Chương 5: Đi học
***
Phòng tắm của Tiên Dân Phủ có một cái tên cực kỳ êm tai, Bồng Lai Tiên Trì.
Muốn dùng Bồng Lai Tiên Trì một lần cần nộp năm viên hạ phẩm linh thạch, khoản chi phí này, Vương Thắng đã thay nàng miễn trừ.
Chính giữa căn phòng chỉ rộng bằng một bàn tay có một cái ao nhỏ, chung quanh lát đá xanh, ven bờ lưa thưa cắm mấy đóa hoa sen giả chế tác vụng về, trên đỉnh nhà treo một đài sen đá, nước từ giữa nhụy sen tuôn ào ào, hơi trắng lượn lờ bốc lên.
Phương Thốn Tâm đứng trong ao, mặc cho dòng nước nóng từ đầu dội xuống tận gót chân.
Nơi này xem ra được dùng thường xuyên, hẳn những kẻ đến đây cũng chẳng mấy khi dùng pháp thuật để tẩy rửa.
Tắm gội suốt nửa canh giờ, Phương Thốn Tâm mới lưu luyến bước ra khỏi ao, chung quanh lập tức dâng lên một luồng gió ấm áp hong khô nước trên thân thể nàng. Nàng có chút kinh ngạc, căn phòng tắm này tuy chật hẹp đơn sơ, nhưng lại rất chu đáo…
Nàng đứng trong phòng ngắm nhìn một lát, nghĩ đến năm viên linh thạch kia không thể để uổng phí, rồi đem tiên bào cũ của mình ngâm xuống ao, vò rửa sạch sẽ. Dù y bào đã rách nát không còn mặc được, nhưng… vải vóc còn sót lại có lẽ vẫn có thể dùng cho việc khác, dẫu sao đó từng là pháp bào tiên giai.
Ngoài sân nhỏ trước phòng nghỉ, Vương Thắng buông tay đứng một bên, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía cửa, giữa mày ẩn nét nôn nóng.
Ai ngờ Phương Thốn Tâm vừa mới bước vào Bồng Lai Tiên Trì thì ngay sau đó Thẩm Khanh Y tìm tới. Biết vậy hắn đã chẳng cho nàng đi tắm, còn hơn ở đây cùng thành chủ trơ mắt chờ đợi.
Điều này khiến hắn cảm thấy bản thân thất trách, thành chủ rõ ràng đã dặn, nàng tỉnh thì lập tức đưa người tới gặp. Không biết nàng rốt cuộc đang tẩy rửa thứ gì, lại có thể lề mề trong Bồng Lai Tiên Trì lâu đến thế.
“Hay thành chủ về trước đi, nàng trở lại ta sẽ đưa qua gặp ngài ngay.” Suy nghĩ lung tung cả nửa ngày, Vương Thắng rốt cuộc nhịn không được mở lời.
Thẩm Khanh Y vẫn đứng trong viện, ngẩng đầu nhìn màn đêm thẫm đen, chẳng rõ đang suy tư điều gì, nghe vậy cũng chẳng quay lại, chỉ nhàn nhạt đáp: “Không sao, ta ở đây đợi.”
Hậu sự ở Tiên Dân Phủ cơ bản đã thu xếp xong, chỉ là người của quân trấn đóng Vọng Hạc Châu được phái đến tra xét sắp tới, hắn không muốn gặp bọn họ quá sớm, nên đến đây tránh né cũng vừa hay được thanh tĩnh một khắc.
“Đợi ta sao?” Một giọng nữ lười nhác vang lên ở cửa vào.
Thẩm Khanh Y và Vương Thắng đồng loạt ngẩng mắt nhìn, Phương Thốn Tâm đã chậm rãi bước đến.
Nàng khoác bộ áo giao lĩnh màu xanh nhạt Vương Thắng tìm cho, thắt ngang lưng bằng một dải lụa, y sam rộng rãi chẳng hợp người, vậy mà mặc trên thân nàng lại toát ra cốt cách phong lưu khác biệt. Mái tóc dài rối loạn vừa gội sạch, hong khô nhưng chưa chải, xõa tung phía sau, càng khiến gương mặt nàng thêm trắng nhợt.
Nàng rất đẹp, nhưng ở tiên giới, chỉ nhờ dung nhan thôi chưa đủ khiến người ngoái đầu.
Điều khiến Thẩm Khanh Y thoáng thất thần, chính là khi nàng ung dung bước đến, khí thế vô hình của bậc bề trên tự nhiên tản ra.
Nếu không biết rõ thân phận, hắn thật có thể lầm tưởng nàng là một vị đại năng do Ngũ tông phái đến.
Vương Thắng thì đã sớm cúi đầu, không dám nhìn nhiều. Lỗ tai hắn thoáng đỏ bừng, trên người nàng, đang mặc chính y phục của hắn.
Khi ấy vội quá, hắn chỉ có thể đem bộ quần áo cũ đã giặt sạch của mình đưa cho nàng. May mắn y sam có bảy tám phần mới, lại được hắn giặt tinh tươm, không đến nỗi khinh nhờn nàng.
“Ngồi đi.” Phương Thốn Tâm tự nhiên ngồi xuống ghế đá trong viện, như chủ nhân, ý bảo Thẩm Khanh Y ngồi đối diện mình, rồi mở lời: “Chiếc gương kia quả thực là ta moi ra từ miệng xà quái, có vấn đề gì chăng?”
“Làm sao ngươi biết tử huyệt của xà quái ở trong miệng nó?” Thẩm Khanh Y không ngồi, chỉ đi đến bên bàn, cúi mắt nhìn nàng từ trên xuống.
“Thiên Di… cũng chính là tiểu giới ta sinh sống, có một loài xà mặt người, lấy người làm thức ăn. Nội đan của chúng nằm đúng vị trí ấy, ta từng chém giết không ít. Đương nhiên, quái xà ở Tiên Dân Phủ hôm đó mạnh gấp trăm lần loài rắn mặt người ở chỗ ta, ta vốn chẳng phải đối thủ. Trong lúc trốn chạy, vô tình phát hiện trong miệng nó có phản quang, nên quyết tâm liều một phen, không ngờ lại đánh cược thành công.” Câu chuyện bịa ngay tại chỗ, Phương Thốn Tâm nói dối mặt không đổi sắc. “Đúng rồi, vậy thứ đó không phải nội đan, là gì?”
“Cơ bảo.” Thẩm Khanh Y đáp, thấy nàng lộ vẻ ngờ vực liền tự mình giải thích, “Có thể coi như một loại pháp bảo. Sau khi Tiên Giới cổ sụp đổ thì xuất hiện, là sản phẩm dung hợp giữa cơ quan và pháp bảo. Nó không yêu cầu cảnh giới người dùng quá cao, hơn nữa cùng hiệu quả ấy, dùng nó so với pháp bảo hay pháp thuật đều tiết kiệm hơn nửa linh khí.”
Phương Thốn Tâm lập tức hứng thú, biến thành đứa nhỏ hiếu kỳ: “Ví dụ như… có thể luyện một thanh phi kiếm bằng cơ quan, để ta không cần dùng linh khí mà vẫn có thể ngự kiếm phi hành?”
“Có thể hiểu như vậy, nhưng thực tế phức tạp hơn ngươi nói nhiều, chẳng thể vơ đũa cả nắm.” Thẩm Khanh Y nhẫn nại giải đáp.
“Diệu thay!” Phương Thốn Tâm vỗ bàn cười lớn.
Hai người Thẩm Vương bị nàng dọa cho giật mình, cũng chẳng biết nàng đang nói diệu ở chỗ nào.
Người này sao vừa già dặn lại vừa trẻ con thế?
“Con quái xà kia, ta chẳng hề cảm nhận được sinh khí của vật sống, nó cũng là cơ bảo do người tạo ra ư?” Tư tưởng Phương Thốn Tâm xoay chuyển cực nhanh.
“Không phải. Đó là dị thú từ chiến trường Thiên Liệt, cho nên ngươi không cảm nhận được sinh khí. Có kẻ bắt được nó rồi dấu đi, cải tạo thân thể nó, mượn đó mà gây chuyện thôi.” Thẩm Khanh Y vừa đáp, vừa ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện nàng.
Hắn đứng đó tra vấn cũng chẳng gây áp lực cho nàng, trái lại khiến bản thân giống như thuộc hạ đang hồi đáp.
Mắt Phương Thốn Tâm bất giác mở lớn, “keng” một tiếng, nàng kéo lê ghế đá nặng nề, ngồi sát lại bên Thẩm Khanh Y dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn.
“Vậy nghĩa là con xà quái đó là nửa yêu nửa cơ? Còn có thể như thế sao? Thế nào là chiến trường Thiên Liệt? Dị thú nơi đó khác với thú loại trong Cửu Hoàn ư?” Phương Thốn Tâm dồn dập truy vấn.
Thẩm Khanh Y khẽ ho một tiếng, đánh trống lảng: “Phương cô nương, trước tiên ngươi hãy nói cho ta, ngươi thật sự đã sống ba trăm thọ nguyên? Theo trắc nghiệm của Vương Thắng, ngươi không thể có cảm nhận linh khí, tuy thân thủ không tệ, nhưng cảnh giới hẳn là không cao.”
“Từ nhỏ ta đã bị sư phụ dùng thuốc nuôi dưỡng, ông đem mọi bảo vật dùng hết lên người ta, mong một ngày ta có cơ hội sống sót ra khỏi tiểu giới, được nhìn thấy Cửu Hoàn Đại Tiên giới như sách từng chép. Không ngờ ta ra được rồi, thì Cửu Hoàn đã sụp đổ. Nếu lão nhân gia biết chuyện, ắt sẽ rất thương tâm.” Phương Thốn Tâm tiện miệng bịa đặt, chưa thấy đủ lại còn khẽ lau đi giọt lệ vốn không tồn tại, rồi tiếp tục truy hỏi: “Thành chủ, lúc ta thò tay vào cổ họng xà yêu, phát hiện chiếc gương kia thông qua những tơ mảnh nối liền với cốt cách kinh mạch của nó, phong kín toàn bộ yết hầu. Dù là linh khí hay con mồi, nó đều chẳng thể nuốt trôi được thứ gì vào được bụng. Bởi thế nó mới đói khát trường kỳ, cuồng loạn cắn xé bất cứ gì thấy được. Ta hoài nghi trên chiếc gương ấy có bố trí cơ quan, có thể xé rách không gian, khiến linh khí nó nuốt được được truyền đến nơi khác.”
Thẩm Khanh Y nghe mà vẻ mặt dần nghiêm nghị, lặng lẽ nhìn chằm chằm Phương Thốn Tâm, chẳng nói một lời.
Nàng cực kỳ nhạy bén, gần như lập tức đã chạm đến chân tướng. Dù là thọ nguyên, hay là thân thủ, thậm chí cả thời điểm nàng xuất hiện… đều đủ khiến người sinh lòng hoài nghi. Nhưng sự xa lạ và hiếu kỳ nàng dành cho thế giới này lại chẳng giống giả vờ. Roi ngắn bên hông kia thoạt nhìn cũng là loại binh khí cổ xưa nay không ai dùng, trong trận sinh tử với quái xà, nàng sử dụng thêm một món binh khí khác, là con dao găm nhặt bừa dưới đất, trên thân dao còn khắc rõ tên chủ nhân, đích thực là của một tiểu lại Tiên Dân Phủ chết trong miệng xà. Ngoài ra, nàng chưa từng thi triển bất kỳ pháp thuật nào khác. Kết quả kiểm tra linh khí bằng không, điều này chẳng thể ngụy tạo.
Cho dù nàng có quái dị, với năng lực thấp kém như vậy, thì không thể gây nên chuyện lớn.
“Thành chủ? Ta có thể xem lại chiếc gương đó được không?” Phương Thốn Tâm thấy hắn không đáp, liền gặng hỏi.
“Thứ lỗi, không thể. Chiếc gương kia quả thực có dị thường, gần như đúng với suy đoán của ngươi, cần giao cho quân của Vọng Hạc Châu điều tra. Dị thú Thiên Liệt xâm nhập Cửu Hoàn, việc ấy liên quan an nguy toàn cảnh, há có thể xem thường.” Thẩm Khanh Y hoàn hồn, khước từ.
Phương Thốn Tâm chỉ có thể ủ rũ “ừ” một tiếng.
Sớm biết thế, khi ấy nàng đã chẳng đem gương coi như phế vật ném xuống đất rồi.
“Thành chủ, ngài còn chưa đáp cho ta, thế nào là Thiên Liệt? Có phải là khi Cửu Hoàn Tiên Giới cổ sụp đổ mới xuất hiện hay không? Dị thú bên ngoài hiện tại vẫn chưa bị trục xuất hết sao?” Nỗi mất mát của nàng mau chóng tan biến, lại quay sang hỏi tiếp.
“Ừ. Nơi ấy hiện được gọi là chiến trường Thiên Liệt, tiên quân do Ngũ tông hợp thành, đang đối kháng dị thú tại đó, chặn chúng ngoài phòng tuyến.” Đây vốn là chuyện cả Cửu Hoàn đều biết, Thẩm Khanh Y đáp chẳng chút khó khăn.
“Ngũ tông là những tông phái nào?”
“Ngũ tông chính là năm đại tông môn tu tiên duy nhất còn tồn tại, liên thủ quản lý và bảo hộ Cửu Hoàn hiện nay, là chốn tu sĩ toàn Cửu Hoàn mơ ước hướng tới.” Nhắc đến Ngũ tông, trong mắt Thẩm Khanh Y lộ vẻ ngưỡng mộ.
“Không phải linh khí đã khô cạn sao, bọn họ tu tiên bằng cách nào?” Câu hỏi của Phương Thốn Tâm nối tiếp không ngừng.
“Linh khí tuy khô cạn, nhưng vẫn còn chút thiên tài địa bảo có thể sản sinh linh khí, đa phần đều nằm trong Ngũ đại tiên tông, chỉ cung cấp cho những người có thiên phú mà thôi.”
“Thế nào mới được coi là có thiên phú?”
“Chính là phép thử cảm nhận linh khí ngươi đã thử hôm trước. Linh khí chia ngũ hành, chỉ cần một loại trong đó có thể cảm nhận được, tức là có thiên phú.”
“Thì ra là vậy, thành chủ…”
…
Câu hỏi của Phương Thốn Tâm quả thật nối tiếp không dứt, chớp mắt đã hơn nửa canh giờ trôi qua, Thẩm Khanh Y đáp đến nỗi khóe miệng cũng sắp trào bọt trắng.
Hắn thật sự không ngồi nổi nữa, đành cáo từ trở về.
“Thành chủ, thành chủ, thành chủ”… giống như chú ngữ thắt chặt, khiến đầu óc Thẩm Khanh Y ong ong. Thà quay về đối diện đám quân điều tra khó nhằn, hắn cũng không muốn tiếp tục ngồi cùng nàng nữa.
“Hay là Vương Thắng ở lại bầu bạn với ta?”
Tiếng nàng lại từ phía sau truyền đến.
Da đầu Vương Thắng tê rần, còn nhanh hơn Thẩm Khanh Y một bước, cắm đầu chạy ra khỏi viện.
Ra khỏi Phác phòng một đoạn xa, hai người mới đưa mắt nhìn nhau, cùng thở phào như trút gánh nặng.
“Ngày mai, lập tức sắp xếp cho nàng đến Tiên Dân Đường.” Thẩm Khanh Y e ngại nàng mỗi ngày lại đến tìm hắn, hỏi đông hỏi tây.
Hắn tin, nàng làm được.
Đã ham học đến vậy, thì hãy vào Tiên Dân Đường mà học cho tử tế.
Nghe xong những lời của Thẩm Khanh Y, trong lòng Phương Thốn Tâm bất chợt dâng lên ham muốn tìm hiểu thế giới này.
Sợi tơ ham muốn ấy khiến nàng phấn chấn. Nàng đã chẳng còn nhớ rõ bản thân bao lâu rồi không còn hứng thú với bất kỳ sự vật gì. Người chết đã trở thành gánh nặng buộc nàng phải mang theo, ba trăm năm ẩn nhẫn mưu đồ, đến ngày báo được đại thù, nàng chỉ còn lại sự chết lặng, sau đó là bình thản chấp nhận cùng kẻ thù đồng quy vu tận.
Thật nhàm chán.
Ấy chính là ý niệm cuối cùng khi nàng chết đi.
Ai ngờ, vừa khép mắt rồi mở ra, trời đất đã đổi thay, bãi biển hóa nương dâu.
Trời đã về đêm, trăng sao vắng bóng, xa xa ẩn hiện ánh đỏ nhạt không biết phát ra từ phương nào.
Với tư cách là một tu sĩ Nguyên Anh, vốn dĩ nàng chẳng cần ngủ để bồi dưỡng tinh thần, nhưng ai bảo thương thế của nàng quá nặng, nơi này lại chẳng có linh khí?
Ngủ – là cách rẻ nhất, cũng là hữu hiệu nhất để khôi phục.
Có điều trước đó nàng đã ngủ đủ, hiện giờ lại chẳng thấy buồn ngủ, bèn ngồi xếp bằng trong viện, thử vận công tu luyện một lần nữa. Không có linh khí bồi bổ và bổ sung, nguyên anh, linh thức của nàng toàn bộ chìm vào tịch tĩnh, tu vi dường như đông cứng.
Thế nhưng cho đến khi hừng sáng, nàng vẫn không cảm nhận được dù chỉ một chút linh khí.
Theo lời Vương Thắng, trong số những ưu đãi dành cho tiên dân tiểu giới tại Mặc Thạch Thành, có một điều là được tham dự lớp học tại Tiên Dân Đường kéo dài bảy ngày.
Sáng sớm, Phương Thốn Tâm nhận được thông báo có thể đến Tiên Dân Đường để tham gia buổi giảng cho tiên dân tiểu giới. Nàng không trì hoãn, lập tức ra khỏi cửa, khi đến nơi, Vương Thắng đã chờ sẵn trước cửa.
Thành chủ đã căn dặn, gần đây hắn sẽ phải để mắt tới Phương Thốn Tâm. Tuy Vương Thắng không rõ dụng ý, nhưng vẫn nghe lời làm theo.
“Phương cô nương, buổi sớm an lành.” Vừa thấy nàng, hắn đã bước lên nghênh đón, “Thành chủ sai ta mấy ngày tới dẫn cô nương làm quen cuộc sống trong thành.”
Phương Thốn Tâm hơi nheo mắt, mỉm cười: “Vậy sao? Thành chủ thật có lòng, đa tạ các ngươi.”
Không hiểu vì sao, ánh mắt nàng lại khiến Vương Thắng có cảm giác tâm tư của bọn họ bị nhìn thấu. Hắn chỉ có thể cười gượng, nói: “Đây là nội dung giảng bài cùng canh giờ giảng dạy của Tiên Dân Đường, cô nương có thể tùy theo nhu cầu mà chọn lựa.”
Vừa dẫn nàng đi vào trong, hắn vừa đưa cho nàng một tờ lịch giảng. Thời gian hãy còn sớm, trong Tiên Dân Đường chưa nhiều người, nhân tiện hắn dẫn nàng đi làm quen.
Nơi này so với Tiên Dân Phủ còn rộng hơn, chia ra nhiều viện. Chính Đông là võ trường, dựng vài cọc gỗ hình người; Bắc viện là khu giảng đường; phía Tây có tàng thư các, phòng luyện khí, luyện đan cùng đủ loại khu nghiên cứu, đồng thời cũng là nơi nghỉ ngơi của các tiên sinh giảng dạy.
Phương Thốn Tâm rốt cục tại khu Tây mới thấy được vài loại thực vật hầu như đã tuyệt tích trong Mặc Thạch Thành. Đó chỉ là mấy gốc tiên thảo vô cùng bình thường, nhưng trong Tiên Dân Đường, lại được trồng trong nhà ấm, chăm sóc hết sức cẩn trọng…
“Chọn được sao?” Sau khi dẫn nàng đi một vòng, Vương Thắng hỏi.
“Xong rồi.” Phương Thốn Tâm chỉ vào tờ lịch, “Cái này, cái này, còn cái này nữa.”
Vương Thắng nhìn thấy trong số đó có một môn, sắc mặt có chút khó tả: “Cô nương chắc chắn muốn học… tiên sử khóa?”
“Có vấn đề gì sao?” Phương Thốn Tâm hỏi lại.
“Không… theo ta nào.” Vương Thắng khẽ lắc đầu, dẫn nàng đi về phía Bắc viện.
Băng qua cửa vòm hình bán nguyệt cùng hành lang, chẳng mấy chốc hai người đã đứng trước giảng đường tiên sử. Giảng đường có thể chứa hai mươi người, bàn ghế chia làm bốn dãy. Vương Thắng chỉ vào hàng ghế cuối, ra hiệu nàng ngồi vào đó, ở trước cửa do dự giây lát rồi mới quay đi.
Không còn cách nào khác, thành chủ đã dặn, bất kể nàng làm gì, hắn tuyệt không được can dự, chỉ cần ghi chép lại rồi bẩm báo.
Tiên sử khóa là tiết học sớm nhất của Tiên Dân Đường, lúc này chẳng còn bao lâu nữa sẽ bắt đầu, Phương Thốn Tâm ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ.
Lần cuối cùng nàng ngồi trong lớp học là khi nào nhỉ?
Hình như là lúc ở Vân Hải Nhất Mộng, làm sư muội của Bùi Quân Nhạc… Khóa học trong tiên môn, thực ra cũng rất thú vị. Không biết lớp học tại Tiên Dân Đường sẽ thế nào? Đồng môn của nàng lại ra sao?
Đang nghĩ ngợi, bên tai bỗng vang lên tiếng bước chân rầm rập đuổi nhau, vài bóng người ào ào xông vào giảng đường. Kẻ đi đầu hai bước đã nhảy lên mặt bàn, hô to: “Yêu quái, xem kiếm đây!”
Thanh kiếm gỗ trong tay, mũi kiếm chỉ thẳng vào Phương Thốn Tâm ngồi bên cửa sổ.
Ánh mắt hai bên giao nhau, đều sững sờ.
Phương Thốn Tâm lập tức hiểu vì sao khi nãy sắc mặt Vương Thắng lại khó nói đến thế.
Thì ra, tiên sử khóa của Tiên Dân Đường, chính là lớp vỡ lòng của đám trẻ ở Mặc Thạch Thành.
Đồng môn cùng lớp với nàng… toàn bộ đều là trẻ con.
***
Phương Thốn Tâm: Cảm giác từ nghiên cứu sinh trở lại thành học sinh cấp 2 vậy.