Chương 52: Thôn Kén Nữ (9)
***
Lan Thanh gật đầu, nhưng ngay sau đó lại cau mày: “Nơi này người đông mắt tạp, e là không tiện cẩn thận kiểm tra… hơn nữa tộc trưởng đã dặn ta phải hỏa táng, nếu để bà biết thì…”
Hải Triều nói: “Chuyện này dễ thôi, lát nữa trước khi châm lửa, ngươi kiếm cớ đuổi người đi, chúng ta khiêng xác giấu đi, đợi tối rồi mổ nghiệm chẳng phải được sao?”
“Trong núi thường có người qua lại, khó mà không bị phát hiện. Hơn nữa còn có dã thú, đâu dễ tìm chỗ giấu một cái xác to thế này.” Lan Thanh vẫn chần chừ.
Lương Dạ liếc về phía cửa động: “Có một chỗ mà dân làng không dám bén mảng.”
Lan Thanh ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng gật đầu.
Hắn sai hai dân làng khiêng xác tới một khoảng trống trong rừng không xa, mấy người gom cành khô lá úa phủ lên. Khi sắp châm lửa, Lan Thanh nói với hai người kia: “Mấy hôm nay không mưa, trời hanh khô, đốt thế này dễ bén cả rừng. Hai người về làng lấy mấy cái xẻng sắt ra đây, đào hào phòng hỏa rồi hãy đốt.”
Hai người vội vã quay về.
Chờ họ đi được chục bước, mấy người liền gạt cành khô ra, gỡ xác ra khỏi kén tơ, rồi nhét đá vào trong thay, che đậy lại như cũ. Bốn người khiêng xác vào động, giấu ở một chỗ kín đáo, rồi quay lại bãi đất trống. Lúc này, hai dân làng đã trở lại và bắt đầu đào hào.
Chẳng mấy chốc hào đào xong, Lan Thanh nhóm lửa, bảo: “Các người cứ về chuẩn bị lễ vật, Thạch đại thúc ở đây đã có ta trông.”
Hai người thấy lửa đã cháy, không nghi ngờ gì, liền quay về làng, đợi đống củi cháy thành tro, mấy người đào hố chôn, thì trời đã sập tối.
Lan Thanh cất xẻng, nói với Lương Dạ: “Tối nay có lễ Tế Âm Tằm, nửa đêm toàn bộ nữ nhân sẽ ở Từ miếu, nghi thức kéo dài tới rạng sáng. Lúc nửa đêm lặng lẽ ra sau núi, hẳn có thể tránh khỏi tai mắt.”
Lương Dạ gật đầu: “Được.”
Lan Thanh nhìn hắn đầy nghi hoặc, lại liếc sang ba người còn lại: “Chư vị thực sự là người triều đình đến thu cống nạp?”
Lương Dạ điềm nhiên, không đáp mà hỏi ngược: “Lan huynh thật là kẻ lên núi hái thuốc lạc đường vào đây?”
Lan Thanh khựng lại, rồi bật cười, đôi mắt hẹp dài cong cong, lại càng giống con cáo gian xảo: “Xem ra tiểu dân đã hỏi điều không nên hỏi.”
Lương Dạ liếc hắn: “Lan huynh chẳng phải đã đích thân nghiệm thân Trình công công, còn nghi ngờ chúng ta giả mạo?”
Ánh mắt Lan Thanh khẽ lay động, như đang cân nhắc có nên chối cãi, thì Trình Hàn Lân đã nhảy dựng lên, chỉ thẳng mũi hắn: “A! A! Thì ra cái kẻ đêm đó sàm sỡ tạp gia là ngươi! Đồ hạ lưu bẩn thỉu, đê tiện vô sỉ…”
Trình Hàn Lân tức đến run cả người, lắp bắp chửi: “Ngươi là loại háo sắc gì vậy! Nửa đêm nửa hôm lại lén mò sờ một nam nhân!”
Bầu không khí lặng đi một nhịp đầy ẩn ý.
Lan Thanh nói: “Tiểu dân vô ý mạo phạm quý nhân, đắc tội.”
Nghe hai chữ “quý nhân”, Trình Hàn Lân càng bi thương, “oà” một tiếng khóc nức nở.
Lương Dạ nói: “Hắn chỉ nghi ngờ thân phận chúng ta.”
Trình Hàn Lân sụt sịt: “Quan bài thông hành chẳng phải đã cho các ngươi xem rồi sao?”
Lương Dạ: “Văn thư có thể làm giả, cũng có thể mượn danh người khác.”
Lan Thanh gật đầu: “Chỉ có thứ này là không giả nổi.”
Dù sao cũng chẳng ai vì giả làm thái giám mà… tự mình làm đến bước ấy.
Hắn nhìn Lương Dạ đầy hứng thú: “Khách nhân làm sao biết kẻ đêm qua là ta? Chìa khóa đâu chỉ mình ta có.”
“Vốn chỉ đoán thôi, ai ngờ ngươi lập tức nhận.” Lương Dạ đáp.
Lan Thanh sững ra, cười lắc đầu: “Hóa ra ngươi là đang gài bẫy ta… Thế ngươi biết ta không phải kẻ hái thuốc bằng cách nào? Cũng là gài bẫy?”
“Không.” Lương Dạ nói, “Lúc ta đề nghị mổ khám xác Thạch Tứ Nhất, ngươi lập tức đồng ý, ta đã biết ngươi có mục đích khác.”
Lan Thanh nheo mắt: “Tại sao?”
“Ngươi và tộc trưởng ở chung một nhà sớm chiều hai năm, hẳn cũng quen thuộc Thạch Tứ Nhất. Ta bất kính với xác chết, ngươi tức giận đó là lẽ thường. Nhưng ngươi vẫn đồng ý cùng một nhóm người ngoài mổ nghiệm thi thể, chứng tỏ bí mật của Thôn Kén Nữ còn quan trọng hơn tình cảm giữa ngươi và tộc trưởng.”
Lan Thanh ngạc nhiên: “Hóa ra lúc ấy ngươi đang thăm dò ta…”
Lương Dạ nhếch môi: “Có qua có lại mà thôi.”
Lan Thanh phá lên cười: “Đã lộ rồi, giấu thêm cũng thành tự cao quá mức.”
Hắn ngừng lại một chút: “Như khách quý đoán, tiểu dân không phải kẻ hái thuốc lạc đường. Nhà tiểu dân có chút sản nghiệp, từ thời Thục Hán đến nay vốn làm nghề dệt lụa là gấm vóc, có chút tiếng tăm.”
Hắn nhìn Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh: “Công công là sứ thần lụa gấm, vị Lục nương tử này đến từ Thượng Phục cục, hẳn từng nghe đến Thục Châu Bạch thị, Lạc Hạ Cẩm và Nguyệt Quang Lăng chính là vật tiến cống của họ Bạch chúng ta.”
Lục Uyển Anh và Trình Hàn Lân vốn chẳng biết Lạc Hạ Cẩm hay Nguyệt Quang Lăng là gì, chỉ len lén nhìn nhau, rồi gật đầu lấy lệ: “Có nghe qua.”
Hải Triều lấy làm lạ: “Thế ngươi chạy đến cái thôn này làm gì?”
Trên mặt Lan Thanh thoáng hiện nét ngượng ngùng: “Không giấu gì, tại hạ tới đây là để trộm nghề.”
“Nhà ngươi dệt vải tiến cống vào cung rồi, còn phải ăn trộm?”
“Tiểu nương tử không biết đấy. Họ Bạch chúng ta đời đời dệt đồ tiến cống, Nguyệt Quang Lăng là kết tinh tâm huyết mấy đời, đứng đầu thiên hạ, được ví ‘một tấc lụa một tấc vàng’…”
“Nhưng mấy chục năm trước, tổ phụ ta tình cờ có được một mảnh lụa gấm đứt đoạn, bất luận là màu sắc hay kỹ pháp dệt đều vượt xa Nguyệt Quang Lăng. Kỳ lạ nhất là khi dưới ánh mặt trời, nó đổi màu như mây ráng; còn dưới ánh trăng lại sáng óng như thủy ngân, hào quang lưu chuyển. Hơn nữa, tấm vải ấy nhẹ tựa sương khói, đông ấm hè mát, chẳng giống vật phàm ở nhân gian.
“Thua một cách triệt để như vậy, tổ phụ ta tự nhiên không cam lòng, từ đó sinh bệnh trong lòng, chẳng bao lâu thì quy tiên. Trước khi lâm chung, người để lại di ngôn, dặn con cháu nhất định phải tìm ra bí pháp dệt loại lụa gấm này.
“Phụ thân ta cùng bá phụ, thúc phụ tiếp nối di nguyện, tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng, từ một lão cung nhân từng ở xưởng dệt gấm trong cung, nghe được rằng loại lụa gấm ấy có thể chính là ‘Băng Phách Lăng’ trong truyền thuyết, được dệt ra từ một ngôi làng trong núi sâu đất Thục, gọi là ‘Thôn Kén Nữ’. Nhưng gần trăm năm nay, thôn ấy đã cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Các sứ thần triều đình phái đi nhận cống phẩm hoặc là một đi không trở lại, hoặc là tay trắng mà về.”
Hắn thở dài: “Vì một mảnh lụa đoạn to bằng bàn tay, phụ tổ đã hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết và tiền của. Riêng việc phái người vào núi tìm kiếm cũng không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thu hoạch gì.
“Nhìn thân thể phụ thân những năm gần đây càng lúc càng suy yếu, ta liền nghĩ muốn đích thân tới đây thử vận may. Dù có tìm được Thôn Kén Nữ hay không, ít ra cũng không để lại hối tiếc.”
Ngừng một chút: “Ban đầu ta dẫn theo mấy nô bộc khỏe mạnh, không ngờ lại lạc mất họ, ngã xuống vực sâu, chân bị thương, cứ ngỡ sẽ bỏ mạng trong núi rừng. Ai ngờ vô tâm lại thành hữu ý, gặp được A Lăng, được nàng cứu.”
Nhắc tới Hạ Lăng, đôi mắt hắn dịu xuống.
“Ngươi ở đây hai năm rồi, vẫn chưa tìm ra cách dệt loại lụa ấy sao?” Hải Triều hỏi.
Lan Thanh bất lực lắc đầu: “Lụa gấm ở thôn này tuy cũng thượng hạng, nhưng so với Nguyệt Quang Lăng nhà ta thì chỉ kẻ tám lạng người nửa cân, vẫn là phàm phẩm. Hai năm nay ta chưa từng thấy thứ gì giống với mảnh vải đoạn ấy.”
“Chẳng lẽ loại lụa này, ở đây cũng đã thất truyền?” Lục Uyển Anh trầm ngâm nói.
Lan Thanh lắc đầu: “Không thể. Thôn này lập ra là đã tách biệt với thế nhân bên ngoài, gần như không qua lại với ai. Tập tục trong làng truyền đời không gián đoạn, ngay cả loài tằm dị chủng kia cũng sinh sôi không dứt. Phương pháp dệt ấy nhất định vẫn còn.”
Một lúc không ai nói gì. Nửa chừng Lương Dạ mới hỏi: “Mảnh lụa tàn ấy, tôn tổ ngươi lấy từ đâu?”
Sắc mặt Lan Thanh thoáng tối lại, như bị mây đen bao phủ. Hắn do dự chốc lát mới nói: “Là do vòng vo qua tay một thương nhân đồ cổ mà có, nghe nói lấy ra từ một ngôi mộ cổ.”
Hắn ngừng một nhịp rồi kể tiếp: “Theo lời thương nhân kia, cổ mộ ấy là lăng của một vị hoàng đế triều trước. Mảnh tàn do kẻ trộm mộ xé từ áo khâm liệm xuống. Kỳ lạ nhất là thi thể bên trong không hư không thối, y như người sống. Tên trộm tưởng mình gặp quỷ, sợ hãi bỏ chạy, vội vã chỉ kịp xé lấy mảnh lụa này.”
“Vậy các ngươi nghi ngờ loại lụa đặc biệt ấy có thể giữ cho xác chết ngàn năm không mục?” Lương Dạ hỏi.
Lan Thanh gật đầu: “Lão cung nhân ở xưởng gấm kia còn nói, về Băng Phách Lăng có một truyền thuyết: dùng lụa ấy khâm liệm thì không những bảo toàn thi thể, mà còn giúp hồn phách thăng tiên. Chỉ là kỹ pháp dệt này là bí truyền, lại cần hợp thời hợp duyên, nếu thời cơ chưa đến thì dù lấy uy đế vương ép buộc, cũng vô ích.”
Hải Triều xoa cằm: “Nghe vậy ta hiểu rồi. Ta còn thắc mắc, một tấm lụa đẹp thì cũng chỉ là tấm vải, sao khiến ba đời nhà ngươi khổ sở đến vậy. Hóa ra là vật mà ngay cả hoàng gia cũng cầu không được. Nếu Bạch gia các ngươi nắm được bí pháp dệt Băng Phách Lăng trong tay, thì chẳng nói muôn đời, ít nhất mấy đời vinh hoa phú quý là chuyện chắc chắn.”
“Có điều, phụ thân ngươi ốm yếu, ngươi không ở bên chăm sóc, lại chạy vào núi tìm Băng Phách Lăng, một đi là mấy năm, cắt đứt tin tức với bên ngoài…” Hải Triều nhìn đôi mắt hồ ly kia càng lúc càng tinh khôn, “Ta nói khó nghe, nhưng chẳng lẽ ngươi không sợ mấy năm này phụ thân có mệnh hệ gì sao?”
Lời này nói ra không hề khách khí, Lục Uyển Anh kinh ngạc đưa tay che miệng.
Lan Thanh lại chẳng để bụng, ngược lại còn cười sảng khoái: “Tiểu nương tử thật tinh mắt. Không giấu gì, ta là thứ xuất trong nhà, thân mẫu thấp hèn, xưa nay không được phụ thân để tâm. Dù có chen chúc ở giường phụng dưỡng bên cạnh các huynh trưởng, gia sản cũng chưa chắc tới tay ta. Thà đi đường vòng, lấy nhỏ thắng lớn. Nếu tìm ra bí pháp Băng Phách Lăng, ta sẽ chẳng cần đặt bọn họ vào mắt nữa.”
Ngừng lại một chút: “Hơn nữa, ngoài Băng Phách Lăng, ta ở đây còn có lý do khác.”
“Là vì Hạ Lăng phải không?”Hải Triều buột miệng.
Lan Thanh không đáp, chỉ cười gian, đôi mắt cong cong.
Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã về tới đầu thôn.
Lan Thanh quay lại cười: “Tiểu dân tới Từ miếu xem có gì cần giúp. Chư vị cứ về nghỉ trước, đêm nay e là sẽ bận rộn.”
Nói xong, hắn sải bước xuống chân núi.
Chờ hắn đi xa, Hải Triều nói: “Mọi người thấy hắn nói thật không?”
Hàn Lân hừ lạnh: “Cái hạng háo sắc ấy thì được gì tốt! Nhưng để bịa ra một câu chuyện dài như thế trong chớp mắt, e là…”
Lục Uyển Anh gật đầu: “Thôn này có nhiều chuyện quái dị, có thể sinh ra loại lụa yêu dị ấy cũng hợp lý.”
Lương Dạ: “Hải Triều nghĩ sao?”
Hải Triều mím môi, cau mày: “Chuyện Băng… gì đó, ta không nghĩ hắn bịa. Nhưng ta vẫn thấy hắn còn giấu chuyện khác. Và hắn… không giống loại người đó…”
Lương Dạ nhìn thẳng vào mắt nàng: “Loại người nào?”
Hải Triều chạm phải ánh mắt hắn, ngẩn ra một thoáng, rồi lắc đầu: “Thôi, ta vốn nhìn người không chuẩn.”
Ai cũng biết cái “nhìn không chuẩn” này là đang nói tới ai.
Trình Hàn Lân ngẩng đầu nhìn trời, uốn ngón tay lan hoa: “Lục nương tử xem mây kìa, mai hình như sẽ mưa đó…”
Lục Uyển Anh thì quan sát Hải Triều: “Hải Triều, trâm cài tóc của muội đâu? Vừa rồi ta đã muốn hỏi rồi.”
Lúc này Hải Triều mới sực nhớ cây trâm vẫn còn trong tay áo Lương Dạ. Vốn chẳng có gì không thể nói, vậy mà không hiểu sao nàng lại thấy chột dạ, ậm ừ: “Vừa nãy trong cái động quái quỷ kia, bị một con dơi đáng ghét sà xuống làm tóc ta rối tung, trâm rơi xuống đất tìm không được…”
Nói xong, nàng tiện tay bẻ một cành cây, túm tóc lên cài tạm: “Vậy là được rồi.”
Khóe mắt nàng liếc sang Lương Dạ, thấy hắn giả vờ thản nhiên đưa tay phải vào tay áo trái, dường như đang mân mê thứ gì đó.
Mặt Hải Triều bỗng nóng lên, nàng quạt nhẹ cho mình vài cái, đang định đổi đề tài thì chợt nghe phía sau vang lên tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của một thiếu nữ. Tiếng cười ấy rất êm tai, nhưng lại ẩn chứa một sự điên loạn khó tả, bất chợt vang lên giữa đêm tĩnh mịch, khiến người nghe lạnh sống lưng.
Hải Triều quay lại nhìn, quả nhiên là thiếu nữ đã thấy khi mới vào làng, Hạ Miên.
Trong tay nàng ta cầm một cây gậy tre, trên đó treo một chuỗi vật trắng trắng, thoạt nhìn như phất trần, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện đó là cờ chiêu hồn của Thạch Thập Thất, trên vải còn có chữ viết.
“Đồ ngốc! Thứ đó không được đem ra chơi!” Một nữ nhân từ xa hớt hải đuổi theo.
Thiếu nữ vung mạnh cờ chiêu hồn về phía nữ nhân kia: “Lại đây bắt này! Lại đây bắt A Miên này! Sâu sâu không ngủ, bò bò ăn lá, lá ăn chẳng no, tới cắn ngươi… cắn chết ngươi! Cắn chết ngươi!”
Nàng ta “khúc khích” cười, vừa lắc linh phan vừa chạy chân trần vun vút lướt qua bên cạnh nhóm Hải Triều, cuốn theo bụi mờ.
***