Phiên ngoại: Chuyện thường nhật sau khi thành thân (1)
***
Yến Nguyên Chiêu xưa nay làm quan cần mẫn, sau khi bước chân vào hàng ngũ tể tướng, lại càng thêm chăm chỉ. Nhưng cho dù công vụ chất chồng, hắn vẫn xử lý đâu ra đó, thong dong rành rẽ. Giữa trăm công nghìn việc, vẫn có thể chừa ra thời gian để bầu bạn cùng thê tử. Điều này đương nhiên liên quan đến việc năng lực cao, hiệu suất tốt, lại ít xã giao lui tới, mọi sự đều theo ý mình của hắn.
Song theo quan sát của A Đường, còn có một nguyên nhân trọng yếu nữa, đó là…Yến Nguyên Chiêu không thích ngủ.
Hắn ngủ muộn hơn chó, dậy sớm hơn gà, lại không có thói quen nghỉ trưa. Một ngày gộp lại cũng chỉ chợp mắt được ba canh giờ, chỉ bằng một nửa thời gian ngủ của A Đường.
A Đường lấy làm lạ, hắn không buồn ngủ sao? Yến Nguyên Chiêu giải thích rằng từ nhỏ đã như vậy, đã quen rồi, tinh thần vẫn phấn chấn vô cùng.
Công tử thế gia phải học rất nhiều thứ: cầm kỳ thư họa, văn thao võ lược, mà hắn từ bé đã hiếu học, việc gì cũng muốn làm cho giỏi, tuy không đến mức nghe gà gáy mà dậy luyện kiếm, buộc tóc vào xà nhà, lấy dùi đâm đùi để học, nhưng cũng quý từng khắc từng khắc, chưa từng trộm lười một ngày nào.
A Đường lại nảy ra nghi vấn mới: hắn ngủ ít như thế, vậy làm sao mà cao lớn thế này? Yến Nguyên Chiêu cao hơn tám thước, đứng đâu cũng như hạc giữa bầy gà, mỗi lần lâm triều giữa một đám văn võ bá quan, đều nổi bật nhất, không hề kém cạnh các võ tướng. Hắn lại có phong thái đường hoàng, bước đi thẳng lưng thẳng cổ, mắt chẳng nhìn ngang ngó dọc, A Đường nghi ngờ có người đi ngang trước mặt hắn, hắn cũng chẳng thấy được mặt người ta, mà ngay cả không khí hắn hít vào, dường như cũng trong lành hơn người thường mấy phần.
Trong thư phòng, A Đường chớp chớp mắt hỏi hắn: “Trưởng công chúa so với nữ nhân bình thường đã cao hơn không ít, vậy Phò mã thì sao?”
“Phụ thân ta cao bảy thước rưỡi.” Hắn đáp.
“Thế thì không cao cũng chẳng thấp, xem ra vẫn là ông trời ưu ái chàng, đặc biệt để chàng sinh ra đã cao ráo. Ta thì thật ghen tị, từ bé đã thấp, lại còn hay không được ăn thịt, thế thì sao mà cao lên được.” A Đường thở dài.
Ở Đại Chu, cao là mỹ, nam nữ đều như thế cả. A Đường vóc người gầy nhỏ, riêng điểm này thôi cũng đủ khiến nàng và các đại mỹ nhân khác tồn tại một rãnh sâu khó mà vượt qua.
“Cao có cái tốt của cao, mà thấp cũng có cái hay của thấp, chẳng cần vì vậy mà phiền lòng.” Yến Nguyên Chiêu đặt tập công vụ xuống, bước đến bên ghế la hán nơi A Đường đang nằm, thoải mái bế nàng đặt lên đùi mình, một tay ôm trọn vòng eo mảnh khảnh ấy.
A Đường quàng tay ôm cổ hắn, lười biếng nói: “Vậy chàng nói thử xem, thấp thì tốt ở chỗ nào?”
“Dáng người nhẹ nhõm, động tác linh hoạt, tiện cho nàng leo mái trèo cây.” Hắn đáp tỉnh bơ như không.
“Ta chỉ leo cây hái vài quả hồng thôi mà, chàng nói như ta là khỉ ấy.” A Đường hờn dỗi trách hắn, “Còn gì hay nữa không?”
“Thân hình nhỏ nhắn, dễ ẩn nấp, nàng lại thích nghe trộm nhìn lén, người khác không dễ phát hiện.”
A Đường cười khúc khích, vỗ nhẹ vào vai hắn: “Chàng đang mượn chuyện để chê ta phải không!”
Yến Nguyên Chiêu xoa phần thịt mềm trên eo nàng, “Nói thế là sai rồi, vi phu không hề có ý đó.”
A Đường bị hắn chọc đến nhột, cười mãi không ngớt, cười xong cũng không tha: “Không được, chàng phải nói thêm một điểm tốt nữa.”
“Một điểm tốt nữa à…” Yến Nguyên Chiêu siết nàng chặt hơn, cúi đầu thì thầm vào tai nàng: “Bế nàng rất dễ, kiểu nào cũng thấy thoải mái, còn tiện… thực hiện tư thế ở trang mười, ừm, cái kiểu vừa đi vừa…”
A Đường nhanh tay bịt miệng hắn lại. Không biết bắt đầu từ lúc nào, người vốn đạo mạo như Yến Nguyên Chiêu lại bắt đầu buông lời trêu ghẹo không đứng đắn, cái miệng vốn chỉ biết thốt ra lời vàng ý ngọc, nay cứ bất chợt nhả ra những câu đùa cợt khiến A Đường không kịp trở tay. Nàng từng là cô nương lăn lộn mấy năm trong thanh lâu, mà giờ cũng dần bị hắn làm cho thua thế.
Trong tay Yến Nguyên Chiêu có một quyển Xuân cung đồ, tranh chữ đều đủ, sống động như thật, chi tiết phong phú, tổng cộng mấy chục trang, không có trang nào giống trang nào. Theo kinh nghiệm của A Đường mà nói, đây chính là báu vật trong giới xuân cung.
Nàng từng hỏi hắn lấy từ đâu, Yến Nguyên Chiêu nói là quà mừng cưới của Phò mã tặng. “Dùng cho tốt, kẻo phụ lòng cố nhân để lại bảo vật.” Yến Nguyên Chiêu nói vậy. Thế là A Đường thường thấy hắn đem ra lật xem, thậm chí còn ghi chú, đánh dấu gấp mép mấy trang…
Trang mười ấy mà… A Đường nhớ lại tư thế đáng thẹn kia, mặt bất giác đỏ lên. Hai người từng thử một lần, nàng treo trên người hắn, hai chân bị hắn ôm trọn, vì sợ ngã nên chỉ có thể quấn chặt lấy thắt lưng hắn. Hắn lại cố tình khiến nàng khó chịu, trong lúc ấy cứ thong dong đi lại trong phòng, rót trà uống, giơ tay lấy sách trên kệ, chẳng vội vã, cực kỳ nhẫn nại.
Mùi vị kia… quả thực đặc biệt, cả hai đều thấy thế.
Sau đó Yến Nguyên Chiêu còn lấy khăn lau dấu vết trên mặt đất, vừa lau vừa khe khẽ ngân nga một điệu tiểu khúc, chính là điệu A Đường hay hát, chẳng biết từ khi nào đã bị hắn học theo.
Trong lòng nàng nghĩ gì khó mà giấu được Yến Nguyên Chiêu.
Hắn khẽ hôn lên đôi má hồng của nàng, “Lại muốn rồi à?”
“Rõ ràng là chàng muốn hơn.” A Đường khẽ đáp.
Tưởng rằng nàng không để ý động tĩnh bên dưới áo chàng sao? Nàng chỉ mới ngồi lên đùi hắn thôi mà, y phục cũng còn nguyên, không hiểu sao lại khiến hắn phản ứng như vậy.
Mà chuyện thế này cũng chẳng phải một hai lần. Phu quân của nàng, bên ngoài là chính nhân quân tử, thoạt nhìn thanh tâm quả dục, nhưng thực ra không hề như thế.
Sau khi A Đường gả vào phủ, ban đầu ở tại chính viện, cũng chính là phòng tân hôn khi thành thân, chính viện cách viện của Yến Nguyên Chiêu không xa, qua lại thuận tiện. Yến Nguyên Chiêu thường bận chính sự tại thư phòng vào ban đêm, A Đường đến đó bầu bạn, rồi từ bầu bạn thành ngủ lại.
Lâu dần, hai người chẳng về chính viện nữa, trong thư phòng có một chiếc giường nhỏ nghỉ ngơi, còn thông với một gian phòng ngủ, thế là cũng đủ rồi.
Yến Nguyên Chiêu mỉm cười nhàn nhạt, chẳng thấy ngượng ngùng, chỉ thong thả vuốt tóc nàng: “Muốn… thì muốn kiểu gì?” Đôi mắt hắn ánh lên ý cười, như mang theo một thứ ma lực nào đó, khiến A Đường khô cả miệng, lưỡi cũng líu lại.
Nàng chậm rãi tách hai chân ra, buông thõng hai bên chân hắn, “Thì… trang mười đi.”
Yến Nguyên Chiêu bật cười khẽ, ánh mắt mang theo thứ nhiệt ý khiến người ta đỏ mặt thẹn thùng.
A Đường ho nhẹ một tiếng, “Nhưng chàng đừng có đi đi lại lại nữa, chúng ta nhanh gọn thôi, trên bàn chàng còn biết bao nhiêu công vụ chưa xử lý, chớ để trễ nải việc công.”
“Được, nghe nàng.”Yến Nguyên Chiêu nhẹ nhàng vuốt vành tai nàng, “Đa tạ phu nhân thấu hiểu.”
Yến Nguyên Chiêu là người chưa từng nói lời hư ngôn.
Nói không đi là thật không đi nữa, chỉ là… đổi thành tựa người vào giá sách mà thôi. Giá sách khẽ lay động, sách trên giá cũng rung theo, lưng A Đường bị ép sát vào gỗ, ma sát đến phát đau.
May thay, nàng vẫn còn mặc y phục.
Yến Nguyên Chiêu không lại giở trò, sau một lần làm nàng thỏa mãn, liền biết điểm dừng. Thu xếp chỉnh tề, hắn bế nàng vào phòng trong, đắp chăn cẩn thận.
Bên ngoài trời đã sẫm đen như mực, tiếng canh gác đã vang lên hai lượt, cũng đến giờ A Đường đi ngủ rồi.
Yến Nguyên Chiêu tuy ngủ muộn, thường xem xét công văn đến tận khuya, nhưng luôn có thói quen đưa A Đường lên giường trước, đợi nàng ngủ rồi mới trở về thư phòng hoàn thành công việc còn dang dở.
A Đường rúc vào trong chăn, mãn nguyện vẫy tay với hắn, “Không cần bầu bạn với ta nữa, chàng đi lo việc đi, nhưng nhớ nghỉ sớm một chút, đừng thức khuya quá.”
Yến Nguyên Chiêu đáp một tiếng.
Nhưng A Đường biết, hắn có sớm cũng không sớm đến đâu. Yến Nguyên Chiêu luôn nghiêm khắc với chính mình, ngoài trách nhiệm tể tướng, hắn còn tự sắp xếp thêm công việc khác cho bản thân, ví như đọc bài luận của các tân khoa sĩ chẳng hạn.
Nàng chẳng thể quản nổi hắn, cũng không muốn biến mình thành thê tử hay càm ràm chuyện đi ngủ sớm, nên cứ ôm chăn tự ngủ một mình, ngủ rất ngon. Buổi tối nàng ngủ trước, buổi sáng thì hắn dậy trước.
Yến Nguyên Chiêu là người tuân thủ thời gian rất nghiêm ngặt. Chỉ là, theo A Đường thấy… thì quá nghiêm rồi.
Triều sớm của Đại Chu bắt đầu đúng giờ mão, mà Yến Nguyên Chiêu thường đến trước ba khắc. Phủ công chúa cách hoàng cung không gần, đi xe ngựa cũng mất hai khắc, nên Yến Nguyên Chiêu sẽ xuất môn từ ba khắc giờ Dần, vừa qua chính giờ Dần là đã phải thức dậy.
Thường thì lúc hắn rời giường, A Đường vẫn còn chìm trong giấc mộng, mơ màng chẳng biết gì. Hiếm lắm mới có hôm tỉnh sớm, nhìn trời ngoài kia còn âm u chưa sáng rõ, mà phu quân đã khoác áo rời giường, nàng thấy làm quan quả là không dễ.
Nhìn lại chiếc giường bên cạnh trống vắng, trên gối còn lưu dấu lún xuống mờ nhạt, chạm tay vào vẫn còn vương chút hơi ấm, A Đường bất giác sinh ra vài phần xao xuyến.
Thân là quan phu nhân, nàng cũng chẳng dễ dàng gì. Chỉ vào mỗi mười ngày một lần hắn được nghỉ hưu mộc, nàng mới có thể sáng sớm cùng hắn lười biếng trong chăn, tận hưởng đôi chút ấm áp thân mật.
Nhưng A Đường không cam lòng chỉ có thế.
Một hôm nọ, vừa qua giờ Dần, Yến Nguyên Chiêu đúng hẹn tỉnh dậy. Hắn đang định rút tay ra khỏi cổ nàng, vén chăn xuống giường, thì vị phu nhân lẽ ra còn đang ngủ say kia lại trở mình, ôm chặt lấy lồng ngực hắn, giọng nũng nịu: “Phu quân, đừng đi…”
Yến Nguyên Chiêu bóp nhẹ cánh tay nàng, “Vi phu phải thượng triều rồi, nàng ngủ tiếp đi.”
“Không muốn mà ~” A Đường kéo dài giọng, dụi đầu vào ngực hắn, tiện thể luồn một tay vào trong áo hắn, chậm rãi trượt xuống phía dưới.
Một ngày bắt đầu từ buổi sớm, mà tiểu Yến Nguyên Chiêu vào sáng sớm thường thì… đầy khí thế, anh khí hiên ngang.
A Đường biết điều đó quá rõ.
Quả nhiên…
Nàng mỉm cười, giúp tiểu Yến Nguyên Chiêu càng thêm hăng hái.
Yến Nguyên Chiêu cảm nhận được ý đồ của nàng, nắm lấy tay nàng: “Ngoan nào, đừng nghịch. Nếu muộn giờ thượng triều thì không ổn đâu.”
“Sao mà muộn được, chàng còn đến sớm ba khắc lận mà. Ta chiếm của chàng hai khắc thôi, vẫn còn dư một khắc đứng đợi hoàng đế còn gì.”
A Đường dứt khoát trèo lên người hắn, đôi mắt xinh đẹp ngập ngừng ý tình, giọng mới tỉnh ngủ mang theo chút khàn khàn uể oải, nghe vào lại cực kỳ mị hoặc.
Yến Nguyên Chiêu gắng sức né tránh tay nàng, miệng nàng, hơi thở đã bắt đầu loạn, “Hai khắc không đủ… không kịp đâu.”
A Đường bật cười khẽ, giọng quyến rũ: “Sao lại không kịp, chàng đừng quá miễn cưỡng mình. Hai khắc là thời gian ta thích nhất.”
“Không phải thời gian ta thích.” Giọng Yến Nguyên Chiêu trầm hẳn xuống, lại đẩy nàng ra lần nữa, ngồi dậy định xuống giường.
Sắc mặt A Đường sầm lại, người này tình nguyện đứng lạnh chân chờ trong đại điện, chứ không chịu vui vẻ cùng nàng một lúc, thật khiến người ta tức đến nghiến răng. Nói là muốn hầu hạ nàng, vậy mà còn phải nàng cầu xin hắn?
Nàng nghiến răng, lại nhào lên người hắn. Lần này không vòng vo nữa, cúi đầu tháo thắt lưng trung y của hắn, động tác vừa nhanh vừa chuẩn, một chiêu bắt trúng yếu huyệt.
Yến Nguyên Chiêu bị đánh trúng chỗ hiểm, cả người cứng đờ. Tay đặt trên đầu nàng, ban đầu còn muốn đẩy ra, về sau lực đạo chuyển đổi, lại thành ra ép nàng xuống thêm một chút.
A Đường bận rộn một hồi, ngẩng đầu lên, khẽ liếm môi. Yến Nguyên Chiêu nhìn cặp môi anh đào óng ánh nước kia của nàng, giọng khàn khàn: “Được rồi, hai khắc thôi.”
Dứt lời, liền trở mình đè nàng xuống, chiếm thế chủ động.
Hôm ấy, quần thần Đại Chu lần đầu tiên chứng kiến vị Tể tướng xưa nay luôn đến triều sớm trước ba khắc, vậy mà hôm đó lại bước vào đúng lúc buổi chầu bắt đầu.
Đối diện ánh nhìn dò xét của bá quan văn võ, Yến Nguyên Chiêu không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ siết chặt thẻ ngà trong tay.
Sự thật chứng minh, hai khắc… quả nhiên là không đủ.
Về sau, A Đường cách ba hôm lại giở chiêu cũ, thành ra đám đại thần thỉnh thoảng lại thấy Tể tướng đại nhân đến triều đúng giờ, trong lòng dần dấy lên nghi ngờ.
Lại qua thêm một thời gian,Yến Nguyên Chiêu dứt khoát từ bỏ thói quen đến sớm, mỗi ngày đúng giờ mão mới bước vào đại điện. Quần thần cũng không còn để tâm nữa, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, trước kia ngày nào cũng đến quá sớm, khiến người khác cũng thấy áp lực.
Một vị đại nhân phẩm Tam phẩm mà còn tích cực thế, vậy những người chức thấp hơn như bọn họ chẳng phải nên đến trước bốn khắc sao? Thế này còn để ai được ngủ nữa?
Mà ở chốn nội viện xa xa, A Đường lại chẳng hề hay biết mình vô tình làm được một chuyện “đại thiện”. Niềm đắc ý của nàng vô cùng đơn giản, cuối cùng cũng sửa được cái thói quá đúng giờ của Yến Nguyên Chiêu rồi!
Còn trong lòng Yến Nguyên Chiêu, lại có tính toán khác. Hắn ôm A Đường vào lòng, khẽ nói: “Chiều nàng nhiều như vậy, giờ vi phu có thể xin nàng một chuyện chứ?”
A Đường tò mò hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Yến Nguyên Chiêu đáp: “Khi xưa nàng từng múa Hồ vũ trước khách khứa ở phủ Thứ sử Lăng Châu, nghe nói kinh diễm vô cùng. Khi đó ta không có mặt, chẳng thể tận mắt chứng kiến, trong lòng luôn thấy tiếc nuối. Hay là… nàng thay y phục, múa lại cho ta xem một lần?”
A Đường hừ nhẹ một tiếng, “Chàng không thấy quá phóng túng sao?”
“Giữa chốn đông người mà múa thì mới là phóng túng, còn sau cánh cửa đóng kín, múa cho ta xem thì đó là lạc thú khuê phòng.” Yến Nguyên Chiêu đáp không chút ngập ngừng.
Vậy chẳng vẫn là phóng túng sao? A Đường không vui, bĩu môi làm mặt giận: “Muộn rồi! Ai bảo chàng khi đó không nhìn thấy, lỡ làng rồi, không còn dịp nữa đâu. Ta chẳng múa cho chàng đâu!”
Yến Nguyên Chiêu khẽ thở dài, nếu hôm ấy mà hắn có mặt thật, chỉ e điệu múa kia nàng cũng không thể múa nổi… Hắn sẽ làm gì ư? Thật sự hắn không dám tưởng tượng.
***