Chương 37: Tòa nhà ăn thịt người (34)
***
Sau khi Tiêu Nguyên Chân dứt lời, gương mặt quỷ lại lần nữa nổi lên từ bức tường, trong chớp mắt đã nuốt chửng đầu của Tô Đình Viễn. Tiếng thét thảm cuối cùng của hắn hóa thành một âm thanh trầm đục mơ hồ, rồi im bặt. Không rõ hắn còn sống hay đã chết, chỉ có những âm thanh nhai nuốt lạo xạo rỉ ra từ trong tường, khiến người ta rợn tóc gáy.
Hải Triều rút kiếm gỗ đào: “Ngươi định làm gì?”
Dư huyện úy cũng rút đao ngang lưng, quát lớn: “Tiêu Nguyên Chân, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp, mau mau bó tay chịu trói!”
Tiêu Nguyên Chân khẽ cười, nàng đưa bàn tay phải còn lành lặn đặt lên mặt quỷ, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa điên cuồng: “Tại sao phải quay đầu lại?”
Lời vừa dứt, mặt quỷ đột nhiên phình to, miệng đen ngòm như một cơn xoáy nước, trong khoảnh khắc đã nuốt trọn Tiêu Nguyên Chân. Nơi gương mặt quỷ vừa biến mất, một vệt đỏ tươi loang ra như giọt máu nhỏ vào mặt nước, chớp mắt đã tan biến.
Vách tường trắng trở lại như cũ, trong phòng im ắng không một tiếng động, chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng gió lướt qua cành cây sân viện cách một cánh cửa, “xào xạc” vang lên, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mộng.
Thế nhưng có gì đó đã thay đổi, cảm quan chưa kịp nắm bắt, mà khí lạnh đã lan từ đáy lòng Hải Triều.
Ngay sau đó, nàng nghe thấy tiếng tim đập của chính mình mỗi lúc một rõ, thình, thình, thình thình thình…
Rồi chợt nhận ra, đó không phải tiếng tim nàng. Âm thanh ấy truyền từ dưới chân lên.
Là nhịp tim của tòa nhà.
Là tòa nhà này, sống lại rồi.
“Chạy!” Nàng hét lớn.
Thế nhưng lời còn chưa dứt, mặt đất dưới chân đã dập dềnh như sóng, giường tủ, bàn án, hòm rương… cùng giá đèn, lư hương, bình hoa và mọi vật dụng khác trong phòng nghiêng ngả va chạm, hỗn loạn ngổn ngang.
Trong phòng tiếng kêu la vang dậy.
Hải Triều tránh né đám đồ đạc đổ xuống, tựa như đang giẫm lên những đợt sóng nhấp nhô, qua vài cú chao đảo thì bị hất văng đến một góc phòng. Vừa ngẩng đầu đã thấy Lương Dạ, Lục Uyển Anh và Trình Hàn Lân cũng bị văng ra các góc khác nhau, may mà không ai bị thương nặng.
Nàng vịn vào tường định đứng dậy, bất chợt cảm giác khác lạ truyền đến từ lòng bàn tay khiến nàng lạnh sống lưng.
Vách tường lẽ ra phải cứng lạnh, giờ lại ấm áp, mềm mịn, đầy đặn và hơi đàn hồi, giống hệt như làn da mịn màng của một thiếu nữ.
Đúng lúc nàng còn ngây người, một vệt mực nhàn nhạt từ rìa lòng bàn tay loang ra, chớp mắt hóa thành một gương mặt quỷ.
“Cẩn thận!” Phía sau truyền đến tiếng của Lương Dạ.
Hải Triều bừng tỉnh, phát hiện tay trái của mình đã lún sâu nửa tấc vào trong tường.
Nàng vội vàng rút tay lại, nhưng miệng quỷ như một xoáy nước, không ngừng kéo nàng vào trong. Trong lúc nguy cấp, Hải Triều giơ kiếm gỗ đào lên, liều mạng dùng hết sức bình sinh đâm thẳng vào hốc mắt gương mặt quỷ.
Trên thân kiếm gỗ tròn tù hiện lên những tia sáng đỏ như vô vàn sợi máu, kiếm cắm vào tường, vang lên tiếng rách xé như lụa, gương mặt quỷ há miệng đến cực đại, cùng bức tường méo mó vặn vẹo, tựa như đang câm lặng gào thét.
Hải Triều tranh thủ rút tay trái ra, chân đạp lên tường, dốc sức nhổ kiếm, chỉ nghe “xì” một tiếng, một dòng máu đỏ sẫm tanh nồng phun ra từ trong vách.
Nàng chưa kịp thở phào, thì lại nghe thấy tiếng Lục Uyển Anh kêu hoảng: “Trình công tử! Trình công tử!”
Hải Triều vội nhìn về phía phát ra tiếng, trên tường đối diện Lục Uyển Anh cũng hiện lên một mặt quỷ, Trình Hàn Lân đã bất tỉnh, đôi chân bị mặt quỷ nuốt trọn, Lục Uyển Anh đang liều mạng ôm lấy đầu hắn kéo giật lại, giằng co cùng mặt quỷ.
Nhưng một tiểu thư yếu đuối thân mang bệnh tật như nàng thì lấy đâu ra sức mà đấu với quỷ, chưa mấy chốc, đôi chân Trình Hàn Lân lại bị nuốt sâu thêm một tấc.
Không chỉ họ, xung quanh các vách tường đều nổi lên gương mặt quỷ, Dư huyện úy cùng các thuộc hạ đều rút đao chiến đấu, thế nhưng binh khí thường dường như hoàn toàn vô dụng với gương mặt quỷ, một sai dịch cả người và đao bị nuốt chửng, chỉ trong khoảnh khắc.
Hải Triều không kịp cứu hắn, chỉ còn cách nghiến răng quay đi, trước tiên đâm trúng một gương mặt quỷ ở gần, kéo được một quan sai chỉ còn lại đôi chân ra khỏi tường, thì ra là cánh tay phải đắc lực của Dư huyện úy, một đại hán vạm vỡ như tòa tháp, mặt mày tái mét, lắp bắp cảm tạ.
Hải Triều không rảnh để đáp lời, nói với Dư huyện úy: “Mau đưa người của ngài ra ngoài!”
Sắc mặt Dư huyện úy cũng trắng bệch, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu, hét lớn: “Những người còn lại, theo ta!”
Lời còn chưa dứt, lại có một thuộc hạ thét thảm bị lôi vào tường.
Huyện úy gầm lên: “Chạy! Chạy mau!”
Dẫn theo người còn lại lảo đảo chạy về phía cửa.
Hải Triều đã không thể bận tâm đến họ, quay lại nhìn Trình Hàn Lân, chỉ trong chớp mắt, từ thắt lưng trở xuống đã bị mặt quỷ nuốt trọn.
Nàng cố sức lao về phía ấy, nhưng mặt đất dưới chân dập dềnh như bông, không tài nào dùng lực, dù chỉ cách chưa đầy một trượng, mà như ngăn cách bởi thiên sơn vạn thủy.
Trong cơn gấp gáp, Hải Triều dùng sức ném kiếm gỗ trong tay về phía mặt quỷ, kiếm cắm thẳng vào giữa trán giương mặt, chỉ còn ba tấc lộ ra ngoài. Lục Uyển Anh tranh thủ dốc hết sức kéo Trình Hàn Lân ra.
Kiếm gỗ vừa rời tay, Hải Triều lập tức lộn nhào hai vòng, không đợi mặt quỷ phản kích, nàng liền giật lại kiếm, đâm thẳng vào hốc mắt mặt quỷ lần nữa.
Mặt quỷ vì đau mà chìm vào tường, Hải Triều cùng Lục Uyển Anh kéo được Trình Hàn Lân ra.
Lục Uyển Anh mặt đỏ bừng, ngồi phệt dưới đất thở không ra hơi.
“Lục tỷ tỷ, còn sức không?” Hải Triều vội hỏi.
Lục Uyển Anh mồ hôi ướt đẫm trán, nhưng vẫn gật đầu: “Hải Triều đừng lo cho ta, nhưng Trình sư huynh thì…”
Lời còn chưa dứt, bỗng nghe tiếng Lương Dạ gọi: “Hải Triều! Dưới chân!”
Hải Triều cúi đầu nhìn xuống, thấy dưới chân có một vệt nước loang như bóng tối, thoạt nhìn tưởng chỉ là cái bóng, nhưng cái bóng ấy lại đang sống, đang dần dần lan tới bên chân nàng. Nàng định thần nhìn kỹ, mơ hồ nhận ra đó là một gương mặt quỷ, chỉ có một con mắt phải đang mở, chính là khuôn mặt đầu tiên bị nàng đâm thương.
Nàng vừa giơ kiếm định đâm, thì chợt nghe Lục Uyển Anh thét lên một tiếng. Quay đầu nhìn lại, gương mặt quỷ kia lại lần nữa xuất hiện, nơi ấn đường vẫn chảy máu đen, há miệng rộng ra, trong khoảnh khắc đã hút nửa lưng Lục Uyển Anh vào tường.
Hải Triều không chút do dự ném thẳng kiếm gỗ đào, kiếm trúng ngay giữa mặt quỷ, Lục Uyển Anh nhân cơ hội thoát thân.
Hải Triều thở phào nhẹ nhõm, vừa định tiến lên rút kiếm, ai ngờ chỉ trong chớp mắt, mặt quỷ dưới chân đã hoàn toàn thành hình, miệng há rộng như một hố sâu không đáy, từ đó thoảng lên một luồng gió tanh khiến nàng rợn tóc gáy. Hai chân như rơi vào bùn lầy, một lực mạnh mẽ đang kéo nàng xuống, khiến nàng không nhấc nổi bước nào.
Kiếm gỗ đào đã ngoài tầm với, thời gian không còn nữa…
Nguy cấp trong gang tấc, đúng lúc nàng sắp bị cuốn vào vòng xoáy, khoé mắt nàng chợt bắt được một bóng dáng quen thuộc.
Là Lương Dạ.
Hắn hai tay nắm chặt thanh đao ngang không biết từ đâu lấy được, giơ cao quá đầu, đâm mạnh xuống mặt quỷ dưới chân Hải Triều.
Thanh đao vô lực dường như không gây sát thương gì cho quỷ quái, nhưng lại khiến mặt quỷ nổi giận.
Đao vừa đâm xuống như cắm vào bùn, Lương Dạ buông tay, chỉ trong khoảnh khắc, lưỡi đao đã bị nuốt chửng.
Lực kéo dưới chân Hải Triều lập tức biến mất, đôi chân nàng lại có thể cử động. Nàng liền lao đến bên tường, dốc hết sức rút kiếm gỗ đào ra.
Ngay khi nàng nắm chặt chuôi kiếm, sau lưng vang lên tiếng nói của Lương Dạ: “Hải Triều, Tiêu Nguyên Chân đã dung hợp với yêu trạch rồi… Phá giải…”
Hải Triều rốt cuộc cũng rút được kiếm, quay đầu lại nhìn, thấy dưới chân Lương Dạ vỡ ra một khe lớn. Hắn còn chưa kịp nói hết câu, cả người đã rơi xuống.
Hải Triều lập tức lao đến cứu, nhưng không sao chạm được dù chỉ là vạt áo. Chỉ loáng thoáng nghe được mấy tiếng rời rạc: “Pháp tắc… chấp niệm…”
Khe hở khép lại, Lương Dạ biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại trên mặt đất một gương mặt quỷ khổng lồ, như đang chế nhạo sự bất lực của nàng.
Tai Hải Triều ù đi, những âm thanh xung quanh hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tiếng sóng từng đợt từng đợt, như nước thủy triều vỗ vào một con đê vô hình.
Trong đầu nàng trống rỗng, chỉ còn một ý niệm duy nhất: Không được sụp đổ, không được sụp đổ!
Nàng giơ cao kiếm, đâm mạnh xuống gương mặt quỷ dưới chân: “Hắn ở đâu?”
Nàng rút kiếm ra, máu đen tuôn ra cuồn cuộn, không đợi mặt quỷ ẩn đi, lại đâm tiếp nhát thứ hai, gào lên: “Nói! Hắn ở đâu?!”
Gương mặt quỷ há rộng miệng, co giãn nhịp nhàng như đang thở dốc.
Giọng nói hư ảo của Tiêu Nguyên Chân vọng về từ bốn phương tám hướng: “Không phải hắn đã bỏ ngươi, định đi cưới nữ nhi quan lớn hay sao? Ta giúp ngươi giết tên phụ bạc đó, chẳng phải tốt hơn sao?”
Hải Triều từng giận Lương Dạ đến mức muốn hắn chết, từng oán hận khi biết hắn thay lòng, nhưng nàng chưa từng thực sự muốn hắn chết. Dù hắn thay lòng, dù hắn bạc tình, một Lương Dạ còn sống, sống mà từ đây trở thành người xa lạ, sống mà từ nay không còn gặp lại nàng, vẫn hơn một Lương Dạ đã chết.
“Đó là chuyện giữa ta và hắn, không cần ngươi xen vào!” Hải Triều hét lên, “Trả hắn lại đây!”
Nàng rút kiếm ra, lại đâm mạnh xuống. Gương mặt quỷ bị đâm mười mấy nhát, máu đen phun trào khắp nơi.
Gương mặt ấy đã không còn nhúc nhích, như thể thật sự đã bị nàng đâm chết, thế nhưng nàng vẫn không ngừng đâm tiếp, như thể chỉ cần nàng cứ tiếp tục đâm, thì có thể lôi Lương Dạ quay trở lại.
Ngoài tiếng cười điên loạn xa gần của Tiêu Nguyên Chân, lại xuất hiện thêm một thứ âm thanh khác.
Tiếng nhai “răng rắc răng rắc”, vang lên ngay bên tai nàng, gần đến mức như vọng lên từ trong đầu.
Toàn thân Hải Triều lạnh toát, lạnh đến tận tủy xương như đóng băng.
Nàng không biết đó là ảo giác hay thật, chỉ biết rằng con đê trong lòng nàng không chống đỡ nổi nữa, sắp vỡ tung trong khoảnh khắc.
Cho đến khi nghe tiếng Lục Uyển Anh khóc nấc: “Hải Triều! Hải Triều!”
Hải Triều bừng tỉnh, quay đầu lại, thấy Lục Uyển Anh nước mắt đầm đìa, cả người bẩn thỉu, thê thảm vô cùng. Lại nhìn sang, thấy Trình Hàn Lân sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh.
Không biết từ bao giờ, trên tường đã đầy rẫy những gương mặt quỷ, cái nọ nối cái kia, dày đặc chi chít, từng đôi mắt đen ngòm không ngừng dõi theo họ, như dã thú rình mồi trong tĩnh lặng.
Nàng không phải chỉ có một mình, nàng đã hứa với Lục tỷ tỷ, sẽ dốc hết sức đưa nàng ấy thoát khỏi nơi này.
Tiếng nhai xé vụn vẫn lởn vởn bên tai, như một cơn mưa không bao giờ dứt.
Hải Triều cố ép mình không nghe âm thanh đó, bước nhanh tới chỗ hai người, nhét thanh kiếm gỗ đào vào tay Lục Uyển Anh: “Dốc toàn lực đâm vào mắt nó, làm được không?”
Lục Uyển Anh siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt kiên định: “Được.”
Hải Triều vác Trình Hàn Lân lên lưng, bước nhanh về phía cửa: “Ra ngoài trước đã!”
Đám mặt quỷ dường như đã nhận ra họ định làm gì, từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo tới. Hải Triều chỉ cảm thấy sau lưng có một luồng lực kéo mạnh, Trình Hàn Lân suýt nữa bị giật rơi khỏi lưng nàng.
“Lục tỷ tỷ!” Nàng quát lớn.
Lục Uyển Anh hít sâu một hơi, hai tay nắm kiếm, dốc sức đâm mạnh vào bức tường.
Lực kéo lập tức lơi đi. Hải Triều nói: “Tốt lắm, Lục tỷ tỷ, giữ chặt kiếm, sát lại gần ta, đừng sợ.”
Dư huyện úy và đám thuộc hạ đã tháo chạy ra khỏi cửa, giờ chẳng biết đang ở đâu, trong gian phòng rộng lớn chỉ còn lại ba người bọn họ sống sót. Hải Triều cõng Trình Hàn Lân, dẫn theo Lục Uyển Anh, khó khăn lắm mới tiến được đến bên cửa.
Khung cửa cũng đang vặn vẹo theo tường, trong một căn nhà thế này mà đi lại, chẳng mấy chốc sẽ thấy chóng mặt hoa mắt, tự hỏi có phải mình đã phát điên rồi hay không.
Cuối cùng cũng tới được ngưỡng cửa, Hải Triều để Lục Uyển Anh đi trước, bản thân theo sát phía sau.
Ngay khoảnh khắc bước qua ngạch cửa, nàng còn chưa kịp thở phào thì cảnh tượng trước mắt khiến nàng khựng lại.
Bên kia cửa không phải là sân viện, mà là một gian phòng khác.
Mà Lục Uyển Anh, người vừa bước trước nàng một bước, thì đã biến mất.
“Lục tỷ tỷ——!” Hải Triều gọi lớn.
Không một ai đáp lời, chỉ có tiếng nàng vọng lại trong căn phòng trống trải.
Nàng ngẩn ra một thoáng, rồi bắt đầu quan sát căn phòng.
Tường bốn phía không vặn vẹo, nhìn mái nhà và cách bài trí cũng chỉ là một gian phòng bình thường, nhưng rõ ràng đã lâu không có ai ở. Tường loang lổ, lớp sơn trang trí trên xà nhà đã phai màu, góc tường giăng đầy mạng nhện dày đặc, không khí nồng mùi bụi đất và gỗ mục.
Trong mấy ngày ở phủ Tô, Hải Triều đã dò xét khắp nơi, chưa từng thấy qua gian phòng nào như thế này.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trong sân cây cỏ um tùm rậm rạp, ánh nắng gay gắt chiếu xuống lấp lánh, cỏ dại cao đến ngang người như thuỷ triều xanh tràn lên tận hành lang, tựa hồ muốn ùa cả vào trong phòng, rõ ràng là giữa mùa hè.
Ngay cả mùa cũng đã sai lệch.
Hải Triều liếc qua cánh cửa mục nát xiêu vẹo, không biết đằng sau đó sẽ dẫn đến đâu.
Nhưng ngoài việc tiếp tục đi tới, nàng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Nàng hít sâu một hơi, điều chỉnh lại Trình Hàn Lân trên lưng, rồi đẩy cửa ra.
Cánh cửa phát ra tiếng “kẽo kẹt” như tiếng rên rỉ của một lão nhân sắp xuống mồ. Hải Triều nhìn sân viện ngập tràn sắc xanh ngoài kia, bước qua ngạch cửa.
Trong khoảnh khắc ấy, cảnh vật trước mắt lại đổi khác.
Quả nhiên, nàng lại tiến vào một căn phòng khác.
Lần này căn phòng có vẻ mới hơn, rõ ràng là phòng của nữ nhân. Trước gương trang điểm có một thiếu nữ đang ngồi, bóng lưng thon gầy, mặc áo xanh, tóc dài xõa xuống, tay cầm lược chậm rãi chải đầu. Thoạt nhìn, nàng ấy có vài phần giống với Lục Uyển Anh.
“Lục tỷ tỷ, là tỷ sao?” Hải Triều khẽ gọi.
Bóng người không hề động đậy, Hải Triều bước lại gần mấy bước, đang định vỗ nhẹ vai nàng thì bất chợt liếc thấy trong gương đồng gương mặt của người kia, giật bắn cả người, nàng lùi liền hai bước.
Trong gương hiện lên là một khuôn mặt không có ngũ quan.
Thiếu nữ như có cảm giác, từ từ quay đầu lại.
Hải Triều lập tức lao về phía cửa, một cước đạp tung cửa ra, không ngoái đầu lại mà xông thẳng qua.
Một luồng khói dày đặc ập thẳng vào mũi. Lần này gian phòng đã bốc cháy, màn giường, rèm vải đều đang bùng lửa, ánh sáng rực cháy soi rọi cả căn phòng như ban ngày. Bên tai là tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng nam nhân reo hò hưng phấn, tiếng binh khí va chạm.
Xuyên qua khói lửa, Hải Triều thấy trên xà nhà trước mắt treo lủng lẳng một hàng nữ nhân, thân hình cao thấp khác nhau, tuổi tác lớn nhỏ không đều, có người tóc bạc lưng còng, cũng có đứa nhỏ chỉ tầm sáu bảy tuổi.
Điểm chung duy nhất: tất cả bọn họ đều không có ngũ quan. Chỉ là những gương mặt phẳng lì, trắng bệch, mơ hồ, như mặt nạ giấy chưa vẽ hình.
Da đầu Hải Triều tê dại, vẫn cố cõng Trình Hàn Lân chạy ra cửa.
Gian phòng nối tiếp gian phòng, có phòng mới, có phòng cũ, có phòng vắng bóng người, cũng có phòng có người. Có người sống, cũng có kẻ chết, nhưng không một ai có ngũ quan trên mặt.
Hải Triều không nhớ rõ mình đã chạy bao lâu, đã đi qua bao nhiêu gian phòng.
Hai chân Hải Triều mỗi lúc một nặng nề, như đổ chì. Lưng cũng gần như gãy sụm. Dù nàng có khỏe đến mấy, Trình Hàn Lân suy cho cùng cũng là một nam tử trưởng thành, thân hình cao lớn.
Nàng bước vào một gian phòng trông giống như nhà kho.
Ở đây không có người sống cũng chẳng có người chết, nàng đã hoàn toàn kiệt sức, thở dài một hơi, đặt Trình Hàn Lân xuống đất, rồi tự mình ngồi phệt xuống.
Không biết Lục Uyển Anh thế nào rồi, nàng lau mồ hôi trên trán, bắt đầu thấy lo lắng. Có những cảnh tượng trong các gian phòng đến nàng còn thấy rợn người, không biết Lục tỷ tỷ chỉ có một mình có bị doạ đến khóc hay không.
May mà khi nãy nàng đã đưa kiếm gỗ đào cho tỷ ấy, có binh khí trong tay, lòng cũng an hơn chút ít, nếu gặp phải mặt quỷ thì cũng có thể chống đỡ được một lúc.
Có một ý niệm đang xoáy trào trong đầu nàng, sắp phá băng mà nổi lên.
“Nếu như…”
Hải Triều lập tức đè nó xuống.
Con đê trong lòng không được sụp. Lúc này, tuyệt đối không thể sụp.
Nàng còn phải đưa Lục Uyển Anh và Trình Hàn Lân ra ngoài.
Nàng đã hứa với Lục tỷ tỷ rồi, tỷ ấy tin nàng đến vậy, nàng không thể thất hứa.
Còn Trình Hàn Lân nữa, hắn nhát gan như thế, lại dễ bị quỷ bám, nhưng dẫu vậy, vẫn luôn cố gắng sống sót.
Bọn họ đều đang liều mạng để sống, nàng lấy tư cách gì để từ bỏ?
Nàng liếc nhìn Trình Hàn Lân đang thở đều đều, hai mắt nhắm chặt, chợt nhớ ra người này lúc nào cũng mang theo một đống bùa chú. Nàng cúi xuống lục tìm, quả nhiên tìm thấy chiếc túi vải buộc ngang lưng hắn.
Trong túi không chỉ nhét đầy mấy chục lá bùa, còn có cả cái đồng kính chuyên dùng để chiêu quỷ chọc ma kia, được bọc trong một mảnh vải đỏ, bên ngoài dán ngang dán dọc mấy lá bùa trấn yểm, xem ra là để phong ấn không cho nó gây chuyện.
Hải Triều do dự một lát, rồi nhét đồng kính vào thắt lưng mình, lại cúi đầu xem xét mớ bùa kia.
Nàng không đọc được những nét triện điểu trên bùa, cũng chẳng biết chúng có tác dụng gì. Nhưng có một lá bùa “Cát Hoàng” dùng để tăng tốc độ chạy thì nàng nhận ra, còn có cả bùa lôi, bùa gió, bùa lửa…
Phần lớn những bùa này chẳng có mấy tác dụng thật sự, cùng lắm là để hù dọa giả thần giả quỷ.
Nàng dán bùa “Cát Hoàng” lên người, rồi nhét toàn bộ phần còn lại vào thắt lưng, khẽ thở dài.
Giá mà có tấm bùa nào giúp người ta trở nên thông minh thì hay biết mấy.
Giá mà có thể giống như Lương Dạ. Giá mà Lương Dạ còn ở đây…
“Dù thế nào, ta cũng sẽ đưa nàng ra ngoài.”
“Ta sẽ không liên lụy nàng. Nếu thật sự tới nước đó, nàng không cần lo cho ta.”
Không thể nghĩ tiếp nữa. Con đê trong lòng đã bắt đầu rung chuyển.
Hải Triều vội ép bản thân chặn lại mạch suy nghĩ ấy.
Nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt, ép mình tĩnh tâm.
Xưa nay nàng không thích suy nghĩ nhiều, nàng thích chặt đứt rối rắm bằng nhát dao dứt khoát. Chuyện gì có thể dùng tay chân để giải quyết, nàng không bao giờ thích phí sức vào đầu óc.
Nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể ép mình phải suy nghĩ.
Nàng nhớ lại lời Lương Dạ nói trước khi rơi xuống: “Tiêu Nguyên Chân đã dung hợp với yêu trạch…”
Vậy nên Tiêu Nguyên Chân chính là yêu trạch, mà yêu trạch cũng chính là Tiêu Nguyên Chân. Tất cả những gì họ vừa trải qua, phía sau đều là trò quỷ mị của Tiêu Nguyên Chân.
Nàng ta… chưa lập tức giết chết tất cả mọi người.
Nếu khi ấy nàng không để mọi người bỏ chạy, chỉ dựa vào ba người bọn họ, sao có thể thoát khỏi căn phòng đầy mặt quỷ kia?
Không thể nào.
Hải Triều không tin Tiêu Nguyên Chân lại có lòng tốt buông tha họ một mạng. Việc nàng ta không giết họ ngay, chỉ có thể có một lý do duy nhất, lúc này nàng ta còn chưa giết được.
Tim Hải Triều bỗng đập mạnh, nếu vậy… thì có nghĩa là Lương Dạ có thể vẫn còn sống?!
Nghĩ vậy thì được gì? Nàng dùng sức véo mạnh bàn tay, lần nữa kéo được suy nghĩ trở lại.
…“Pháp tắc” hẳn là chỉ tấm vải bố họ phát hiện trong ngôi miếu đổ nát trước khi vào bí cảnh?
Hải Triều cố gắng nhớ lại, muốn rời khỏi đây, không chỉ phải giết chết yêu quái, mà còn phải khiến người đã triệu hoán nó tự nguyện giao ra tín vật…
Giết yêu quái thế nào?
Phải giết thế nào mới được?
Yêu trạch này nhìn qua không hề có điểm yếu, dù nàng đã từng “giết chết” một mặt quỷ, nhưng những gương mặt như thế không biết có bao nhiêu, làm sao giết cho hết?
Hải Triều cảm thấy đầu óc căng như sắp vỡ tung.
Hải Triều lắc mạnh đầu, buộc mình trấn định lại.
Nếu yêu trạch không thể bị giết, vậy thì người thì sao?
Kẻ triệu hồi yêu quái là Tiêu Nguyên Chân, làm sao để nàng ta giao ra tín vật?
Chấp niệm…
Chấp niệm của nàng là gì?
Báo thù Tô Đình Viễn, bởi vì hắn mưu tài hại mạng. Báo thù Tần nữ y, vì nàng ta giúp Tô Đình Viễn hạ độc mình…
Không đúng. Có gì đó không đúng. Vẫn thiếu một thứ gì đó.
Hải Triều day trán, cố hình dung bản thân là Tiêu Nguyên Chân.
Nàng hận Tô Đình Viễn, điều này không nghi ngờ. Nhưng nếu căm hận đến mức bày ra cả một cục diện như vậy để trả thù, đến mức gánh tội giết người, đến mức tự chặt đi cánh tay trái của mình…
Ngay khi phát hiện Tô Đình Viễn và Tần nữ y hạ độc mình, nàng rõ ràng có thể báo quan, vạch trần thân phận thật của hắn, tố cáo hắn từng thảm sát mấy chục mạng người trong nhà họ Tô.
Dù sự việc đã qua nhiều năm, bằng chứng có thể tiêu tán, nhưng hắn đã hại bao nhiêu mạng người như vậy, chẳng thể không để lại dấu vết. Mà loại người như Tô Đình Viễn, vào nha môn chắc chắn không chịu nổi thẩm tra, nàng hoàn toàn có thể khiến hắn đền tội mà không cần tự mình nhúng tay.
Trừ phi, nàng thật sự quá hận, hận đến mức xử trảm cũng không đủ giải hận.
Nhưng nàng có hận hắn đến vậy không?
Chỉ khi từng yêu sâu sắc, mới có thể hận đến mức đó.
Hải Triều cuối cùng cũng hiểu, điều còn thiếu là gì.
Nếu Tiêu Nguyên Chân hận Tô Đình Viễn đến mức phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn này để báo thù, vậy thì khi thấy hắn chết thảm, ngoài sự sảng khoái và thỏa mãn, nhất định còn phải có đau đớn, thương tâm, luyến tiếc.
Thế nhưng Tiêu Nguyên Chân thì sao? Nàng đối với Tô Đình Viễn chỉ có thù hận, ghê tởm, khinh bỉ.
Hơn nữa, nàng từ khi mười mấy tuổi đã là danh kỹ khắp kinh thành, nam nhân đời này nàng gặp e rằng còn nhiều hơn số cá mà Hải Triều từng thấy. Một người như thế, lẽ nào không nhìn thấu bản chất của Tô Đình Viễn? Nàng có thể thật sự đặt kỳ vọng vào hắn sao?
Không có kỳ vọng thì lấy đâu ra thất vọng.
Vậy chấp niệm của nàng tuyệt đối không phải là Tô Đình Viễn.
Nếu việc giết Lý quản sự không phải để răn đe, nếu việc tra tấn Tần nữ y đến chết không chỉ vì nàng ta hạ độc, nếu việc giết chết Ngô Mị Khanh không đơn thuần là vì tống tiền…
Còn cả cây đàn “Túc Ngọc” kia rõ ràng Tô Đình Viễn đã tráo đàn thật bằng đàn giả, nhưng khi nãy Trình Hàn Lân lại nói: cây đàn đó là thật…
Có một sợi dây vô hình, đang xâu chuỗi tất cả những điều này lại…
Chỉ có thể là Tô Lạc Ngọc.
Chấp niệm của Tiêu Nguyên Chân, chính là Tô Lạc Ngọc!
Đúng lúc ấy, “rầm” một tiếng vang lên, cánh cửa khép hờ đột nhiên bị một bàn tay to lớn đẩy bung ra.
Tim Hải Triều thót một cái, quát lớn: “Ai?!”
Một cái đầu trọc mọc lởm chởm tóc ngắn thò vào trước, Hải Triều thấy vết sẹo ngoằn ngoèo như sâu bọ, khuôn mặt gớm ghiếc, đáng ghét kia.
Tên Sa môn cười hì hì bước vào: “Con nha đầu chết tiệt, thì ra các ngươi trốn ở đây à.”
Trong nơi quỷ dị như thế này, trông thấy người sống lại còn là người quen, ít nhiều cũng khiến lòng nàng dịu xuống một chút.
Chỉ tiếc sao lại là cái tên đầu trọc chết tiệt, gian trá đê tiện này, không những không giúp được gì, còn phải đề phòng thêm một người.
Sa môn đảo cặp mắt láo liên nhìn nàng: “Sao chỉ có hai người các ngươi? Tên tình lang kia của ngươi và tiểu nương tử Lục đâu rồi?”
Vẫn khó ưa như cũ. Sao yêu trạch không nuốt hắn trước đi cho rồi?
Tên Sa môn chẳng hề để tâm, nhìn sang Trình Hàn Lân: “Chà, con dê béo này sao rồi? Chết rồi à? Hay là ngất?”
Vừa nói vừa thò tay định thăm hơi thở.
Hải Triều dựng tay thành đao, bổ mạnh vào cánh tay hắn: “Ngươi dám động vào hắn!”
Tên Sa môn đau đến rú lên, rụt tay lại, cười khì khì, mắt lại liếc xuống thắt lưng nàng một vòng: “Binh khí của ngươi đâu rồi?”
Thân thể Hải Triều vô thức căng cứng, lạnh giọng cười khẩy: “Nếu ngươi dám giở trò, tay không ta cũng có thể vặn gãy cổ ngươi!”
Sa môn nói: “Cần gì dữ dằn thế? Giờ thì ta với ngươi cùng là châu chấu trên một sợi dây, hai người…”
Hắn liếc sang Trình Hàn Lân: “Ba người… thêm một người thì thêm một phần cơ hội sống, mạng sắp chẳng giữ nổi, ngươi còn sợ ta hại các ngươi làm gì?”
Hải Triều nghĩ ngợi một lát, thấy lời hắn nói cũng có lý, nhưng bản năng vẫn cảm thấy người này gian xảo, không vì vài câu mà buông lỏng cảnh giác.
Sa môn nhấc vạt tăng bào, ngồi xếp bằng trước mặt nàng: “Kiếm gỗ đào kia là pháp khí của ngươi à? Có thể đối phó được yêu quái không?”
Hải Triều không thèm trả lời.
Sa môn lại nói: “Các ngươi ở chính viện gặp phải chuyện gì? Sao cái nhà này bỗng dưng phát điên?”
Hải Triều nói: “Ngươi kể trước đi, ngươi gặp chuyện gì?”
“Ha!” Sa môn lắc đầu: “Tiểu nha đầu ngươi đề phòng cũng ghê gớm đấy! Lúc đó ta đang yên đang lành ngủ trong phòng, cái giường bỗng dưng rung lên, ta bật dậy là biết không ổn, lập tức cất bước chạy ra ngoài. Đám hòa thượng, đạo sĩ ở khách viện còn chưa biết chuyện gì xảy ra, cứ chậm chạp thu dọn hành lý, mấy kẻ chậm chân liền bị mặt quỷ nuốt sống.”
Sa môn nhăn mặt nhớ lại: “Chạy chậm thì bị ăn, chúng ta liều mạng lao ra cửa lớn, tưởng sắp thoát rồi, ai ngờ vừa bước ra cửa, Ha! Lại quay về rồi!”
“Quay về?”
“Lại trở về bên trong cửa.” Tên Sa môn nói, “Ngươi nói có quái không? Ta không tin thứ tà môn đó, lại thử vài lần, lần nào cũng y vậy. Chúng ta thương lượng, thôi thì cứ nấp ngoài phòng vậy, ít ra bên ngoài không có mặt quỷ ăn người. Nhưng cái yêu trạch này nó tinh ranh, thấy chúng ta cứ loanh quanh ngoài phòng, nó liền nghĩ cách đuổi người vào trong.”
“Đuổi bằng cách nào?”
“Đất dưới chân bắt đầu ‘bục bục’ phun máu đen, trời thì đổ mưa đen ngòm. Da mà dính thứ đó là nổi mụn nước rộp từng chuỗi ngay lập tức. Ở ngoài không được, đành phải chui vào bất cứ căn phòng nào có cửa. Lần này phòng bên trong thì không có mặt quỷ, nhưng người đi cùng đã mất tăm mất tích.”
Hải Triều nhớ đến đám người Dư huyện úy lúc lao ra ngoài, chỉ sợ đến giờ cũng vẫn đang mắc kẹt trong yêu trạch này.
“Ta coi như nhìn ra rồi.” Tên sa môn nói, “Yêu trạch này muốn vây chết chúng ta!”
“Vậy sao ngươi tìm được bọn ta?” Hải Triều hỏi, “Đừng hòng gạt ta nói là trùng hợp.”
Nàng đã nghĩ thông rồi, những gian phòng này, vừa là Tô phủ, lại không hẳn là Tô phủ. Mỗi một căn phòng đều là một phòng nào đó đã từng tồn tại trong hơn ba trăm năm lịch sử của căn nhà này, tại một thời điểm nào đó. Từng cánh cửa nối ngẫu nhiên với nhau, những gian phòng thế này, chỉ sợ còn nhiều hơn số giọt nước trong biển.
Tên Sa môn làm sao có thể tùy tiện va trúng nàng?
Tên Sa môn đảo mắt một vòng, cười nhăn nhở: “Chẳng phải trùng hợp là gì? Có duyên đấy!”
Hải Triều hừ lạnh một tiếng: “Ngươi mà không chịu nói thật, thì cứ ở lại đây lấy máu nuôi yêu trạch đi.”
Sa môn dẹp ngay nụ cười, mặt thoáng chút do dự. Một lúc sau mới hạ quyết tâm, móc từ trong ngực ra một pháp loa đỏ vàng xen kẽ.
“Cái gì đấy?” Hải Triều hỏi.
Sa môn cười: “Là bảo bối pháp khí của bần tăng, chỉ cần thổi lên là có thể phá tan mê cảnh. Nhưng chỉ duy trì được trong chốc lát, mà mỗi ngày chỉ được thổi ba lần, ta tìm ngươi đã dùng mất một lần rồi.”
Hắn ngừng lại một chút: “Ta đã nói rõ ngọn ngành rồi.”
Hải Triều nói: “Vậy thì giúp ta tìm được Lục tỷ tỷ trước đã.”
Tên Sa môn lập tức nhét pháp loa trở lại ngực, hừ lạnh: “Tới nước này rồi còn bày đặt nói nghĩa khí, ai lo thân nấy đi! Ta không phí bảo bối này cho một tiểu nha đầu không liên can đâu!”
Hải Triều cười khẩy: “Nói thật cho ngươi biết, kiếm gỗ đào của ta đúng là có thể đối phó với yêu quái, nhưng hiện giờ nó đang ở chỗ Lục tỷ tỷ. Nếu không tìm được nàng ấy, cả đám chúng ta cũng đừng hòng ra ngoài, chỉ có thể mắc kẹt trong này mà chờ chết thôi.”
Sắc mặt tên Sa môn lập tức biến đổi, ánh mắt như muốn lục tung người nàng: “Ngươi ngốc thật à? Pháp khí giữ mạng mà cũng đem cho người khác? Mới quen được mấy ngày? Nó là mẹ ruột của ngươi chắc? Dù là mẹ ruột thì cũng không nên đưa chứ!”
Hải Triều mặc hắn nói lảm nhảm, thản nhiên đáp: “Ngươi ngoan ngoãn giúp ta tìm được Lục tỷ tỷ, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây.”
Sa môn bán tín bán nghi: “Ngươi tìm được cách ra ngoài rồi? Sao ta không tin chút nào vậy!”
Hải Triều đáp gọn lỏn: “Không tin ta thì còn lựa chọn nào khác?”
Sa môn lầm bầm chửi rủa một hồi, cuối cùng vẫn không còn cách nào, đành phải móc pháp loa ra, đặt lên miệng, miễn cưỡng thổi lên.
***