Mộng hồi Tây Châu – Chương 45

Chương 45: Thôn Kén Nữ (2)

***

Chết là một thiếu niên khoảng mười ba, mười bốn tuổi, đầu chúi xuống, rơi thẳng từ đỉnh cây xuống đất, không còn nghi ngờ gì nữa, đã chết ngay tại chỗ. Dưới gốc cây một mảnh hỗn độn, thê thảm không nỡ nhìn.

Hạ Lăng ngây người hồi lâu mới đột ngột thét lên một tiếng, rồi xoay người lao vội vào trong thôn.

Bốn người còn lại đứng dưới gốc dâu, Trình Hàn Lân dựa vào một gốc cây khác mà nôn thốc nôn tháo, Hải Triều nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đang run lên của Lục Uyển Anh, còn Lương Dạ thì bước tới bên thi thể.

Thiếu niên kia thắt một dải lụa trắng bên hông, một đầu vốn buộc trên cây, nhưng chỗ thắt đã bị mài đứt. Đại khái cũng giống như thiếu nữ điên khùng kia, buộc mình nhảy từ trên cây xuống, nào ngờ dây đứt giữa chừng, nên mới đi đời nhà ma.

Hải Triều thấy Lương Dạ đang chăm chú quan sát chỗ đứt của dải lụa, bèn hỏi: “Phát hiện được gì không?”

Lương Dạ: “Bị cành cây cọ mà đứt.”

Trình Hàn Lân sau khi nôn sạch những gì trong bụng, khó khăn lắm mới đứng thẳng được, liếc mắt nhìn pho tượng Mã Đầu Nương kỳ dị kia một cái, rồi lại vội vã quay mặt nôn tiếp thứ nước chua còn sót lại.

Tượng Thần Tằm đen sì sì, lúc này bị vấy đỏ, trắng loang lổ, càng thêm phần quỷ dị kinh người.

Trong một thoáng, Hải Triều thậm chí có ảo giác, ánh mắt của pho tượng kia dường như cũng đã thay đổi, từ kinh hoảng biến thành dữ tợn độc ác, thậm chí còn có chút hả hê.

Nhưng khi nàng nhìn kỹ lại, thần sắc pho tượng đã trở về như cũ.

Không ai lên tiếng, dù đã chuẩn bị tinh thần rằng bí cảnh thứ hai sẽ nguy hiểm hơn bí cảnh đầu, nhưng chẳng ai ngờ vừa vào làng đã xảy ra chuyện như vậy.

Chẳng bao lâu sau, Hạ Lăng dẫn theo một đám dân làng đông nghịt kéo đến.

Mọi người vây quanh thi thể thiếu niên, kẻ xì xầm người châu đầu ghé tai, âm thanh huyên náo vang lên như một tổ ong vò vẽ.

Dù họ cố ý hạ thấp giọng, Hải Triều vẫn nghe được vài câu rời rạc:

“Mai là lễ tế Thần Tằm, lại xảy ra chuyện đúng lúc này…”

“Nếu làm phật ý Tằm Nương thì biết làm sao…”

“Thằng nhóc này suốt ngày leo cây cùng con ngốc kia, ta sớm biết thể nào cũng có chuyện…”

“Bài hát con ngốc đó hát…”

“Có ai đi mời tộc trưởng chưa?”

Đám dân làng dĩ nhiên cũng để ý tới bốn kẻ ngoại lai, thỉnh thoảng lại có người liếc nhìn họ đầy cảnh giác pha chút tò mò, bịt miệng nói gì đó, song không ai chủ động lại gần.

Hải Triều cũng âm thầm quan sát những người trong thôn, rất nhanh đã phát hiện sự kỳ lạ ở họ.

Dân làng vây quanh xác chết chừng một hai trăm người, nam nữ số lượng tương đương, nhưng kỳ lạ là, nữ nhân thì ai nấy đều có dung mạo xinh đẹp, người nhỏ nhắn, người cao ráo, có người đẫy đà, có người thon thả, mỗi người một vẻ, trong đó không thiếu người xuất chúng như Hạ Lăng. Còn nam nhân thì lại đều thô kệch tầm thường, thậm chí xấu xí đến quái lạ, ngũ quan mờ nhạt, nước da vàng bủng đen sì, vóc người lùn lùn thô thấp, dường như đều đúc từ một cái khuôn.

Thần thái cử chỉ cũng hoàn toàn khác nhau: nữ nhân thì đường hoàng tự nhiên, còn nam nhân thì khúm núm co rúm, cứ như không thể đứng thẳng lưng.

Ngay cả y phục cũng khác biệt rõ rệt. Nam nhân đều mặc áo vải thô màu nâu, đầu tóc bù xù, chân đi guốc cỏ hoặc giày gai, còn nữ nhân thì mặc áo váy gấm lụa sặc sỡ, tóc vấn gọn gàng, cài hoa cắm trâm, chân mang hài thêu tinh xảo, hệt như hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Đang miên man suy nghĩ, thì thấy một phụ nhân chừng ba mươi ba, ba mươi tư tuổi từ trong thôn chạy ra, lao tới thi thể, nhìn một cái liền bụm miệng gọi lớn: “Thập Thất!” Sau đó hai mắt trắng dã, ngất xỉu tại chỗ.

Hạ Lăng cùng mấy người vội chạy đến đỡ bà ta dậy, người thì bóp nhân trung, người thì bấm huyệt hổ khẩu, có người còn đổ rượu mạnh vào miệng.

Phụ nhân dần tỉnh lại, đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn phía trước, hồi lâu mới “oa” lên một tiếng, òa khóc nức nở.

Vừa khóc, bà ta vừa nắm chặt cánh tay Hạ Lăng: “A Lăng, lúc Thập Thất chết, con có mặt ở đó, nói thật cho a thẩm, có phải là đồ ngốc kia hại chết nó không?!”

Mặt đầy Hạ Lăng khó xử: “A thẩm, Thập Thất là tự rơi từ trên cây xuống, A Miên không có ở đó…”

Phụ nhân hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này, đang định phản bác thì bỗng nghe trong đám đông vang lên tiếng cười “khúc khích”.

Ngay sau đó là bài hát không đúng điệu, vỡ vạc từng chữ: “Tằm hoa nương nương thân sắc trắng, thân sắc trắng, ai đến hái…”

Thiếu nữ tên gọi A Miên kia từ trong đám người nhảy nhót chạy ra, trong lòng ôm một nắm hoa dại trắng không rõ tên, lao đến trước thi thể, vừa xoay vòng quanh cái xác vừa ngân nga bài hát, vừa rắc hoa xuống thi thể. Đôi chân trần dẫm thẳng lên vũng máu, chẳng mấy chốc đã loang lổ đầy bùn máu.

Nỗi đau mất con của nữ nhân kia tìm được chỗ phát tiết, lập tức hóa thành cơn giận dữ cuồng loạn. Bà ta như bùng lên một luồng sức mạnh điên dại, bật dậy khỏi mặt đất, gạt phăng Hạ Lăng đang định cản mình sang một bên, rồi như phát rồ lao tới túm lấy mái tóc dài xõa xuống của thiếu nữ, giáng xuống từng cái tát: “Tất cả là tại mày! Đều tại đồ ngốc mày! Yêu nữ! Nghiệt chủng! Tai họa đều do mày rước đến!”

Dân làng đưa mắt nhìn nhau, nam nhân thì cúi gằm đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trên mặt hiện rõ vẻ dửng dưng như chẳng liên can. Vài nữ nhân bước lên khuyên nhủ: “Đừng nói lời nóng giận, đánh chó còn phải nhìn mặt chủ, dẫu sao cũng là người trong nhà tộc trưởng, lỡ mà đắc tội thì…”

“Ta cứ nói! Ta cứ nói đó!” Phụ nhân kia gào lên đến khản cả giọng: “Ta nào có sợ đắc tội gì với ả! Tất cả đều do ả để lại nghiệt chủng này! Lúc trước lẽ ra không nên nhặt nó về thôn nuôi! Phải bóp chết nó ngay lúc đó mới phải!”

Bà ta ngừng một chút, buông tóc thiếu nữ ra, chuyển sang bóp lấy cổ nàng, ra sức siết chặt: “Giờ ta sẽ bóp chết mày!”

A Miên bị bóp đến tím tái mặt mày, vậy mà trong cổ họng vẫn phát ra tiếng cười khúc khích.

Hải Triều vốn định đứng ngoài quan sát tình hình, nhưng thấy sắp có người mạng, không nhịn được định bước tới ngăn cản.

Ngay lúc ấy, trong đám đông chợt lóe lên một bóng người, như tia chớp lao về phía phụ nhân đang phát điên.

Rồi một tiếng tru gào thảm thiết, phụ nhân kia lập tức buông tay, ngã vật xuống đất.

Hải Triều nhìn kỹ, thấy đó là một thiếu niên chừng mười bốn, mười lăm tuổi, cũng mặc áo vải nâu, nhưng dung mạo lại rất khác với đám nam nhân trong thôn, làn da trắng trẻo, ngũ quan thanh tú.

Thiếu niên đó đang cắn chặt lấy cánh tay phụ nhân, ánh mắt hung ác, vẻ mặt tàn độc, như một con sói vồ được mồi sống.

Nữ nhân kêu gào thảm thiết, vừa rên vừa mắng chửi: “Nghiệt chủng! Lại là một kẻ nghiệt chủng! Toàn là giống con hoang, chẳng trách bênh nhau!”

Nhiều người trong thôn ùa tới, cố sức kéo thiếu niên ra, nhưng hắn cắn chặt không buông. Có người giáng đấm, có kẻ đạp đá, vậy mà hắn dường như không cảm thấy đau đớn, chỉ một mực cắn không rời.

Không ai còn để ý tới thiếu nữ điên kia nữa, nàng vẫn ngồi giữa vũng máu, như thể ngồi trong mắt bão, mút ngón tay cái, cười khúc khích, nụ cười thuần khiết như trẻ con.

Giữa cảnh hỗn loạn, chợt có một giọng nữ từ xa truyền tới: “Dừng tay.”

Tiếng nói không lớn, nhưng tựa như xuyên thấu qua mọi âm thanh ồn ã, mang theo khí thế uy nghiêm khiến người người nín bặt.

Mọi âm thanh lập tức im bặt.

Đám đông chặn kín đường đồng thời lùi lại, nhường ra một lối đi.

Một phụ nhân trung niên khoác áo sắc đậm chậm rãi bước tới.

Chỉ nhìn phản ứng của dân làng, cũng đủ biết đây chính là người mà họ gọi là “tộc trưởng”.

Nữ nhân ấy có dung mạo vô cùng xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn, mày mắt thanh tú, sống mũi cao, cằm hơi vuông, vốn là những nét không mấy hài hòa nhưng khi tụ lại trên mặt thì lại vô cùng hút hồn. Nhưng so với nhan sắc, khí chất của bà ta càng khiến người ta nín thở, đó là một loại uy nghiêm không giận mà tự tôn, nói một là một.

Hạ Lăng mừng rỡ gọi một tiếng “A nương”, người kia chỉ hơi gật đầu, vẻ mặt không lộ cảm xúc.

Lúc này Hải Triều mới nhận ra, đôi mày đôi mắt của hai người bọn họ rất giống nhau, nhưng nếu không được nhắc nhở, e rằng khó có ai nhận ra mối quan hệ giữa họ.

Thiếu niên đang cắn người chợt khựng lại, chậm rãi buông hàm răng ra, mặt sa sầm, bước về phía thiếu nữ ngây dại, không nói một lời, nắm lấy cánh tay nàng kéo đứng dậy.

A Miên cười khúc khích, từ vũng máu nhặt lấy một đoá hoa trắng đã loang lổ vết máu, cài lên búi tóc rối bù của thiếu niên kia.

Thiếu niên dường như có chút giận, giơ tay rút bông hoa ra, ném xuống đất.

Hải Triều để ý thấy thiếu niên này ngũ quan rất đẹp, nhưng ánh mắt lại âm trầm hiểm độc, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới cắn người.

Tộc trưởng không nhìn thiếu niên cũng chẳng để tâm đến thiếu nữ, càng không ngó tới xác chết đang nằm trên đất, chỉ nhìn về phía nhóm Hải Triều, nhíu mày hỏi: “Mấy vị từ đâu đến?”

Hạ Lăng đã chạy đến cạnh mẫu thân: “A nương, họ là người do triều đình phái tới thu nhận cống phẩm.”

Lời này lập tức khiến dân làng xôn xao bàn tán, tiếng xì xào nổi lên khắp nơi.

Tộc trưởng quét mắt một vòng, đám đông lập tức im bặt.

Trên mặt bà ta không có vẻ kinh ngạc, ánh mắt quét qua từng người trong nhóm bốn người, dường như đang dò xét xem ai là người đứng đầu dựa vào khí độ và trang phục.

Trình Hàn Lân lấy khăn tay ra lau nước mắt nước mũi lẫn nước chua vừa nôn, tiến lên hành lễ: “Bổn quan là Nội thị giám Lĩnh Lăng cẩm sứ của Điện Tiền tư, phụng chỉ đến quý thôn thu nhận cống phẩm. Phu nhân đây hẳn là người đứng đầu thôn?”

Tộc trưởng ngẫm nghĩ một chút, rồi hành lễ rất cung kính: “Tiểu dân là tộc trưởng Hạ thị của Thôn Kén Nữ, không hay quý nhân giá lâm, không kịp nghênh đón từ xa, thất lễ.”

Ánh mắt lại chuyển sang Lương Dạ: “Vị này là…?”

Trình Hàn Lân vội vàng giới thiệu thân phận của mấy người còn lại. Sau khi xong phần chào hỏi, tộc trưởng chỉ liếc qua thi thể dưới đất một cái, rồi quay lại nói với nhóm họ: “Trẻ con không hiểu chuyện, rước họa vào thân, lại kinh động khách quý, là lỗi của tiểu dân.”

Bà ta quay đầu lại, nói với đám dân làng: “Còn không mau dọn dẹp đi.”

Giọng điệu nhẹ như gió thoảng, giống như thứ vừa ngã vỡ trên mặt đất không phải là một mạng người sống sờ sờ, mà chỉ là một quả trứng gà.

Phụ nhân mất con phát ra một tiếng ai thảm, lao tới, quỳ rạp xuống dưới chân tộc trưởng, chỉ vào thiếu nữ A Miên, khóc lóc nói: “Thập Thất chính là do đồ điên này hại chết! Xin tộc trưởng vì ta làm chủ! Ta muốn nó đền mạng!”

Hạ Lăng bước lên một bước, hai tay nắm chặt đặt trước bụng, người hơi cúi: “Không phải đâu, a nương… Lúc Thập Thất rơi xuống, A Miên hoàn toàn không có mặt ở đó.”

Phụ nhân kia thét lên the thé: “Là nó! Chính là nó hại! Đồ nghiệt chủng! Mẹ con chúng nó xúc phạm Thần Tằm Nương Nương, mới khiến trời phạt xuống thôn!”

Sắc mặt tộc trưởng sầm xuống, quát lớn: “Câm miệng! Trước mặt khách quý mà om sòm như vậy còn ra thể thống gì!”

Ánh mắt bà ta quét qua thiếu nữ vẫn đang khúc khích cười, rồi lập tức thu lại, khóe môi khẽ vặn, vẻ chán ghét hiện rõ không giấu nổi.

Rồi bà ta lại nhìn phụ nhân mắt đỏ hoe kia, giọng dịu đi một chút: “Ngươi yên tâm, đợi ta tra rõ đầu đuôi, sẽ cho ngươi một lời giải thích. Nếu đúng là lỗi của Hạ Miên, xử thế nào, sẽ làm đúng thế ấy.”

Nữ nhân còn muốn nói tiếp, nhưng tộc trưởng vừa liếc qua một cái, bà ta lập tức im bặt, lúng túng dập đầu mấy cái, rồi đứng lên lùi về bên xác con mình.

Đám nam nhân trong thôn đã bắt đầu thu dọn thi thể.

Có người ôm mấy dải lụa trắng lại, bắt đầu từ chân, từng vòng từng vòng quấn xác thiếu niên, chỉ để lộ ra phần đầu đã biến dạng. Sau đó hai người khiêng lên, đi về hướng trong thôn. Lại có vài người mang theo thùng nước, đổ ra để rửa sạch đất dưới gốc cây.

Từng người một, động tác thuần thục, phối hợp nhịp nhàng, nhưng nét mặt thì như gỗ đá, không một ai để lộ chút thương xót hay đau buồn cho người chết.

Hải Triều nhìn khung cảnh quái đản ấy, trong lòng trào lên cảm giác lạnh lẽo khó tả, như gợn nước loang dần ra từ tim, lan khắp toàn thân, khiến da tay nổi đầy gai ốc.

Khi đám nam nhân bận rộn, đám nữ nhân chỉ lặng lẽ đứng bên, buông tay nhìn.

Tộc trưởng chờ đến khi khoảng trống dưới gốc cây được dọn sạch sẽ, mới quay lại nhìn Hải Triều, chậm rãi nói: “Khiến khách quý chê cười rồi.”

Rồi lại hỏi tiếp: “Vừa rồi khách quý đã bái qua Thần Tằm chưa?”

Trình Hàn Lân liếc nhìn pho tượng kia, lúc này toàn thân bê bết máu tươi, sắc mặt hắn tái mét như sắp nôn nữa, cố gắng lắm mới nhịn được, không dám mở miệng, chỉ khẽ lắc đầu.

Tộc trưởng nói: “Phong tục bản thôn là thế, có khách quý đến, nhất định phải bái Thần Tằm. Xin chư vị lượng thứ.”

Trình Hàn Lân ngập ngừng nhìn sang Lương Dạ.

Lương Dạ gật đầu: “Nhập gia tùy tục, đương nhiên là nên làm.”

Ánh mắt tộc trưởng hiện vẻ tán thưởng, sai đám dân làng đang vây quanh giải tán, rồi bảo Hạ Lăng đi lấy hương.

Bốn người lần lượt dâng hương trước pho tượng thần đáng sợ kia, lúc này trời cũng đã sẩm tối.

Xong xuôi tộc trưởng mới vươn tay, làm một động tác mời khách: “Chư vị hẳn đã mệt và đói rồi. Núi rừng hoang dã, chẳng có gì quý để thiết đãi, chỉ mong chư vị nể mặt, cùng tiểu dân vào thôn dùng chút cơm canh đạm bạc.”

Bốn người đi đường núi suốt nửa ngày, vốn dĩ đã đói lả, nhưng vừa chứng kiến chuyện vừa rồi, ai còn tâm trạng mà ăn. Hải Triều chỉ cần nghĩ đến thi thể khi nãy, trong bụng lại trào lên cơn buồn nôn dữ dội.

Trong thôn, nhà nào nhà nấy đã lên đèn, tựa như dải sao đổ xuống đất. Có nhà nổi lửa nấu cơm, có nhà giết gà mổ dê, khói bếp bốc lên, như một tầng lụa mỏng phủ khắp sơn cốc, khiến ngôi làng trong núi này chẳng khác gì tiên cảnh chốn trần gian.

“Đúng rồi.” Tộc trưởng đang đi bỗng dừng bước, quay người lại, như vô tình nói: “Vừa rồi xảy ra chuyện như thế, mong khách quý đừng để tâm. Mấy quy củ cũ kỹ của bản thôn, khách quý chưa biết là điều phải thôi. Thần Tằm Nương Nương đã thu nhận cung phụng, chư vị cứ yên tâm ở lại.”

Hải Triều lạnh sống lưng, buột miệng hỏi: “Cung… cung phụng?”

Tộc trưởng ngạc nhiên đáp: “Vừa rồi chẳng phải chư vị đã dâng hương rồi sao? Ấy chính là cung phụng.”

Hải Triều mím môi, không nói thêm lời nào.

Không biết vì sao, nàng cứ cảm thấy chữ “cung phụng” mà tộc trưởng vừa nhắc đến, tuyệt đối không phải chỉ mấy nén hương kia mà thôi.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *