Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 95

Chương 95

***

Sắp tới giờ hoàng hôn, ánh tà dương kéo dài hai bóng người trên đất thành hai vệt nghiêng nghiêng.

Cái bóng thấp hơn bước đi rất nhanh, cái bóng cao hơn vốn đứng yên tại chỗ, cuối cùng như bất đắc dĩ mà đành đuổi theo.

Cuối cùng, cả hai dừng lại trước nơi người đông như nêm cối.

“Mọi người qua đây xem này! Hồng Sát Tinh đấu với Tuyết Lý Thanh, tranh ngôi vương trong các loài gà đây!”

“Ai đặt Hồng Sát Tinh thì cầm thẻ đỏ, ai đặt Tuyết Lý Thanh thì lấy thẻ đen, chốt kèo ngay, không đợi người đâu nha!”

Tiếng hò hét như tiếng chiêng vỡ vang lên từ trung tâm đám đông. A Đường hớn hở nắm tay Yến Nguyên Chiêu, nhắm ngay một khoảng trống thưa người liền ra sức chen lên phía trước.

Hai người ăn mặc sang trọng, sắc mặt Yến Nguyên Chiêu lại u ám đến đáng sợ, khách xem quanh đó bị khí thế của hắn ép cho sợ hãi, vội vàng tránh sang hai bên, nhường hẳn một lối đi.

A Đường dễ dàng chiếm được chỗ hàng đầu, đối mặt nhìn thẳng với hai con gà trống trong lồng tre đang nóng lòng muốn ra trận.

“Này, chàng nói xem ta nên ủng hộ con nào thì tốt?” Nàng hỏi.

Yến Nguyên Chiêu không đáp mà hỏi ngược lại: “Nàng không thấy mùi gà thật khó chịu sao?”

“Hơi có một chút, nhưng quen là được.”

A Đường quay đầu nhìn gương mặt lạnh cứng của hắn, bật cười, “Hay là chàng đợi ta ở ngoài đi. Ta đã nói rồi, không cần cố ý đi xem đấu gà với ta đâu.”

“Không, ta đi với nàng.”

Đám người đứng xem đều là dân thô lỗ, nếu Yến Nguyên Chiêu không ở bên, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ thô tục dám nhìn trộm vị phu nhân xinh đẹp yêu kiều của hắn bằng ánh mắt trần trụi.

Còn A Đường thì chẳng mấy để tâm, nàng chăm chú quan sát hai con gà, sau cùng chọn con Tuyết Lý Thanh lông đen để đặt cược, dùng tiền của Yến Nguyên Chiêu đổi lấy ba thẻ cược.

Mấy chiếc thẻ cược được làm rất công phu, sơn đen bóng loáng, còn dán thêm một sợi lông gà lên trên.

Yến Nguyên Chiêu nhíu mày chặt hơn.

Đi xem đấu gà mà còn đặt cược, thật là nàng nghĩ ra được đấy. Mùi thì hôi, trận đấu thì vừa thô lỗ vừa nhàm chán, chẳng bằng đến gánh hát nghe một khúc nhạc còn hơn.

Thẻ cược đã bán hết, ông chủ mở lồng tre ra, Hồng Sát Tinh và Tuyết Lý Thanh như hai luồng sát khí hừng hực lao vào nhau.

Xung quanh lập tức náo động, tiếng hò reo của đám đông vang lên không dứt, đôi mắt A Đường bỗng sáng rực, cổ cũng rướn dài ra. Hai con gà trống giương cánh lao vào cắn xé, cổ kéo căng, mỏ cắn vào gáy đối phương, móng vuốt sắc như móc câu, mỏ nhọn như dao, tiếng vỗ cánh trầm đục và tiếng kêu lanh lảnh đan xen, lông gà nồng mùi tanh không ngừng tung bay.

Yến Nguyên Chiêu giơ tay áo che mũi, ánh mắt trầm lặng rơi xuống người A Đường, tựa như chẳng hề tồn tại hai con gà đang thu hút mọi ánh nhìn kia.

Hắn thấy được đôi mắt rực sáng vì phấn khích của nàng, chiếc cổ thon khẽ nghiêng theo chuyển động của trận đấu, đôi khuyên tai cứ lắc lư không ngừng, cùng hàng mày khẽ chau lại khi Tuyết Lý Thanh không phát huy như mong đợi…

Hắn siết chặt tay nàng không buông.

Chỉ cần nàng vui, sự nhẫn nại của hắn liền có giá trị.

Mắt A Đường dán chặt vào Tuyết Lý Thanh mà nàng đặt nhiều kỳ vọng, nhưng lòng lại phiêu lạc tận nơi xa vạn dặm.

Nàng có quá xấu tính không? Rõ biết hắn không thích chỗ này mà vẫn kéo hắn tới, như thể nhất định phải khiến hắn chịu đựng vì mình. Nhưng sao lại muốn thử thách như vậy chứ…

A Đường liếc nhìn người bên cạnh bằng khóe mắt, hắn đã không còn căng cứng như lúc đầu, cánh tay áo che mặt cũng đã buông xuống, chỉ còn lông mày vẫn nhíu lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên hôm nay hắn cau mày. Nàng cắn nhẹ môi, xoay đầu nói: “Tuyết Lý Thanh xem ra sắp thua rồi, số tiền này cũng không lấy lại được, chẳng thú vị gì cả, chi bằng chúng ta đi thôi.”

Yến Nguyên Chiêu liếc qua tình hình: “Tuyết Lý Thanh vẫn còn sức, thế trận chưa rõ ràng, hay là xem thêm chút nữa?”

“Không đâu. Mùi gà hôi kinh khủng, lông gà bay tung cả lên đầu ta rồi, không xem nữa, không xem nữa.” A Đường dứt khoát nói, rồi nhét ba thẻ đen vào tay người đang cầm thẻ đỏ bên cạnh, “Nè, tặng hết cho ngươi đó.”

Người kia cười hì hì: “Đa tạ tiểu nương tử!”

Vừa ngẩng đầu lên, tiểu nương tử và lang quân của nàng đã chẳng thấy đâu.

A Đường nắm tay áo Yến Nguyên Chiêu kéo hắn rời khỏi đám đông.

Thu Minh và Bạch Vũ đang chờ ngoài liền vội vàng bước tới. Bạch Vũ nhìn lang quân nhà mình một lượt, xác định không bị dính lông gà mới nhẹ nhõm thở ra: “Cuối cùng cũng xem xong rồi. Lang quân, tiếp theo đi đâu ạ?”

Yến Nguyên Chiêu quay sang nhìn A Đường.

A Đường nói: “Bốn khu chợ Đông Tây Nam Bắc ở thành Khánh Châu ta đã đi qua ba, còn lại chợ phía Nam chưa ghé, qua đó dạo một vòng đi.”

Chợ phía Nam nổi tiếng nhất là chợ đêm.

Cận kề Trung thu, trăng tròn như đĩa ngọc, đèn lồng mới lên, chợ đêm bắt đầu sôi động. Cờ hiệu của các quán rượu và sạp hàng bay phấp phới, đèn đuốc sáng trưng, vô số hàng rong rao bán đồ ăn ngay giữa phố, nào là khô thịt, đầu dê luộc, kẹo đường, bánh trôi lạnh, thỏ nướng… hương thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi.

A Đường chạy nhảy cả buổi chiều đã đói meo, nhìn đông ngó tây, mua một xiên đùi thỏ nướng, hai hũ cà rốt ngâm gừng, một túi nghêu rang, một gói thịt nai khô, bánh bao thịt cừu… tất cả đưa Thu Minh cầm, rồi cùng nhau đến một chòi nhỏ dưới cầu nơi khách du ngoạn nghỉ ngơi uống trà để ăn.

Nàng lần lượt nếm thử từng món, sau khi chia một phần cho Thu Minh và Bạch Vũ, lại chọn vài món đẩy đến trước mặt Yến Nguyên Chiêu: “Ta biết chàng không thích mùi vị nồng, mấy món này vừa ngon vừa thanh đạm, chàng nhất định sẽ thích.”

Lại nói thêm: “Dù là đồ bán rong ngoài trời nhưng rất sạch sẽ, chàng tin ta đi.”

Yến Nguyên Chiêu khẽ ừ một tiếng.

Sau đó, A Đường thấy hắn nhận lấy đùi thỏ nướng nàng đưa, nhẹ nhàng xé từng miếng ăn. Ngay cả bánh bao thịt cừu, món nàng không đề cử, hắn cũng ăn một cái.

“Ngon không?”

Hắn ăn món nào, nàng hỏi món đó.

“Cũng không tệ.”

Hắn vẫn luôn đáp như thế.

A Đường chăm chú quan sát dáng vẻ khi hắn nhai thức ăn, trông không khác gì lúc ăn tối hôm trước, thậm chí còn dịu dàng hơn vài phần, đủ để nàng chắc chắn rằng những món nàng chọn đã khiến hắn thấy không tệ.

Từ tận đáy lòng, nàng cảm thấy vui sướng. Nàng biết Yến Nguyên Chiêu đã từng nếm đủ sơn hào hải vị, chẳng thiếu trải nghiệm ẩm thực, nhưng những món ngon trong cung đình hay phủ đệ quan lại khác hẳn với món ăn dân dã ngoài phố, chúng có hương vị đậm đà hơn, ăn vào mới “đã”, nàng luôn muốn giúp hắn phá bỏ định kiến, hạ mình thử một lần.

Ăn no xong, hai người tiếp tục dạo phố. Dưới ánh trăng vằng vặc, người đi lại ở khu Nam thị đông như mắc cửi, các thương nhân treo đèn hoa đủ kiểu, ánh đèn rực rỡ soi sáng đêm như ban ngày.

Những sạp hàng bày bán các món từ vùng biên giới, nơi buôn bán với người Thiết Cốt, nào là vòng cổ làm từ xương thú hình thù kỳ dị, túi thơm nhồi dược thảo, dép cỏ dày và dẻo, còn có cả đặc sản ăn uống của người Thiết Cốt.

A Đường chỉ lướt nhìn mấy món linh tinh, nhưng lại rất nghiêm túc nếm thử các món ăn đặc trưng của họ.

“Vừa rồi ăn no thế, giờ còn ăn thêm được nữa à?” Yến Nguyên Chiêu hỏi.

“Được mà, ăn thêm tí cho dễ tiêu thôi.” A Đường dùng muỗng gỗ xúc một miếng phô mai dê mịn màng cho vào miệng, vừa húp vừa nói, “Món sữa dê của Thiết Cốt này có hương vi giống như khi ta ăn ở phủ của chàng.”

Phủ của chàng…

Yến Nguyên Chiêu cố nhịn không chỉnh lại cách xưng hô của nàng, chỉ nói: “Món nàng từng ăn đúng là phô mai dê Thiết Cốt đấy. Phủ tửu lâu của Bùi Tử Tự thu thập công thức khắp nơi, cũng tìm được cách làm món này, vì mẫu thân ta rất thích nên hắn đưa công thức tới, thành ra nhà ta thường làm.”

“Ồ…” A Đường gần như đã quên mất người tên Bùi Giản kia rồi, “Ta cứ tưởng Bùi thế tử ngày nào cũng cầm quạt phe phẩy chẳng làm gì, hóa ra còn kinh doanh nữa.”

Yến Nguyên Chiêu bật cười khẽ, “Hắn làm ăn lớn lắm đấy.”

Cụ thể quy mô thế nào thì Bùi Giản chưa từng kể với hắn, nhưng cách vài ba hôm lại gửi tới một món quý giá, nhất là bốn năm gần đây, lúc tâm trạng hắn sa sút, Bùi Giản nhìn ra “Yến phu nhân trọng bệnh” có điều gì đó uẩn khúc, chẳng hỏi han nhiều mà chỉ chăm chỉ sưu tầm báu vật từ khắp thiên hạ gửi đến để hắn khuây khỏa. Biết hắn thích săn bắn, còn tặng cả cung tê giác quý hiếm.

Yến Nguyên Chiêu vốn không nhận lễ không công, dù là bạn bè tặng cũng vậy, phần lớn đều trả lại, song qua đó cũng đủ thấy được chút phần tài lực của đối phương.

Vừa ăn, A Đường vừa hỏi: “Sao chàng lại thân với hắn thế? Hắn chẳng có chức tước gì, cách cư xử lại đúng kiểu công tử con nhà tướng: phong lưu, lười nhác, hoàn toàn khác chàng một trời một vực…”

“Hắn trước kia không như vậy.” Yến Nguyên Chiêu chỉnh lại, “Ít nhất không hoàn toàn như vậy.”

A Đường tò mò nhìn chàng.

“Hắn rất thông minh, văn thao võ lược đều có sở trường, hồi thiếu thời còn hay cùng ta thảo luận sách lược. Chỉ là hắn là con út của Bùi tướng quân, phụ thân và huynh trưởng đều trấn giữ biên cương, bản thân không nên quá nổi bật nên cố ý giấu tài, giả vờ kém cỏi. Về sau Bùi tướng quân giao lại binh quyền, hắn càng ra vẻ lêu lổng, không còn đụng đến bút kiếm, chỉ chịu dồn tâm sức vào làm ăn.”

“Thì ra vậy.” A Đường cầm muỗng gỗ dừng lại một chút, “Không đúng nha, đoạn đầu thì ta hiểu. Bùi gia có nhiều nhân tài, con út mà giỏi nữa thì Hoàng đế ắt càng nghi ngại. Nhưng tướng quân đã trao binh quyền rồi, hắn lại càng giả ngu, vậy là sao?”

“Tất nhiên là có lý do.”

A Đường chờ chàng nói tiếp lý do, nhưng Yến Nguyên Chiêu chỉ đứng đó, chắp tay sau lưng ngắm đèn ngắm trăng, chẳng hề có ý định giải thích.

“Lại nữa rồi! Chàng cứ thích nói nửa vời, làm ta thòm thèm xong lại chẳng chịu cho ăn no!” A Đường bực bội nói.

“Lần này thật ra không phải cố tình đâu…” Yến Nguyên Chiêu liếc quanh cảnh náo nhiệt xung quanh, lúc này họ đang đứng bên dưới một tòa lầu đèn ba tầng, lầu dựng cầu gỗ lan can uốn lượn, đèn đuốc sáng rỡ, thu hút không ít người dừng lại chiêm ngưỡng, “Người đông quá, đi ra phía trước rồi nói.”

Hắn nắm tay A Đường vòng ra sau lầu đèn, nơi đèn không chiếu tới. Nơi đó yên tĩnh, không người, chỉ có bóng cây lay động in trên mặt đất, hương quế theo gió rơi đầy.

Yến Nguyên Chiêu hạ giọng: “Mười năm trước, Bùi tướng quân từ Nam Cương trở về, không lâu sau thì từ chức Đại tướng quân, đến sống ở Đông Xuyên. Nàng có biết vì sao không?”

A Đường tiếp tục ăn phô mai: “Vì bốn phương đều đã bị ông ấy đánh cho khiếp vía, hết chiến sự rồi, mà ông cũng chinh chiến lâu năm, sức khỏe kém, nên lui về nghỉ ngơi thôi.”

“Nói vậy cũng không sai.” Yến Nguyên Chiêu đáp, “Nhưng lúc đó thân thể Bùi tướng quân rất cường tráng, vết thương cũ trên chiến trường cũng được kiểm soát ổn định, không có gì nghiêm trọng. Nào ngờ về kinh chưa bao lâu, một hôm ăn phải món do cung đình ban thưởng, tối đó đột nhiên phát bệnh đau đầu dữ dội, bệnh tới như núi đổ, mấy ngày sau đã không thể ngồi dậy, không nói được lời nào.”

“Nặng vậy sao?” A Đường kinh ngạc, “Vậy có phải món ăn được ban có vấn đề?”

Trong đầu nàng bật ra suy đoán, hạ thấp giọng nói, “Không lẽ Hoàng đế mưu hại ông ấy à, kiểu như chim hết thì cung bị cất, thỏ chết thì chó bị mổ ấy?”

“Đúng là món ăn đó có vấn đề, nhưng có phải do Hoàng thượng cố ý hay không, thì không thể tùy tiện suy đoán.” Yến Nguyên Chiêu nói.

“Không suy đoán, không suy đoán.” A Đường thầm nghĩ, không phải Hoàng thượng thì chẳng lẽ là đầu bếp ngự trù, hay tiểu thái giám mang đồ ăn nổi lòng đen muốn hại trụ cột quốc gia?

“Vậy sau đó thì sao? Ông ấy khỏi bệnh chưa?” nàng hỏi.

“Bùi tướng quân ngã bệnh, Hoàng thượng lo lắng vô cùng, lập tức sai Thái y tới chẩn trị. Khám suốt nửa năm, thuốc thang vô hiệu, Thái y nói khí hậu ở Đông Xuyên ấm áp, thích hợp tĩnh dưỡng, thế là Hoàng thượng liền ra chỉ lệnh cho Hầu gia đến Đông Xuyên nghỉ ngơi, Thái y cũng theo cùng. Từ đó mười năm qua, Hầu gia nửa người không động đậy được, bệnh tình lúc nặng lúc nhẹ. Nghe nói hễ có chút khởi sắc định về kinh, thì lại đột nhiên chuyển nặng, không thể lên đường. Mấy năm gần đây càng tệ, thần trí mơ hồ, ngay cả tên họ nhà mình cũng không nhớ được nữa. Thế nên suốt mười năm chỉ ở Đông Xuyên, chưa từng quay lại phủ Định Viễn hầu trong kinh một lần nào.”

“Vậy thì thảm quá rồi.” Trong lòng A Đường trào dâng cảm giác khó chịu không rõ tên, “Những chuyện này người ngoài chẳng ai hay! Bách tính còn tưởng chiến thần Đại Chu đã rửa tay gác kiếm, hưởng phúc ở Đông Xuyên cơ đấy.”

Yến Nguyên Chiêu im lặng, mấy năm trước hắn từng cùng Bùi Giản đến Đông Xuyên thăm Hầu gia Định Viễn, cảnh tượng khi đó vẫn như hiện ra trước mắt.

Khắp phòng nồng mùi thuốc, rèm lụa buông từng tầng dày đặc, vị tướng quân từng được đồn rằng có thể dỗ cả trẻ con nín khóc chỉ bằng một tiếng quát, lúc ấy nằm trên giường, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Đừng nói bước xuống giường, đến ngồi dậy cũng khó, thấy hắn, chỉ có thể chảy dãi ú ớ, Yến Nguyên Chiêu cố lắng nghe, mới nhận ra ông đang gọi nhũ danh của phụ thân hắn: Dư Khanh…

“Danh tiếng lừng lẫy, oai chấn tứ phương, nếu chuyện ông nằm liệt, thần trí hỗn loạn bị lộ ra ngoài… thì không hay lắm.” Hắn nói.

A Đường nhìn hắn, “Ta nghe thế lại càng thấy Hoàng đế chẳng có ý tốt. Không chừng cả Thái y kia cũng do ngài ấy cố tình sắp đặt, luôn kè kè theo dõi Bùi hầu gia, không cho ông ấy hồi phục, ôi trời, thế chẳng phải là giam lỏng còn gì…”

Đôi môi đột ngột bị một bàn tay ấm nóng bịt lại, đôi mắt long lanh của A Đường ngơ ngác nhìn hắn, Yến Nguyên Chiêu dời tay ra, ngón cái khẽ lau vệt phô mai trắng dính bên khóe môi nàng.

“Ta không có vọng ngôn đâu, chỉ là suy đoán hợp lý thôi.” A Đường nói.

“Ta biết.” Yến Nguyên Chiêu thở dài, “Nhưng hãy giữ những suy đoán ấy trong lòng. Những lời ta vừa nói, không được tiết lộ nửa chữ ra ngoài.”

A Đường gật đầu mạnh, “Ta biết rồi, chàng cứ yên tâm. Bảo sao Bùi thế tử phải giả làm kẻ ăn chơi, phụ thân mình đang yên đang lành bỗng thành ra như vậy, ai mà chẳng sợ chứ.” Nàng cảm thán.

Yến Nguyên Chiêu khẽ nói: “Lòng vua khó đoán. Dù thế nào đi nữa, làm một công tử con nhà giàu không chí tiến thủ mới là an toàn nhất. Phủ Định Viễn hầu không chỉ mình hắn, các hậu duệ khác cũng cố sống khiêm nhường, ngay cả Bùi quý phi trong cung, người có địa vị cao nhất, cũng cư xử dè dặt, cố ý giữ mình thấp thỏm.”

“Không ngờ một Hầu phủ hiển hách như vậy, bên trong mỗi người đều phải sống rón rén từng bước. Theo lời chàng thì Bùi thế tử quả thật là nhân tài, một thân bản lĩnh lại chẳng có chỗ dụng võ, thật đáng thương.”

A Đường vét sạch đáy hũ, ăn nốt miếng phô mai cuối cùng, lắc đầu thở dài.

“Hắt xì!”

Dưới ánh trăng sáng ở Chung Kinh, thế tử phủ Định Viễn Bùi Giản đột nhiên hắt hơi một cái rõ to.

“Chàng bị nhiễm lạnh à?” Một giọng nữ trong trẻo vang lên, “Mới đầu thu thôi, cần gì vội ngắm trăng, hay là ta vào nhà trước đi?”

“Được.” Bùi Giản ôm eo nàng, “Tất cả nghe theo nàng, A Trinh.”

***

Tinh Nguyệt: Plot twist mở rồi.

Chương 95

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *