh mắt tựa muốn lột da róc xương Thạch Chân vạn lần.

Thạch Chân không hề né tránh, thẳng thắn đối diện, khí thế vững như núi, ánh mắt sắc như đao. Mặt mày Trần Cảnh Ẩn tái nhợt, rốt cuộc sợ hãi dời ánh nhìn, cúi gằm đầu xuống.

Vân Tiễn hỏi: “Trừ đích tử, những đứa con khác của ngươi đâu?”

Trần Cảnh Ẩn: “Mười hai đứa con trước đó, chẳng đứa nào sống quá năm tuổi, chỉ có Thập Tam Nương… Tuy không có linh căn, nhưng ít ra cũng sống đến mười tuổi. Hẳn là Khởi Nương ở trên trời phù hộ ta. Nào ngờ, lại bị tên quái vật Cao Thiên Mẫn giết mất! Ta thẹn với Khởi Nương, thẹn với nữ nhi duy nhất của ta. Ngay cả gia phả Trần thị, ta cũng không thể để nó nhập tịch… Tiểu La của ta, a a a a a a a…”

Thạch Chân kinh ngạc: “Ngươi gọi Trình Thập Tam Nương là gì?!”

Trần Cảnh Ẩn khóc đến không thể kềm chế, lẩm bẩm: “Đường khởi xuyên mây la, mạch tâm vắt ngang kinh vĩ. Đây là ‘lời cầu nguyện’ mà Khởi Nương viết cho nữ nhi khi mới chào đời, lấy chữ ‘La’, mong con được đẹp đẽ hiền hòa như gấm vóc.

Ta bận chính sự, nhiều năm chẳng gặp Tiểu La, vẫn luôn nhớ thương trong lòng. Không ngờ, lần gặp lại, chính là trong hồ sơ vụ án trẻ con mất tích… Con bé giống Khởi Nương như đúc, lớn lên hẳn sẽ dịu dàng hiền thục như nàng… Tiếc thay, ta vĩnh viễn chẳng còn cơ hội thấy nó trưởng thành nữa…”

Rời phủ thành chủ, Thạch Chân và Vân Tiễn mỗi người mang một nỗi niềm riêng, lặng lẽ đi qua hai con phố. Vân Tiễn nhịn không được nói: “Trước kia đứa bé ăn trộm cá đen cũng tự xưng là Tiểu La, có chút trùng hợp. Nhưng nếu Tiểu ăn mày kia thật là Trình La, tuổi tác diện mạo đều chẳng hợp. Chẳng lẽ là người quen của Trình La? Những cây lược đào ấy, có khi nào đều là nàng cố ý để lại trước khi chết? Vì sao?”

Thạch Chân hít sâu một hơi, ngẩng đầu nói: “Vân huynh, theo ta đến một nơi.”

*

Tiểu kịch trường

Cùng lúc đó, tại chợ Nam.

Viên Đạt Quỳ xách hai túi to đầy cá khô, hồ hởi nói: “Lúc ta trúng độc ngất đi, may nhờ Tiểu Hắc yểm hộ pháp trận, những thứ này đều là lễ tạ ơn!”

Tiểu Hắc đứng trên vai Viên Đạt Quỳ, ngẩng cao cái đầu mèo, vênh vênh: “Chỉ giơ móng một cái thôi, chẳng đáng nhắc đến. Meo~!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *