Chương 60: Thôn Kén Nữ (17)
***
Lời ấy vừa dứt, ngay cả những dân làng đang phẫn nộ sục sôi cũng ngẩn ra, tiếng hô đánh giết bỗng trầm xuống.
Lan Thanh giận quá hóa cười: “Các ngươi điên rồi sao?!”
Giọng hắn đã khản đặc, vậy mà vẫn gào to: “Giết hại mệnh quan triều đình, cả thôn đều phải chôn theo!”
Có người rụt rè nói: “Họ là quan đấy, giết e là không ổn…”
Nữ nhân kia nói: “Thần Tằm nương nương đã giáng tội, ngay cả Đại Vu cũng chết rồi, nếu không dùng máu bọn họ tế thần, không sợ kẻ tiếp theo sẽ là ngươi sao?”
“Nhưng dù sao cũng là người của triều đình, lỡ hoàng đế truy cứu thì…”
Nữ nhân khẽ cười lạnh: “Các ngươi từng thấy triều đình chưa? Từng gặp hoàng đế chưa? Chẳng lẽ hoàng triều sẽ vì mấy người này mà phái binh đến đây?”
Ả ngừng một chút: “Cho dù thực sự truy cứu, ngươi không nói, ta không nói, ai biết bọn họ từng tới thôn này?”
Dân làng nghe vậy, khí thế lại bốc lên.
“Thạch Tiêu nói đúng, chỉ cần chúng ta không mở miệng, cho dù hoàng đế tới cũng chẳng làm gì được! Giết bọn họ, dùng máu tế Mã Đầu Nương Nương!”
Đám đông lại sôi trào, gậy gộc và nông cụ gõ chan chát, làm như sắp hất tung hàng rào lao vào.
Hải Triều đổ mồ hôi lạnh sống lưng, bất giác siết lấy chuôi đao. Dân làng này tuy chẳng có bao nhiêu võ nghệ, nhưng rốt cuộc cũng là mấy trăm con người, một thanh đao của nàng làm sao chống nổi? Huống hồ, bọn họ không phải yêu quái, mà là người sống sờ sờ, nàng thật sự có thể ra tay sao?
Một khi rút đao, là không còn đường quay lại.
Đang do dự, một bàn tay mát lạnh khẽ đặt lên mu bàn tay nàng.
Nàng ngẩng đầu, chạm phải một đôi mắt trầm tĩnh.
Lương Dạ khẽ cười.
Giọng cười rất nhẹ, như bông tuyết rơi xuống sau gáy, nhưng lại khiến người ta lạnh thấu tim.
Đám đông bắt đầu bồn chồn, nghi hoặc nhìn về phía nam tử áo trắng tuấn mỹ đến mức không giống phàm nhân kia. Dù y cử chỉ ôn nhã, thân hình thanh gầy, thậm chí có chút văn nhược, vừa nhìn là biết không phải người biết võ, nhưng không hiểu sao lại khiến họ sinh ra cảm giác sợ hãi. Có lẽ là vì thái độ khó dò của y, hoặc ánh mắt thờ ơ ấy.
Họ không hiểu vì sao có người đã tới bước đường cùng mà vẫn có thể cười được, trong lòng lại càng bất an.
Nữ nhân tên “Thạch Tiêu” thấy khí thế của đám đông hạ xuống, liền nóng ruột, trừng mắt với Lương Dạ: “Ngươi cười gì?”
Lương Dạ bình thản đáp: “Ta cười các ngươi chẳng biết gì về hoàng đế và triều đình.”
Lời này lập tức khơi lên những tiếng xì xào bất an.
Trên mặt nữ nhân thoáng qua một tia hoảng hốt, song vẫn nói với mọi người: “Đừng để gã lừa, hắn chỉ mạnh miệng thôi!”
“Nếu vậy thì ra tay đi.” Lương Dạ thản nhiên nói, “Mưu hại sứ thần triều đình đồng nghĩa mưu nghịch, trong số các ngươi ai định đứng ra làm thủ lĩnh phản nghịch? Đợi khi triều đình phái binh tới, giao thủ lĩnh ra, may ra còn giữ lại được vài mạng.”
Dân làng đồng loạt nhìn về phía Thạch Tiêu.
Thạch Tiêu nuốt nước bọt, mồ hôi dầu vô thức túa ra trên trán và sống mũi, miệng lẩm bẩm: “Hắn đang dọa chúng ta… Triều đình sao có thể phái binh tới…”
Lương Dạ liếc sang Trình Hàn Lân: “Công công đây là thị thần cận kề thiên tử, các ngươi nếu không tin thì cứ động đến ngài ấy thử xem.”
Trình Hàn Lân khựng lại, há miệng, rồi lập tức ưỡn ngực: “Không sai! Tạp gia là sủng thần của hoàng thượng, ngày ngày hầu bên long nhan, hoàng thượng rời tạp gia là ăn không ngon, ngủ chẳng yên! Dám động đến một sợi lông của tạp gia, cả núi này cũng sẽ bị san phẳng!”
Hải Triều nghe suýt bật cười, chỉ đành giả vờ ho khan, lấy tay áo che mặt.
Thạch Tiêu cũng không ngu: “Nếu hoàng đế thực sự một ngày không rời được ngươi, sao lại phái ngươi tới tận núi sâu này để nộp cống?”
Trình Hàn Lân thoáng nghẹn lời, bất giác nhìn sang Lương Dạ.
Lương Dạ ung dung: “Chuyện đến nước này, công công cũng không cần giấu nữa.”
Hắn quét mắt nhìn quanh: “Công công đến đây là phụng mệnh hoàng thượng tìm một thứ thần vật được ghi chép trong cổ thư, gọi là ‘Băng Phách Lăng’, dùng làm đồ khâm liệm.”
Trình Hàn Lân lập tức phụ họa: “Nhiệm vụ trọng yếu thế này, ngoài thân tín gần gũi, ai dám đảm đương?”
Nghe ba chữ “Băng Phách Lăng”, dân làng đều nhìn nhau, chỉ riêng Lan Thanh là nhìn Lương Dạ, khóe môi hiện ra ý cười như có như không.
“Bọn họ biết cả chuyện Đăng Tiên Lăng, e là thật rồi…” Có người thì thầm.
“Nếu động đến bọn họ, hoàng đế thật sự trách tội thì sao…”
“Hay là thôi đi…”
Thạch Tiêu thấy lòng người dao động, liền hoảng, tức tối nói: “Cho dù bọn họ thật sự là người được hoàng đế tín trọng thì sao? Cả thôn chúng ta cùng khai chưa từng thấy bọn họ, quan sai chẳng lẽ có thể giết bừa? Ta không tin là không có vương pháp…”
Lời ả còn chưa dứt đã bị một tiếng cười khinh miệt cắt ngang.
Lương Dạ nói: “Các ngươi làm sao bảo đảm, dưới cực hình tra khảo sẽ không có kẻ khai ra?”
Ánh mắt lạnh nhạt mà sắc bén quét qua đám đông, mọi người cảm thấy như có một luồng gió lạnh thổi qua, sống lưng bất giác phát rét.
“Các ngươi không thể bảo đảm, chỉ cần có một kẻ không ra tay, là có thể tố cáo những kẻ khác.” Lương Dạ nói, “Vậy nên, mỗi người trong các ngươi đều đã nghĩ kỹ sẽ tự mình giết người chưa?”
Hắn dừng một chút: “Hay là các ngươi không chỉ định giết chúng ta, mà còn muốn giết cả những kẻ không dám ra tay?”
Đám dân làng vốn khí thế hung hăng giờ như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu xuống, những bàn tay đang giơ “hung khí” bất giác thả lỏng rủ xuống.
Thạch Tiêu đang định mở miệng, Lương Dạ đã nhìn thẳng vào ả: “Ngươi đã cho rằng bản quan chỉ là hư trương thanh thế, sao không làm kẻ đầu tiên ra tay?”
Giọng hắn bỗng lạnh hẳn: “Ngươi xúi giục lương dân mưu hại mệnh quan triều đình, là có ý gì?”
“Đúng đó, Thạch Tiêu thẩm, bà cứ xui chúng ta đi giết người, sao bản thân lại chỉ nói mà không làm?”
“Tự mình trốn ở đằng sau làm con rùa rụt cổ…”
“Chẳng lẽ coi chúng ta là kẻ ngu sao…”
Dân làng xôn xao, nhiều người đã quên mất mấy kẻ ngoại nhân, đồng loạt chĩa mũi nhọn sang Thạch Tiêu.
Thạch Tiêu vội vàng biện giải: “Ta… ta cũng là sợ Thần Tằm nương nương trách tội thôn làng…”
Cũng có người bênh vực: “Thạch Tiêu thẩm vốn nhiệt tâm, cũng là nghĩ cho toàn thôn…”
Thạch Tiêu lập tức tiếp lời: “Phải đó, chẳng lẽ ta làm vì bản thân mình sao?”
Lại một tiếng cười khẽ vang lên.
Vừa nghe thấy tiếng cười đó, sống lưng Thạch Tiêu lại cứng đờ.
“Tộc trưởng còn chưa mở miệng.” Lương Dạ nói, “Ngươi đã vượt quyền làm thay, hay là muốn đoạt vị trí này?”
Thạch Tiêu giật mình, hốt hoảng: “Ta một lòng trung thành với tộc trưởng, sao có ý nghĩ như vậy được.”
Có kẻ chế giễu: “Lòng người khó đoán, ai biết được…”
“Đúng thế!” Một người khác hùa theo, “Tộc trưởng họ Hạ, bà ta họ Thạch, hai nhà sao có thể một lòng…”
Như thường lệ, vẫn có người thân cận đứng ra bênh vực, dân làng lập tức chia thành hai phe, đấu khẩu kịch liệt, đến nỗi quên bẵng mục đích ban đầu.
Hải Triều liếc nhìn gương mặt trầm tĩnh của Lương Dạ, trong lòng thầm kinh ngạc: Chỉ hai ba câu đã khéo léo khơi dậy nội loạn trong lòng đám dân làng, quả thực lời nói còn sắc bén hơn đao.
Năng lực tính toán lòng người này, là hắn học được ở Trường An ba năm qua, hay vốn dĩ từ trước nàng đã không hiểu hết con người hắn?
Hai phe càng cãi càng gay gắt, tưởng chừng sắp động thủ, thì từ rìa đám đông bỗng vang lên một giọng thanh thoát: “Các ngươi tụ tập ở đây làm gì?”
Hải Triều nhận ra đó là giọng của Hạ Lăng.
Tiếp ngay sau là một tràng ho khan và một giọng khàn yếu nhưng vẫn đầy uy nghi: “Các ngươi coi như ta đã chết rồi sao?”
“Là tộc trưởng tới…”
“Lần này e là sẽ bị trị tội rồi…”
“Giải tán thôi…”
Đám đông dần tản ra, nhường đường cho mẹ con tộc trưởng.
Tộc trưởng Hạ La sắc diện tiều tụy, hốc mắt và gò má hóp lại, nhưng ánh mắt vẫn kiên nghị, tràn đầy uy thế, hai nếp pháp lệnh bên sống mũi càng hằn sâu.
Trước tiên bà ta chắp tay xin lỗi với Lương Dạ và mọi người: “Tiểu dân quản thúc không nghiêm, để dân làng mạo phạm tôn giá, xin tôn giá giáng tội.”
Nói rồi liền quỳ xuống.
Lương Dạ thấy hai gối bà run rẩy, hiển nhiên vô cùng gắng sức, nhưng vẫn không ngăn cản, để mặc bà ta quỳ, nặng nề dập đầu.
Trình Hàn Lân có chút không đành: “Thôi, đứng lên đi. Không phải tạp gia muốn truy cứu, nhưng chúng ta phụng mệnh hoàng thượng, là thay mặt thể diện của thiên gia.”
“Tiểu dân hiểu.” Tộc trưởng nói, “Tiểu dân nhất định sẽ cho tôn giá một lời công đạo.”
Bà được Hạ Lăng đỡ dậy, đôi chân run run chậm rãi đứng lên, xoay người quét mắt nhìn khắp đám đông, ánh mắt như lưỡi dao thép, nơi nào lướt qua, dường như có thể lột đi một tầng da.
Dân làng đều cúi gằm, không dám nhìn thẳng.
“Ai là kẻ cầm đầu?” Giọng bà lạnh băng.
Mọi người cùng nhìn về phía Thạch Tiêu. Thạch Tiêu mặt cắt không còn giọt máu, “phịch” một tiếng quỳ xuống.
“Là ngươi giấu ta, tự ý chủ trương, muốn ra tay với mệnh quan triều đình?” Hạ La nói, “Nếu không phải A Cẩm báo cho ta, thì có phải ngươi còn định mượn danh ta để giết người?”
“Nô… nô không dám…” Thạch Tiêu lí nhí.
Tộc trưởng hừ lạnh: “Ta thấy gan ngươi to lắm, chẳng có gì là không dám. Hay là ta lui vị, nhường chức tộc trưởng này cho ngươi?”
Thạch Tiêu vội vàng liên tiếp cầu tội, giọng run lên vì sợ hãi.
Tộc trưởng quay sang Hạ Lăng: “Ngày xuất giá của Tằm Hoa nương nương đã gần, mấy hôm nay kiêng sát sinh. Hãy giam ả vào thủy lao, ba ngày sau xử thủy hình.”
Thạch Tiêu hoảng hốt: “Tộc trưởng tha mạng, tiểu dân biết sai rồi…”
Hạ Lăng cũng cả kinh biến sắc: “A nương… Thẩm tuy có sai, nhưng chưa đến mức mất mạng…”
Tộc trưởng cắt lời, giọng lạnh lẽo xen ý chế giễu rõ rệt: “Mạng ai đáng chết, chẳng lẽ do ngươi quyết?”
Khuôn mặt trắng trẻo của Hạ Lăng lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc:
“Nhưng mà…”
“Không cần nhiều lời, ả suýt chút nữa đã rước về đại họa diệt thôn, chịu thủy hình đã là nhẹ cho ả rồi. Còn sống hay chết, tự có thần minh định đoạt.”
Giọng tộc trưởng vang lên nghiêm khắc: “Kẻ nào dám thay tội nhân cầu tình, sẽ cùng chịu hình phạt với ả!”
Dứt lời, bà liếc nữ nhi một cái, trong mắt hoàn toàn không có lấy một tia từ ái của người mẹ.
Vành mắt Hạ Lăng ươn ướt, không dám nói thêm lời nào.
Thạch Tiêu biết mình đã mất chỗ dựa duy nhất, liền chỉ tay mắng chửi: “Hạ La, đồ nữ nhân độc ác, rõ ràng là…”
Lời còn chưa dứt, đã có kẻ bước lên, nhét búi vải vào miệng ả, một người khác đá mạnh vào chân, Thạch Tiêu “hự” một tiếng, bị hai người kia lôi đi trong lúc vùng vẫy.
Những người khác đều im thin thít như ve mùa đông.
Tộc trưởng quay sang bảo mọi người: “Giải tán cả đi. Lần này không xử tội các ngươi, nhưng lần sau phải biết tự răn mình.”
Mọi người như được đại xá, miệng răm rắp vâng dạ, tản đi như chim thú.
Tộc trưởng gạt tay nữ nhi đang đỡ mình ra, lạnh lùng nói: “Ngươi đến Từ miếu quỳ một canh giờ, tự mình suy ngẫm cho rõ.”
Ngừng một chút: “Tương lai ngươi sẽ kế vị tộc trưởng, cũng nên hiểu chuyện hơn rồi.”
Hạ Lăng cúi đầu, không nói gì.
Tộc trưởng nhíu mày, giữa trán hằn rõ một nếp nhăn sâu hình chữ xuyên: “Đi đi.”
Không biết có phải là ảo giác hay không, Hải Triều luôn cảm thấy bầu không khí giữa hai mẹ con này đã có sự biến đổi. Trước đây tộc trưởng đối xử với nữ nhi cũng lạnh nhạt, nhưng trong sự lạnh nhạt vẫn còn vương một chút ôn hòa, còn giờ đây, ánh mắt bà nhìn nữ nhi lại như nhìn một người xa lạ, thậm chí còn ẩn chứa một nỗi hận mơ hồ.
Hạ Lăng cắn môi, ngoái nhìn Hải Triều một cái, trong đôi mắt đẫm lệ đầy vẻ khẩn cầu. Hải Triều hiểu ý nàng, do dự một chút rồi vẫn gật đầu.
Đợi Hạ Lăng rời đi, tộc trưởng thở dài, nói với mấy người họ: “Có thể cho ta mượn một bước nói chuyện chăng?”
Lương Dạ gật đầu, Hải Triều đi gọi Lục Uyển Anh, bốn người cùng theo tộc trưởng đến viện của bà.
Hạ La lại tạ lỗi thêm một lần, cuối cùng thở dài nói: “Trong thôn liên tiếp xảy ra chuyện, lòng người dao động. Chuyện hôm nay tuy là có kẻ cố ý kích động, nhưng cũng khiến dân làng bàng hoàng lo sợ.”
Bà ngừng một lát, ánh mắt lướt qua Trình Hàn Lân, dừng lại ở Lương Dạ, hiển nhiên đã nhìn ra ai mới là người khó đối phó nhất trong bốn người: “Các vị thân phận tôn quý, nếu xảy ra điều gì bất trắc, tiểu dân và cả Thôn Kén Nữ đều không gánh nổi. Mong các vị sớm rời khỏi thôn, để trừ hậu họa.”
Lương Dạ ánh mắt khẽ động: “Chẳng lẽ tộc trưởng cũng cho rằng những tai ương này là do bọn ta rước đến?”
“Tiểu dân không dám.” Tộc trưởng lập tức đáp, “Chuyện trong thôn đương nhiên chẳng liên quan gì tới tôn giá, chỉ là dân làng ngu muội, nghe ai nói gì thì tin đó, dễ bị kẻ có tâm lợi dụng. Nếu vì vậy mà liên lụy đến khách quý, tiểu dân muôn chết cũng khó đền.”
“Vậy tộc trưởng cũng cho rằng những chuyện này là trời phạt do Thần Tằm giáng xuống?” Lương Dạ hỏi.
Sắc mặt tộc trưởng khẽ biến, đôi môi mỏng kiên nghị mím thành một đường thẳng, rất lâu sau mới nói: “Tiểu dân cho rằng, là có kẻ mượn danh quỷ thần để ngầm giết người.”
“Ồ?” Lương Dạ nhướng mày, “Tộc trưởng biết hung thủ là ai?”
Tộc trưởng chậm rãi gật đầu, hốc mắt đỏ lên: “Nói ra, việc này cũng là lỗi của ta, là ta không quản giáo đứa nhỏ đó cho tốt.”
“Người tộc trưởng nói tới là ai?”
“A Ế.”
Hải Triều không khỏi trừng mắt, suýt nữa bật thốt, may mà kịp nuốt xuống.
“Là thiếu niên tàn tật đó?” Lương Dạ tỏ ra vừa đủ ngạc nhiên, “Tộc trưởng làm sao biết?”
Tộc trưởng thở dài, xoay người lấy từ trên bàn xuống một vật, đó là một chiếc áo bào đen, trên vạt áo thêu hoa văn vàng cổ kính.
Hải Triều vừa liếc đã nhận ra: “Đây là pháp bào của Đại Vu?”
Tộc trưởng gật đầu: “Phát hiện trong phòng A Ế, giấu dưới đệm.”
“Là hắn giết Đại Vu?” Lương Dạ hỏi, “Hắn tự nhận sao?”
Tộc trưởng lắc đầu: “Nó nhận ra ta đã sinh nghi, liền bỏ trốn.”
“Tại sao hắn phải giết Đại Vu?” Hải Triều hỏi.
“Vì tiền bạc.” Tộc trưởng nói, “Nó mang theo mặt nạ vàng của Đại Vu.”
***