Hồi thứ bảy
Phủ nhà Ngô gia là kiểu vườn viện cổ điển điển hình, đình đài san sát, thủy hệ uốn lượn, mỗi bước chân là một khung cảnh, cách một tấc mà như cách cả thế giới. Đúng tiết tháng hai, hoa xuân nở rộ, bậc đá xanh lấm tấm cánh hoa bay, phong cảnh mỹ lệ vô cùng.
Đáng tiếc, Thạch Chân không có tâm trạng để ngắm cảnh.
Vẻ mặt của A nương khiến nàng dâng lên một dự cảm chẳng lành, thậm chí bắt đầu nghi ngờ nguyên nhân thực sự khiến cả nhà chuyển đến trấn Huyền Nguyệt, thật sự chỉ vì chuyện ăn uống của nàng thôi sao?
“Cao tổ cô nãi nãi đi mệt sao, có cần nghỉ một lát không?” Ngô Tiểu Ngũ khẽ hỏi.
Thạch Chân vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn Ngô Tiểu Ngũ cao hơn mình những hai cái đầu, mái tóc mềm mại bị gió xuân thổi tung lên, lòa xòa như một đóa bồ công anh bông xù.
Ngô Tiểu Ngũ không nhịn được, lén xoa xoa đầu nhỏ của Thạch Chân.
Thạch Chân chớp chớp mắt, lấy lại tinh thần, vỗ vỗ bụng, “Ta đói rồi.” Bụng nhỏ vừa hay cất lên bài ca trẻ thơ vang dội như minh chứng.
Ngô Tiểu Ngũ và tám nha hoàn phía sau cùng bật cười.
Ngô Tiểu Ngũ dẫn Thạch Chân băng qua một rừng trúc rậm rạp tươi tốt, đến một khu vườn nhỏ khuất nẻo tên “Huyền Nguyệt”, giữa vườn có một đình bát giác, cột son mái ngói biếc, dưới mái treo tám chiếc chuông gió bằng lưu ly. Dù không có lưỡi chuông, nhưng gió thổi vẫn ngân vang, tiếng chuông trong trẻo như suối reo, nghe tựa nhạc trời rơi xuống.
Trong đình có bàn đá ghế đá, bàn trải khăn lụa, ghế đặt đệm mềm. Trên bàn đã bày sẵn trà bánh, lò trà ấm nhỏ, bộ ấm chén sứ trắng tinh, điểm tâm có đến sáu đĩa, đều lấy hoa làm chủ đề: như sen, đào, lê, mộc miên, và cả loại hoa gì đó không rõ… nhưng không quan trọng!
Quan trọng là mỗi đĩa đều thơm ngọt quyến rũ.
Mắt Thạch Chân sáng rực, nhảy phắt lên ghế đá ngồi ngay ngắn, mắt lấp lánh nhìn Ngô Tiểu Ngũ, “Ta ăn được chứ?!”
Ngô Tiểu Ngũ mỉm cười: “Cao tổ cô nãi cứ tự nhiên… đừng nghẹn đấy!”
Câu đầu còn chưa dứt, Thạch Chân đã nhét liền bốn miếng bánh đào vào miệng, hai má phồng to như chuột đồng trữ lương thực. Ựa, vội quá, bánh đào quá khô, Thạch Chân chụp lấy một bát trà tu ừng ực, rồi lại nhét thêm hai miếng bánh lê.
Ngọt lịm, thơm lừng, lại mang hương hoa, đây mới đúng là đồ cho người ăn chứ!
Thạch Chân vừa ăn vừa nghèn nghẹn mũi, suýt nữa thì rơi nước mắt.
Ngô Tiểu Ngũ nhìn mà toát mồ hôi hột, vội sai nha hoàn rót thêm trà, không ngừng khuyên: “Đừng vội, đừng vội, từ từ thôi.”
Mấy nha hoàn ban đầu có hơi ngạc nhiên, sau lại lộ vẻ xót xa, thầm nghĩ: hòn đá nhỏ của Thạch gia này thật tội nghiệp, xem kìa, đói thành cái dạng gì rồi. Nhìn sáu đĩa điểm tâm đều sạch trơn, có hai nha hoàn liền xung phong vào bếp bưng thêm bốn đĩa nữa.
Thạch Chân ăn đến đĩa thứ chín, mới thấy bụng có chút được lấp đầy, lúc này mới chậm lại, bắt đầu nhấm nháp kỹ càng, thỉnh thoảng nhấp ngụm trà nóng, chân ngắn đung đưa, đầu nhỏ lắc lư, còn khe khẽ ngâm nga.
Ngô Tiểu Ngũ thấy hai má nàng dính đầy vụn bánh, nhíu mày phân vân một lúc, cuối cùng rút khăn tay ra lau mặt cho nàng, lau xong lại không nhịn được, vò nhẹ mái tóc bông xù.
“Cảm ơn.” Thạch Chân giơ ngón tay cái, “Ngon lắm!”
Ngô Tiểu Ngũ gật đầu, “Cao tổ cô nãi quá khen.”
“Ta tên là Thạch Chân, tỷ tên gì?”
“Hồi bẩm cao tổ cô nãi, ta đơn danh là: Hoán, tự Thiên Ngọc, là đích nữ của tộc trưởng họ Ngô.”
Thạch Chân nghi hoặc: “Sao người trong nhà đều gọi tỷ là Tiểu Ngũ?”
Ngô Hoán: “Họ Ngô còn có bên ngoại là một chi họ Phong, chủ gia họ Phong có ba nữ một nam, đều lớn tuổi hơn ta.”
Thạch Chân lại cầm một miếng bánh, gặm từng miếng nhỏ, “Tỷ bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tám tuổi.”
“Tám tuổi mà nói chuyện già đời vậy à?”
“……”
Biểu cảm của Ngô Hoán có chút dở khóc dở cười, “Ta là đích nữ bản tộc, hành xử ắt phải có chừng mực.”
Thạch Chân ồ một tiếng, vừa nhai bánh vừa đảo mắt nhìn quanh. Tuy vườn này nhỏ, nhưng bố trí tinh xảo, vô cùng thú vị. Nhất là góc đông nam có lan can bạch ngọc bao quanh một tiểu cảnh, bên trong không hoa không cỏ, chỉ có một cây khô cằn xù xì, vỏ cây nứt nẻ, cành khô tua tủa, hoàn toàn không hợp với phong cảnh trong vườn.
Ngô Hoán thấy ánh mắt nàng, nhẹ thở dài: “Đó là tàn tích duy nhất còn lại của cây Huyền Nguyệt trong trấn.”
Thạch Chân lập tức hứng thú, cầm bánh nhảy phắt khỏi ghế đá, lon ton chạy tới, áp sát lan can quan sát kỹ càng.
Tuy cây đã khô, nhưng rễ cây vẫn mọc trong đất ẩm tơi, vỏ cây sạch sẽ, rõ ràng được người thường xuyên quét tước chăm sóc. Trong khe nứt vỏ cây còn có từng đốm rêu xanh, dường như vẫn le lói chút sinh cơ.
“Cây này không cứu được nữa sao?” Thạch Chân hỏi.
Ngô Hoán đứng phía sau nàng, ngẩng đầu nhìn cành cây khô nghiêng nghiêng chĩa lên trời, nhẹ giọng nói: “Cây Huyền Nguyệt sống nhờ linh mạch, mà linh mạch trong trấn đã đoạn, cây này không còn khả năng sống lại nữa, giống như…”
“Giống như bản tộc nhà các ngươi vậy, sớm muộn gì cũng vô phương cứu chữa!”
Một giọng vịt đực cực kỳ đột ngột vang lên. Một thiếu niên khoảng mười tuổi mặc cẩm y nghênh ngang bước vào vườn, sau lưng còn theo mười mấy gia đinh vạm vỡ.
Đứa bé mặt tròn người mập, tóc lại thưa, lưa thưa vài sợi gom trên đỉnh đầu, miễn cưỡng buộc thành búi nhỏ, còn đeo thêm một vòng vàng, búi tóc nhỏ vì quá tải mà lắc lư muốn rớt.
Sắc mặt Ngô Hoán lập tức biến đổi, nhanh như chớp chắn Thạch Chân ra sau lưng, tám nha hoàn càng cảnh giác, lập tức vây lấy hai người, như lâm đại địch.
Thạch Chân có hơi kích động, thằng nhóc này ra sân oai phong như phản diện vậy, chẳng lẽ nhanh thế đã có manh mối về BOSS rồi? Nàng vội lắc đầu hòng hóng chuyện, tiếc rằng dáng người thấp bé, bị che kín mít, chỉ thấy toàn là váy áo bay bay, cuống đến mức loay hoay tìm khe hở chui ra, lại bị Ngô Hoán đè tay giữ đầu.
Ngô Hoán: “Phong Tứ, đừng vô lễ, vị này là…”
“Chỉ là một con nhóc ăn mày đến xin cơm thôi chứ gì,” Phong Tứ cười khẩy, “Bản tộc đúng là suy tàn rồi, mèo hoang chó dại gì cũng rước về nhà. Họ Ngô các ngươi không biết xấu hổ, nhưng họ Phong bọn ta thì thấy gớm lắm đấy!”
Ngô Hoán giận dữ quát: “Vô lễ!”
“Ta cứ vô lễ đấy, ngươi làm gì được ta?” Giọng Phong Tứ vẫn đang vỡ tiếng, mà khẩu khí lại như một lão nam nhân béo nhờn, “Nhà họ Ngô ba đời không sinh nổi một tu sĩ, giờ đã sớm xuống dốc không phanh, sớm muộn gì hai tay cũng phải dâng lên tộc ấn cho họ Phong chúng ta thôi!”
Ngô Hoán bước lên một bước, mấy nha hoàn lập tức thế vào vị trí, vững vàng bảo vệ Thạch Chân ở giữa. Cuối cùng thì Thạch Chân cũng tìm được một kẽ hở, nhìn rõ tình hình bên trong.
Ngô Hoán đứng thẳng tắp, từng chữ như đinh đóng cột: “Ba năm nữa, chính là lúc Khấu Đạo Môn mở ra, ta nhất định sẽ vượt qua khảo nghiệm, bước vào tiên môn, trở thành tu sĩ, Ngô gia ta ắt sẽ phục hưng!”
“Hahahahaha, mơ giữa ban ngày à!” Phong Tứ ôm bụng cười lăn, “Chưa nói đến chuyện hậu duệ nhà họ Ngô các ngươi tuyệt hết linh căn, mà ngươi đừng quên, ngươi là nữ nhân! Nữ nhân thì nên an phận thủ thường ở nhà sưởi giường cho nam nhân thôi.”
“Bốp!” Một cái tát như sấm giáng thẳng lên mặt Phong Tứ, khiến khuôn mặt lập tức sưng đỏ như heo quay, hắn trợn tròn mắt, ôm má gào lên: “Ngô Tiểu Ngũ, ngươi dám đánh ta?!”
Ngô Hoán lấy khăn tay ra lau tay, lau xong tiện tay ném luôn, lạnh giọng: “Miệng lưỡi ô uế, làm nhục môn phong họ Ngô!”
Thạch Chân nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, nhai nhồm nhoàm, hai mắt sáng như sao: Tiểu Ngũ uy vũ oai phong!
“Nhục nhã! Nhục nhã quá thể!” Phong Tứ nhảy dựng lên gào thét, “Xông lên cho ta, đánh nó!”
Đám gia đinh vai u thịt bắp ùa vào như ong vỡ tổ, Ngô Hoán và đám nha hoàn cũng không chịu kém, xắn tay áo lao lên, sắp sửa biến thành một trận hỗn chiến. Ai ngờ ngay lúc ấy, Phong Tứ bỗng thấy sau lưng ớn lạnh, vội quay đầu lại, thấy một bàn chân nhỏ xíu mang theo cơn gió dữ dội đá thẳng tới, trước mắt tối sầm, răng hàm sau cùng máu bay vèo ra, thân hình hắn bay lên, vẽ thành một đường parabol hoàn mỹ giữa tiết xuân theo quỹ đạo: trôi nổi – bay — treo — trợn tròn mắt.
Một tiểu nữ hài lao thẳng vào giữa vòng vây, tay chân ngắn ngủn múa may loạn xạ, bên trái đấm, bên phải đạp, trên đánh dưới đá, chẳng theo thế võ gì cả, chỉ là quần thảo loạn lên, vậy mà đám gia đinh được mướn với giá cao kia chẳng ai chống đỡ nổi, ngã rạp kêu gào thảm thiết. Nữ hài còn chưa hả giận, cứ như con quay tốc độ cao, lại quay đầu đánh thêm một vòng, đụng là thương, văng máu gãy xương, trông vô cùng thảm thiết.
Phong Tứ ngã rầm xuống đất, hắn nghe thấy tiếng hét thảm của chính mình, còn nghe được tiếng xương sườn gãy răng rắc như muốn vỡ toang.
Ngô Hoán và đám nha hoàn đều chết lặng, chẳng biết nên phản ứng ra sao.
Phong Tứ nhìn đứa bé kia từng bước đi tới trước mặt, ngồi thụp xuống, hai tay chống gối, nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe đen lay láy vô tội nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng vẫn còn vương vụn bánh ngọt.
Phong Tứ tức tối gào lên: “Ngươi là ai?! Ngươi biết ta là ai không?!”
Thạch Chân thực ra có hơi thất vọng, tên Phong Tứ này rõ ràng không phải ứng cử viên BOSS rồi, yếu quá, lại còn xấu xí, cái mặt láo toét không ra dáng phản diện gì cả, nàng giơ một ngón tay, “bụp” một cái, chọt thẳng vào xương sườn hắn.
Tiếng hét thảm của Phong Tứ xuyên trời rẽ đất, đến mức Ngô Hoán và mấy nha hoàn phải bịt tai lại, không nỡ nghe nữa.
“Ta là Cao tổ lai lai (Cao tổ nãi nãi) của ngươi đây!” Thạch Chân nhe răng cười, trên đường đến trấn Huyền Nguyệt nàng lại rụng thêm hai cái răng cửa, nói chuyện càng thêm gió lùa, “Ngươi là đồ nhãi con, không nghe lời, nói năng thô tục, đáng bị đánh!”
Có điều Phong Tứ chắc chẳng nghe được gì, hắn đau đến trợn trắng mắt, suýt nữa sùi bọt mép.
Thạch Chân nghe thấy tiếng bước chân rối rít vang lên, rất nhiều người, ít nhất phải hơn hai mươi, đang tiến vào vườn.
Nàng nhanh như chớp lăn một vòng trên đất, người đầy bùn đất và cỏ vụn, rồi lăn ùm một cái đụng vào chân Ngô Tiểu Ngũ, Ngô Hoán không kịp đề phòng, bị xô cho ngã ngồi xuống đất. Còn đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì, đã thấy Thạch Chân dang tay dang chân nằm rạp xuống, dập đầu “bốp” một cái xuống đất, rồi oà khóc nức nở, chắc là thật sự đập đau, nước mắt tuôn ào ào, vô cùng chân thật.
Ngô Hoán: “……”
Thạch Chân khóc đến nỗi không kịp thở, “A nương, A cha, đau quá đi mất, hu hu hu hu…” Trong lúc tranh thủ hít thở còn không quên quay đầu nhắc mấy nha hoàn phía sau, “Ngồi xuống, mau ngồi xuống!”
Quả không hổ là nha hoàn nhà họ Ngô, phản ứng cực nhanh, đồng loạt ngã xuống đất, ôm mặt khóc hu hu, có một nha hoàn lanh trí còn nhét cho Ngô Hoán một chiếc khăn tay làm đạo cụ.
Một đám người ùa vào vườn như vỡ chợ, đi đầu chính là tộc trưởng Ngô Anh. Vừa trông thấy cảnh tượng trong vườn, ai nấy đều sững người.
“Tiểu Chân!” A cha như cơn gió cuốn lấy Thạch Chân ôm chặt vào lòng, vừa vỗ vừa dỗ, “Tiểu Chân đừng khóc, Tiểu Chân ngoan, xảy ra chuyện gì vậy?!”
Thạch Chân vùi đầu vào vai A cha, tay chỉ thẳng vào Phong Tứ: “Người xấu! Người xấu! Đánh con! Đau đau! Hu hu hu!”
Ánh mắt của A cha sắc như dao, A nương lập tức sải bước lao lên, bóp cổ Phong Tứ xách bổng khỏi mặt đất. Phong Tứ sợ đến mặt mũi trắng bệch, tay chân co giật, tè cả ra quần.
“Cao tổ cô nãi đừng mà!” Một nam nhân tóc hoa râm lao từ đám đông ra, vội quỳ sụp trước mặt A nương, “Đây là khuyển tử Phong Luân Thiện tuổi còn nhỏ dại, không biết kính trọng bậc trưởng bối, lỡ đắc tội với cao tổ cô nãi, xin người đại nhân đại lượng, tha cho nó một mạng!”
A nương nheo mắt: “Ngươi là ai?”
Nam nhân dập đầu liên tục, “Tiểu nhân là Phong Như Thọ.”
A nương: “Phong?”
“Gia huấn có ghi, chỉ con cháu chính tộc mới được mang họ Ngô, chi ngoại chỉ dùng họ Phong. Tiểu nhân là gia chủ bên ngoại. Nghĩ tình họ Ngô với họ Phong vốn cùng một tộc, xin cao tổ cô nãi giơ cao đánh khẽ!”
A nương quay lại nhìn Thạch Chân một cái, Thạch Chân đang mải xem náo nhiệt mà quên mất phải khóc, vội vàng giả vờ thút thít hai tiếng lấy lệ.
Cuối cùng A nương cũng buông Phong Tứ xuống đất, “Theo tộc quy Ngô gia, xử thế nào?”
Ngô Sơ bước lên, trịnh trọng thi lễ, giọng lạnh tanh: “Phong Luân Thiện bất kính trưởng bối, phạt roi ba mươi, úp mặt vào tường trong từ đường sám hối, chép tộc quy một trăm lần, chưa xong không được ra khỏi cửa!”
Phong Như Thọ như được đại xá, liên tục dập đầu cảm tạ, còn Phong Tứ thì trợn trắng mắt ngất xỉu, bị hai tên tùy tùng lôi đi.
Vì dạy dỗ không nghiêm, Phong Như Thọ cũng bị xử phạt. Sau đó là dọn dẹp hỗn loạn. Đám gia nhân thuê đến đều bị thương, phải khiêng cáng ra ngoài, may mà chưa có ai chết.
A nương yên lặng quan sát hiện trường một lát, gõ nhẹ lên trán Thạch Chân: “Rốt cuộc ai bắt nạt ai?”
Thạch Chân biết bị lộ rồi, chẳng giấu diếm làm gì, thành thật thú nhận: “Hắn bắt nạt Tiểu Ngũ, con giận giận bất bình, rút đao tương trợ!”
A nương lúc này mới hài lòng gật đầu: “Tốt lắm, rất có phong thái năm xưa của ta.”
A cha còn hài lòng hơn: “Khóc giỏi lắm, Tiểu Chân được chân truyền từ A cha rồi!”
Ngô Hoán đứng bên nghe rõ mồn một, ngẩn người nhìn Thạch Chân, như không thể tin nổi.
Nàng và Phong Tứ vốn bất hòa, thường xuyên choảng nhau, lần nào A cha cũng phạt cả hai cùng chép tộc quy trong từ đường. Nhưng lần này vì cao tổ cô nãi “ra tay”, liền biến thành Phong Tứ bất kính trưởng bối, thậm chí ra tay với bậc trên, còn nàng thì lần đầu tiên được xem như người bị hại, toàn thân thoát nạn.
Hai cho chiêu gậy ông đập lưng ông, giả heo ăn thịt hổ.
Cái vị cao tổ cô nãi nhỏ xíu này trông chừng chưa tới ba tuổi, không chỉ ra tay lợi hại, mà tâm cơ cũng lắm trò ghê gớm!
Thạch Chân trượt khỏi vòng tay A cha, níu tay áo Ngô Hoán: “Tiểu Ngũ, ta đói rồi.”
Ngô Hoán sửng sốt: “Lại đói nữa à?”
Thạch Chân cười hì hì, để lộ hai cái răng cửa rụng lộm cộm: “Ta — muốn — ăn — thịt!”
*
Tiểu kịch trường
Ngô Tiểu Ngũ: Nghĩ nhiều rồi, tiểu tổ tông này chẳng qua là một con sâu ham ăn thuần chủng!
Thạch Chân: Xì, ta dù sao cũng là độc giả kỳ cựu từng đọc cả nghìn quyển tiểu thuyết đấu đá hậu viện, chút chuyện này nhằm nhò gì!
***