Hồi thứ hai mươi bảy
Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Thạch Chân thoáng lướt qua vô số suy đoán, điều đầu tiên chính là: Quả nhiên Vân Tiễn là Ma Quân, nay ngay cả giả vờ cũng lười, định nhân lúc hỗn loạn mà giết nàng cho xong!
Nàng đưa mắt nhìn sang Vân Tiễn đối diện, thấy đôi môi hắn mím chặt, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Đôi mắt Thạch Chân sáng rực phấn khích: hắn bị thương rồi!
Không biết có phải vì vẻ mặt quá mức dữ tợn đã để lộ tâm tư, Vân Tiễn bên kia đột nhiên ngẩng phắt đầu, vung kiếm lao tới như gió cuốn.
Thạch Chân khẽ rùng mình: đến đúng lúc, sự đã đến nước này, chi bằng nhân cơ hội hắn bệnh thì đoạt lấy mạng hắn, nghĩ vậy nàng cũng xông lên nghênh đó thẳng mũi kiếm của Vân Tiễn.
Thân pháp Thạch Chân cực nhanh, gần như hóa thành tàn ảnh, trong chớp mắt đã cùng Vân Tiễn giao hội giữa không trung, Tuyết kiếm trong tay Vân Tiễn lóa hàn quang trong vắt, đâm thẳng vào động mạch cổ Thạch Chân, còn Thạch Chân thì giấu chưởng như đao, định thừa cơ tập kích vào đan điền của hắn.
Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, ánh mắt Thạch Chân thoáng liếc qua vai hắn, chợt thấy một bóng trắng quỷ mị đang lặng lẽ tập kích sau lưng Vân Tiễn. Nàng cũng chẳng rõ vì sao bản thân lại làm thế, chỉ biết thân thể phản ứng nhanh hơn ý thức, cả người khẽ xoay, lướt qua bên cạnh hắn như cá trơn trượt, vung mạnh một chưởng. “Rắc rắc” bóng trắng lập tức lún xuống đất, biến mất tăm hơi.
Gần như ngay khoảnh khắc hai thân hình vừa lướt qua nhau, người Vân Tiễn cũng khẽ nghiêng, kiếm quang như sao băng liên tiếp nổ vang, chuẩn xác tuyệt đối xuyên thủng hơn mười con quạ đất phía sau Thạch Chân.
Trong chớp mắt, hai người đã đổi chỗ, lưng dựa lưng, rồi đồng thời ngoảnh đầu, bốn mắt chạm nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên vẻ kinh ngạc.
Thạch Chân: “Ngươi — ?”
Một kiếm vừa rồi của Vân Tiễn là để giết lũ quạ đất sau lưng nàng… đúng không?
Tình trạng của Vân Tiễn xem ra chẳng mấy tốt đẹp, tay cầm kiếm hơi run, ngực khẽ chấn động, khóe môi lại tràn ra vệt máu đen.
Thạch Chân cảnh giác lùi nửa bước: “Ngươi trúng độc rồi?!”
“Không sao.” Vân Tiễn lấy bình thuốc, đổ ra một viên thuốc tròn, tự nuốt một viên, rồi đưa nàng một viên: “Thanh Tâm Đan, có thể giải thi độc.”
Thạch Chân nhận thuốc, nắm trong lòng bàn tay, tất nhiên không dám tùy tiện nuốt. Thân thể nàng chẳng có gì khác thường, hoàn toàn không có triệu chứng trúng độc. Suy ngẫm một chút thì hiểu ra: nàng là Huyền Ly tộc, đá làm sao có thể trúng độc, chút thi độc cỏn con tất nhiên vô hại. Vì thế nàng khéo léo giấu viên thuốc trong tay áo, nghiêng đầu chăm chú quan sát tình trạng của Vân Tiễn.
Dù đã uống thuốc, sắc mặt hắn vẫn không khá lên, dưới cổ áo thấp thoáng thấy gân xanh giật giật, dường như có dấu hiệu máu chảy ngược.
Thạch Chân nheo mắt: “Thuốc này hình như chẳng mấy tác dụng.”
Vân Tiễn đáp: “Điều tức một lát là được.”
Nói đoạn, hắn quỳ một gối, tay trái nâng lên đặt trước ngực, lòng bàn tay hướng lên, ngón cái ngón trỏ khép lại, nhắm mắt điều tức. Tay phải vẫn siết chặt chuôi kiếm, mũi kiếm sâu cắm vào đất, vừa như chống đỡ vừa như cảnh giác.
Tiểu Hắc từ đâu chui ra, nhảy lên vai Thạch Chân, “meo ~” một tiếng như thở dài, lại như oán trách. Thạch Chân chẳng rảnh dỗ dành, chỉ cẩn thận quan sát bốn phía. Ngọn lửa lưu ly trên thân cây chẳng biết đã tắt từ khi nào, song thân cành vẫn không tổn hại chút nào. Xem ra hạt châu Lưu Ly Hỏa bán năm mươi linh thạch một viên quả thật không đáng giá.
Xác quạ rải rác khắp nơi, trong bãi tha ma tĩnh lặng rợn người, ngay cả tiếng gió cũng biến mất, cỏ dại cùng giấy phướn không chút lay động, càng thêm phần thê lương khủng bố.
Tạm thời an toàn.
Thạch Chân ngồi xuống, cẩn thận quan sát Vân Tiễn.
Hàng mày hắn khẽ nhíu, hô hấp nặng nề, tóc mai không gió mà lay động, lông mi run run, như thể trong thân thể đang có trận gió ngầm. Sắc mặt hắn tái nhợt, hóa ra là do máu mạch dưới da vằn vện sắc xanh đen, triệu chứng điển hình của thi độc.
Theo từng hơi thở dần dần ổn định, sắc xanh đen tan đi, lộ ra làn da trắng mịn, tựa băng tựa ngọc.
Thạch Chân cảm nhận rõ, lúc này Vân Tiễn hoàn toàn không phòng bị, chỉ cần một quyền, nàng có thể kết liễu tính mạng hắn.
Nàng mấy lần siết chặt nắm tay, lại mấy lần buông lỏng, cuối cùng vẫn không xuống tay nổi.
Thời gian hắn điều tức dài hơn nàng tưởng. Rõ ràng đã uống giải độc đan, sao còn phải mất lâu như vậy?
Hơn nữa trạng thái hắn cũng có gì đó bất thường, dường như chẳng phải chỉ trúng độc, còn có thương tổn khác. Nhưng nhìn khắp toàn thân, y phục trắng tinh không một vết bẩn rách, gương mặt, cổ, tay chân lộ ra cũng không có ngoại thương.
Thạch Chân nhớ lại cảnh vừa rồi, phát hiện mình bỏ sót một chi tiết: khi nàng định tay không tiếp kiếm, song chưởng còn chưa kịp chạm vào kiếm quang, thì kiếm quang đã tự tắt trước. Nay nghĩ lại, quả thật khả nghi, chẳng lẽ Vân Tiễn cưỡng ép thu hồi kiếm quyết, chân khí phản phệ, nên mới bị nội thương?
Thạch Chân lại rướn gần thêm chút, ánh mắt dán chặt vào gương mặt hắn, cố tìm manh mối. Lòng thầm nghĩ: có khi nào nàng hiểu lầm Vân Tiễn rồi chăng?
Vân Tiễn chưa mở mắt, môi khẽ nhúc nhích, thấp giọng: “Thạch cô nương, có thể cách xa Vân mỗ một chút chăng?”
Thạch Chân: “Ngươi đang bị thương, ta hộ pháp cho ngươi.”
Vân Tiễn: “Hộ pháp cũng không cần kề sát thế này.”
Thạch Chân mỉm cười: “Ta là thể tu, chỉ có thể cận chiến, ở gần mới an toàn cho ngươi.”
Hắn im lặng, rất lâu sau mới khẽ thở ra một hơi, vành tai ửng hồng, xem chừng đã có thêm chút huyết sắc.
Thạch Chân thở phào, dè dặt hỏi: “Khi nãy ta bị bầy quạ vây công, một kiếm kia của ngươi, thực sự hiểm độc lắm.”
Yết hầu Vân Tiễn khẽ động, nói: “Là Vân mỗ lỗ mãng, suýt nữa làm hại Thạch cô nương, khiến ngươi kinh sợ, xin thứ lỗi.”
Trong lòng Thạch Chân “chậc!” một tiếng, quả nhiên bị nàng đoán trúng, đúng là Vân Tiễn gượng ép thu chiêu, khiến bản thân bị thương.
Lúc này tâm trạng Thạch Chân có chút phức tạp: Vân Tiễn thà tự tổn thương, cũng không chịu làm hại nàng; lại còn trong tình cảnh vừa trúng độc vừa chịu nội thương, hắn vẫn liều lĩnh ra tay cứu nàng một phen. Con người này, quả thực cũng chẳng đến nỗi tệ, hơn nữa ngẫm kỹ, dung mạo hắn trắng trẻo thanh khiết, không vướng chút bụi trần, muốn sinh được một dáng vẻ như thế, nào phải dễ dàng. Nếu chỉ vì hiểu lầm mà lỡ tay giết đi, chẳng phải uổng phí lắm sao?
Điều quan trọng nhất là, hiện giờ vẫn chưa có chứng cứ xác thực nào chứng minh Vân Tiễn chính là Ma Quân. Chao ôi, xem ra việc giết hắn còn phải hoãn lại.
Thạch Chân đã có quyết định liền đứng dậy, vừa quan sát bốn bề vừa phân tích tình thế: Lưu Ly Hỏa vừa đốt cây thì đám quạ đất ập đến, thời cơ thật quá khéo, dường như chính là để bảo vệ cây này. Hơn nữa, bóng trắng vừa tập kích sau lưng Vân Tiễn, khi nàng chém xuống thì cảm thấy rắn chắc, rất có khả năng chính là cành cây của yêu thụ kia.
Xem ra suy đoán của Vân Tiễn rằng cây này là mắt trận, quả nhiên có lý.
Bất giác, Thạch Chân bước tới gần lão thụ, trong lòng nghĩ: Cây này đến cả Lưu Ly Hỏa cũng chẳng hại được, vậy phải diệt bằng cách nào? Kiếm chém? Quyền phá? Nếu không được… vậy thì đào bật cả gốc rễ lên đi!
Tiểu Hắc bỗng “meo” lên một tiếng, Thạch Chân cảm thấy mặt đất rung động, vang như tiếng trống u ám, đá vụn cùng xương trắng lả tả bật nhảy, dường như có vô số địa long cuộn xoáy dưới đất lan ra bốn phía.
“Rầm” một tiếng nổ, mấy cành cây trắng toát, to như mãng xà khổng lồ, mang theo mùi tanh hôi ghê tởm phá đất trồi lên, hung hãn lao thẳng về phía Vân Tiễn.
Vẻ mặt Thạch Chân kinh hoàng: Cây này quả nhiên thành tinh, lại còn biết dụng mưu, chuyên chọn kẻ yếu mà giết!
Tình thế cấp bách, Thạch Chân chẳng kịp nghĩ nhiều, vận chiêu Lưu Phong Lược Ảnh, thân hình hóa thành gió xuyên giữa rừng cành, mũi chân điểm nhẹ để mượn lực, nương theo thế đánh của rễ cây mà tăng tốc, thân pháp linh hoạt, liên tiếp vượt qua từng đợt cản trở, trong chớp mắt đã vọt tới bên trên Vân Tiễn.
Vân Tiễn vẫn giữ nguyên tư thế, mắt chặt nhắm, nhãn cầu chuyển loạn, hiển nhiên đang ở thời khắc điều tức quan trọng, chẳng thể cử động.
Vài cành khổng lồ đồng loạt quét đến, Thạch Chân xoay mình bổ xuống, cánh tay trái vận Huân Phong Ý Miên quấn ngang hông hắn, cánh tay phải thi triển Hàn Phong Tầm Long, chộp lấy một nhánh cây. Nhân đà cành cây quất xoắn, mượn lực bắn ngược, “vút” một tiếng, hai người một mèo đều bị hất văng lên cao, thoát hiểm trong gang tấc.
Thạch Chân kẹp Vân Tiễn bên hông, mũi chân điểm lên ngọn cỏ, lướt đi trong gió, sau lưng hàng chục cành cây quái dị rượt theo không dứt. Cành nọ quấn lấy cành kia, va chạm kịch liệt, vụn gỗ tung tóe, nhựa cây phun như máu mủ, tanh tưởi khó chịu vô cùng.
Trong lòng Thạch Chân uất ức, thường ngày còn có thể dựa vào thể chất kháng độc của Huyền Ly tộc mà liều mạng đánh thẳng, khốn nỗi vị Quảng Bạch Quân này trắng trẻo yếu ớt, chỉ vì vài giọt máu của quạ đất thôi mà đã trúng độc ngã quỵ, quả thực mỏng manh như giấy. Nếu còn dính phải mủ độc từ cành cây hung tợn kia, tám chín phần mười là toi mạng.
Nếu Vân Tiễn chết rồi, nàng chẳng phá nổi trận, cũng chẳng biết đường ra, bị giam vài ngày ở đây, không phát điên thì cũng đói mà chết.
Tiểu Hắc bám chặt trên đỉnh đầu nàng, vừa quan sát đường đi của cành cây, vừa “meo meo” liên tục chỉ hướng đào thoát. Thạch Chân thì kẹp một nam tử trưởng thành, trên đầu lại cõng thêm một con mèo, mà hôm nay từ sáng đến giờ mới ăn một bữa, dù thể lực Huyền Ly tộc siêu quần, giờ đây cũng có chút bất lực, bèn cúi đầu gào lên: “Vân huynh, ngươi còn cần bao lâu nữa?!”
Hai gò má Vân Tiễn đỏ bừng bất thường, rồi đột ngột phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt mở bừng, tinh quang chớp lóa, quát to:
“Buông tay!”
Thạch Chân mừng rỡ, lập tức hất mạnh, ném hắn ra ngoài. Vân Tiễn xoay người giữa không trung, áo trắng như tuyết tung bay, trường kiếm trong tay phải chỉ lên trời, tay trái kết ấn, đọc khẩu quyết nhanh như gió, căn bản nghe chẳng rõ. Chớp mắt, hai tấm khiên hộ thân màu vàng giáng từ thiên không xuống.
Ngay sau đó, người và kiếm hợp nhất, hắn cùng với tấm khiên hộ thân bên ngoài như sao băng lao thẳng vào đám cành cây.
Thạch Chân càng thêm phấn khởi, vội gỡ Tiểu Hắc nhét sau tấm khiên: “Trốn kỹ vào!” rồi cũng xông trở lại.
Bốn bề cành khô hung hãn, mang theo gió tanh chết chóc, quất, xiết, chém, đâm chẳng khác nào bầy quỷ múa loạn. Thạch Chân thì chẳng sợ, Bát Phong Quyền giỏi nhất là cận chiến áp sát, lấy cứng đối cứng, vừa đấm vừa chặt, chớp mắt đã phá gãy bảy tám cành. Cành hung rít lên chói tai, lớp lớp ùa tới, bộ pháp của nàng nhẹ như khói, né tránh liên hồi, đánh một chiêu lại đổi vị trí, lối đánh du kích linh hoạt vô cùng.
Vân Tiễn đã khôi phục được năm phần chân khí, miệng ngâm chú, kiếm vung thi triển “Toái Ngọc Kiếm Quyết”, kiếm quang hóa thành mấy chục đạo, tung bay như bão tuyết, kiếm khí tung hoành, sắc bén vô song, chiêu thế cực kỳ đẹp mắt, lại lợi hại trong việc công kích phạm vi lớn.
Hai người mỗi kẻ một bên, lúc đầu còn tách xa, không ảnh hưởng lẫn nhau, tính ra vẫn ổn. Nhưng càng đánh, số lượng cành cây giảm dần, hai đường công kích càng tập trung, liền nảy sinh vấn đề.
Bên này, Thạch Chân vừa lộn mình tránh được một chiêu trên đầu, định nhân đà xông tới, chợt thấy sau lưng lạnh buốt, vừa liếc nhìn thì thấy mấy luồng kiếm khí sượt qua vai, rạch toạc cả vạt áo.
Vân Tiễn vừa chém đứt một cành cây, bỗng nghe bên trái gió ác ào đến, thì ra Thạch Chân đang vung một nhánh cây to quét vòng cung, mảnh vỏ cây vỡ vụn như ám khí bắn loạn, có một khúc xuyên thẳng qua khiên hộ thân. Hắn vội né tránh nhưng không kịp, khóe mắt bị đập trúng bầm xanh một mảng.
Hai người nhìn nhau một thoáng, đồng thời nghiến răng, giả vờ không thấy, tiếp tục.
Đòn của Thạch Chân thì loạn xạ, khi trên khi dưới, lúc xa lúc gần, toàn tùy hứng, đánh đâu cũng được, chẳng có nửa điểm quy củ; còn kiếm khí của Vân Tiễn thì phân công rành rẽ, công thủ rõ ràng, cẩn mật như chương pháp.
Cặp đôi này sóng vai tác chiến, phối hợp đúng là, chẳng ăn khớp chút nào!
Thạch Chân một quyền đấm hụt nhánh cây, lại suýt bị kiếm của Vân Tiễn chặt mất ngón tay; kiếm phi hành của Vân Tiễn vừa lao đi, lại bị quyền phong của Thạch Chân ép lệch phương hướng.
Thạch Chân tung ra liên hoàn cước, một cước đá bay nửa mảnh vỏ cây, khéo sao lại nện thẳng vào hộ thân của Vân Tiễn. Đúng lúc hắn đang dồn sức ngâm chú, kiếm quyết lập tức bị cắt ngang, kiếm khí tán loạn, xui xẻo thay lại sượt qua đỉnh đầu Thạch Chân, tiện thể chém đứt nửa mái tóc nàng.
Thạch Chân quay phắt lại: “Này! Ngươi có biết đánh nhau không đấy?!”
Vân Tiễn mặt lạnh: “Chỉ một mình Vân mỗ là đủ!”
Hai người trừng mắt đối nhau, nếu chẳng phải tình thế bắt buộc liên thủ, e rằng đã sớm dùng ánh mắt mà giết chết đối phương rồi.
Trong vòng chiến, kiếm khí tung hoành, quyền phong rít gào, cành khô điên cuồng vũ lộng, bụi đất mịt mù, trông thì kịch liệt vạn phần, nhưng nhìn kỹ thì trong mười phần công kích đã có ba bốn phần là phí công vô ích, hoặc tự triệt tiêu lẫn nhau, hoặc suýt nữa đã làm bị thương đối thủ, chiến lực giảm đi quá nửa.
Tiểu Hắc núp sau khiên, ngẩng đầu nhìn hồi lâu, móng vuốt nhỏ ôm trán, bộ dáng chẳng đành nhìn, nếu cứ tiếp tục thế này, cả bọn chắc chắn bỏ mạng. Nó gấp gáp “meo meo” liên hồi, muốn nhắc nhở hai kẻ kia hợp lực, song hai người trên không đã đánh đỏ cả mắt, hoàn toàn chẳng để tâm.
Tiểu Hắc cuống đến xoay tròn, chợt phát hiện vài cành cây cuối cùng đánh mãi chẳng hạ được, liền ngẩng đầu ngửi mùi trong không khí, mắt mèo sáng lên, khẽ rón rén men theo gốc cỏ, lặng lẽ lẩn về phía gốc đại thụ. Hít sâu một hơi, nó mừng rỡ, vươn vuốt cào đất điên cuồng.
Thạch Chân đang bị cục diện hỗn loạn làm cho đầu váng mắt hoa, bất ngờ phát hiện mấy cành mảnh khảnh lặng lẽ thu hồi, men sát đất mà giết trở lại phía gốc cây. Ở bên dưới gốc cây, quả nhiên có một bóng đen, chính là Tiểu Hắc!
Thạch Chân kinh hãi, lập tức thi triển Lưu Phong Phi Yến đuổi theo. Mấy cành nhọn cùng lúc vọt lên, bảy tám đầu nhọn sắc bén đồng thời đâm thẳng vào lưng Tiểu Hắc. Ngàn cân treo sợi tóc, Thạch Chân liều mình nhào tới, một tay vớ lấy Tiểu Hắc ôm vào lòng, nhắm mắt, lấy thân làm khiên, định dựa vào da thịt cứng rắn của Huyền Ly tộc mà chịu đựng.
Nhưng một lúc, cơn đau dự liệu không hề tới, chỉ có làn gió mát khẽ lướt qua.
Thạch Chân mở mắt, trông thấy bóng lưng Vân Tiễn thẳng tắp, đã chắn ở phía trước nàng, xung quanh dựng lên khiên hộ thân vàng rực, Tẩy Tội Kiếm ngân vang không dứt, sát khí lẫm liệt. Dưới đất vương vãi vài cành khô teo tóp.
Tiểu Hắc vùng khỏi lòng nàng, nhảy xuống đất, vừa cào bới, vừa “meo meo” liên tiếp với Thạch Chân. Nàng lập tức hiểu, vội vàng ra sức đào hố.
Lúc này những cành còn sót điên loạn xông lên, điên cuồng đâm thọc vào khiên, có vẻ vô cùng khẩn trương, hiển nhiên rễ cây chính là điểm yếu của chúng.
Vân Tiễn và Thạch Chân liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng ăn ý được một lần.
Vân Tiễn để lại tấm khiên che chở, còn bản thân cầm kiếm xông lên, tiếp tục dây dưa cùng cành cây, giành lấy thời gian cho Thạch Chân và Tiểu Hắc.
Thạch Chân đào đất hai ba cái, cảm thấy quá chậm, bèn thi triển Thê Phong Điệp Chưởng, lấy tay làm xẻng, “xoẹt xoẹt” mà cuốc, quả nhiên hiệu quả gấp bội. Không biết ở tận Ninh Châu, Mặc Chiêu nếu hay biết tuyệt chiêu độc môn của mình bị đem ra làm cuốc đào đất, trong lòng sẽ nghĩ thế nào.
Chẳng bao lâu, hố đã sâu hơn bốn thước, quá nửa thân Thạch Chân chui vào. Tiểu Hắc ngồi trên miệng hố, “meo meo” hò hét cổ vũ. Đúng lúc ấy, Thạch Chân cảm nhận được một luồng mạch động lạ thường, như tiếng tim đập thình thịch, thình thịch, đất trước mặt nóng rực, khẽ run rẩy, như ẩn chứa thứ gì đó.
Nàng biến chưởng thành kìm, một chiêu “Hắc Hổ Đào Tâm” thọc xuống, chộp trúng một khối ươn nhớp, bất chấp buồn nôn, mạnh mẽ kéo bật lên.
Tiểu Hắc kêu “meo!” một tiếng, nhảy lùi thật xa.
Trong tay Thạch Chân là một trái tim đẫm máu, đang phập phồng đập, trên đó mọc ra vô số huyết quản trắng nhợt như rễ cây, lan xuống tận đáy hố.
Tóc gáy nàng dựng ngược, hét lớn: “Vân Tiễn!”
Tẩy Tội Kiếm lóe sáng, chém thẳng xuyên qua trái tim.
Trái tim rít gào the thé, giãy giụa kịch liệt trong kiếm quang, rồi vỡ nát thành một khối thịt đen xì khô quắt.
Tất cả cành cây lập tức khô héo, yêu thụ từ trắng chuyển đen, từ thô hóa gầy, như bị thiêu cháy, vỏ nứt toác, rễ sụp đổ, nhanh chóng lún thành một hố sâu cỡ chum nước.
Trong hố, đất đen lẫn đỏ, hôi thối khó chịu, xen lẫn thứ dịch nhớp, vương đầy tơ trắng, nhìn quái dị ghê gớm.
Thạch Chân tức tốc tiến đến cạnh Vân Tiễn, hỏi: “Ngươi còn Lưu Ly Hỏa chứ?”
Vân Tiễn khẽ thở dài: “Chỉ còn một.”
Hắn rút ra một viên, ném vào hố. Lưu Ly Hỏa xanh lục thiêu rụi lớp đất đỏ, dần dần lộ ra một vật thể kỳ quái, thoạt nhìn như mảnh gỗ mảnh dài, dẹt mỏng, quấn chặt từng vòng, tầng tầng lớp lớp, tổng thể cao hơn bốn thước, rộng hơn ba thước, trên dưới nhọn, giữa phình, trông y hệt một cái kén xám trắng khổng lồ.
Thạch Chân ngồi xổm bên hố, quan sát hồi lâu vẫn không hiểu, bèn nhặt tảng đá ném xuống.
“Cạch” một tiếng, âm thanh giòn tan.
“Đây là cái gì thế?” Thạch Chân cau mày, “Chẳng lẽ… kén sâu lớn?”
Vân Tiễn sắc mặt u ám, trầm mặc giây lát, rồi mới nói khẽ: “Là móng tay người.”
*
Tiểu kịch trường
Tiểu Hắc: Cái nhà này, không có bổn miêu thì sớm muộn cũng tan nát thôi.
***