Chương 41: Tòa nhà ăn thịt người (kết thúc)
***
Hải Triều rút dao đào châu ra, máu tươi phun xối xả, nhanh chóng nhuộm đỏ cả lưng áo Tiêu Nguyên Chân.
Nàng nhìn vết máu đỏ chói ấy, cảm thấy như có một cơn sóng dữ ập đến, đôi chân chợt nhẹ bẫng rồi lập tức rơi vào một vòng xoáy kỳ dị quái lạ, sáng tối đan xen.
Tựa như bước vào giấc mộng của người khác, giữa cơn mê nửa tỉnh nửa say, nàng lao vút qua cuộc đời ngắn ngủi mà cũng dài đằng đẵng của Tiêu Nguyên Chân.
Khi đôi chân một lần nữa cảm nhận được mặt đất, nàng vẫn còn chút ngơ ngẩn, hoài nghi bản thân vẫn còn trong mộng, mãi cho đến khi tiếng “rầm rầm” vang bên tai, mặt đất cũng run lên.
Tòa nhà đang sụp đổ.
Nàng thấy Tiêu Nguyên Chân gục lên đàn, thở hổn hển từng hơi lớn, máu vẫn không ngừng chảy từ vết thương sau lưng.
Tiêu Nguyên Chân ngồi bệt xuống đất, ôm chặt cây đàn vào lòng: “Ngươi thắng rồi…”
Hải Triều chẳng hề có lấy một chút vui mừng khi diệt được yêu quỷ, ngực trái như bị nhét đầy một nhúm bông ướt sũng.
Tiêu Nguyên Chân rõ ràng không phải người tốt, nhưng nàng có thể xem là kẻ ác hay không? Hải Triều cũng chẳng rõ.
Vữa trát tường bắt đầu “lộp bộp” rơi xuống.
Tiêu Nguyên Chân liếc Hải Triều một cái: “Căn nhà sắp sập rồi, còn không mau đi?”
“Còn ngươi?” Hải Triều hỏi.
“Chẳng lẽ ngươi còn muốn cứu ta?” Tiêu Nguyên Chân kéo khóe môi, “Đa tạ lòng tốt, nhưng ta đã chẳng còn là người nữa rồi.”
Trong lúc nói, gương mặt trắng bệch của nàng dần trở nên trong suốt, tựa như ngoài máu ra, còn có một thứ gì đó vô hình đang từ từ trôi tuột khỏi thân thể.
“Các ngươi đến từ đâu?” Nàng chợt hỏi.
Hải Triều không đáp mà hỏi lại: “Lương Dạ ở đâu?”
Ánh mắt Tiêu Nguyên Chân thoáng phức tạp, như giễu cợt, lại như có phần thương xót: “Vì sao ta phải nói cho ngươi? Ngươi là người đã giết ta cơ mà.”
Hải Triều vô thức siết chặt chuôi dao.
Tiêu Nguyên Chân bật cười: “Ta sắp chết rồi, chẳng còn gì để ngươi đe dọa đâu. Ta khuyên ngươi nên mau đi thì hơn.”
Lời còn chưa dứt, một khối chạm khắc trên trần rơi bịch xuống, xà nhà cũng bắt đầu phát ra tiếng “cót két, cót két”.
Hải Triều tra dao vào vỏ: “Phải làm sao mới rời khỏi đây được?”
“Chẳng phải cửa lớn vẫn mở đó sao?”
“Ta không hỏi chuyện đó.”
Tiêu Nguyên Chân đáp: “Ta không biết.”
Dù khóe môi nàng vẫn vương nụ cười châm chọc, nhưng Hải Triều nhìn vào mắt nàng, thấy rõ nàng không hề nói dối.
Chẳng lẽ chìa khóa để rời khỏi mật cảnh thật sự không nằm trên người nàng?
“Nhưng ta biết bí mật của căn nhà này.” Tiêu Nguyên Chân vừa cười vừa liếc nhìn gian chính điện, “Hơn ba trăm năm trước, có người bố trí một pháp trận trong căn nhà này, giết chín mươi chín nữ tử để tế trận. Họ bị quẳng xuống một hố sâu, chờ thịt máu tan rã, xương cốt được gom lại, xây vào bốn bức tường của gian phòng kia. Linh hồn và oán khí của họ cũng bị giam cầm trong căn nhà này.”
Hải Triều nghe mà lạnh cả sống lưng, không sao hiểu nổi vì sao lại có kẻ làm ra việc tàn độc đến thế.
“Ngươi biết chuyện đó bằng cách nào?”
“Là căn nhà này nói cho ta biết.” Tiêu Nguyên Chân mỉm cười, “Ta đã chọn nó, nó cũng chọn ta.”
Vài lời ngắn ngủi, thân thể Tiêu Nguyên Chân lại nhạt thêm một phần, chỉ còn một bóng hình lờ nhờ.
“Được rồi, những gì ta biết đều nói cả.” Tiêu Nguyên Chân nói, “Ngươi có thể đi rồi.”
Theo đà tan biến của nàng, căn nhà cũng mục rữa suy tàn nhanh chóng, tựa như ba trăm năm gấp rút đổ xuống trong nháy mắt, ép cột trụ không gánh nổi, xà nhà chực sụp xuống, căn phòng vốn sạch sẽ không tì vết giờ đầy bụi mù và mùi mục rữa, khắp nơi là mạng nhện dày đặc.
Phòng sắp sập.
Hải Triều đành xoay người bước ra ngoài. Khi bước qua ngưỡng cửa, tim nàng chợt khẽ động.
Nàng dừng bước, quay đầu nhìn nữ tử đang ôm đàn kia.
“Lúc chết, Tô Lạc Ngọc không oán trách ngươi.” Nàng nói.
Tiêu Nguyên Chân cười khổ một tiếng: “Sao ngươi biết?”
“Biết đâu là nàng nhờ chúng ta đến để độ cho ngươi.”
Tiêu Nguyên Chân há miệng, như muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả.
Cuối cùng, xà nhà không gánh nổi nữa mà gãy rầm một tiếng, bụi mù bốc lên như mây dày, căn nhà sụp xuống.
Khoảnh khắc căn nhà sập xuống, Hải Triều thấy Tiêu Nguyên Chân áp má lên cây đàn, nở nụ cười rạng rỡ.
Dù là trong hiện thực hay ký ức, nàng cũng chưa từng thấy Tiêu Nguyên Chân cười thoải mái như thế, nhẹ nhõm không gánh nặng, như thể cuối cùng cũng đã buông xuống được một gánh nặng vô hình nào đó.
Hải Triều không dừng lại nữa, xoay người chạy ra ngoài.
Chấn động từ căn phòng nơi Tiêu Nguyên Chân đang ở lan ra bốn phía như sóng nước, những gian nhà xung quanh cũng bắt đầu đổ sụp, toàn bộ phủ đệ đang sụp đổ. Những tiếng ầm ầm dội lên không ngớt, bụi đất tung mù mịt che kín cả trời, cả tòa bị bao trùm bởi bụi vàng, tựa như hoàng tuyền địa phủ.
Hải Triều không nhìn rõ xung quanh, chỉ có thể lần theo cảm giác mà chạy về phía viện nơi Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh đang ở. Trên đường nàng gặp không ít người, có nô bộc Tô gia, cũng có người do Dư huyện úy dẫn đến, ai nấy đều mặt mũi lấm lem, có người còn đang chảy máu, nhưng may mắn là số người sống sót cũng không ít.
Nàng cẩn thận nhìn kĩ từng người một, trang phục, vóc dáng… Nhưng vẫn không thấy Lương Dạ.
Chẳng bao lâu sau, giữa tiếng sụp đổ ầm ầm như sấm dội, lại vang lên một âm thanh khác, rất nhẹ nhưng ngân vang kéo dài, dường như có thể xuyên qua mọi ồn ào huyên náo.
Là tiếng pháp loa.
Hải Triều lần theo âm thanh mà chạy tới, chẳng mấy chốc đã gặp được Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh.
Lục Uyển Anh lập tức ôm chầm lấy nàng.
Trình Hàn Lân thì vừa thở hồng hộc vừa nhét pháp loa từ miệng vào ngực áo, thều thào nói: “Hải… Hải Triều muội muội, cuối cùng cũng tìm được muội rồi… Ta suýt nữa thì tắt thở luôn…”
Thấy cả hai người đều lành lặn không thiếu thứ gì, Hải Triều thở phào nhẹ nhõm: “Ta không sao, chỉ là vẫn chưa tìm ra cách mở cửa.”
“Không sao, vẫn còn thời gian, chúng ta cùng nhau bàn kỹ lại.” Lục Uyển Anh nói.
Hải Triều gật đầu: “Hai người đi ra trước.”
Lục Uyển Anh hỏi: “Còn muội thì sao?”
“Ta…” Hải Triều quay đầu nhìn thoáng qua, “Ta sẽ đi tìm thêm lần nữa…”
Dù chính mắt nàng đã thấy Lương Dạ rơi vào miệng quỷ, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy sắc mặt Tiêu Nguyên Chân lúc đó có gì đó không đúng.
Chẳng phải nàng đã nói trước khi trời tối sẽ không thể giết được bọn họ hay sao? Vậy thì Lương Dạ hẳn vẫn còn sống. Biết đâu hắn vẫn đang kẹt trong một gian phòng nào đó còn chưa đổ sập, chân bị thương, lại ngã thẳng xuống như vậy, không chừng còn bị đập đầu, ngất đi cũng nên…
Nhưng còn tên sư giả kia thì sao? Hải Triều đột nhiên như rơi vào hầm băng, rõ ràng là cả ba người họ đã tận mắt thấy tên giả sư đó tắt thở rồi cơ mà.
“Chúng ta cùng đi tìm.” Giọng Trình Hàn Lân kéo nàng quay lại thực tại.
Lục Uyển Anh cũng gật đầu.
Hải Triều lắc đầu: “Hai người chạy chậm, dễ bị gạch gỗ rơi trúng, chưa biết chừng trong căn nhà này còn có thứ gì khác nữa… Ta chỉ tìm qua một vòng thôi, nếu thật sự không thấy gì thì sẽ ra.”
Trình Hàn Lân còn muốn nói gì đó, nhưng Lục Uyển Anh đã lên tiếng: “Chúng ta ở đây ngược lại sẽ khiến Hải Triều phải phân tâm chăm sóc, đi thôi.”
Trình Hàn Lân lúc này mới gật đầu: “Hải Triều muội muội, cẩn thận đấy.”
“Yên tâm.” Hải Triều mỉm cười, rồi lập tức xoay người chạy sâu vào trong tòa nhà.
Trời đã gần như tối đen.
Hải Triều lao vào những căn phòng chưa sụp hết lần này đến lần khác, lớn tiếng gọi tên Lương Dạ.
Nhưng chẳng ai đáp lời nàng.
Có mấy lần nàng suýt bị đè dưới đống đổ nát, may mà phản ứng kịp thời, chạy thoát được, chỉ có điều trên mặt và cánh tay bị gỗ đá rơi trúng, xước xát không ít chỗ.
Người cũng đã gần như chạy hết, những gian nhà vẫn còn đứng vững ngày một ít đi, cho đến khi chẳng còn lấy một gian.
Bụi đất dần tan, ánh trăng hiện ra với khuôn mặt trắng bệch.
Bốn phía yên ắng như tờ, nhờ ánh trăng nàng phóng mắt nhìn quanh, chỉ thấy khắp nơi là tường đổ ngói vỡ, những đống phế tích chồng chất như nấm mồ.
Trong lòng có một giọng nói vang lên, từ bỏ đi, hắn sao có thể còn sống được?
Chẳng qua chỉ là một gã nam tử đã thay lòng, còn quan tâm hắn làm gì?
Thế nhưng Hải Triều vẫn kéo lê đôi chân mỏi mệt, đi giữa những “nấm mồ”, từng lần từng lần dùng tay bới tung xà gỗ, đào bới đất đá, cứ như thể làm vậy là có thể tìm được Lương Dạ vậy.
“Ngươi đang phí công vô ích, Vọng Hải Triều.” Giọng nói ấy bảo thế.
Hải Triều nào không biết mình đang phí công vô ích? Nhưng nàng chỉ là buộc phải làm điều gì đó, mới có thể ngăn cơn sóng trào đáy lòng sắp tràn khỏi bờ đê.
Đầu ngón tay bị mài rách, móng tay gãy toạc, hai bàn tay đầy bụi đất hòa lẫn máu, nhưng nàng lại chẳng cảm thấy đau.
Nhưng thể lực cuối cùng rồi cũng sẽ cạn kiệt, nàng cũng không ngoại lệ.
Cánh tay nặng đến mức không nhấc nổi, hai chân run rẩy, chẳng còn chút sức lực để bước đi, cổ họng khô khốc chẳng phát ra nổi tiếng nào.
Nàng ngồi phệt xuống bên một thanh xà gãy, cuối cùng ôm mặt bật khóc.
Nàng chỉ khóc một chốc, rồi ép bản thân dừng lại. Khi sức lực hơi hồi lại, nàng vẫn muốn tiếp tục tìm.
Hải Triều hít sâu một hơi, gắng sức đứng dậy.
Đúng lúc ấy, phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc.
“Hải Triều.”
Hải Triều lập tức xoay người lại, trông thấy bóng dáng quen thuộc bước ra từ sau một đống đổ nát không xa.
Ánh trăng như nước đổ tràn xuống, vẽ nên từng đường nét thân hình hắn, gần như khiến hắn phát sáng, có một thoáng chốc Hải Triều ngờ rằng đó không phải người thật…
Là ảo ảnh bước ra từ giấc mộng.
Nàng ngây người đứng tại chỗ, bất giác nín thở, đến cả chớp mắt cũng không dám, như thể chỉ cần nàng khẽ động đậy, người trước mặt sẽ lập tức tan biến.
Rất thật.
Mãi cho đến khi Lương Dạ bước lại gần, nàng mới nhìn rõ dáng vẻ của hắn.
Lương Dạ bị thương, trán rướm máu, tóc tai tán loạn, áo dài xanh bị rách toạc, toàn thân lấm lem bụi đất và máu, vậy mà chẳng hiểu sao vẫn khiến người ta cảm thấy… rất sạch sẽ.
Hải Triều bước tới, giơ tay chạm nhẹ lên gò má hắn. Đầu ngón tay chạm đến làn da lạnh mát, lúc ấy nàng mới thật sự tin. Đó là hắn, bằng xương bằng thịt.
Tủi thân, mỏi mệt, đau đớn, tất cả cùng trào dâng, nhưng bờ đê trong lòng nàng thì không còn sợ sụp đổ nữa.
“Đừng sợ, ta không sao.” Lương Dạ đưa tay lên, dường như muốn xoa đầu nàng.
Khi còn nhỏ, mỗi lần nàng khóc, hắn đều chỉ biết an ủi bằng một hành động như vậy.
Không đợi tay hắn chạm xuống, Hải Triều đã đẩy hắn một cái: “Biết rõ thân thể yếu, chân còn què, bày đặt ra vẻ cứng cỏi làm gì!”
Lương Dạ loạng choạng một bước, cụp tay xuống, ngơ ngác nhìn nàng, không biết phải làm gì.
“Ngươi không nợ ta gì cả.” Hải Triều hít hít mũi, “Không cần phải liều mạng để cứu ta, nghe rõ chưa?”
Lương Dạ mím môi.
“Nghe rõ chưa? Lần sau lo cho bản thân cho tốt, đừng có kéo chân ta đấy!” Hải Triều gằn giọng, nhưng cổ họng đã khản, giọng vỡ ra, khí thế giảm hẳn.
Nàng có cảm giác mình giống như một con ngỗng đang gào khàn cả cổ.
Khóe môi Lương Dạ cong lên: “Nghe rõ rồi.”
“Cười cái gì? Còn cười được à?” Hải Triều lườm hắn một cái, “Đi thôi! Lục tỷ tỷ chắc sốt ruột lắm rồi!”
Dứt lời nàng xoay người bỏ đi, không ngoái đầu lại.
Đi được chừng mười mấy bước, nàng mới dừng lại, quay đầu nhìn một cái, thấy Lương Dạ đang khập khiễng lê bước, đi rất khó nhọc, không rõ có phải vết thương ở chân lại nặng thêm hay không.
Đang nghĩ vậy thì hắn bị một thân cây gãy chắn ngang đường làm vấp suýt ngã. Hải Triều bước nhanh đến, vươn tay ra.
Lương Dạ ngẩn người, rồi cũng giơ tay, đầu ngón tay vừa chạm được tay nàng thì rụt lại.
Hải Triều nhướng mày, bực mình nắm lấy tay hắn: “Nắm vào! Giả bộ gì chứ! Vừa rồi ta còn cõng Trình Hàn Lân cả đoạn đường đấy…”
Chưa dứt lời, Lương Dạ đã lập tức siết chặt tay nàng lại.
Lần đầu tiên Hải Triều nhận ra tay hắn lại lớn đến vậy, ngón tay dài, chỉ một cái nắm đã có thể bao trọn cả bàn tay nàng.
“Gì mà tay lạnh thế này.” Nàng lầm bầm.
Ở kinh thành ăn ngon mặc ấm, sao vẫn cứ hư hư nhược nhược thế, gầy rộc cả người.
“Nàng tìm ta lâu rồi sao?” Lương Dạ nghiêng đầu nhìn nàng, rồi kéo tay nàng lên, thấy đầu ngón tay nàng đầy máu thịt lẫn lộn, lông mày hắn lập tức nhíu chặt lại.
“Đừng nhìn, chỉ là dính ít bụi đất thôi.” Hải Triều rụt tay lại, “Không tìm lâu, tiện đường tìm đại thôi… Dù gì ngươi cũng vì cứu ta mà… Với cả, cũng nhờ lời nhắc của ngươi ta mới nghĩ ra cách đối phó với Tiêu Nguyên Chân.”
“Tiêu Nguyên Chân chết rồi?” Lương Dạ hỏi.
Hải Triều khẽ thở dài: “Chết rồi. Cũng là một kẻ đáng thương.” Ngừng lại chốc lát: “Có điều chúng ta vẫn chưa tìm ra cách rời khỏi đây, tín vật không ở trên người nàng.”
Lương Dạ gật đầu: “Chúng ta nghĩ cách khác.”
“À đúng rồi…” Hải Triều nói, “Lúc nãy ngươi đã ở đâu vậy?”
Lương Dạ trầm ngâm chốc lát: “Bị mặt quỷ nuốt vào rồi thì ta mất tri giác, mãi đến khi nghe thấy tiếng nàng gọi ta mới tỉnh lại. Tỉnh ra thì phát hiện mình đang nằm trong một đống đổ nát, vừa hay có một bức tường gãy chống được xà nhà đổ xuống, may mắn không việc gì. Sau đó ta lần theo tiếng gọi mà tới tìm nàng.”
Hắn kể một cách bình thản như nước, nhưng Hải Triều lại toát mồ hôi lạnh. Hắn bất tỉnh nằm đó, nếu lúc nhà sập bị đè trúng, có khi đã chết ngay trong giấc ngủ rồi.
“Biết ngay ngươi không dễ chết vậy mà.” Hải Triều nhăn mũi, “Chẳng phải người ta vẫn nói tai họa lưu truyền ngàn năm sao!”
Vừa dứt lời, phía trước bỗng vang lên tiếng người.
Hải Triều lúc này mới để ý, dưới chân họ là nền đất bằng phẳng, sạch sẽ, không có vật gì có thể làm người ta vấp ngã, vội vàng rút tay ra.
Giọng Trình Hàn Lân từ không xa vọng tới: “Hải Triều muội muội! Là muội đấy à?”
“Chúng ta ở đây!” Hải Triều giơ tay vẫy vẫy.
Trình Hàn Lân mừng rỡ vô cùng: “Tìm được Tử Minh chưa? Tử Minh!”
Hải Triều bất đắc dĩ đáp: “Tìm được rồi, hắn ở đây.”
Vừa dứt lời, một người lảo đảo, vừa khóc vừa nhào đến, lao thẳng vào người Lương Dạ: “Tử Minh, Tử Minh…”
Lương Dạ nghiêng người tránh đi một chút: “Ta không sao.”
Trình Hàn Lân đấm mạnh một quyền vào vai hắn: “Huynh làm ta sợ muốn chết!”
Hải Triều thấy huyệt thái dương giật thình thịch: “Huynh muốn đánh chết hắn thật chắc?”
Trình Hàn Lân lập tức rụt tay lại: “Tử Minh, huynh không sao chứ? Có bị thương không?”
Hải Triều không nhìn nổi nữa, quay người chạy về phía Lục Uyển Anh: “Lục tỷ tỷ, sao mọi người lại vào đây nữa rồi?”
“Chúng ta đợi lâu quá, mãi không thấy muội ra, nên vào tìm.” Mắt Lục Uyển Anh rưng rưng, “May mà hai người đều bình an.”
Đến không chỉ có họ, còn có cả Dư huyện úy và thuộc hạ của hắn ta, ngoài ra còn vài nô bộc nhà họ Tô, Trạc Tinh cũng ở trong số đó.
Hải Triều có phần bất ngờ, nàng cứ tưởng những người đó đã may mắn thoát thân, hẳn sẽ không dám quay lại bước chân vào nơi này nữa, không ngờ bọn họ lại quay về.
Lục Uyển Anh nói: “Dư thiếu phủ và mọi người đều tình nguyện quay lại giúp.”
Hải Triều nhìn về phía Dư huyện úy, chỉ thấy hắn ta đầu tóc rối bù, mặt mày lấm lem, mũ quan không thấy đâu, áo quan rách tả tơi, đến cả chòm râu bên môi cũng trông ủ rũ xơ xác.
Dư huyện úy nhìn quanh một vòng, rồi nghiêm trang ho một tiếng, cung kính cúi người hành lễ với Hải Triều: “Đa tạ Vọng tiểu nương tử đã ra tay nghĩa hiệp cứu giúp, xin nhận một lạy của Dư mỗ.”
Thuộc hạ của ông ta cũng đồng loạt quỳ xuống bái tạ, người lực lưỡng to lớn như tháp sắt quỳ hai gối xuống, giọng vang dội: “Tiểu nương tử có ơn cứu mạng, tại hạ nguyện kết cỏ ngậm vành, ơn nghĩa suốt đời không quên.”
Hải Triều giật mình nhảy dựng: “Không cần đâu, ta chỉ tiện tay kéo một cái thôi mà…”
Chưa kịp dứt lời, người kia đã không nói không rằng “bộp bộp bộp” dập đầu ba cái vang rền.
Hải Triều chợt nhớ ra một việc: “Đúng rồi, có chuyện này muốn nhờ các vị giúp.”
Tháp sắt đáp ngay: “Tại hạ nợ tiểu nương tử một mạng, có việc gì xin cứ sai bảo.”
Hải Triều chỉ về hướng chính viện: “Bên đó chôn rất nhiều bộ xương, đều là những nữ tử chết oan uổng. Ta muốn thu dọn hài cốt của họ, đem đến một nơi có núi non sông nước, mai táng cho yên ổn.”
“Chuyện nhỏ!” Tháp sắt vỗ ngực, “Huynh đệ, theo ta!”
Trạc Tinh cũng quay sang mấy nô bộc còn lại của Tô phủ: “Chúng ta cũng đến giúp.”
Hải Triều gật đầu với nàng ta: “Cảm ơn.”
Trạc Tinh bước đến bên nàng, dụi mắt: “Nương tử nàng… nàng…”
Hải Triều lúc này mới hiểu vì sao nàng ta lại ở lại, khẽ gật đầu: “Nàng ở Tây sương phòng.”
Trạc Tinh có chút mơ màng, dụi mắt mạnh hơn, cúi đầu nói nhỏ: “Chủ tớ một đời, ta đến tiễn nàng một đoạn…”
Việc dọn dẹp đống đổ nát mất nhiều thời gian hơn tưởng tượng, lúc nhận ra thì trời đã hửng sáng.
Rất nhiều dân chúng phía nam thành khi tỉnh dậy mới phát hiện ra, tiếng rung chuyển đất trời tối qua không phải là sấm, cũng chẳng phải động đất, mà là căn nhà cổ đã đứng sừng sững suốt hơn ba trăm năm đã sụp đổ chỉ sau một đêm.
Không ít người gan lớn kéo nhau vào xem náo nhiệt, hỏi rõ họ đang làm gì, cũng xắn tay áo cùng giúp sức.
Số hài cốt được đào ra càng lúc càng nhiều, rất nhiều bộ xương có vết lõm và vết chém, bị chặt đứt một cách sống sượng, đủ thấy những nữ tử kia đã chịu đựng bao nhiêu đau đớn trước khi chết.
Mặt trời từ từ lên cao, đống đổ nát ở chính viện cuối cùng cũng được dọn sạch.
Có người đếm thử, tổng cộng một trăm cái đầu lâu, chỉ có một bộ xương còn nguyên vẹn hình dáng con người, được đào ra từ đống đổ nát của Tây sương phòng.
Bộ xương ấy mất một cánh tay trái, trong lòng ôm chặt một cây đàn.
Xương cốt thì bị đá vụn đè gãy mấy chỗ, vậy mà cây đàn lại không hề sứt mẻ.
Hải Triều lấy một mảnh vải, lau sạch lớp bụi trên đàn, liếc nhìn hài cốt của Tiêu Nguyên Chân: “Chôn đàn cùng nàng ấy đi.”
Có người dắt lừa kéo xe đến, chất từng đống hài cốt lên xe, đưa đến một sườn núi bên ngoài thành.
Mò mẫm suốt nửa ngày, cuối cùng cũng an táng hết tất cả.
Mặt trời đã khuất sau triền núi.
Ngày thứ bảy sắp trôi qua.
Quỷ trạch đã bị phá, kẻ triệu quỷ cũng đã chết, thế nhưng họ vẫn chưa tìm được tín vật để rời khỏi nơi này.
Dân chúng tự phát đến tiễn đưa lần lượt xuống núi.
Dư huyện úy bước tới, liếc nhìn mấy người bọn họ một lượt, mỉm cười hỏi: “Các vị không phải đạo sĩ của Thanh Vân Quán ở Trường An, đúng không?”
Hải Triều còn đang lưỡng lự chưa biết có nên giải thích hay không, Dư huyện úy đã nói tiếp: “Không cần chối, Dự mỗ đã cho người tra rồi, Trường An đúng là có Thanh Vân Quán, nhưng chẳng hề có tên các vị.”
Hải Triều dứt khoát thừa nhận: “Dư huyện úy định bắt chúng ta sao?”
Dư huyện úy bật cười ha hả: “Tiểu đạo cô, thân thủ không tồi đấy, có muốn ở lại nha môn làm việc cho triều đình không?”
Hải Triều vội xua tay: “Không không, chúng ta sẽ rời đi trong hôm nay.”
Dư huyện úy tỏ ra tiếc nuối, sau đó chắp tay hành lễ với họ: “Núi cao sông dài, cáo biệt từ đây lộ. Nếu sau này các vị lại đến Vu Thành, xin nể mặt đến hàn xá uống chén rượu nhạt.”
“Được!” Hải Triều lập tức đáp.
Dư huyện úy cùng đám thuộc hạ khom người chào, rồi lên ngựa xuống núi rời đi.
Sau khi mọi người đã đi hết, Hải Triều ngồi phệt xuống sườn cỏ. Vừa rồi bận bịu không cảm thấy gì, lúc này dừng lại mới phát hiện toàn thân chỗ nào cũng đau nhức, cổ họng thì khô rát như bốc khói.
Đang nghĩ đến chuyện tìm dòng suối uống cho đã, thì một bàn tay mảnh khảnh đưa tới một túi nước.
Hải Triều tưởng là Lục Uyển Anh, vội vàng nhận lấy, ngửa cổ tu một ngụm lớn, cảm thấy trong miệng mát lạnh, ngọt lành vô cùng.
“Cảm ơn.” Nàng lau miệng, quay đầu lại, mới phát hiện người đưa nước là một cô nương mặt tròn, chừng mười bảy mười tám tuổi, đôi mắt hạnh to tròn long lanh như nước.
Hải Triều khẽ động lòng, ánh mắt rơi xuống cằm nàng ta. Quả nhiên có một vết sẹo cũ, trắng nhạt.
“Ngươi… là… Tô Lạc Ngọc?”
Cô nương ấy chỉ mỉm cười không đáp, mắt cong lên như hai vầng trăng non.
Nàng cúi người vái chào mọi người một vòng, rồi lấy từ trong ngực áo ra một vật, hai tay dâng lên cho Hải Triều.
Hải Triều nhìn kĩ, thấy đó là một đóa sen, cuống hoa đã héo rũ, cánh rụng lả tả, đến màu sắc cũng chẳng rõ.
Hải Triều vừa cầm lấy thì lập tức tỉnh ngộ: “Là chấp niệm của ngươi đã dẫn dắt chúng ta đến đây sao?”
Nữ tử không trả lời, chỉ lại cúi người bái thêm một lần, sau đó xoay người, lặng lẽ biến mất trong ánh hoàng hôn.
Hải Triều cúi đầu nhìn xuống, đóa sen trong tay đã hóa thành một viên châu, lấp lánh ánh sáng mờ mờ trong nắng chiều.
Một cánh cửa lửa từ từ hiện ra trước mắt.
Cuối cùng cũng đến lúc rời đi.
Hải Triều đứng dậy, ngoái đầu nhìn xuống Vu Thành dưới chân núi.
Đúng thời điểm lên đèn, trong thành khói bếp lượn lờ, vạn nhà sáng ánh, lẽ ra là cảnh tượng rất đỗi ấm áp, thế nhưng lúc này nhìn lại, những ngôi nhà ấy bỗng như từng con yêu thú phục trong bóng tối, trợn đôi mắt vàng, há miệng đen kịt, như thể muốn nuốt chửng điều gì đó.
“Chúng ta đi thôi.” Nàng quay lại, nói với Lương Dạ.
Bốn người lần lượt bước qua cửa lửa, đầu tiên là Lục Uyển Anh, rồi đến Trình Hàn Lân, cả hai đều biến mất sau cánh cửa.
Lương Dạ nói với Hải Triều: “Nàng đi trước đi.”
Hải Triều cũng không khách sáo, bước qua cánh cửa. Như thường lệ, là một trận quay cuồng trời đất đảo lộn, đầu óc choáng váng.
Chưa kịp nhìn rõ xung quanh, một mùi hăng mặn, ẩm ướt quen thuộc đã ập vào mặt, là gió biển.
Nàng mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên bãi cát, phía trên là mặt trời chói chang.
Không xa nơi mặt biển, một con thuyền nhỏ chòng chành theo từng con sóng, đang dần bị trôi đi xa.
Con thuyền ấy quá quen thuộc, chính là chiếc thuyền mò ngọc của nàng.
Đã về rồi! Trong lòng Hải Triều trào lên một niềm vui khôn xiết, chẳng lẽ tất cả những chuyện ở Tây Châu, chỉ là một giấc mộng dài sau khi nàng ngất đi trên biển?
Nghĩ đến đây, chẳng hiểu sao, trong tim lại dâng lên một nỗi hụt hẫng nhè nhẹ.
Nàng lập tức bật dậy, đạp sóng chạy về phía chiếc thuyền.
Đến gần nhìn kỹ, nàng lại sững người.
Trên thuyền không phải trống không, mà còn có một người đang nằm.
Là Lương Dạ.
…
Khi bóng người cuối cùng bước qua cánh cửa lửa, cánh cửa ấy dần thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một tờ giấy ố vàng.
【 Xưa ở phía nam Vu thành có một căn nhà hoang, đại đường nguy nga, lầu gác tầng tầng, lan can chạm rồng, trụ cột gác mái uốn lượn, hai bên là bạch hòe cao vút và trúc xanh trải dài, gỗ trầm hương khảm trụ, đá văn ốp nền, bỏ hoang hơn trăm năm mà không đổ nát, thỉnh thoảng còn vẳng lại tiếng người nói cười.
Từng có dân lưu lạc vô tình lạc vào, chỉ một đêm đã hóa thành bộ xương khô, người đời nói nơi đó là chỗ quỷ mị cư ngụ.
Về sau có một phú thương từ Thục Trung đến, chọn nơi đó làm chỗ ở. Chưa đầy ba tháng, những chuyện quái lạ liên tiếp xảy ra.
Chủ nhân mời đủ sư sãi đạo sĩ, nhưng cuối cùng vẫn không thể trấn yểm được. Một đêm kia, người và súc vật trong nhà đều chết sạch, nhà lại hóa thành hoang phế. Vậy mà lầu son rèm ngọc mười năm không đổi, hoa cỏ vẫn tươi tốt, không dính chút uế khí.
Đến đêm lại có tiếng đàn sáo vang vọng, hương lạ lượn lờ. Mỗi khi có kẻ lạc bước vào, liền hóa thành hài cốt. Quan trấn thủ từng định đốt bỏ nơi ấy, phái mấy chục binh sĩ vào trong, chẳng bao lâu toàn bộ đều mất tích, đành bỏ cuộc.
Nghe đồn, đó là nơi Minh Đế triều trước từng cư ngụ thời niên thiếu khi thất sủng, bị đày đến đây.
Về sau các vương tranh đoạt ngôi vị, Minh Đế cũng có dã tâm, cầu hỏi đạo sĩ, được bảo rằng bản mệnh yếu nhược, vận số bị nữ nhân cản trở, nếu khởi binh tất sẽ bại.
Thế là ông ta giết 99 thê thiếp, chôn trong dinh thự, dùng để trấn mệnh, nghịch thiên cải số. Qua trăm năm, nhà hóa thành yêu, gây họa một phương. 】
Dòng chữ ở cuối trang dần phai nhạt, cuối cùng biến đổi thành một chương mới.
【 Xưa ở phía nam Vu thành có một căn nhà hoang, đại đường nguy nga, lầu gác tầng tầng, lan can chạm rồng, trụ cột gác mái uốn lượn, hai bên là bạch hòe cao vút và trúc xanh trải dài, gỗ trầm hương khảm trụ, đá văn ốp nền, bỏ hoang hơn trăm năm mà không đổ nát, thỉnh thoảng còn vẳng lại tiếng người nói cười.
Từng có dân lưu lạc vô tình lạc vào, chỉ một đêm đã hóa thành bộ xương khô, người đời nói nơi đó là chỗ quỷ mị cư ngụ.
Về sau có một phú thương từ Thục Trung đến, chọn nơi đó làm chỗ ở. Chưa đầy ba tháng, những chuyện quái lạ liên tiếp xảy ra.
Chủ nhân mời đủ đạo sĩ phương sĩ, có khách từ thiên ngoại đến, tìm ra được chủ nhân nơi đây mưu tài hại mạng, giết thê tử cùng cả nhà hơn mấy chục mạng người. Có kỹ nữ họ Tiêu ở kinh thành, từng ôm hận chờ thời, mượn lực của yêu trạch để báo thù cho người cũ, cũng từng bị yêu trạch mê hoặc.
Khách từ thiên ngoại trừ yêu diệt quái, yêu trạch một đêm sụp đổ, giữa phế tích chất đầy xương trắng nữ tử, ước chừng hơn trăm người, bách tính thương xót, gom cốt chôn tại Nam Sơn.
Từ đó chuyện yêu trạch ăn người chấm dứt. Mỗi khi ngày đẹp nắng êm, trời quang trăng sáng, người qua đường đi ngang thường nghe thấy tiếng đàn từ trong trạch vọng ra.
Từng có thương nhân lữ hành từ phương xa đến, mệt mỏi rã rời, lạc vào nơi ấy, thấy nhà cửa uy nghi, lan can chạm ngọc, suối đá trong vắt, hoa lạ mọc thành cụm, trong hồ tròn có trăm đóa sen, mỗi đóa một sắc.
Thương nhân thấy hai thiếu nữ nghỉ ngơi nơi sân, một người đu xích đu, một người gảy đàn, tiếng đàn xa xăm như tiếng trời. Chẳng bao lâu thì cả hai biến mất.
Không phân biệt nổi là mơ hay thực, tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên một gò hoang. 】
【Tòa nhà ăn thịt người】 — Hoàn
*
Tác giả có lời muốn nói:
Hải Triều và các bạn nhỏ đã thay đổi kết cục của chuyện xưa, vốn dĩ Tiểu Viên báo thù thành công sau cùng tòa nhà hợp thành một thể, sau khi ăn sạch người Tô gia tiếp tục làm hại một phương, vồ người qua đường, bắt được ai thì ăn kẻ đó.
Bởi vì đám người Hải Triều can thiệp, Tiểu Viên buông bỏ chấp niệm, tòa nhà sập thành phế tích, không còn ăn người nữa. Sau này mỗi năm phùng xuân, bên trong đều sẽ truyền ra tiếng đàn động lòng người. Có cái người bán rong đi đêm, vào nhầm trong đó, thấy một tòa nhà lớn xinh đẹp, hồ nước trồng đầy các loại hoa sen quý hiếm. Hắn còn thấy hai cô nương ở trong sân chơi, một người chơi đánh đu, một người ở hành lang đánh đàn, nhưng trong nháy mắt lại không thấy người. Người bán rong bất tri bất giác ở trong nhà ngủ quên, khi tỉnh lại phát hiện chính mình đang nằm trên một gò đất hoang.
Câu chuyện xưa đầu tiên đến đây là kết thúc.
Đây có lẽ là vụ án dài nhất cả bộ truyện, viết xong giống như cũng cùng hai tiểu cô nương vượt qua cả một đời.
***