Chương 52
***
Nghiên cứu viên bị điểm tên ngẩng đầu lên, đối diện với cặp đồng tử dựng thẳng lạnh lẽo, ánh nhìn từ trên cao hất xuống như lưỡi dao băng khiến trong lòng hắn dâng lên cơn giá buốt, tay chân cũng theo đó lạnh ngắt. Xui xẻo thật, cả nhóm nghiên cứu, sao lại là hắn phải ra mặt thương lượng với Midgard Serpent?
Hắn ấp a ấp úng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Dù sao đi nữa, đó cũng chỉ là một học sinh, là người trưởng thành, hắn không thể nào nhẫn tâm đẩy một học sinh vào chỗ chết. Nhưng hắn lại sợ, nếu trả lời không khéo, Jormungandr mà nổi giận thì có khi chính mình sẽ bị đập nát trước.
Bị ánh mắt của Jormungandr giam chặt, hắn cảm giác sống lưng như biến thành ấm nước sôi ùng ục, hơi nóng của mồ hôi cứ thế cuồn cuộn bốc lên.
“Cô bé ấy vẫn chỉ là một học sinh, con người thì ai chẳng có lúc phạm sai lầm… Có lẽ ngài có thể, ừm… tôi không nói là tha thứ, mà ý là ngài có thể yêu cầu bồi thường.”
Mắt Jormungandr hơi nheo lại, đầu gối của Clay lập tức như nhũn ra.
Jormungandr không nhớ hắn, nhưng hắn thì sẽ mãi nhớ Midgard Serpent.
Người hướng dẫn đầu tiên mà hắn được phân về sau khi trở thành nghiên cứu viên là một nhà nghiên cứu công nghệ sinh học. Người đó từng muốn thông qua việc cắt ghép và biên dịch gen thịt máu của các cá thể siêu phàm để tạo ra vũ khí siêu phàm mạnh mẽ hơn, nhưng lại khổ vì không có được máu của loài huyền thoại.
Trong một lần Jormungandr được đưa đi kiểm tra, người đó đã lén sử dụng thuốc mê, định dùng kim nano để lấy máu. Kết quả là Jormungandr chẳng hề mất đi ý thức, ngay khi mũi kim vừa chạm vào đuôi rắn, cái đuôi ấy đã quật hắn thành một bãi thịt nát.
Khi ấy, Clay vừa tốt nghiệp và mới vào viện nghiên cứu, tận mắt chứng kiến đống bầy nhầy đó dính bệt lên tường, đến mức mơ ác mộng suốt một tháng liền.
Rõ ràng mỗi ngày đều dùng máu để tưới nuôi quả, thế nhưng đối với loài người lại keo kiệt đến mức không chịu ban cho dù chỉ một giọt.
Người nào dám mạo phạm Thần, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai.
Midgard Serpent là bá chủ đích thực trên ngai vàng của loài rắn. Khoan dung, nhân từ, vĩnh viễn chẳng có chút liên hệ gì với Thần.
Dưới ánh nhìn băng lạnh của Jormungandr, Clay vội vàng chữa lời: “Tất… tất nhiên, sự bồi thường thô kệch của loài người vĩnh viễn chẳng thể so sánh với cống phẩm mà chính tay ngài chuẩn bị cho Đường chủ… Còn việc trừng phạt con người ngu muội kia thế nào… vẫn là tùy ở ý ngài.”
Không ngờ, vừa nhắc đến “Đường chủ”, Midgard Serpent vốn đang tỏa ra khí tức âm lãnh bạo liệt lại chậm rãi bình tĩnh xuống.
Jormungandr nghiêng mắt suy nghĩ, cặp đồng tử dựng thẳng nheo lại, ánh nhìn lạnh buốt rọi vào hình ảnh con người trên màn hình.
Trước kia, Thần sẽ dùng phương thức đẫm máu và tàn khốc nhất để trừng trị những kẻ dám trộm đi cống quả của Mẫu thân.
Nhưng giờ đây, Mẫu thân đã trở về.
Thần đã cố gắng suốt bao nhiêu năm, để trở thành một đứa con ngoan ngoãn trong mắt Mẫu thân. Không thể để giờ phút này đổ sông đổ biển, càng không thể để Mẫu thân nhìn thấy Thần lộ ra nọc độc và nanh vuốt.
Ít nhất… khi ra tay, không thể để Mẫu thân chứng kiến.
Hơn nữa, việc quan trọng nhất lúc này là hoàn thành nhiệm vụ Mẫu thân giao cho.
Jormungandr khó chịu liếm nhẹ lên răng độc, ghi khắc thật sâu hình ảnh con người trong video vào trí nhớ. Thần dự tính, đợi có cơ hội rồi tiện tay xử lý.
Khẽ hừ một tiếng, Thần chìa tay về phía Clay: “Tinh hạch.”
Clay đưa chiếc hộp chứa “Mèo Hề” cho Thần, gương mặt thoáng hiện vẻ đau đớn, dè dặt giải thích: “Chúng tôi muốn trích xuất ý thức thật sự của Mèo Hề, để hoàn thiện bản BOSS Mèo Hề trong phó bản của Bình Minh, khiến phó bản sát với nguyên mẫu Mèo Hề ngoài đời hơn. Không ngờ ý chí của Mèo Hề lại quá mạnh, mạng lưới của Bình Minh bị ấy tác động ngược lại, NPC do phó bản tạo ra cũng hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của trí võng.”
Cặp đồng tử dựng thẳng của Jormungandr thu lại thành một khe nứt u tối, khóe môi cong lên, nụ cười vừa lạnh vừa sắc: “Trích xuất ý chí của Siêu Phàm chủng vào mạng ảo của các ngươi… Loài người, các ngươi quả thật rất giàu sức sáng tạo.”
Clay cũng không rõ câu nói ấy của đối phương rốt cuộc là khen hay châm biếm, chỉ gượng cười hai tiếng, bắp đùi theo phản xạ căng chặt hơn đôi chút.
Với một số cá thể siêu phàm thông thường, khi thấy ý chí của tinh hạch bị khống chế, có lẽ họ sẽ nảy sinh chút đồng cảm “thỏ chết cáo buồn”. Nhưng giống loài hỗn tà từ trước đến nay vốn không hề có khái niệm đồng cảm, chẳng ai đoán nổi được suy nghĩ của bọn họ.
Đây cũng chính là lý do viện nghiên cứu đặc biệt tìm đến Midgard Serpent nhờ giúp đỡ, thay vì tìm Tổng lãnh thiên sứ Uriel.
Dù chú Mèo Hề thuộc phe đối lập và là kẻ địch, Uriel cũng sẽ tuyệt đối không đồng ý để họ đem “tinh hạch” ra làm thí nghiệm.
Nhưng Midgard Serpent… dù có quan hệ khá tốt với Mèo Hề, chỉ cần đưa ra lợi ích đủ lớn… không, thậm chí chỉ cần khơi gợi được hứng thú của Thần, Thần cũng có thể không hề do dự mà đâm sau lưng huynh đệ hai nhát.
Không có khái niệm thiện ác, hành xử tùy hứng, tính tình bất định… tuy vô cùng nguy hiểm, nhưng trong một số thời điểm, điều đó lại có lợi cho bọn họ hơn.
Jormungandr nhìn về phía tinh hạch trong lồng kính trong suốt. Dưới lớp chụp thủy tinh hình kim tự tháp là bộ chuyển đổi tín hiệu, những sợi khói đen mảnh như tơ len lỏi quanh tinh hạch, chui vào thiết bị đang lóe lên thứ ánh sáng mờ tối khó lường.
Ý chí đang ngủ say của Klauka đã bị đánh thức, xâm nhập vào Tinh Võng của loài người. Bản thân Mèo Hề vốn không có năng lực siêu phàm để dùng ý chí thâm nhập mạng lưới, thế nhưng loài người lại tự tìm đường chết, chủ động ban cho Thần một “sự tái sinh” với ý nghĩa hoàn toàn mới.
Jormungandr khẽ nheo mắt: “Chẳng phải rất tốt sao? Các ngươi đã có được thứ ‘chân thực’ mà mình hằng tìm kiếm trong Bình Minh rồi đó, một Klauka Mèo Hề phục sinh.”
Clay cảm thấy miệng lưỡi đắng chát: “Nhưng điều chúng tôi muốn là một BOSS phó bản có thể kiểm soát được!”
Bọn họ quả thực muốn một BOSS có sức mạnh, tư duy và ý tưởng giống hệt Mèo Hề thật, để có thể ứng phó khi Mèo Hề tỉnh lại. Thế nhưng BOSS phó bản đó, chí ít cũng không thể… cũng không nên tự phá phó bản, tùy ý săn giết người chơi chứ?
Hơn nữa, BOSS mà họ cần phải là loại có thể tùy ý điều chỉnh cấp độ sức mạnh, chứ vừa xuất hiện đã ở mức mạnh nhất, chỉ khiến người chơi mất hết niềm tin, khiến loài người tuyệt vọng.
Vài hôm trước, khi phó bản vừa lên mạng đã xảy ra sự cố, dù trụ sở Bình Minh lập tức xử lý khủng hoảng, công bố rằng việc BOSS Mèo Hề tự do di chuyển khắp Tinh Võng là một “chế độ chơi mới” do Bình Minh phát triển. Nhưng mấy ngày nay, thay vì lắng xuống, những nghi ngờ trên Tinh Võng lại càng lan rộng, cho rằng họ hoàn toàn không thể kiểm soát BOSS phó bản, rằng công nghệ toàn tức Tinh Võng của Bình Minh tồn tại lỗ hổng nghiêm trọng.
Cấp trên đã bắt đầu truy hỏi trách nhiệm.
Để làm “sáng tỏ” dư luận trên mạng, họ đã liên hợp với quân bộ, dự định tổ chức một buổi diễn tập toàn tức cho học viên các trường quân sự, nhằm chứng minh cho cư dân mạng thấy rằng BOSS phó bản là có thể kiểm soát được, có thể bị đánh bại, có thể phối hợp với quân bộ để huấn luyện học viên.
“Diễn tập toàn tức của trường quân đội?”
Jormungandr bỗng ngẩng mắt, “Bọn họ cũng tham gia?” Thần chỉ vào màn hình chiếu.
“Chắc… chắc là sẽ.” Clay lộ vẻ không chắc chắn, hắn chỉ biết Quân bộ sẽ phối hợp, nhưng không rõ cụ thể phối hợp thế nào, chọn người ra sao, “Bọn họ đều là học viên trường quân sự.”
Trong mắt Jormungandr thoáng xoáy lên một tia sáng âm u: “Khởi động khoang toàn tức, kết nối với ‘tinh hạch’ của Klauka.”
Thần bước vào khoang toàn tức.
Ý thức của Mèo Hề đang ở trong Tinh Võng toàn tức, muốn nói chuyện với hắn, cũng phải bước vào nơi đó.
Trước mắt bỗng lóe lên, làn ánh sáng trắng dần dần tan biến, để lộ một vùng sa mạc hoang vu. Gió nóng khô khốc cuốn theo cát bụi đất đá mù mịt.
“Buổi trưa tốt lành, chư vị. Xin hỏi, các người đã từng thấy…”
Giọng nam trầm thấp, tao nhã còn chưa dứt… Trên sa mạc, những người đang giao chiến lập tức biến sắc, trông chẳng khác gì chuột nhìn thấy mèo, lông tóc dựng đứng.
“Ầm!”
Cả hai phe đang giao chiến đồng loạt xoay pháo về cùng một hướng. Khẩu pháo rực sáng tỏa hơi nóng bỏng rát, nhắm thẳng về phía tiếng nói vang lên, đồng loạt khai hỏa.
Pháo đạn chạm vào cát bụi, bùng lên một trận bão cát khổng lồ, tiếng nổ vang dội đến chấn tai.
Hai đội đang giao chiến còn chưa kịp thở ra thì một chuỗi lá bài đã xé toang màn bụi chưa kịp tan. Những quân bài sắc bén vẽ thành vòng cung, bay vụt thành một đường tròn.
Kẻ vừa khai hỏa lập tức bị chém đứt cả hai cánh tay từ tận gốc, máu phun ra khỏi phần tay bị chặt, nhuộm đỏ bộ chiến phục của hắn, bắn tung tóe thành huyết hoa.
Từ trong làn bụi mịt mù, một bóng dáng cao ráo, tao nhã như một quý ông chậm rãi bước ra. Sơ mi trắng, áo khoác đen, chỉnh tề không một nếp nhăn. Chỉ là lúc này, nửa vạt áo vest đã bị nhuộm đẫm một màu đỏ tươi chói mắt.
“Những đứa trẻ không biết lễ phép.”
Khuôn mặt đẹp đẽ mà khoa trương ấy phóng to trước mắt kẻ vừa nổ súng.
Nước da trắng mịn và đường nét tuấn mỹ được phủ lên họa tiết ô vuông đỏ-đen của rô và chuồn, môi tô đỏ rực, nụ cười kéo dài từ khóe môi.
“Thật đáng thương.” Giọng nói tao nhã như đang cất lên một khúc hợp xướng.
Klauka nheo lại đôi mắt xanh biếc xinh đẹp, chân dài tao nhã đạp lên ngực kẻ thách thức, nụ cười đầy vẻ thương hại, nhưng trên gương mặt mang vòng cung nụ cười của gã hề ấy, sự thương hại lại càng trở nên quái dị, khiến người ta sởn gai ốc.
“Chẳng lẽ mẫu thân ngươi chưa từng dạy, đừng bao giờ cắt ngang lời người khác sao?”
Kẻ thách thức ngã nhào xuống đất, sắc mặt đau đớn. Dù trong Tinh Võng toàn tức có thể hạ thấp cảm giác đau, nhưng để rèn luyện phản ứng, ở các phó bản cao cấp, mức giảm tối đa chỉ là 50%. Cho dù đã chỉnh về mức thấp nhất, nỗi đau bị chém mất hai tay vẫn khiến hắn đổ mồ hôi lạnh, toàn thân co giật, e rằng sau khi thoát mạng cũng để lại bóng ma tâm lý.
Đáng sợ nhất là, chỉ cần gặp Mèo Hề, chức năng thoát mạng chủ động sẽ bị trì hoãn.
Những kẻ phản ứng chậm một nhịp, chưa kịp ra tay, chỉ biết trơ mắt nhìn đồng đội mình, trong lòng lạnh buốt, không dám manh động.
Bọn họ không ngờ rằng nếu ra tay khi Mèo Hề đang hỏi, sẽ phải chịu kết cục thế này.
Theo phương án ứng đối lưu truyền trên Tinh Võng, chỉ cần trả lời câu hỏi của Mèo Hề, lập tức có thể nhận “cái chết nhanh” để thoát mạng, vẫn còn hơn bị hành hạ một phen.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng không ai dám động thủ.
Mèo Hề khẽ thở dài như cảm thông, lấy ra một chiếc khăn tay trắng, chùi vết máu trên ngón tay, khóe mắt cong lên, mỉm cười.
Tư thế ngạo nghễ, cao ngạo.
“Nhưng đúng là nhân loại ngu muội chẳng bao giờ có thể giống ta, may mắn có được Mẫu thân vĩ đại và toàn năng, để được dạy dỗ.”
Những kẻ thách thức: “…”
Đôi môi đỏ thẫm của Thần kéo dài đến tận mang tai, đôi mắt xanh biếc lóe sáng ánh điên cuồng rực cháy: “Vậy bây giờ, lũ người thô lỗ hạ tiện kia, hãy nói cho ta biết, các ngươi có nhìn thấy Mẫu thân ta không?”
“Đoàng!” Hơn chục tiếng súng vang lên, cát bụi cuồn cuộn, gốc cỏ bật rễ tung bay.
Hàng chục vệt sáng trắng lóe lên rồi tan biến trong nháy mắt.
“Bộp.” Klauka khẽ ngoắc ngón tay, khẩu súng lục vừa đoạt từ tay kẻ thách thức bị Thần vứt xuống cát như một món rác rưởi.
“Jormungandr.”
Một lá bài K rô đỏ vừa đánh hụt bay vòng về rơi vào tay Thần.
Klauka xoay người, nhìn về phía Midgard Serpent đã đứng đó quan sát từ lâu, như thể người vừa tung bài tấn công không hề là mình.
Đôi mắt xanh biếc cong lên, đuôi giọng kéo dài, vừa tao nhã vừa lười nhác: “Bạn tốt, thu bớt cái mùi động dục của ngươi lại. Hoặc là, tránh xa ‘tinh hạch’ của ta.”
“‘Tinh hạch’ của ta, hiện đang bị ngâm trong căn phòng nồng nặc mùi sau khi ngươi… phát tình. Thực sự rất khiến ta buồn nôn.”
Thần vẫn chưa tái sinh từ tinh hạch, nhưng ý thức đã bị loài người kích hoạt trước. Dù chưa hồi sinh được thân thể, nhưng ý thức đang hoạt động vẫn có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ xung quanh tinh hạch.
Loài người thì không nhận ra, nhưng khứu giác nhạy bén của một cá thể siêu phàm cấp cao như Thần lại dễ dàng ngửi thấy, trong căn phòng ấy, con rắn siêu phàm kia đang tỏa ra thứ mùi khoái cảm sau khi thỏa mãn… nồng đậm đến mức khiến Thần muốn nôn.
Những lời thẳng thắn và sắc bén đến vậy lại chẳng hề khơi dậy cơn giận dữ của kẻ đối diện.
Jormungandr chỉ hơi nheo mắt, không biết xấu hổ mà cũng chẳng tỏ ra chút thành ý, cất giọng đáp.
“Xin lỗi nhé. Mùi vẫn chưa tan sao?”
“Có lẽ là khí vị của Mẫu thân quá ngọt ngào, nên ta… không tự chủ mà số lần hơi nhiều một chút.”
Jormungandr nheo mắt đầy mê đắm, chiếc lưỡi rắn linh hoạt lướt qua đôi môi đỏ.
Mèo Hề: “…”
Nụ cười hờ hững trong đôi mắt xanh vốn đang lấp lánh lại dần lắng xuống, trở nên lạnh lẽo, như hai viên ngọc lục bảo ngâm trong băng tuyết, âm u ánh lên tia sáng sắc lạnh.
“Quên mất, ngươi đã bị bắt cấm dục suốt nhiều năm.” Jormungandr nghiêng đầu, “Đúng là, ngay cả một mảnh quần áo cũng chẳng giành được. Dù có muốn phá giới cũng chẳng có cách.”
“Mỗi mùa phát tình đều phải gồng mình chịu đựng, thật đáng thương.”
Thứ đáp lại lời Thần là tiếng nổ xé gió.
Những quân bài sắc như lưỡi dao lao thẳng đến, Jormungandr điều khiển lốc gió ngăn cản, quân bài lập tức phát nổ.
Tiếng nổ còn lớn hơn cả pháo kích ban nãy vang vọng khắp sa mạc, khiến toàn bộ không gian phó bản bắt đầu sụp đổ.
Những quân bài và quả bóng hề đồng loạt ném về phía Midgard Serpent, phát ra chuỗi tiếng nổ liên hoàn như một màn pháo hoa rực rỡ.
Khi ánh sáng pháo hoa tan đi, Klauka chống cây quyền trượng xuống đất, một tay che nửa chiếc mặt nạ, từ trên cao cúi xuống, đôi mắt xanh lạnh buốt khẽ nhếch môi cười khẩy: “Ta khác hẳn loại rác rưởi như ngươi, kẻ dám báng bổ Mẫu thân, đem di vật của Chủ nhân ra để… tự thỏa mãn.”
Khuôn mặt lạnh lùng, kiêu ngạo ấy dần lộ ra một nụ cười dịu dàng, đầy hoài niệm: “Ta là đứa con mà Mẫu thân yêu thương và cưng chiều nhất. Ta sẽ mãi mãi kính trọng, yêu mến người.”
Đôi đồng tử vừa rồi còn ánh lên sắc vàng ấm áp, chỉ thoáng chốc lại hóa thành băng giá, lạnh lùng nhìn Jormungandr: “Ta sẽ không bao giờ báng bổ Mẫu thân.”
Thần đã chứng kiến quá nhiều hỗn tà dám mơ tưởng vượt quyền đều bị Mẫu thân trừng phạt, vứt bỏ, nên sớm hiểu rằng chỉ có giữ gìn trật tự mới có thể nhận được sự sủng ái của Mẫu thân.
Thần chính là đứa con ngoan nhất của Chủ Tể Nỗi Sợ, cũng là đứa con mà người yêu nhất.
Jormungandr khẽ lè lưỡi, như một con rắn đang nằm phơi bụng dưới ánh nắng, lười nhác nâng mí mắt: “Trật Tự ngu ngốc, vì luôn tuân thủ quy tắc, nên sẽ chẳng bao giờ có cơ hội. Vĩnh viễn chỉ có thể làm đứa trẻ ngoan biết nghe lời.”
Đều là những “đứa trẻ hư” ôm dã tâm, vậy mà con mèo này lại chơi cái trò giả vờ ngoan ngoãn, giả dối chẳng khác gì loài người.
Còn Thần, sẽ trực tiếp đối diện với ham muốn của bản thân. Bò lên giường của Đường Đường, cùng Đường Đường ân ái một đêm xuân, đó mới là tâm nguyện cả đời của Thần.
Klauka nhận ra Jormungandr hôm nay khác thường.
Hắn rất vui.
Niềm hân hoan trên người như một con công xòe đuôi, khoe ra không chút che giấu.
Đôi mắt xanh biếc của Thần thoáng lạnh: “Ngươi tìm ta hôm nay, chỉ để nói mấy lời đó?”
Jormungandr nhếch môi: “Tất nhiên là để chia sẻ niềm vui với bạn bè.”
Thần mỉm cười đắc ý, ngay cả chiếc đuôi cũng khẽ nhấc lên: “Ta đã tìm được Mẫu thân của ta.”
Đồng tử của Mèo Hề co rút, ánh mắt lập tức trở nên băng lạnh.
Jormungandr thưởng thức biểu cảm ấy, nụ cười càng rộng.
Dù vì cùng nhận Chủ nhân làm Mẫu thân, cùng nuôi thứ tình cảm khó nói mà bọn họ từng đồng cảm với nhau, nhưng Thần lại vô cùng ghét sự tự tin toát ra từ con mèo này, rằng nó là đứa con ngoan nhất.
Có lẽ là bởi Thần và Klauka hoàn toàn đối lập.
Dù cố gắng kìm nén bản tính, gắng gượng giả vờ ngoan hiền, dưới trướng Đường Chủ, Thần vẫn là kẻ phản nghịch nhất.
Bản tính Hỗn Loạn Tà Ác khiến Thần chẳng thể tuân theo quy tắc. Mà dù là Uriel hay Missa… bẩm sinh đều thuộc phe Trật Tự, nên được Đường Đường gần gũi hơn.
Chỉ có Thần là kẻ lạc lõng. Rõ ràng đều thuộc phe tà ác, vậy mà con mèo này, giữa một đám hỗn tà, lại dễ dàng trở thành “đứa trẻ ngoan” nhất.
Jormungandr nheo mắt, đắc ý lè lưỡi phun những sợi khí mảnh: “Người đã tha thứ cho ta vì mạo phạm, xoa dịu nỗi đau của ta, và hứa cho phép ta trở về để… giao phối cùng người.”
Sắc mặt Klauka hoàn toàn chìm trong bóng tối, đôi mắt xanh biếc âm u như tỏa ra khí lạnh của quỷ.
Trên đôi môi đỏ, vòng cung nụ cười hề trông như lớp sơn cũ bị bong tróc, dần cứng lại, chết lặng.
Jormungandr dường như không hề để ý đến gương mặt băng lạnh ấy, đôi khe mắt dài cong lên trong một đường cong hạnh phúc: “Klauka, đây mới là sự yêu thương thật sự.”
“Người sẽ mãi tha thứ cho đứa con đã phạm sai lầm của mình. Sẽ không vì ta mạo phạm mà bỏ rơi ta. Thậm chí, còn sẵn lòng cùng ta giao phối.”
Trong đôi mắt Thần ánh lên tia sáng rực rỡ, nhưng tận sâu đáy mắt lại tích tụ một thứ ác ý như con rắn độc trong Vườn Địa Đàng dụ dỗ kẻ sa ngã. Thần liếm nhẹ răng nanh, mỉm cười: “Ngươi thực sự không muốn… giao phối với Chủ nhân của ngươi sao? Chỉ cần lừa ta là được. Đừng tự lừa chính mình.”
Mèo Hề nhìn thẳng vào Thần, đôi mắt cong lên nhưng không chứa chút hơi ấm: “Vậy đây là mục đích ngươi tìm ta? Để khoe khoang?”
“Cũng không hẳn.”
Sau khi dùng quá nửa thời gian chỉ để khoe khoang, Jormungandr mới lười nhác nhớ đến nhiệm vụ mà Viện Nghiên cứu Liên Bang giao cho mình: “Ta có thể giúp ngươi tìm được Mẫu thân.”
Đôi đồng tử xanh của Klauka lạnh lẽo dán chặt vào Thần: “Vì sao?”
Jormungandr khẽ cười lộ răng nanh, nheo mắt nói một cách hiển nhiên: “Nếu không có Chủ Tể Nỗi Sợ và lũ chó săn của ả, thì ta lấy gì để chứng minh giá trị của mình trước mặt Đường Đường?”
Điều quan trọng hơn cả là tinh hạch rất khó xử lý, muốn thu hồi hoàn toàn ý thức của Mèo Hề sẽ tốn không ít thời gian, Thần không muốn phí công vào những chuyện vặt vãnh như vậy, cũng chẳng hứng thú thực hiện theo ý loài người.
Đôi mắt xanh lục của Klauka lặng lẽ nhìn Jormungandr vài giây, rồi đôi môi đỏ diêm dúa chậm rãi kéo lên thành một nụ cười: “Được.”
Tìm Mẫu thân theo cách này tuy chậm, nhưng khi không có cơ thể, Thần luôn gặp đủ loại bất tiện. Đường Chủ và Chủ Tể Nỗi Sợ xưa nay vốn là kẻ địch không đội trời chung, vừa đối lập vừa ràng buộc.
Mẫu thân của Jormungandr bỗng xuất hiện… có lẽ là vì Mẫu thân của Thần cũng đã quay về.
Đôi khi, tin tức từ kẻ địch lại nhanh chóng và chính xác hơn.
Klauka tao nhã chống quyền trượng nghi thức: “Ta phải làm gì?”
Trong mắt Jormungandr cong lên một đường như kẻ đứng xem chỉ mong chuyện càng loạn càng hay: “Giả vờ làm một BOSS đã bị kiểm soát, cho đến khi bọn chúng khởi động cuộc thi trường quân đội.”
Thần đã đồng ý với Viện nghiên cứu sẽ giúp họ giải quyết vấn đề Mèo Hề mất kiểm soát. Nhưng… cũng như một món đồ điện đã sửa vẫn có thể hỏng lại, Thần chưa bao giờ hứa rằng hiệu quả sẽ kéo dài bao lâu.
“Ngoài ra…” Jormungandr bỗng khựng lại, nhớ tới một học viên trường quân sự từng lén ăn cống quả của Mẫu thân, Thần giơ tay, từ cơ sở dữ liệu gọi ra một bức ảnh.
Khoác trên người chiếc áo khoác rộng hơn một cỡ, cô gái đứng trước con tàu vũ trụ, dáng vẻ tùy ý, trong tay cầm một ly nước trái cây, tựa như đang ra dấu với người trong bức ảnh.
Khóe môi Jormungandr cong lên một đường lạnh lẽo: “Nó đã ăn quả của ta, nếu gặp phải con người này… giúp ta ‘chăm sóc’ thật chu đáo.”
Phó bản hoàn toàn vỡ vụn.
Jormungandr tỉnh lại trong khoang toàn tức, Clay lập tức bước đến, có phần sốt ruột hỏi: “Jormungandr bệ hạ, tình hình thế nào rồi?”
Từ lúc Midgard Serpent và Mèo Hề đánh nhau khiến phó bản bắt đầu sụp đổ, bọn họ đã không thể giám sát hình ảnh toàn tức nữa.
“Đồ của ta đâu?” Jormungandr lười nhác hỏi.
Nghe thấy câu đó, Clay mới thở phào, xem ra mọi chuyện đã được giải quyết: “Tất cả tài nguyên và vũ khí ngài yêu cầu đã được đưa đến tàu Midgard Serpent, hiện đang trong quá trình chất hàng.”
Jormungandr mở giao diện, thấy tàu vận tải đang bốc dỡ hàng, liền đuổi Clay ra ngoài.
Thần nằm xuống chiếc giường nước mềm mại, uể oải vẫy nhẹ chiếc đuôi rắn, nheo đôi mắt âm u quái dị một cách đầy khoái ý, khóe môi thoáng lướt qua nụ cười mang màu sắc ác thú.
Klauka và Chủ Tể Nỗi Sợ… tương lai chắc chắn sẽ rất thú vị.
Jormungandr đưa tay mở quang não, nhưng nụ cười vừa nhếch lên lập tức biến mất, sao Mẫu thân vẫn chưa gửi tin cho Thần?
“Hắt xì!” “Hắt xì!”
Bên trong chiến hạm, Tô Đường vừa ăn chiếc bánh ngọt nhỏ còn sót lại từ bữa sáng, vừa lật sách điện tử ôn tập môn văn hóa của kỳ thi đầu vào, bỗng hắt hơi liên tục.
Từ Vệ Nhàn, Tô Đường đã biết ngoài môn thực hành, kỳ thi khai giảng ở Trường quân đội Bắc Hải học còn có bài thi văn hóa. Nếu thành tích môn văn hóa xếp cuối bảng, sẽ mất ngay cơ hội tranh chức thủ khoa.
Giữa việc nằm dài mặc kệ và gắng gượng nỗ lực, cô vẫn chọn cố gắng một chút.
Nhưng điều cô không ngờ tới là, Eustace, kẻ mà trong đầu lúc nào cũng chỉ có mấy chuyện mờ ám, lại… khá là uyên bác?
Bởi vì để tạo ra những ảo cảnh chân thực thuyết phục người khác, hắn phải tinh thông sinh học, vật lý, hóa học… hiểu rõ khúc xạ ánh sáng, tốc độ gió, quy luật lực tác động. Con nhện này, dù não toàn “rác màu vàng”, nhưng lại là một học bá ẩn mình siêu cấp?!
“Đường Đường lạnh à?”
Nghe thấy tiếng cô hắt hơi, Eustace đang ngồi bên cạnh xem giáo án lập tức quay đầu lại. Sống mũi cao thẳng của hắn gác cặp kính gọng vàng, mái tóc dài màu tím sẫm mềm mại buông xuống vai. Có lẽ nhờ cặp kính nên hắn thoạt nhìn còn có chút dáng vẻ nho nhã.
Nhưng chỉ một lát, vẻ nho nhã ấy tan biến không còn dấu vết.
Hắn đặt giáo án xuống, đôi mắt khẽ cong, cố tình ghé sát, để phần cơ ngực rắn chắc áp hẳn vào người cô: “Để ta sưởi ấm cho Đường Đường nhé?”
*
【Tác giả có lời muốn nói】
Rắn: Làm nhiệm vụ nửa tiếng, dành 29 phút để khoe khoang, còn lại 1 phút mới làm nhiệm vụ.
Mèo Hề: 🙁
Rắn (dáng vẻ thích xem trò vui): Ngươi không muốn ngủ với Mẹ ngươi à? Thật sự không muốn à? Thật không thật không?
Mèo Hề: ……
Sau đó phát hiện ra… bọn họ cùng một Mẹ: 🙁
***