Chương 110
***
Cuộc mưu phản của thế tử phủ Định Viễn Hầu khởi đầu dữ dội, nhưng dập tắt cũng rất nhanh.
Hôm đó, hắn đem quân xâm thành, Yến Nguyên Chiêu thân dẫn ngàn quân đến cứu viện, chỉ vài câu đã thuyết phục được thế tử đầu hàng. Chủ soái chịu trói, binh sĩ lũ lượt buông vũ khí. Sau khi dọn dẹp chiến trường, thương vong không nhiều.
Long Khánh đế khai ân, vẫn cho phép linh cữu Định Viễn Hầu nhập thành. Kim Ngô Vệ trấn giữ phủ Hầu, đợi người Bùi gia hoàn tất tang lễ mới bắt giam kẻ phản nghịch.
Án này không liên lụy đến Định Viễn Hầu. Ông vẫn được ca tụng là anh hùng tận trung vì Đại Chu, chỉ tiếc con cháu bất hiếu, hủy hoại môn đình. Bách tính ngợi ca đức độ đương kim hoàng đế, không bắt liên đới.
Cùng ngày Bùi Giản tạo phản, Bùi quý phi và Thái tử Đông cung cũng chết bất đắc kỳ tử. Chuyện này mù mờ khó đoán, nội tình thế nào không ai hay. Ngay cả những người trong cung biết chuyện Thái tử bức cung, cũng không dám nghĩ đến nguyên do cái chết của hai người.
Long Khánh đế dùng lễ Hoàng quý phi và Thái tử để hA Đường họ, ghi chép trong sử sách cũng gạt bỏ hoàn toàn phần Thái tử bức cung.
Một đứa con yểu mệnh, một Hoàng quý phi chết vì bệnh, chẳng hề hay biết đến âm mưu của nhà mẫu thân, đó là kết luận do chính hoàng đế định đoạt, không ai dám dị nghị.
Chư thần cũng chẳng còn tâm trí bàn chuyện cũ, bởi một mối lo còn lớn hơn đã hiện ra trước mắt.
Long Khánh đế chịu đả kích nặng nề, thân thể vốn suy tàn do thuốc kéo dài hơi tàn nay đã không trụ nổi. Mấy ngày ho ra máu không ngừng, nằm liệt giường. Lần này, bất kể ngự y hay đạo sĩ đều bó tay.
Triều đình lo lắng chuyện người kế vị. Triệu Khiêm đã mất, Long Khánh đế chỉ còn ba người con. Hai vị hoàng tử trưởng thành thì một bị tật ở chân, một là con của dị tộc, từ nhỏ đã bị loại khỏi danh sách kế vị, vừa không có căn cơ trong triều, lại chưa từng học tập việc nước. Tiểu hoàng tử còn đang bọc tã, mà nhi đồng lên ngôi vốn là điều tối kỵ.
Dù là ai cũng khó gánh vác trọng trách. Đế vị lung lay, ắt sinh lòng người rục rịch, triều chính phong ba dường như đang đến rất gần.
Long Khánh đế không để triều thần phải lo lâu, sảng khoái hạ chỉ: huynh chết đệ kế, truyền ngôi cho Việt Vương. Không lâu sau khi lập chiếu, ông băng hà trong một đêm đen không trăng.
Hôm quốc tang, Chung Kinh đón trận tuyết đầu mùa.
Trời đất trắng xóa, phố phường vắng vẻ, chỉ có vài con quạ bay ngang, mổ tuyết trên mái nhà.
Xe ngựa lọc cọc nghiền qua lớp tuyết tan trên đường, dừng lại trước cửa Đại Lý Tự. Yến Nguyên Chiêu khoác áo lông hạc xanh nhạt, bước xuống xe, đi thẳng vào ngục giam nghiêm ngặt nhất.
Trong lao u ám tịch mịch, ngục tốt đặc biệt thắp thêm hai ngọn đèn dầu cho thượng quan, rồi cung kính lui ra.
Ánh sáng bừng lên chốc lát đánh thức kẻ tù nhân đang say ngủ. Tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên, Bùi Giản chậm rãi ngẩng cổ cứng đờ lên nhìn người tới: “Minh Quang.”
“Huynh đến rồi, chẳng phải là báo trước ta sắp chết sao?” Hắn cười hỏi.
“Chưa đến lúc. Ngày chém đầu còn chưa định, sớm nhất cũng phải sau một tháng nữa.” Yến Nguyên Chiêu cởi áo lông hạc, bắt chước Bùi Giản ngồi xếp bằng trên rơm rạ, ngang tầm mắt với hắn.
“Không ngờ ta còn sống thêm được một thời gian.” Bùi Giản tỏ vẻ hài lòng, “Ta còn sống lâu hơn lão cẩu hoàng đế đấy. Hôm qua nghe chuông báo tang, vui đến nỗi nửa đêm không ngủ được. Hừ, phụ tử tàn sát lẫn nhau, kẻ trước người sau xuống hoàng tuyền, mối thù nhà ta, coi như đã trả.”
Yến Nguyên Chiêu đã thẩm tra thuộc hạ của Bùi Giản, trong lòng hiểu rõ vai trò của hắn trong vụ biến loạn hoàng cung, lúc này cũng chẳng kiêng dè, “Huynh nghĩ thông được vậy là tốt rồi.”
Bùi Giản không ngờ hắn lại gật đầu đồng tình, vô thức định phe phẩy quạt, nhưng tay không chạm được gì, bèn nhặt một cọng rơm trên đất, khẽ xoay xoay trong tay.
“Cũng chẳng có gì nghĩ không thông. Thành vương thì sống, bại tặc thì chết, chỉ vậy thôi. Những năm qua, nhà họ Bùi ta đều sống nhờ vào cái mục tiêu ấy. Tuy thất bại, nhưng cũng coi như được thở phào nhẹ nhõm… chỉ là tiếc cho cô mẫu.”
Ở trong ngục nhiều ngày, đau khổ, bi ai, oán hận… Bùi Giản đã trải qua đủ cả, nên giờ lòng đã bình lặng.
“Chỉ có điều này ta vẫn chưa hiểu rõ.” Hắn nói tiếp, “Huynh nhiều nhất cũng chỉ đoán được ta có ý mưu phản, sao dám liều lĩnh điều binh ngăn ta? Hơn nữa trong tay huynh không có binh phù, quân Hà Đông Vệ cớ gì nghe lệnh điều động?”
“Bởi vì ta đã lừa huynh.” Yến Nguyên Chiêu đáp, ánh mắt ngạc nhiên của Bùi Giản nhìn hắn không khiến hắn chùn bước, “Huynh nói đúng, ta không có quyền điều binh, cũng không thực sự điều binh. Đội kỵ binh huynh nhìn thấy hôm đó, chỉ là mấy trăm quân Hà Đông phụ trách vận chuyển binh khí. Để tạo cảm giác binh mã hùng hậu, ta cho người phía sau đánh trống mô phỏng tiếng vó ngựa dồn dập, cộng thêm sương mù che phủ khiến tầm nhìn mờ nhạt, thế là huynh tin lời ta rằng ta đã điều toàn bộ Hà Đông Vệ tới.”
Hôm ấy, khi nghe tin Định Viễn Hầu qua đời, Yến Nguyên Chiêu lo Bùi Giản mượn cớ nổi loạn nên lập tức quay về Khánh Châu. Với danh nghĩa hộ tống vũ khí hồi kinh, hắn mượn một đội binh mã từ Tề Liệt. Mỗi năm xưởng binh khí Khánh Châu đều phải vận chuyển vũ khí về kinh, Hà Đông Vệ vốn được giao nhiệm vụ hộ tống, vì vậy hành động này không bị coi là vượt quyền.
“Thì ra là vậy, binh bất yếm trá, tuyệt diệu.” Bùi Giản cảm thán.
“Kế đó là do A Đường nghĩ ra.” Yến Nguyên Chiêu nói.
Bùi Giản phản ứng rất nhanh, “Là nữ lừa đảo đó à?”
“Là thê tử của ta.”
“Ồ, xem ra phu thê tình thâm lắm nhỉ.”
Bùi Giản phá lên cười, tiếng cười va vào xiềng xích leng keng, cuối đời còn có thể chọc ghẹo bằng hữu một phen, thật chẳng dễ gì.
Yến Nguyên Chiêu cụp mắt, như mọi khi không tiếp lời hắn, chuyển sang đề tài khác: “Vài thúc phụ và huynh đệ huynh đã bị xử trảm theo luật. Những người còn lại trong Bùi gia bị lưu đày. Bùi Khiêm và ngoại thất mà huynh sủng ái, ta đã đưa họ đi ẩn náu, sẽ bảo vệ họ cả đời bình an vô sự, áo cơm đầy đủ. Vài hôm nữa, ta sẽ tìm cách đưa họ đến gặp huynh.”
“Cảm tạ.” Bùi Giản chỉnh lại tư thế, nghiêm trang dập đầu với y, “Huynh là quan phụ trách hình ngục mà vì ta mà phạm luật, ta lấy làm hổ thẹn. Thật lòng mà nói, ta cứ nghĩ huynh sẽ chính khí lẫm liệt mắng ta một trận, đoạn tuyệt giao tình. Sao huynh không trách ta?”
Yến Nguyên Chiêu thở dài: “Huynh làm trái đạo quân thần thì đúng, nhưng về đạo cha con, ta lại không cho là huynh sai. Ta với huynh là bằng hữu đã bao năm, hiểu rõ tâm sự canh cánh trong lòng huynh về phụ thân. Nếu phải trách, ta chỉ trách bản thân, không nhìn ra được kế hoạch của huynh. Nếu khi ấy ta sớm khuyên nhủ, chuyện đã chẳng đến nông nỗi này.”
Bùi Giản im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên chỉnh sắc mặt nói: “Minh Quang, xưa nay ta luôn nghĩ huỵnh là người cứng rắn vô tình, lục thân bất nhận. Là ta đã nhìn sai rồi.”
Yến Nguyên Chiêu khẽ mỉm cười, chẳng rõ là do ở bên A Đường lâu ngày mà bản thân hắn thay đổi, hay là nhờ nàng mà hắn đã khám phá ra mặt khác trong con người mình.
Hắn trầm giọng: “Thực ra, ta còn phải cảm ơn huynh, chính huynh đã đưa A Đường đến bên ta. Huynh từng nói sẽ giới thiệu mỹ nhân cho ta, làm mối lần này, huynh thành công rồi. Nhưng khi đó, huynh nghĩ gì mà lại dùng mỹ nhân kế hòng lấy được sổ sách từ tay ta?”
Bùi Giản cười lớn, tiếng cười vang vọng trong nhà giam tăm tối.
“Quyển sổ đó, là bằng chứng ta dâng lên Thái tử để lấy lòng tin. Nếu cử đạo tặc đêm lẻn vào phủ công chúa, ắt sẽ gợi lại ký ức xấu khi phò mã bị ám sát, nên ta đành chọn cách mưu trí. Vừa hay khi đó A Trinh mang thai, chắc huynh đoán được thân phận Tĩnh Trinh rồi chứ?”
“Là nữ nhi của Thượng thư Thẩm đại nhân?”
“Phải nói chính xác là, nữ nhi của Thẩm tư trực đại nhân.”
Yến Nguyên Chiêu hơi nhướng mày, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
Bùi Giản hận đến nghiến răng: “Phụ tử nhà đó đúng là một lũ khốn. Nhi tử làm a hoàn có thai lại không dám nhận, đổ sang cho phụ thân. Phụ thân thì là kẻ giả nhân giả nghĩa, không cam lòng nhận, nhưng lại chẳng chịu nuôi. A Trinh chịu đủ điều ấm ức, ta gặp nàng ở Sùng Chân quán, khi đó toàn thân đều là vết thương, đáng thương vô cùng…”
Hắn ngừng một chút, “A Trinh có thai với ta, không thể trở lại phủ họ Thẩm, ta để nàng giả chết, sai người đóng giả nàng vào Thẩm phủ. Như vậy vừa có thể đùa giỡn phụ tử bọn họ, lại vừa có thể tìm cơ hội tiếp cận huynh, một mũi tên trúng hai đích, không phải rất tuyệt sao.”
Hắn cười: “Ta không ngờ nữ lừa đảo đó lại tài đến thế, không chỉ thật sự trộm được sổ sách, còn câu được hồn phách của huynh. Ta từng khuyên nàng ở lại làm thê tử huynh, nhưng nàng không chịu. Ta thấy huynh sầu não suốt bốn năm, thật không đành lòng, mới tìm nàng lại, đưa nàng trở về bên huynh.”
“Hiếm thấy huynh làm được một chuyện tử tế.” Yến Nguyên Chiêu thở dài.
Bùi Giản thu lại nụ cười: “Minh Quang, ta nợ huynh một lời xin lỗi.”
“Ta chưa từng muốn tổn thương huynh. Vụ ám sát ở Hà Đông do Vân Tụ làm là lệnh của A Trinh.” Bùi Giản cười khổ, “Phu nhân của ta, không mấy khi chịu nghe lời ta.”
“Không sao.” Yến Nguyên Chiêu nói, “Phu nhân của ta cũng không thích nghe lời ta, ta hiểu mà.”
Bùi Giản nhịn không được bật cười.
“Minh Quang, huynh có biết không, ta từng nghĩ nếu ta làm hoàng đế, sẽ phong huynh làm tể tướng. Ta chỉ cần mê đắm tửu sắc, mọi việc giao cho huynh lo liệu…”
“Ta còn nghĩ, ta có nhi tử, sau này huynh sinh nữ nhi, ta sẽ định hôn ước từ nhỏ, chúng ta làm thông gia. Có điều A Trinh không thích, nàng có thành kiến với huynh, giờ được huynh chiếu cố, nếu nàng đối xử không tốt, huynh đừng chấp nàng, nàng là người bướng bỉnh…”
Giọng lải nhải của Bùi Giản vang vọng trong phòng ngục tĩnh lặng, Yến Nguyên Chiêu thu gọn vạt áo, lặng lẽ lắng nghe. Ngọn đèn dầu leo lét chiếu lên tường đá những cái bóng dài ngắn chập chờn, lặng lẽ nhảy múa.
Yến Nguyên Chiêu nghĩ, hắn nên mang cho Bùi Giản một cây quạt xếp. Như vậy, hắn sẽ nói hăng say hơn, tốt nhất là một hơi nói hết những lời trêu chọc, bỡn cợt dành cho nửa đời sau của hắn với người bạn này.
*
Tuyết lại rơi lặng lẽ.
Yến Nguyên Chiêu bước ra khỏi Đại Lý Tự, trong màn tuyết trắng mênh mang nhìn thấy một thiếu nữ vận áo lông hồ trắng. Nàng đứng cạnh xe ngựa, rướn cổ nhìn quanh, vừa thấy bóng dáng hắn liền lập tức nhấc váy chạy tới.
Yến Nguyên Chiêu như bay lao đến bên nàng, nắm lấy bàn tay lành lạnh: “Sao lại ra đón ta, không lạnh à?”
Nói rồi ôm nàng bồng lên nhét vào xe ngựa.
“Ta muốn gặp chàng sớm hơn một chút.” A Đường cuộn mình trong lòng hắn, “Hơn nữa ta đoán chàng cũng muốn sớm gặp ta. Chàng nói chuyện với Bùi Giản thế nào rồi, không quá đau lòng chứ?”
Yến Nguyên Chiêu siết chặt vòng tay, rút lấy từng chút ấm áp mềm mại từ nàng.
“A Đường.” Hắn khẽ khàng nói, “May mà ta còn có nàng.”
Tuyết trên cổ áo A Đường tan ra thành nước, thấm ướt cả mặt hắn. Nàng chạm vào gương mặt lạnh lẽo ấy, trêu chọc: “Không được khóc nhé, A Đường còn ở đây. Mau về ăn lẩu thôi, ta đói chết rồi!”
Nói rồi ra lệnh Bạch Vũ đánh xe về hướng Phụng Hiền phường ở phía nam thành.
Nơi đó có một căn nhà Yến Nguyên Chiêu từng mua từ lâu, hắn sắp xếp A Đường ở đó theo ý nàng.
“A Đường, về phủ với ta đi.” Yến Nguyên Chiêu khẽ giọng nói.
“Không được, chúng ta đã thỏa thuận rồi, chàng không được ép ta.” A Đường không thèm suy nghĩ liền đáp ngay.
Yến Nguyên Chiêu nhắm mắt lại, như giận dỗi mà hôn nàng.
Khoản này hắn và Bùi Giản thật giống nhau, chỉ khác ở chỗ, Bùi Giản cho người ta danh phận thiếp thất nhưng thực chất xem như chính thất, còn hắn cho danh chính ngôn thuận làm chính thất, người ta lại cứ nhất quyết làm thiếp bên ngoài.
Hiện giờ, trong phủ Yến Nguyên Chiêu có một thê tử bệnh nằm liệt giường, bên ngoài lại có một ái thiếp bảo bối mang về từ Hà Đông.
Chốn kinh thành chẳng còn ai nói hắn và thê tử “tình thâm” nữa rồi.
***
Tinh Nguyệt: Biến cố triều đình giải quyết gọn lẹ quá, nhưng ta thấy Bùi Giản làm Hoàng đế cũng rất tốt mà, tiếc thay cho ảnh. Huhu…