Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 15

Hồi thứ mười lăm

Nói xong câu đó, Mặc Chiếu im bặt, chờ đợi phản ứng của Thạch Chân với vẻ hứng thú.

Thạch Chân bừng tỉnh, nói: “Ý sư phụ là, quá trình khai mở Tinh Khiếu sẽ gây tổn thương nhất định đến thân thể, nếu không phải Huyền Ly tộc có thể chất đặc biệt thì người thường không thể nào chịu nổi.”

Mặc Chiếu: “Ngươi không tò mò là nó đau đến mức nào sao?”

Thạch Chân thở dài, “Lần trước thử rồi, đúng là rất đau.”

“Không không không,” Mặc Chiếu liên tục xua tay, “Tinh Khiếu liên miên nối liền nhau, tương hỗ cảm ứng, lại kết nối chặt chẽ với ngũ tạng huyết mạch, đau khi khai mở một khiếu chỉ mới là một phần vạn. Mỗi lần khai thêm một khiếu, nỗi đau nhân lên gấp bội; mỗi lần đột phá một cảnh giới, lại càng đau hơn nữa. Nếu khai mở đủ một trăm lẻ tám khiếu, thì chẳng khác gì chịu một trăm lẻ tám lần lăng trì!”

Thạch Chân há miệng tròn mắt, chết lặng tại chỗ.

Mặc Chiếu cười vui vẻ: “Sợ rồi sao?”

Thạch Chân nuốt nước bọt, nặn ra một nụ cười ngoan ngoãn, nửa nịnh nọt nửa dè dặt nói: “Sư phụ anh minh thần võ, sâu không lường được, học vấn uyên bác, tài năng khuynh thế, chắc chắn có cách giảm bớt đau đớn khi khai khiếu nhỉ? Ví như có pháp thuật, chú ngữ, pháp khí, đan dược gì đó tương tự như Ma Phí Tán chẳng hạn, có không ạ?”

Mặc Chiếu: “Ta còn tưởng ngươi sẽ nói ‘con không sợ, con chịu được’ cơ đấy.”

“Tu hành cũng phải biết chọn đúng cách chứ.” Thạch Chân cười hì hì, “Hà tất cứ phải chịu khổ cho bằng được.”

Mặc Chiếu lộ vẻ tán thưởng: “Không tệ, hơn đám sư huynh sư tỷ cứng đầu của ngươi nhiều.”

Nói đoạn, Mặc Chiếu giơ tay phất gió, lấy ngón tay làm bút, lấy đêm tối làm giấy, vẽ ra giữa không trung một đóa lan màu lam sẫm, đường gân cánh hoa phát ra ánh bạc, hình dáng rất giống tóc của y.

Mặc Chiếu lật tay đẩy nhẹ, đóa lan liền bay vào ngực Thạch Chân. Nàng cảm thấy như có một dòng suối băng chảy vào, men theo mạch máu len lỏi khắp tay chân tứ chi, khiến toàn thân rùng mình một cái.

“Ấn lan hoa có thể giúp ngươi bảo hộ tâm mạch, giảm bớt cảm giác bỏng rát khi khai khiếu.” Mặc Chiếu hiếm khi nghiêm túc, trịnh trọng nói: “Yên tâm, sư phụ mãi mãi đứng phía sau ngươi.”

Thạch Chân cảm động vô cùng, suýt rơi nước mắt, tràn đầy sùng bái nhìn Mặc Chiếu cứ lui dần, lui dần, lui đến hơn mười trượng, bóng người gần như khuất dạng.

Thạch Chân: “…Sư phụ, người… có phải đứng hơi xa quá rồi không?”

Mặc Chiếu nhướng mày cười, tung lên cây ô trắng, trước tiên tự mình chồng ba lớp chú hộ thân, mười ngón tay múa may kết ấn, miệng niệm: “Hoàng hoàng huyền cung, phong quyển long xà — lôi giáng!”

Lời vừa dứt, một tia sét xé rách bầu trời, bổ thẳng xuống đầu Thạch Chân. Thạch Chân biến sắc, lập tức thi triển “Lưu Phong Du Thân Bộ”, vèo một cái lướt ra ngoài một trượng, tia sét đánh trúng tảng đá bên cạnh, bốc khói đen ngùn ngụt.

Thạch Chân: !!!

Mặc Chiếu không vui: “Ngươi tránh gì chứ?!”

Thạch Chân kêu oai oái: “Sư phụ, con là đang khai khiếu chứ không phải độ kiếp! Dùng lôi đánh có phải hơi quá rồi không?!”

Mặc Chiếu: “Chỉ là một đạo lôi chú thông thường, không chết được đâu. Đứng im, đánh lệch là xấu lắm.”

Nói đoạn, lại niệm một câu chú khác, ba đạo sét nữa rạch trời bổ xuống.

Thạch Chân ôm đầu chạy tán loạn, vừa chạy vừa hét: “Không còn cách nào khác à, cái này thô bạo quá!”

“Ồn ào chết đi được!” Mặc Chiếu lập tức đổi sang chú mới: “Phích lịch ngưng khí, vạn quân phá sát – Tốn lôi thiên xà vũ!”

Chớp mắt, trời quang bỗng nổi sấm sét, tiếng sét đan xen rền vang, toàn bộ bầu trời đêm sáng rực như ban ngày, mấy chục đạo lôi đình bổ xuống cùng lúc, loang loáng đánh trúng người Thạch Chân.

Thạch Chân “Á” lên một tiếng ngã vật ra đất, tứ chi co giật, đầu bốc khói, trước mắt chớp loang loáng, ngũ tạng lục phủ co thắt dữ dội mấy lượt, phun ra một đống huyết nhục mơ hồ, rồi, ngất xỉu.

*

Thạch Chân ngồi trong mộng, gắng gượng chịu đựng thân thể đau đớn dữ dội, nhìn nam chính và Ma Quân đang kịch chiến trên trời.

Thần đình, đản trung, đại chùy, vai trái, hai đầu gối… tất cả như bị kẹp đỏ nung cháy đốt trụi thịt da, toàn thân như thiêu như đốt, đau liên miên không dứt, lan tràn không bờ bến.

Ma Quân lại hung hãn giẫm xuống, Thạch Chân không còn sức chống đỡ, đành nhắm mắt chờ chết, cổ đã sẵn sàng dâng lên cho giẫm. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy cơn đau gãy cổ quen thuộc, nàng mở mắt ra nhìn, phát hiện những chỗ đau đớn đang đồng loạt phát sáng, từng điểm tinh quang trong suốt nối lại thành một bộ xương người như hình sao, miễn cưỡng đỡ được một cú giẫm của Ma Quân.

Thạch Chân nhìn thấy tên các Tinh Khiếu:

Thần Đình – Thiên Cơ Tinh,
Đản Trung – Thiên Dũng Tinh,
Đại Chùy – Thiên Hùng Tinh,
Vai trái – Địa Uy Tinh,
Đầu gối phải – Địa Kỳ Tinh,
Đầu gối trái – Địa Anh Tinh,

Cộng với Thiên Sát tinh ở vai phải trước đó, một tràng “hành hạ đơn giản thô bạo” của Mặc Chiếu, lại đồng thời mở được tám Tinh Khiếu! Tính cả cái trước, nàng đã có chín cái Tinh Khiếu rồi.

Đau vậy cũng đáng mà!

Thạch Chân mừng rỡ vô cùng, đang định bật dậy phản công Ma Quân, ai ngờ đúng lúc ấy, Thiên Cơ tinh ở Thần Đình bỗng vụt tắt, cả chuỗi tinh mạch sụp đổ, Ma Quân lại lại lại giẫm gãy cổ nàng một lần nữa.

Thạch Chân mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là cái đầu tóc bù xù của Tiểu Giáp và Tiểu Ất.

Phía trên đầu Tiểu Ất hiện chữ: “A a a a a tỉnh rồi!”

Phía trên đầu Tiểu Giáp hiện chữ: “Hu hu hu hu hu ta tưởng ngươi chết rồi…”

Mặc Chiếu ló mặt ra, mặt trắng bệch như quỷ vô thường.

Thạch Chân khẽ gọi một tiếng: “Sư phụ…”

Mặc Chiếu thở phào, ngồi xuống chậm rãi xắn tay áo: “Tiểu thạch đầu nhà ngươi lại mở được tám cái Tinh Khiếu một lúc, đúng là vận cứt chó.”

Thạch Chân thều thào: “Trên đầu… Thiên Cơ Tinh… tắt rồi…”

Mặc Chiếu trừng mắt lườm nàng một cái: “Ta đã phong ấn huyệt Thiên Cơ Tinh của ngươi. Ngươi chưa thành niên, nếu đồng thời khai mở chín huyệt tinh thì gánh nặng quá lớn, sơ sẩy một chút là sẽ bị tinh huyệt phản phệ, chết càng nhanh. Đợi ngươi trưởng thành thêm chút nữa, tâm cảnh vững vàng hơn, ta sẽ dạy ngươi tu luyện tâm pháp. Chờ khi tu thành tâm pháp, ta sẽ giải phong ấn cho ngươi.”

Thạch Chân tròn mắt kinh ngạc: “Còn có cả… tâm pháp?”

“Lắm lời. Không có tâm pháp thì lấy gì vận chuyển năng lượng trong tinh huyệt?”

Đôi mắt Thạch Chân sáng rực, cố gắng chống người ngồi dậy, chắp tay: “Xin sư phụ truyền dạy tâm pháp cho đồ nhi!”

Mặc Chiếu nhìn nàng đầy chán ghét: “Một tiểu thạch đầu còn nhỏ xíu như ngươi, ta có dạy bây giờ thì ngươi hiểu nổi không?”

Thạch Chân cười trừ: “Hay là sư phụ cứ truyền cho con mấy câu khẩu quyết trước, để con nếm thử mùi vị xem sao.”

Mặc Chiếu nhướng mày: “Gấp vậy à?”

Thạch Chân kiên quyết gật đầu. Gần đây nàng mơ thấy BOSS ngày càng nhiều, điều đó đồng nghĩa với việc thời gian sống còn lại đang ngắn dần, thời gian chính là mạng sống, không gấp sao được?

Mặc Chiếu nhìn nàng thật lâu, cuối cùng thở dài, chống cằm, thong thả nói: “Tâm pháp này tên là ‘Tại Địa’, tâm quyết chỉ có bốn câu: ‘Khôn Nguyên thừa đức, Huyền Hoàng bản nguyên, Trần lự tĩnh đốc, Tứ thời thủ niệm.’”

Thạch Chân: ……

Mặc Chiếu hỏi: “Hiểu không?”

Thạch Chân gãi đầu: “Xin sư phụ giảng giải kỹ hơn.”

Mặc Chiếu hừ cười, phất tay áo bỏ đi: “Lo mà ăn cơm, ngủ ngon, luyện quyền cho giỏi đi.”

Thạch Chân lại nằm vật ra giường, điều chỉnh tư thế thật thoải mái. Nghĩ ngợi một lát vẫn không cam tâm, nàng lôi quyển sổ tay nhỏ từ dưới gối ra, nghiêm túc ghi chép lại khẩu quyết của “Tại Địa” tâm pháp. Nàng không tin: nghe một lần không hiểu, đọc mười lần không hiểu, đọc thuộc lòng trăm lần, ngàn lần rồi chẳng lẽ vẫn không hiểu?

Thạch Chân nằm trên giường suốt hơn nửa tháng, cuối cùng cũng có thể xuống giường. Việc đầu tiên sau khi khỏi bệnh chính là tìm Tiểu Giáp đánh một trận đã đời. Quả nhiên, thân thể sau khi khai mở tám huyệt như được lột xác, Tiểu Giáp bị nàng đánh cho tan thành năm lần, đến lần thứ sáu, khóc rưng rức chạy đi mách Mặc Chiếu.

Thạch Chân đứng giữa sân ngửa mặt hú dài: “Cuối cùng cũng rửa được cơn tức nghẹn trong lòng!”

Mặc Chiếu bị tiếng ồn làm phiền, trước tiên ném Tiểu Giáp ra khỏi phòng, sau đó ném ra một khối ngọc bài, quát: “Có thư cho ngươi.”

Ngọc bài xanh biếc, vừa chạm vào tay Thạch Chân liền bay lên lơ lửng, xoay tròn giữa không trung rồi phát ra những dòng chữ xanh, tạo thành một bức thư giữa không trung, nét chữ lấp lánh đồng thời vang lên giọng đọc:

【Cẩn cáo Cao tổ nãi nãi tôn kính giám thư:

Từ sau biệt ly cùng cao tổ, thấm thoắt đã mười ba năm. Nay ánh trăng vẫn còn soi bóng cội nguyệt xưa, người nơi chân trời, kẻ dưới trăng, không biết cao tổ thân thể có còn khỏe mạnh an khang chăng.

Tiểu tôn Hoán định cử hành đại hôn cùng tứ công tử nhà họ Phong vào ngày rằm tháng Hạ. Nghĩ đến năm xưa vỗ tay hứa hôn, dù cách núi sông, lòng vẫn vững bền như vàng đá.

Chỉ mong ngày đại hôn của Hoán được cao tổ đến chung vui, không gì sánh được niềm hân hoan.

Tằng tôn Ngô Hoán, kính chúc cao tổ, cung thỉnh kim an, cúi đầu bái tạ】

Đầu óc Thạch Chân như nổ “đoàng” một tiếng: Trời ơi tổ tông ơi! Tiểu Ngũ thế mà sắp thành thân rồi! Mà tân lang lại là “tứ công tử họ Phong” chẳng phải là tên Phong Tứ đại cặn bã đó sao?!

Chuyện này không thể nhịn!

Thạch Chân chộp lấy ngọc bài nhét vào lòng, lao thẳng vào Cửu Tâm Trai hét lớn: “Sư phụ, con muốn xuống núi!”

Mặc Chiếu ngẩng đầu từ đống sách: “Xuống núi? Làm gì?”

Đôi mắt Thạch Chân rực cháy như lửa: “Đi cướp hôn!”

Thạch Chân vội vã rời núi, vác theo một cái bọc to, bên trong là ba mươi cân thịt khô do Tiểu Ất chuẩn bị, thư của Ngô Hoán, và đặc sản vùng núi được Mặc Chiếu tài trợ là một mảnh vỏ cây khô bóc từ cổ thụ giữa viện.

Nói thật, lúc đầu Mặc Chiếu đưa mảnh vỏ cây này, Thạch Chân cũng hơi khinh thường.

Nhưng Mặc Chiếu chỉ nói một câu: “Nhà nghèo đường xa, mang theo đi.”

Thạch Chân đoán đây chắc là dược liệu quý hiếm gì đó, có thể đổi vài đồng tiền lúc cần thiết, vả lại cũng không chiếm chỗ, nên nàng vui vẻ cầm theo.

Trong thiệp mời, Ngô Tiểu Ngũ ghi rõ ngày đại hôn là rằm tháng Hạ, tức ngày mười lăm tháng sáu. 

Thạch Chân sống sâu trong núi, vốn chẳng biết bên ngoài đã là năm nào tháng nào, mà Đại tư tế Mặc Chiếu thì càng không có khái niệm gì về thời gian nơi thế tục. Sau khi xuống núi, Thạch Chân đi được một ngày đường, mới gặp được một tiều phu, vừa hỏi thì giật mình: hôm nay đã là mười ba tháng sáu rồi, mà từ đây đến trấn Huyền Nguyệt vẫn còn ba trăm dặm!

Thời gian gấp rút, Thạch Chân lập tức kích hoạt chế độ chạy nước rút.

Không thể không nói, từ khi Tinh Khiếu ở gối được mở ra, tốc độ càng nhanh, thể lực càng tốt, mỗi khi dốc toàn lực chạy, một ngày vượt ba trăm dặm cũng chẳng thành vấn đề. Tiểu Giáp hình dung: “Tiểu Thạch Tử chạy còn nhanh hơn cả heo rừng.” 

Chỉ có điều là hơi “hao thịt”, chờ đến khi Thạch Chân nhìn thấy tường thành ngoài trấn Huyền Nguyệt, ba mươi cân thịt nướng đã ăn sạch, chỉ còn mấy miếng vụn vụn.

Sau mười ba năm, quay lại thị trấn Huyền Nguyệt, dường như chẳng có gì thay đổi, mà dường như lại mọi thứ đều đã khác.

Cổng thành sừng sững dưới bầu trời đêm, thêm phần tang thương, tấm biển treo trên cổng thành đã được thay mới, không biết là làm từ vật liệu gì, vậy mà có thể phát sáng trong đêm, giống hệt một tấm biển đèn neon khổng lồ.

Vừa vào đến cổng thành, Thạch Chân đã ngạc nhiên không thôi.

Giờ đèn hoa vừa lên, đường phố đông nghịt người, chen vai thích cánh, nhìn ra xa, chỉ thấy toàn đầu người dập dìu. Phố chính số lượng cửa tiệm tăng lên gấp bội, đặc biệt là quán ăn, tửu lầu và trà quán, ba bước một tiệm, năm bước một lầu, đèn treo cờ giăng, sắc màu rực rỡ, hoa cả mắt.

Tiểu nhị của các cửa tiệm xếp hàng ngoài cửa rao hàng, giọng nào cũng vang dội, thậm chí còn hay hơn cả hát. Thạch Chân bị kẹt giữa dòng người, bước chân khó khăn, sốt ruột đến toát cả mồ hôi trán. Một tiểu nhị trà quán nhân lúc chen lấn nhét cho nàng một ống trúc nhỏ, bảo là có thể nếm thử miễn phí.

Dưới đáy ống trúc có khắc một con dấu hình tròn, Thạch Chân liếc mắt nhìn qua, trông như chữ “Ngô” viết theo tiểu triện, cũng có thể giống một cái… logo. Ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện hầu như trên biển hiệu và cờ quán của các tiệm đều có in hình giống hệt, nom như thể là hệ thống chuỗi liên kết vậy.

Thạch Chân vội vã lên đường, chỉ liếc qua một cái chứ không để tâm. Vất vả lắm mới luồn lách theo dòng người đến được phố nơi phủ họ Ngô tọa lạc, không ngờ ở đây người còn đông hơn, khách đến dự hôn lễ của nhà họ Ngô đã xếp hàng dài từ trước cửa phủ tới tận cuối ngõ, cả con phố đông nghẹt như nêm.

Thạch Chân đành nhón chân chen vào trong, xung quanh khách khứa sôi nổi bàn chuyện bát quái, từng câu từng lời vang vào tai nàng:

“Ngươi nói xem, nhà họ Ngô đốt trúng nhang gì mà vận khí tốt đến thế? Cứ tưởng Ngô lão thái gia, Ngô Thù và Phong Như Thọ lần lượt qua đời, họ Ngô sẽ suy tàn, ai dè lại có Ngô ngũ cô nương đứng ra gánh vác đại cục.”

“Chúng ta ở Huyền Nguyệt trấn được tiếng là mỹ thực Bất Dạ Thành, đều nhờ phúc của Ngô ngũ cô nương đó!”

“Nghe nói mấy quán ăn của họ Ngô còn mở được vào tận kinh thành Thiên Nguyên quốc, tiền vào như nước, Ngô ngũ cô nương đúng là cái chậu vàng rồi!”

“Chậu vàng thì sao? Có thể kiếm tiền còn phải biết giữ tiền nữa cơ. Nhà họ Ngô giờ là miếng mồi béo, bao nhiêu con mắt đang rình rập đó.”

“Nói thế là sai rồi, đó là chuyện trước kia. Sau lễ thành hôn đêm nay, nhà họ Ngô sẽ có hậu thuẫn từ tiên môn. Tân lang Phong Luân Thiện chính là người duy nhất suốt mười ba năm qua thông qua khảo nghiệm Khấu Đạo Môn, giờ đang làm tiên đồng dưới trướng Thiên Kiếm các, ghê gớm lắm đó!”

“Họ Ngô mà có tiên môn làm chỗ dựa thì chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh!”

“Xì, ta thì thấy Phong tứ cho dù là tiên đồng, cũng chỉ là chân chạy vặt thôi. Hắn cưới được Ngô ngũ cô nương thì đúng là trèo cao rồi.”

“Thôi đi, rõ ràng là Ngô ngũ cô nương trèo cao mới phải.”

Thạch Chân càng nghe, lông mày càng nhíu chặt, dứt khoát thi triển bộ pháp Du Thân, lách mình qua khe hở trong đám đông, vừa đến cổng phủ họ Ngô thì đã nghe thấy tiếng xướng lễ vang lên từ trong sân: “Phu thê đối bái——”

Thạch Chân giật mình kinh hãi, lập tức hô lên: “Khoan…”

“Chậm đã!” Nhưng một giọng nữ nhân trẻ, vang dội đã nhanh hơn nàng một bước, chấn động cả phủ viện.

Tức thì toàn bộ khách khứa trong sân im bặt, ngơ ngác nhìn đôi tân nhân chuẩn bị bái đường trên lễ đài.

Thạch Chân liếc mắt liền nhận ra tân lang Phong Luân Thiện, mười mấy năm không gặp, hắn đã béo tròn như thùng rượu, đầu hói bóng loáng, dưới ánh đèn sáng lấp lánh, đúng là nổi bật quá chừng.

Trái lại, tân nương đối diện vóc người cao ráo, dáng dấp thẳng tắp, chỉ là đầu đội khăn hồng, chẳng thấy được nét mặt.

Người vừa cất tiếng chính là tân nương Ngô Hoán.

Dưới lễ đài, các trưởng lão họ Ngô đồng loạt biến sắc, thấp giọng khuyên răn: “Ngũ cô nương, người đang làm gì vậy?!”

“Ngũ cô nương, lấy đại cục làm trọng, chớ lỡ giờ lành!”

Ngô Hoán từ từ xoay người, quay về phía quan khách dưới đài, hai tay giơ cao thi lễ, bất ngờ vung tay vén khăn che đầu, lộ ra gương mặt sáng sủa kiên cường.

“Ta không thể thành thân với Phong Luân Thiện!”

Gió đêm thổi tung tà váy đỏ rực của Ngô Hoán, như mây lửa rực rỡ giữa màn đêm.

Cảnh tượng trước mắt khiến Thạch Chân không khỏi nhớ lại đêm năm xưa dưới gốc cây Huyền Nguyệt, Ngô Hoán khi ấy cũng từng cười như thế.

Ngô Tiểu Ngũ, mười ba năm không gặp, tỷ vẫn y như xưa…

*

Tiểu kịch trường

Lúc này, Mặc Chiếu đang nghiêng người tựa vào tháp, nhàn nhã nhấp trà, hưởng thụ phút tĩnh lặng hiếm hoi. Thỉnh thoảng ngẩng đầu, ngắm cây cổ thụ sừng sững giữa sân.

“Không có tiểu thạch đầu ở đây, đúng là yên tĩnh quá.”

Lời còn chưa dứt, Tiểu Giáp đã lôi theo một con trâu rừng xông vào sân, trên đầu nhấp nháy dòng chữ: Thịt nướng thịt nướng thịt nướng, đợi Tiểu Thạch Tử về ăn

Tiểu Ất: Hay quá hay quá hay quá hay quá!

Mặc Chiếu: …

Mặc Chiếu rầm một tiếng đóng sập cửa phòng, ồn tới mức chói cả mắt rồi.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *