Kiếm Các văn linh – Chương 83

Chương 83

***

“Trần Quy?” Trong thư phòng của tòa tiểu lầu hai tầng cuối phố Nê Bàn thuộc về Kim Bất Hoán, Chu Mãn lặp lại cái tên này một lần, không kìm được hỏi: “Họ Trần, vậy hẳn là người Trần gia rồi. Xuất thân thế nào?”

Ngày hôm sau sau khi thủ bút của Tống Lan Chân đưa đến Thần Đô, mật thám mà Kim Bất Hoán khổ tâm lưu lại ở Kim Đăng Các cũng truyền tin về cho hắn. Lúc này, mấy tờ mỏng ghi chép về lai lịch của Trần Quy đang nằm trong tay hắn, xem kỹ qua một lần rồi đưa về phía Chu Mãn. Kim Bất Hoán nói: “Hung danh vang xa, tuyệt chẳng phải hạng dễ chung đường.”

Chu Mãn nhận lấy mấy tờ giấy, liếc sơ qua rồi sắc mặt trầm xuống: “Kẻ trên tay dính lắm huyết nợ đồng tộc như thế còn được thả ra, nếu không có Tống thị gật đầu thì tuyệt đối không thể nào. Xem ra Trần Trọng Bình đã quyết ý trừ khử ngươi ta càng sớm càng tốt.”

Kim Bất Hoán trầm ngâm, chậm rãi gật đầu.

Chu Mãn hỏi: “Ngươi định sao?”

Kim Bất Hoán đáp: “Những gì có thể định liệu đều đã định liệu xong, chỉ xem là chúng ta nhanh hơn, hay hắn nhanh hơn.”

Lời ấy nghe như chẳng đầu chẳng đuôi, song Chu Mãn vốn hiểu rõ tiến trình kế hoạch gần đây của hắn nên lập tức hiểu: “Bên thành Cẩm Quan đã có tin tức rồi?”

Kim Bất Hoán nói: “Gỗ Mộc cực âm khó cầu, tạm chưa có tin; nhưng Dư Thiện bọn họ tìm được một đoàn thương lớn từ Doanh Châu đến, vừa hay mang theo một khúc gỗ Phù Tang vào Thục Châu. Nếu giá cả thương lượng thuận lợi, hôm nay hẳn là có thể mang ‘hàng’ trở về.”

Chu Mãn lặng im giây lát, nhìn hắn nghiêm túc nói: “Phiền ngươi rồi.”

Kim Bất Hoán chỉ từ tay nàng nhận lại mấy tờ giấy, gấp gọn ép xuống bàn, thản nhiên nói: “Nay ta với ngươi là châu chấu trên cùng một sợi dây, giúp ngươi tức là giúp chính ta. Còn đang trông ngóng ngươi liều mạng bảo hộ an nguy của ta nữa kia, nói chi lời cảm tạ?”

Chu Mãn nhướng mày: “Xem ra ngươi đã nắm phần mười chắc chín, chúng ta chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ở đây chờ tin mừng từ thành Cẩm Quan thôi.”

Nào ngờ, Kim Bất Hoán nghe vậy lại lắc đầu: “Không, ngươi quên rồi, hiện tại chúng ta vẫn còn một chuyện phải làm.”

Chu Mãn chau mày, theo bản năng hỏi: “Còn chuyện gì nữa?”

Kim Bất Hoán cầm lấy chiếc quạt xuyên vàng trong tay, mỉm cười với nàng: “Tất nhiên là đi xem hôm nay vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn của chúng ta ra sao rồi.”

Chu Mãn ngẩn ra, một hồi lâu mới kịp phản ứng, bất giác bật cười.

Phải rồi, bọn họ nên đi thăm Nê Bồ Tát.

Thật ra bất kể là Chu Mãn hay Kim Bất Hoán, cũng chẳng thực lòng tin lời Vương Thứ rằng “do Trường Sinh Giới mà chuyển họa thành phúc”, chỉ là pho tượng đất kia muốn họ tin, thì họ cũng đành giả vờ tin mà thôi.

Có điều, trong mắt người ngoài chẳng biết tình hình, lời của Vương Thứ dường như quả thật chẳng sai.

Bởi từ hôm đó tỉnh lại, người vốn bị vận mệnh bạc đãi này như được trời cao ban ân lại, không chỉ hôm ấy bệnh khí tiêu tán sạch sẽ, mà cả thương thế còn sót lại từ trận chiến trước Tham Kiếm Đường cũng hoàn toàn bình phục vào hôm sau.

Khi Chu Mãn cùng Kim Bất Hoán một lần nữa đến Bệnh Mai Quán, hắn đã như người chẳng có việc gì, đứng sau bàn chẩn mạch, lại trở thành vị Vương bồ tát như ngày nào.

Kim Bất Hoán bước vào cửa, thấy cảnh ấy thì buông lời trêu chọc: “Ngươi đúng là sinh ra đã mang mệnh làm đại phu mệt nhọc, mới tỉnh dậy mấy ngày đã lại bắt đầu xem bệnh cho người ta rồi!”

Nghe vậy, Vương Thứ ngẩng đầu, lại mỉm cười: “Là các ngươi.”

Trong khoảnh khắc ấy, Chu Mãn thoáng có ảo giác như bị ánh sáng lóa mắt.

Dù lúc trước đã thấy rồi, song cho dù nhìn bao nhiêu lần, Nê Bồ Tát như trăng sáng phá mây, như vầng dương mới lên trước mắt này vẫn khiến nàng thấy chẳng sao quen được.

Ngay cả Kim Bất Hoán cũng nhịn không nổi, nhìn chằm chằm hắn lẩm bẩm: “Sao bây giờ ngươi ngày một khác đi? Trước kia nào có nhận ra, ngươi lớn lên với bộ dạng thế này mà chỉ làm một vị đại phu, cũng quá uổng rồi…”

Chu Mãn nghe ra ẩn ý trong lời hắn, lập tức lạnh lùng liếc một cái.

Nê Bồ Tát thì chẳng phản ứng gì, không biết là không nghe rõ hay chẳng bận tâm, vừa hay viết xong một phương thuốc, liền đặt bút xuống nói: “Các ngươi đến thật đúng lúc, hôm nay ta vốn định đi tìm các ngươi.”

Chu Mãn cùng Kim Bất Hoán đều ngạc nhiên: “Ngươi tìm chúng ta?”

Vương Thứ bèn xoay người lấy từ trong hòm ra một cuốn sách, trao thẳng cho Chu Mãn, nói: “Hôm ấy ngươi đã bổ xong bốn thức cuối của kiếm pháp, ta vốn định lập tức viết lại, chỉ là chuyện giao đấu ở Tham Kiếm Đường… cũng có lẽ do hôn mê quá lâu, hôm qua tỉnh rồi lại khó ngủ, vừa hay nhớ ra chép xong bản kiếm phổ này. Chỉ là đã mấy ngày trôi qua, ta không biết ký ức mình có chuẩn xác hay không, vẫn cần ngươi xem thử.”

Trên bìa bản kiếm phổ ấy, lúc này đã có ba chữ “Vạn Mộc Xuân” do Kim Bất Hoán đặt tên, viết bằng nét bút thanh gầy mà khoáng đạt. Chu Mãn đón lấy, lật ra xem, quả nhiên mấy trang sau đã được bổ thêm bốn thức kiếm pháp mà nàng ngộ ra trên vách kiếm.

Những ngày này biến cố quá nhiều, nàng suýt chút nữa cũng quên mất chuyện này, không ngờ Nê Bồ Tát lại vẫn còn nhớ.

Trong lòng Chu Mãn thoáng hiện nỗi phức tạp.

Không xa đó, trong bình mai còn cắm một cành bệnh mai mà hôm ấy hắn đã ném cho nàng để luyện kiếm, trên cành khẳng khiu gầy guộc, vẫn nở những bông mai nhỏ nhắn như phấn trắng chồng lên nhau, lại vừa khéo tôn thêm dáng vẻ của Vương Thứ lúc này. Nghĩ đến đây, nàng cũng không rõ vì sao mà khẽ bật cười một tiếng.

Vương Thứ hỏi: “Có sai sót chỗ nào ư?” 

Chu Mãn lắc đầu: “Ngươi trí nhớ như in, bốn thức kiếm pháp này không hề có lỗi lầm. Chỉ là hôm đó chung quy vội vã, cảnh giới kiếm thì không tệ, nhưng chiêu thức còn chưa đủ viên mãn, vẫn có thể sửa, tăng tiến thêm được.”

Vương Thứ hơi sững: “Còn có thể sửa nữa ư?” 

Chu Mãn mỉm cười, chỉ nói: “Xin mượn bút một phen.”

Nàng vòng qua sau bàn chẩn bệnh, nhấc lên cây bút mà Vương Thứ vừa đặt xuống, trầm ngâm chốc lát, rồi từng nét từng nét bắt đầu sửa lại mấy trang có bốn thức kiếm pháp ở cuối cuốn kiếm phổ.

Hai người còn lại dĩ nhiên cũng đứng kề bên, chăm chú theo dõi.

Vương Thứ tuy chẳng thể tu luyện, song rốt cuộc là người có thể “dùng bút học kiếm” ở Tham Kiếm Đường, am tường đạo lý của kiếm, xem nửa chừng thì đã lĩnh ngộ ra được đôi phần tinh diệu, định mở miệng nói vài câu.

Không ngờ, ngẩng đầu lên, lại bất chợt trông thấy Kim Bất Hoán bên cạnh.

Hắn rõ ràng đứng cạnh bàn, nhưng ánh mắt chẳng hề nhìn Chu Mãn, mà lại dán chặt vào bóng nắng nghiêng nghiêng dưới song cửa sổ, ngón tay dài siết lấy cán quạt, lông mày nhíu lại như thể đang phân tâm.

Những ngày gần đây Kim Bất Hoán phải đối diện nhiều rắc rối, Vương Thứ cũng đã nghe qua. Hắn cân nhắc một thoáng, rốt cuộc vẫn khẽ cất lời: “Mấy hôm nay có việc gì khó xử chăng?”

Lúc này Kim Bất Hoán mới bừng tỉnh, chỉ là đôi mày nhíu lại vẫn chưa giãn ra: “Khó xử thì tạm chưa, chỉ là vừa rồi nhìn thấy bóng nắng, vô tình tính thử thời gian, chợt nhớ ra một chuyến hàng quan trọng có lẽ giờ này đã tới rồi…”

Vương Thứ hỏi: “Hàng quan trọng?”

Kim Bất Hoán vừa định mở miệng giải thích, nhưng tuyệt không ngờ, ngay khoảnh khắc ấy, ngoài phố bỗng vang lên một tràng huyên náo, xen lẫn mấy tiếng kêu thét kinh hãi.

Hắn quay đầu nhìn, tim lập tức chấn động dữ dội.

Đám đông vốn chen chúc, dường như chợt nhìn thấy cảnh tượng kinh người, vội vàng tản ra hai phía. Một thiếu niên toàn thân nhuốm máu, loạng choạng lao tới từ xa, vừa đặt chân vào Bệnh Mai Quán thì vì thương thế quá nặng mà gối quỵ xuống đất!

Kim Bất Hoán thấy thế, sắc mặt chợt biến: “Dư Thiện!”

Hắn chẳng kịp nghĩ gì, vội lao lên đỡ lấy người, dồn dập hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Thiếu niên ấy không phải ai khác, chính là Dư Thiện thuộc hạ đi theo Kim Bất Hoán lâu nhất, cũng trung thành đắc lực nhất. Vài hôm trước vừa được hắn phái đến thành Cẩm Quan, phụ trách việc tìm vật liệu chế tác cung tên.

Ngày Dư Thiện khởi hành từ phố Nê Bàn, Chu Mãn còn từng tận mắt thấy dáng vẻ trang trọng của hắn.

Thế mà nay, khắp thân mình toàn vết thương đao kiếm, gương mặt cơ hồ bị máu loang lổ che lấp, đến nỗi ngũ quan cũng chẳng còn rõ rệt.

Ngòi bút trong tay Chu Mãn đang sửa lại kiếm phổ, bỗng dừng khựng hẳn. 

Nàng hiểu, chỉ sợ là chuyện lớn xảy ra rồi.

Hai mắt Dư Thiện đỏ ngầu, tiếng nói vì trọng thương mà đứt quãng, chứa chan căm hận: “Chúng ta… ngoài thành Cẩm Quan… bị tập kích giết chóc…”

Kim Bất Hoán hối hả hỏi: “Những người khác đâu?”

Lúc này Vương Thứ cũng đã tỉnh lại sau cơn bàng hoàng, lập tức bước tới ấn chặt vết thương đáng sợ nhất trên cổ Dư Thiện, đồng thời quát Khổng Nhất, Xích Trạch mau mau đi lấy dược liệu, giọng gấp gáp: “Hắn đã thương tới kinh mạch, mất máu quá nhiều, không thể nói thêm, có gì chờ sau hãy hỏi!”

Dư Thiện bật khóc: “Chỉ… chỉ có mình ta thoát về…”

Toàn thân Kim Bất Hoán lạnh buốt, chỉ còn gằn một câu: “Là ai?”

Một câu trước đã động đến vết thương nơi cổ, máu tươi lại phun trào, từ kẽ tay Vương Thứ mà tràn ra.

Hắn nghe thấy đối phương còn đang gặng hỏi thì trừng mắt giận dữ: “Kim Bất Hoán!”

Nhưng Dư Thiện dường như chẳng còn biết đau là gì, vẫn gắng sức há miệng, muốn thốt ra: “Là… là Trần…”

Một chữ “Trần” vừa thoát ra, âm cuối còn chưa kịp thành tiếng thì thân thể đã chống đỡ hết nổi, mi mắt sụp xuống, lập tức gục hẳn sang một bên ngất lịm.

Ánh sáng trước cửa cũng theo bóng ngã của hắn mà lay động một thoáng.

Cùng lúc ấy, ngoài cửa sau vọng lại một tiếng than: “Đáng tiếc thay.”

Âm thanh kia chẳng nhẹ cũng chẳng nặng, rõ ràng là than thở, nhưng lại không hề mang theo lấy một chút thương tiếc.

Ba người trong quán gần như đồng loạt cau mày, đưa mắt nhìn ra ngoài.

Một nhóm người vừa vặn xuyên qua đám đông mà đến, đi đầu là một thanh niên vận áo dài đỏ thẫm.

Chỉ thoáng nhìn, Chu Mãn và Kim Bất Hoán đã xác nhận được thân phận của hắn. Bọn họ từng nghĩ đến việc hắn sẽ đến, nhưng lại chẳng ngờ lại đến nhanh đến vậy.

Lúc này đang là buổi trưa, giữa mùa hạ oi ả ở Thục Trung, nắng gắt hầm hập thiêu đốt mặt đất, mái ngói chen chúc thấp bé trên phố Nê Bàn cũng như muốn tan chảy, mờ mịt bốc lên một tầng khí nóng.

Thế mà trên thân kẻ ấy lại chẳng nhiễm nửa phần nóng nảy.

Khác hẳn với những kẻ mặt mày nghiêm lạnh, tay cầm xương thú lông chim làm pháp khí đi ở phía sau, hắn chỉ một thân y sam đỏ thẫm, như được nhuộm từ dòng máu nóng trên cổ ngọc của mỹ nhân, vậy mà lại toát ra một cảm giác nhu hòa kỳ dị. Ngay cả khóe môi hắn cũng vương nét mỉm cười bình thản, khiến những đường nét vốn sắc bén như dao gọt trên gương mặt kia dường như giảm đi vài phần uy hiếp.

Thậm chí, lúc này hắn đang nhìn chăm chú vào Dư Thiện đã hôn mê, trong mắt còn thoáng hiện chút thương xót.

Bộ dáng ấy, khó tránh khiến người ta chẳng thể nào liên tưởng hắn với lời đồn về ác quỷ tàn sát đồng tộc, giết người như ma.

Thế nhưng, trong lòng Chu Mãn lập tức dâng lên một luồng ý lạnh, thậm chí còn không kìm được lặng lẽ đặt tay lên chuôi kiếm Vô Cấu bên hông.

Kim Bất Hoán nửa quỳ cạnh Dư Thiện, hồi lâu chẳng động, mãi đến khi Khổng Nhất, Xích Trạch tiến lên, dìu người đã hôn mê ấy sang một bên, hắn mới chậm rãi đứng dậy, mắt không rời thanh niên nọ: “Người chỉ vì trọng thương mà bất tỉnh, chưa chết thì có gì mà ‘đáng tiếc’?”

Thanh niên kia lúc này mới thu ánh nhìn về phía hắn, chậm rãi nói: “Chúng ta đi qua đất địa, ngoài thành Cẩm Quan ngẫu nhiên gặp họ, vốn muốn kết giao một phen, thuận tiện tìm hiểu phong thổ nhân tình nơi đây. Nào ngờ, chẳng những bọn họ chẳng những không chào đón, lại còn ra tay tàn bạo. Ta đã lâu không động thủ, trong lúc sơ suất mới khiến hắn thương nặng, nay thấy thế, tự thấy đáng tiếc.”

Từng lời nhẹ nhàng thản nhiên, vậy mà lại đem việc tập kích chém giết biến thành một hồi hiểu lầm!

Khóe mắt Kim Bất Hoán khẽ giật, gương mặt không còn biểu tình, chỉ chậm rãi nói: “Một lúc sơ suất, mới khiến thương nặng. Không hổ Trần gia, không hổ Trần Quy công tử đây!”

Một lời này đã thẳng thừng vạch trần thân phận đối phương. Người thanh niên trước mắt chính là Trần Quy, kẻ đã nhận được thủ bút của Tống Lan Chân, phụng mệnh tới đất Thục.

Đối với việc Kim Bất Hoán chỉ một câu đã đoán trúng thân phận, hắn dường như có chút bất ngờ, đôi mày khẽ nhướng, trong mắt thoáng hiện một nét tán thưởng: “Quả không hổ là Kim lang quân của phố Nê Bàn, tin tức quả thật linh thông.”

Lông mày Chu Mãn lập tức chau chặt, ngay cả Nê Bồ Tát đứng cạnh cũng cảm thấy một loại khó chịu. Một loại khó chịu vì bị kẻ khác coi thường.

Chỉ có Kim Bất Hoán bất động, thản nhiên hỏi: “Những người khác đâu?”

Vì tìm kiếm vật liệu làm cung tên cho Chu Mãn, hắn đã phái đi tổng cộng mười bốn người, kể cả Dư Thiện. Tất cả đều là tinh binh thiện tướng dưới trướng. Giờ chỉ còn Dư Thiện may mắn thoát về, hiện tại hung thủ cũng đã đến tận phố Nê Bàn này, còn mười ba người kia, lại chẳng thấy bóng dáng. Hắn dĩ nhiên phải hỏi cho rõ.

Thế nhưng, Trần Quy đứng bên kia nghe xong, vẻ mặt bỗng trở nên kỳ lạ, nhìn chằm chằm Kim Bất Hoán một hồi lâu, mới dần dần nở nụ cười: “Hãy yên tâm, lần này tại hạ đến, chỉ là muốn tra rõ chân tướng cái chết của phế vật Trần Tự mà thôi, với kẻ khác vốn chẳng hề có ác ý. Họ chỉ có chút không khoẻ, tụt lại phía sau, lát nữa sẽ đến. Có điều nghe nói Kim lang quân từng cộng sự với Trần Tự, bọn ta lần này sẽ đến nơi hắn bỏ mạng để thăm viếng, chẳng hay lang quân có nhã hứng cùng đi?”

Một mặt gọi Trần Tự là “phế vật”, nói muốn đến nơi hắn chết mà thăm viếng, thế mà mời Kim Bất Hoán lại dùng hai chữ “nhã hứng”.

Chớ nói người ngoài, ngay cả Chu Mãn và những kẻ khác đều cảm thấy có chỗ không ổn.

Sau lưng hắn là những kẻ áo xám dường như cùng tộc Trần gia, đều lộ vẻ bất bình, đồng loạt trừng mắt nhìn, hiển nhiên chẳng mấy vừa lòng.

Song Trần Quy dường như chẳng hề để tâm, chỉ tiếp tục nhìn Kim Bất Hoán, lạnh nhạt nói: “Nghe nói Vọng Đế bệ hạ có lệnh, trong Tiểu Kiếm thành cổ cấm tùy tiện động đao binh. Kim lang quân không đi, chẳng phải là sợ ta động thủ với ngươi đấy chứ?”

Nói xong, hắn lại bật cười, tiếp đó vung tay, thật sự chẳng màng đến ai khác mà dẫn theo hơn mười người Trần gia đi thẳng về hướng nghĩa trang cuối phố Nê Bàn. Nơi ấy, chính là nơi Trần Tự chết.

Vương Thứ từ xa nhìn theo bóng dáng ấy dần xa trên phố Nê Bàn, trong mắt đã thấp thoáng u sắc: “Kẻ này hành sự trái hẳn người thường. Mượn danh tế bái, chỉ e là có trá.”

Nào ngờ, Kim Bất Hoán đứng tại chỗ một lát, rồi nhấc chân định bước ra ngoài.

Chu Mãn kinh sợ, theo bản năng kéo hắn lại: “Kim Bất Hoán!”

Kim Bất Hoán quay đầu nhìn nàng một cái, chỉ thản nhiên nói: “Người của ta, đang ở trong tay hắn.”

Chu Mãn đột nhiên lặng im, thoáng nhìn sang Dư Thiện vẫn hôn mê bất tỉnh bên cạnh, cuối cùng chỉ có thể nói: “Ta đi cùng ngươi.”

Vương Thứ cũng nói: “Cùng đi.”

Trước có Dư Thiện toàn thân nhuốm máu, trọng thương quay về, sau lại thấy Kim Bất Hoán cùng kẻ lai lịch bất minh tên Trần Quy đối chọi ngay giữa phố, ngay cả thường dân trên phố Nê Bàn cũng đều biết, nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Một số kẻ to gan thì lén đi theo đoàn người Trần gia về nghĩa trang để xem náo nhiệt.

Một căn nhà tàn phá giăng đầy mạng nhện, rốt cuộc là nơi để xác chết nên cho dù đến vào ban ngày, cũng cảm thấy lạnh lẽo âm u. Huống hồ pho thần tượng vốn thờ phụng trong đó, chẳng biết từ khi nào đã bị đánh vỡ mất nửa cái đầu, chẳng những không còn chút tướng mạo trang nghiêm, mà trái lại lại toát ra vài phần âm khí rùng rợn, trông càng thêm khủng bố.

Bên ngoài cỏ dại mọc cao hơn thắt lưng, chỉ duy nhất chỗ Trần Tự từng ngã xuống tắt thở, còn sót lại vết cháy xém, mãi vẫn không mọc nổi cỏ mới, trơ trọi một mảnh, thậm chí còn thấy được vài vết máu cũ loang lổ.

Khi ba người Kim Bất Hoán đến nơi, đám người Trần gia đã đặt một chiếc chén sành đen ở ngay vị trí Trần Tự bỏ mạng, sau đó lần lượt lấy chén ấy làm trung tâm mà ngồi xếp bằng, hai tay chắp trước ngực, trầm giọng tụng niệm.

Chỉ trong chốc lát, chiếc chén ấy liền lơ lửng giữa không trung. Những vết máu cũ xung quanh như bị một loại thần lực nào đó hấp dẫn, từ đất, từ cỏ, từ ngói vỡ, từ khắp mọi chỗ máu Trần Tự từng đổ, đồng loạt tụ lại, dung nhập vào trong chén, thoáng chốc bùng lên một ngọn lửa máu ngút trời!

Đồng thời, tiếng tụng niệm của đám người áo xám cũng trở nên bi tráng mà tha thiết. Trước nghĩa trang, đột nhiên bao phủ một luồng sát khí trầm nặng.

Chu Mãn dõi mắt nhìn từ xa, gương mặt dần phủ một tầng sương lạnh: loại nghi thức này, xem ra nào giống tế bái mà rõ ràng chính là thệ ước: Nếu không báo thù cho Trần Tự, thề chẳng buông tay!

Trần Quy thì không tham dự, chỉ đứng gần đó cùng đám người, khi ngoảnh đầu thấy Kim Bất Hoán quả nhiên đã tới, trên gương mặt hắn lại hiện ra nụ cười kỳ dị: “Kim lang quân quả thật đã đến.”

Giọng Kim Bất Hoán lạnh như băng: “Ngươi nói người của ta sẽ đến sau, giờ ở đâu?”

Trần Quy khẽ cười, chỉ ngón tay ra phía sau hắn: “Không phải vừa đến rồi sao?”

Chu Mãn nghe vậy, lập tức theo hướng hắn chỉ mà quay đầu nhìn, quả nhiên thấy mấy tên tu sĩ áo xám của Trần gia đang áp giải hơn mười người đi tới.

Cánh tay bọn họ đều bị trói ngược ra sau, trên đầu trùm kín bao vải thô dày nặng, có lẽ vì không thấy đường nên bước chân lảo đảo khập khiễng, trông cứng nhắc quái lạ.

Nàng lập tức nói: “Là họ!” 

Dù không trông rõ mặt, nhưng nhìn qua y phục thì đích thực chính là những người Kim Bất Hoán đã phái đến thành Cẩm Quan.

Trong óc Chu Mãn điện quang lóe lên, nhanh chóng suy tính mục đích Trần Quy bắt giữ họ.

Chỉ là, nàng đứng hơi chếch về phía trước, nên không nhìn thấy, vào khoảnh khắc Kim Bất Hoán trông thấy họ, ban đầu còn là vẻ quan tâm muốn bước đến, nhưng rồi chẳng rõ phát hiện điều gì, toàn thân chợt run bắn, sắc mặt thoáng hiện vẻ như là ngẩn ngơ, chẳng những không bước tới, mà còn như đứng không vững, lùi hẳn nửa bước.

Bên cạnh, nét mặt Vương Thứ cũng khẽ biến, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Trần Quy lại quan sát thần sắc của bọn họ, chỉ khẽ phất tay với mấy kẻ áp giải. Chúng liền đẩy mạnh, ép hơn mười người kia về phía chiếc chén đang bốc cháy bừng bừng!

Chu Mãn giật mình, mắt bật lên: “Ngươi định làm gì?”

Trần Quy đáp: “Nợ máu tự nhiên phải tế bằng máu. Phế vật Trần Tự kia, tuy tại hạ chưa từng gặp, nhưng Trần trưởng lão đã có lời, tại hạ cũng chỉ đành mượn đầu mười ba thuộc hạ của Kim lang quân, để tế vong hồn thôi!”

Đồng tử Chu Mãn co rút dữ dội: “Ngươi!”

Lời còn chưa dứt, Trần Quy đã vung tay, ra hiệu cho đám áo xám hạ thủ.

Mấy thanh đồ đao làm từ xương thú, lập tức giơ cao, chỉ chực giáng xuống.

Mười mấy người kia vốn chỉ đi thành Cẩm Quan để tìm vật liệu làm cung tên, thế mà nay lại gặp tai ương, Chu Mãn há có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết thảm dưới đao, hóa thành vật hiến tế?

Bàn tay vốn đặt sẵn trên chuôi kiếm bên hông nàng siết chặt, lập tức muốn rút kiếm ra khỏi vỏ!

Nào ngờ, ngay trong khoảnh khắc ấy, bên cạnh bỗng có một bàn tay đặt lên, mạnh mẽ áp xuống, cưỡng ép đem Vô Cấu kiếm đã lóe ra ba tấc sáng lạnh ép trở lại vào vỏ!

“Keng” một tiếng ngân vang nhẹ.

Chu Mãn kinh hãi tột cùng, ngoảnh đầu nhìn Kim Bất Hoán, lời chất vấn suýt thì thốt ra.

Thế nhưng ngay sau đó, nàng liền nhận ra điều dị thường. 

Bàn tay đang áp trên mu bàn tay nàng, thoạt nhìn tưởng như vững vàng, nhưng thực ra lại run lên khẽ. Mà trên gương mặt vốn ngông nghênh cợt nhả thường ngày kia, giờ đây lại thoáng phủ một tầng bi thương.

Một dự cảm chẳng lành, đột ngột bò dọc sống lưng nàng.

Kim Bất Hoán nhìn mười ba người bị áp giải tới trước ngọn lửa máu trong chén, như thể gom hết toàn bộ lý trí, mới có thể giữ chặt tay Chu Mãn, hoặc giả là đang đè nén sát ý của chính bản thân, chỉ chậm rãi nói: “Bọn họ… đã chết rồi.”

***

Chương 84

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *