Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 23

Hồi thứ hai mươi ba

Thạch Chân lẳng lặng đậy lại nắp chén, ngẫm nghĩ giây lát, vẫn không cam tâm. Chẳng lẽ nàng mở sai cách ư? Nàng hít một hơi thật sâu, lại lần nữa nhấc nắp.

Một nửa là canh đục, một nửa là bánh bao mốc.

Thạch Chân: ……………… Cái quỷ gì đây?!

Nàng lại nhìn Vân Tiễn, thấy hắn ngồi thẳng tắp, tay cầm nắp, hàng mi cụp xuống, mắt dán vào món “canh” trong chén, nét mặt bình lặng, chẳng hề dao động. 

Thạch Chân lấy làm kỳ lạ, lẽ nào thứ trong chén hắn khác với mình? Nàng rướn cổ nhìn thử, ha, cũng là canh đục ấy, cũng là bánh bao mốc ấy. 

Mọi người trong vườn cũng nhìn nhau, thì thầm bàn tán, món canh trịnh trọng thế này ắt phải có huyền cơ, chỉ tiếc mắt phàm thịt tục, chẳng nhìn thấu được bản chất bên trong. 

Có người hỏi: “Món canh này tên gì? Nguyên liệu ra sao? Có ý nghĩa gì đặc biệt chăng?”

Đám tỳ nữ đồng thanh đáp: “Canh này tên là Vong Xuyên Ẩm, lấy ngọc linh đậu ngâm trong suối linh ở khe đá, ủ chín chín tám mươi mốt ngày thành nước; linh thực Thất Tuế Hòa được xay bột rồi hấp bằng lửa vô căn thành bánh Thất Tuế; bánh lại ngâm trong nước canh bốn chín ngày bảy bảy, cho đến khi sinh ra linh khuẩn màu xanh mới xem là đại thành.” 

Lại nói: “Món canh này hợp với nghĩa ‘Cầu tịnh trong đục’ trong Hỗn Nguyên Kinh của Lăng Hư Tử, có thể thanh tẩy linh mạch, cố định linh căn, là món ‘Linh Tố Tịnh Thực’ nổi danh nhất trong thực phổ của linh tộc Ninh Châu.” 

Mọi người chợt hiểu ra, kêu lên rằng mở rộng tầm mắt thật. 

Thạch Chân ôm trán: “Văn hóa ẩm thực của linh tộc mà bị thế gian bôi nhọ đến mức này, ôi thôi, đáng buồn thay!” 

Vân Tiễn lặng yên hồi lâu, lặng lẽ đậy nắp lại.

Đám tỳ nữ lại bảo, uống canh này có năm tầng cảnh giới: Quan văn, Khấu linh, Phân thực, Ẩm lệ, Lưu vận, mỗi tầng đều có nghi thức riêng. 

Thế là, dưới sự chỉ dẫn từng bước của tỳ nữ, mọi người bèn vớt bánh bao mốc ngâm nở ra, bỏ vào chén lưu ly, nâng trong tay, ra vẻ chăm chú ngắm hoa văn nấm mốc trên bánh; dùng kéo vàng cắt bánh mốc thành miếng nhỏ, dùng đũa bạc gắp lên chấm canh mà ăn; từng ngụm nhỏ nếm thứ đậu nành chua biến chất, ngẩng đầu nhắm mắt, cảm nhận dư vị dài lâu của Vong Xuyên Ẩm; một lát sau, họ đều lộ vẻ say mê, khen rằng: “Món canh này quả là mùi vị phải trải qua khi tái sinh sau kiếp nạn.” 

Thạch Chân suýt bật cười, đám tu sĩ này đúng là hài hước, rõ ràng khó ăn đến muốn chết. 

Tỳ nữ hầu bàn thấy Thạch Chân và Vân Tiễn vẫn bất động, định khuyên dùng, Vân Tiễn giơ tay từ chối: “Tại hạ đã bế cốc, không ăn không uống.” 

Thạch Chân liên tục gật đầu: “Bế cốc, bế cốc.” Lời còn chưa dứt, bụng Thạch Chân và Vân Tiễn đồng loạt réo lên hai tiếng.

Tỳ nữ: “Hai vị khách quý hình như là đang đói.”

Vân Tiễn: “Đây là âm thanh vận hành chân khí, không có gì lạ.”

Thạch Chân: “Đúng, đúng vậy.” 

Tỳ nữ lắc đầu liên hồi, chắc là thấy tội nghiệp hai người không được hưởng lộc, bèn bưng Vong Xuyên Ẩm lui đi. 

Thạch Chân ôm bụng, cảm giác càng đói hơn. Vân Tiễn nhắm mắt, khẽ thở dài một hơi.
Sau ba lượt canh, tiệc rượu mới xem như kết thúc, mọi người chờ mãi, thành chủ Trần Cảnh Ẩn rốt cuộc cũng chậm rãi xuất hiện. 

Trước đó, Thạch Chân đã tra qua, biết chức thành chủ Linh Tê là do thế tập, tổ tiên bốn đời cư trú tại thành này, Trần Cảnh Ẩn tiếp nhận chức vụ ba mươi năm trước, khi ấy đã gần bốn mươi, tính ra năm nay phải gần bảy mươi. 

Nhưng khi gặp Trần Cảnh Ẩn, lại trẻ hơn tưởng tượng nhiều, bề ngoài không quá ba mươi, mặc bào tím, đầu đội kim quan, cả người gầy gò khác thường, trên cổ tay đeo đầy đủ loại chuỗi hạt, lớn nhỏ dài ngắn, vàng ngọc gỗ đá đủ màu sặc sỡ. Trần Cảnh Ẩn ung dung bước lên bệ đá giữa vườn, nói vài câu mở màn theo lệ, rồi phất tay, một hạt châu từ chuỗi ngọc trên tay trái bay ra, lơ lửng giữa không trung, hiện ra một tấm cáo thị nền sóng biển.

[Công lệnh treo thưởng của Du Hiệp Minh

Gần đây trong cõi Linh Tê liên tiếp xảy ra án mất tích trẻ nhỏ, chỉ trong vài tháng, đã có ba mươi tám đứa trẻ bặt vô âm tín. Nay thông cáo khắp bốn phương, treo thưởng tìm hiền tài: Ai có thể chỉ ra tung tích sẽ được mười viên linh thạch; tìm được người sống, sẽ được năm mươi viên linh thạch; bắt được hung thủ đầu sỏ, sẽ được một trăm viên linh thạch. Du Hiệp Minh Cô Hồng, thành chủ Linh Tê, Trần Cảnh Ẩn kính lập. 

Ngày mùng bốn tháng bảy, năm Thái Huyền thứ mười.]

Cáo thị vừa hiện ra, những tu sĩ đang hăm hở lập tức cụt hứng. Tiền thưởng ít ỏi thế này, nhiều lắm chỉ đáng hạng bảy trong lệnh treo thưởng. Hơn nữa, cáo thị không hề nhắc đến xuất thân của đám trẻ mất tích, chứng tỏ chỉ là dân phàm, chắc chẳng có lợi lộc gì thêm.

Nói thẳng ra, vụ này tốn công mà chẳng lời, không đáng để dấn thân.

Hơn nửa số người cười gượng cáo lui: “Xin công gia hãy tìm cao nhân khác.”

Trần Cảnh Ẩn vội bảo người ngăn lại, cao giọng: “Chư vị đều là anh hùng mang Du Hiệp Lệnh, tấm lòng nghĩa hiệp, sao có thể để bọn yêu tà tác oai tác quái? Vụ án này nếu phá được, thành Linh Tê sẽ lập bia chép sách cho các vị, hưởng hương khói tế lễ.” 

Đám tu sĩ vẫn lắc đầu: “Tiền quá ít, tiền quá ít.”

Trần Cảnh Ẩn lại nói: “Ai phá được vụ án, hẳn là người tài đức kiêm toàn, vừa dũng vừa mưu, Trần mỗ nguyện mời làm tiên sinh trong phủ, khai tâm mở trí cho con trai ta, bổng lộc mỗi tháng năm nghìn linh thạch.”

Nghe vậy, mọi người bỗng sôi nổi hẳn, bàn tán râm ran.

Giang hồ đồn rằng, đích tử của Trần công là có tam phẩm mộc linh căn hiếm thấy, thiên tư vượt trội, tuy mới ba tuổi nhưng danh “thiên tài đồng tử” đã lan khắp nơi. Chỉ vì Trần công thương con, không nỡ để ấu tử rời nhà sớm mà chịu khổ tu tiên, nên vẫn luôn nuôi dưỡng trong thành chủ phủ.

Lại có người bàn rằng, Trần công đã tìm kiếm hiền sư khai tâm cho đứa con nhỏ nhiều năm mà không kết quả, hôm nay chính là cơ hội lớn. Nếu có thể thu nhận thiên tài đồng tử làm đồ đệ, sau này ắt sẽ làm rạng danh sư môn, lưu danh trăm đời.

Thế là, mọi người hớn hở bước lên, xếp hàng dài đăng đẳng để nhận lệnh treo thưởng, chỉ cần đem Du Hiệp Lệnh của mình chạm lên cáo thị là được, hai ánh sáng tương ứng đồng thời nhấp nháy, thế là xem như đã lĩnh lệnh thành công. Tất cả chi tiết của vụ án đều có thể tra xét qua Du Hiệp Lệnh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, quay lại chạm thêm một lần nữa là xem như trả lệnh, có thể nhận thưởng.

Thạch Chân vẫn ngồi trên ghế đá, không có ý định tiến lên, Vân Tiễn cũng không nhúc nhích.

Thạch Chân chậm rãi vuốt ve lớp lông mượt của Tiểu Hắc, trong lòng rõ như gương: Đừng nhìn Trần Cảnh Ẩn ăn nói trịnh trọng, vẻ mặt thành khẩn, tất cả chỉ là sáo rỗng. Chỉ có tiền bạc thật sự mới là tiêu chuẩn chân chính: lệnh treo thưởng chỉ thưởng một trăm linh thạch, còn chức tiên sinh dạy học cho đích tử Trần gia lại có tháng lương gấp năm mươi lần.

Nói cách khác, cái lệnh treo thưởng này chỉ là một bài kiểm tra đầu vào để Trần thành chủ tuyển gia sư cho con mà thôi. Hừm.

Thạch Chân bật cười.

Vân Tiễn nghiêng đầu liếc nhìn: “Thạch cô nương cười gì vậy?”

Thạch Chân đáp: “Mỗi đứa trẻ mất tích, trung bình chỉ đáng giá một viên rưỡi linh thạch; còn đứa con trai của Trần thành chủ, học một tháng đã trị giá năm ngàn linh thạch. Không buồn cười sao?”

Sắc mặt Vân Tiễn sa sầm: “Không có gì đáng cười.”

Trong lúc hai người trò chuyện, đám tu sĩ trong vườn đã lĩnh lệnh xong cả, chia thành từng nhóm rời đi.

Trần Cảnh Ẩn giơ cáo thị lên cao đi về phía họ, trước tiên hành lễ với Vân Tiễn, miệng xưng “ngưỡng mộ đã lâu”, rồi lại chắp tay với Thạch Chân: “Nghe danh Thạch nữ hiệp ở Huyền Nguyệt trấn đã lâu, thuật thể tu lại càng xuất chúng, nay gặp mới thấy danh bất hư truyền.”

Thạch Chân không ngờ Trần Cảnh Ẩn lại biết rõ lai lịch mình, có phần kinh ngạc, chỉ khẽ gật đầu.

Trần Cảnh Ẩn hỏi: “Hai vị đối với vụ án này thật sự không có chút hứng thú?”

“Công gia hiểu lầm rồi, ta chỉ là lười xếp hàng mà thôi.” Thạch Chân nhấc Tiểu Hắc đặt lên đầu, rút lệnh bài du hiệp bên hông, “bụp” một cái chạm lên cáo thị, lập tức dưới cùng hiện lên hàng chữ vàng: Người lĩnh lệnh: Thạch Chân, thậm chí còn có xác nhận thân phận thật, cũng khá là cao cấp.

Trần Cảnh Ẩn lại nhìn về phía Vân Tiễn: “Nghe nói Quảng Bạch Quân lòng mang nghĩa hiệp, không đành nhìn bách tính chịu khổ…”

Câu chưa dứt, Vân Tiễn cũng “bụp” một cái chạm lệnh lên cáo thị, gật đầu chắp tay, phong thái ung dung rời đi.

Sắc mặt Trần Cảnh Ẩn hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường.

Thạch Chân cầm lệnh bài hỏi: “Dám hỏi Trần công, phải đi đâu để xem tài liệu vụ án?”

Trần Cảnh Ẩn liếc Thạch Chân một cái, đáp: “Dùng ‘Chiêu quyển chú’ để đánh thức Du Hiệp Lệnh, sẽ thấy nội dung đã được lưu trữ.”

Thạch Chân lúc này mới hiểu, lệnh bài nhỏ trông có vẻ bình thường, thật ra là một pháp khí, nàng vội vàng hành lễ cáo từ, nhanh chóng rời khỏi vườn, càng đi càng nhanh, rồi chuyển thành chạy, một mạch lao ra khỏi cổng lớn. Định thần nhìn quanh, trên phố người qua lại vội vã, đừng nói Vân Tiễn, đến những tu sĩ khác cũng chẳng còn bóng dáng đâu.

Thạch Chân theo phản xạ định giật tóc, không ngờ lại túm trúng người Tiểu Hắc, làm nó giật mình kêu “meo meo” mấy tiếng phản đối, rồi bò sang vai nàng nằm tiếp.

Thạch Chân ngửa mặt gào lên: Nàng không có linh mạch, đương nhiên không thể tụ khí, càng không thể niệm chú thức pháp để khởi động pháp khí, đến tài liệu cũng không xem được, còn phá cái gì án?!

Theo như kế hoạch của Thạch Chân, vụ treo thưởng này là một cơ hội rất tốt, nàng có thể mượn cớ điều tra vụ án để tìm cách lập đội với Vân Tiễn:

Một là, lợi dụng hắn tra tài liệu vụ án, hỗ trợ phá án; Hai là, tiếp cận để quan sát tính cách của Vân Tiễn, tìm kiếm điểm yếu của hắn; Ba là, tiện thể kiếm thêm chút tiền.

Quả là một mũi tên trúng ba con chim, nhưng duy nhất một vấn đề, kế hoạch hoàn mỹ này có một lỗi lớn đó là nàng không tìm thấy Vân Tiễn.

Thạch Chân bèn đến Tỷ Trần Cư, nơi Vân Tiễn đang trọ, Vương chưởng quầy bảo rằng Quảng Bạch Quân đã ra ngoài từ sáng sớm, chưa thấy quay về.

Thạch Chân lại đến mấy quán ăn, quán trà, tửu lâu gần đó dò hỏi, ai ngờ Vân Tiễn chưa từng ăn gì ngoài Tỷ Trần Cư, thậm chí ngay cả đồ ăn vặt cũng không mua.

Thạch Chân nghĩ rằng dung mạo của Vân Tiễn nổi bật, nếu có đi ngoài đường thì ắt có người nhớ, liền lấy Tỷ Trần Cư làm tâm điểm, mở rộng phạm vi dò hỏi ra mấy con phố xung quanh, vậy mà không ai có ấn tượng gì, xem ra vị Quảng Bạch Quân này đúng là có bản lĩnh ẩn thân tung tích.

Thạch Chân bất đắc dĩ, đành quay về Nguyệt Thập Ngũ Lâu, nhờ chưởng quầy huy động các mối quan hệ để tìm người. Nàng đợi cả ngày trời trong lâu, không tìm được Quảng Bạch Quân, lại nhận được chút tin tức về các kiếm tu khác.

Có người đi tra tam giáo cửu lưu trong thành, xem có ai từng dính líu đến buôn bán trẻ em hay không; có người đi tuần rừng rậm ngoài thành, kiểm tra xem có dã thú xâm nhập thành thị mà ăn thịt người không; lại có người lội dọc sông trong ngoài thành, dò xét khả năng trẻ nhỏ bị chết đuối…

Thạch Chân ngồi không yên, trầm ngâm một hồi, quyết định điều chỉnh kế hoạch. Đành tìm người khác để lập đội trước, bắt tay điều tra phá án. 

Chỉ cần mục tiêu phá án giống nhau, sớm muộn cũng sẽ gặp lại Vân Tiễn, đến khi ấy sẽ tính tiếp cách tiếp cận hắn.

Về phần lựa chọn bạn đồng hành mới… Thạch Chân thân là người mới đến, thật ra cũng chẳng có bao nhiêu chọn lựa, nàng quyết định hỏi thẳng địa chỉ của Viên Đạt Quỳ.

Viên Đạt Quỳ trọ ở Tây Viên khách điếm, cách Nguyệt Thập Ngũ lâu khoảng hai khắc đường. Khi Thạch Chân đến nơi, trời đã vào đêm. 

Nàng tìm đến phòng của hắn, thấy bên trong phòng còn sáng đèn, Thạch Chân thở phào một hơi, đưa tay gõ cửa.

Mở cửa chính là Viên Đạt Quỳ. Nhìn thấy Thạch Chân, hắn khá bất ngờ, nhưng vẫn niềm nở mời nàng vào.

Vừa bước vào, Thạch Chân mới phát hiện, người tu trận pháp tên là Cao Thiên Mẫn cũng có mặt. Trên bàn là bữa tối bốn món một canh, bày ra hai bộ bát đũa, món ăn đã sạch trơn, xem chừng hai người đã trò chuyện từ lâu.

Viên Đạt Quỳ có chút ngượng ngùng: “Không biết Thạch cô nương sẽ đến, nên không chuẩn bị gì. Nếu không thì để ta gọi thêm vài món nhé?”

Thạch Chân vội xua tay từ chối, bảo mình đã ăn rồi, rồi đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý muốn cùng Viên Đạt Quỳ hợp tác điều tra vụ án.

Viên Đạt Quỳ lập tức vỗ đùi, phấn khởi nói: “Ôi chà, Thạch cô nương lại trùng ý với bọn ta! Nói thật nhé, hôm nay ta với Cao huynh lăn lộn cả ngày trong thành, còn lật mớ tài liệu một buổi chiều, mà chẳng moi được tí manh mối nào! Gấp đến độ sau gáy ta nổi hai cái nhọt to như đầu ngón tay rồi đây!”

Cao Thiên Mẫn thì ăn nói nhã nhặn hơn nhiều: “Cao mỗ và Viên huynh đang buồn vì thế cô lực mỏng, không ngờ Thạch cô nương lại đến…” Nói đến đây, hắn liếc nhìn Viên Đạt Quỳ, lời định nói lại ngập ngừng.

Viên Đạt Quỳ thì thoải mái hơn, có gì nói nấy: “Thạch cô nương thân thủ bất phàm, thật ra làm một mình cũng được mà, sao lại muốn tổ đội với bọn ta?”

Thạch Chân nhớ lại cách hai người họ hành xử từ trước đến giờ, một người ngay thẳng, một người thiện lương, tính cách có vẻ không tệ. Dù sao tình huống của bản thân cũng không giấu được bao lâu, nàng bèn nói thật: “Nói không giấu gì hai vị, ta không có linh căn, nên không thể niệm chú để khởi động Du Hiệp Lệnh.”

Cao Thiên Mẫn trợn tròn mắt, Viên Đạt Quỳ suýt rớt cằm, hồi lâu mới lắp bắp: “Thế… thế trận chiến với Quảng Bạch Quân hôm trước… cô nương làm sao mà… không có linh căn thì tu luyện kiểu gì?!”

Thạch Chân dĩ nhiên không thể tiết lộ sư môn, bèn bịa đại: “Ta là người Huyền Ly tộc, tu luyện theo bí pháp của tộc, không cần linh căn.”

Viên Đạt Quỳ như bừng tỉnh, chắp tay thi lễ: “Nghe đồn ở Ninh Châu có Linh Thạch Huyền Ly tộc, họ có năng lực xé rêu làm tã, tách ngọc đen làm loa, có sức nâng đảo bằng lưng rùa, hôm nay được gặp, đúng là vinh hạnh!”

“Quá lời rồi.” Thạch Chân khiêm tốn một câu, rồi nói tiếp, “Nếu ba người chúng ta hợp tác phá án, ta chỉ cần phần thưởng một trăm linh thạch của lệnh treo thưởng, còn chức tiên sinh của phủ thành chủ, ta tuyệt đối không tranh giành với hai vị.”

Không ngờ vừa nói xong, Viên Đạt Quỳ lập tức nổi giận, vỗ bàn đứng bật dậy: “Ta khổ luyện mười tám năm là để trừ gian diệt ác, hành hiệp trượng nghĩa! Ta nhận lệnh treo thưởng này là vì ba mươi tám đứa trẻ mất tích, cái chức cao lương hậu lộc gì đó của phủ thành chủ, trong mắt ta chẳng đáng một xu! Nếu Thạch cô nương nghĩ về ta như thế, thì khỏi hợp tác luôn đi!”

Cao Thiên Mẫn không lên tiếng, nhưng sắc mặt cũng trầm xuống.

Thạch Chân sững người, há miệng mà chẳng thốt nổi lời, chỉ khô khốc nói: “Là ta lỡ lời rồi.”

Viên Đạt Quỳ hừ một tiếng rồi ngồi xuống lại, Cao Thiên Mẫn cau mày nhấp một ngụm trà.

Bầu không khí thoáng chốc trở nên vô cùng ngượng ngập. Thạch Chân nghĩ ngợi một hồi, bèn gỡ Tiểu Hắc đang ngủ trên đầu mình xuống, đẩy về phía Viên Đạt Quỳ: “Viên huynh, xoa xoa mèo đi, hạ hỏa chút nào.”

Tiểu Hắc giật mình bật dậy, trừng mắt nhìn Thạch Chân, gào lên: “Meo meo meo?!”

Thạch Chân lập tức nháy mắt ra hiệu: “Tiểu Hắc, hi sinh một chút đi mà! Nếu không tổ đội được, không xem được tài liệu vụ án, không phá được án, không lấy được thưởng, thì chúng ta phá sản mất, ta không có thịt ăn, ngươi cũng đừng hòng có cá khô!”

Tiểu Hắc tròn xoe mắt, meo meo hai tiếng đầy oan ức, rồi lăn ra phơi cái bụng lông xù, nhắm mắt chịu trận.

Viên Đạt Quỳ cảm động đến đỏ bừng cả mặt, thử xoa mấy cái, thấy Tiểu Hắc không phản kháng gì, bèn nhẹ nhàng vuốt thêm hai lần, cả người như sắp bay lên, miệng thì lẩm bẩm: “Ra là sờ vào mềm thế này, hê hê hê…”

Thạch Chân liếc sang Cao Thiên Mẫn: “Cao huynh có muốn sờ thử không?”

Cao Thiên Mẫn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, khoát tay: “Thôi thôi, miễn đi.”

Thạch Chân thở phào: “Vậy nếu hai vị không có dị nghị, thì chúng ta hợp tác vui vẻ nhé?”

Viên Đạt Quỳ: “Hê hê hê, được được được!”

“Ta muốn xem tài liệu vụ án trước, hai vị có tiện không?”

Viên Đạt Quỳ đang hai tay ôm mèo vui sướng, chẳng buồn để tâm, Cao Thiên Mẫn đành bất lực, một tay bấm pháp quyết đơn giản, điểm lên Du Hiệp Lệnh, miệng niệm chú: “Thanh điểu ngậm thư bay, động chiếu mở thiên đài. Duyệt!”

Mặt Lệnh Du Hiệp bỗng vụt ra bốn con chim bằng chú văn màu lam lục, bay về bốn phương đông tây nam bắc. Đuôi chim xé rách không gian thành một mảnh ảo ảnh treo lơ lửng trong không trung, dài rộng khoảng ba thước, như một màn hình chiếu lập thể mờ ảo.

Trên màn chiếu lần lượt hiện ra ba mươi tám quyển tài liệu vụ án, bìa ngoài đánh số thứ tự.

Thạch Chân thử mở một cuốn, bên trong ghi lại chi tiết thông tin về đứa trẻ mất tích: họ tên, giới tính, tuổi, ngày sinh, chiều cao, dung mạo, đặc điểm hình thể, trang phục và kiểu tóc lúc mất tích, thời gian, địa điểm mất tích, người báo án…

Thạch Chân còn phát hiện đầy mừng rỡ, mỗi đứa bé còn kèm một tranh họa ảnh tượng, nét vẽ tinh tế, so với mô tả chiều cao và diện mạo thì phải tới sáu bảy phần tương đồng.

Viên Đạt Quỳ ôm Tiểu Hắc vào lòng, ban đầu Tiểu Hắc còn không cam tâm, giờ thì mắt nhắm nghiền, nằm rất hưởng thụ, cổ họng phát ra tiếng “grừ grừ”, sắp ngủ luôn đến nơi.

Cao Thiên Mẫn thở dài: “Cao mỗ hôm nay đã giở đi giở lại những tài liệu này không dưới mấy lần, tiếc là chẳng ra được đầu mối nào. Mong Thạch cô nương có thể phát hiện được điều gì đó.”

Thạch Chân gật đầu, mở hết ba mươi tám quyển tài liệu ra. Nàng còn phát hiện có thể xử lý đa nhiệm, có thể đọc đồng thời, tìm kiếm, đối chiếu, còn có thể đánh dấu riêng các điểm quan trọng, thật sự rất thông minh.

Nàng chấn hưng tinh thần, lấy ra quyết tâm ôn thi công chức năm xưa, bắt đầu lật từng trang tra xét thật kỹ.

*

Tiểu kịch trường:

Tiểu Hắc: Bản miêu hy sinh lớn quá rồi đó!!!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *