Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 96

Chương 96

***

Tĩnh Trinh khoác tay Bùi Giản, vén rèm châu bước vào trong, khẽ hỏi: “Chuyện lần này, chàng không trách thiếp sao?”

“Hửm? Ta có gì cần trách nàng chứ? Yến Nguyên Chiêu chẳng phải vẫn bình an vô sự đó sao, thế chẳng phải là tốt rồi ư?” Bùi Giản mỉm cười đáp.

Tĩnh Trinh bất đắc dĩ nhìn hắn: “Là do thiếp tự ý làm càn, lại lơ là khinh suất, bằng không đã chẳng để Yến Nguyên Chiêu lặng lẽ đến được Khánh Châu, còn tra ra đến chỗ Sầm đại nhân.”

Bùi Giản xoa tay nàng, dịu dàng trấn an: “Từ lúc hoàng đế hạ chỉ phái Yến Nguyên Chiêu đến Hà Đông, ta đã biết chuyện Khánh Châu không thể giấu được nữa rồi. Yến Nguyên Chiêu là người nào chứ, triều văn võ trăm quan, chỉ mình hắn tận tụy vì công. Đã mang mệnh vua tra xét binh khí xưởng Khánh Châu, thì dù thế nào cũng sẽ đến tận nơi điều tra cho rõ ràng. Người khôn có lúc cũng sơ suất, dẫu Sầm thúc có chu toàn đến đâu, cũng khó tránh để lại sơ hở. Yến Nguyên Chiêu lần theo sơ hở mà tra, tra tới Sầm thúc, tra tới Thiết Cốt, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.”

“Cho nên ngay từ đầu ta đã chỉ nghĩ tới việc kéo dài thời gian, nước cờ Thiết Cốt, ta đã sớm xem như bỏ rồi. Tranh thủ lúc Yến Nguyên Chiêu còn chưa lần ra ta, lợi dụng Thái tử khởi sự mới là thượng sách.”

Ánh mắt Tĩnh Trinh trầm ngâm: “Bây giờ đã nói Thiết Cốt vô dụng, liệu có quá sớm không? Sầm đại nhân tuyệt đối không thể khai ra chuyện giao dịch cụ thể giữa chúng ta và Thiết Cốt, Yến Nguyên Chiêu chắc vẫn còn chưa tỏ tường gì đâu.”

“Là nàng vẫn chưa hiểu thấu Minh Quang.” Bùi Giản đặt tay lên vai nàng, cúi người tháo trâm ngọc trên búi tóc cho nàng, khẽ nói: “Sầm thúc không nói, nàng nghĩ hắn sẽ tra không ra sao?”

“Hắn còn có thể tra bằng cách gì chứ?” Tĩnh Trinh nghi hoặc, “Lẽ nào còn định đi hỏi người Thiết Cốt?”

“Chưa biết chừng.” Bùi Giản mỉm cười nhàn nhạt.

Tĩnh Trinh thoáng kinh ngạc, chẳng kịp trách thái độ dửng dưng như người ngoài cuộc của hắn, đã vội hỏi: “Thiết Cốt là dị tộc từng giao chiến với Đại Chu, hắn ta chỉ là một văn thần, chẳng lẽ không e ngại…”

“Hắn sẽ không sợ.” Bùi Giản khẳng định chắc nịch, “Huống hồ Thiết Cốt vốn là đường lui, nếu đã lộ thì cứ để lộ. Sự đã đến nước này, có thể khiến toàn bộ sự chú ý của hắn dồn lên Thiết Cốt, cũng xem như một việc tốt.”

Sắc mặt Tĩnh Trinh vẫn còn lo âu, vừa định nói gì thì đã bị hắn ngắt lời.

“Được rồi, A Trinh, đừng nghĩ về Minh Quang nữa. Hắn ưu tú đến thế, nàng còn nhắc đến hắn nữa thì phu quân đây phải ghen mất.”

“Ghen ư…” Tĩnh Trinh dở khóc dở cười, “Chàng đúng là tính khí trẻ con.”

“Chỉ cần phu nhân thành thục là đủ rồi. Ta có tài đức gì mà cưới được một thê tử vì ta vất vả mưu tính bao năm.” Bùi Giản dịu dàng nhìn nàng, “Những năm qua không thể cho nàng danh phận, khiến nàng phải thiệt thòi rồi.”

“Đừng nói vậy.” Tĩnh Trinh siết chặt tay hắn, “Là chàng đưa ta thoát khỏi nơi nuốt người không nhả xương ấy, ân tình này, cả đời ta ghi tạc trong tim.”

Chỉ là… ân thôi sao…

Bùi Giản đè xuống nét u buồn giữa mày, “Ta luôn mong phụ thân được gặp nàng và Tiểu A Khiêm. Giờ xem ra, không bao lâu nữa nguyện vọng ấy có thể thành hiện thực rồi.”

“Hầu gia sắp vào kinh ư? Thân thể người chịu được không?”

“Chuyện sớm muộn thôi. Bao năm qua phụ thân ta cố sống đến hôm nay, chính là để đợi ngày ấy. Ta sẽ để người vào kinh thật phong quang, tự hào nhìn nhi tử của mình bước lên ngôi vị chí cao vô thượng.”

“Nhất định sẽ thành công.” Tĩnh Trinh nhẹ giọng đáp.

“Chiêu cuối cùng nàng chuẩn bị cho Thái tử, sắp được dùng rồi đúng không?” Nàng hỏi.

“Ừ, ta đã cho người rải tin tức ra ngoài, không quá vài ngày nữa, dân chúng trong thành Chung Kinh đều sẽ biết được chuyện xấu của Thái tử.”

“Lời đồn dân gian thật có thể truyền vào nội cung sao?”

“Khó nói. Nhưng ít nhất có thể lọt vào tai một người.”

“Ai?”

“Việt Vương.”

“Việt Vương sẽ can thiệp vào chuyện này sao? Mấy năm nay ý định tranh đoạt ngôi vị của hắn ta đã phai nhạt, hẳn là hiểu rõ hoàng thượng chỉ dùng hắn để chế ngự Thái tử, vốn không hề nghĩ tới việc ‘huynh chung đệ kế’.”

“Nàng bỏ sót một điểm. Việt Vương tuy không còn tranh ngôi, nhưng vẫn là người hoàng tộc, chuyện huyết mạch hoàng thất có trong sạch hay không, là bổn phận của hắn phải quan tâm.”

Bùi Giản nói giọng biếng nhác, khóe môi lại nhếch lên nụ cười, “Nếu không trông mong được vào Việt Vương, vậy thì ta chỉ còn cách tìm tới Trưởng công chúa, để bà ấy đi nói với hoàng đế.”

Tĩnh Trinh giật mình, “Vậy thì không ổn đâu! Tốt nhất chàng vẫn đừng tự mình ra mặt. Nếu Thái tử phát hiện ra, chàng rất khó giải thích.”

Bùi Giản bật cười, “A Trinh của ta ơi, bao nhiêu năm rồi mà nàng vẫn chưa hiểu được sự hài hước của ta…”

Tĩnh Trinh: “……”

Nàng xoay người ra cửa, “Ta đi xem Khiêm nhi đây.”

“A Trinh, đợi ta với, ta đi cùng nàng!”

*

“Nói cả buổi, chàng vẫn chưa kể ta nghe vì sao lại kết bạn với Bùi thế tử. Chẳng lẽ chỉ vì hắn cũng tài giỏi khắp mọi mặt, nên chàng kết giao luôn?”

Dưới ánh trăng, A Đường cố ý phá tan không khí trầm lắng khi nhắc đến Bùi tướng quân, nhoẻn miệng cười hỏi Yến Nguyên Chiêu.

“Chẳng liên quan gì.” Yến Nguyên Chiêu cười bất đắc dĩ, “Là hắn tự bám lấy ta.”

“Tại sao? Hắn sống quá thuận lợi, nên phải tự tìm khổ, đi theo một khối băng như chàng để cho hơi lạnh chích mình tỉnh táo chút hả?”

“Khối băng?” Yến Nguyên Chiêu bỗng cúi sát nhìn nàng, “Trong mắt nàng, ta là khối băng à?”

“Đúng vậy, suốt ngày lạnh mặt, nói chuyện cũng lạnh lùng, lại còn thi thoảng đâm người một cái, ừm, nói vậy thì phải là cọc băng mới đúng.”

Lúc này ánh mắt Yến Nguyên Chiêu nhìn nàng chẳng khác nào cọc băng đó.

“Ta nói thật mà chàng không vui hả?” A Đường chẳng hề nao núng, vẫn cười tươi rói, “Thật ra trước mặt ta, đa phần chàng là khối băng, còn lại là núi lửa.”

Yến Nguyên Chiêu thở dài một tiếng, “Nàng giỏi thật đấy, khiến ta không ít lần mất kiểm soát mà nổi giận với nàng.”

“Không chỉ thế đâu.” A Đường kiễng chân ghé sát tai hắn, thì thầm: “Trên giường, chàng cũng là núi lửa!”

Hơi thở của thiếu nữ ấm áp lướt qua, nơi môi lưỡi còn vương chút mùi sữa thơm ngọt, lời nói thì táo bạo ám muội, Yến Nguyên Chiêu toàn thân bỗng siết chặt, lửa từ bụng dưới bốc thẳng lên.

Nàng chính là ngòi nổ của hắn, theo mọi nghĩa.

Chỉ tiếc sau lưng lầu đèn không phải chốn riêng tư, Bạch Vũ và Thu Minh đang canh cách đó hơn mười bước, Yến Nguyên Chiêu đành nuốt khan một cái, cố đè ngọn lửa vừa nhen.

Đêm thu lành lạnh, Yến Nguyên Chiêu chắp tay sau lưng, bước ra mấy bước, nhẹ giọng nói.

“Hắn kết bạn với ta, có lẽ là vì chuyện đó. Khi ta và hắn cùng học ở Quốc Tử Giám, có một năm, Bùi tướng quân tây chinh Khuyển Nhung… bị thua trận, mấy vạn đại quân rơi vào ổ phục kích của địch, tướng quân cũng bị bắt sống, rồi đầu hàng. Tin truyền về Chung Kinh, cả thành xôn xao mắng chửi. Bùi Giản với tư cách là nhi tử của Bùi tướng quân cũng bị bạn học lạnh nhạt khinh thường. Có bảy tám tên tính tình nóng nảy đã chặn hắn ở sau học viện đánh hội đồng, ta đi tới giúp hắn, hắn cảm kích, từ đó thân thiết với ta.”

“Thảo nào, thì ra là chàng làm việc tốt.” A Đường nhớ lại, “Ta cũng có ấn tượng về trận thua của Bùi tướng quân khi Tây chinh. Ông ấy giả vờ đầu hàng để mê hoặc chủ soái Khuyển Nhung, thừa cơ đánh cắp quân tình, sau đó phản công giành thắng lợi. Mãi về sau mọi người mới biết là ông ấy giả hàng. Lúc đó chàng đã tiên đoán được rồi à?”

“Không hề.” Yến Nguyên Chiêu nói, “Ta chỉ cảm thấy, không thể vì một lần thất bại mà phủ nhận hết công lao trước đây của tướng quân. Dù ông ấy thực sự hàng giặc phản quốc, thì bạn học trong học viện cũng không có quyền trừng trị nhi tử ông ấy bằng bạo lực.”

A Đường khẽ “à” một tiếng, “Vậy là vào năm Thánh Bình thứ chín rồi nhỉ, lúc đó chàng mới mười ba tuổi mà đã có cái nhìn như vậy.”

Nàng bỗng nhoẻn cười, “Thật tò mò hồi thiếu niên chàng trông thế nào, có phải cũng ít nói ít cười như bây giờ không?”

Yến Nguyên Chiêu mím môi, “Sau này ta có thể từ từ kể cho nàng nghe chuyện hồi mười mấy tuổi của ta.”

Nghe đến chữ “sau này”, A Đường im bặt.

Đêm đẹp ngắn ngủi, không hợp để tranh luận mấy chuyện này.

Nàng đảo mắt một vòng, “Lúc mười ba tuổi võ công của chàng thế nào? Có đánh cho đám người bắt nạt Bùi thế tử đến mức hoa rơi đầy đất, răng rơi đầy sân không?”

Yến Nguyên Chiêu hơi ngập ngừng, “Lúc ấy ta còn chưa bắt đầu học võ.”

“Hả?” A Đường ngẩn ra, “Vậy là đối phương tám người đối đầu với hai người các chàng…”

…Chẳng phải là bị người ta đánh cho hoa rơi đầy đất, răng rơi đầy sân à?

Yến Nguyên Chiêu quay người đi ra khỏi lầu đèn, “Đi dạo chợ đêm tiếp thôi.”

“Ôi chao, Yến đại nhân, chàng không được rồi, ta bằng tuổi chàng là đánh nhau chưa từng thua đấy…”

A Đường ríu rít đuổi theo, tiếng cười như chuông ngân lan trong gió đêm.

Trong khu vực rực rỡ đèn đuốc gần lầu đèn, có một đám đông đang tụ tập xem “bắn tà ám”.

Một con quỷ rơm cao vài thước đứng cách đó không xa, khoác áo xanh áo đỏ, mặt dán tranh ngũ sắc, mày xanh răng nanh, trông dữ tợn vô cùng.

Dân thường chỉ cần trả năm mươi văn là có thể dùng một cây cung gỗ nhỏ bắn sáu mũi tên vào con quỷ. Bắn trúng ngực hoặc bụng là hạng Bính, trúng miệng hoặc mũi là hạng Ất, khó nhất là hạng Giáp, phải bắn trúng cả hai mắt của ác quỷ mới được.

Giải thưởng cho từng hạng là các vật như trái cây hương, bình trà, quạt xếp, gương đồng… Ai có thể bắn trúng cả sáu vị trí sẽ được nhận một phần thưởng lớn.

Khánh Châu nằm phía bắc giáp Thiết Cốt, dân trong thành chịu ảnh hưởng phong tục du mục, phần nhiều tay khỏe mắt tinh, trò bắn này vừa mang ý nghĩa trừ tà, lại có thể trúng thưởng, nên người muốn thử sức nối đuôi nhau. Mỗi lần bắn hỏng một con quỷ, chủ quầy lại bê ra con khác, con cũ được sửa lại để dùng tiếp, y như dây chuyền, náo nhiệt vô cùng.

A Đường đứng xem một lúc lâu, rồi chớp mắt nhìn Yến Nguyên Chiêu.

“Muốn đi thì cứ đi.” Yến Nguyên Chiêu nói, “Nhưng nàng biết bắn cung không?”

“Ta biết bắn ná, chắc cũng gần giống nhau mà?”

A Đường hớn hở cầm tiền từ tay Bạch Vũ chạy ra, xếp hàng nhận cung tên. Người tham gia trò bắn trừ tà đa phần là tráng hán hoặc thiếu niên, thi thoảng có nữ nhân, nhưng cũng là tuổi không nhỏ, thân hình to khỏe. Đến lượt một cô nương yểu điệu xinh xắn như A Đường, vừa đứng vào vị trí, lập tức thu hút vô số ánh nhìn.

Yến Nguyên Chiêu cau mày rất nhẹ, gần như không thể phát hiện, ánh mắt lạnh lẽo quét qua mấy kẻ nhìn nàng quá trắng trợn, mấy tên đó mới chịu thu ánh mắt về.

A Đường chỉnh tư thế, kéo căng dây cung, dứt khoát bắn tên. Mắt nàng tinh, tay chắc, sức cũng không yếu, dù chưa có kinh nghiệm nhưng bắn không tệ, sáu mũi tên bắn ra, trúng hai phát hạng Ất, một phát hạng Bính. Mỗi lần trúng là đám đông lại đồng thanh khen hay, mấy kẻ ban đầu còn tỏ vẻ khinh thường dần chuyển sang trầm trồ thán phục.

Yến Nguyên Chiêu nhìn A Đường, không nhịn được khẽ mỉm cười, tiếng hò reo khi nãy cũng có phần của chàng trong đó.

Thế nhưng A Đường lại chưa vừa ý, lại bỏ thêm một lượt tiền, lẩm bẩm: “Ta muốn lấy phần thưởng trúng hết sáu phát kia cơ.” Nàng đã ngắm sẵn rồi, phần thưởng lớn là một vò rượu do người Thiết Cốt nấu, tên tiếng Thiết Cốt là “Ma Hòa Tô”, cái tên nghe lạ lùng. Chủ quầy nói loại rượu đó vừa thơm vừa mạnh, hương vị hoàn toàn khác rượu Trung Nguyên.

A Đường rất muốn nếm thử.

“Để ta giúp nàng.” Yến Nguyên Chiêu nói.

A Đường tưởng chàng muốn thay mình bắn, định nói không cần, nàng muốn thắng bằng sức mình. Nhưng Yến Nguyên Chiêu chỉ hơi cúi người, từ phía sau đặt tay lên cánh tay nàng, giúp nàng chỉnh lại góc độ và lực đạo.

Mũi tên bắn ra, trúng ngay mắt trái của ác quỷ.

“Chàng giỏi quá đi!” A Đường vui vẻ reo lên.

“Là nàng giỏi.” Yến Nguyên Chiêu dịu dàng nói, “Nàng chơi tiếp đi, ta ra bên cạnh hít thở chút.”

A Đường hơi ngại ngùng, “Ta thắng được rượu rồi sẽ tìm chàng ngay, rất nhanh thôi!”

“Không vội.” Yến Nguyên Chiêu mỉm cười, dặn Thu Minh trông chừng phu nhân, không được để nàng đi đâu lung tung.

Yến Nguyên Chiêu tách ra khỏi đám đông, lập tức sải bước rẽ gấp vào con hẻm bên phố.

***

Chương 97

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *