Hồi thứ ba mươi mốt
Khi Thạch Chân lần thứ tư nhìn thấy chiếc lược đào, lông tơ sau gáy nàng lập tức dựng đứng, không kìm được lùi lại nửa bước, lưng va ngay vào Vân Tiễn.
Sắc mặt Vân Tiễn vẫn chưa hồi phục, trắng bệch như tờ giấy, mày nhíu chặt, hệt như kẻ đang bị người ta thiếu nợ mấy vạn linh thạch. Hắn rút từ trong tay áo ra chiếc lược gỗ lấy được từ đứa ăn mày ra so sánh hồi lâu, rồi nói: “Rất giống, nhưng không phải một.”
Thạch Chân: “Về mặt chế tác, cái này trông như thật, còn của ngươi thì giống đồ giả.”
Bàn tay Vân Tiễn khẽ vuốt qua chiếc lược đào “thật”, khẽ nói: “Vật này linh khí ngưng lại không tán, còn có luồng dẫn dắt, quả nhiên là pháp khí.”
Tiểu Hắc nghe đến sốt ruột, vung vuốt đập bàn, “meo meo” nhắc nhở hai người mau chóng làm việc.
Vân Tiễn ngẫm nghĩ, rồi rút từ ngực ra một tấm bùa chú màu xanh lục, khẽ niệm: “Thông suốt âm dương, phù khai bí khí —— Hiện!”
Bùa chú hóa thành một dải ánh sáng, bám lên thân lược, răng lược lập tức rung động, tỏa ra một chuỗi chấm sáng li ti, nhanh chóng sắp xếp tổ hợp giữa không trung, kết thành một vầng sáng rực to cỡ chậu rửa mặt. Vầng sáng này chia làm hai tầng: vòng ngoài khắc thiên can địa chi, vòng trong phân thành năm khu vực xanh, đỏ, vàng, trắng, đen; còn ở giữa chỉ có một chữ “Tam” lớn theo lối chữ triện.
Ba tầng khít khao lồng vào nhau, quầng sáng lưu chuyển không ngừng, trông vô cùng tráng lệ.
Vân Tiễn than một tiếng: “Cần phải mở được mật văn của pháp khí.”
“Đoán mật mã à, cái này ta giỏi nhất.” Thạch Chân không hề do dự, nhanh như chớp lia tay “tí tách” loạn nhịp lên song luân. Vân Tiễn không kịp ngăn, bất ngờ hít mạnh một hơi lạnh: “Ngươi làm gì…”
Lại nghe một tiếng “đinh”, chữ “Tam” ở tâm bàn biến thành “Nhị”。
Vân Tiễn: “!!”
Thạch Chân: “Xem ra chỉ có ba cơ hội thôi.”
Vân Tiễn nghiến răng: “Thạch cô nương! Chớ lỗ mãng!”
“Vừa rồi ta bấm chín lần vòng ngoài, ba lần vòng trong, nhưng ngoài tám lần thì chẳng còn động tĩnh gì, vòng trong chỉ bấm được một cái. Như vậy vòng ngoài chính là mật mã tám số, vòng trong chỉ một số.” Thạch Chân bình tĩnh nói, “Tám số lại liên quan thiên can địa chi, tất nhiên là bát tự sinh thần. Còn vòng trong năm màu xanh, đỏ, vàng, trắng, đen, ắt hẳn ứng với ngũ hành: mộc, hỏa, thổ, kim, thủy – tức là mệnh cách.”
Vân Tiễn kinh hãi nhìn Thạch Chân: Thì ra nàng không hề ấn loạn?!!
“Ý cô nương, là bát tự và mệnh cách của ai đó?” Vân Tiễn khiêm tốn hỏi.
“Trước hết có thể loại bỏ Trần Cảnh Ẩn.”
“Vì sao?”
“Ngươi biết sinh thần bát tự của hắn không?”
“……”
“Vậy thì chỉ có thể loại bỏ.”
“Ngoài ra, manh mối chiếc lược này lấy được từ Trình Thập Tam Nương.” Thạch Chân hà hơi vào ngón tay, “Theo hồ sơ, bát tự của Trình Thập Tam Nương là, năm Ất Sửu, tháng Đinh Mão, ngày Kỷ Tỵ, giờ Tân Mùi.” Nàng “tách tách tách” bấm theo thứ tự, dừng lại, rồi hỏi Vân Tiễn: “Đây thuộc mệnh gì?”
Vân Tiễn bấm ngón tay tính: “Mệnh Mộc.”
Thạch Chân ấn vào khu vực màu xanh tượng trưng cho Mộc. “Đinh” một tiếng, chữ “Nhị” biến thành “Nhất”。
Thạch Chân: “Ôi, sai rồi.”
Vân Tiễn và Tiểu Hắc cùng lúc thở dài một hơi.
Thạch Chân đưa tay nâng cằm, bắt chước dáng vẻ Conan: “Không phải bát tự của Trình Thập Tam Nương, vậy chẳng lẽ là của những nạn nhân khác… nhưng nhiều quá, cơ hội thử sai không đủ, còn có thể là ai đây… ư ư ư!!”
Tư thế đó chẳng gợi ra chút linh cảm nào, nàng lại ngồi xổm xuống đất, ôm đầu kêu rên, trong cổ họng phát ra tiếng “ngũ cốc luân hồi”. Vân Tiễn nghe mà chịu không nổi, ho khan một tiếng: “Không bằng mạnh mẽ phá giải chú văn..”
“À! Còn một người nữa!” Thạch Chân bật dậy, nhanh như chớp bấm một dãy: Năm Canh Tý, Tháng Bính Tuất, ngày Nhâm Dần, ngày Kỷ Dậu.
Vân Tiễn kinh hãi: “Đây là của ai?”
Thạch Chân lại vò đầu, “Nhưng vấn đề là từ đó không tính ra được mệnh gì.” Mắt nàng đảo một vòng: “Vân huynh, ngũ hành tương sinh tương khắc thế nào ấy nhỉ? Cái gì sinh Mộc?”
Câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi, khiến Vân Tiễn cũng chột dạ, ngập ngừng đáp: “Thủy… sinh Mộc?”
“Thành bại tại đây!” Thạch Chân “bụp” một ngón tay, ấn lên khu vực “màu đen” tượng trưng cho Thủy.
Ngay tức khắc, chính giữa phù văn phát sáng, trong ngoài xoay vùn vụt, một ánh sáng màu xanh đen bắn thẳng lên, hóa thành một cuộn trục hư ảo giữa không trung, bên trong lưu quang tràn ngập, dường như sắp hiện ra đồ tượng nào đó.
Vân Tiễn trợn tròn mắt, không ngờ Thạch Chân lại đoán trúng mật văn, vội hỏi: “Vừa rồi là sinh thần bát tự của ai vậy?!”
Thạch Chân lắc đầu: “Không phải sinh thần, mà là ngày giỗ của Trình Kỳ, thân mẫu Trình Thập Tam Nương, được khắc ngay trên bài vị của bà ấy.”
Vân Tiễn: “……”
Trình Thập Tam Nương là mệnh Mộc, vậy thì mẫu thân của nàng chính là “Thủy sinh Mộc”? Chuyện này… chẳng phải quá qua loa hay sao?
Nhưng trong đầu Thạch Chân lại hiện ra một tầng ý nghĩa khác: Nếu quả thật như vậy, giữa Trình Thập Tam Nương, Trình Kỳ và Trần Cảnh Ẩn hiển nhiên tồn tại mối quan hệ nào đó mà bọn họ vẫn chưa biết. Sâu xa hơn nữa, Trần Cảnh Ẩn và đám tu sĩ Thái Âm kia e rằng cũng có liên hệ…
Pháp khí hiện quyển trục rốt cục cũng lộ ra hình ảnh, nhưng lại ngoài dự liệu của cả hai, chẳng phải bản đồ phủ Thành chủ, mà là hình bóng của một người.
Một nữ tử.
Tuổi chừng đôi mươi, dung mạo tú lệ, tóc đen như mây, vận váy lụa xanh, cài trâm ngọc biếc, một mình dạo bước trong hoa viên, tay cầm cành đào, xoay đầu mỉm cười.
Thạch Chân kinh ngạc: nữ tử này, ngũ quan tướng mạo cực kỳ giống bức họa trong vụ án của Trình Thập Tam Nương, thậm chí có thể nói là bản phóng đại của Trình Thập Tam Nương.
Chẳng lẽ… đây chính là Trình Kỳ?
Nữ tử vừa cười vừa tiến bước, thỉnh thoảng quay đầu ngoái lại, ánh mắt lưu chuyển, trong sáng động lòng, giống như đang nhìn về phía sau ai đó. Bước chân nàng nhẹ nhàng, cảnh sắc phía sau theo nàng mà biến đổi, thoạt tiên là một đoạn hành lang chín khúc.
Vân Tiễn: “Là hành lang dài vào phủ Thành chủ.”
Nữ tử đi tới cuối hành lang, vượt qua một cửa hình hồ lô, trước mặt hiện ra một rừng đào, sâu trong rừng là một tòa đại sảnh mái cong ngói biếc.
Thạch Chân: “Đây chẳng phải chính là thư phòng nơi chúng ta đang ở sao!”
Nữ tử lướt qua đại sảnh, băng qua chiếc cầu vồng bằng ngọc trắng, bước vào một rừng trúc. Tận sâu rừng trúc có một hồ nước xanh biếc, giữa hồ dựng một đình thủy tạ tám góc, toàn thân đen sẫm, không có gì nổi bật. Nối liền thủy tạ và bờ chỉ là một con đường ván gỗ.
Nữ tử đặt chân lên ván gỗ, đi tới trước cửa thủy tạ, giơ lên trong tay một tấm Thông Viên bài. Hình ảnh rung động, thân ảnh nữ tử chợt bị hút vào trong thủy tạ, lập tức biến mất. Ảo ảnh quyển trục cũng theo đó mà tiêu tán, chiếc lược đào rơi xuống bàn.
Vân Tiễn chợt tỉnh ngộ: “Hóa ra lộ trình nữ tử đi chính là đường tới trận tâm! Thì ra đây là một tấm bản đồ sống, quả nhiên khéo léo.”
Thạch Chân: “Thì ra là một Vlog tản bộ.”
Hai người đã có bản đồ, chuẩn bị xuất phát. Lúc này, bên ngoài sương mù càng thêm dày đặc, tầm nhìn không quá ba thước, e rằng độc tính càng mạnh.
Vân Tiễn suy nghĩ một thoáng, lại dùng một đạo phù chú khởi động trận bàn của chiếc lược đào, lần này không giải mã, mà mượn kết giới tạo thành một khiên bảo hộ treo trên đỉnh đầu, vừa vặn ngăn được khí độc bên ngoài.
Chỉ là kết giới này quá nhỏ, đường kính chưa tới hai thước rưỡi, chật hẹp đến mức chỉ dung được một mình Vân Tiễn. Tiểu Hắc lập tức bỏ rơi Thạch Chân, nhảy phốc lên vai Vân Tiễn. Thạch Chân chen không lọt, đành phải bước theo sát, vài lần suýt giẫm phải gót giày của Vân Tiễn.
Vân Tiễn: “Thạch cô nương đã không sợ độc, cần gì phải kề cận đến vậy.”
Thạch Chân: “Sương mù dày quá, ta sợ lạc mất.”
Hai người theo đúng lộ tuyến nữ tử trong hình ảnh để lại, vòng qua thư các, vượt cầu vòm, tiến vào rừng trúc. Rừng trúc lớn hơn họ tưởng, hai người dò dẫm suốt một khắc mới thấy được mái thủy tạ. Bất chợt, Tiểu Hắc cất tiếng kêu “meo meo” inh ỏi.
Trên mặt đất trong rừng trúc dường như có người nằm, sương mù quấn quanh, dưới thân lờ mờ thấy vết máu.
Thạch Chân và Vân Tiễn vội vàng bước tới, nhìn rõ thấy là Viên Đạt Quỳ. Khóe miệng hắn tràn máu đen, sắc mặt xanh xám, hiển nhiên trúng độc rất nặng, thảm hơn là ngang hông bị kẻ nào đó đâm một nhát, máu tuôn không dứt.
Vân Tiễn vội đỡ hắn ngồi dậy, lấy ra một lá phù trắng dán lên vết thương, rồi niệm chú cầm máu, lại vận chân khí truyền vào. Viên Đạt Quỳ khẽ rên một tiếng, mí mắt run rẩy hé ra một khe nhỏ.
Thạch Chân vội hỏi: “Viên huynh, ngươi có mang giải độc đan theo bên mình không?”
Viên Đạt Quỳ đưa mắt ra hiệu về bên hông, Thạch Chân lục được một hồ lô thuốc lớn, đổ ra một đống thuốc viên cô đặc, chỉ cỡ một phần mười viên Thanh Tâm Hoàn.
Vân Tiễn: “Đây là Tị Độc Hoàn, mười linh thạch một bình, hiệu quả rất kém.”
“Không sao, cứ ăn nhiều là được.” Thạch Chân vạch miệng Viên Đạt Quỳ, đổ toàn bộ đan dược vào trong, mạnh tay vỗ lưng hắn. Viên Đạt Quỳ “ợ” một cái rõ to.
Vân Tiễn muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chẳng cất nổi lời.
Không ngờ uống nhiều thuốc lại có tác dụng lạ thường, chưa bao lâu Viên Đạt Quỳ mơ màng tỉnh lại, trông thấy Thạch Chân và Vân Tiễn, tức thì mắt đỏ hoe, miệng lẩm bẩm: “Cao huynh… Cao huynh…”
Vừa nói vừa giơ tay, Thông Viên bài trong tay đã vỡ nát. Thạch Chân vội vàng đứng lên đi tìm Cao Thiên Mẫn, Vân Tiễn để lại lược đào bên cạnh Viên Đạt Quỳ làm lá chắn ngăn độc khí, Tiểu Hắc cũng nhảy lên đùi hắn, làm dáng bảo hộ. Sắp đặt ổn thỏa xong, Vân Tiễn lập tức cùng Thạch Chân tìm kiếm bốn phía.
Chẳng mấy chốc, ở bờ ao cuối rừng trúc, hai người nhìn thấy Cao Thiên Mẫn. Hắn nằm ngửa bốn chi duỗi ra, thất khiếu rỉ máu, toàn thân mềm nhũn, hiển nhiên đã chết từ lâu. Trong tay hắn nắm chặt một sợi tua màu vàng, đầu kia gắn Thông Viên bài thì đã biến mất.
Thạch Chân và Vân Tiễn cùng đứng dậy, ánh mắt đồng loạt chiếu thẳng về thủy tạ giữa hồ.
Xung quanh thủy tạ, không khí lay động, mơ hồ thấy một tầng kết giới xám bạc lấp loáng sóng gợn. Từ trong kết giới ấy truyền ra một loại âm thanh kỳ dị, nhưng lắng nghe kỹ, đó chẳng phải tiếng rít gào, mà là từng đợt thê lương bi thảm, như vọng lại từ một không gian xa xôi khác.
Thạch Chân và Vân Tiễn nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ: có người đã xâm nhập vào kết giới trận tâm. Những tiếng kêu thảm này, rất có thể chính là từ người trong trận tâm, là Trần Cảnh Ẩn? Hay là người nhà của hắn?
Vân Tiễn hợp hai ngón vẽ quyết, sau lưng Tẩy Tội Kiếm phá vỏ mà ra, hóa thành một luồng ánh sáng trắng trực tiếp đâm thăng vào kết giới. “Ong” một tiếng, kiếm khí xung quanh thủy tạ dấy lên chấn động dữ dội, thoắt chốc lại bị cuộn ngược trở về, uy lực còn mạnh hơn ban đầu.
Vân Tiễn vội xoay kiếm hóa giải, kế đó lại bắn ra ba đạo hỏa chú. Hỏa quang chạm vào kết giới thì nổ tung, “oành” một tiếng rồi lửa cũng dội ngược trở lại, nếu chẳng phải Thạch Chân né kịp, e rằng tóc lại bị cháy xém.
Thạch Chân: “Này!!”
“Kiếm khí và pháp thuật đều sẽ phản ngược lại.” Vân Tiễn phủi tàn lửa trên người, thở dài, “Không có Thông Viên bài, khó mà tiến vào được.”
Thạch Chân hiểu ra: chỉ cần là công kích pháp thuật đều vô dụng, vậy còn thuần vật lý thì sao? Mặc kệ! Thử cái đã!
Nói là làm, Thạch Chân tung người bay lên, đầu gối mang theo thế lực phá núi đập đá, hung hăng giáng xuống kết giới.
“Ầm!” một tiếng, kết giới chấn động kịch liệt, thậm chí lõm xuống một mảng. Tuy rằng chớp mắt đã hồi phục nguyên trạng, nhưng hoàn toàn không dội ngược lại.
“Được rồi! Có cửa rồi!” Thạch Chân mừng rỡ, xắn tay áo, hít khí trầm eo, thi triển toàn bộ chiêu thức hệ Viêm Phong: Viêm Phong Đỉnh Tâm Thức, Viêm Phong Phá Sơn Chuỳ, Viêm Phong Song Phong Quán, Viêm Phong Băng Thiên Tuý.
Đều là những chiêu thức tốc độ cực cao, công kích mãnh liệt, cũng là bộ chiêu mà nàng tập luyện nhiều nhất, quen thuộc nhất. Một chuỗi chiêu liên hoàn tuôn ra mạch lạc lưu loát, như sấm dậy, như điện giáng.
Vân Tiễn đứng bên chỉ biết trợn mắt há hốc, ban đầu còn miễn cưỡng nhận ra vài chiêu từng đối chiến qua, mấy nhịp sau chỉ thấy toàn tàn ảnh.
Thạch Chân không chỉ tốc độ nhanh, mà chuẩn xác đến kinh người, mỗi quyền, mỗi chỏ, mỗi gối đều đánh trúng vào một điểm, hầu như không sai lệch. Kết giới pháp trận vốn kiên cố bất khả xâm phạm vậy mà lại bị quyền cước thuần túy này nện ra vết nứt!
Vân Tiễn: “……………”
Không chỉ có thể tay không bóp nát hộ phù pháp khí, mà còn đánh vỡ cả kết giới trận pháp. Nàng… chẳng lẽ không phải người?
Vết nứt trên kết giới càng lúc càng rộng, tưởng chừng sắp tan tành, thì ngay lúc đó, phía sau Vân Tiễn vang lên tiếng “khè khè khè”, hắn giật mình quay lại, một cái bóng tanh tưởi xông thẳng tới, tốc độ cực nhanh, tà khí cực thịnh, thẳng về hướng huyệt mệnh môn sau lưng Thạch Chân!
Vân Tiễn vung kiếm nghênh đón, kiếm quang tầng tầng xoắn quanh, như cánh sen tuyết nở tung trong gió, chính là chiêu kiếm hắn tự sáng tạo Thiên Liên Phóng!
Bóng đen lập tức bị chém vụn, rơi xuống đất, lẫn trong sương mù, ngọ nguậy mấy cái lại tụ thành hình. Khuôn mặt hiện rõ là Cao Thiên Mẫn!
Không, phải nói chính xác hơn đó là thi thể Cao Thiên Mẫn. Đôi mắt đen kịt vô thần, toàn thân bao trùm tà khí, miệng phát ra “khè khè”, thân thể vặn vẹo như rẻ rách, dùng một tư thế quỷ dị vô cùng mà nhào tới Thạch Chân lần nữa.
Rõ ràng Cao Thiên Mẫn đã chết, thân thể bị tà khí xâm chiếm biến thành hung thi. Vân Tiễn nghiến răng, lại lần nữa chắn trước mặt, quyết bảo hộ cho Thạch Chân, kiếm quang càng thêm sắc lạnh, tiếng xé gió dồn dập không ngừng!
Trong khoảnh khắc, kiếm khí tung hoành, hung thi gào rống, tà khí cuồn cuộn, khung cảnh kinh tâm động phách.
Thạch Chân biết phía sau mình là trận chiến nguy hiểm đến bậc nào, nhưng lúc này, khoảng cách giữa nàng và việc phá tan kết giới chỉ còn trong gang tấc, tuyệt đối không thể dừng lại. Nàng chỉ có thể tin vào sức chiến đấu của Vân Tiễn, dù sao hắn cũng là ứng cử viên cho vị trí BOSS, chắc không dễ chết như thế.
Trước mắt, vết nứt phủ khắp kết giới, lung lay sắp vỡ. Tưởng chỉ cần một quyền cuối cùng là xong, thế nhưng một quyền, hai quyền, ba quyền… mười quyền, trăm quyền… Thạch Chân đã chẳng nhớ mình nện bao nhiêu cú, kết giới run rẩy ngả nghiêng, nhưng vẫn cố chấp bám lấy kiên cường chống chọi, sống chết không chịu phá.
Thạch Chân nổi đóa: “Ngươi là Pinduoduo hả? Vĩnh viễn thiếu một đao sao?*”
*Pinduoduo là tên một nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc, nổi tiếng với kiểu “mua chung để được giảm giá”. Khi bạn tham gia khuyến mãi trên Pinduoduo, ứng dụng hay báo “chỉ cần thêm một người nữa là có thể cắt giá xuống mức thấp nhất”, nhưng thực tế thì lúc nào cũng thiếu một người (thiếu một đao cuối cùng), khiến bạn cảm giác bị treo lơ lửng, không bao giờ được giảm giá trọn vẹn.
Nàng quyết không tin cái tà đạo này!
Càng đánh càng giận, càng đánh càng nhanh, âm thanh xung quanh dần mờ xa, dường như cả thế giới chỉ còn lại nàng và nắm đấm, thình thình thình thình, hết lần này đến lần khác, giống như trên núi thuở trước, hàng vạn lần rèn luyện, tâm ý chuyên nhất, tinh lực ngưng tụ, chẳng còn vật nào có thể quấy nhiễu.
Dần dần, Thạch Chân cảm thấy tinh khiếu trong cơ thể nóng bỏng, từ chân, cột sống, tay, quyền, dâng trào lên đến tận đỉnh đầu. Thiên Cơ Tinh ở ấn đường lóe sáng, như đang khẩn thiết gọi nàng.
Thạch Chân khẽ động tâm niệm, thuận ý tĩnh tâm, thầm niệm trong lòng: “Côn nguyên thừa đức, huyền hoàng bản nguyên, trần lự tĩnh đốc, tứ thời thủ niệm.”
Thiên Cơ Tinh rung lên hưng phấn, hóa thành một khối tinh vân rực cháy, trong chớp mắt hòa tan phong ấn của Mặc Chiêu, tinh thể chói sáng, cộng hưởng với tám tinh khiếu khác, nối liền thành một mạch dọc thân thể.
Đôi mắt Thạch Chân rực rỡ như lửa, tinh lực trong cơ thể cuồn cuộn lưu chuyển, dồn xuống chân, truyền lên gối, thúc vào hông, lan qua vai, ngưng tụ vào nắm đấm. Tinh lực hợp nhất, rồi bùng nổ, nàng trầm giọng quát: “Phá!!”
Cuồng phong từ nắm đấm trút xuống, kết giới rạn nứt từng tấc, dần dần tan biến.
Thạch Chân mừng rỡ quay đầu gọi: “Vân Tiễn!”
Một bóng đen bị kiếm khí trắng xóa cuốn bay, rơi “bụp” xuống ngay chân nàng. Thạch Chân giật nảy, nhảy dựng lên ba thước, nhìn kỹ thì lại là thi thể Cao Thiên Mẫn! Chỉ còn lớp da ngoài, máu thịt xương tủy đã bị thứ gì đó ăn sạch, rũ rượi như một cái bao da, trông ghê rợn đến cực điểm.
Thạch Chân nhảy bật ra xa, hét toáng: “Cái… cái quái gì thế này?!”
“Thi thể bị tà khí ăn mòn, biến thành con rối.” Vân Tiễn lau mồ hôi trên trán, vội chạy tới: “Kết giới đã phá chưa?”
Thạch Chân gật đầu, lại âm thầm liếc qua cái xác “Cao Thiên Mẫn” dưới đất, giơ nắm đấm giáng thêm một cú.
Mảnh kết giới cuối cùng tan biến, hai người nghe thấy những tiếng gào thét thảm thiết, rõ ràng mà chói tai.
Tiểu kịch trường
Lúc này, ở phía sau, Tiểu Hắc đang điên cuồng dùng móng vỗ vào mặt Viên Đạt Quỳ.
Meo, mau tỉnh lại đi nào! Bổn miêu đâu thể ở lại mãi, đến thời khắc mấu chốt còn cần bổn miêu trấn trận nữa, meo!
***