Chương 56: Thôn Kén Nữ (13)
***
Dường như có một luồng gió lạnh bất chợt lướt qua, khiến mấy người đều thấy sống lưng lạnh buốt.
Hải Triều liếc nhìn khối lồi dị thường phía sau thi thể, nói nhanh: “Đốt ngay đi!”
Mấy người bốn tay tám chân lập tức dùng vỏ kén bọc lấy thi thể, rồi Hải Triều, Lương Dạ và Lan Thanh khiêng xác đến bãi đất trống mà ban ngày đã giả vờ thiêu xác; còn Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh thì ra suối múc nước, quay về lau rửa vết máu trên bàn đá.
Ba người đưa xác tới bãi đất, nhặt cành khô lá mục chất thành đống, chẳng bao lâu Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh cũng tới nơi. Lan Thanh rưới dầu lên đống củi, lấy giấy gai châm lửa, ngọn lửa rất nhanh đã bùng lên rực rỡ.
Lương Dạ đứng đối diện Hải Triều, lửa hắt lên khuôn mặt không chút sắc máu của hắn, trên trán mơ hồ lấm tấm mồ hôi lạnh. Dù vẻ mặt vẫn như thường, nhưng sống cùng nhau lâu như thế, Hải Triều sao lại không nhận ra hắn đang cố nén đau đớn.
Nàng do dự một chút, vẫn vòng qua đống lửa đi tới bên cạnh, khẽ hỏi: “Đau đầu lắm phải không?”
Không đợi hắn mở miệng chối, Hải Triều đã nói tiếp: “Ngươi qua bên núi đá kia ngồi nghỉ một lát đi, ta ở đây trông, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Lương Dạ gật đầu, bước ra bờ suối, tìm một tảng đá lớn ngồi xuống.
Chẳng mấy chốc, lửa bén đến xác chết, mùi khét lẹt bốc lên.
Lúc mổ khám thi thể Lục Uyển Anh vẫn cố gắng căng chặt dây thần kinh, nay vừa ngửi thấy mùi ấy thì cảm giác buồn nôn và sợ hãi ập đến chậm nửa nhịp mà ập đến. Nàng khẽ nói một câu xin lỗi, quay người chạy tới dưới một gốc cây lớn, cúi xuống nôn khan.
Hải Triều vội theo sát, đưa túi nước mang bên người cho nàng: “Lục tỷ tỷ, súc miệng đi.”
Lục Uyển Anh lấy tay áo che miệng, cảm ơn, nhận túi nước súc miệng, lại làm ướt khăn tay chậm rãi lau sạch khóe môi, rồi mới gượng cười: “Ta thật là không biết lượng sức, để Hải Triều chê cười rồi.”
Hải Triều lập tức nói: “Lục tỷ tỷ đừng nói thế, lần đầu mổ xác mà đã trấn tĩnh đến vậy, gan lớn hơn ta nhiều!”
Lục Uyển Anh dùng tay áo lau giọt lệ trào ra vì khó chịu, rồi thoải mái bật cười: “Thật không giấu gì, chính ta cũng có chút không tin nổi, tuy đúng là đáng sợ, nhưng ta lại thấy rất…”
Lời còn chưa dứt, nàng lại quay đầu nôn tiếp, vừa nôn vừa ho, cho đến khi trong bụng trống rỗng, nôn ra ít nước chua mới dừng lại.
Hải Triều dìu nàng ngồi sang bên, gọi Trình Hàn Lân: “Công công, huynh đưa Lục tỷ tỷ về trước đi.”
Nàng liếc về phía bờ suối, thấy Lương Dạ quay lưng lại, hơi cúi người, tuy không nhìn thấy vẻ mặt nhưng cũng đủ nhận ra hắn đang rất khó chịu.
“Cả Lương Dạ nữa, huynh hỏi xem hắn có muốn đi cùng không.”
Trình Hàn Lân gật đầu, hỏi Hải Triều: “Tử Minh trước giờ có mắc chứng đau đầu không?”
Hải Triều chưa hiểu ra: “Chắc là không… Hồi nhỏ hắn có bệnh suyễn, lớn lên đỡ hơn, chưa từng nghe nói bị đau đầu, ta cũng lần đầu thấy hắn thế này.”
Trình Hàn Lân cau mày, lẩm bẩm: “Vậy thì lạ thật…”
“Sao vậy?” Hải Triều lập tức cảnh giác: “Huynh từng thấy rồi?”
Trình Hàn Lân gãi má: “Ở bí cảnh lần trước, có một lần trong xe ngựa, Tử Minh cũng phát tác, đau đến toát mồ hôi lạnh.”
“Là đột nhiên phát tác? Trước đó không có dấu hiệu gì?”
“Không, chỉ trong chớp mắt, đang nói chuyện thì đột nhiên đau đến ngồi cũng không vững…”
Trong lòng Hải Triều chợt động: “Lúc đó các ngươi đã nói gì?”
Trình Hàn Lân nhớ lại, bỗng tròn mắt: “Chẳng lẽ…”
Hắn liếc nàng một cái, vẻ mặt chột dạ.
“Chẳng lẽ gì?” Hải Triều hỏi.
Trình Hàn Lân gãi sau gáy: “Ta… cũng không nhớ rõ…”
Hải Triều lạnh giọng hừ một tiếng: “Ít gạt ta thôi!”
Trình Hàn Lân ấp úng: “Hải Triều muội muội, ta nói ra rồi muội đừng trách Tử Minh, cũng đừng nói là ta nói…”
Hải Triều bực mình nhướn mày: “Không nói thì thôi, sao làm thái giám rồi mà nói chuyện cũng vòng vo thế.”
Trình Hàn Lân hít sâu một hơi, nhắm mắt nói: “Cũng chẳng nói gì, là Tử Minh hỏi ta có từng nghe chuyện hắn và nữ nhi Thị trung đính thân…”
“Thế huynh có nghe chưa?”
Trình Hàn Lân xoắn tay, cúi đầu không dám nhìn sắc mặt nàng: “Ta có nghe… nhưng cũng chỉ là lời đồn thôi, nào có chuyện ba môi sáu lễ gì, Tử Minh với Hải Triều muội muội mới là tình nghĩa từ thuở nhỏ…”
Hải Triều cảm thấy trái tim mình chậm rãi chìm xuống, không biết sẽ chìm đến đâu, như rơi vào một hố sâu không đáy. Rõ ràng sớm đã nghe đáp án từ miệng ân sư của Lương Dạ, lời Trình Hàn Lân chỉ là thêm một sự xác nhận mà thôi.
Nàng khẽ cười: “Chỉ là lời đùa của trưởng bối khi còn nhỏ, chẳng ai coi là thật cả.”
“Hải Triều muội muội đừng buồn.” Trình Hàn Lân luống cuống, tay chân không biết đặt đâu, “Người có mắt đều nhìn ra được, Tử…”
Lục Uyển Anh cũng lo lắng nhìn nàng.
Hải Triều khoát tay: “Đừng nói mấy chuyện này nữa, không liên quan gì đến ta. Lần trước hắn đau đầu là nghe huynh nhắc tới hôn sự ở kinh thành, lần này đau đầu… chắc là từng thấy người ta mổ xác, có khi sắp nhớ lại rồi cũng nên.”
Nàng dừng một chút: “Mọi người mau về đi, Lục tỷ tỷ không khỏe, về uống chút canh nóng, nước nóng.”
Trình Hàn Lân ngập ngừng hồi lâu, khẽ thở dài, quay người đi về phía Lương Dạ. Chốc lát sau, hắn lại quay về, khẽ lắc đầu với Hải Triều: “Hắn không chịu đi trước, hay là Hải Triều muội muội khuyên thử xem?”
Hải Triều ném cành cây trong tay vào đống lửa, vỗ vỗ tay: “Kệ đi, hắn không chịu thì ta có thể ép được sao.”
Trình Hàn Lân còn định nói gì, Lục Uyển Anh đã khẽ kéo tay áo, hắn bèn nuốt lời vào bụng.
Việc thiêu xác tốn thời gian hơn Hải Triều dự liệu, tới khi thi thể chỉ còn lại ít tàn cốt cháy đen, thì phía đông trời đã hửng sáng trắng như bụng cá. Lan Thanh dùng xẻng đào hố, chôn cả tro đen lẫn xương xuống.
Hải Triều bước ra bờ suối, Lương Dạ tựa như nghe thấy tiếng bước chân thì ngoảnh lại, thuận tay thu thứ gì đó vào trong tay áo.
Mắt Hải Triều tinh, dù chỉ thoáng liếc qua cũng nhận ra đó là chiếc túi hương bạc mạ vàng chế tác tinh xảo.
Nàng nghiêng mặt đi: “Ta tới báo một tiếng, bên kia gần xong rồi.”
“Ừ.” Lương Dạ chậm rãi đứng dậy, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, môi còn tái hơn thường ngày.
Hải Triều bỗng nhớ ra điều gì: “Trâm của ta đâu?”
Lương Dạ khựng lại, như thể chưa nghe rõ nàng nói gì.
“Không cần dùng nữa, có thể trả lại ta chứ?” Hải Triều nói.
Lương Dạ đưa tay vào tay áo, lấy trâm ra: “Để ta cài cho nàng.”
Hải Triều nhanh tay giật lấy: “Không cần, ta tự cài.”
Nói rồi, nàng tùy tiện cắm trâm lên búi tóc, ngay cả cành khô cột tóc cũng chẳng rút ra, xoay người: “Đi thôi.”
Lương Dạ không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước theo.
Hải Triều đi được mấy bước, hỏi: “Đầu còn đau không?”
“Đỡ nhiều rồi.”
“Có nhớ ra được gì không?”
Người phía sau hồi lâu chẳng đáp, nếu không có tiếng “rắc rắc” của lá khô dưới chân, Hải Triều gần như sẽ nghi ngờ hắn còn ở đó hay không.
“Cảnh vừa rồi có chút quen mắt,” Lương Dạ nói, “Lúc ở Trường An ta từng thấy quan pháp y khám nghiệm tử thi, nhưng chỉ là vài mảnh ký ức rời rạc, không rõ ràng lắm.”
Ngực Hải Triều chợt siết lại, cố giữ hơi thở đều để người phía sau không nhận ra sự cứng ngắc của nàng.
Nàng ngoảnh lại, mỉm cười: “Thế thì tốt, đừng vội, biết đâu chẳng bao lâu nữa sẽ nhớ hết.”
“Ừ.”
Hai người tạm im lặng, Hải Triều nhanh chân lên, bước tới chỗ Lan Thanh, đón lấy cây xẻng: “Để ta làm cho.”
Lan Thanh lấp được nửa hố, mệt tới thở hổn hển, cảm ơn một tiếng rồi ngồi dựa vào gốc cây nghỉ.
Lương Dạ bước qua, Lan Thanh mở mắt nhìn, khẽ gật đầu với hắn.
“Bãi tha ma của thôn ở đâu?” Lương Dạ hỏi.
“Cũng ở sau núi, cách đây không xa.” Lan Thanh cau mày: “Sao vậy?”
“Thi thể Thạch Thập Thất đã chôn chưa?”
“Vẫn chưa nhập thổ.” Lan Thanh lắc đầu, “Theo lẽ thì phải chôn ở trong thôn, nhưng mẫu tử bọn họ đều chết oan, dân làng kiêng kỵ, sợ rước họa về thôn, tộc trưởng bèn lệnh chôn ở hang bên bãi tha ma.”
“Thế thì tốt.” Lương Dạ nói, “Khỏi phải đào lên, tiết kiệm được không ít thời gian.”
Lan Thanh ngẩng nhìn sắc trời: “Trời sắp sáng rồi, đi một vòng mất nửa canh giờ, còn phải mở quan tài, muốn đi thì phải nhanh.”
Hắn đứng dậy, lúc này Hải Triều cũng đã lấp đất xong, giẫm chặt, rồi xúc thêm ít lá khô phủ lên. Nghe nói muốn khám nghiệm thi thể Thạch Thập Thất, Hải Triều hơi khó hiểu nhưng không hỏi thêm, chỉ gật đầu, cầm lấy xẻng đi theo.
Lan Thanh dẫn đường, ba người băng qua một khu rừng rậm, thấy trên một triền dốc thoai thoải có lác đác vài gò mộ, phần lớn đều không có bia tử tế.
Tới hang mà Lan Thanh nói, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi hôi nhạt, may là trong hang lạnh hơn ngoài, cũng không bị nắng chiếu, nên thi thể phân hủy chậm, mùi còn có thể chịu được.
Hang nhỏ hơn cấm địa nhiều, chỉ rộng bằng một gian phòng, giữa đặt hai cỗ quan tài mỏng đóng đinh.
“Cái nào là của Thạch Thập Thất?” Hải Triều hỏi.
Lương Dạ kiểm tra mấy chiếc đinh ở góc quan tài, chỉ vào một cỗ: “Cái này.”
Hải Triều lấy tay che mũi, dùng dao găm của Lan Thanh cạy bốn góc đinh ra.
Lan Thanh và Lương Dạ nhấc nắp quan tài đặt sang bên, Hải Triều giơ nến soi mặt người chết, thấy gương mặt bị đập biến dạng, biết đó chính là Thạch Thập Thất.
“Hừm…” Ánh nến chiếu xuống thân, thấy tấm vải lụa trắng quấn xác không biết bị ai rạch toạc, kéo rời, quăng bừa trong quan tài, “Hình như có người đã động đến thi thể.”
Lương Dạ gật đầu, vén mảnh vải phủ trên thân, lộ ra phần bụng và hai đùi. Hắn đưa nến lại gần soi.
Hải Triều bất giác hốt hoảng kêu khẽ một tiếng. Bụng thi thể bị người rạch vô số nhát, còn giữa hai đùi… thê thảm không nỡ nhìn, gần như đã bị nghiền nát thành đống thịt vụn.
Sắc mặt Lan Thanh lập tức tái nhợt, lùi mấy bước, suýt nữa va vào vách đá: “Sao hắn cũng…”
Lương Dạ giơ nến quan sát một hồi, rồi kéo tấm lụa trắng đắp lại: “Được rồi.”
Lan Thanh khôi phục chút bình tĩnh, nhưng nét mặt vẫn vô cùng khó coi: “Kẻ biến thi thể thành ra thế này, cũng chính là cùng một người đã giết nhi tử của Quyến thẩm.”
Lương Dạ khẽ nâng tay, ra hiệu hắn đậy nắp quan tài lại: “Hẳn là vậy.”
“Người đó rốt cuộc vì sao phải làm thế? Ngày đóng nắp quan tài của Thạch Thập Thất ta có mặt, khi ấy xác hắn vẫn còn nguyên vẹn. Kẻ đó có mối thù sâu cỡ nào, mà không tiếc cạy nắp quan tài, cũng phải hủy hoại thi thể?” Lan Thanh lẩm bẩm.
Lương Dạ không đáp, chỉ cùng Hải Triều đóng lại đinh quan tài.
Ba người ra khỏi hang, rửa sạch tay trong dòng suối nhỏ gần đó, thì trời đã gần sáng.
“Phải mau quay về thôn thôi.” Lan Thanh có chút sốt ruột, “Chẳng bao lâu nữa, dân làng dậy sớm sẽ vào núi.”
Hắn thuộc đường sau núi như lòng bàn tay, hai người theo sát, chưa đầy một khắc đã trở về rừng dâu gần cấm địa.
“Giờ này Đại Vu còn đang ngủ.” Lan Thanh hạ giọng, “Chúng ta lặng lẽ đi xuyên qua giữa rừng dâu, cẩn thận đừng kinh động tới…”
Vừa nói, hắn vừa cẩn thận vạch cành lá phía trước, quan sát những tổ kén giữa các nhánh cây, vừa chậm rãi tiến bước.
Hải Triều và Lương Dạ bám sát phía sau.
Cuối cùng cũng yên ổn tới được rìa rừng dâu. Ánh sáng ban mai mờ mờ, sương núi lãng đãng, ngôi làng cổ xưa chìm trong giấc ngủ như trôi nổi giữa biển sương, tựa chốn bồng lai.
Lan Thanh thở dài một hơi: “Rốt cuộc trời cũng sắp sáng, đúng là một đêm dài dằng dặc.”
Hải Triều nhìn hắn đầy cảm thông: “Ngươi cũng không dễ dàng gì, cả đêm đều phải đối diện với xác chết.”
Lan Thanh cười khổ: “Còn không phải sao, tại hạ chẳng muốn gặp lại thi thể thêm lần nào nữa.”
Hải Triều khẽ cười, vô tình ngoảnh lại liếc một cái, bỗng lạnh sống lưng khi thoáng thấy trên cành to cạnh tổ kén hình như treo một vật gì xám trắng.
“Cái kia là gì?” Nàng giật mình, đưa tay chỉ rồi buột miệng hỏi.
Lương Dạ nghe tiếng lập tức quay đầu, sắc mặt trầm hẳn xuống.
Lan Thanh cũng nhìn thấy, than khẽ: “Quả đúng là sợ gì gặp nấy!”
Ba người nhanh bước xuyên qua rừng, tiến đến gốc cây dâu lớn ở giữa, thấy trên cành cây, rõ ràng treo một xác nam nhân tái nhợt.
Người này trông cũng có vẻ là chết vì trúng độc Khiên Cơ, thân thể cong ngửa thành một tư thế quái dị, tay chân bị trói chặt bằng dây đay, toàn thân cuộn tròn như một vòng cung, treo lủng lẳng trên cây, giống một con rắn đã bị lột da.
Khuôn mặt này khá xa lạ, không giống diện mạo thường thấy của nam tử trong thôn.
“Người này là ai?” Hải Triều hỏi.
Mặt mày Lan Thanh xanh mét: “Là Đại Vu.”
***