Yến Lang Quân – Phiên ngoại 3

Phiên ngoại: Chuyện thường nhật sau khi thành thân (3)

***

Sắp đến kỳ thi mùa xuân, không ít sĩ tử từ khắp nơi đổ về kinh thành ứng thí, lui tới cửa các bậc công khanh quyền quý, dâng tập, cầu kiến, mong được người có địa vị để mắt tới, tiến cử cho quan chủ khảo, hòng giành được cơ hội cầm chắc phần thắng.

Hôm ấy, có một vị thiếu niên họ Dư đến bái kiến Yến tể tướng.

Dư lang quân tuổi độ đôi mươi, nghe nói dung mạo tuấn tú lạ thường, văn tài hơn người, dù còn là thân áo vải nhưng danh tiếng đã vang dội chốn Chung Kinh. Đến cả những tiểu thư khuê phòng cũng nghe danh vị Dư lang phong tư tuyệt thế này.

A Đường sớm đã nghe tiếng Dư lang, hận không thể đích thân nhìn xem người ấy có thực sự xứng danh hay không.

Sáng nay nghe nói có khách đến phủ, Yến Nguyên Chiêu vừa bước sang sảnh bên nghênh tiếp, nàng liền giả làm tỳ nữ, mượn cớ dâng trà mà theo vào.

Yến Nguyên Chiêu đang trò chuyện cùng Dư lang, trong ánh mắt khóe nhìn thấy rèm trúc khẽ lay, một tiểu cô nương áo lục búi tóc song hoàn, tay bưng khay trà, dáng đi uyển chuyển yểu điệu bước tới.

Ánh mắt Yến Nguyên Chiêu chợt sâu thêm một phần, thấy A Đường đi đến bên cạnh Dư lang, tay như cánh sen khẽ đưa, dâng tách trà đến trước mặt người kia, mắt long lanh, miệng cong cong, giọng nói mềm mại như tơ:

“Lang quân, mời dùng trà.”

Yến Nguyên Chiêu hít sâu một hơi.

Phu nhân nghịch ngợm, phu nhân thích trêu chọc, hắn không thèm so đo với nàng.

Dư lang quay đầu lại, A Đường nhìn kỹ, đôi mắt kia ôn nhu mà đa tình, sóng sánh ánh nước, sống mũi cao thẳng, làn da trắng mịn, quả thực là một mỹ nam mặt ngọc sáng ngời.

“Đa tạ.”

Dư lang mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng như gió xuân tháng Ba.

Hắn vươn tay đón lấy tách trà, A Đường hơi cau mày, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười duyên, yểu điệu bước đến trước mặt Yến Nguyên Chiêu, đặt tách trà cho hắn lên án.

Yến Nguyên Chiêu trừng mắt nhìn nàng, A Đường cười vô tội, xoay người rời đi.

Trong thời gian một nén nhang sau đó, tiểu nha hoàn áo lục kia lại lần lượt mang trà đến hai lần, còn dâng thêm một đĩa điểm tâm.

Yến Nguyên Chiêu mặt không cảm xúc, nhận lấy tập văn Dư lang trình lên, cho người lui ra, không quên lập tức gọi Bạch Vũ tiễn khách, bằng không hắn thật sự lo A Đường sẽ tiễn người ta đến tận ngoài cổng phủ.

“Hắn thật sự đẹp đến thế sao?”

Sau khi khách rời, Yến Nguyên Chiêu lạnh giọng hỏi nha hoàn vừa ngồi phịch xuống bên cạnh mình.

“Đẹp thật đấy, mềm mại tuấn tú, nét mặt chan chứa tình ý, phong nhã tiêu sái, còn đẹp hơn cả nữ tử nữa kia.” A Đường không chút do dự đáp.

Yến Nguyên Chiêu lặng im. Khi nàng khen hắn tuấn tú, cũng đâu có dùng nhiều mỹ từ đến thế.

Nhưng nếu hỏi nàng giữa Dư lang và hắn ai đẹp hơn, lại là điều hắn không sao thốt nổi thành lời.

May mà A Đường nhìn sắc mặt đoán ý, mỉm cười nói: “Hắn và chàng khí chất khác biệt, trong lòng ta, chàng vẫn là người đẹp nhất.”

“Hà tất phải so với ta? Ta chẳng xem trọng mấy điều ấy.”

Yến Nguyên Chiêu khẽ hừ, tay gõ gõ lên cuộn tập, “Nhìn người không bằng xem văn, văn chương của hắn phù phiếm rỗng tuếch, nói nhiều mà vô nghĩa, thế mà lại nổi danh như vậy, đủ thấy bản tính người này hời hợt, tâm tư đều đặt cả vào việc mưu cầu danh vọng, sớm muộn cũng không đi được xa.”

A Đường gật đầu phụ họa, “Người này đúng là nhẹ dạ phù phiếm, vừa rồi ta đưa trà, hắn còn nhân lúc đó sờ tay ta nữa. Đến cả tay một tiểu nha hoàn cũng không tha, đủ thấy hắn…”

“Hắn sờ tay nàng?” Yến Nguyên Chiêu trầm giọng cắt lời.

“Ừm.”

“Sờ tay nào?”

“Ta cũng quên rồi… chỉ chạm một chút thôi mà.” A Đường cười, “Chẳng lẽ chàng ghen sao?”

Yến Nguyên Chiêu nắm tay nàng đặt vào ngực, không nói một lời. Một lúc sau lại bế cả người nàng đặt lên đùi mình, nhéo eo nàng một cái, “Không được như thế nữa.”

A Đường ậm ừ cho qua, “Ừm ừm ừm, sau này chỉ cho chàng sờ tay thôi.”

“Cũng không được lén nhìn nam nhân khác…”

Yến Nguyên Chiêu chợt nhớ ra điều gì, “Hắn đã sờ tay nàng, nàng còn vào vào ra ra mấy lần mang trà cho hắn?”

“Cản không được gương mặt đẹp mà, thưởng thức mỹ sắc là lẽ thường tình.” A Đường cười ranh mãnh.

Yến Nguyên Chiêu lập tức hất nàng khỏi đùi, quay đầu không thèm nhìn, “Người còn chưa ra khỏi phủ, nàng đuổi theo nói chủ tử ban nàng cho hắn, bảo hắn dắt nàng về, vậy thì nàng có thể ngày ngày thưởng thức mỹ sắc, thỏa mãn cái gọi là thường tình của nàng.”

Giận rồi sao?

A Đường đứng trước mặt hắn, nhịn không được bật cười.

Yến Nguyên Chiêu mặt lạnh, “Sao còn chưa đi?”

A Đường lắc đầu: “Không đi.”

Nàng ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy eo hắn, mặt áp vào lòng hắn, “Tiểu nha hoàn không nỡ rời chủ tử, so với thưởng thức mỹ sắc của Dư lang, càng muốn leo lên giường chủ tử hơn.”

Giọng nói e ấp như tiếng mèo kêu, nhẹ nhàng như chiếc móc câu nhỏ, móc đến bụng dưới Yến Nguyên Chiêu căng lên một trận.

A Đường cảm nhận được, càng thêm táo bạo, dùng chỗ mềm hơn cả khuôn mặt mà cọ nhẹ hắn.

“Cầu xin lang quân thương xót…”

Bàn tay lớn của Yến Nguyên Chiêu xoa nắn sau gáy nàng, giọng khàn đi ba phần, “Thật là một nha hoàn to gan trời không sợ.”

“Lang quân chẳng phải thích thế sao? Người ngày ngày sủng ái phu nhân, nô tỳ nhìn mà thèm, đến mơ cũng mơ được lang quân ban mưa móc ân huệ…”

Chiếc móc câu nhỏ kia châm lửa, bùng lên hơi nóng, lan khắp toàn thân.

Tay Yến Nguyên Chiêu đặt trên người nàng từ từ trượt xuống…

“Không sợ phu nhân tìm tính sổ sao?”

“Không sợ đâu… chúng ta lén đến, không để phu nhân trông thấy… ái chà, lang quân nhẹ tay một chút thôi…” Giọng A Đường mềm đến mức khiến người ta tê dại, nàng nằm sấp trên đầu gối chàng, đôi mắt khẽ khép hờ, “Lang quân sắp lấy mạng nô tỳ rồi… nô tỳ chịu không nổi nữa… hu hu…”

Nàng như vậy, thật khiến người ta khó mà nhịn được. Yến Nguyên Chiêu liếc nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt, trực tiếp bế nàng lên đặt xuống tọa đệm, rồi đè người xuống.

Tiểu nha đầu này thật lắm lời, vừa rên vừa nói không ngừng.

Khi hắn cởi y phục nàng, nàng nói: “Lang quân nhẹ tay một chút, nô tỳ chỉ có mỗi bộ y phục tử tế này thôi, đừng xé rách mất…”

Khi hắn mút lên cổ nàng, nàng lại nói: “Lang quân cẩn thận, đừng để lại vết đỏ, nô tỳ còn phải làm việc, không thể để người khác nhìn thấy…”

Khi chàng nâng chân nàng lên, nàng nói: “Lang quân dịu dàng chút được không… nô tỳ lần đầu chưa có kinh nghiệm, mà lang quân thì từng trải rồi, phải thương nô tỳ nhiều một chút…”

Yến Nguyên Chiêu hơi thở gấp gáp, chỉ hận không thể lập tức bịt miệng nàng lại. Nhưng khi hắn hôn nàng thật mạnh, nàng vẫn thở hổn hển rồi cười ngọt ngào với chàng: “Lang quân ăn mất miệng nô tỳ rồi… dám hỏi miệng nô tỳ với miệng phu nhân, cái nào ngon hơn?”

Thế này thế nọ, Yến Nguyên Chiêu quả thật không đỡ nổi, sau một trận cuồng phong mưa rào, cuối cùng cũng dừng lại.

A Đường nằm trong lòng chàng cười khúc khích: “Lang quân mệt mỏi rồi sao?”

Yến Nguyên Chiêu trầm giọng đáp: “Đây là thái độ một a hoàn nên có sao? Còn dám chê bai chủ tử?”

“Nô tỳ tuyệt không dám chê!” A Đường nép sát vào chàng, lớn tiếng, “Những gì lang quân cho, đều là tốt nhất. Trong lòng nô tỳ, lang quân là người oai phong nhất, lợi hại nhất, vừa rồi thật khiến nô tỳ sung sướng muốn chết!”

Yến Nguyên Chiêu vội đưa tay bịt miệng nàng: “Tiểu tổ tông à, nhỏ tiếng chút đi, không sợ bên ngoài nghe thấy sao?”

A Đường cười hì hì, lại rúc vào lòng chàng tìm hơi ấm, thuận tiện cắn nhẹ một cái lên eo chàng: “Lang quân da mặt dày là thế, sao giờ lại mỏng rồi?”

Yến Nguyên Chiêu thở dài, cúi đầu vuốt lên gương mặt vẫn còn ửng đỏ của nàng: “Những lời này, ai dạy nàng?”

“Cần gì phải dạy?” A Đường cười, “Bên ngoài bao nhiêu phu nhân đều đồn rằng nô tỳ dùng thuật phòng the mê hoặc được lang quân, vậy nô tỳ chẳng phải nên cố gắng chút, biến lời đồn thành thật sao?”

Yến Nguyên Chiêu đáp: “Chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ gọi là cố gắng đâu, thêm chút lực nữa nhé?”

“Lang quân thật tham lam.” A Đường uể oải nói, “Nô tỳ biết nhiều lắm, lang quân thích dạng nào, nô tỳ đều có thể hóa thân: tiểu nha hoàn, tiểu đạo cô, tiểu nữ y, tiểu ni cô…”

“Tiểu ni cô? Nàng càng nói càng chẳng ra thể thống gì, ta nghe như mình thành cầm thú vậy?”

A Đường hôn lên eo chàng một cái, cười: “Là do nô tỳ có bản lĩnh!”

Yến Nguyên Chiêu nâng cằm nàng lên hôn khẽ: “Ừ, phu nhân bản lĩnh nhất.”

A Đường nghiêm túc hỏi: “Trước kia từng có nha hoàn nào muốn trèo lên giường chàng không?”

“Tất nhiên là không.” Yến Nguyên Chiêu bật cười, “Nàng cũng thấy phủ ta có bao nhiêu nha hoàn, ai dám làm vậy chứ?”

Trong phủ công chúa chủ yếu là bà vú và tiểu tư, thêm vài thị vệ, số lượng nha hoàn rất ít, chủ yếu làm việc trong phòng hoa và nhà bếp. Trong phòng Trưởng công chúa chỉ có hai nha hoàn thô sử, còn bên cạnh Yến Nguyên Chiêu thì hoàn toàn không có lấy nửa người.

“Đó là bây giờ, ta đang hỏi lúc trước cơ. Khi chàng mới mười mấy tuổi, bắt đầu hiểu chuyện ấy, bên cạnh chẳng có nha hoàn nào sao? Hay chàng ghét nha hoàn câu dẫn chủ tử nên đuổi họ hết?”

“Không liên quan đến ta.” Yến Nguyên Chiêu giải thích, “Trước khi ta sinh ra, trong phủ đã chẳng có bao nhiêu nha hoàn, bởi vì mẫu thân không muốn có nữ tử nào được phép tiếp cận phụ thân.”

A Đường tặc lưỡi: “Trưởng công chúa thật là ghen kinh khủng, vậy mà phò mã cũng nghe theo được.”

“Ừ, phụ thân luôn chiều theo ý mẫu thân. Cũng tốt thôi, nha hoàn nhiều thì dễ xảy ra chuyện không rõ ràng với tiểu tư hay thị vệ, ảnh hưởng đến sự yên tĩnh.”

“Nhưng nhà quyền quý như các người, nam nhân đến tuổi rồi thì mẫu thân sẽ sắp xếp thông phòng cho, chẳng lẽ Trưởng công chúa không làm vậy sao?”

“Thật ra mẫu thân cũng từng hỏi, nhưng ta từ chối.”

A Đường rất vui, “Vì sao chàng lại từ chối?”

Yến Nguyên Chiêu nghĩ một lúc rồi đáp: “Không có lý do đặc biệt gì, chỉ là không muốn có.”

A Đường không nói rõ được tại sao, nhưng nàng rất thích câu trả lời ấy, còn hơn nhiều những gì nàng từng tưởng tượng như “nha hoàn thân phận thấp kém” hay “nha hoàn tâm tư bất chính”.

Nàng tiếp tục hỏi: “Vậy lúc chàng có dục vọng thì làm sao?”

Yến Nguyên Chiêu đưa tay xoa trán: “Nàng tò mò chuyện này làm gì?”

A Đường chạm mũi: “Nô tỳ cũng có chút ghen.”

Yến Nguyên Chiêu bật cười: “Chẳng lẽ nàng vẫn luôn nghĩ ta từng nuôi thông phòng?”

A Đường gật đầu thật thà: “Công tử nhà thế gia đều như thế, nô tỳ cũng nghĩ chàng không ngoại lệ. Dù đêm tân hôn chàng có khiến nô tỳ nghi ngờ, nhưng biết đâu chàng chưa từng thật sự động phòng với thông phòng, bọn họ cũng có thể dùng cách khác để giúp chàng…”

Yến Nguyên Chiêu hơi khựng lại một thoáng, “Nàng đừng nhắc đến đêm tân hôn nữa.”

A Đường khẽ cười trộm, hạ giọng, “Một lần thì lạ, hai lần thành quen, chàng cũng không cần phải thấy mất mặt.”

Yến Nguyên Chiêu khẽ nhéo đôi môi mềm mại của nàng, “Dù vậy cũng không được nhắc đến.”

“Được được, không nhắc nữa. Nhưng chàng còn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy.”

Yến Nguyên Chiêu nói: “Ta xưa nay vốn tự kiềm chế, rất ít khi có loại tình huống như nàng nói.”

“Nếu không kiềm chế nổi thì sao?”

“…Thì cứ thuận theo tự nhiên.”

A Đường ngẫm nghĩ một lúc, “Ý chàng là, do chàng chủ động?”

Yến Nguyên Chiêu không đáp, chỉ từ trong đĩa trái cây A Đường vừa mang tới chọn một quả lựu, chậm rãi bóc vỏ, không nói một lời.

Nghĩa là thừa nhận rồi, A Đường âm thầm hiểu ra.

Nàng cắn môi, chậm rãi hỏi, “Vậy trong bốn năm ta bỏ trốn, chàng cũng vẫn như thế sao?”

Yến Nguyên Chiêu ăn từng hạt lựu một, A Đường nhìn hắn ăn đến mấy chục hạt, mới thấy hắn quay đầu lại, giọng dịu dàng: “A Đường, từ đầu đến cuối, ta chỉ có một mình nàng.”

Nói xong lại cúi đầu nhìn trái lựu trong tay, như thể trên đó mọc ra hoa vậy, khiến hắn không thể rời mắt.

A Đường khẽ đỏ mặt, đỏ hơn cả lúc ái ân khi nãy. Trong lòng ngọt ngào dâng tràn, như thể vừa ăn hết một trái lựu chín mọng thơm lừng.

Nàng thì thầm, “Ta nghe nói, nam nhân từng trải qua chuyện phòng the rồi thì khó nhịn hơn người thường, chàng cũng thế à?”

Yến Nguyên Chiêu khẽ liếc nàng một cái, giọng trầm trầm, “Ta cũng là phàm nhân bằng da bằng thịt.”

Bốn năm ấy, số lần hắn không kiềm được còn nhiều hơn trước kia gấp bội. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy xấu hổ không chỉ là dục vọng, mà là mỗi lần cảm xúc trỗi dậy, đều kèm theo ký ức về nàng. Ý chí có thể trói buộc thân thể, nhưng chẳng thể khống chế được tâm tưởng.

Trong lòng A Đường dấy lên áy náy, ngập ngừng thật lâu mới nói: “Thật ra bốn năm ấy, ta cũng thế… Ta cũng thường xuyên nhớ đến…”

Yến Nguyên Chiêu bật cười trầm thấp, nhẹ giọng dỗ dành nàng: “Ta không có ý trách nàng. Giờ thế này là tốt rồi. Nào, há miệng ra.”

“Hửm?”

“Há miệng.”

A Đường còn đang ngơ ngác, đã bị hắn nhét cho một nắm hạt lựu vào miệng.

Yến Nguyên Chiêu khẽ nhéo má nàng, “Ăn đi.”

Chuyện giả làm nha hoàn vừa mới qua không lâu, A Đường đã phát hiện ra một vật trong thư phòng của Yến Nguyên Chiêu.

Thư phòng của hắn vô cùng ngăn nắp, các loại công văn và thư tịch đều được phân loại rõ ràng, nhiều mà không loạn. Cũng nhờ vậy mà ngày trước A Đường lục tìm sổ sách ở đây cũng khá thuận lợi.

Lúc ấy nàng đang xem bản sao các tấu chương thời hắn còn làm Ngự Sử, nội dung đều là hạch tội người khác. Văn chương của Yến Nguyên Chiêu xuất sắc, ngôn từ chuẩn mực, khí thế bức người. A Đường đọc lúc nào không hay mà đã hết mấy quyển.

Tội trạng mà hắn hạch tội rất đa dạng: chiếm ruộng, mở tiệc linh đình khi đang chịu tang, gian lận trong thi cử… Khi nàng lật đến một bản tấu hạch tội một vị quan lấy thiếp làm thê, không nhịn được mà phì cười.

Trong đống tấu chương ấy, lại kẹp một tờ giấy gấp tư, không có khung viền, cũng không dán trục, còn nhăn nhúm như bị ai đó vô tình nhét vào.

A Đường tò mò mở ra xem.

Khoảnh khắc nhìn rõ nội dung trên giấy, mắt nàng tròn xoe.

Đó là một bức họa nhân vật được vẽ bằng bút pháp công bút vô cùng tinh xảo.

Người trong tranh, chính là nàng.

Nàng mặc chiếc váy lục nhạt, trong lòng ôm Lê Nhung, đứng trước bức bình phong của phủ công chúa, nụ cười tươi rói, sau lưng là ráng chiều rực rỡ bao phủ bầu trời.

Tim A Đường đập mạnh, cầm bức họa chạy thẳng đến chỗ Yến Nguyên Chiêu đang vùi đầu viết tấu chương, hỏi hắn bức tranh ấy vẽ từ bao giờ.

“Ba năm trước.” Giọng điệu trầm thấp của Yến Nguyên Chiêu vang lên.

A Đường khẽ sững người: “Là trong bốn năm ta bỏ trốn, chàng đã vẽ ư…”

Yến Nguyên Chiêu đáp: “Khi đó ta sợ sau này sẽ quên mất dung nhan của nàng, đến lúc gặp lại chẳng còn nhận ra được nữa, nên mới cầm bút vẽ lấy một bức.”

“Chàng gạt ta. Chàng có trí nhớ hơn người, nào có thể quên được dáng vẻ của ta. Huống hồ trong tranh này, ta còn đẹp hơn thật tới ba phần.”

“Vậy sao?” Yến Nguyên Chiêu nhận lại bức họa, đưa mắt nhìn nàng rồi lại nhìn bức tranh: “Trong mắt ta, đây chính là nàng, sống động như thật.”

A Đường chống cằm cười: “Thế thì nghe theo chàng vậy.”

Nàng lại hỏi: “Sao tranh lại nhàu thế này? Giống như là chàng đã vò nát rồi lại gỡ ra vậy.”

Yến Nguyên Chiêu cười bất đắc dĩ: “Lúc vẽ xong càng nhìn càng giận, định vứt đi, nhưng nghĩ đến công sức bỏ ra, lại không nỡ.”

Đôi mắt A Đường trong veo, ngân ngấn ánh sáng: “Không phải đâu, là vì chàng nhớ ta, chẳng nỡ vứt bỏ, muốn ngày ngày nhìn tranh để tưởng niệm người trong lòng.”

Yến Nguyên Chiêu tiếp tục viết tấu chương: “Nàng nói sao thì chính là vậy.”

A Đường chăm chú ngắm bức họa, càng nhìn càng thấy tay nghề của chàng xuất chúng. Không chỉ khắc họa nụ cười của nàng sinh động như thật, đến cả Tiểu Lê Nhung trong lòng nàng cũng được vẽ đầy thần thái, vô cùng đáng yêu.

“Không ngờ chàng lại giỏi họa như thế, đây là lần đầu ta thấy tranh của chàng đấy.”

Trong thư phòng của Yến Nguyên Chiêu không có bút mực vẽ tranh, trên tường cũng chỉ treo những tác phẩm của tiên sinh phủ công chúa hay tranh của danh gia, vì thế nàng đinh ninh rằng chàng không biết vẽ.

Yến Nguyên Chiêu không ngẩng đầu: “Thật ra chẳng phải lần đầu.”

“Hửm?”

“Nàng còn nhớ lệnh truy nã của Đại Lý Tự không? Bức họa trên đó là ta vẽ.”

A Đường kinh ngạc: “Thảo nào vẽ đẹp đến thế! Ta còn lén gỡ một tờ giữ lại làm kỷ niệm đấy.”

Yến Nguyên Chiêu đặt bút xuống, thở dài một hơi: “Ai ngờ lần đầu ta vẽ cho phu nhân, lại là lệnh truy nã.”

A Đường cười mãi không thôi: “Chàng truy lùng ta khổ sở lắm đấy, hai năm đầu ta lẩn trốn như chuột chạy qua đường, nhiều lúc đến cả giấc ngủ cũng chẳng yên.”

“Nếu nàng chịu sớm trói mình lại, mang đến trước mặt ta, chẳng phải đã đỡ khổ hơn nhiều sao?”

“Thật vậy ư?” A Đường nửa tin nửa ngờ, “Nếu lúc ấy không phải ta gặp chàng ở Hà Đông, mà là bị bắt vào ngục Đại Lý Tự, liệu chúng ta còn có thể như bây giờ không?”

“Được chứ.” Yến Nguyên Chiêu rất kiên định, “Thậm chí chẳng cần phiền phức vậy, ta sẽ trực tiếp đưa nàng từ trong ngục về phủ.”

“Nhưng ta sẽ bỏ trốn mà.”

“Nàng chẳng nỡ rời đi đâu.”

“…Không nói ta, vậy chàng định để ta làm phu nhân của chàng ngay lập tức sao?”

Yến Nguyên Chiêu bật cười khẽ: “Cũng gần vậy. Nàng quyến rũ vài lần là ta bỏ qua hết, cái gì cũng thuận theo nàng.”

“Nói đến chuyện này…” Hắn vòng tay ôm eo nàng: “Nàng định khi nào sẽ đóng vai tiểu đạo cô, tiểu nữ y, hay tiểu ni cô đây?”

***

Phiên ngoại 4

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *