Tấc lòng – Chương 17

Chương 17: Diệp Huyền Tuyết

***

Hình người hỗn độn đảo mắt tìm kiếm con mồi vốn nên bị nó nuốt trọn chỉ trong một hơi. Nguyên thần của nàng quá mức thơm ngát… khơi dậy dục vọng nguyên thủy nhất của nó, khiến nó chỉ muốn điên cuồng cắn xé nuốt lấy.

Thế nhưng giờ đây nó lại chẳng tìm được con mồi yếu ớt ấy, cho đến khi một tràng cười ngạo nghễ từ trên cao vang xuống.

“Ngươi đang tìm ta sao?”

Hình người hỗn độn khựng lại, vỏ ngoài đen kịt dù không lộ rõ thần sắc nhưng vẫn không giấu được thoáng kinh ngạc.

Nó từng nuốt qua vô số hồn phách tu sĩ nhưng chưa từng nghe thấy được tiếng nói trong thức hải của ai. Những hồn phách kia đều rối loạn hỗn tạp, bị nó nuốt chửng trong một ngụm mà vẫn chẳng sao giải tỏa đói khát.

“Đáng yêu thật, tiểu quái vật… ngươi muốn đoạt xác nuốt lấy nguyên thần của ta sao?” Âm thanh ấy lại vang lên, nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.

Hình người hỗn độn ngẩng đầu, dường như còn chút nghi ngờ, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nỗi sợ hãi bất chợt ập đến.

Trong không gian hư vô này truyền đến một áp lực khổng lồ, như một bàn tay vô hình đang siết chặt nó. Nó muốn trốn, nhưng lại như bị giam chặt trong không gian này.

“Thế nào? Hương vị này không tệ chứ.” Giọng nói lại lần nữa vang lên, ngập tràn thích thú.

Một hư ảnh khổng lồ dần hiển hiện, Phương Thốn Tâm khoanh chân ngồi lơ lửng giữa hư không, từ trên cao nhìn xuống kẻ xâm nhập tựa như con kiến hôi. Làn kim quang nhàn nhạt khiến nàng trở thành nguồn sáng duy nhất trong bóng tối vô tận này.

Dẫu thân thể đã bị tổn hại tu vi không còn, nhưng nguyên anh của nàng vẫn tồn tại, thức hải chưa từng tiêu vong, nàng là chủ tể duy nhất ở nơi này.

Hình người hỗn độn cảm nhận rõ uy hiếp diệt vong, lập tức xoay người muốn chạy. Nhưng hư không biến hóa thành một bàn tay khổng lồ, ngón trỏ đưa ra, kẹp lấy hình thể nó.

Tựa như bóp nát một con kiến, nghiền thành tro bụi.

Song ngay khoảnh khắc ấy, ý lạnh thấu xương xuyên qua thân thể hình người hỗn độn, xâm nhập vào thức hải nàng. Hình người hỗn độn hóa thành khối băng, ngay sau đó bị nàng ấn tay nghiền vụn.

Là ai, từ bên ngoài giết chết dị thú Thiên Liệt này?

Băng linh khí thật sắc bén! Băng linh khí ấy hẳn là do thủy linh khí thuần túy dị biến mà thành, dù ở cổ Tiên Giới cũng hiếm thấy. Người đến có thực lực vô cùng cường đại.

Phương Thốn Tâm vừa nghĩ, vừa thu liễm linh thức.

*

Bên ngoài, mũi băng nhọn cắm thẳng vào thân thể quái vật, trong chớp mắt đã khiến toàn bộ nó đông cứng thành băng, kể cả sợi xúc tu dài mảnh màu hồng phấn đang chui vào giữa chân mày của Phương Thốn Tâm.

Ngay sau đó, khối băng nổ tan, thịt vụn vương vãi đầy đất. Chính giữa lấp lánh một luồng sáng bạc, bị nam tu sĩ hút vào lòng bàn tay. Cùng lúc, thân thể Phương Thốn Tâm cũng từ giữa không trung rơi xuống, được Thẩm Khinh Y kịp thời đỡ lấy.

Thẩm Khinh Y nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất, khẽ gọi: “Phương cô nương?”

Phương Thốn Tâm từ từ mở mắt, cảm thấy toàn thân đau nhức, mệt mỏi kiệt sức. Khi giao chiến kịch liệt thì chẳng thấy, giờ vừa an ổn, mọi tật bệnh đồng loạt kéo đến. May mà nàng đang ngồi tựa trong lòng Thẩm Khinh Y, nếu không e rằng đã ngã quỵ xuống đất.

Nàng khẽ lắc đầu, đưa mắt nhìn về con quái vật đã chết hẳn cùng đám người đầy sân. Có vẻ như viện quân đến kịp, đã tiêu diệt được dị thú Thiên Liệt. Rồi lại nhìn về phía xa, thấy Lý Hằng cùng những người khác vẫn đứng ở vách tường viện đổ nát, đang cung kính hành lễ với nam tử áo trắng giữa không trung. Hẳn hắn chính là chủ nhân của luồng khí lạnh từng xâm nhập thức hải nàng, thân phận hiển hách đến mức ngay cả Lý Hằng kiêu căng kia cũng phải khom lưng kính cẩn. Nàng không khỏi nhìn thêm vài lần.

Khói đen tan biến, băng sương phản chiếu ánh đèn bốn phía, tựa pháo hoa đông cứng giữa không trung. Cũng đúng vào lúc đó, người ấy khẽ nghiêng mắt nhìn về phía Phương Thốn Tâm, hai ánh nhìn chạm nhau trong đêm trường. Đôi mắt lạnh lùng thờ ơ xen lẫn ý dò xét kia, nàng trông rõ mồn một.

“Phương lão sư!”

“Phương lão sư… hu hu…”

Còn chưa kịp liếc mắt đáp lại, tầm nhìn của nàng đã bị những bóng người vây kín che khuất. Đám học trò ào tới bên nàng, thi nhau quan tâm hỏi han, có mấy kẻ vành mắt đã đỏ hoe, như thể sắp khóc ra.

Gương mặt Phương Thốn Tâm nhăn nhúm thành khổ qua, nàng nhích người sang phía Thẩm Khinh Y, nhìn lũ học trò vẻ đầy chán ghét, đặc biệt là Dư Tùy.

“Tránh xa ta ra một chút! Ta ghét nhất là khóc lóc thút thít! Nuốt nước mắt trở vào, nuốt cả nước mũi rồi hẵng đến nói chuyện với ta.”

Nàng chịu không nổi người khác khóc trước mặt mình.

“Được rồi, đừng tụ lại nữa.” Quý Diễn bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh nàng.

Theo tiếng nói của Quý Diễn, một luồng khí mát lạnh len vào kinh mạch nàng, Phương Thốn Tâm vô thức kháng cự.

Ngón tay Quý Diễn vừa mới ngưng tụ khí đặt vào mạch môn của nàng, lại bất ngờ bị nàng phản thủ bắt chặt. Động tác của nàng nhanh như chớp, Quý Diễn không kịp đề phòng, bị nàng túm trúng, cảm thấy sức lực rất lớn. Nếu không nhờ hắn có đeo găng tay phòng ngự, e rằng bàn tay đã bị nàng bẻ gãy.

“Chớ sợ, Tiêu Thường đã chết rồi.” Nghĩ đến việc nàng vừa trải qua hiểm cảnh, Quý Diễn không trách cứ phản ứng tập kích trong tiềm thức, ngược lại còn dịu giọng an ủi, “Ta là y tu của Thái Vi, để ta xem ngươi có thương tổn ở đâu không.”

“Không cần, ta không sao. Đa tạ.” Phương Thốn Tâm thẳng thừng cự tuyệt, nàng không muốn để người khác dò xét kinh mạch mình.

Quý Diễn khẽ cười ôn hòa, không hề cưỡng ép, song nam tử đang đứng giữa không trung lại mở miệng.

“Tra rõ, xem nàng có bị đoạt xác hay không.” Giọng nói êm tai nhưng lạnh lẽo chẳng dung phản bác.

“Vâng, đại sư huynh.” Lý Hằng đã lập tức ôm quyền nhận lệnh.

“Vị ấy chính là đại sư huynh chưởng tông của Vô Lượng Hải – Diệp Huyền Tuyết. Lần này nhận lệnh tông môn đến đây truy bắt tù binh đào thoát khỏi chiến trường Thiên Liệt là Mi Thú và Mạt Xà, vừa khéo đến kịp cứu ngươi một mạng. Mạt Xà chính là con xà quái ngươi từng gặp trong Tiên Dân Phủ lần trước, còn Mi Thú thì là dị thú vừa rồi định giết ngươi. Nó giỏi đoạt xá phụ thể, Diệp sư huynh lo sợ để lại hậu họa.” Quý Diễn hạ giọng giải thích, lại cất cao giọng với Diệp Huyền Tuyết, “Diệp sư huynh giao cho ta thì hơn.”

Dứt lời, hắn lấy ra một khối thạch đen đặt vào lòng bàn tay Phương Thốn Tâm, lại nói: “Ngươi chỉ cần cầm lấy nó, ta sẽ không chạm vào ngươi.”

Phương Thốn Tâm liếc nhìn Lý Hằng đang gấp gáp chạy tới, quả quyết chọn Quý Diễn ôn hòa hơn. Nàng nắm lấy thạch đen, lập tức có một luồng khí lạnh thấm vào trong, men theo kinh mạch đi tới giữa chân mày nàng, cuối cùng tan ra.

Thạch đen không hề biến đổi.

“Đa tạ Diệp sư huynh đã đến kịp, nàng chưa bị đoạt xác.” Lúc này Quý Diễn mới thu lại thạch đen, đứng dậy thi lễ với Diệp Huyền Tuyết.

Diệp Huyền Tuyết chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói lời nào, liền xoay người định rời đi.

“Khoan đã, các ngươi nói Mi Thú và Mạt Xà đều là tù binh, nhưng trong thân xác Mạt Xà rõ ràng chôn giấu cơ quan nhân tạo. Chúng chẳng giống như là tự mình đào thoát!” Phương Thốn Tâm bất chợt cao giọng.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng với sự xuất hiện đột ngột của Diệp Huyền Tuyết, càng không dám chính diện chất vấn hắn nên khi lời của Phương Thốn Tâm vang lên, ai nấy đều sững lại.

Diệp Huyền Tuyết lần nữa quay sang nhìn nữ tu đang ngồi dưới đất.

Thoạt tiên, hắn chỉ nhìn lướt qua không lưu tâm. Nhưng nay nghe nàng chất vấn, hắn mới thật sự dõi mắt nhìn. Y phục nàng rách rưới, trên thân vương đầy bụi bẩn, tóc chỉ cột sơ sài, trông hết sức chật vật, chẳng có gì nổi bật. Chỉ có đôi mắt kia tựa như bầu trời sao mênh mông ở chiến trường Thiên Liệt.

Không hiểu vì sao, tim hắn bỗng dưng khựng lại một nhịp.

Một luồng sát ý bất ngờ xộc thẳng lên đầu, suýt nữa khiến hắn ra tay.

Hắn vội nắm chặt tay, cưỡng chế cơn bốc đồng, mà cũng chẳng hiểu vì cớ gì bản thân lại sinh ra ý muốn giết chóc đối với một nữ tu lần đầu gặp mặt.

“Ngươi tên gì?”

“Phương Thốn Tâm!” Nàng đáp.

Ngay khi cái tên ấy vang lên, trong ngực hắn đột nhiên như có sóng lớn cuộn trào, dâng lên toàn những cảm xúc xa lạ mà dữ dội.

Tựa như mặt băng yên ả bị một vật nặng phá tan, lộ ra tầng sóng ngầm cuồn cuộn bên dưới.

Ánh mắt hắn biến đổi liên hồi, Diệp Huyền Tuyết chau mày, dứt khoát vung tay áo xoay người, chỉ bỏ lại mấy lời: “Chuyện của Ngũ Tông, không thể tiết lộ.”

Dứt lời, hắn đạp băng mà đi, bỏ mặc sau lưng một đám người còn chưa hiểu ra sao.

“Phương cô nương, hôm nay thật may nhờ có ngươi đám trẻ mới thoát kiếp nạn. Ta thay chúng cảm tạ cô nương.” Thẩm Khinh Y đỡ nàng ngồi thẳng, ôm quyền tạ ơn.

Phương Thốn Tâm khẽ lắc đầu: “Thành chủ khách khí rồi. Ta có một yêu cầu nho nhỏ, hy vọng thành chủ có thể thuận tiện đáp ứng.”

“Cứ nói không ngại.” Thẩm Khinh Y ôn tồn.

“Có thể miễn cho ta phí tắm rửa ở Bồng Lai Tiên Trì được không?” Phương Thốn Tâm chớp mắt, nói.

Đánh một trận là bẩn một lần, bẩn một lần lại phải tắm, mà tắm một lần tốn hẳn hai mươi linh thạch, quá xa xỉ.

Hiện giờ nàng vẫn nghèo.

“Chuyện nhỏ thôi. Ngươi cũng đừng về lại Phác phòng nữa, ta sẽ bảo Thôi đường chủ sắp xếp cho ngươi một viện có tịnh thất ở Tiên Dân Đường mà tạm trú.” Thẩm Khinh Y vốn tưởng nàng sẽ đưa ra yêu cầu gì khó xử, không ngờ chỉ là chuyện tắm rửa, bèn lập tức đáp ứng.

“Thế thì tốt quá rồi.” Phương Thốn Tâm cười rạng rỡ. Không cần về Phác phòng, lại khỏi phải tốn linh thạch tắm rửa, thế là tiết kiệm được một khoản.

Quý Diễn nhìn mà không nén được bật cười.

Xưa nay chưa thấy ai vừa thoát đại nạn xong lại chỉ cầu được miễn phí tắm rửa.

*

Phương Thốn Tâm được sắp xếp ở viện phía đông của Tiên Dân Đường. Phòng không lớn, nhưng hơn ở chỗ có cổng riêng, sân riêng. Nàng lập tức kỳ cọ bản thân một trận ra trò.

So với pháp thuật tẩy trần của tiên gia, cách tắm truyền thống dẫu phiền phức hơn đôi chút, nhưng lại thoải mái hơn nhiều. Trước kia vì thù hận, nàng bôn ba không ngơi nghỉ, hiếm khi bỏ thời gian cho những chuyện vặt vãnh thế này.

Giờ đây, nàng dần dần lại sinh lòng ưa thích việc tắm gội.

Biết nàng cần nghỉ ngơi, đám học trò cũng không tới quấy rầy. Nàng ở trong phòng nhập tĩnh suốt một ngày một đêm, mới lần nữa mở mắt.

Tinh lực đã khôi phục.

Nàng vươn vai định xuống giường, thì bên tai chợt rung khẽ, là Tố Thanh có tin truyền đến.

“Thanh tỷ!” Phương Thốn Tâm vừa nối truyền âm, còn chưa kịp chào hỏi, đã nghe giọng người bên kia vui vẻ:

“Thốn Tâm, chúng ta đã bán được hàng rồi!”

Đúng là tin vui to lớn.

Khóe môi Phương Thốn Tâm nhịn không được mà cong lên: “Bán được bao nhiêu?”

“Gặp được kẻ tiền, Huyết Diễm Liên bán được hai ngàn trung phẩm linh thạch, Xích Hình và Ngư Thiền mỗi thứ ba ngàn. Tổng cộng tám ngàn trung phẩm linh thạch, trừ đi mọi chi phí săn bảo, còn bảy ngàn chín trăm trung phẩm linh thạch. Ba chúng ta mỗi người một ngàn bảy trăm năm mươi trung phẩm, phần của ngươi nhiều hơn chín trăm.” Tố Thanh nói.

“Không phải đã nói chia đều sao?” Phương Thốn Tâm không hiểu vì sao mình lại nhiều hơn.

“Chúng ta đã bàn bạc, hôm ấy nếu không có ngươi, không chỉ thất bại tay trắng mà còn là bỏ mạng. Ngươi làm mồi nhử, chẳng những liều mạng dẫn dụ dị thú, còn trợ giúp rất lớn. Thế nên, thêm cho ngươi chín trăm.” Tố Thanh giải thích.

“Vậy thì, đa tạ.” Phương Thốn Tâm cũng không khách khí nữa, trong đầu nhanh chóng tính toán, hai ngàn sáu trăm năm mươi trung phẩm linh thạch, quy đổi thành hai trăm sáu mươi lăm vạn hạ phẩm linh thạch.

Một đêm phát tài, tư vị thật tuyệt vời!

Đã có tiền rồi.

“Linh thạch sẽ nhập vào danh phù của ngươi, muốn dùng linh thạch có thể đến tiền trang rút, cũng có thể dùng danh phù trực tiếp chi trả trong cửa hàng.” Tố Thanh lại dặn.

“Được, ta biết rồi. Bao giờ các ngươi về? Lần sau đi săn bảo nhớ gọi ta!” Phương Thốn Tâm tâm tình hớn hở.

“Gần đây chắc không quay về đâu. Ở Vọng Hạc Châu có một vị khách quý mời chúng ta trợ giúp săn bảo, điều kiện đưa ra rất ưu hậu. Đáng tiếc là ngươi chưa qua kỳ quan sát, nếu không thì đã có thêm một tay trợ lực.” Tố Thanh đáp.

“Vọng Hạc Châu… có lẽ ta cũng có thể đi.” Phương Thốn Tâm nghe nàng nói mà trong lòng ngứa ngáy.

Tuyển chọn mười hai thành đã cận kề, thêm một ngày nữa, đám thiếu niên ở Mặc Thạch Thành này sẽ phải tới Vọng Hạc Châu.

Thôi đường chủ của Tiên Dân Đường hôm đó dường như cũng từng nhắc, nàng với thân phận lão sư ngoại công của đám học trò nếu biểu hiện tốt có thể xin đi theo đội.

Nàng tự thấy mình gần đây… biểu hiện quá tốt rồi!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *