Kiếm Các văn linh – Chương 68

Chương 68

***

Lục Quân hầu… bại rồi?

Mọi người thoáng ngẩn ra, rồi mới chậm rãi sực nhớ ra, gần đây ở Thần Đô, còn có một chuyện lớn hơn, cấp bách hơn, cũng thu hút sự chú ý hơn cả đại yến sinh thần của Vương Cáo.

Nhưng… sao có thể?

“Lục Quân hầu là tu sĩ Đại Thừa trung kỳ, trong số các đại năng thiên hạ cũng hiếm ai sánh được. Ba vị Quân hầu của ba châu Doanh, Tề, Di thực lực vốn đã không mạnh, thua cũng chẳng lạ, nhưng Lục Quân hầu sao lại bại?”

“Chẳng lẽ thực lực của Trương Nghi còn trên cả Lục Quân hầu?”

“Nếu Lục Quân hầu đã thua, vậy Kiếm ấn Trung Châu…”

Những người có mặt đều không phải hạng thiển cận, vậy mà chỉ một câu nói của Kiếm Phu Tử đã khiến họ chấn động đến choáng váng, không khỏi xôn xao bàn luận.

Chu Mãn cũng ngẩn ra trong thoáng chốc, chỉ là so với người khác, nàng lại không thấy quá kinh ngạc.

Trước kia Trương Nghi đã chiếm đủ sáu Kiếm ấn của sáu châu, thực lực cao đến đâu chưa từng ai dò thấu. Ngay cả trong trận chiến đỉnh Ngọc Hoàng đêm ấy, khi nàng liều mạng bắn ra mũi tên thứ chín trong Nghệ Thần Quyết — Hữu Hám Sinh, nhìn vạn tu sĩ phủ phục ngã xuống, nàng cũng không dám chắc Trương Nghi thật sự đã chết dưới tay mình. Dẫu sao, kẻ ấy rất có thể đã vượt qua cảnh giới Thiên Nhân, gọi là kẻ đứng trên đỉnh giới tu hành cũng không ngoa.

Bất Dạ Hầu Lục Thường, với người đời mà nói, là tồn tại cao không thể với tới, nhưng với Trương Nghi, thì có là gì?

Chỉ là, với đám người trong Tham Kiếm Đường lúc này, hai chữ “Trương Nghi” vẫn chỉ là cái tên, chưa phải một con người thật sự hữu hình hữu chất, cho nên càng nói càng cảm thấy khó tin.

“Không đúng, ta nghe nói Lục Quân hầu và Trương Nghi ước chiến vào lúc mặt trời mọc…” Chu Quang đếm ngón tay nhẩm tính, rất lấy làm lạ, “Lục Quân hầu tu quang hành đạo, lấy nhật vi tôn, bởi vậy mới được xưng là ‘Bất Dạ Hầu’. Nếu chiến sau khi mặt trời mọc, xét về đạo pháp, Lục Quân hầu hẳn sẽ mượn được thiên thời. Ba Quân hầu Doanh, Tề, Di tuy chỉ là cảnh giới Độ Kiếp, mà còn cầm cự được nửa canh giờ dưới tay Trương Nghi. Thế mà nửa canh giờ trước, mặt trời vừa mới mọc chưa được bao lâu, chưa tới một khắc! Lục Quân hầu thực lực mạnh hơn ba người kia không chỉ gấp đôi, lại còn chiếm hết thiên thời, sao vừa giao thủ đã lập tức phân thắng bại?”

Mọi người nghe vậy, cũng cùng âm thầm tính toán trong lòng, lập tức phát hiện ra điểm kỳ quái: “Phải đó, cho dù có thua, thì cũng đâu thể nhanh vậy?”

Chu Mãn chợt nhớ lại một ít lời đồn mình từng nghe được khi còn ở Thần Đô.

Mà lúc này ngoài cửa cũng vừa vặn truyền vào một câu: “Ai nói phân thắng bại thì nhất định phải giao thủ…”

Mọi người đều sững người, quay đầu nhìn ra theo tiếng nói, ngoài cửa kia không ngờ lại là Lục Ngưỡng Trần!

Chỉ là, vị công tử phong độ ung dung, văn nhã hiền hoà trong ấn tượng mọi người, lúc này trên tà áo dính đầy bụi bặm, giọng nói vừa rồi cũng đầy cứng nhắc và băng lãnh.

Hắn từ ngoài cửa bước vào, toàn thân như bị đè nặng bởi một áp lực vô hình.

Kiếm Phu Tử thấy hắn cũng không khỏi bất ngờ, thở dài một tiếng: “Ngươi từ Thần Đô trở về rồi.”

Lục Ngưỡng Trần khom người hành lễ, chỉ nói: “Vâng, trận truyền tống bị tổn hại đôi chút nên đệ tử trở về trễ, mong Kiếm Phu Tử thứ lỗi.”

Diệu Hoan Hỉ là người đầu tiên cất lời hỏi: “Lục công tử vừa nói ‘không phải giao thủ’, là có ý gì?”

Lục Ngưỡng Trần lại khẽ cười, như cảm khái, cũng như giễu cợt chính mình, chậm rãi nói: “Chúng ta, hay nên nói là tất cả tu sĩ trong thành Thần Đô, cũng giống như các ngươi vậy, đều cho rằng trận chiến ấy nhất định sẽ xảy ra, dù không đến mức trời đất sụp đổ thì cũng phải dậy sóng biến sắc. Tam đại thế gia trong thành, thậm chí đã mở sẵn đại trận phòng hộ ngay từ đêm hôm trước…”

Đại trận ấy, chính là do tiền nhiệm gia chủ Tống thị Tống Hoá Cực tự tay thiết lập, đến đêm huyết tẩy hai mươi năm trước cũng chưa từng bị tổn hại dù chỉ một phân, vững chắc như thành đồng vách sắt.

Dự tính rằng, dù trận chiến giữa Lục Quân hầu có sơ xuất, thì đại trận ấy vẫn có thể bảo toàn Kiếm ấn Trung Châu.

Có thể nói, toàn bộ thành Thần Đô đều đã sẵn sàng nghênh chiến.

Tu sĩ từ các châu thiên hạ kéo đến viện trợ hoặc quan chiến, cũng dày đặc như mây, đứng chen chúc đen kịt trên đầu thành.

Với thân phận công tử Lục thị, lại được Bất Dạ Hầu Lục Thường đích thân truyền kiếm, Lục Ngưỡng Trần đương nhiên dẫn theo toàn bộ khách khanh, trưởng lão, gia thần của Lục thị, đứng trên cổng thành cao cao quan sát.

Phía tây bắc không xa, chính là dãy núi uốn lượn, Vọng Nhật Nhai tựa như một bức bình phong bằng đá, giữa vách núi có một động lớn thông suốt ánh sáng, tựa như một cánh cửa trời mở toang, vì vậy mà có tên “Vọng Nhật”.

Nơi tĩnh tọa của Bất Dạ Hầu chính là dưới chân Vọng Nhật Nhai.

Khi ấy trời còn chưa sáng, bóng đêm vẫn dày đặc, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi ở xa, mặc cho sương sớm lúc rạng đông thấm ướt vạt áo.

Lục Ngưỡng Trần vẫn còn nhớ rõ, vào khoảnh khắc ánh sáng rực rỡ đầu tiên của phương Đông vừa nhảy vọt lên khỏi mặt đất, hắn không nhịn được mà chớp mắt một cái, nhưng đến khi mở mắt ra, bóng dáng áo trắng kia đã xuất hiện giữa đồng hoang ngoài thành.

Cỏ dại um tùm, cao đến ngang lưng người.

Chính từ trong đám cỏ ấy, Trương Nghi bước ra, dáng vẻ thong thả như đi dạo, thế nhưng lại không một ai có thể nhìn rõ từng bước chân hắn rảo qua, chẳng bao lâu đã đến dưới chân Vọng Nhật Nhai.

Nhưng không hề có trận giao thủ kinh thiên động địa như mọi người tưởng tượng, cũng không có cuộc tử chiến sống còn khiến kẻ người lo sợ…

Trương Nghi khẽ nâng vạt áo, đối diện Bất Dạ Hầu Lục Thường, cùng ngồi xuống đối diện mà tọa thiền.

Lục Thường là Trung Châu Quân hầu, thắt đai vàng, khoác bào tím, thần sắc lạnh lùng, uy thế bức người; còn Trương Nghi thì bạch y như tuyết, chỉ cài trâm ngọc, thoạt nhìn tựa thần tiên giáng thế, dường như thoát khỏi vòng đời tục lụy.

Hắn mở lời trước: “Nghe nói Lục Quân hầu được xưng là ‘Bất Dạ’, tu quang hành đạo, lấy mặt trời làm tôn thượng.”

Lục Thường chau mày nhìn hắn, không đáp.

Vị bạch y tu sĩ đã đoạt ba ấn kiếm của ba châu, khẽ cười một tiếng, rồi thuận tay nhặt lên một cái bát vỡ sứt miệng dưới chân nhai, nhẹ nhàng dùng bát ấy cào một đường trên đất, không ngờ lại vạch ra một con sông rộng lớn!

Lập tức nghe thấy tiếng sóng nước dội ùa vào tai.

Dòng Lạc Thủy chảy qua phía bắc Thần Đô suốt nghìn năm, trong khoảnh khắc ấy liền đổi hướng, cuồn cuộn từ xa tràn tới, ào ạt chảy xuyên qua con sông mới vừa được vạch ra kia!

Tất thảy đều khiếp sợ, ai nấy đều ngỡ rằng đây chính là khởi đầu cho một trận pháp hiểm độc nào đó, rằng Trương Nghi nhất định sắp thi triển tà pháp.

Nhưng không ai ngờ, hắn chỉ cúi người múc một bát nước từ dòng sông ấy.

Tháng Sáu, nước sông Lạc đục ngầu, múc lên trong chiếc bát vỡ trông vô cùng xám xịt.

Trương Nghi đặt bát nước ấy trước mặt Lục Thường, nói: “Xin mời nhìn.”

Lục Thường cúi đầu nhìn vào trong bát.

“Lục Quân hầu nhìn thấy điều gì?”

Người trong Tham Kiếm Đường nghe đến đây đều cảm thấy cổ quái, không kìm được mà rối rít truy hỏi.

Nhưng gương mặt của Lục Ngưỡng Trần lúc này lại hiện rõ vẻ phức tạp khó tả, khẽ lắc đầu.

Không ai biết vị Trung Châu Quân hầu, tu vi đã đạt đến Đại Thừa trung kỳ ấy, rốt cuộc đã nhìn thấy điều gì trong bát nước kia.

Mọi người chỉ có thể trông thấy ông, ngồi đó như mất hồn, hồi lâu không hề động đậy.

Bỗng nhiên giữa đất trời sấm vang chớp giật, cuồng phong gào thét.

Đợi đến khi gió lặng sét tan, mọi người nhìn lại, còn đâu là Lục Quân hầu khí thế nuốt sông lấp núi? Ngồi trước bát nước vỡ khi ấy, chỉ còn là một lão nhân gầy guộc, tóc bạc rối bời, mặt đầy nếp nhăn!

Bất Dạ Hầu Lục Thường, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, lại đã liên tiếp rơi hai cảnh giới!

Từ Đại Thừa kỳ rơi xuống Độ Kiếp kỳ, rồi lại từ Độ Kiếp kỳ, rơi thẳng xuống Hóa Thần kỳ!

Ngay cả thuật trú nhan từng giúp giữ vẻ xuân tráng cũng không thể duy trì nổi nữa, chỉ trong chớp mắt, đã trở nên già nua bạc nhược.

Tất cả những người đang quan chiến, dĩ nhiên đều kinh hãi vô cùng.

Thế nhưng Trương Nghi lại chỉ thản nhiên đứng dậy, cúi đầu thi lễ với Lục Quân hầu vẫn đang ngồi bất động trước chiếc bát vỡ kia, rồi xoay người đi về phía Thần Đô.

Tức thì có người lớn tiếng hô: “Hắn muốn đoạt lấy Kiếm ấn!”

Trên tường thành và cổng thành, vô số tu sĩ đồng loạt nâng pháp khí trong tay, định nhất tề đánh về phía Trương Nghi.

Lục Ngưỡng Trần dẫn theo toàn bộ tu sĩ Lục thị cũng lập tức tiếp ứng, không chịu tụt lại phía sau.

Thế nhưng cuối cùng, không một ai có thể xuất thủ.

Bởi vì, chính ngay lúc đó, Trương Nghi đã đến trước Thần Đô, chỉ nhẹ nhàng nâng cánh tay, một chưởng vung ra rất đỗi bình thản.

Lục Ngưỡng Trần thậm chí còn cảm nhận được rõ ràng luồng kình phong mang theo hương cỏ dại từ hoang nguyên, phả sát qua bên tai mình…

Ngay sau đó liền nghe thấy phía sau vang lên tiếng nổ ầm ầm như long trời lở đất.

Một chưởng này, lại xem đại trận phòng hộ như không khí!

Phân nửa Thần Đô, dưới uy lực của một chưởng ấy, hóa thành tro bụi! Ngay cả đảo Huyền Sơn treo ngược của hai họ Lục, Vương, cũng bị kình lực chấn động đến nghiêng lệch ba phần, lắc lư giữa không trung!

Chỉ duy nhất tu sĩ trong thành, không ai bị thương tổn chút nào.

Từng gương mặt đờ đẫn đầy sợ hãi, đứng giữa đống phế tích, còn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vị tu sĩ áo trắng ấy, một tay chắp sau lưng, chỉ khẽ nói: “Tại hạ không muốn hại người.”

Bên trong Tham Kiếm Đường, bỗng chốc tĩnh lặng đến lạ thường.

Nếu người kể lại không phải là Lục Ngưỡng Trần, e rằng chẳng ai dám tin những điều vừa nghe được là thật.

Chỉ có Chu Mãn là vẫn bình tĩnh như thường.

Kiếp trước, khi trận chiến ấy diễn ra, nàng có mặt ở Thần Đô, hơn nữa còn đúng lúc là một trong số vô vàn người đang đứng giữa đống đổ nát ấy.

Chỉ là khi ấy nàng cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Mãi đến hai ngày sau, khi lời đồn truyền râm ran khắp ngõ phố, nàng mới dần dần ghép nối được toàn cảnh sự việc.

Diệu Hoan Hỉ hoàn toàn không thể hiểu nổi: “Lục Quân hầu khổ tu mấy mươi năm mới nhập đạo, bước chân vào hàng ngũ đại tu sĩ Đại Thừa, cớ sao còn chưa giao thủ mà đã liên tiếp rơi hai cảnh giới?”

Mọi người cũng đều cảm thấy chuyện này vô cùng khó tin.

Chu Mãn hơi rũ mắt, chỉ nhàn nhạt nói: “Tâm đạo của ông ta sụp đổ, cảnh giới tất nhiên sẽ tụt dốc theo.”

Diệu Hoan Hỉ sững người: “Gì cơ?”

Lục Ngưỡng Trần lại liếc mắt nhìn Chu Mãn một cái, như đang suy nghĩ làm sao nàng lại biết rõ đến vậy, song cũng không giải thích thêm điều gì, chỉ nói: “Tóm lại, người này thủ đoạn quỷ dị, tu vi sâu không lường được, Kiếm ấn Trung Châu đã rơi vào tay hắn. Trong sáu ấn kiếm thiên hạ, hắn đã thu về bốn…”

Thiên hạ có nơi núi sông hiểm trở, cũng có vùng linh mạch thanh tú. Dù là bách tính hay tu sĩ, đều sống dựa vào linh khí trời đất, thế nhưng linh mạch, linh khí ở các châu lại phân bố cực kỳ bất cân xứng. Sau khi Võ Hoàng thống nhất thiên hạ, đã chế tạo sáu ấn kiếm ở sáu châu, dùng Kiếm ấn để điều hòa giữa các nơi, lấy thừa bù thiếu, giúp mọi nơi đều có thể hưởng ân trạch từ thiên địa.

Việc ấy là một đại công đối với thiên hạ, cho nên dù Võ Hoàng đã băng hà, sáu ấn kiếm cũng không bị bãi bỏ, vẫn do chư vị Quân hầu từng châu nắm giữ, truyền thừa cho tới nay.

Nói cách khác, ai nắm trong tay Kiếm ấn, kẻ đó có thể thao túng linh khí một châu!

Thế nhưng hiện tại, không chỉ ba ấn kiếm của Doanh, Tề, Di đã rơi vào tay giặc, mà ngay cả Trung Châu trung tâm của đất liền, nơi rộng lớn và hùng mạnh nhất cũng đã đánh mất Kiếm ấn rồi!

Điều đó cũng có nghĩa là…

Lý Phổ run giọng nói: “Vậy… vậy chẳng phải chỉ còn lại Lương Châu và Thục Châu thôi sao?”

Lục Ngưỡng Trần đáp: “Có người thấy hắn sau khi đoạt lấy Kiếm ấn, đã rời đi theo hướng Tây Bắc, nơi Lương Châu tọa lạc.”

Lý Phổ buột miệng: “Kiếm ấn Lương Châu do Chưởng môn Nhật Liên Tông canh giữ, tu vi còn dưới cả Lục Quân hầu, chỉ mới đạt đến Độ Kiếp…”

Nói đến đây, ánh mắt hắn lướt về phía Diệu Hoan Hỉ.

Diệu Hoan Hỉ cũng lập tức nhíu mày, sắc mặt trầm hẳn xuống.

Nếu ngay cả Trung Châu còn không giữ nổi, thì Lương Châu làm sao có thể trụ được?

Dư Tú Anh nghẹn giọng, cuối cùng cũng hiểu ra câu “Đại họa sắp giáng xuống” mà Kiếm Phu Tử nói ban nãy, rốt cuộc là bắt nguồn từ đâu: “Vậy thì… đợi hắn rời khỏi Lương Châu, chẳng phải sẽ đến lượt Thục Châu chúng ta sao?”

Chu Quang thì thào: “Thục Châu không có Quân hầu, tương truyền Kiếm ấn được Vọng Đế bệ hạ cất giữ, chắc là không sao đâu nhỉ?”

Nghe đến đây, mắt Lý Phổ bỗng sáng lên, đập tay lên đùi cái bốp: “Đúng rồi! Có Vọng Đế bệ hạ! Nghe đồn người ở ẩn tại Tây Sơn, cho dù Trương Nghi có bản lĩnh hủy thiên diệt địa, cũng không với tới được Kiếm Môn Học Cung chúng ta đâu! An toàn, an toàn tuyệt đối…”

“Nói hươu nói vượn! Ngu xuẩn! Tên ngốc chuyên nói nhảm nhà ngươi!” Nào ngờ lời còn chưa dứt, Kiếm Phu Tử đã nắm lấy chén trà trên bàn, phang thẳng vào đầu hắn, miệng thì chửi rủa, “Một cái đầu heo! Ngươi tưởng Kiếm ấn Thục Châu đặt ở nơi nào?!”

Lý Phổ không kịp đề phòng, bị ném trúng đến choáng váng, ấm ức vô cùng.

Những người còn lại nghe được lời này của Kiếm Phu Tử thì đều rùng mình kinh hãi.

Đặc biệt là Vương Thứ đang ngồi ngoài cửa, từ đầu đến giờ chỉ yên lặng nghe mọi người bàn luận, đến giờ phút này rốt cuộc cũng quay đầu nhìn ra dãy núi trùng điệp ngoài học cung.

Kiếm Môn Quan hùng vĩ như hai thanh thiên kiếm cắm ngược xuống đất, trên vách núi nghìn trượng là đường chim bay vắt ngang, bậc thang trời nối liền tầng tầng, điện Kiếm Các cổ xưa sừng sững nơi tuyệt đỉnh, mây mù mờ ảo lướt qua, chuông vàng đã ba mươi năm chưa ngân vang.

Đến mức này rồi, nếu còn không hiểu thì đúng là đầu heo thật.

Lý Phổ nghĩ ngợi một lát, há miệng sửng sốt: “Ý của Phu Tử là, là…”

Kiếm Phu Tử giận dữ quát: “Kiếm ấn Thục Châu, chính là nằm trong Kiếm Môn Học Cung của ta!”

Bên trong Tham Kiếm Đường, tức thì vang lên hàng loạt tiếng hít khí lạnh.

Chu Mãn thì hiếm hoi để lộ chút thất thần: kiếp này, chẳng lẽ đã sắp phải đối mặt với Trương Nghi rồi sao?

Kiếm Phu Tử chỉ quét mắt nhìn qua một lượt, nghiêm nghị nói: “Kiếm ấn Trung Châu đã mất, Kiếm ấn Lương Châu e cũng khó giữ, Thục Châu ta sẽ là hy vọng cuối cùng. Trương Nghi lai lịch không rõ, mục đích khó đoán, nếu để hắn gom đủ sáu Kiếm ấn, không biết sẽ gây nên tai họa gì! Thiên hạ đại loạn đang cận kề, đến cả chim đỗ quyên trong núi cũng cảm nhận được, mà một lũ phế vật các ngươi, suốt ngày chẳng biết lo tu luyện! Sầm phu tử đã lên tiếng, sang năm tháng ba, sẽ tái mở Xuân Thí Kiếm Đài.”

Chu Mãn đang ngồi dưới lập tức ngẩng phắt đầu lên.

Những người khác cũng mau chóng phản ứng, ánh mắt đột nhiên rực cháy.

Kiếm Phu Tử hừ lạnh một tiếng, chỉ nói: “Vận may các ngươi coi như không tệ. Kể từ khi Đạo Lăng Chân Quân Vương Huyền Nan ngã xuống, Xuân Thí Kiếm Đài đã suốt ba mươi năm không mở. Sang năm tháng ba, mười người đứng đầu Xuân Thí, đều có cơ hội tiến vào họa cảnh Đế Thành, tìm kiếm tung tích Đoạn Kiếm!”

“Đoạn Kiếm” là cách gọi quen thuộc của các tu sĩ Kiếm Môn Học Cung, chỉ vì trước khi được Chân Quân Đạo Lăng Vương Huyền Nan rèn lại, nó chỉ là một đoạn kiếm gãy.

Thế nhưng trong mắt phần đông tu sĩ thiên hạ, bọn họ lại ưa thích một cái tên khác hơn: Lãnh Diễm Cựu.

***

Chương 69

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *