Chương 27: Tòa nhà ăn thịt người (23)
***
Tim Hải Triều bất giác khựng lại: “Chết là ai?”
Tên gia nhân đáp: “Một người là Cát Thương Đầu, chính là lão mã phu điên dại đó, người còn lại là thị nữ hồi môn của phu nhân, tên gọi Hoán Nguyệt…”
Lương Dạ hỏi: “Chết thế nào?”
Tên gia nhân rùng mình một cái: “Giống như Lý quản sự… mà cũng không hoàn toàn giống… Nô phải tới nha môn ngay, hai vị tiên sư tự đến xem thì sẽ rõ.”
Nói xong vội vã cáo lỗi, hấp tấp rời đi.
Hải Triều đứng ngây tại chỗ hồi lâu, hối hận và áy náy như thủy triều cuộn trào trong lòng: “Là lúc đó… nhất định là lúc đó! Nếu ta không đuổi theo người kia, đưa nàng ấy về cùng, thì có lẽ…”
“Hải Triều.” Lương Dạ khẽ giơ tay, muốn xoa đầu nàng như thuở còn bé, nhưng khi sắp chạm đến mái tóc nàng thì lại rụt về, “Không phải lỗi của nàng. Không ai ngờ được đêm qua nàng ta lại gặp chuyện.”
Hải Triều bướng bỉnh lắc đầu: “Không đúng, dáng vẻ nàng ấy khi ấy rất lạ, mà ta lại như kẻ mù, nếu là ngươi, nhất định đã nhận ra. Cả lão mã phu ta cũng từng gặp, ta còn từng vào chuồng ngựa của ông ta nữa…”
“Nàng cứu được họ một lúc, chẳng thể cứu cả đời.” Lương Dạ nói.
Hải Triều biết hắn nói đúng, nhưng cảm giác tự trách và hụt hẫng kia lại chẳng dễ gì gạt đi, huống hồ là nỗi phẫn nộ bất lực tột độ.
Hoán Nguyệt chết rồi, không chỉ là một mạng người, mà còn là manh mối bị chặt đứt.
Hải Triều gắng đè nén mọi cảm xúc trong lòng xuống: “Đi thôi, đến xem người trước đã.”
Hai thi thể được phát hiện ở cùng một nơi, chính là gian nhà nơi lão mã phu từng gặp quỷ mà hóa điên.
Trước cổng viện tụ tập một đám gia nhân tò mò vươn đầu thò cổ, quản sự dù cố hết sức đuổi đi, nhưng không thể cản nổi lòng hiếu kỳ của bọn họ, đám đông chỉ tản ra chốc lát rồi lại nhanh chóng vây lại.
Vừa trông thấy hai người, quản sự như gặp được cứu tinh: “Hai vị tiên sư, cuối cùng cũng về rồi! Lang quân không có ở nhà, nô thực chẳng biết phải làm sao cho phải…”
Lương Dạ hỏi: “Tô cư sĩ đâu?”
Quản sự đáp: “Lang quân hôm nay phải mang mẫu vải mới đến phủ khách hàng lớn, vừa tờ mờ sáng đã rời phủ.”
“Hẹn từ bao giờ?”
Quản sự thoáng ngơ ngác, dường như không hiểu vì sao hắn lại hỏi chuyện chẳng liên quan: “Đã hẹn từ mấy hôm trước rồi, đêm qua đã chất vài rương mẫu vải lên xe, chỉ đợi sáng nay lên đường.”
Lương Dạ không nói gì, chỉ gật đầu: “Dẫn chúng ta vào xem thi thể.”
Không đợi quản sự lên tiếng, đám đông vây xem tự giác dạt ra một lối, Hải Triều và Lương Dạ đi vào trong viện. Hai hôm nay hoa quế đã rụng ít nhiều, trong hương thơm dìu dịu lại lẫn mùi chua gắt như rượu hỏng lên men, càng khiến người ta nghẹt thở.
Dù là ban ngày, viện này cỏ dại um tùm, bóng cây rợp trời, vẫn tỏa ra hơi lạnh ẩm thấp.
Chỉ có căn nhà kia là đặc biệt sáng sủa, tường hồng ngói mới, khung cửa sơn son đỏ như máu, dưới tán cây rậm rạp mà trông như tự mình phát sáng.
Quản sự mở cửa, lập tức mùi máu tanh xộc ra.
Hắn đứng ngay ngưỡng cửa, không dám nhìn vào trong, chỉ nói: “Hai vị cứ vào xem, cẩn thận đừng hoảng sợ.”
Hải Triều đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi trông thấy thi thể của hai người, nàng cảm thấy một luồng khí lạnh xông thẳng lên đỉnh đầu, như thể ngay cả tủy xương cũng lạnh toát.
Ngay cả Lương Dạ cũng thoáng thất thần.
Lúc này Hải Triều mới hiểu lời tên gia nhân nói “giống Lý quản sự mà cũng không giống” là có ý gì. So với Lý quản sự chỉ còn bộ xương trắng hếu, thì lần này yêu trạch không ăn hết hoàn toàn thi thể của lão mã phu và Hoán Nguyệt.
Thi thể lão mã phu dựa sát vào chân tường, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt bẩn thỉu nhưng an tĩnh, tựa như cả một đời khổ sở cuối cùng cũng kết thúc, rốt cuộc có thể thở một hơi trong cái chết đen đặc và tĩnh lặng.
Thế nhưng từ cổ trở xuống, máu thịt đã bị tiêu sạch, chỉ còn lại bộ xương trơ trụi nguyên vẹn. Khi đặt cùng khuôn mặt bình thản kia, lại càng khiến người rợn tóc gáy.
Còn thi thể của Hoán Nguyệt… chỉ có thể dùng hai chữ “thê thảm” để hình dung.
Ánh mắt đầu tiên, Hải Triều thậm chí không nhận ra nàng ấy, đến khi nhìn rõ, không kìm được đưa tay bịt miệng.
Toàn thân Hoán Nguyệt như biến thành một người máu, cả gương mặt toàn là máu, không thấy được dung nhan. Chiếc trung y màu trắng phủ trên người nàng đã lõm xuống một cách kỳ lạ ở giữa bụng, thấm đẫm máu thành một mảng lớn, tựa đóa hoa khổng lồ tàn úa.
Đôi mắt hạnh vốn xinh đẹp hơi trợn lên, con ngươi đục ngầu, lạc thần, trừng trừng nhìn xà nhà, miệng khẽ hé, như thể đang tìm một người để hỏi, tại sao bản thân lại chết thảm thế này.
“Gương mặt nàng ấy…” Giọng Hải Triều run run không sao kìm lại.
Bức mặt quỷ máu tươi to tướng trên tường phòng phu nhân lập tức hiện về trong đầu nàng.
Thì ra là ứng nghiệm tại nơi này.
Lương Dạ lại cẩn thận vén lớp trung y đẫm máu kia lên, lập tức phát hiện Hoán Nguyệt không chỉ bị lột mất da mặt, phần máu thịt bị xé rách kéo dài đến tận ngực.
Hắn nhìn thoáng qua bụng thi thể rồi nhanh chóng đậy lại, nói với Hải Triều: “Nàng ấy chết rất thảm, nếu không chịu nổi thì đừng nhìn.”
Hải Triều gắng gượng nén cảm giác muốn quay người bỏ chạy, buộc bản thân nhìn chằm chằm vào thi thể Hoán Nguyệt, cắn răng nói: “Ta không sao.”
Lương Dạ gật đầu, lại lần nữa vén áo che xác ra.
Hải Triều không nhịn được đưa tay che miệng.
Chỉ thấy bụng thi thể lõm sâu vào trong, máu thịt be bét, nội tạng đã bị “ăn” sạch.
Toàn bộ thi thể phơi bày ra, giống như bị một con quái thú nào đó cắn xé một nửa, rồi lại nhả ra trong tình trạng dở dang.
“Chịu được không?” Lương Dạ quay đầu nhìn nàng, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ lo lắng.
“Chịu được.” Hải Triều đáp.
Lương Dạ khẽ “ừ” một tiếng, ngồi xổm xuống, bắt đầu cẩn thận khám nghiệm thi thể Hoán Nguyệt.
Hải Triều vừa giúp hắn lật thi thể, vừa trầm ngâm suy nghĩ.
Yêu trạch này từng ăn súc vật, ăn Lý quản sự, đều ăn sạch đến tận xương, tại sao lần này lại chỉ ăn nửa chừng?
“Chẳng lẽ cái nhà này có giới hạn dạ dày, mỗi lần chỉ ăn được một người?” Nàng buột miệng nói ra nghi vấn trong lòng.
Lương Dạ trầm ngâm: “Cũng không phải không có khả năng.”
Hắn khẽ nâng tay Hoán Nguyệt lên, Hải Triều không nhịn được kêu khẽ một tiếng, đầu ngón tay nàng máu thịt lẫn lộn, mười móng tay đã biến mất không thấy tung tích.
Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng nam nhân khàn đặc: “Tránh ra tránh ra! Quan sai làm việc, kẻ không phận sự tránh xa, giải tán, giải tán hết cho ta!”
“Quan sai đến rồi.” Lương Dạ lại dùng trung y dính máu đắp lên thi thể Hoán Nguyệt, đứng dậy, rút từ tay áo ra chiếc khăn vải trắng đưa cho Hải Triều lau tay.
Hải Triều vừa mới nhận lấy khăn, chợt nghe “rầm” một tiếng, cửa bị đẩy tung ra, vị Dư huyện úy gặp lần trước dẫn theo ngỗ tác Phùng Thập Tứ cùng hai tùy tùng bước nhanh vào trong phòng.
Mới chỉ một ngày không gặp, trông Dư huyện úy đã tiều tụy đi nhiều, mắt đầy tơ máu, ria mép chưa kịp cắt tỉa, hai gò má hóp lại, cả khuôn mặt càng thêm góc cạnh sắc bén như dao khắc rìu đẽo.
Hắn liếc một vòng trong phòng, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh hãi, nhưng rồi lập tức trấn tĩnh lại.
Những người khác thì không giỏi kiềm chế như hắn. Một tên sai dịch vạm vỡ cao lớn như tháp sắt nhịn không được nhổ toẹt một bãi, mắng thẳng: “Nơi quỷ quái gì thế này, thật tà môn!”
Ngỗ tác Phùng Thập Tứ bật “xuỳ” một tiếng: “Lần này còn sót lại cái đầu, đỡ mất công nhận xác.”
Hắn lại nhìn về phía thi thể Hoán Nguyệt bị trung y che lại: “Còn người kia thì sao?”
Dư huyện úy lạnh giọng: “Bớt lắm lời, làm việc đi.”
Phùng Thập Tứ đặt hòm pháp cụ xuống, ngồi xổm xuống bắt đầu khám nghiệm thi thể. Lúc này Dư huyện úy mới quay sang đánh giá Hải Triều và Lương Dạ: “Bổn quan đoán không sai, hai vị quả nhiên lại ở đây. Trong phòng này, hai người không động chạm gì bừa bãi chứ?”
Hải Triều đáp: “Chúng ta biết quy củ.”
Dư huyện úy khẽ hừ một tiếng: “Hai vị sốt sắng thế, chắc là tra được manh mối gì rồi?”
Hải Triều nghe hắn vừa mở miệng đã đâm chọc, cũng chẳng nhịn: “Vội gì chứ? Chúng ta đã hứa với Dư thiếu phủ, trong năm ngày sẽ điều tra rõ, thì nhất định sẽ làm được. Ngược lại là Dư thiếu phủ, đã nói sẽ lật tung Vu Thành lên để tìm y nữ họ Tần, vậy người đâu?”
Dư huyện úy nghẹn họng, rồi cười gằn nói: “Tiểu đạo cô thật lanh mồm lanh miệng! Bổn quan đã hứa thì tự nhiên không nuốt lời.”
“Chỉ sợ thiếu phủ quý nhân bận bịu, đến khi rảnh rỗi rồi thì chuyện của chúng ta chẳng còn ai đoái hoài.” Hải Triều nói.
Dư huyện úy cười lạnh: “Bổn quan bận bịu thế cũng nhờ hai vị cả đấy. Hai vị cao nhân xem chừng sát khí nặng, đi đến đâu là chỗ ấy có người chết kẻ mất tích, bổn quan chỉ có từng ấy người, theo mãi không xuể.”
Lương Dạ lạnh nhạt nói: “Dư thiếu phủ nói vậy là có ý gì? Bần đạo nghe chẳng hiểu.”
Dư huyện úy bật cười: “Lương đạo trưởng chớ giả hồ đồ, chẳng phải các người từng đến Miên Vân Các? Cũng từng đi tìm Ngô Mị Khanh?”
Hải Triều biết chuyện này không giấu được, bèn lớn tiếng nói: “Ngô Mị Khanh với gã tình nhân của ả chết khi bọn ta còn chưa đến Vu Thành, liên quan gì đến chúng ta?”
Dư huyện úy hừ một tiếng: “Thế còn Giả Tam thì sao?”
Hải Triều khựng lại: “Giả Tam làm sao?”
Dư huyện úy dùng ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn thẳng vào nàng, dường như muốn dùng đôi mắt ấy xuyên thấu nàng:
“Hắn mất tích rồi.”
“Gì cơ?” Hải Triều cũng ngẩn ra, bọn họ vừa mới gặp Giả Tam mà, giờ đã mất tích?
“Ai là người báo quan?” Lương Dạ hỏi.
Dư huyện úy khẽ vuốt râu mép: “Sao lại hỏi vậy?”
“Bọn ta mới gặp hắn hôm qua, cùng lắm chỉ vắng mặt một đêm, người nhà chưa đến mức phải vội vàng trình báo.” Lương Dạ nói.
Dư huyện úy khẽ cười: “Ngươi thật là đạo sĩ? Nếu không phải nhìn y phục, bổn quan suýt tưởng ngươi là người trong nghề đấy.”
Lương Dạ điềm nhiên: “Chẳng dám nhận.”
“Là chủ nợ.” Dư huyện úy đáp, “Giả Tam nợ hắn bốn mươi lăm lượng ba tiền cờ bạc, hẹn hôm nay phải trả. Trước đó hắn lấy thê nhi mình ra làm vật thế nợ, giờ chủ nợ tìm không thấy người, liền muốn bắt thê nhi hắn đi gán nợ, gây ầm ĩ tới nha môn.”
Hải Triều giận dữ mắng: “Súc sinh! Thê nhi hắn giờ thế nào rồi?”
Dư huyện úy nói: “Tiểu tiên sư lo cho bản thân trước đã rồi hãy lo người khác! Bổn quan chỉ muốn hỏi, vì sao người mà hai vị vừa mới gặp, qua một đêm liền biến mất?”
“Cái loại súc sinh ấy mọc chân thì chạy thôi, có liên quan gì đến dân thường như chúng ta?” Hải Triều nói.
“Ồ?” Dư huyện úy vuốt râu, “Sao không chạy sớm không chạy muộn, lại đúng lúc hai người các ngươi tìm đến thì chạy?”
“Ai mà biết.” Hải Triều không chút chột dạ, “Chúng ta có phải quan sai đâu.”
“Cao nhân các vị vừa đến Vu Thành, án mạng liên tiếp xảy ra, bổn quan không thể không nghi ngờ, liệu có ai dùng đến tà pháp quỷ mị gì chăng?”
Hải Triều nói: “Dư thiếu phủ đọc thi thư, ăn gạo triều đình, điều tra phá án dựa vào bói toán hay sao?”
Dư huyện úy còn chưa kịp đáp, tên sai dịch to lớn như tháp bên cạnh đã trừng mắt quát lớn: “Vô lễ! Tiểu yêu đạo, dám ăn nói xấc xược với Dư thiếu phủ, để ta bắt về nha môn quy án!”
Hải Triều lườm hắn một cái: “Thiếu phủ nhà các ngươi còn chưa lên tiếng, ngươi ầm ầm cái gì? Chỉ có kẻ vô dụng mới vì vài câu khẩu chiến mà nhảy dựng lên đòi bắt người. Thiếu phủ là người có bản lĩnh, nếu không thì đã sớm bắt đại vài kẻ thay tội rồi. Ngươi suốt ngày xúi bẩy thanh quan làm chuyện hồ đồ, rốt cuộc là có mưu đồ gì?”
Tên tùy tùng kia bị nàng nói đến mức mặt lúc trắng lúc đỏ, tay đã đặt lên chuôi đao, trông như chỉ muốn rút ra ngay.
Nhưng Hải Triều không hề sợ hắn, cùng lắm thì so vài chiêu. Nàng tuy tính tình thẳng thắn, nhưng không phải kẻ ngốc. Nếu Dư huyện úy thật sự là người không giảng lý, thì đã sớm nhốt bọn họ vào đại lao rồi.
Huống hồ giờ lại thêm hai mạng người chết thảm, hắn còn phải dựa vào bọn họ phá án.
Dư huyện úy híp mắt quan sát nàng một lúc, chợt bật cười lớn, ra hiệu cho tùy tùng hạ tay: “Tiểu đạo cô này, tuổi thì không lớn, gan lại chẳng nhỏ.”
Vừa dứt lời, bỗng nghe Phùng Thập Tứ hít mạnh một hơi lạnh.
Dư huyện úy quay đầu lại: “Sao? Đến ngươi mà cũng có xác chết chưa từng thấy qua?”
Phùng Thập Tứ lật tấm trung y phủ lên thi thể Hoán Nguyệt: “Đúng là chưa từng thấy cái nào như thế này.”
Dư huyện úy bước tới nhìn một cái, trong mắt hiếm hoi hiện lên vẻ không đành lòng: “Làm sao lại thành ra thế này?”
Phùng Thập Tứ ngồi xổm kiểm tra: “Da mặt bị lột sạch, bụng cũng rỗng hoác.”
Sắc mặt Dư huyện úy u ám như nước đọng: “Là người làm, hay là quỷ làm?”
“Là người.” Giọng Lương Dạ vang lên như suối lạnh, khiến trong lòng Hải Triều chấn động.
Nàng khó tin nhìn thi thể Hoán Nguyệt tàn tạ đến mức không thể nhìn nổi.
Dư huyện úy cùng Phùng Thập Tứ liếc nhau, rồi vuốt râu: “Vụ án này càng lúc càng thú vị.”
Hắn liếc nhìn Lương Dạ, giọng đầy ẩn ý: “Vụ đầu tiên còn chưa điều tra xong, giờ lại thêm hai xác chết. Hai vị vẫn định phá án trong vòng năm ngày?”
Lại nói thêm một câu: “Không đúng, giờ chỉ còn lại bốn ngày thôi.”
Lương Dạ khẽ gật đầu: “Được.”
Dư huyện úy lại liếc thi thể Hoán Nguyệt: “Chuyện người thì do bổn quan lo, còn chuyện yêu tà quỷ quái, các người cứ toàn quyền xử lý.”
Lương Dạ: “Chuyện người và chuyện quỷ, vốn là một.”
Dư huyện úy nhướng mày: “Ngươi đã biết rồi?”
Trong đôi mắt đen nhánh của Lương Dạ không hề gợn sóng: “Chậm nhất bốn ngày, bần đạo sẽ cho Dư thiếu phủ một lời giải đáp.”
Dư huyện úy nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, rồi chợt cười khẽ: “Chỉ mong tiên sư không phải là giương oai giả thế.”
Lương Dạ gật đầu, quay sang nói với Hải Triều: “Đi thôi.”
Hải Triều đi được mấy bước, bỗng như sực nhớ điều gì, quay đầu lại gọi: “Dư thiếu phủ, chuyện chúng ta đã nói vẫn tính chứ?”
Dư huyện úy ngẩng cằm: “Bổn quan chẳng phải hạng nuốt lời. Các ngươi giúp ta phá án, bổn quan dốc toàn lực giúp các ngươi tìm người.”
“Vậy thì tốt quá.” Hải Triều nháy mắt với Lương Dạ, “Có điều vốn là một vụ án, giờ đã thành ba vụ… Không đúng, còn cả chuyện ở Miên Vân Các nữa.”
Khoé môi Dư huyện úy khẽ co rút: “Tiểu đạo cô, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước.”
“Lại phiền thiếu phủ giúp một chuyện nữa.” Hải Triều nói, “Tô gia liên tiếp xảy ra ba vụ án mạng, các ngươi nhất định sẽ điều tra toàn phủ, kể cả lũ gia nhân sợ hãi bỏ đi, đúng không?”
“Đương nhiên.” Dư huyện úy trở nên thận trọng, nhìn nàng dò xét.
“Vậy khi kiểm tra, tiện thể xem bên tay trái và dưới nách bên trái của bọn họ có vết thương nào không. Chỉ chút công sức thôi, không mất bao nhiêu thời gian của thiếu phủ.”
“Chỉ vậy thôi?” Dư huyện úy khó hiểu.
Hải Triều gật đầu.
“Được.” Dư huyện úy sảng khoái đáp, “Bổn quan hứa với ngươi.”
***