Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 28

Hồi thứ hai mươi tám

Thạch Chân trợn tròn đôi mắt đen láy, Tiểu Hắc cũng trừng đôi mắt mèo tròn vo, một người một mèo cùng nhìn Vân Tiễn: “Cái gì?/Meo?”

Vân Tiễn trầm giọng nói: “Thái Ất thủ thi, ba hồn dưỡng cốt, bảy phách hộ nhục, thai linh dưỡng khí, ấy chính là cách luyện Thái Âm. Kẻ là Thái Âm, mượn âm khí tái tạo nhục thân, mưu cầu trường sinh. Kẻ luyện pháp này, sau khi chết vài năm, sinh cơ không đứt đoạn, mười ngón tay vẫn tiếp tục sinh trưởng, tạo thành kén bao quanh cơ thể. Do móng tay trắng như ngọc, nên còn gọi là Kén Âm Ngọc.”

Da đầu Thạch Chân tê dại, chỉ tay vào cái kén xám trắng kia mà la lên: “Ý ngươi là… đây là móng tay người, mọc suốt mấy năm sau khi giả chết mà thành… bên trong còn có… xác người?!”

Vân Tiễn lắc đầu, tiện tay vung một đạo kiếm quang chém nát Kén Âm Ngọc. Kén móng vỡ vụn, yếu ớt chẳng chịu nổi, bên trong đã trống rỗng không còn gì.

Vân Tiễn nói: “Thái Âm luyện hình vốn hao phí thời gian, nhanh thì ba năm năm, chậm thì hai mươi ba mươi năm. Đến thời khắc then chốt của luyện hình, da thịt đều mục rữa, song xương còn, máu lỏng vẫn tụ, ngũ tạng tự sinh. Lúc này yếu ớt nhất, tuyệt đối không thể bị ngoại lực tổn hại, bằng không thân xác hóa tro bụi, nguyên thần tiêu tán, công dã tràng.”

Trong lòng Thạch Chân “thịch” một cái: “Chẳng lẽ cái trái tim xấu xí ghê tởm ta vừa lôi ra, kỳ thực chính là nguyên hình của Thái Âm?!”

Vân Tiễn nghiêm mặt gật đầu: “Rất có khả năng.”

Thạch Chân hét toáng, vung tay loạn xạ mà chạy khắp, muốn tìm chỗ rửa tay. Nhưng đảo mắt một vòng, toàn là mồ mả cỏ khô, chẳng có cách nào.

Vân Tiễn lại bổ sung một câu: “Cái cây trắng vừa rồi, hẳn là cơ chế phòng ngự bên ngoài của Kén Âm Ngọc.”

Thạch Chân đột nhiên ngoái lại: “Cây đó cũng là móng tay của xác chết?!”

Vân Tiễn gật đầu.

Thạch Chân thét thảm hơn nữa: “Á á á á, ta bẩn rồi á á á á á!”

Tiểu Hắc khinh bỉ nhảy xa ra, nghĩ đến việc chính mình cũng đã đào đất, liền lấy móng điên cuồng xoa lên cỏ.

Vân Tiễn đưa mắt dõi theo dáng vẻ cuồng loạn chạy vòng vòng của nàng, khẽ ho một tiếng, móc ra từ ngực áo một lá bùa xanh, cất giọng: “Sương ngọc hư linh, thân ta sáng tỏ, thanh tịnh!”

Đầu ngón tay vạch nhẹ, lá bùa xanh hóa thành làn nước trong vắt bao quanh thân, lập tức bao nhiêu bụi bẩn đều rửa sạch.

Thạch Chân trố mắt: “Cái gì đây?”

Vân Tiễn: “Tịnh Trần Chú, không cần nước cũng tự tẩy sạch, sạch sẽ như mới.”

Thạch Chân mắt sáng rỡ: “Có thể cũng cho ta một cái không?”

Quả là đệ tử một trong Cửu đại Tiên môn, làm việc rộng rãi phóng khoáng, Vân Tiễn chẳng những điểm chú cho Thạch Chân, còn tiện tay giúp Tiểu Hắc cũng tẩy rửa sạch sẽ. Thiện cảm của Thạch Chân đối với hắn lập tức tăng lên không ít.

Thân thể sạch sẽ, đầu óc cũng thanh tỉnh, Thạch Chân đi quanh hố mấy vòng, đưa ra nghi vấn mới: “Kén Âm Ngọc chính là mắt trận của bãi tha ma, nay mắt trận đã mất, sao chúng ta còn bị nhốt bên trong?”

“Mắt trận tuy phá, nhưng vỏ trận vẫn còn.” Vân Tiễn giơ tay, mấy đạo kiếm khí bay ra, sáng như sao, sượt trên mặt đất. Chỗ chúng đi qua, đất đen ẩm chấn động dữ dội, một tiếng “ầm” vang lên, bốn phía lại sụt lở mấy chỗ, âm khí cuồn cuộn bốc lên.

Không biết có phải ảo giác của Thạch Chân, nàng mơ hồ thấy trong khí đen lẫn lộn vài khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo.

Trận pháp cuối cùng cũng phá.

Vùng ranh giới mênh mông của bãi tha ma dần nhạt đi, hóa thành núi thật, cây xanh, Thạch Chân nghe được tiếng bước chân và tiếng người gọi nhau.

“Lạy trời, cuối cùng cũng tìm được lối ra! Bên này!” 

“Không sai, quả nhiên quanh bãi tha ma có người bày trận.” 

“Này, ta thấy có người bên trong! Chính là Quảng Bạch Quân và Thạch nữ hiệp!”

Một toán kiếm tu ào ào tràn vào, dẫn đầu chính là Viên Đạt Quỳ và Cao Thiên Mẫn. Phía sau kiếm tu, Thành chủ Trần Cảnh Ẩn cũng suất lĩnh một đội binh sĩ giáp trụ chỉnh tề, rầm rập vây kín cả bãi tha ma.

Thạch Chân: “………………” 

Chuyện vừa xong, bọn họ lại đến, thời điểm quả là chính xác đến đáng nghi.

Trần Cảnh Ẩn thấy hố lớn trong bãi tha ma thì kinh ngạc, vì thận trọng, bèn đặc biệt hỏi ý kiến Vân Tiễn. Vân Tiễn đáp rằng, hắn chỉ đọc được đôi ba đoạn ghi chép về Thái Âm hóa hình trong sách cổ, còn cụ thể thế nào thì không rõ. Đám kiếm tu khác càng khỏi nói, chỉ từng nghe đôi ba lời đồn trong giang hồ, nay tận mắt thấy cảnh này, ai nấy đều mù tịt.

Cao Thiên Mẫn cầm trận bàn “tầm khí”, như con ong bận rộn xoay quanh hố thành hình số tám, vừa đi vừa “chậc chậc” lấy làm kỳ lạ, lát sau mới đưa ra suy đoán.

“Nếu thi triển pháp Thái Âm luyện hình, trước hết chọn chỗ, tất phải ở nơi cực âm, để âm khí tụ, nuôi dưỡng nguyên thần, tái tạo nhục thân. Nhất là công đoạn tái tạo nhục thân, trái nghịch thiên lý, lại càng trọng yếu.”

“Căn cứ vị trí các hố này, đây chính là Huyết Lạc trận do tu sĩ Thái Âm thiết lập. Cốt yếu của nó, là dùng thân đồng tử thuần âm làm vật dẫn, làm phân bón, để tái tạo nhục thân đã thối rữa của chính mình.”

Mặt Trần Cảnh Ẩn biến sắc, hỏi: “Ý của Cao tiên trưởng là, hơn ba mươi đứa trẻ mất tích, đều bị tu sĩ Thái Âm chôn vào trong Huyết Lạc trận này?”

Cao Thiên Mẫn thở dài một tiếng: “Đúng hay không, cứ đào lên thì biết.”

Lệnh vừa hạ xuống, binh sĩ đồng loạt vung binh khí đào bới, còn Cao Thiên Mẫn thì tự nguyện dẫn đầu tìm huyệt vị. Nhưng phạm vi Huyết Lạc trận rộng hơn tưởng tượng, việc đào bới cực kỳ tốn công sức và thời gian.

Chư vị kiếm tu tự nhiên chẳng muốn nhúng tay vào loại chuyện vất vả dơ bẩn này, chỉ đứng xa quan sát. Viên Đạt Quỳ ôm kiếm đi vòng quanh mấy vòng, than thở trở về: “Nếu thật đúng như Cao huynh suy đoán, vậy thì cũng quá…Ôi!”

Thạch Chân thong thả vuốt lông Tiểu Hắc, Vân Tiễn mắt nhìn thẳng phía trước, cả hai đều không nói.

Viên Đạt Quỳ lén liếc hai người một cái, hạ giọng hỏi: “Vừa rồi bọn ta bị trận pháp ngăn bên ngoài, không biết trong trận tình hình ác chiến ra sao. Nay xem ra, e rằng tu sĩ Thái Âm kia lợi hại vô cùng. Giao thủ cùng hai vị ắt là thảm khốc lắm phải không?”

Thạch Chân khó hiểu: “Tuy có chút khó nhằn, nhưng cũng chẳng đến mức thảm khốc đâu.”

Vân Tiễn: “Chỉ là đôi chút trắc trở mà thôi.”

Viên Đạt Quỳ “ý?” một tiếng, chỉ chỉ vào hốc mắt Vân Tiễn và bả vai Thạch Chân.

Hốc mắt Vân Tiễn bầm xanh, khụ… là do Thạch Chân đánh. 

Vai áo Thạch Chân rách toạc, ừm… là do Vân Tiễn chém.

Thạch Chân cất giọng châm chọc: “Có kẻ chiêu thức hoa mỹ đấy nhưng nhắm trúng mục tiêu tệ hại lắm thay!”

Vân Tiễn liếc một cái: “Giang hồ có câu, thể tu ra chiêu, đông thì cùi chỏ, tây thì vung chân, trâm Vương Mẫu rơi như tán hoa, quyền nam tới cước bắc, râu Diêm La rối như tơ vò. Quả nhiên chẳng dối ta.”

Viên Đạt Quỳ trố mắt: “Giang hồ có câu ấy thật ư? Sao ta chưa từng nghe?”

Vân Tiễn thản nhiên: “Sau này là có rồi.”

Thạch Chân tức muốn vỡ gan: Vân Tiễn tên nhãi này dám bịa thơ chó má để chế giễu nàng, rõ ràng là ỷ nàng ít đọc sách đây mà!

Viên Đạt Quỳ cảm thấy không khí giữa hai người này có gì quái dị, bèn đưa mắt hỏi Tiểu Hắc. Tiểu Hắc trợn trắng mắt, tỏ ý: chuyện cũ, chớ nên nhắc lại.

Phía trước, công việc đào bới rốt cuộc cũng có kết quả. Binh sĩ đào được một bộ hài cốt, vừa nhìn đã hét toáng nhảy khỏi hố, không ít kẻ còn nôn mửa.

Cao Thiên Mẫn liên tục thoái lui, lắc đầu than: “Thảm, thảm quá!”

Chư kiếm tu ùa lại nhìn, sắc mặt đều biến đổi. Thành chủ Trần Cảnh Ẩn chỉ liếc một cái, đã tái xanh cả mặt.

Vẻ mặt Vân Tiễn xót xa, đứng yên bất động. Chỉ có Thạch Chân sải bước tiến lên, Viên Đạt Quỳ cắn răng theo sau.

Cả bãi tha ma bị đào bới rối loạn, ngoài hố lớn của Kén Âm Ngọc, xung quanh lại thêm hơn ba mươi hố nhỏ, bày thành hình cánh hoa mai, thoạt nhìn tưởng ngẫu nhiên, kỳ thực ẩn có quy luật. Trong mỗi hố, đều là một hài cốt nhỏ bé, không da thịt, chỉ còn xương trắng, y phục giày dép vẫn nguyên vẹn. Nhưng nhìn kỹ, thấy xương bả vai, xương hông đều bị cắt rời, hình như năm phần thi thể bị phân đoạn.

Kỳ quái hơn cả, màu xương trắng xen xanh, còn có cả những vệt sáng dị thường.

Không biết từ lúc nào, Cao Thiên Mẫn đã bước đến bên cạnh Viên Đạt Quỳ, khẽ thở dài: “Nơi đây tổng cộng ba mươi tám hài đồng, ứng với chú Ba Đồ Tám Nạn. Trẻ con đều mang thân thể thuần âm. Trước hết dùng thủy ngân phong bế bảy khiếu, khiến âm khí chẳng thể thoát ra; sau đó chặt đứt tứ chi, biến thành hình người lợn để ngăn xác biến. Lại phân đợt, phân điểm, chôn từng nơi, thành Huyết Lạc trận. Trận pháp tuần tự hút lấy âm oán của trẻ, rút lấy huyết nhục, nuôi dưỡng cho tu sĩ Thái Âm.”

Viên Đạt Quỳ nghe xong, lập tức quay đầu nôn thốc.

Thạch Chân siết chặt nắm đấm, thấp giọng nói: “Viên huynh, lấy ra hồ sơ trong Du Hiệp Lệnh.”

Viên Đạt Quỳ sững lại, vội vã gật đầu: “Ồ ồ, được được!”

Ba mươi tám quyển án, bay lơ lửng trong không, ánh sáng xanh nhạt phủ xuống cả bãi tha ma, càng thêm thê lương.

Thạch Chân đi từng hố, tỉ mỉ đối chiếu y phục và đặc trưng của từng đứa trẻ mất tích: 

“Quyển số một, Lý Thu Nhi, nữ, bảy tuổi, áo hoa nhỏ, quần lam, giày vải đen, mất tích ba năm trước. 

Quyển số sáu, Thẩm Tiểu Lan, nữ, sáu tuổi bốn tháng, áo vải thô lam, giày đỏ, ôm búp bê vải, mất tích hai năm bảy tháng trước. 

Quyển mười bảy, Trương Thừa Bình, nam, bảy tuổi hai tháng, áo ngắn vải gai, lưng buộc dây cỏ, mất tích một năm rưỡi trước….”

Chẳng mấy chốc, Vân Tiễn cũng tiến lên tham gia đối chiếu, rồi đến Viên Đạt Quỳ, Cao Thiên Mẫn và những kiếm tu khác. Một khắc đồng hồ sau, từng án quyển đều tìm được hài đồng tương ứng, y phục trang sức khớp hoàn toàn.

Thạch Chân đứng bên miệng hố xa nhất, đối chiếu quyển cuối: “Quyển ba mươi tám, Trình Thập Tam Nương, nữ, mười tuổi, mặc áo hẹp tay vàng, váy tố la, giày thêu bướm, mất tích ngày mười lăm tháng sáu….”

Nàng hít sâu một hơi, cất giọng: “Trần thành chủ, toàn bộ hài đồng mất tích đều ở đây cả.”

Trần Cảnh Ẩn loạng choạng bước lên hai bước, lại lùi trở về, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Ông ôm quyền với mọi người, xem như cảm tạ không lời, rồi hạ lệnh cho binh lính vây kín tử địa, mời ngỗ tác tiến vào khám nghiệm.

Cao Thiên Mẫn gấp gáp xông tới, lớn tiếng dặn dò: “Thi cốt thuần âm cực dễ hóa xác, nhất định phải vô cùng cẩn thận, chớ tùy tiện xê dịch vị trí!”

Thạch Chân ngẩng đầu nhìn chồng án bay đầy trời, trong lòng cứ thấy bỏ sót điều gì, tim đập thình thịch. Theo lẽ thường của Thái Âm luyện hình, tu sĩ chôn xuống đất thì hầu như chết giả, đến lúc then chốt, da thịt chẳng còn, yếu ớt vô cùng. Thế nhưng Huyết Lạc trận lại cần định kỳ hiến tế một người để duy trì.

Trong khoảng thời gian ấy, tu sĩ Thái Âm vốn không thể ra khỏi đất, vậy thì kẻ nào đã bắt cóc những đứa trẻ này đưa tới bãi tha ma? Lại còn ra tay tàn khốc đến thế?

Chẳng lẽ…

“Vân Tiễn, ngươi tra đến bãi tha ma bằng cách nào?” Thạch Chân hỏi dồn.

Vân Tiễn đáp: “Vân mỗ đọc hết án tử, phát hiện ba mươi tám hài đồng đều mang bát tự thuần âm, ngày mất tích đều vào lúc chạng vạng giao giữa ngày đêm, bèn sinh nghi. Sau đó đi tìm nơi chí âm gần thành Linh Tê, phát hiện một hồ đen.”

Thạch Chân kinh động: “Là Đầm Khóc Tang phía nam?”

Vân Tiễn lắc đầu: “Vân mỗ chẳng biết tên, chỉ thấy một tên ăn mày nhỏ câu cá bên bờ. Cá đen mà béo, tiểu ăn mày mổ bụng cá, trong đó rơi ra một cây lược gỗ đào.”

Đầu Thạch Chân ong một tiếng trong: “Lược… lược thế nào?!”

Vân Tiễn rút từ tay áo ra một chiếc lược gỗ đào, dài bằng lòng bàn tay, viền nhẵn, răng thô, trên cán méo mó khắc hai chữ “Thập Tam”.

“Vân mỗ nhớ trong danh sách có Trình Thập Tam Nương, bèn hỏi tên ăn mày nguồn gốc hồ đen, rồi tìm đến bãi tha ma. Sao vậy?”

Thái dương Thạch Chân nhảy thình thịch, từ trong lòng rút ra nửa chiếc lược gần như giống hệt.

Vân Tiễn cả kinh.

Viên Đạt Quỳ cũng trợn mắt: “Sao lại có ba cái giống hệt?!”

“Ba cái?!” Vân Tiễn sững sờ.

Thạch Chân gấp giọng hỏi: “Ngươi tìm thấy ở Đầm Khóc Tang vào giờ nào?”

“Sau khi rời phủ thành chủ, vào khoảng giờ mùi.” Vân Tiễn đáp.

Viên Đạt Quỳ kêu lên: “Đó là bốn ngày trước rồi!”

Thạch Chân lập tức hiểu ra. Khó trách ngày ấy nàng tìm mãi chẳng thấy Vân Tiễn, thì ra hắn đã bị trận pháp ở bãi tha ma giam hãm. Trong trận chẳng phân ngày đêm, cảm nhận không rõ thời gian, tính ra hắn đã bị giam bốn ngày, còn nàng là một ngày một đêm.

Quan trọng hơn cả: nàng nhớ Tiểu La từng nói, cá trong Đầm Khóc Tang chỉ khi đêm xuống mới nổi lên mặt nước. Giờ mùi (giữa trưa chiều ba giờ) ánh sáng vẫn chói chang, sao có thể câu được cá?

“Án này chưa xong!” Thạch Chân xoay người lao đi, “Tu sĩ Thái Âm còn có đồng mưu! Tiểu Hắc, dẫn đường!”

Vân Tiễn giật mình, rồi lập tức tỉnh ngộ, bay theo sau. Viên Đạt Quỳ mù tịt chẳng hiểu, nhưng cũng chẳng cần nghĩ nhiều, cứ thế mà đuổi theo.

Ba người theo sát Tiểu Hắc, phi thân vượt nửa thành Linh Tê, lại đến ngôi miếu hoang phía nam.

Miếu hoang trống rỗng, chẳng còn một ai, mặt đất dường như có người quét dọn, không để lại chút dấu vết vào. Trước hương đài vẫn còn lấm tấm vài vệt đỏ thẫm. Tiểu Hắc chạy đến ngửi, hắt hơi một cái rõ to.

Viên Đạt Quỳ ngồi xổm, ngón tay chấm vệt máu, đưa lên mũi ngửi, mặt lập tức sa sầm: “Là máu người.”

*

Tiểu kịch trường 

Tiểu Hắc: Bổn miêu đâu phải chó, hắt xì hắt xì hắt xì!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *