Chương 6: Dã dân
***
Bị mũi kiếm chỉ thẳng vào mặt, Phương Thốn Tâm không ngừng tự nhắc bản thân phải nhẫn nhịn, đừng động thủ bẻ gãy cây kiếm gỗ trong tay đối phương. Nàng gắng gượng nặn ra một nụ cười, nhìn kia mà nói: “Xin chào.”
Thiếu niên lộ vẻ nghi hoặc, hỏi nàng: “Ngươi là ai? Vì sao lại ở đây?”
“Ta đến nghe lớp Tiên sử.” Phương Thốn Tâm đáp.
“Ngươi? Nghe lớp Tiên sử?” Thiếu niên cùng đồng bạn liếc nhìn nhau, rồi bất ngờ phá lên cười ầm ỹ: “E rằng chỗ này của nàng có vấn đề nên mới bị tống đến đây, hahahaha…”
Vừa nói, hắn vừa đưa tay gõ vào đầu mình. Lớp Tiên sử chưa từng xuất hiện người trưởng thành, trừ phi vốn dĩ ngu si đần độn, không thể tu luyện như bình thường. Nếu không, dù là tiên dân tiểu giới mới ra nhập, việc hệ trọng đầu tiên cũng phải là tu luyện sinh tồn, để sớm hòa nhập vào Cửu Hoàn. Nàng thì hay rồi, lãng phí thời gian quý báu đến học lớp nhập môn, chẳng phải đồ ngốc thì là gì?
“Này, đồ ngốc!” Hắn khinh khỉnh, ngay cả tên họ nàng cũng chẳng buồn hỏi, “Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, về sau ở đây ta sẽ che chở cho ngươi.”
Nhưng giọng nó còn chưa dứt, trước cửa bỗng vang lên một giọng nữ trong trẻo: “Cút khỏi bàn của ta ngay!”
Phương Thốn Tâm nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ áo trắng, chừng mười sáu tuổi, từ ngoài cửa bước vào. Nàng ta vung chưởng giữa không trung, một luồng kình lực mạnh mẽ ập thẳng vào lưng thiếu niên.
“Ái da!” Hắn kêu thảm, từ trên bàn lăn xuống đất, gương mặt méo mó, ôm lấy thắt lưng mà đứng lên.
“Lau sạch bàn cho ta!” Thiếu nữ lạnh mặt, chỉ vào dấu giày còn in trên mặt bàn.
Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi định nổi giận, song thấy nàng lại giơ tay lên, đành vừa chửi rủa vừa lấy tay áo vụng về quét sạch bụi đất, rồi mới ngồi phịch xuống ghế ngay trước bàn Phương Thốn Tâm.
Ánh mắt thiếu nữ đảo qua thân nàng, không như người khác đầy hiếu kỳ, mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống, tự lấy sách ra vùi đầu đọc. Trong giảng đường, học trò càng lúc càng đông, đều là nam nữ khoảng trên dưới mười lăm tuổi, ồn ào huyên náo, nhưng cho dù náo nhiệt thế nào, cũng chẳng ai dám lại gần thiếu nữ kia.
Phương Thốn Tâm không kìm được liếc nàng thêm mấy lượt. Chưởng lực vừa rồi đủ thấy công phu thâm hậu, ẩn chứa uy lực của Luyện Khí trung kỳ. Nếu theo những quan sát mấy ngày qua của nàng về tiên giới này, tiểu cô nương ấy thực lực chẳng hề tầm thường, đã vượt hơn không ít tiên dân.
“Chẳng phải chỉ là đo được cảm nhận linh khí thôi sao, có gì mà đắc ý? Bổn thiếu gia ta cũng có đấy!” Thiếu niên dựa tường, ngồi nghiêng, trừng mắt nhìn nàng ta mà nói.
“Ngươi cứ nhằm vào Tang Mộ mà gây sự làm gì, Dư Tùy? Trong đám chúng ta, chỉ có hai ngươi đo được cảm nhận linh khí. Tai tháng sau Vọng Hạc Châu mở cuộc thi ‘Dục Tú’ cho mười hai thành, chúng ta còn trông vào hai ngươi dẫn đầu, tranh cho Mặc Thạch Thành một chút thể diện. Chứ lần nào cũng bị người ta chê cười xếp cuối thì còn ra thể thống gì nữa…”
“Xì, ai thèm đi cùng nàng ta?!”
Phương Thốn Tâm vểnh tai nghe, nhận ra thiếu niên tên Dư Tùy cùng tay chân thì thầm với nhau.
“Mười hai thành, cuộc thi Dục Tú?”
Là cái gì vậy?
Trong lòng nàng tò mò.
Đáng tiếc, đúng lúc này tiên sử lão sư đã bước vào giảng đường, cả phòng lập tức yên tĩnh, mấy đứa trẻ đang trò chuyện với Dư Tùy cũng vội quay lại chỗ ngồi.
Phương Thốn Tâm bèn thu tâm, lắng nghe giảng. Tiên sử lão sư họ Viên, là một lão nhân tóc hoa râm, đã ở Luyện Khí hậu kỳ, thọ nguyên cũng sắp cạn. Ông không còn muốn phí công giữ dung nhan, nên lấy diện mạo thật mà xuất hiện.
“Tiết trước, chúng ta đã nói đến việc Tiên Giới cổ Cửu Hoàn sụp đổ, rồi Tân Cửu Hoàn được tái cấu. Hôm nay, sẽ giảng tiếp về sự ra đời của Ngũ tông.” Viên lão sư an tọa trên chiếc ghế thái sư giữa giảng đường, bắt đầu kể về tiên sử.
Sau khi Cửu Hoàn tan rã rồi tái lập, rắc rối đâu chỉ riêng chuyện linh khí khô kiệt. Tiên Giới cổ gần như toàn quân tận diệt, những kẻ may mắn sống sót cũng đều trọng thương trong trận chiến Thiên Liệt, khiến tu vi của toàn bộ tu sĩ Cửu Hoàn tụt dốc nghiêm trọng. Các đại tông môn vốn có cũng đồng loạt tan rã, tổn thất nặng nề, bởi vậy tiên giới trải qua một cuộc cải biến lớn chưa từng có từ trước đến nay.
Tất cả tông môn môn phái bất kể lớn nhỏ, dần dần hợp nhất, cuối cùng hình thành cục diện Ngũ đại tông môn song song tồn tại, toàn bộ Cửu Hoàn đều do năm tông môn này quản giữ. Tu sĩ từ đó không còn phân biệt chính thống hay tán tu, gọi chung là tiên dân. Mọi tiên dân đều có cơ hội tu luyện, nhưng bởi linh khí cạn kiệt, việc tu luyện chỉ có thể dựa vào ngoại lực, vì vậy đa số tiên dân sẽ dừng lại ở giai đoạn Luyện Khí kỳ, chỉ số ít thiên tư cực cao mới được tuyển vào Ngũ tông, tiến hành tu luyện thâm sâu hơn.
Song dẫu thế nào, hoàn cảnh chung vẫn ở đó, tu tiên thật quá khó. Ngày nay, tu sĩ Kim Đan đã được coi là cường giả, còn Nguyên Anh thì hiếm như lông phượng sừng lân, đa phần đều là lão tổ của Ngũ tông, nắm giữ những pháp bảo trọng khí có sức sát thương lớn nhất trong môn phái.
Có điều, nói đi cũng phải nói lại, tại nơi này, cảnh giới không còn là tiêu chuẩn duy nhất để định đoạt thực lực tu sĩ. Chính sự thiếu hụt linh khí đã thúc đẩy vô số loại pháp bảo, binh khí mới ra đời, khiến tu sĩ nơi đây càng thêm lệ thuộc vào ngoại vật.
Mà độ mạnh yếu của cảm nhận linh khí, lại quyết định cấp bậc pháp bảo mà bọn họ có thể sử dụng.
Pháp bảo cường đại có thể giúp tu sĩ vượt cấp mà đấu pháp, khiến chênh lệch cảnh giới không còn mang tính nghiền áp tuyệt đối.
Điều này hoàn toàn trái ngược với nhận thức của Phương Thốn Tâm.
Từ ngày đầu tiên tiếp xúc tu đạo, sư phụ nàng đã luôn răn dạy: Tu tiên là tu chính mình, tranh cùng trời đất, dựa vào chính đạo hạnh bản thân, chớ nên quá mức ỷ lại vào những ngoại lực như pháp bảo bùa chú.
Nhưng nay, thời đại đã khác, tất cả cũng vì thế mà đổi thay.
Phương Thốn Tâm đang chăm chú lắng nghe, bỗng Dư Tùy phía trước lén đưa cho nàng một tờ giấy. Đó là một tấm phù vàng, mở ra liền vang lên giọng nói của Dư Tùy. Hắn chờ một lúc, thấy không có hồi đáp, bèn dứt khoát quay người gõ lên mặt bàn nàng.
“Thưa lão sư, hắn quấy rầy ta nghe giảng, còn mượn danh lão sư bảo ta hẹn Tang Mộ đến tiểu lâu sau buổi học.” Phương Thốn Tâm bất ngờ giơ tay báo.
Cả giảng đường lập tức đồng loạt quay nhìn về phía hắn, sắc mặt Dư Tùy trầm xuống.
Học trò của mình, nhấc mông là biết định làm chuyện xằng bậy gì. Viên lão sư giận đến hận sắt không thành thép, trừng Dư Tùy một cái, chỉ thẳng vào hắn: “Không muốn nghe thì ra ngoài, đứng ngoài hành lang mà tự kiểm điểm bản thân!”
Dư Tùy tức tối đến sắp nổ tung, giơ nắm đấm về phía Phương Thốn Tâm, rồi không cam tâm tình nguyện bước ra khỏi giảng đường.
Từ đầu đến cuối, Tang Mộ vẫn chẳng hề ngẩng đầu, cũng không nghe giảng, chỉ chăm chú vào quyển sách trên bàn.
Mà đó cũng chẳng phải sách của lớp Tiên sử.
Phương Thốn Tâm liếc qua một cái rồi thu hồi ánh mắt, nhân cơ hội lại giơ tay hỏi: “Thưa lão sư, người nói tiên giới do Ngũ tông quản hạt, nhưng tiên cùng ma vốn đứng ở hai phía đối lập, vậy Ngũ tông là ma tu hay tiên tu?”
Viên lão sư uống một ngụm nước trong hồ lô, chậm rãi đáp: “Tiên ma đối lập ư? Đó đều là chuyện cũ trong sách sử mà thôi.”
Tiên giới nhất thống, nay đã không còn phân biệt tiên hay ma.
Một câu “Tiên ma không phân” hoàn toàn đảo lộn nhận thức của Phương Thốn Tâm.
Thời gian đã phá vỡ ranh giới, chính tà không còn đối lập. Vậy thì tất cả những gì bọn họ từng cố thủ, còn có ý nghĩa gì nữa?
Tiếng chuông tan học vang lên. Đầu óc Phương Thốn Tâm bị bốn chữ “Tiên ma không phân” lấp kín, hàng vạn thắc mắc chưa kịp hỏi, thì lão sư đã sớm vỗ mông bỏ đi.
Nàng ngẩn ngơ, vừa đi ra ngoài vừa nghĩ phải tìm ai hỏi cho rõ, nhưng vừa đến cửa thì đã bị Dư Tùy chặn lại.
Thiếu niên này người cao lớn, đứng chắn trước cửa, không ai ra vào được, sau lưng còn mấy kẻ theo sát.
“Muốn đi? Không có cửa đâu!” Dư Tùy khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn nàng chằm chắm.
Mười mấy tuổi, đúng là cái tuổi đáng ghét nhất. Phương Thốn Tâm nhướng mày: “Muốn đánh nhau? Đi thôi.”
Tâm tình nàng vốn chẳng tốt, vừa hay tay ngứa muốn phát tiết, há lại vì đối phương là trẻ con mà lưu tình?
Dư Tùy ngẩn ra, sao nàng ta lại đoạt mất lời thoại của hắn?
Không, không đúng, nàng là người trưởng thành, vậy mà cũng nỡ xuống tay với vị thành niên ư?
“Dư Tùy!” Một tiếng gọi vang lên.
“Xong rồi, là Vương đại ca của Tiên Dân phủ, mau chạy.” Trong đám tay chân có kẻ khẽ thì thầm.
“Coi như ngươi gặp may! Chúng ta cứ chờ xem!” Dư Tùy lập tức thuận thế leo xuống bậc thang, buông lời hung hăng rồi cùng đám bạn như chim thú tản đi.
Vương Thắng vội vã từ hành lang chạy tới, trông chẳng khác nào phụ huynh đến đón con, nhìn bóng lưng mấy kẻ kia thì thấp giọng mắng: “Đám nhãi ranh này rảnh rỗi không chuyện gì thì thích quấy phá, ngươi không bị chúng bắt nạt chứ?”
“Ngươi nghĩ sao?” Phương Thốn Tâm vừa hỏi ngược vừa thong thả bước ra ngoài.
Vương Thắng chợt nhớ đến cảnh nàng đơn thân độc đấu quái xà trong Tiên Dân phủ, thì lập tức nhận ra bản thân lo lắng thừa.
“Sao ngươi lại tới?” Phương Thốn Tâm hỏi.
Chẳng lẽ thật sự đến đón nàng tan học?
“Đưa đồ cho ngươi.” Vương Thắng tìm một bàn ghế trong viện, mời nàng ngồi xuống, rồi lấy ra một cái cái túi nhỏ cùng một tấm ngọc bài màu xanh, đặt lên bàn đẩy về phía nàng.
“Đây là danh phù của ngươi, giữ kỹ lấy. Danh phù vô cùng quan trọng, ở Cửu Hoàn làm bất cứ việc gì cũng cần dùng đến, đặc biệt là ở một số thành trì, không có danh phù thì chẳng thể nhập cảnh. Nếu để mất, sẽ rất phiền toái. Danh phù của ngươi vừa mới xác nhận, sẽ cần thời gian quan sát là hai tháng. Ngươi phải lưu lại Mặc Thạch Thành đủ hai tháng, trong thời gian ấy không phạm điều luật nào, thì mới được rời đi.”
Phương Thốn Tâm vuốt ve ngọc bài, bỗng hỏi: “Danh phù của tiên dân tiểu giới có khác với tiên dân thường sao?”
Vương Thắng gật đầu: “Danh phù chủ yếu để phân biệt thân phận, người khác thân phận thì đãi ngộ cũng khác biệt, cho nên danh phù cũng không giống nhau.”
“Ta hiểu rồi, nơi này, con người cũng phân ba sáu chín loại.” Phương Thốn Tâm bình thản nói.
Không chỉ phân giai tầng, trong danh phù này còn ẩn pháp dùng để truy tìm tung tích. Thân phận “tiên dân tiểu giới”, e rằng không hề dễ dàng được chấp nhận như họ nói.
Vương Thắng cười gượng, không lời phản bác, bởi nàng nói hoàn toàn là sự thật.
“Đây là túi trữ vật mà Mặc Thạch Thành chuẩn bị cho tiên dân tiểu giới, bên trong có sẵn vật dụng cơ bản, ngươi có thể mở ra xem.” Hắn lại nói.
Túi trữ vật thoạt nhìn chỉ cỡ hai bàn tay, chỉ cần ấn nút ở miệng, lập tức có thể mở ra, không gian bên trong rộng chừng một thùng gỗ lớn. Đây là phiên bản cải tiến từ túi trữ vật cỡ lớn trong tiên giới, tuy không thể so với nạp giới nàng từng dùng, nhưng ưu điểm ở chỗ không cần linh thức, cũng chẳng cần linh khí, bất kỳ ai đều có thể sử dụng, vô cùng tiện lợi.
Hiện trong túi đã có sẵn vài món: một túi hạ phẩm linh thạch nhỏ, một cuộn băng tẩm thuốc nước, hai bình đan dược thông dụng, một túi ích cốc đan để no bụng, một hộp kim chỉ, một đôi giày đen, một cây cuốc kiêm đao.
Vương Thắng lần lượt giới thiệu công dụng từng món, trong đó trọng yếu nhất chính là đôi giày đen cùng thanh đao cuốc hai công dụng. Giày đen được coi như là pháp bảo sơ cấp, có thể tăng tốc độ; còn món khí cụ kia thì có thể tháo ráp, thành cuốc để khai mỏ, hoặc đao để cắt thảo dược.
“Còn cái này…” Giới thiệu xong, Vương Thắng mới có chút ngượng ngập lấy từ túi trữ vậy của mình ra một bộ y phục, “Bộ y này ta chưa từng mặc, đã sửa lại cho hợp thân người ngươi, mong ngươi chớ chê.”
Lần trước chuẩn bị y phục quá vội vàng, không vừa thân hình nàng, Vương Thắng vẫn canh cánh trong lòng, nên đặc biệt chuẩn bị thêm một bộ.
“Ngươi tự may sao?” Phương Thốn Tâm nhìn những đường kim mũi chỉ tinh tế, kinh ngạc hỏi. Nhận được cái gật đầu xác nhận, nàng mừng rỡ khen: “May đẹp thế này? Ngươi thật lợi hại!”
Vương Thắng bị khen đến đỏ bừng vành tai, liên tục xua tay: “Quá lời rồi, lần trước ngươi cứu ta, ta còn chưa kịp tạ ơn cho thỏa đáng.” Nói đến đây, hắn lại ngập ngừng, bổ sung: “Ngươi không chê thì tốt rồi.”
“Ngươi chu đáo nghĩ thay cho ta, giúp ta tiết kiệm được một khoản mua y phục, ta cảm ơn còn chẳng hết.” Phương Thốn Tâm không hề tiếc lời khen.
Vương Thắng gãi đầu cười ngốc, được nàng khen mà tâm tình hớn hở vô cùng.
*
Phương Thốn Tâm trở về Phác phòng, thay vào đôi giày đen rồi thử bước mấy bước, phát hiện đôi giày này quả có thể sinh ra luồng gió nhẹ, giúp tiết kiệm sức lực, thật sự không tệ.
Cửa phòng mở rộng, một luồng gió lùa qua, chỉ nghe “xoạt” một tiếng, quyển sổ nhỏ đặt trên bàn bị gió thổi, vừa khéo rơi ngay bên chân nàng.
Phác phòng vốn là nơi chuyên cung cấp cho tiên dân tiểu giới tạm thời trú ngụ, không phân nam nữ. Hôm qua khi mới dọn vào, nàng đã thấy trên chiếc giường đối diện và bàn kia bày biện chút đồ dùng tư nhân, hẳn là có người cùng phòng chưa về.
Quyển sổ nhỏ này chính là vật của hắn.
Sổ rơi xuống, lật mở ra, trên trang hiện ngày tháng, ghi chép chi tiết khoáng liệu cùng số lượng linh thạch thu nhập, hẳn là cuốn sổ ghi chép thu chi thường nhật. Phương Thốn Tâm thoáng liếc mắt, vừa đưa tay muốn nhặt, thì gió lại thổi tung mấy tờ khác.
Trên giấy, chi chít những nét bút đen, thô, nguệch ngoạc, chỉ một chữ “đói”, lặp đi lặp lại, rải khắp toàn trang.
Nàng nhíu mày, lập tức nhặt quyển sổ lên, đặt về chỗ cũ, không nghĩ thêm mà bước ra ngoài. Buổi chiều Tiên Dân Đường nghỉ dạy, không sắp xếp khóa trình, nàng dự định đi đăng ký tại Nạp Bảo Xứ.
Danh phù đã cầm trong tay, nàng cũng nên tính đường kiếm chút linh thạch để đổi lấy bảo vật khôi phục thực lực.
Về Nạp Bảo Xứ và Tiên Công, lúc nãy nàng đã hỏi thăm Vương Thắng.
Từ sau khi linh khí cạn kiệt, tu sĩ Cửu Hoàn chỉ có thể nhờ vào ngoại vật để tăng trưởng tu vi cùng thọ nguyên. Ngũ đại tông môn cùng các thế gia lần lượt dựng lập đan phường, chú xưởng để đáp ứng nhu cầu của tiên dân thường, khiến tiêu thụ khoáng thạch, linh thảo các loại vật tư thấp tăng lên gấp trăm lần.
Tứ đại Tiên Công vì thế mà ra đời, gồm có Khoáng tượng, Thảo tượng, Lô tượng và Chú tượng.
Nhìn theo nghĩa chữ, Khoáng tượng lo việc khai thác mỏ, Thảo tượng phụ trách hái thuốc, Lô tượng và Chú tượng thì lần lượt là những luyện đan sư trong đan phường và thợ luyện trong chú xưởng, chuyên làm những việc thấp kém, bẩn nhọc, hầu như không có ngưỡng cửa. Những tiên dân cấp thấp tư chất không đủ, đều có thể dựa vào sức lực để kiếm linh thạch, rồi dùng linh thạch đổi lấy vật phẩm mình cần.
Dĩ nhiên, Phương Thốn Tâm đã sớm phát hiện, linh thạch ở đây chẳng còn chứa linh khí để tu luyện, chỉ đơn thuần trở thành tiền tệ lưu thông trong tiên giới.
Mỗi khu vực lại có sản vật khoáng thạch khác nhau. Tỷ như quanh Mặc Thạch Thành có một mạch quặng Hư Thiết khổng lồ, cùng vài bãi đá Hỗn Độn nhỏ hơn. Những mỏ khoáng ấy đều được Thái Vi Sơn và Huyền Cơ Các thuê lại. Mỗi năm, bọn họ đều phải nộp một lượng linh thạch cùng bảo vật nhất định làm phí thuê, để duy trì vận hành của Mặc Thạch Thành. Ngoài ra, trong thành còn có một xưởng luyện, chuyên lo bước đầu tinh luyện đá Hỗn Độn và quặng Hư Thiết.
Thái Vi Sơn cũng như Huyền Cơ Các, đều là một trong Ngũ tông.
Cây ống khói cao ngất nàng từng trông thấy đầu tiên, chính là xưởng luyện ở Mặc Thạch Thành. Tiên dân trong thành cũng có thể chọn vào xưởng luyện, rèn quặng luyện thạch.
Trong Nạp Bảo Xứ, chỉ có hai tông môn Thái Vi và Huyền Cơ lập điểm thu nạp. Phương Thốn Tâm không chút do dự chọn Huyền Cơ Các.
Ai bảo nàng còn thiếu người ta một món linh thạch chứ?
*
Phương Thốn Tâm: Vương Thắng quả là nữ công gia chánh.
***