Chương 53: Thôn Kén Nữ (10)
***
Thôn Kén Nữ dựa theo thế núi mà dựng, đường làng lên xuống gập ghềnh, vậy mà Hạ Miên lại bước như trên đất bằng, chạy nhanh như gió. Nữ nhân kia đuổi theo được vài bước đã thở hồng hộc, cao giọng hô: “Có ai giúp ta chặn con ngốc đó lại không!”
Lập tức có mấy dân làng nghe tiếng chạy tới, chặn ngang lối. Hạ Miên không còn đường thoát, bị một nữ nhân ôm ngang hông, kẻ khác thì giật phăng cờ chiêu hồn từ tay nàng.
A Miên như con thú nhỏ, quẫy đạp giãy giụa, vừa đấm vừa đá vào nữ nhân đang giữ mình, rồi nhân lúc đối phương sơ ý, cúi đầu cắn mạnh một phát vào cánh tay bà ta.
Nữ nhân đau điếng, nhổ một bãi nước bọt, đưa tay còn lại túm tóc A Miên kéo mạnh. Hạ Miên buộc phải nhả ra, lập tức bị bà ta quật ngã xuống đất, ngồi đè lên người, giáng liên tiếp mấy cái tát như trời giáng vào mặt: “Đồ con hoang! Ai cho mày dám cắn tao!”
Hạ Miên bị đánh đến rưng rưng nước mắt, nhưng vẫn ngẩng mặt lên, “hì hì” cười: “Sâu cắn người… A Miên cũng cắn người…”
Nữ nhân giơ tay định đánh tiếp, bất ngờ bị ai đó nắm chặt cổ tay. Bà ta ngoảnh đầu lại, thấy một thiếu nữ lạ mặt, mặc y phục gọn nhẹ, tóc xõa, dung mạo tươi tắn mà cứng rắn, đuôi mắt hơi xếch, tròng mắt trong suốt sáng rực, giờ đang trừng trừng nhìn mình, ánh nhìn giận dữ ấy không hiểu sao lại khiến tim người ta bất chợt run lên, hiện hình một nỗi sợ vô cớ.
Nữ nhân sững lại, chợt nhớ ra đây là khách quý của nhà trưởng thôn, trong lòng càng thêm chột dạ.
“Ngươi đánh nàng làm gì?” Thiếu nữ lạnh giọng quát.
Nữ nhân cãi: “Con bé này là đứa ngốc, ngu dại lắm, lại còn cắn người bừa bãi, không đánh nó thì không được!”
“Nàng có biết gì đâu, đã chịu buông rồi, ngươi còn đánh, đánh một cái chưa đủ lại muốn đánh thêm cái thứ hai.” Thiếu nữ tức tối nói, “Đường đường là người lớn mà đi bắt nạt đứa trẻ chẳng biết gì, thế có đáng mặt không?”
Nữ nhân còn định nói gì, nhưng có người bên cạnh hiểu chuyện, vội kéo bà ta sang một bên, khuyên can: “Mấy vị đó là quan sai triều đình phái tới, lỡ đắc tội thì coi chừng bị trưởng thôn trách phạt. Hơn nữa tối nay còn có lễ tế Âm Tằm, con bé ngốc kia cũng phải tham dự, dù sao cũng là người nhà trưởng thôn…”
Nữ nhân hậm hực: “Một đứa con hoang, trưởng thôn lại coi trọng chắc?”
Người kia nói: “Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, chẳng phải ngươi đang tát thẳng vào mặt trưởng thôn sao?”
Bà ta bĩu môi: “Tức quá thì đánh, ai mà nghĩ được nhiều thế!” Vừa lầm bầm vừa cùng đồng bọn bỏ đi.
Hải Triều và Lục Uyển Anh đỡ Hạ Miên dậy, dìu nàng ngồi xuống tảng đá lớn ven đường.
Mặt nàng không chỉ sưng vù, mà cánh tay, khuỷu tay, đầu gối cũng chi chít vết trầy xước, chẳng rõ là bị khi nào.
Lúc này, nữ nhân đuổi theo Hạ Miên lúc ban đầu cũng chạy tới, nhặt cờ chiêu hồn lên, thò đầu dò xét nhìn Hải Triều một chặp, rồi dè dặt nói: “Khách quý, con bé này nghịch lắm, trưởng thôn bảo ta trông nó. Ta đã khóa nó lại rồi, không biết sao nó lại trốn ra, còn đụng phải khách quý. Ta sẽ đưa nó về ngay…”
Hải Triều liếc bà ta một cái: “Bị thương thế này, ngươi đưa về, có chữa cho nàng không?”
Nữ nhân đáp: “Nó da dày thịt béo, mấy vết này có đáng gì, tự khỏi thôi.”
Lục Uyển Anh nói: “Ngươi về trước đi, chúng ta đưa nó đi rửa vết thương, bôi thuốc, lát nữa sẽ đưa về.”
Nữ nhân cười khẩy: “Một đứa ngốc, phí thuốc tốt vào nó chẳng phải uổng sao!”
Nói đoạn lại túm lấy tay Hạ Miên, còn làm bộ định đánh, dọa nạt: “Xem mày kìa, chạy loạn lên, gây chuyện lớn như thế, tao sẽ nhốt mày ba ngày ba đêm không cho cơm ăn!”
Hạ Miên mặt đầy sợ hãi, rít lên như con thú nhỏ bị thương, chui tọt vào lòng Lục Uyển Anh trốn.
Lục Uyển Anh đỏ bừng mặt, toàn thân run rẩy, há miệng nhưng rốt cuộc cũng chẳng thốt nổi lời nào nặng nề, chỉ nghẹn ra một câu: “Ngươi… ngươi thả nàng ra trước đã, đừng làm đau…”
Nữ nhân bực bội buông tay, nhưng vẫn lừng khừng chưa chịu đi: “Tối nay có lễ tế Âm Tằm, trưởng thôn dặn phải trông nó kỹ, còn phải tắm rửa thay áo, kẻo mạo phạm Tằm Thần Nương Nương …”
Lục Uyển Anh biết mình không nên xen vào quá sâu, nhưng nhớ đến cảnh bà ta kéo giật đứa bé khi nãy, lòng lại chẳng nỡ buông, nóng ruột liền nói: “Ta sẽ giúp nàng tắm rửa, xong sẽ đưa về.”
Nữ nhân biến sắc: “Thế sao được…”
Trình Hàn Lân bước lên, cười ôn hòa: “Đại tỷ yên tâm, chúng ta sẽ đưa tiểu cô nương này về nguyên vẹn. Chúng ta là người được Hoàng thượng sai đến, há lại khiến ngươi không yên lòng?”
Vốn gương mặt hắn tuấn tú, nói năng lại nhã nhặn dễ nghe, nữ nhân lập tức nở nụ cười: “Tiểu dân nào dám không tin quý nhân.”
Trình Hàn Lân lại nói: “Thế là xong nhé? Cờ chiêu hồn này mau đưa cho người ta đi.”
Nữ nhân vỗ trán: “Ôi chao, suýt nữa quên mất!” Rồi lẩm bẩm như tự nói một mình: “Nhà này cũng xui xẻo thật, hôm qua vừa mất đứa con trai, hôm nay lại xảy ra chuyện…”
Trình Hàn Lân giả vờ ngạc nhiên: “Nhà nào xảy ra chuyện gì?”
Nữ nhân đáp: “Khách quý còn chưa hay sao? Mẹ của Thập Thất cũng mất rồi.”
Trình Hàn Lân nhướng cao mày: “Chao ôi? Sao lại mất?”
“Nghe Lang đại phu nói là bị người ta đầu độc.”
“Ai hạ độc?”
“Ai mà biết!” Nữ nhân nói, “Khách quý cũng nên cẩn thận, ban đêm nhớ khóa cửa kỹ.”
Trình Hàn Lân nhe răng cười, hai hàm răng trắng đều như thể phát sáng: “Đa tạ đại tỷ. À phải rồi…” Hắn chỉ vào Hạ Miên: “Bình thường đứa nhỏ này vẫn do đại tỷ trông nom sao?”
Nữ nhân đáp: “Nói ra thì đứa bé này cũng là tội nghiệt. Dù bảo là chất nữ của trưởng thôn, nhưng trưởng thôn nào rảnh mà quản nó! Trước kia là Thạch Tứ trông coi, nhưng con bé lớn rồi, dẫu có là đứa ngốc thì thân thể cũng phát triển chứ! Bất tiện lắm, nên trưởng thôn mới gửi cho ta.
Ta thì thấy nó đáng thương, chứ nào phải vì chút gạo mễ ấy. Ta cũng tận tâm tận lực chăm nom, cách ba bữa lại đun nước nóng lau rửa cho nó, không thì sao được sạch sẽ như thế! Ngươi xem nó, không nói không động, khác gì người bình thường đâu? Trong thôn ai chẳng khen ta chăm nó tốt?”
Trình Hàn Lân liếc qua y phục Hạ Miên đã bẩn đến mất màu, mái tóc rối bết thành từng búi, dẫu miệng dẻo như bôi mật cũng không thể buông lời khen ngợi, đành khẽ cười gượng hai tiếng, rồi chỉ vào cờ chiêu hồn: “Vậy… cờ này?”
Nữ nhân sực nhớ ra: “Phải rồi, người ta còn đang chờ!” Rồi vội vàng cầm cờ bỏ đi.
Đợi bà ta đi khỏi, Lục Uyển Anh mới nhẹ nhàng nắm tay Hạ Miên, ngồi xổm xuống: “Tỷ tỷ đưa muội về, tắm rửa sạch sẽ nhé?”
Hạ Miên nghiêng đầu, chớp đôi mắt trong veo ngây dại như nai con: “A nương…”
Lục Uyển Anh đỏ mặt, khẽ lắc đầu: “Ta không phải a nương, là tỷ tỷ.”
Hạ Miên lại nhét ngón tay cái vào miệng, mơ hồ gọi: “A nương…”
Lục Uyển Anh bất lực: “Không được mút tay, tỷ tỷ sẽ cho muội ăn kẹo, được không?”
“Kẹo… kẹo.” Hạ Miên chớp đôi hàng mi dài cong, “Kẹo kẹo.”
“Đúng, kẹo rất ngọt,” Lục Uyển Anh nói: “Theo tỷ tỷ về, tỷ tỷ sẽ cho ăn kẹo ngọt.”
Hạ Miên gật đầu, lẩm bẩm: “A Miên nghe lời… ăn kẹo… ngọt ngọt…”
Vừa nói, nước dãi đã tràn khóe môi.
Lương Dạ nãy giờ vẫn đứng lạnh lùng nhìn từ xa, lúc này bỗng cất tiếng: “Ai cho ngươi kẹo để ngươi nghe lời?”
A Miên liếc hắn một cái, bỗng lộ vẻ sợ hãi, chui tọt vào lòng Lục Uyển Anh: “Đau… a nương… đau…”
Lục Uyển Anh hốt hoảng: “Đau ở đâu? Là vết thương đau sao?”
Lương Dạ nhìn thẳng vào mắt Hạ Miên: “Vừa nãy bài đồng dao kia, ai dạy ngươi hát?”
Thiếu nữ bỗng hét lên: “Đau! Đau!”
Lục Uyển Anh mím môi, lấy hết can đảm nói với Lương Dạ: “Lương công tử, hình như nàng hơi sợ ngài… hay là để sau hãy hỏi…”
Hải Triều cũng nói: “Nàng vừa bị đánh, đợi lúc khác rồi từ từ hỏi.”
Lương Dạ cau mày, nhưng cũng gật đầu, lùi lại hai bước.
Thiếu nữ vẫn chưa thôi gào thét, Lục Uyển Anh dỗ dành hồi lâu, mới yên lại.
Khi Hạ Miên đã bình tĩnh, Lục Uyển Anh nắm tay dắt về chỗ ở.
Trình Hàn Lân đun sẵn nước nóng, Lục Uyển Anh và Hải Triều vén tay áo, ống quần của Hạ Miên lên, dùng nước sạch nhẹ nhàng rửa các vết thương, lấy khăn sạch thấm khô. Lục Uyển Anh đổ thuốc lên khăn lụa mỏng, khẽ áp vào chỗ bị thương: “Có thể sẽ hơi đau, muội cố nhịn một chút.”
Khi khăn chạm vào vết thương, Hạ Miên co người lại, gương mặt nhỏ nhăn nhó, nhưng vẫn không né tránh, chỉ nhìn Lục Uyển Anh bằng đôi mắt đen láy, mút tay như con nai nhỏ ngây thơ.
Lục Uyển Anh mấy lần định rút ngón tay ra, nhưng chỉ sơ ý một chút là lại bị nàng nhét vào miệng, đành bất lực buông tay.
Trên người Hạ Miên có không ít vết bầm và thương tích, vài chỗ rõ ràng là bị người ta véo ra. Lục Uyển Anh cau mày chặt hơn.
“Có ai đánh muội sao?” Nàng hỏi.
Lần này Hạ Miên hiểu, gật đầu.
“Ai đánh muội?” Hải Triều hỏi.
Hạ Miên trông ngây ngô, ánh mắt mờ mịt, lắc đầu.
“Đánh thế nào?”
Hạ Miên ngẩn ra một lúc, bỗng giơ tay “bốp” một cái tát thẳng vào má mình.
Hải Triều và Lục Uyển Anh đều giật mình.
Hạ Miên lại bắt đầu véo tay, bóp cổ mình… như thể chẳng hề cảm thấy đau, mà mỗi động tác đều dùng sức rất mạnh.
Hải Triều vội kéo tay nàng ra: “Không được đánh chính mình, nghe rõ chưa?”
Hạ Miên “hì hì” cười, chẳng rõ có hiểu hay không.
Lục Uyển Anh lấy từ bọc hành lý ra một bình sứ trắng bụng phình, đổ vào tay một viên thuốc màu đỏ, đưa ra cho nàng xem: “Đây là viên sơn tra táo đỏ, tỷ tỷ tự làm, tuy không phải kẹo nhưng cũng ngọt. Muội đừng đánh mình, ta sẽ cho muội ăn, được không?”
Hạ Miên gật đầu lia lịa.
Lục Uyển Anh duỗi tay ra: “Ngoan lắm.”
Hạ Miên lập tức đưa miệng lại gần, Lục Uyển Anh chưa kịp rụt tay thì nàng đã nhanh như chớp liếm lấy viên đan hoàn rồi nuốt chửng.
Hải Triều nghi ngờ nàng căn bản chưa nếm được vị gì, liền hỏi: “Ngọt không?”
Hạ Miên mỉm cười gật đầu: “Ngọt ngọt.”
“Ngoan.” Lục Uyển Anh xoa đỉnh đầu nàng, “A Miên nhớ đã hứa với tỷ tỷ điều gì chưa? Ăn ngọt rồi thì không được tự đánh mình nữa…”
Hạ Miên nghiêng đầu nhìn nàng một lúc, rồi chầm chậm đứng dậy, bắt đầu tháo đai lưng.
Lục Uyển Anh nói: “A Miên muốn tắm rửa sao? Thật là đứa trẻ ngoan.”
Lời vừa dứt, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
“Ai đó?” Hải Triều cất giọng hỏi.
Bên ngoài truyền vào một giọng khàn khàn: “Là ta, Hạ Lăng, A Miên có ở đây không?”
“Xin chờ một lát.” Lục Uyển Anh đáp, rồi giúp Hạ Miên chỉnh lại y phục.
Hải Triều mở cửa, đưa Hạ Lăng vào trong.
Hạ Lăng rõ ràng vừa khóc lớn một trận, đôi mắt sưng húp như hạch đào, so với dáng vẻ rạng rỡ khi gặp lần đầu thì như hai người khác hẳn.
Vừa thấy má của biểu muội đỏ ửng, nàng liền kinh hãi, vội chạy lại: “A Miên, ai đã bắt nạt muội?”
Hạ Miên chỉ mải mê nghịch ngón tay, như thể chẳng hề nghe thấy câu hỏi của Hạ Lăng.
Hải Triều nói: “Khi nãy nàng giật cờ chiêu hồn của người ta, bị một phụ nhân chặn lại. Nàng cắn người ta một cái, thế là bị đánh thành ra thế này.” Rồi lại nhịn không được mà hỏi: “Dù sao nàng cũng là người nhà các ngươi, sao có thể để mặc cho người khác ức hiếp thế này?”
Hạ Lăng bối rối: “Là ta không tốt, không trông chừng muội ấy… chỉ là hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện…”
“Không chỉ hai ngày nay đâu.” Hải Triều ngắt lời, “Trên người nàng nhiều vết thương như vậy, đâu phải mới hai ngày mà có.”
Hai má Hạ Lăng đỏ đến sắp rỉ máu, ấp úng: “Đều là ta không tốt…”
Hải Triều thấy dáng vẻ ấy thì hơi hối hận. Ân oán đời trước vốn khó phân tỏ, Hạ Lăng kẹt giữa mẫu thân và biểu muội, hẳn cũng khó xử trăm bề. Huống hồ nàng vừa mất phụ thân, đối với nàng thế này quả là có phần quá đáng.
“Ngươi… cũng nén bi thương…” Hải Triều nói.
Không nói thì thôi, vừa nói, nước mắt Hạ Lăng tức khắc tuôn trào như vỡ đê.
Hải Triều không biết nên an ủi ra sao, chỉ đành đưa nàng một chiếc khăn tay.
Lục Uyển Anh đứng dậy rót cho nàng một bát nước: “Chúng ta không có ý trách ngươi, chỉ là thấy đứa nhỏ này đáng thương, ngươi chớ để trong lòng.”
Hạ Lăng gật đầu, dùng khăn che mắt khóc nức nở một hồi, mới miễn cưỡng ngừng lại, hành lễ với hai người: “Đa tạ hai vị đã chăm sóc A Miên, ta sẽ đưa muội ấy về ngay.”
Lục Uyển Anh nói: “Để nàng ở đây cũng không sao.”
Hạ Lăng lắc đầu: “A nương vẫn đang đợi, tối nay có lễ Âm Tằm, ta phải đưa muội ấy về tắm rửa thay y phục. Yên tâm, ta sẽ chăm sóc muội ấy thật tốt.”
Nói rồi, nàng vươn tay nắm tay biểu muội: “A Miên, theo tỷ về nhà được không?”
A Miên tuy không đáp nhưng cũng không chống cự, ngoan ngoãn đứng dậy, khẽ tựa đầu lên vai biểu tỷ.
Hải Triều và Lục Uyển Anh nhìn thấy dáng vẻ ấy, biết Hạ Lăng thường ngày đối xử với nàng không tệ.
Lục Uyển Anh dặn: “Vết thương của nàng vừa được bôi thuốc, mấy ngày tới phải cẩn thận, cố gắng đừng để dính nước.”
Hạ Lăng đáp ngay: “Được, ta sẽ chú ý.”
Rồi quay sang nói với biểu muội: “A Miên, chào tạm biệt hai vị tỷ tỷ đi.”
Hạ Miên chớp chớp mắt, chỉ vào Lục Uyển Anh: “A nương…”
Hạ Lăng lắc đầu: “Không phải A nương, là a tỷ.”
“A tỷ…” Hạ Miên lại lắc đầu: “A nương.”
Hạ Lăng áy náy: “Muội ấy không hiểu chuyện, chỉ là thấy nương tử dịu dàng hiền hòa nên gọi nhầm thôi…”
“Không sao.” Lục Uyển Anh nói, rồi quay lại lấy từ bàn chiếc bình sứ nhỏ bụng phình, nhét vào tay Hạ Miên: “Đây là ngọt ngọt, A Miên cầm lấy, nhưng không được ăn nhiều, mỗi ngày chỉ được ăn ba viên, biết chưa?”
Hạ Miên giơ tay đếm: “Một, hai, ba…”
“Đúng, ba viên, A Miên thật thông minh.” Lục Uyển Anh xoa đầu nàng.
Hải Triều hỏi Hạ Lăng: “Tối nay tế Âm Tằm, nàng như vậy liệu có sao không?”
Hạ Lăng vừa nghe ba chữ “tế Âm Tằm”, sắc mặt liền như phủ một tầng mây xám: “Ta sẽ trông chừng, muội ấy không cần ở trong Từ miếu quá lâu, chỉ cần có mặt khi bốc thăm là được. Bốc thăm xong, sẽ để Cẩm di đưa muội ấy về.”
“Khi nào bốc thăm?” Hải Triều dò hỏi.
Hạ Lăng không mảy may nghi ngờ: “A nương nói là canh ba ba khắc.”
Hải Triều gật đầu: “Mau đưa nàng về đi.”
Hai tỷ muội rời khỏi, Lục Uyển Anh liền hỏi: “Khi nãy sao muội lại hỏi giờ bốc thăm?”
Hải Triều lấy từ trong ngực ra tấm da người mặt quỷ, lắc lắc: “Mặt quỷ này chỉ dùng được một khắc, biết lúc nào bốc thăm thì mới có thể lẻn vào.”
Giờ Tý vừa qua, Hải Triều đã thay một thân y phục dạ hành, dùng vải đen che mặt, lặng lẽ rời khỏi cửa.
Đêm ấy, mây đen đầy trời, không trăng không sao, ngay cả ông trời cũng dường như đang giúp nàng, chỉ tiếc là…
Nàng bất đắc dĩ quay đầu, thấp giọng nói: “Một mình ta đi là được, sao ngươi cứ nhất định đòi theo?”
“Đi cùng thì mới có người ứng phó.” Lương Dạ nói.
Hắn không có y phục dạ hành, chẳng biết từ đâu kiếm được một chiếc áo choàng đen khoác ngoài, che đi cả thân áo trắng, trong đêm tối đặc quánh, như một chiếc bóng cao gầy.
“Được thôi.” Hải Triều lẩm bẩm, “Chân cẳng đã lành chưa? Lát nữa phải trèo cây, đừng có kéo ta chậm lại.”
“Ừ.”
Miệng tuy chê bai, nhưng nàng vốn từ nhỏ đã sợ bóng tối, đi đêm luôn cảm giác phía sau có ma quỷ bám theo. Trong đêm tối giơ tay không thấy ngón này, có người đi cùng vẫn khiến lòng thêm vài phần an ổn, bớt đi một phần bất an.
Nàng không nói thêm, hai người một trước một sau, lặng lẽ bước đi.
Nữ nhân cả thôn đều đã tụ họp trong Từ miếu, phần lớn các nhà đều tắt đèn, chỉ còn lác đác vài ánh sáng, hai người vừa đi vừa tránh né, suôn sẻ đến được sườn núi gần Từ miếu.
Sau Từ miếu mọc một cây hợp hoan cành lá rậm rạp, hai người ôm mới xuể, Hải Triều đã sớm để mắt, cành cây gần như vươn tới tận mái miếu, chỉ cần men theo thân cây leo lên là có thể dựa vào cành rơi xuống nóc nhà.
Lĩnh Nam nhiều núi, trèo cây vốn là chuyện nàng thuần thục từ nhỏ, cây thấp thì không cần dụng cụ cũng có thể leo, nhưng cây hợp hoan này cao đến bốn, năm trượng, phải dùng dây thừng hỗ trợ.
Nàng gỡ cuộn dây gai đã chuẩn bị sẵn từ lưng xuống, một đầu buộc đá, quăng cao qua cành, rồi buộc một đầu khác chắc vào thắt lưng, nắm dây mà leo lên. Chưa hết một tuần nhang, nàng đã leo tới được cành cao.
Ngồi vững trên chạc cây, nàng tháo dây ở lưng, ném xuống cho Lương Dạ.
Lương Dạ vốn ưa tĩnh, nhưng từ nhỏ cũng theo nàng lên núi xuống biển, trèo cây cao mấy trượng chẳng phải chuyện khó.
Chưa tới giờ Tý hai khắc, cả hai đã đặt chân lên mái nhà.
Hải Triều thu dây thừng, đeo lại sau lưng, cẩn thận bước mấy bước dọc theo sống mái, ước lượng vị trí, khẽ nhấc hai viên ngói, cúi xuống nhìn vào.
Trong đại sảnh đèn sáng trưng, thoạt nhìn như cả mặt đất đầy tằm trắng. Nữ nhân trong làng đều mặc áo dài trắng bó sát, đầu quấn khăn trắng, quỳ dưới đất, tay cầm nến sáp trắng. Từ trên mái nhìn xuống chỉ thấy toàn đỉnh đầu, tất nhiên chẳng thể phân biệt ai với ai.
Hải Triều nhìn bệ thờ trống không, khẽ nói: “Đại Vu áo đen mặt vàng kia sao chưa thấy?”
Lương Dạ khẽ lắc đầu: “Lễ còn chưa bắt đầu, có lẽ đang trên đường.”
Hải Triều nghe vậy mới nhận ra, tuy mọi người đều quỳ nhưng vẫn thì thầm với nhau, trong sảnh không hoàn toàn tĩnh lặng, mơ hồ nghe tiếng rì rầm như mây mù quấn quanh xà gỗ.
“Tiếc là không nghe rõ họ nói gì…” Hải Triều nói.
Lương Dạ lấy từ tay áo ra hai lá bùa vàng, đưa nàng một tấm: “Thử cái này xem.”
“Đây là gì?” Hải Triều đón lấy, tò mò nhìn những nét chữ chu sa trên đó.
“Bùa Sư Khoáng.” Lương Dạ đáp: “Sư Khoáng là Thuận Phong Nhĩ trong truyền thuyết.”
“Là mới vẽ sao?”
Lương Dạ gật đầu: “Lần trước trở về miếu ở Tây Châu, ta chép được mấy chữ mới từ tấm vải bố. Mấy hôm nay Trình Hàn Lân vẫn thử vẽ bùa mới, tấm này là vừa được vẽ xong trước khi đi, miễn cưỡng gọi là thành công, chỉ là không dùng được lâu.”
“Vì sao?”
“Nàng thử là biết.”
“Dùng thế nào?”
“Vò thành cục, nhét vào tai.” Vừa nói, hắn vừa vò lá bùa của mình, nhét vào tai trái.
“Cách dùng này mới lạ thật.” Hải Triều lẩm bẩm, bắt chước làm theo, cũng nhét bùa vào tai.
Bùa Sư Khoáng vừa chạm tai, nàng liền hiểu ngay vì sao thứ này không thể dùng lâu.
Chỉ một khắc, nàng cảm thấy âm thanh như thủy triều dâng tràn, ào ạt trùm xuống, dường như mọi âm thanh trong thiên địa cùng lúc ùa vào tai trái, rồi tràn vào óc nàng.
Nàng lập tức hoa mắt, suýt ngã ngửa khỏi mái nhà, may mà Lương Dạ đã chuẩn bị, kịp thời giữ lấy từ phía sau.
Không hiểu sao trong đầu chợt thoáng qua câu của Trình Hàn Lân: “Nam nữ thụ thụ bất thân.”
Nàng vội xua tay: “Ta không…”
Chưa nói hết câu, cơn chóng mặt lại ập tới, tựa như con thuyền đơn độc chòng chành giữa sóng dữ cuồn cuộn.
Nàng không dám khinh suất, chỉ có thể dựa vào Lương Dạ, chờ thân thể thích ứng.
“Nhắm mắt lại, lắng nghe thật kỹ âm thanh mà mình muốn nghe.” Lương Dạ khẽ nói bên tai phải của nàng, hơi thở nhẹ như lông vũ lướt qua vành tai, “Giống như từ ngàn vạn tơ mảnh tìm ra một sợi mà nàng cần…”
Hắn rời tai phải nàng, chuyển sang bên trái: “Bắt đầu từ giọng của ta trước, nghe rõ không?”
Lúc đầu, Hải Triều chỉ lờ mờ phân biệt được tiếng hắn giữa muôn vàn âm thanh hỗn loạn khác. Hắn lặp lại mấy lần, nàng mới tách được âm ấy ra khỏi tất cả.
Một khi đã thành công, âm thanh ấy chẳng khác gì suối ngọt chảy thẳng vào thần hồn, từng hơi thở, từng rung động đều rõ rệt đến mức lạ thường, vẫn là giọng nói quen thuộc nhưng lại trở nên xa lạ khác hẳn.
Bên tai như có ai đang gõ trống, tiếng “thình thịch” vang không ngớt. Nàng thấy ồn đến khó chịu, hồi lâu mới nhận ra đó là mạch đập và nhịp tim của chính mình.
“Nghe rõ giọng ta chưa?” Lương Dạ lại hỏi.
Sợ nghe thêm nữa sẽ ngất đi, Hải Triều vội gật đầu: “Nghe rõ rồi, ta biết cách rồi, ngươi đừng nói nữa.”
“Ừ.” Lương Dạ đáp.
Hải Triều xoa xoa vành tai nóng bừng, nghiêng đầu lắng nghe âm thanh phía dưới.
Nắm được phương pháp, những lời thì thầm trong Từ miếu không còn là một khối hỗn độn, mà nàng có thể tùy ý tách ra một sợi duy nhất.
“Chuyện tế Âm Tằm quan trọng thế, trưởng thôn cũng không xuất hiện sao?” Nàng nghe một giọng lạ nói.
“Bà ấy quỳ suốt một ngày, đôi chân gần như tê liệt. Ai biết được Thạch Tứ Nhất lại xảy ra chuyện… Bà ấy vừa về đã phát sốt, nói mê sảng, còn sức đâu mà chủ trì tế lễ…”
Giọng nói ấy lại hơi quen, Hải Triều nghĩ kỹ mới nhận ra, đó chính là nữ nhân nghiêm khắc tên Hạ Cẩm.
“Cũng tốt.” Giọng đầu tiên thở dài, “Tận mắt nhìn nữ nhi của mình bước lên con đường mà bà ta đã đi, cảm giác đó hẳn là khó chịu lắm.”
Người nọ tuy thở dài, nhưng Hải Triều lại cảm thấy ẩn trong đó chút hả hê: “Chỉ là, bao nhiêu năm bà ta phải bịt mũi nuôi nữ nhi của Hạ Sa khôn lớn, giờ có để nó chịu khổ thay nữ nhi của mình, cũng coi như không uổng công.”
“Ngươi đừng nói bậy, trưởng thôn thanh liêm chính trực, sao có thể giở trò trong Tế Âm Tằm được.” Hạ Cẩm nói.
Có người khẽ cười khẩy: “Bớt giả bộ đi! Trưởng thôn thì thanh liêm, nhưng chẳng phải còn có Cẩm di ngươi đó sao? A Lăng là do ngươi trông từ nhỏ, ngươi thương nó còn hơn mẹ ruột, ta không tin ngươi không làm gì.”
Hạ Cẩm im lặng.
Người thứ nhất lại nói: “Ngươi nói cho ta biết đi, ta đảm bảo không kể với ai, kẻo ta ngứa ngáy chịu không nổi.”
“Thật không nói ra?”
“Từ nhỏ chúng ta đã chơi chung, mồm miệng ta thế nào ngươi còn không rõ?”
“Ta lén khía một vết trên thẻ của A Lăng, rồi bảo nó bốc thẻ đó.”
Người kia sửng sốt: “Vậy chẳng phải A Lăng sẽ tự bốc trúng sao?”
Hạ Cẩm cười: “Con bé A Lăng ấy, tâm tư cạn như con suối sau thôn, nhìn một cái là thấy đáy. Vốn là bốc thăm công bằng, trúng ai thì là người ấy. Nhưng ta nói vậy, nó chắc chắn áy náy, cuối cùng sẽ cố ý bốc đúng thẻ của mình.”
“Nhỡ đâu ngươi tính sai, A Lăng nghe lời ngươi, bốc đúng thẻ có đánh dấu, vậy chẳng phải nó sẽ gặp họa?”
“Không đâu.” Hạ Cẩm chắc nịch, “Đứa trẻ ta nuôi lớn, chẳng lẽ ta không hiểu nó?”
Người thứ nhất bật cười: “Ta không tin có đứa ngu ngốc thế. Làm Tằm Hoa Nương Nương đâu phải chuyện đùa. Không thì ta với ngươi cá một ván.”
“Cá thì cá.” Hạ Cẩm sảng khoái đáp, “Ngươi chuẩn bị mà thua đi.”
“Suỵt!” Người kia bỗng căng thẳng: “Đại Vu đến rồi…”
***