Chương 43: Làng chài (2)
***
Đoàn người mênh mông lũ lượt trở về làng, lại vây quanh Hải Triều trò chuyện thêm một lúc, A Cốc nói: “Cả đêm mệt nhọc rồi, để muội ấy nghỉ ngơi đi.”
Hải Triều cũng nói: “Mọi người cũng đã tìm ta suốt một đêm, về ngủ một lát đi.”
Lúc này dân làng mới dần dần tản đi.
La tam thúc đặc biệt dặn dò: “Tối nay mở tiệc tẩy trần đón A Cốc, Hải Triều nhất định phải đến đó.”
Hải Triều vui vẻ đáp ngay: “Tất nhiên là phải đến rồi.”
Nói rồi bất giác liếc nhìn về phía bờ biển. Lương Dạ không lại gần náo nhiệt, chỉ một mình lẻ loi ngồi trên bãi cát.
La tam thúc nhìn theo ánh mắt nàng, ngập ngừng hỏi: “Tiểu Dạ có muốn…”
Tam thẩm liếc nhìn A Cốc, khẽ kéo tay áo Tam thúc, nhỏ giọng nói: “Tiệc này là tiệc đón A Cốc về, chớ có lắm chuyện.”
Tam thúc bèn nuốt lời vào bụng.
Chờ dân làng đi xa, Hải Triều lại liếc nhìn ra biển, thấy Lương Dạ vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, dường như định ngồi đó đến thiên trường địa cửu.
Nàng xoay người định trở vào nhà, tay vừa chạm cửa thì chợt nhớ ra, Lương Dạ giờ đã không còn nhà để về. Từ sau khi lên châu học, nhà hắn để không, năm kia gió lớn cuốn bay cả mái nhà, Hải Triều bèn dọn hết đồ đạc quý giá của nhà hắn về nhà mình cất tạm, thỉnh thoảng hắn về là lại ngủ lại nhà nàng, tạm bợ qua vài đêm.
Dân thôn Đản vốn không câu nệ những chuyện ấy, lại biết hai người từ nhỏ đã đính hôn, nên chẳng ai dị nghị gì.
Nhưng giờ thì…
Hải Triều lưỡng lự một lúc, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà đi về phía bờ biển.
Lương Dạ ngẩng đầu: “Sao không đi nghỉ đi?”
Hải Triều ngồi xuống cạnh hắn: “Ngươi định ngủ đâu? Hay để ta hỏi La tam thúc, nhà thúc ấy nhiều phòng…”
Nhà nàng thì nhất định không thể ở được nữa rồi. Đừng nói đến chuyện nàng có để tâm hay không, Lương Dạ đã đính hôn với một tiểu thư nhà lành, còn ở nhờ nhà nàng thì còn ra thể thống gì?
“Không cần.” Lương Dạ nói, “Ta tìm chỗ nào đó chịu tạm một đêm là được. Việc Tây Châu chưa kết thúc, không biết có xảy ra biến cố gì không, vẫn không nên làm phiền người khác.”
Hải Triều nghe cũng có lý, bèn nói: “Vậy ta về trước.”
“Ừ.”
Hải Triều đứng dậy, nhưng vẫn chưa đi, khẽ nói: “Bọn họ… bọn họ không phải có ý gì với ngươi đâu, chỉ là thấy bất bình thay ta, ngươi đừng để bụng.”
“Ta biết.” Lương Dạ rũ mắt, rồi ngẩng đầu lên cười với nàng, “Về ngủ một giấc đi, tối còn phải chơi vui vẻ nữa.”
“Ừm.” Hải Triều phủi cát trên người, nói, “Tối ta không có nhà, trong bếp còn ngô, khoai và mắm cá, trong giỏ tre treo trên xà nhà có rau rừng… mấy chỗ ta cất đồ ăn ngươi đều biết cả, đói thì tự đi tìm mà ăn.”
Lương Dạ gật đầu: “Yên tâm, nàng về đi.”
Hải Triều tháo con dao nhỏ đeo bên hông chuyên dùng để lặn mò ngọc, đặt xuống cạnh hắn: “Dao để đây cho ngươi, phòng thân.”
Lương Dạ ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt như có mây trời và sóng biển đang lặng lẽ chảy trôi.
Tim Hải Triều khẽ run, vội vàng nói: “Ngươi đừng nghĩ nhiều, dù sao trong bí cảnh ngươi cũng đã giúp ta… hơn nữa chúng ta đã nói sẽ liên thủ, chuyện Tây Châu còn chưa xong, không thể để ngươi chết được…”
Lương Dạ cụp mắt xuống, hàng mi dài rũ xuống che khuất ánh nhìn, khiến cả đôi mắt như tối lại: “Ta sẽ cẩn thận.”
Hải Triều xoay người, cắm đầu chạy nhanh về phía nhà mình.
Trong nhà vẫn y nguyên như lúc nàng rời đi, đồ đạc lộn xộn chất đống, thậm chí trong lò vẫn còn chút hơi ấm chưa tắt, nhưng Hải Triều lại có cảm giác như đã cách mấy đời.
Trước đây chưa từng thấy nhà mình nhỏ, nhưng ở phủ Tô mấy ngày, quen với nhà cao cửa rộng, giờ nhìn lại liền thấy chật chội bí bách, mái nhà thì thấp, chiếc chuông gió bằng vỏ sò treo trên xà nhà, kiễng chân một cái là chạm tới.
Còn cái giường kia, là hồi nàng mười mấy tuổi nhờ thợ mộc làng bên làm cho, giờ nàng đã lớn, nằm chỉ vừa đủ duỗi thẳng chân, nằm ngang thì đủ, nhưng quần áo và đồ đạc đã chiếm mất một nửa, chỉ còn nửa giường để ngủ, ban đêm trở mình sơ sẩy là có thể lăn xuống đất.
Hải Triều đẩy đống đồ trên giường vào trong, nằm phịch xuống ván cứng như đá, thở ra một hơi dễ chịu, đúng là vàng nhà bạc nhà cũng không bằng cái ổ chó nhà mình.
Ngủ một giấc đến lúc mặt trời lặn, nàng sang nhà La tam thúc ăn tiệc tẩy trần. Đến lúc rượu tàn tiệc tan, trăng đã treo cao trên mặt biển.
Hải Triều uống hơi nhiều, bước đi loạng choạng: “Ta… tửu lượng của ta đâu có kém, giờ tin rồi chứ?”
A Cốc đi sau lưng nàng, dở khóc dở cười: “Tin tin tin, muội không phải một bát gục, mà là hai bát gục.”
Hải Triều bước thêm vài bước, bỗng chân trái nhũn xuống, A Cốc vội đỡ lấy nàng.
Hải Triều tức tối quát lớn: “Ai, ai, ai là đem biển đến trước cửa nhà ta hả?”
A Cốc xoa xoa trán, một tay đỡ nàng, một tay đẩy cửa: “Sau này tuyệt đối không để muội uống đến chén thứ hai nữa, ta sắp bị cha mẹ ta và Tam thúc Tam thẩm mắng chết rồi.”
Hải Triều nhào thẳng xuống giường, úp mặt vào đệm, đá tung giày: “Tiểu Dạ, A Dạ, cởi giày cho ta, mang nước rửa chân cho ta nào…”
A Cốc thở dài một tiếng, đắp chăn mỏng cho nàng rồi xoay người rời khỏi phòng.
*
Hải Triều bị đánh thức bởi tiếng sấm long trời lở đất.
Nàng gõ gõ đầu mình vẫn còn choáng váng, rồi nghe tiếng mưa rào rào đập lên mái nhà, vang như tiếng đậu nổ.
Chợt nhớ ra Lương Dạ vẫn còn ở ngoài kia, rượu lập tức tan quá nửa, nàng bật ngồi dậy, lật người xuống giường, chân trần chạy đến bên cửa sổ, đẩy tung cửa, gió lớn cuốn mưa tạt thẳng vào nhà, ướt đẫm cả vạt áo nàng.
Ngay sau đó, một tia chớp xé ngang trời, chiếu rọi mặt biển đen kịt cuộn trào, lờ mờ thấy một bóng người áo trắng ngồi bó gối trên bãi cát, cách biển không xa.
Bình thường nhìn thông minh là thế, giờ đến một chỗ trú cũng không biết tìm! Hải Triều thầm mắng trong bụng.
Nhưng nàng cũng hiểu, bên bờ biển nào có chỗ nào trú mưa, lúc có sấm sét lại càng không thể nấp dưới gốc cây, Lương Dạ cho dù mọc tám cánh tay mười cái chân cũng chỉ có thể mặc cho mưa gió quất vào người.
Nàng vội đóng cửa sổ, đội nón lá, khoác áo tơi, xỏ guốc mộc, kẹp một chiếc ô giấy dầu dưới cánh tay, rồi chạy vội ra ngoài.
Ra đến cửa mới cảm thấy rét. Đêm ven biển vốn đã lạnh, huống chi là giữa cơn cuồng phong bão tố thế này.
Nàng ba bước làm hai, chạy như bay đến chỗ hắn. Đến gần mới thấy Lương Dạ vẫn ngồi bó gối trên cát, cả người khẽ run lên.
Hình như nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay đầu lại, nhíu mày nói: “Sao nàng lại ra đây? Mưa to gió lớn thế này…”
Hải Triều tức đến nghiến răng: “Ngươi cũng biết là mưa to gió lớn mà vẫn ngồi lì ở đây như cục đá! Không biết tìm chỗ mà tránh à!”
Nàng vừa nói vừa bật ô giấy ra, không ngờ mới vừa mở được, một trận gió lớn ập tới, suýt nữa cuốn cả người lẫn ô ra biển, nàng vội buông tay, chiếc ô lập tức bị gió thổi bay, chẳng bao lâu đã trôi theo sóng biển xa dần.
Hải Triều ngây người nhìn theo, đó là cây ô duy nhất trong nhà nàng, lại là mua từ tiệm ô nổi tiếng ở huyện thành, bình thường còn chẳng nỡ dùng, vậy mà giờ thì… mất luôn.
Nhưng lúc này không phải lúc đau lòng vì cái ô, nàng kéo tay Lương Dạ: “Vào nhà trước đã.”
Vừa chạm vào cánh tay hắn, nàng lập tức giật mình, đó chẳng giống tay người, mà như một khúc băng.
Nàng không nói hai lời, cởi luôn áo tơi ra nhét vào người hắn.
Lương Dạ nhất quyết không chịu, Hải Triều nổi cáu: “Mặc vào! Không thì ta đá ngươi xuống biển!”
Lương Dạ bèn mở áo tơi ra: “Lại đây.”
Hải Triều ngần ngừ một thoáng, rồi khẽ nghiêng người dựa sát vào hắn.
Lương Dạ dang áo tơi, dùng lưng mình che mưa cho nàng, hai người cùng chạy về nhà, ướt sũng như vừa được vớt lên từ nồi canh.
Hải Triều thắp đèn lên, rút hai chiếc khăn vải từ hòm gỗ dưới gầm giường ra, một chiếc đưa cho Lương Dạ, một chiếc để lau mình.
Lương Dạ nhận lấy, cúi đầu im lặng nhìn chiếc khăn nhăn nhúm như dưa muối phơi khô.
“Là khăn sạch đó!” Nàng nói lớn.
“Ừm.” Lương Dạ không nói gì thêm, bắt đầu lau tóc bằng khăn.
Hải Triều đặt đèn dầu bên mép giường, ánh sáng vàng mờ hắt lên căn phòng bừa bộn.
Má nàng hơi nóng lên. Lương Dạ từ nhỏ đã sống với mẫu thân kiểu cách, nên tai mắt quen dần, so với dân làng Đản bình thường thì kỹ tính hơn rất nhiều.
Những năm sống chung dưới một mái nhà với nàng, hắn luôn giữ nhà cửa sạch sẽ tươm tất, không vướng hạt bụi, còn dùng gáo đồng bỏ than hồng để là phẳng từng bộ y phục, từng chiếc khăn vải của cả hai.
Ban đầu nàng chẳng cảm thấy có gì không ổn, nhưng lúc này nhìn lại, bỗng dưng thấy có chút thô sơ nghèo nàn.
“Khăn nhăn tí cũng chẳng sao, miễn sạch là được,” Nàng lấp liếm nói, “Nhà thì có hơi bừa, nhưng tìm đồ lại dễ, dọn hết đi rồi đến lúc cần lại chẳng biết chỗ nào mà mò…”
“Tìm cũng không dễ.” Lương Dạ khẽ cong khóe môi.
“Ngươi mau thay y phục ướt đi, kẻo nhiễm lạnh.” Hải Triều nói.
Lương Dạ từ nhỏ thân thể đã yếu, hễ nhiễm lạnh là lên cơn suyễn, ho mãi không dứt.
“Y phục cũ của ta, vẫn ở chỗ nàng chứ?” Lương Dạ hỏi.
Tim Hải Triều chợt giật thót, sao lại quên mất chuyện này! Khéo làm sao, đúng hôm trước khi gặp hắn, nàng đã gom sạch đống đồ của hắn… châm lửa đốt hết rồi.
Mà chuyện đó cũng không thể trách nàng, ai mà ngờ được hắn đã công thành danh toại đến vậy, vậy mà lại đột nhiên quay về nơi này.
Nàng còn đang loay hoay nghĩ phải nói sao, Lương Dạ đã mở lời: “Không tìm được thì thôi.”
“Đúng là khó tìm thật,” Hải Triều gãi má, “Chờ chút, mặc đồ ta đi vậy, vừa khéo có bộ ta cắt hơi rộng một chút…”
Nàng chúi đầu vào hòm gỗ lục lọi, loay hoay mãi chẳng tìm ra, cuối cùng phải lật ngửa cả hòm lên giường, mới từ một đống vải nhăn nhúm như giẻ lau đào ra được một túm vải, mồ hôi rịn cả trán: “Tìm thấy rồi!”
Lương Dạ đón lấy cái túm vải: “…Đa tạ.”
Hải Triều bắt đầu nhét đống đồ trên giường trở lại hòm, không ngờ đống vải lúc nhét lại như nở ra gấp đôi.
“Để ta làm cho.” Lương Dạ nói, cầm một túm vải lên, định mở ra gấp lại cho gọn, ai ngờ vừa mới giũ một cái, tay hắn lập tức rụt lại như bị bỏng.
Hải Triều nhìn kỹ một cái, máu toàn thân liền dồn hết lên đầu, mảnh vải nhăn nhúm kia, lại là… áo lót của nàng.
Lương Dạ khẽ hắng giọng: “Ta đi nhóm lửa đun nước.”
“Đi đi, mau đi đi!” Hải Triều vội nói.
Chờ Lương Dạ ra ngoài, hai chân nàng mềm nhũn ngồi bệt xuống giường, dùng hai tay che mặt, phải một lúc lâu sau mới hồi hồn lại được, tiếp tục nhét lại đống vải kia, tay chân dùng hết sức, vất vả như đánh một trận, mới nhét được cái hòm vào gầm giường.
Lau khô nước mưa, thay một bộ quần áo khác, nàng đi đến nhà bếp, Lương Dạ đã múc nước trong vại vào nồi lớn, nhóm lửa lên rồi.
Vì bị mưa dầm, lưng Hải Triều cũng thấy lành lạnh, nàng kéo cái ghế đẩu ba chân khập khiễng lại, ngồi bên cạnh hắn hong lửa.
Sau chuyện vừa rồi, cả hai đều im lặng. Hải Triều cầm cây sắt chọc chọc vào bếp lò, vừa gảy vừa gạt, khi rút ra thì phát hiện đầu gậy vướng phải một thứ gì đó.
Nàng liếc mắt nhìn, là một mảnh tay áo cháy dở.
Nếu là tay áo nào khác thì thôi cũng được, ngặt nỗi lại đúng là bộ y phục Lương Dạ mặc hồi còn học ở Châu, tay áo trắng viền đen, đen trắng rõ ràng phân minh, không lẫn đi đâu được.
Một cảm giác quạnh quẽ lặng lẽ trào lên.
Hải Triều vội vàng dùng cây gậy đẩy mảnh tay áo ấy trở lại vào bếp lửa.
Nhưng Lương Dạ dĩ nhiên đã nhìn thấy rồi.
“Cái này là…” Hải Triều lắp bắp không nên lời, len lén nhìn nghiêng gương mặt Lương Dạ.
Dù lúc đốt nàng thấy mình rất có lý, nhưng giờ bị chính khổ chủ bắt tại trận, vẫn không khỏi chột dạ.
“Không sao.” Lương Dạ cúi xuống nhặt một khúc củi bỏ vào lò, ánh lửa phản chiếu gương mặt nghiêng của hắn một màu ấm áp, vậy mà Hải Triều lại không hiểu sao cảm thấy… có chút thê lương.
Trong lòng nàng cũng thấy hơi khó chịu.
Lương Dạ của hiện tại đã quên sạch ba năm kia, những vinh hoa hắn đạt được nàng chẳng được hưởng một chút nào, giờ trở về quê nhà, đến một bộ đồ cũ cũng chẳng còn lại, đúng là…
Trong lúc không hay, nước trong nồi đã sôi, Lương Dạ đứng dậy múc nước nóng đổ vào thùng gỗ: “Nàng ngâm chân đi, kẻo nhiễm lạnh.”
“Ngươi lau người trước đi.” Hải Triều nói, “Ngươi bị dầm mưa lâu hơn ta.”
Khi còn nhỏ, để tiết kiệm nước ngọt và củi lửa, hai người thường cùng ngâm chân chung một chậu, giờ dĩ nhiên không thể làm mấy chuyện như vậy nữa.
“Ngồi bên bếp lửa đã thấy ấm lên rồi,” Lương Dạ nói, “Ta đun thêm một nồi nữa, chẳng mất mấy công sức.” Vừa nói hắn vừa xách thùng nước đặt trước mặt nàng.
Hải Triều đang định cởi giày, không hiểu sao lại thấy hơi ngượng, liền đổi chỗ cho chiếc ghế đẩu, quay lưng về phía hắn ngồi ngâm chân.
Không rõ là vì lửa trong bếp cháy quá mạnh hay vì gian bếp quá nhỏ, chẳng mấy chốc nàng cảm thấy nóng nực đến mức khó thở.
Nàng vội vã lau khô chân, xỏ lại giày, quay người đi vào phòng: “Ta đi ngủ trước đây, ngươi rửa từ từ nhé.”
“Ừ.” Lương Dạ vừa đáp vừa cất chiếc ghế đẩu nhỏ về chỗ cũ.
Quay lại phòng trong, Hải Triều sắp xếp lại một chút đống đồ đạc quanh giường, rồi dùng lưới cá, rơm rạ, chiếu cỏ và chăn cũ, làm cho Lương Dạ một chiếc giường tạm ở góc xa nhất, giống như khi còn bé.
Nhưng gian phòng nàng chẳng lớn hơn bàn tay là mấy, cái gọi là “góc xa nhất” ấy, cũng chỉ cách giường nàng có vài bước chân mà thôi.
Nàng nằm lại lên giường, men rượu đã tan sạch, nhưng cơn buồn ngủ chẳng còn chút nào.
Động tĩnh bên gian bếp cách có mấy bước chân nghe rõ mồn một: tiếng múc nước, tiếng vắt khăn, tiếng nước nhỏ tí tách…
Lương Dạ từ nhỏ đã ưa sạch sẽ, lúc tắm rửa gội đầu kỹ càng hơn người, nên lúc nào cũng mất kha khá thời gian.
Hải Triều lật người quay mặt vào tường, trùm chăn kín đầu, nhưng âm thanh vẫn xuyên qua lớp chăn mỏng, len vào tai từng chút một. Không biết từ khi nào, tiếng mưa đã dịu đi, tí tách rơi lên mái nhà, như đang hoà nhịp cùng tiếng nước trong gian bếp.
Không biết bao lâu sau, cuối cùng tiếng nước cũng ngừng, rồi tiếng “két” mở cửa, tiếng “xoạt” hắt nước ra ngoài.
Hải Triều vội rụt chân lại, ôm chăn giả vờ ngủ say.
Chốc lát sau, có tiếng bước chân đến gần, chóp mũi nàng thoảng qua một mùi thơm sạch sẽ dễ chịu, như thể là một loại xà phòng quý giá nào đó mà nàng chưa từng dùng qua, chỉ từng nghe kể, đắt ngang vàng ròng.
Nhà nàng đương nhiên chẳng có thứ ấy, đến cả bồ kết cũng đã dùng hết rồi.
Vậy thì chỉ có thể là… mùi của chính Lương Dạ.
Trước đây cũng đâu có thơm như thế! Hải Triều thầm thắc mắc trong lòng.
Tiếng bước chân dừng lại cách giường nàng mấy bước, tuy không mở mắt, nhưng nàng cứ có cảm giác sau lưng đang bị một ánh mắt dõi theo, sống lưng bất giác căng thẳng cả lên.
May mà tiếng bước chân nhanh chóng vang lên lần nữa, rồi từ một góc phòng vang lên tiếng lục đục sột soạt, chẳng bao lâu sau thì trở lại yên tĩnh.
Gió ngừng mưa tạnh, trong phòng yên ắng lạ thường.
Hải Triều có chút mừng thầm vì căn nhà này dựng sát bờ biển, nhờ tiếng sóng rì rào suốt đêm, bằng không tim nàng đang “thình thịch” đập loạn thế này thể nào cũng vang như trống trận.
Tối nay không may gặp bão gió, đành tạm chịu một đêm, nhưng mai thế nào cũng phải đưa hắn sang nhà La tam thúc.
Còn phải đến nhà Nông bà bà mua mấy thước vải để bồi thường cho hắn nữa… nghĩ đến đây nàng đau lòng không chịu được, biết vậy lúc trước đừng có đốt đi thì hơn!
Trong đầu tính toán, còn mí mắt nặng dần.
Việc ngày mai thì để sáng mai hãy lo!
*
Hôm sau tỉnh dậy, nàng mới phát hiện bản thân đã lo lắng thừa rồi.
Vừa mới mở mắt, cảnh vật đã hoàn toàn thay đổi. Nàng bật dậy, thấy mình đang ở trong miếu đá Tây Châu, Lương Dạ ngồi ngay bên cạnh, đang tra dầu cho dao mò ngọc của nàng.
Lục Uyển Anh ngồi gần đống lửa đọc sách, Trình Hàn Lân nhe răng cười với nàng: “Hải Triều muội muội tỉnh rồi à? Không dậy là bọn ta phải gọi rồi đó, sắp lên đường tiếp rồi!”
Hải Triều ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn giữa đại điện, một cánh cửa mới đã hiện ra.
Nói là “cửa” cũng không đúng, mà là hai ngọn núi sừng sững đối nhau, giữa hai núi có một khe hẹp như khe cửa, bên trong mây mù lượn lờ, không thể trông rõ có gì.
Hải Triều duỗi lưng một cái, đứng dậy, đón lấy dao mò ngọc Lương Dạ đưa cho: “Đi thôi.”
***